Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

133: Tính đố có sai…

25 Bình luận - Độ dài: 1,910 từ - Cập nhật:

133: Tính đố có sai…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ồ, tôi biết giá của thị trường tiêu đó nha, dựa trên căn cứ nào mà ngài đưa ra mức giá đó thế?”

Chủ cửa hàng tỏ ra hơi chưng hửng với lời nói phát ra từ sắc mặt vô biểu tình của Pauline, song ổng đánh giá Pauline chỉ là một cô gái nhỏ không hơn không kém và tức khắc trả lời.

“Tiêu cay này không có gốc gác ban đầu và nó đã bị nghiền thành bột nên vô giá trị mà thôi.

Vả lại, nó hết sức khủng bố đi, cũng không ngon hay có hương vị như tiêu cay.

Đối với những sản phẩm tệ, đương nhiên giá cả của nó sẽ thấp rồi. Trên thực tế, giá của tôi đã cao hơn giá trị của nó rồi.

Thôi thì, nể tình các cô đã nhọc công làm việc này cho tôi, tôi nghĩ sẽ thêm chút thưởng công nho nhỏ vậy, khà khà!”

Pauline trừng mắt nhìn chủ tiệm bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Vậy giá trị ở điểm [hương vị cay thì mạnh trong khi số lượng dùng rất nhỏ] của nó thì sao?”

“Ồ, cái đó chắc là nhầm thôi, không phải nó chỉ thêm tí chút phong phú thôi à?”

“Vậy ông định mua bao nhiêu?”

“Này mấy cô, không phải các cô có nhiều tiền để mua nó đấy chứ? Chưa biết chừng các cô lấy cắp từ đâu đó hoặc mua nó rẻ rề đúng không?

Đừng có mà kêu ca nữa, đưa nó cho tôi nhanh lên, tôi còn phải khôi phục việc buôn bán!”

“Mile, lấy lại đi!”

“Okê!”

“Hả?”

Rena lệnh cho Mile lấy lại và Mile nhanh nhẹn nhét chậu gỗ trở lại vô Hộp Đồ.

Ông chủ tiệm há hốc mồm với cảnh chậu gỗ biến mất tức thời trong không khí.

“Được rồi mấy cậu, lần này không có thành tích nào hết, về thôi.”

Nghe Xích Thệ nói thế, chủ tiệm phát hoảng la phản đối.

“Ê, khoan đã! Thế này là sao đây? Đó không phải những gì tôi đã yêu cầu…”

“Ơ kìa, chúng ta đã không đạt được đồng thuận với mức giá như thế, và hợp đồng của chúng ta kết thúc mà chẳng có hình phạt nào cho mỗi bên.

Mà, loại hợp đồng thế này vốn dĩ nên được thành lập thông qua hội từ trước ấy chứ.”

“Uuu…”

Chủ tiệm bị bác bỏ bởi Pauline lâm vào bối rối.

“Tôi…à không, ngay giờ trong tay tôi chỉ có 10 đồng vàng thôi. Tôi chưa nghĩ tới sẽ có thể có được số lượng gia vị lớn như thế.

Tôi không thể lúc nào cũng khư khư giữ một lượng lớn tiền trong cửa hàng được. Bọn cướp của sẽ tấn công tôi. Tôi đã cất tiền ở Hội thương mại và sẽ mất chút đỉnh thời gian để đi lấy.

Hay là thế này đi. Xin các cô hãy quay lại đây vào lúc chiều. Tôi sẽ chuẩn bị tiền!”

Phức tạp quá. Nghĩ vậy, Xích Thệ đồng ý và rút lui.

“…Mấy bồ nghĩ sao?”

“Vô ích mà thôi, rõ ràng ổng sẽ không nguyện ý chi trả nhiều thêm đâu. Giỏi nhất, ổng sẽ nâng giá lên chút đỉnh và cũng sẽ cố gắng moi móc xem chúng ta kiếm gia vị từ đâu.”

Pauline trả lời Mile trong khi nhún vai mình.

“Ông ta để ý hương vị và nêm nếm giống y chang một người đầu bếp…nhưng vậy thì thôi. Mình sẽ vui lòng bán rẻ cho ông ấy nếu ổng không ép buộc vặn hỏi nguồn gốc và sửa thái độ ấy.

Sau cùng, độ mạnh gia vị của tụi mình chắc chắn đáng kinh ngạc, song hương vị, mùi hương và khả năng sử dụng đều bị hạn chế.”

“Thì, con người vốn luôn tham lam trước món tiền lớn mà.”

