Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

141: Quán trọ (6)

22 Bình luận - Độ dài: 1,858 từ - Cập nhật:

141: Quán trọ (6)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mile và các cô gái hiểu được.

Ba chị em kia không còn tin tưởng vào người lớn, nên họ từ chối hết thảy những ai muốn giúp đỡ họ. Họ chỉ còn chiếm tiện nghi bằng cách bán [điểm ăn tiền] của họ, là ba chị em nghèo khổ xinh xắn.

“Một số người lớn đã khuyên nhủ tụi nói, nhưng chúng không chịu nghe lời nào. Ta ngỡ rằng chúng sẽ chịu lắng nghe lời ta nói bởi vì hai gia đình có mối quan hệ tốt đẹp.

Ta cùng Lysie đã cố gắng nói chuyện, nhưng tụi nó cho rằng chúng ta đang tính dẹp bỏ hoặc chiếm lấy nhà trọ gia đình của chúng, vì thế mà tụi nó cự tuyệt chúng ta.

Ừ, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên bởi tại những người làm mà chúng đã tin tưởng nhất đã phản bội vào lúc bất ngờ nhất, huống chi chúng ta dù quan hệ có tốt thì vẫn là người ngoài…”

Vừa trình bày, ông chủ vừa tỏ ra bộ mật buồn bã.

“Tệ hơn vậy, tụi nó coi chúng ta như kẻ thù. Người ta cũng bắt đầu đồn đãi bọn ta đang nhũng nhiễu việc buôn bán của tụi nó, gửi những người xấu tới phá hoại cản đường chúng…còn nói những lời bêu xấu tụi ta…

Thí dụ như Meliza dậy trễ do ngủ quên. Nó ra chợ mua hàng hóa thì chúng ta đã mua những mặt hàng ngon và rẻ trước rồi.

Nhưng mấy đứa hiểu đúng không, chim dậy sớm thì bắt được sâu, nếu chúng ta không mua thì người khác cũng sẽ mua thôi.

Bởi vì vậy Meliza buộc lòng mua hàng giá cao và bán với giá mắc. Do người điều hành quán trọ là những thiếu nữ đáng thương, hiếm ai sẽ than phiền về việc giá sao mà cao quá. Với những ai than phiền, tụi nó sẽ đổ thừa là do bọn ta quấy nhiễu việc làm ăn của họ.

Thế là mọi người đều cho rằng mọi chuyện xách nhiễu đều do bọn ta hết.”

“ “ “ “Ehhhh…” “ “ “

[Xin chia buồn với chú], bộ mặt của Xích Thệ đang nói như vậy.

“Mà thôi đi, khách hàng và bữa ăn của hai bên đã chia thành hai chuyện khác nhau đã có từ lâu nay rồi.

Đây không phải chuyện lớn gì ở một thị trấn nhỏ như thế này, mọi người đều nắm rõ hoàn cảnh thế là tốt rồi. Thậm chí bây giờ, ta không thấy có chỗ nào không ổn. Chỉ có điều là…”

“Điều sao ạ?”

“Tụi nó chỉ có thể giữ tình trạng này được 1 năm rưỡi nữa thôi.”

Ông chú gấu giải thích nguyên do.

“Mọi người đang tỏ lòng thương xót với 3 chị em họ. Không tính Meliza đã 15t rồi, thì Rafia chỉ 13t đang làm việc vất vả trong khi chăm sóc đứa em Aryl 8t.

Một năm rưỡi sau, hai đứa nhỏ sẽ tròn đủ tuổi.”

“ “ “ “A------------“ “ “

Đúng thế, thực tế hai cô gái đã 13t và 8t, sinh nhật hai người vào lúc đó sẽ là 15t và 10t tương ứng.

15t đã tính là người lớn, và một đứa trẻ 10t theo lẽ thường đã chính thức làm việc được.

Hễ bạn được 10t, bạn có thể chính thức đăng kí làm hunter ở Công hội, làm người học việc ở một thương nghiệp, hay vừa làm vừa học với một người thầy ở xưởng công nghệ, và vân vân… Mọi người hầu hết đều bắt đầu làm việc ở tuổi lên 10.

Nói cách khác, ở thời điểm đó bạn đã là một công dân làm ăn chân chính, được công nhận là một thành viên của xã hội, dù cho chưa có chính chắn thành niên đi chăng nữa.

