Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

096: Chạy trốn!

23 Bình luận - Độ dài: 1,433 từ - Cập nhật:

096: Chạy trốn!

=============

“Cô ngốc à, nếu cô cũng bị bắt, thì ai sẽ báo tin với hội chuyện này.

Và rồi chúng ta phải chờ có nhóm khác tới cứu. Nếu cứ liên tục lặp lại như vậy, sẽ rất lâu lắm chúng ta mới được cứu…”

Go tori (SFX)

Trong khi hunter khác đang nói, Meavis lẳng lặng chém chấn song gỗ bằng kiếm.

Chấn gỗ bị cắt cụt gọn ghẽ.

“Ồ!!!”

Mọi người nhìn choáng ngợp rồi bắt đầu khen cô.

Meavis cảm thấy hơi ngượng. Giải cứu người bị bắt khỏi kẻ xấu là điều tốt. Đối với người luôn thần tượng hiệp sĩ như Meavis, đây có lẽ là thời khắc mà các hiệp sĩ có lẽ cảm thấy tuyệt vời.

“Hở….”

Thủ lĩnh hộ tống cũng “ù ù cạc cạc”, hai mắt trợn trừng mở to.

Dù cho cái cũi làm bằng gỗ, thì chấn song gỗ cũng không phải là thứ một cô gái trẻ cắt gọn gàng bởi một nhát kiếm hời hợt.

Ngay từ đầu, để trốn thoát, họ đã kiểm tra sự chắc chắn của chấn gỗ rồi mà.

“…Tôi nói để mọi người biết, nhìn vậy chứ tôi là người yếu nhất trong nhóm này.”

Meavis nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của thủ lĩnh hộ tống, lầm bầm nói với nụ cười cay đắng.

“Không phải, người yếu nhất mới là mình….”

Pauline bắt bẻ Meavis trong khi nhỏ đang cắt chấn gỗ bằng thủy nhận. Phép này tất nhiên được Mile dạy.

Thủ lĩnh hộ tống lại một lần nữa muốn tức thở khi nhìn vào những chấn gỗ bị cắt.

“Chúng ta không có thời gian để mà tán ngẫu đâu! Nếu bị bắt, chúng ta chỉ cần dùng hết sức chống lại mà thôi.

Đi thôi nào!”

Mọi người gật đầu với lời Rena nói và đứng dậy lần lượt. Ngay cả ông thủ lĩnh cũng đứng dậy nốt.

“Nếu các cô không dập tắp lửa, ánh sáng sẽ lọt ra lúc chúng ta mở cửa. Các cô có thể dùng thủy pháp để…”

“Ồ, chúng ta không đi cửa trước…Nhưng mà được, dập lửa không có gì là khó!”

Theo lời khuyên của ông thủ lĩnh, Mile nhẹ vẫy tay và lửa trên củi tắt ngúm…không cần tạt nước.

“Hả…..”

Hi ~yun! (SFX)

Mile rút kiếm và vung ở tốc độ nhanh hơn mắt thường có thể thấy. Đoạn nhỏ nắm phần tường hở và kéo ra từng phần.

Bức tường lộ ra một cái lỗ đủ cả cho một người lớn đi qua nếu họ khom người.

“….(mọi người á khẩu…”

“Coi nào, nhanh nhanh lên!”

Meavis thúc dục những người sốc chôn chân tại chỗ. Mọi người đồng loạt lặng lẽ ngậm miêng mà chui ra cái lỗ.

Mile đi đằng trước dẫn đường cho tất cả. Đó là tại vì nhỏ có thể thấy rõ trong đêm và có ma thuật phát hiện có thể nhận diện qúai vật hay vật thể nhanh nhất. Với lại nhỏ có thể dẹp nhánh cây cho đoàn người dễ đi.

Đằng sau Mile là Rena, một pháp sư hộ vệ thuộc hàng hiếm.

Meavis đi cuối để bảo vệ tất cả từ sau lưng.

Pauline đi ở trung tâm, sẵn sàng ứng cứu cho cả mặt trước và sau.

Do tại các hunter đã bị đoạt khí giới lúc họ bị bắt, nên giờ để họ đánh nhau tay không là tàn nhẫn quá.

Có 4 pháp sư gồm có 2 cô gái, nhưng phép tấn công của họ chỉ hạn hẹp.

Vậy nên bây giờ, [Xích Thệ] đảm nhiệm vị trí bảo vệ cho đoàn thể.

Ngay khi Mile đến một cụm cây nhỏ thoáng đãng bóng cây, nhỏ gắn một mảnh gỗ sơn phết [vật chất phát sáng bằng ma thuật] lên lưng và chân từng người ở sau đặng mà mọi người có thể thấy người phía trước và đi theo.

Làm như vầy, họ có thể tiến lên dù trong rừng đêm tăm tối.

Tất nhiên, nếu Mile thấy dấu hiệu kẻ địch, nhỏ sẽ chỉ thị mọi người nhanh chóng xóa ngay miếng gỗ lập tức.

Rồi cứ thế, khi họ tạo được khoảng cách kha khá với trại thú nhân, mọi người mới dừng chân giải lao.

Trốn chạy trong đêm rừng tối sẽ vắt kiệt thể lực và năng lượng một cách dữ dội và sẽ không hiệu quả gì nếu như cứ đi liên tục khi kiệt sức.

