Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

130: Thế gian này, tiền không phải là mọi thứ! Ừ, chỉ khoảng 99% thôi?

14 Bình luận - Độ dài: 1,592 từ - Cập nhật:

130: Thế gian này, tiền không phải là mọi thứ! Ừ, chỉ khoảng 99% thôi?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy hôm sau, Xích Thệ tới tại một thành thị nọ.

Họ vẫn chưa đi ra khỏi lãnh thổ của vương quốc Brandel, nhưng Mile đã bị phát giác đâu, thế nên họ không cần khéo lo. Ngoài ra, nếu như họ chạy suốt, cả đám sẽ không thể nào thưởng ngoạn được chuyến đi vui vẻ ở nước này.

“Tụi mình sẽ ở thành này trong mấy ngày nhé?

Tới giờ tụi mình toàn đi mãi không thôi. Nếu không làm việc một chút, chúng mình sẽ vượt qua nước này mà không có làm nhiệm vụ nào.

Tụi mình đang trên chặng đường tham quan học tập. Mình cũng muốn làm việc gì đó ở nước này.

Nhưng mà, Mile, nếu bồ thấy ngại, thì tụi mình sẽ đi tới biên giới ngay.”

Ba cô nàng chiêm nghiệm những lời Rena trình bày. Sự thật đúng là Xích Thệ đã không nhận nhiệm vụ nào được một thời gian kha khá.

Rồi mọi người quyết định đi thẳng tới chi nhánh công hội của thành này để ngó bảng ủy thác nhiệm vụ.

“Gia vị?”

Nghe thấy Mile lên tiếng, họ cùng ngó vào ủy thác mà Mile đang xem.

[Cần gia vị. Trả phí yêu cầu tùy thuộc vào lượng gia vị có thể tìm.

Chi tiết gặp mặt nói chuyện.]

“…Xem như chúng ta nhận cái này, thì làm sao bồ kiếm được gia vị hả?

Đây là lần đầu tiên bồ tới thành này đúng không? Bồ không có mối quan hệ nào hay nắm chắc giá thị trường gia vị của vùng này.

Vả lại, bồ đâu có giỏi về nấu nướng cho lắm, tui nói có đúng không?”

Dù Rena nói vậy, Mile chỉ mỉm cười đáp.

“Có sao đâu, họ chỉ cần một ít để dự trữ.

Với lại, nếu họ muốn mua gia vị, thường họ sẽ đến hội thương mại để mua đúng không? Nhưng cái này, khách hành lại nhờ hunter đi lấy dùm…”

“Ồ, đúng thật. Có lẽ có nguyên nhân nào đó?”

Meavis cũng đồng ý với Mile.

“Mà tui thấy, không có nhiệm vụ thú vị nào khác nữa, không có đến cả một nhiệm vụ săn giết goblin.

Và làm một cái gì đó khang khác mọi lần, không phải là một kinh nghiệm tốt cho chúng ta sao, mọi người thấy có phải không?”

Meavis và Pauline cùng gật gù.

“Vậy thì được thôi. Nhiệm vụ đầu tiên ở thị trấn này quyết định là cái này đi.”

Khi Rena nói và định giật đơn ủy thác từ bảng thông báo, Pauline liền vội ngăn nhỏ lại.

“Loại yêu cầu này, khách hàng có thể đòi thêm nhiều loại gia vị khác nhau. Đừng nên lột nó xuống.

Chúng ta hãy xác nhận điều kiện ở chỗ gặp nhau trước khi nhận nhiệm vụ trước đã.”

“A, hú vía nha.”

Sau đó Xích Thệ nói với tiếp tân hội là họ sẽ đi tới chỗ gặp mặt bởi nhiệm vụ này và ra khỏi hội.

“…Mình nghĩ là chỗ này.”

Rena dừng chân trước một nhà hàng ăn nọ và lên tiếng sau khi cô nàng đã xem tấm bảng hiệu.

“Rồi, vào đi thôi!”

Rena nói và mở cánh cửa có tấm biển [Tạm đóng cửa] đang treo và ba cô gái tiến vào tiệm nối tiếp sau nhỏ.

(Ồ, nơi này rất đỗi bình thường. À không, chỗ này hình như ngó đắt tiền hơn chỗ bình thường nha. Tên của tiệm lại là 『Kalamity』nữa?

Có thể chủ tiệm『Kalamity』muốn bọn mình tìm gia vị 『Karamitei』chăng?

Calamity… KHÔNG KHÔNG!

Calamity, disaster, plague (Thiên tai, thảm họa, dịch bệnh) đều há chẳng phải là thần phạt bằng tiếng Anh sao?

Lẽ nào đây là điềm gỡ rồi…)

Mile lầm bầm như vậy, nhưng thế gian này không ai biết tiếng Anh là gì. Đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

“Xin lỗi! Có ai không, chúng tôi tới để nhận yêu cầu ở Hội hunter.”

Vai trò đàm phán lần này là của Meavis. Bởi tại cô là người lớn nhất và thành khẩn nhất…à đâu phải, vì cô ấy là trưởng nhóm mà.

Thủ lĩnh của nhóm là Meavis rành rành. Chỉ là Xích Thệ thường quên điều đó.

“Ồ, mấy cô là người nhận yêu cầu đó à?

Tôi thường thường nhận gia vị từ thành phố khác. Mà, chuyến lịch hàng lần tới đã bị hoãn, thành ra tôi gặp rắc rối.