Rena trợn tròn mắt trong khi nhìn Pauline, người nói vậy với Mile.

“Tụi mình sẽ đợi tới chiều nhưng mình cam đoan tổ phí thời gian mà thôi.”

Pauline nói điều đó với vẻ mặt mệt mỏi.

“Vậy để dùng thời gian có hiệu quả hơn, tụi mình đi săn chút gì cho tới khi ấy đi nha?”

“ “ “Ô!” “ “

Mọi người nhất trí với ý của Meavis.

~Buổi chiều~

Xích Thệ tới lại nhà hàng sang trọng [Kalamity], chủ tiệm đang ngồi ở bàn để đợi họ.

“Vậy thì tiếp tục vụ thương lượng sáng nay đi. Tuy tôi chưa được nghe giá mới, nhưng lần này, ngài sẽ cho bọn tôi nghe một mức khởi điểm tốt nhất từ đầu chứ?”

Giọng Pauline lạnh tanh. Nhỏ không cho rằng chủ tiệm này là một đối tác kí kết làm ăn nữa.

“Trước đó, hãy mang gia vị ra ngoài đã. Vụ này rất nhiều tiền. Tôi sẽ không để các cô sau khi nhận tiền rồi nói [Bọn tôi đã bán cho nơi khác rồi].”

Pauline đồng ý. Mile mang ra một chậu gỗ đầy chất bột cay từ Hộp Đồ và đặt nó lên bàn.

Sau khi thấy rõ, chủ tiệm nở nụ cười.

“Tốt rồi, giờ nếu như các cô kể tôi nghe xuất xứ và tuyến đường để mua thứ này, tôi sẽ trả cho tin đó lẫn cái này tổng cộng là 11 đồng vàng.”

“ “ “ “Haizzzzzzzzz…” “ “ “

Bốn cô gái thốt lên tiếng thở dài vì cảm xúc thất vọng.

Lại một lần nữa, phí hết thời gian.

Khi Xích Thệ tỏ ý thoái lui, chủ tiệm nhanh chóng gõ tay lên bàn “cốc cốc” ra dấu.

Liền đó, cửa bên trong của hàng mở ra, từ đó 5 người đàn ông khoảng 30-40t giống-hunter xuất hiện.

Đám đàn ông nhanh chóng vào vị trí với 2 người bít chặt lối ra vào và ba người bảo vệ chủ tiệm.

“Ta nghĩ việc này lẽ ra nên kết thúc trong hòa bình, nhưng chẳng có ích gì với thái độ đó.

Bắt chúng nó lại!”

“ “ “ “Haizzzzz…” “ “ “

“Không đâu, dù ông có là khách hàng của bọn tôi đi nữa thì những cô gái này không làm hại gì ông. Ông muốn chúng tôi bắt họ chỉ bởi vì thương lượng thất bại sao?

Nếu chúng tôi làm vậy, chúng tôi sẽ thành tội phạm, ông hiểu không hả?”

Rõ ràng, những người này là hunter được thuê thông qua Công hội. Họ là những hunter làm việc kiếm cơm bình thường.

“Bọn con gái này là bọn cướp đã tấn công xe của tôi đó.

Vật này là gia vị mà chúng đã cướp đi. Tại vì chúng mang tới đây để bán lại cho tôi, người đã mua nó, tôi đã tính mua lại với giá đắt hơn một chút là 11 đồng vàng.

Vậy mà bọn chúng lại không đồng ý nên tôi không thể làm gì khác, tôi muốn các anh bắt chúng và giao lại cho Công hội.

Nào nào, bắt chúng nhanh đi!”

Kể cả chủ tiệm nói vậy, đó cũng chỉ là vu khống 1 chiều, nếu ổng phạm sai lầm, đó sẽ là rắc rối to.

Đặc biệt khi người nói đến ở đây là nhóm các cô gái trẻ măng.

Không chỉ bị mất mặt mà chưa biết chừng nhóm đàn ông sẽ mất luôn cả tư cách hunter nếu họ hành động hồ đồ.

Đó là tại sao họ không cho thấy sự vội vã nào.

“Ông thuê bọn tôi làm hộ vệ, chẳng có lý do nào để chúng tôi bắt những cô gái trẻ này trong khi họ tỏ ra không hề làm hại ông, thậm chí khi họ đúng là ăn cướp đi nữa.

Ờ thì, chúng tôi sẽ nhận tiền thưởng nếu họ thực sự là cướp. Song đó là tính trường hợp họ bị treo thưởng cơ, còn không thì tụi tôi chả được cái gì.

