Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 122: Chuyện người lớn

19 Bình luận - Độ dài: 2,344 từ - Cập nhật:

================================

Chương 122: Chuyện người lớn

================================

“Ngươi nói cái gì?!”

Ở đây là hoàng cung Vương quốc Tirus.

Có bốn người trong thư phòng của Đức vua: Nhà vua, Tể tướng, Kiếm thánh—huyền thoại sống—đã leo lên được địa vị quí tộc từ xuất thân hunter—Bá tước Christopher, với Hội chủ chính nhánh Vương đô.

“Ta há chẳng phải đã bảo ngươi nên thâu nạp họ rồi mà?”

Bá tước Christopher cố làm nhà vua bình tĩnh, người đã quát tháo khi hội chủ báo lên.

“Xin Bệ hạ bớt giận ạ.

Như báo cáo của hội chủ đã nói, họ không có chuyển dời qua nước khác. Họ chỉ thực hiện một cuộc hành trình để học hỏi và tìm kiếm điều thú vị, khiêu chiến những thử thách khó.

Họ là những hunter trẻ tuổi, chuyện lẽ vậy là đương nhiên ạ.”

“…Khanh nói ta mới nhớ, ta từng nghe bảo Bá tước cũng đi ngao du qua nhiều nước khác nhau hồi làm một hunter,

Mà ngay cả sau khi nhận tước vị Bá tước, ta thỉnh thoảng cũng nghe khanh đi ra ngoài làm chuyện gì đó mà không xin phép…”

“Ahahaha…”

Bá tước gãi đầu và cười xấu hổ để lảng tránh chủ đề. Ông xoay sang tiếp tục bảo vệ cho hội chủ.

“A ha, tính cách một hunter thường là như vậy rồi…

Bên cạnh đó, đi du ngoạn tới một mức độ nào đó thì họ sẽ thấy thỏa mãn và nhớ cố hương, rồi họ sẽ về định cư ở đất nước chúng ta thôi.

Thần đã từng như vậy.

Huống chi, cô gái tên Pauline đó, có gia đình đang sống và làm việc ở nước chúng ta. Còn cô gái tên Meavis vốn là con gái của một dòng dõi quí tộc thuộc nước chúng ta.

Hơn nữa, cô nàng Meavis đó là…”

“Là sao?”

Bá tước trả lời câu hỏi chen của Đức vua bằng nụ cười ngượng.

“Cô ấy muốn thành một hiệp sĩ.

Bệ hạ có thể dễ dàng trói buộc cô ấy bằng chức danh hiệp sĩ.

Trong tương lai, cô ấy có thể làm cả Đội trưởng Hiệp sĩ. Không như các hunter giữ tuyệt nghệ và phương pháp rèn luyện của họ, là một đội trưởng hiệp sĩ, cô ấy sẽ chỉ dạy kĩ thuật của mình cho đoàn đội của mình.

Sau này nó thậm chí có thể được phổ biến toàn quân đội của nước ta nữa kia.”

“Hừm hừm…”

Sau khi nghe hiến kế của Bá tước, Nhà Vua khôi phục lại vẻ đạo mạo của mình.

“Nhưng về Mile và Rena thì sao?

Mile không phải đến từ nước khác à? Có xác xuất nào con bé sẽ quay trở về quê hương không?”

“Thưa không ạ. Theo nguồn tin chúng tôi dò hỏi được từ các bạn bè của nhóm chúng.

Có tin đồn nói rằng Mile nguyên là một quí tộc. Con bé đã bị rượt đuổi khỏi quê nhà. Mile đã vứt bỏ họ tên và quyết sống một cuộc đời hunter.

Nếu thực sự là vậy, chúng ta có thể dễ dàng đối phó với cô bé…”

Bá tước Christopher nói đến điểm hấp dẫn và dừng trong khoảnh khắc. Nhà vua hồi hộp thúc dục ổng nhanh nhanh tiếp tục.

Rồi Bá tước giơ ngón trỏ tay trái nói.