Khi tới lúc đó, cả 3 chị em đều có thể làm việc bình thường. Không có ma nào phí sức cảm thông với 3 chị em đã đủ tuổi làm việc và lại có nhà trọ mà cha mẹ để lại.

Chẳng có lý do nào để người ta chi thêm tiền với 3 cô gái mà số tiền ấy còn hơn thu nhập của gia đình họ.

Không có chuyện bất cứ ai sẽ chịu chi tiền đắt đỏ chỉ bởi vì lòng thương hại. Và trong thị trấn có hai quán trọ này, sẽ khó để chị em họ duy trì tác phong làm việc với giá cả và món ăn của họ.

Chưa hết, khách phương xa sẽ đổi nhà trọ ngay nếu họ nghe giá cả. Nếu Gấu Hoang đầy phòng, họ chỉ việc đi tới thị trấn kế. Bên cạnh đó, hầu hết lữ khách là khách thường xuyên, tỷ như những thương nhân qua lại chốn này nhiều lần hay những người đi mua bán tới lui giữa người bản xứ. Họ biết rõ nơi này và lựa chọn của họ luôn ưu tiên mặt kinh tế.

Kể cả vào lúc này, khách của [Lời cầu nguyện của Thiếu nữ] bắt đầu giảm sút. Như ông chủ nói, [Lời cầu nguyện của Thiếu nữ] sớm muộn gì chỉ làm việc được thêm năm rưỡi nữa là cùng.

“Họ tiêu.”

Pauline tuyên bố tàn khốc.

“Mặc dù cánh đàn ông đang nhắm tới cô chị lớn và con gái thứ hai có thể giữ làm ở đó, nhưng họ chắc chắn không thể xoay sở nổi.

Hơn nữa, nếu chỉ có những kiểu khách hàng kia thường lui tới, họ sẽ gây trở ngại công việc của nhà trọ.

Nếu một khách hàng mới xuất hiện, họ sẽ cho rằng người ấy có thể là kẻ cạnh tranh mới và quấy rối người ấy. Điều này có thể dẫn tới sẽ không có khách khác nào ngoài người cũ ra.

Kết cuộc, họ sẽ thành một đám đông khách hàng chai mặt, những người không muốn tiêu thêm tiền vào một trường hợp vô vọng.

Nhà trọ đó sẽ sớm tới giờ khắc cuối cùng của nó, tôi đảm bảo.”

Ông chú gấu gật đầu với bộ mặt nuối tiếc.

“Ta muốn làm cái gì đó lắm, nhưng ta lo sẽ bị cự tuyệt nữa cho xem.

Hễ ta miễn cưỡng ép tụi nó, chúng nó có thể gọi cảnh vệ hay hunter, hoặc ta sẽ bị xua đuổi bởi đám khách ở đó.

À, ta biết hầu hết người trong trấn, nên chuyện ấy không là vấn đề…

Họ không giống như họ là người không hiểu chuyện nhưng mà họ bị ám ảnh bởi ý định bảo vệ và giúp đỡ mấy chị em đó.

Họ bị ám ảnh tới độ khi họ nhận ra ai hay điều gì chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ của mấy chị em thì họ liền sẽ phá hủy nó.

Ta ngờ rằng họ tính khi thời gian trôi qua, nhà trọ sẽ khó hoạt động với ba chị em, điều đó sẽ tăng cao cơ hội cho một trong số họ cưới được cô chị và làm anh rể của cả ba…

Cơ mà điều ấy phải xảy ra trước khi nhà trọ sụp đổ kìa…”

(_____________)

“Thôi thi, giờ bí ẩn đã tìm ra lời giải. Bọn mình nên về phòng thôi. Mai chúng ta sẽ lên đường.”

“ “Hả??” “

Vợ chồng chủ quán ngơ ngác sau khi Pauline nói xong.

“…Ủa, không phải mấy đứa đòi nghe chuyện để hiến kế giúp bọn ta à?”

Mấy cô gái này trông thông minh lanh lợi và dường như quan tâm việc này không chỉ vì sự hiếu kì. Họ lắng nghe và hiểu vấn đề.

Nghĩ vậy nên ông chú gấu mới tâm sự. Từ giữa chừng chuyện kể, vợ chồng ông đã mong đợi một giải pháp tình thế, nhưng cuối cùng họ vỡ mộng bởi lời không ngờ của Pauline.