Với lại về chỗ mà có thể tìm thấy gia vị, không dễ để tìm thấy dù có đi lòng vòng ở đó. Kể cả khi các cô đi tới một cửa hàng hay hội thương mại, các cô cũng không thể lấy dễ dàng.

Ờ thì, nếu tôi có thể dễ dàng kiếm lấy như vậy, thì tôi đã chả dại dột mà đi tới hội hunter vốn dĩ tốn phí hơn.”

Chủ cửa hàng sau khi bươc ra từ sau bếp đến nói như vậy tới Meavis với cảm xúc nửa mừng nửa lo.

Theo lời giải thích của ông chủ, cửa hàng này dùng gia vị đắt tiền...nhưng mà chuyện khá lạ lùng với hiểu biết về cửa hàng ở kiếp trước của Mile.

Đối với một nhà hàng cao cấp, dù giá có cao đi nữa thì nhà hàng vẫn có lời lãi đáng kể.

Và khi việc kinh doanh đang làm ăn tốt đẹp, cửa hàng lại đụng phải rắc rối mới cách đây vài ngày.

Gia vị, được bán trong cửa hàng, vốn được vận chuyển từ một thành phố xa xôi, đã bị cướp bóc trên đường lộ.

May mắn thay, do việc vận chuyển bị cướp đi giữa chừng, chủ cửa hàng này chưa phải trả món tiền đó. Ổng đã nhanh chóng đặt gia vị mới ngay lập tức, nhưng vẫn phải mất rất nhiều thời gian tại vì nguồn sản xuất gia vị ấy thực sự ở rất xa xôi.

Và hiện tại, không có gia vị, nhà hàng cao cấp này không thể kinh doanh.

Đó là vì sao ổng quyết định nạo vét ở những nơi gần đây.

“Tôi đã thương lượng với tất cả quí tộc và thương lái sở hữu gia vị đắt tiền bằng giá cao. Do đó giá cả ở cửa hàng chúng tôi trở nên cao vọt trần trong mấy ngày gần đây.

Đối với khách hàng, đây là cái tiệm [Dùng nguyên liệu cao cấp để nấu bữa ăn], nên họ không thắc mắc gì với giá cả đắt đỏ.

Người ta chỉ thỉnh thoảng ăn ở nhà hàng chúng tôi đôi ba lần trong một năm.

Vậy mà giờ đây dù tôi đã lục soát khắp khu ở gần, tôi vẫn không tìm thấy gia vị thỏa đáng. Tôi biết làm sao để kinh doanh khi có khách hàng đây…”

Quả là một đòi hỏi hoàn toàn gai góc.

Mọi người đều cho rằng đây là vấn đề lớn với hunter bình thường, dĩ nhiên Xích Thệ cũng đồng ý như thế.

Đúng vậy, đó là cho [ba cô gái] và với [hunter bình thường].

“Yêu cầu này…hoàn toàn là đặc biệt, tôi nghĩ chúng ta cần lập ra một số điều kiện.”

Pauline nói trước để lập thỏa thuận với chủ tiệm.

Kết quả, thật khó để chủ tiệm quyết định chi phí yêu cầu khi mà ông không biết và kiểu loại, chất lượng, số lượng, vv của gia vị. Vậy nên Xích Thệ thỏa thuận bằng cách thức mua bán thay vì phương thức trả phí yêu cầu.

Bất quá việc thu mua có một giới hạn. Dù cho chủ tiệm có muốn gia vị nhiều tới cỡ nào, ông ấy vẫn không thể mua nổi gia vị đắt gấp 1,5 lần giá cả bình thường. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng của lợi nhuận của cửa hàng trong việc kinh doanh dài.

Kết cục vụ thương lượng, Xích Thệ tính đây là một ủy thác khó, nên ngay cả khi họ không thành công với yêu cầu này, chủ cửa hàng cũng không có mất mát nào, nhiệm vụ này đồng thời sẽ được chuyển giao lại cho công hội.

Lỡ như Xích Thệ thất bại, họ sẽ không nhận án phạt hay phí phạt.

Trường hợp này, ủy thác không coi là thất bại, đó chỉ là [Hoàn thành yêu cầu mà không đạt kết quả như mong muốn].

Sau đó, Xích Thệ rời nhà hàng xa hoa [Kalamity], họ về hội và làm thủ tục với tiếp tân.

Kế đó các cô hướng thẳng tới khu rừng gần thành phố.

“…Pauline nè, tại sao bồ quan tâm tới điều kiện lỡ như chúng ta thất bại nhiều đến vậy?

Bồ biết chắc rằng chúng ta luôn có một lượng đáng kể gia vị mình đã cất giữ mà. Tệ nhất thì chúng ta có thể dùng nó để tránh rắc rối…”

“Đó là bảo hiểm, là bảo hiểm đó bà ạ!”

“Hả…”

Mile bất ngờ khi nghĩ tới thế giới này đã có khái niệm [bảo hiểm].

Dĩ nhiên, nó không phải mang ý nghĩa giống Trái Đất, vốn là [Bảo hiểm sức khỏe], như Mile nghĩ.

Pauline đã lên tiếng vậy để mà họ không cần phải lo nghĩ nếu như thất bại lần này. Trong khi đó, Mile lại chìm vào thế giới của riêng nhỏ lần nữa.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Truyện hay nhưng ra hơi chậm...thank trans + edit
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Thuốc về......
..AMEN..
Xem thêm
Thanks trans + edit!!! ho'ng a
Xem thêm
​thanks bác trans+ edit nha​​​
Xem thêm