“Một cô gái đã trốn tới nước khác. Cô gái ấy đã mất hết mọi thứ, quê hương, gia đình và thân phận quí tộc, cùng nhiều thứ khác nữa.

Sau này, với việc tài năng của cô ấy được Bệ Hạ công nhận và Bệ Hạ ban cho cô tước vị cùng nhiều thứ khác.

Làm vậy há chẳng phải sẽ khiến cô ấy tự nguyện trung thành với nước chúng ta sao?”

“Ồ, hiểu à!”

3 người đàn ông trầm trồ với mưu kế của Bá tước.

Ừ phải, ông đâu trở thành Bá tước chỉ để ở không mà chơi. Và dĩ nhiên, họ không tới mức trao cho cô gái một chức vị như là Bá tước.

Giỏi lắm là vị trí nam tước, hay tước vị hiệp sĩ quí tộc, cùng lắm là nửa-quí-tộc.

“Hội chủ! Còn bất kì vấn đề nào nữa không?”

Hội chủ bị đức vua hỏi trông lúng túng và chậm rãi trả lời.

“Thưa không ạ. Tất cả vấn đề đã được nói ra hết ạ.”

“Là sao?”

“Thưa, giống như Bá tước Christopher nói. Hunter là kiểu người như vậy…

Bình thường nhiều người trở thành hunter sẽ lên đường du lịch qua nhiều vùng đất trong khi họ còn trẻ.

Với trường hợp các cô gái này, họ đi lên đường sau khi tốt nghiệp trường Đào tạo Hunter mà không cần đợi 5 năm.

Nên trừ khi họ làm việc cho Vương quốc trong 5 năm, bằng không họ sẽ mãi không thể tự do.

Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không chính thức cho phép họ đi ra hải ngoại. Đây chỉ là một chuyến đi thám hiểm tạm thời.

Với lại trong khi họ làm việc bên ngoài Vương quốc, chúng ta sẽ không tính trách nhiệm 5 năm vào đó theo luật định.

Để làm trọn phận sự, họ phải trở về quê nhà sau một khoảng thời gian nhất định mà không bỏ lỡ và làm việc cho nước chúng ta.

Họ tuy vẫn còn nhỏ, nhưng là những người có tài năng xuất chúng.

Thậm chí dù họ có tìm thấy nam nhân nào ở nước khác, thần cũng sẽ làm hết sức để ngăn chặn việc ấy.

Không ai có thể chịu đựng nổi sự quấy rối rất chi là phiền phức từ Phe Liên Hiệp Công Hội cả.

Hô hô hô, nghĩ tới là tôi thấy ngứa không chịu nổi…hahaha…”

“…”

Nghe lời trình bày của Hội chủ, Đức vua và tể tượng lặng câm như hến.

Bá tước Christopher lẽ tất nhiên biết việc này.

“Còn nữa ạ, dựa trên hành động đã qua của họ, sẽ không có vướng mắc nào hết…”

“T-thật thế ư…”

Khi Hội chủ bảo nhà vua như vậy, Tể tướng và Bá tước gật gù.

“Hễ hunter mà làm sai gì đó, họ cần chịu trách nhiệm với hành động họ đã gây ra.

Không có quốc gia hay công hội nào sẽ chịu trách nhiệm việc ấy.

Nhưng nếu như họ lập được vài công trạng ở nước khác, chúng ta có quyền tuyên bố họ là công dân của nước ta tại vì họ đăng kí làm hunter ở nước chúng ta. Nói tức là, tất cả đều phải cảm ơn nước chúng ta.”

Nghe lời lẽ xấu xa ấy, đến cả Bá tước cũng tỏ ra bộ mặt ghê tởm.

“Không không, đừng có tại vì họ là những hunter tiềm năng, mà chúng ta sẽ làm vậy, họ không có lý nào chấp nhận việc như thế đâu.”

Cuối cùng, mọi người kết luận để Xích Thệ làm gì mà họ muốn.

Tuy nhiên, tuyệt đối không thể để Xích Thệ ở lại nơi nước khác. Việc này có nghĩa tương đương nếu như một thành viên Xích Thệ kết hôn với một nam nhân ở nước khác.