“Không, đâu có. Tụi cháu đã nói gì về việc ấy đâu. Tụi cháu chỉ tò mò về sự lạ lùng của hai nhà trọ.

Giờ thì bọn cháu đã hiểu rõ ràng rồi, mà ở lại thị trấn này cũng không có gì để làm.

Nhà trọ kia chọn lựa phương pháp ấy sẽ bị nghiền nát và nó chẳng là chuyện gì với tụi cháu phải không? Vả lại, bọn cháu có làm được gì đâu với người từ đầu đã chẳng hề biết nghe ai nói hử?

Thêm 1 điều nữa, tụi cháu đã ở lại nhà trọ này. Giờ chắc hẳn họ đã xem tụi cháu là kẻ thù rồi.”

Nghe Pauline nói, chủ tiệm và vợ lặng im mà không thể nói điều gì. Không khí giữa mọi người trở nên khó xử.

“Tei!” (*bổ đầu*)

“Ui da!”

Meavis cho một cú chẻ đầu nhẹ vào Pauline.

“Có người cần giúp vậy mà cậu nói nó chẳng liên quan gì với chúng ta hử?”

“_____”

Đúng thế, lũ trẻ mất cha mẹ và cố hết sức giữ lại sản nghiệp của họ. Pauline không thể bỏ qua điều ấy.

Nhỏ nói những gì vừa rồi chỉ tại vì nhỏ nóng giận bởi cách mà chị em nhà họ lợi dụng quá khứ bi thương của họ để moi tiền khách hàng. Sau cùng, Pauline là con gái một thương nhân mà.

Đâu có phải là Meavis hay Rena không biết điều này…nhưng ngoại trừ Mile, nhỏ đang xem lời nói của Pauline có giá trị chừng mực.

“…có đáng không hả?”

“Hãy sống như mình muốn thôi. Chúng ta đâu vội vàng làm gì phải không và chúng ta không rắc rối về tiền bạc.

Lần này, ngay từ đầu bọn mình đã quyết [Vì nó thú vị, chúng ta hãy tìm hiểu coi sao], nên với mình, mình sẽ không dừng lại giữa chừng và sẽ làm cho đến cùng.

Cuộc vui chỉ mới ở phân nữa, tội tình gì chúng ta phải dừng lại chớ...”

Khi Rena cười mỉm nói như thế, Pauline chỉ còn cách cười cùng nhau.

“Hehehe…”

Đó là một nụ cười nham hiểm, làm Meavis và vợ chồng chủ quán cười méo xẹo.

“Hả, mọi người làm việc rất nghiêm túc mà. Cậu không thể nói làm vậy chỉ để cho vui…”

Như mọi khi, không ai nghe tiếng Mile lẩm bẩm.

“Vậy thì, mấy đứa có hiến kế gì không? Có ý tưởng nào hay không?”

Pauline đáp lại lời chủ quán bằng một nụ cười thâm hiểm khác.

“Ồ, có chứ. Dĩ nhiên là có.

Nếu để yên, nhà trọ đó sẽ bị sụp đổ trong thêm một năm rưỡi nữa phải không?

Việc này dễ chặn lắm. Để ngăn nó sẽ sụp đổ trong một năm rưỡi nó, thì chúng ta chỉ việc giật sập nó bây giờ thôi.”

“ “ “ “Hả???????????” “ “ “

Theo cách nói hoa mỹ, nó nghe chính xác thế nào đó.

Nhưng ở đây không ai thấy bị thuyết phục…à, tất nhiên trừ duy nhất một người.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Nó logic đến phi logic mà éo biết sai chỗ nào...
..AMEN..
Xem thêm
tưởng phi logic nhưng lại logic không tưởng.HẢO !!
Xem thêm
Sập đi, giật sập nó. Nghiền nát nó, ném vào lò tái chế
Xem thêm
đệt :v
Xem thêm
Nó sai nhân đạo nhưng đúng logic, tác giả :Thâm
Xem thêm
Đúng mà, nhà trọ đó không thể sụp đổ trong 1 năm rưỡi nữa khi mà nó bị sụp đổ ngay bây giờ :v :v
Xem thêm
Hm quá chí lý
Xem thêm
TRANS
Thay vì sau này sập thì cho nó sập luôn :v
Xem thêm