Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

119: Giãi bày

11 Bình luận - Độ dài: 1,354 từ - Cập nhật:

================

119: Giãi bày

================

Hôm sau, vì chuyện gì đó mà Xích Thệ thức giấc trễ. Họ ăn sáng trễ theo rồi mới đi tới công hội.

Tâm trạng của Pauline vẫn còn tệ và mắt nhỏ đỏ sưng húp.

Tối qua, bộ ba Xích Thệ đã hết sức luống cuống nói chuyện với Pauline để làm nhỏ bình tâm lại.

“Sao mấy bồ lại bỏ mình nữa chứ?

Lần trước đã vậy, lần này cũng thế!

Bộ mình là đứa không cần hay sao chứ? Uwahhuhu!”

“Suỵtttt…”

Người ta không nên nói to tiếng lúc nửa đêm trong một căn phòng vách mỏng thế này.

Điều ấy không có nghĩa là khách khứa khác sẽ cằn nhằn.

Thực sự, không có ai cằn nhằn.

Bởi vì, không hề nghi ngờ là tất cả khách trọ khác mà đã tỉnh dậy có lẽ đang dỏng tai lên tường để hóng thính.

Tốt xấu gì, thì Xích Thệ khá là nổi tiếng.

Nghe được chuyện gì thì họ nên nghe hết.

Đen cho họ, Mile, phòng hờ có những tin tức mà nhỏ không muốn ai hay biết, cô vội vàng lập một kết giới cách âm trong phòng.

Trở lại vấn đề, Pauline luôn luôn là người nở nụ cười và lập nhiều kế hoạch cho cả nhóm. Bộ ba Rena, Meavis, Mile luôn đoán mò đoán non làm sao mà nhỏ lại trông trưởng thành đến vậy.

Đó là vì sao mà bộ ba luôn nghĩ, [Hễ giao cho Pauline là tốt đẹp hết].

Nhưng thật sự, họ đang đặt kì vọng quá nhiều vào Pauline, một cô gái mới độ 15t.

“Không không! Tui không có ý bỏ bồ lại một mình đâu!

Tất cả là tại Mile, tui nhận ra nhỏ ấy tính bỏ đi, nên tui thử đi theo sao. Ờ, tui lo lắng cho nhỏ đó mà…

Và tình cờ Meavis cũng phát hiện, thế nên bồ ấy chặn đợi ở ngoài nhà trọ. Vậy nên..”

“…và rồi ba người cứ mặc nhiên mà đi như không có chuyện chứ gì. Nếu hai người đã nhận ra, sao không nói sớm cho tui! Tui khờ lắm, không có biết đâu! Mấy người muốn bỏ tui mà đi phải không?”

“…”

Do Mile đang giả vờ chẳng liên can gì tới mình, với nhỏ định bỏ đi một mình, nên cô xem ba người kia ngang nhau. Bởi vậy nhỏ không cảm thấy lo lắng tí ti

Người ta thường nói đó là [Cẩu thả] hoặc [ước nghĩ]

Pauline ngoảnh mặt từ Rena sang Mile.

“Còn bà định làm gì? Phun hết mọi thứ ra mau!”

“Chúc may mắn nha!” (Rena)

…Thế là ước muốn của Mile bị phản bội.

“Thưc sự mình đến từ một gia đình quí tộc trong một quốc gia khác. Mình bị gia đình đuổi đi bởi do vấn đề thừa kế…”

“Tụi con đã nghe rồi bà ạ!”

“Mình còn bị hoàng gia truy tìm…”

“Cũng nghe luôn!”

“…Mình có ma lực phi thường và rất nhiều kiến thức ma thuật.”

“Cái đấy biết rồi!”

“Hở…!?”

Thần chưa hề cấm Mile nói với ai khác về chuyện nanomachine hay nền tảng ma thuật của nhỏ, ông đã bảo Mile sống như ý thích. Đó là tự Mile quyết định giấu diếm.

“…M-mình quan tâm tới mục đích thật sự của Cổ long. Nhưng mình thậm chí không biết liệu có làm được điều ấy sau khi họ có lẽ đã tiêu tốn hàng trăm năm ròng rã…

Đây giống như là một chuyến hành trình ngẫu hứng không mục đích đến, nó sẽ mất nhiều thời gian mà thậm chí không đạt kết quả nào.

Mình không thể để bọn cậu đi cùng với chuyến đi vô định như vậy bởi vì mình được.

Thành thử mình quyết bỏ nhóm và đi một mình…”

Với lời giải thích của Mile, Meavis có vẻ bị thuyết phục, nhưng Rena không dễ cho qua.

“Vậy thôi hả? Đó là lý do duy nhất sao? Hẳn còn có lý do khác nữa chứ!”

“Ờ thì, đúng vậy! Trên đường đi, nếu mình tìm thấy một người đàn ông tốt, mình sẽ bắt đầu một cuộc đời hạnh phúc với người ấy.”

Rena há hốc mồm với lời Mile đáp lại. Không rõ làm sao, ba người họ chỉ lặng im nhìn Mile.