Ngay cả trường hợp nam nhân kia là người trong nước, hễ mà anh ta không xứng tầm, đồng nghĩa với việc bất lợi cho Vương quốc, thì anh ta sẽ bị cấm lén phén với các cô gái từ đầu luôn.

Trường hợp họ lập được công lao, đức vua sẽ xem xét ban cho một tước vị.

Điều khoản được thành lập.

Trong vụ việc này, rào cản của Xích Thệ để tìm thấy một nam nhân thấu tình đạt lý được kéo lên rất là cao. Thế nhưng, người trong cuộc là các cô nàng chẳng hề mảy may hay biết.

Tất nhiên, còn có vấn đề khác là Xích Thệ liệu có nghe theo hay là không…

~godblessme~

“Chúng tôi là nhóm hunter bậc C [Xích Thệ] đã nhận nhiệm vụ hộ tống.

Chúng tôi muốn được cảm ơn vì ngài đã chấp nhận bọn tôi thực hiện yêu cầu này.”

“Không không, bọn ta mới là người cảm ơn mới đúng.”

Ông lái buôn đáp lại lời chào hỏi của Meavis.

Đây là một thị trấn gần biên giới, bọn cô đã nhận nhiệm vụ áp tải từ đây tới nước láng giềng. Khách hàng lần này là một nhóm thương buôn nhỏ có 5 xe, do 3 lái buôn dẫn dắt.

Tổng cộng hết thảy có 9 người: nhóm Xích Thệ, 3 lái buôn và hai người nữa mà dường như là gia đình lái buôn.

Không như các đoàn lái buôn qui mô lớn, thuộc về vương đô và thành phố lớn, qui mô như thế này là chuyện phổ biến.

Vài ngày trước, Rena tuyên bố, [Chúng ta sẽ rời nước này. Mình thấy cần nên ngồi xe dựa trên một nhiệm vụ áp tải].

Mọi người hài lòng với phát biểu đó, đây không là chuyện lớn.

Nếu các cô nhận được nhiệm vụ áp tải, thì họ sẽ có thêm thu nhập còn gì.

Cho tới khi họ có thể cọ được nhiệm vụ hộ tống tốt, họ chỉ có nước rút tiền hay săn bắn kiếm tiền trong lúc chờ thời mà thôi.

Hòng tránh việc hunter khác sẽ cướp lấy nhiệm vụ áp tiêu qua biên giới, chỉ có ba người là đi làm nhiệm vụ, trong khi người còn lại chầu chực ở công hội.

Đó là sao Rena được chọn.

Ngay lúc một ủy thác áp tải được phát hành và đính lên bảng thông báo, Rena nhanh chóng giật lấy nó bằng tốc độ sấm sét.

Sau khi xong thủ tục nhận nhiệm vụ, Rena nhanh chóng đi tới lái buôn và có cuộc trò chuyện nho nhỏ. Rồi cô đợi ba người khác trở về ở nhà trọ.

Rena đã làm xong phần việc của mình, nên nhỏ không cần đứng cô đơn ở hội. Không hề có vấn đề nào nếu nhỏ về nhà trọ mà nghỉ ngơi.

Hiện tại là thời điểm xuất hành cùng với nhóm lái buôn.

Như dự đoán, tin đồn về [Xích Thệ] chưa lan tới nơi này.

Cho dù tên nhóm họ rất nổi tiếng ở vương đô, suy cho cùng họ chỉ là một nhóm hunter hạng C.

Chuyện đồn thổi mà tới được những thị trấn xa xôi hẻo lánh như thế này thì chỉ về những người hạng S, hoặc bét lắm là hạng đỉnh như bậc A.

Nếu là một nhóm hạng B, tên tuổi họ có thể được biết ở những vùng làng lân cận.

Nên Xích Thệ quyết định quên đi cái sự nổi tiếng của họ ở vương đô.

Từ giờ, họ sẽ à một nhóm hunter hạng C mới toanh không-tên-không-tuổi. Họ sẽ khởi đầu và hành động khiêm tốn như là một tân binh.