Vả lại, nếu không may chúng tôi sẽ gặp nguy cơ mất danh tiếng là [những hunter tốt]…

Vậy, ông có bằng chứng không?”

Nghe thủ lĩnh hunter nói vậy, chủ tiệm chỉ ngay vào chậu gỗ gia vị trên bàn.

“Nó đó! Đó là gia vị mà tôi đã đặt hàng ở một nước xa mà bọn chúng đã cướp đi.”

Thủ lĩnh hunter quay sang nhóm Mile hỏi.

“Ông ấy nói vậy có phải sự thật không?”

*Bun bun bun!*

Bốn cô gái lắc đầu cùng nhau thật mạnh.

“Về cơ bản, đây là những gia vị đặc biệt mà bọn tôi có được, các vị sẽ không thể tìm thấy chúng ở bất cứ đâu.

Xin hãy kiểm tra với cửa hàng mà ông ta đã đặt mua. Có lẽ sẽ mất thời gian để tra xét với nhà cung cấp, nhưng nếu các vị dò hỏi một cửa tiệm hàng xóm hay hội thương mại, họ sẽ nói cho các vị biết có những loại cửa hàng nào hay sản phẩm nào hiện có trên thị trường hay không.

Mà tôi nghĩ các vị có thể biết lập tức là cửa hàng này liệu đã có dùng gia vị này từ trước hay là chưa.”

Sau khi Mile giải bày, các hunter lại dời mắt qua chủ tiệm.

“T—tôi…nguồn cung cấp cac loại gia vị của nhà hàng này là bí quyết của tiệm! Làm sao tôi có thể dễ dàng nói được chứ?

Các cô giỏi sao không ra nguồn cung cấp của các cô để chứng minh là vô tội đi!”

“Hả? Ông vừa tự nói đấy thôi, rằng người cung cấp là bí mật kinh doanh, có lý nào lại đòi chúng tôi nói ra chứ?”

Mile đáp lại bằng vẻ mặt sốc, còn các hunter nở nụ cười chát đắng.

“Gì cơ…”

“Coi nào, ông nói gia vị của ông bị bọn cướp đánh cắp đúng không.

Và sáng hôm qua, ông bảo rằng ông đã bị cướp khi gia vị trên đường vận chuyển phải không. Nên ông còn chưa trả tiền cho mớ hàng gia vị đó.

Thế thì, tôi hỏi, gia vị đã là của ông chưa? Ông lấy cái quyền gì để tuyên bố chúng là của ông?”

Tên chủ tiệm há hốc mồm trước lời lẽ đanh thép của Mile.

“Vả lại, ông thật sự đã đặt nhiều thế này từ ban đầu sao? Ông thật sự đã đặt gia vị với số lượng đúng y như trong chậu gỗ này sao?”

“Đúng thế. Tôi đã đặt 5 kg, chính xác bằng số lượng cô có ở đây.”

Chủ tiệm nở nụ cười điểu mạnh miệng đáp lại Mile.

“Tốt, các vị nghe rõ rồi đấy. Cái này có nghĩa là đồ ở đây thật sự không phải của ông ta!”

Sau đó, Mile lấy ra một lượng lớn gia vị đựng trong những vật chứa khác nhau hết cái này tới cái khác và để hết lên bàn.

“EEEEEEEEEEhhhh!”

Không chỉ tên chủ tiệm mà ngay cả các hunter cũng ré lên kinh ngạc.

“Phép cất trữ!!!!!”

“Đây chứng tỏ là gia vị ở đây không phải từ xe hàng bị đánh cắp đúng chứ các vị?”

Các hunter gật đầu với mồ hôi lạnh túa ra ào ạt âm thầm biết ơn vì họ vừa tránh được một bi kịch lớn trong đời hunter của họ.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Ho thay may man chac ko phai vi gia vi ma vi thay phep cat tru la biet may em y ranh cao may ma ko dong thu
Xem thêm
thức thời mới làm nên trang tuấn kiệt,...may bọn này khôn không mất miếng ăn cả đời :))
Xem thêm
Bom ớt Nhân Đạo, k xanh mặt mới lạ
Xem thêm
mấy anh hunter lần này hên đấy
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Ít ra bộ này còn cho nhân vật nền có não :v
Xem thêm
nhóm thám hiểm (phụ) hên thiệt nó mà đánh là main có đồ để text thứ vũ khí "NHÂN ĐẠO" rồi =))
Xem thêm
Vũ khí này chỉ HƠI nhân đạo, HƠI thôi chứ không nhân đạo
Xem thêm
@aohevoli: ừ khá là HƠI =))
Xem thêm