Chuyện sẽ thành ra nghiêm trọng nếu bạn vấp té và bị thương. Hễ như vậy, tốc độ họ sẽ chậm đi còn hơn nữa.

Với lại, dường như thú nhân vẫn chưa phát hiện bọn họ bỏ trốn.

Trong lúc nghỉ ngời, Mile chọn một cái cây thích hợp và cắt nhiều cành nhánh.

Rồi Mile bào chúng ở một tốc độ cao. Đương nhiên, nhỏ làm việc này ở một nơi các hunter không thấy.

Mile xong trong chớp mắt và trở lại nơi mọi người nghỉ.

“Mọi người, hãy chọn cái mà hợp với tay mọi người đi!”

“Hơ….”

Mắt mọi người thành chấm bi, nhìn vào vô số kiếm gỗ và giáo gỗ mà Mile bày ra.

“Từ khi nào mà…”

“Tôi mới vừa làm xong đấy.”

“…(cạn lời tập 2)….”

Sau giây phút mặc niệm, các hunter lặng lẽ chọn vũ khí vừa tay.

Như mong đợi, là hunter, họ biết thời khắc nào là nguy hiểm. Khả năng tiếp thu của họ ai ai cũng cao ngất.

Dù kiếm và giáo làm bằng gỗ, nhưng chúng là gỗ cứng, nên ngay cả khi va chạm với kiếm sắt, chúng cũng không đứt hay gãy dễ dàng.

Trừ khi kẻ địch có kĩ năng khéo và một cây kiếm tốt.

Ngoài ra, kiếm gỗ và giáo gỗ có thể dùng làm gậy đi đường hay dọn dẹp cành cây, cỏ rậm và đuổi đi quái vật nhỏ với động vật.

Các hunter đều có kinh nghiệm chiến đấu, nên hễ là có vũ khí, họ vẫn thấy khá hơn là không có gì. Gương mặt ai ai cũng đều tốt hơn lúc trước.

(Ufufu, đúng y như kế hoạch)

Gyin! (SFX)

Một cặp mắt sáng soi chằm chằm vào Mile.

{Đó là cô gái nhỏ độ tuổi thiếu niên. Đúng vậy, cô ấy là con gái hội chủ.

Sao cậu ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt như thế?

Bộ cậu ấy nghĩ là đường đường là một nhân viên hội lại đi cầu viện sự giúp đỡ từ những người đồng trang lứa sẽ mất mặt ư?

Hay chẳng lẽ cậu ấy lo lắng cho cha mình, vốn là Hội chủ, sẽ mất mặt?

Mình tốt nhất nên nói rõ để giải tỏa tâm trạng cho cậu ấy.}

Nghĩ là làm, Mile lên tiếng với cô gái.

“Nè, thực ra bọn mình được cha cậu yêu cầu…”

“Eeeeeeeeeeee!”

“Suỵttttttttttt….”

Mọi người đồng thanh nhắc nhở cô gái nhỏ bất thình lình ré lớn tiếng.

“Xin lỗi…”

Nhận ra sự xấu của tình huống bởi mình bất cẩn, cô gái vội vàng xin lỗi.

“Anô, các cô thực sự đã gặp cha tôi ư? Khi nào? Ở đâu? Làm sao được vậy?”

Cô gái nhỏ hơi chút thẹn hỏi Mile nhỏ giọng.

“Cậu cần phải hỏi sao? Ở công hội Hermolt chứ ở đâu, cha cậu là hội chủ ở đó mà?”

“Hả?”

“Hả?”

“Eh?”

“Này em…”

Lúc đó, ai đó gọi Mile từ đằng sau.

Mile xoay lại, chỉ để thấy đó là nữ phụ tá học giả da dẻ mịn màng,

“E hèm, tôi mới là con gái của Hội chủ….”

“Cái gì?”

Cả bọn Xích Thệ kinh ngạc.

“Chị đừng nói xạo, làm gì có chuyện ông lão mập đó mà lại có cô con gái như chị!”

Rena thật thô lỗ.

“…à ừ, mọi người thường thường cũng nói vậy…”

Mặt cô gái đầy sự ý nhị khi nói vậy.

“…vậy thì, cậu là phụ tá học giả à…”

“Không phải!”

“Hả?”

Thế thì cô nàng này là ai…

Một người khác chen vào với nụ cười bối rối.

“Phụ tá là tôi đây mới đúng.”

Đó là anh thanh niên ăn mặc tươm tắt.

“Anh là phụ tá học giả!? Vậy..vậy là…đừng bảo tôi là…”

“Nhỏ đoán đúng đó, ta là Tiến sĩ Kulereia, học giả ở kinh thành!”

Cô gái nhỏ đặt tay lên hông chống nạnh tự hào. Phổng bộ ngực dẹp lép của nhỏ ra.

“Ra là người lùn…”

“Tôi là người ELF nhá~”

“Suỵtttttt…!”

“Xin lỗi….”

default.jpg

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Hóng tip thôi
Xem thêm
Bình thường ~~
Xem thêm
Đọc đoạn này làm Mình liên tưởng tới một cảnh trong Onepunch-man [Mile rút kiếm và vung ở tốc độ nhanh hơn mắt thường có thể thấy. Đoạn nhỏ nắm phần tường hở và kéo ra từng phần. ] và giờ thì có thêm một Loli(LCD siêu mỏng thế hệ mới) tham gia(?) . Thanks!
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ogahalo00
lại 1 gái lép
Xem thêm
hazz cạn mịa lời
Xem thêm