~godblesme~

“Bọn em sẽ rời kinh thành vào ngày mai.”

“Ồ, được chứ, các em nhận ủy thác nào vậy?”

“Không có. Bọn em định thực hiện chuyến hành trình qua nhiều đất nước, không phải đi chỉ vì nhiệm vụ!.”

“Eeeeeeeehhhhh~~!!”

Không chỉ Leria mà còn những Hunter, nhân viên công hội khác, mà đang lắng nghe cuộc trò chuyện, ré lên lớn giọng.

“S-sa-sa-oo l-lại…Thôi thôi tới đây đi! Các em phải nói chuyện với Hội chủ!”

Mấy cô nàng liền đó bị giữ lại đợi ở phòng hội chủ.

Chỉ có Leria là đi tìm người. Sau đó, họ cũng vô phòng.

“Việc này ý là sao đây?

Mấy cô nương đã tốt nghiệp trường đào tạo hunter rồi phải không!

Mấy đứa phải làm việc ở công hội ít nhất là 5 năm để trả phí tổn ăn học miễn phí ở trường.

Đó còn là một luật lệ qui định mấy đứa thuộc về Công hội và vương quốc…”

Hội Chủ giận dữ hò hét với nhóm Xích Thệ.

“À…đúng, bọn cháu có biết.”

“À, nếu đã biết vậy, sao mấy đứa đang bỏ đất nước này mà lên đường kia chứ?

Sao mấy đứa vẫn muốn đi ra ngoài sau khi hiểu mình thuộc về vương quốc hả?”

Hội chủ giận dữ hơn với lời đáp nhẹ nhàng của Mile.

“Dạ thưa, đúng thực là có qui định chúng cháu [thuộc về vương quốc này trong 5 năm] và chúng cháu đích xác sẽ làm theo luật ấy.”

“….Hở?”

“Đúng thế, bọn cháu, nhóm Xích Thệ, là hunter thuộc về [Công hội vương quốc Tirus trong 5 năm]. Chỉ là lần này, bọn cháu sẽ đi du lịch dài lâu mà thôi.”

“Hả…”

“Hunter bình thường hay đi tới nước khác để làm nhiệm vụ áp tải, lính đánh thuê, hay đi thu thập vật hiếm lạ, vân vân…phải không ạ?

Tựa vậy, bọn cháu cũng sẽ nhận những ủy thác ở địa phương để kiếm tiền và trả chi phí đi đường.

Những hunter khác chả phải không làm như thế ư?

Bọn cháu, Xích Thệ, thuộc về [Công hội vương quốc Tirus trong 5 năm] từ đầu tới cuối.

Tuy vậy, bọn cháu đi xa để làm nhiệm vụ mà sẽ mất thời gian lâu ơi là lâu, bọn cháu sẽ đi về trễ vì nhận nhiệm vụ ở địa phương bọn cháu đến hết cái này tới cái khác.

Việc là như vậy đó ạ.

Bọn cháu sẽ ghi lại văn bản hồ sơ cho, chú khỏi lo. Bọn cháu sẽ làm bổn phận hunter đầy đủ và sẽ quay lại đúng giờ đúng địa điểm.

Huống hồ, chẳng phải nhà ba mẹ của Meavis và Pauline ở đất nước này sao ạ?”

“Kuh~”

Sau đó, các cô “nhẹ nhàng” thuyết phục cho tới khi Hội Chủ hỏng luôn.

Trong điều nhẹ nhàng đó, ví dụ có cái như Mile nói [Thôi thì, đã ở lại thì mai chúng mình đi săn thỏ sừng đi, tới khi nào chúng tuyệt chủng thì thôi]. Hay là Rena nói [Trong khi thời gian đó, bọn mình đi săn thêm Thằn lằn Đá đi, cỡ chừng 500 con thôi. Chúng ta sẽ bán 20 con ở hội với giá thường và bán số còn lại ra chợ bằng nửa giá]

~godblessme~

“Chuyện cuối là giải thích cho nhà trọ…”

“À…”

Khi Mile nói, Meavis gật đầu một cách ảm đạm, biểu cảm của Rena và Pauline trở nên tối thui theo.

Vợ chồng chủ nhà sẽ hiểu bởi vì họ là người lớn làm kinh doanh.

Vấn đề là Reni-chan. Cô bé sẽ khóc mất.

Mọi người nghĩ vậy, và không hiểu sao họ thấy mac mác buồn.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

rip hội chủ bị hack cmn não
Xem thêm
Làm bao chuyện kinh thiên động địa nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái rank "trung bình".
Xem thêm
Toàn né nhận công nên tuy danh tiếng cao nhưng thành tích thực sự được ghi lại khá... bình thường. Chưa đủ điểm tích lũy để thăng hạng. Hunter bình thường cũng ở rank D và C khá lâu mới lên hạng mà.
Xem thêm
Chuyên gia phá luật =))
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Cái này gọi là uy hiếp chứ thuyết phục gì . Thanks!
Xem thêm
rip ông chủ hội
Xem thêm
này thì níu kéo :)) đizz chết chú luôn đó hội trưởng ~
à thanks tran
Xem thêm