Cho tới khi họ lập nên danh tiếng lẫy lừng.

Việc triển khai áp tải như sau: Mile và Pauline, xe đầu; Meavis và Rena, đi xe cuối.

Mọi người tính phương án này là tối ưu nhất dựa trên xem xét cân bằng giữa tiên phong và hậu phương, phân lực tấn công và vân vân…

Lẽ tự nhiên Mile cũng dùng phép phát hiện ngay từ đầu.

Mile không muốn mọi người dựa vào nhỏ quá nhiều.

Nhưng mà, trong nhiệm vụ hộ tống thì việc bảo vệ tính mạng con người được đặt ưu tiên hàng đầu.

Đó là tại sao khi di chuyển, Mile chỉ có trò chuyện với Pauline và người điều khiển xe.

Bởi sắp xếp chỗ ngồi theo nhóm, Pauline ngồi kế bên người lái xe trong khi Mile thượng lên nóc xe y như họ thường làm trong một nhiệm vụ hộ tống.

Trên xe đầu tiên, người đàn ông không phải lái buôn, mà là người được thuê quản lý.

Dĩ nhiên, ổng không hề ngoái đầu lại, ổng không muốn bị nghĩ là một kẻ biến thái thích nhìn bên dưới tà váy của một cô gái nhỏ.

Mile đã biết về vương đô và thị trấn nơi nhỏ đăng kí làm hunter.

Với lại, nhỏ cũng ghé tới vài thị trấn và làng mạc trong khoảng thời gian ngắn lúc đi làm những nhiệm vụ khởi đầu. Nhỏ không để ý gì tới lộ tuyến hay là điểm đến.

Cho như nghe tên đường cái, nhỏ cũng không để tâm.

Cho như nghe tên thị trấn làng mạc, nhỏ cũng nhanh chóng quên đi.

Nhiệm vụ áp tải nói chung chỉ là đả bại thảo khấu và tiêu diệt quái vật cản đường theo yêu cầu của khách hàng.

Miễn là luôn ở bên nhau, nhỏ sẽ không phải lo tính chuyện này chuyện nọ.

Tất cả, từ xử lý thủ tục nhận việc, cho tới đàm phán với khách hàng, vân vân…đều được mỗi mình Rena, hoặc Meavis làm hết.

Rena còn là con gái một người bán rong và không phải kẻ lơ tơ mơ trong chuyện đi đường hay giao dịch.

Thế nên Mile vô lo vô nghĩ.

Bên cạnh đó, việc giả như lần đầu tới một thành trấn không biết, làm nhỏ thấy hào hứng và hăm hở hơn.

Đó là tại sao, tới giờ nghỉ, không như Pauline người cặn kẽ hỏi chuyện với Rena và Meavis, Mile lại đi săn mồi cho bữa tối trong lúc đoàn người di chuyển.

Mile chẳng biết gì về đích đến kế tiếp.

Với lại thật sự, Mile không có đủ trí nhớ về con đường mà nhỏ đã vội vàng đi qua chỉ 1 lần duy nhất cách đây gần một năm.

Vả lại, khung cảnh con đường khi đi từ hướng ngược lại hoàn toàn là mới mẻ.

Biên giới đã gần.

Và trên một đoàn xe đang di chuyển nọ, có một Mile hết sức hứng khởi.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Vài chap nữa Sẽ biết là về quê rồi ngụy trang để vào thôi ko sợ phát hiện nên khỏi lo
Xem thêm
Sắp bị thờ cúng rồi
Xem thêm
"chấm"
Xem thêm
Để xem Mile lúc nhớ ra mình đang đi ngược về quê phản ứng như nào :)
Xem thêm
Đầu tiên khi bất ngờ về thì sẽ quên mất chổ mình đứng :)) bỗng dưng gặp 3 người bạn và mới chuẩn bị chạy tiếp :)) thì mới biết là mình ăn toàn r
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
Chẹp giờ lại hóng nửa rồi :v
Xem thêm
Hồn nhiên vcl
Xem thêm
hồn nhiên như không có gì luôn
Xem thêm