Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

147: Đêm đêm cậu viết cái gì đó?

31 Bình luận - Độ dài: 2,274 từ - Cập nhật:

147: Đêm đêm cậu viết cái gì đó?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Chúng ta sắp tới thị trấn tiếp theo rồi.”

Sau thời gian giải lao, Rena nói vậy trong khi xem bản đồ.

Bởi vì tụi cô di chuyển rất nhiều, nên một tấm bản đồ là cần thiết. Bằng không thì sớm muộn gì tụi cô cũng sẽ đi lạc.

Tuy nhiên, mặc dù là một tấm bản đồ, nó cũng không giống với bản đồ dùng ở Nhật Bản hiện đại, hay bản đồ thế giới trong những game nhập vai với nhiều chỉ dẫn.

Ừ, bản đồ này, không lý gì đến tỉ lệ xích, người họa sĩ chỉ vẽ rừng, sông ngòi hay núi non mà thôi.

Dù vậy, người ta vẫn có thể tới được điểm đến nếu họ bám theo đường cái mà không rẽ trái hay quẹo phải. Bản đồ vẫn trọn vẹn đúng với ý nghĩa tên gọi của nó.

Trong bất cứ trường hợp nào, đây là một thế giới mà sinh vật dễ bỏ mạng chỉ vì một lầm lẫn. Đó là tại sao người lữ hành thường xuyên mang bản đồ.

Sáng hôm sau cái ngày [Bữa tiệc thì ngon, nhưng không dễ chịu chút nào], nhóm Xích Thệ nhanh chóng lên đường.

Họ không còn việc gì để làm nữa ở đó, và từ lúc đó, họ đã không thể nào [chịu đựng] lâu hơn được nữa. Hai cặp đội, đã tạo riêng kết giới của họ và phun [Axit ngọt] ra khắp nơi. Ở mặt khác, khuôn mặt u ám của Meliza là không thể [chịu đựng] nổi. (dịch: ở đây có chơi chữ [chịu đựng] = [bear] = [gấu])

Về cơ bản, 4 cô nàng Xích Thệ đều xinh xẻo dễ thương, nhưng không hiểu sao cả bọn đều chung số phận [Lý lịch trong sạch bóng con trai].

4 nàng có hoàn cảnh riêng. Hiện tại, Meavis muốn lên hạng A hunter nhanh nhanh, trong khi Rena hướng tới hạng B và Pauline chỉ muốn tiết kiệm thật nhiều tiền. Không có ai dư hơi sức để nghĩ tới chuyện bạn trai hay đại loại thế.

Duy chỉ có Mile đang nghĩ [Có bạn trai sớm chắc có lẽ tốt hơn]. Nghĩ thì nghĩ vậy, song những ngày rong đuổi trên đường chưa bao giờ đình chỉ, và công cuộc quấy rầy của Rena cũng vậy.

Lúc bọn cô ngỏ ý rời đi, vợ chống chú gấu đã không ngớt lời cảm ơn lẫn mời mọc họ ở lại, nhưng Xích Thệ từ chối tại vì [Tụi cháu không định kiếm sống bằng công việc nhàm chán ấy].

Vợ chồng chú gấu với cặp con trai trông thất vọng, trong khi Rafia và Aryl cảm thấy nhẹ nhõm, còn Meliza vẫn y nguyên câm điếc.

Xích Thệ sau đó nói lời từ biệt và nhanh chóng lên đường rời thị trấn hết tốc lực.

“Meliza đó, tớ hy vọng cậu ta cuối cùng sẽ được hạnh phúc.”

“Xời, lo chi chuyện đó. Vợ chồng chú gấu nói rằng họ nhất định sẽ mò ra công việc thực chất của những chàng trai có điều kiện.

Cô ta là một cô gái chủ nhà trọ xinh đẹp…nên sẽ có nhiều anh chàng nhắm tới thôi. Nếu không kén cá chọn canh, sớm muộn rồi cô ta cũng sẽ kiếm được 1 tấm chồng tốt. Bồ không cần phải lo.”

Mile và Rena xem ra ước Meliza được hạnh phúc, tức nghĩa là họ thấy hơi thân thân với cô ấy.

Mà người biết chuyện chắc có lẽ sẽ tự hỏi họ đồng cảm nhau ở điểm nào.

Sớm chiều~

Nhờ có Hộp đồ của Mile, các cô gái [Xích Thệ] không khuân vác hành lý. Tốc độ của họ nhanh hơn nhiều so với hunter thông thường. Bọn cô có thể đi hơn 40 km một ngày trong khi một lữ khách giỏi nhất chỉ đi được 30 km là cùng. Đó còn nói nếu là đàn ông trai tráng, chứ hễ mà là nữ giới, có khi tốc độ chậm hơn nhiều nữa.

Bọn cô có thể di chuyển nhanh bởi vì họ không mang gánh nặng hành lý lẫn có phép chữa thương với khôi phục mệt mỏi.

Như vậy, vào đầu giờ chiều, họ đã đến được một thị trấn kế đó, họ hướng thẳng tới công hội chi nhánh để xem xét bảng thông tin liên lạc và bảng nhiệm vụ, rồi sau đó đi kiếm chỗ ở trọ.

Không có khác biệt lớn nào giữa những nhà trọ của trấn này và giá tiền chỉ khác đôi chút, cái khác nhau mà có là cơ sở vật chất, món ăn, phục vụ, vân vân…nên nó tùy vào ưa thích cá nhân.

Mà điều này là bình thường ở mọi thị trấn thôi.

Ba cô gái Meavis, Rena và Pauline dùng bữa tối với lựa chọn điều tiết vừa phải. Họ đã đi cả ngày và cảm thấy thấm mệt, sau khi làm mình sảng khoái lại bằng phép tẩy rửa cơ thể, họ đi ngủ sớm.

Mile, như thường nhật, đi ngủ muộn.

Đối với ba cô nàng kia, giấc ngủ là chính xác 8 tiếng bình thường (trừ những khi hoạt động ngoài trời), song đối với Mile, giấc ngủ đủ của nhỏ chỉ có 6 tiếng. Do ảnh hưởng kiếp sống cũ, nhỏ đã định hình như thế rồi.

Mile dùng quang thuật tạo ánh sáng sau khi dựng một màn tối để ánh sáng không lọt ra bên ngoài. Nhỏ sau đó lấy ra một [bút bi cũ kỉ] mà xin được từ việc nhờ nanomachine và một mớ giấy kém chất lượng từ Hộp đồ đoạn bắt đầu viết viết.

Mới đầu, nhỏ thử dùng một cây bút lông chim như người thế giới này dùng, nhưng vì phiền phức khi mỗi lần dùng phải kiếm mực, rồi khi nhỏ cố gắng chế tạo thứ giống như một cây bút máy, kết quả là bút bị vướng hoặc là mực nhòe bởi tại chất lượng giấy khá thấp.

Tiếp đến, nhỏ quyết định làm thứ đơn giản và cứng chắc như [Bút chì], nhưng nhỏ trở nên bực tức tại vì nó cũng vướng giấy lần nữa và nhỏ đã phải vứt bỏ bản viết của mình.

…Mile trở nên cáu tiết.

À không, Mile bình thường thật ra khá kiên nhẫn, chỉ có lúc nhỏ bị quấy rối việc đọc hay viết, nhỏ mới mất bình tĩnh thôi, làm như là một người khác vậy.

Đó là tính cách của Mile.

Cuối cùng Mile quyết định làm [vật như cây bút bi].

Thưc tế nếu Mile muốn [Làm một chiếc xe hơi], nanomachine sẽ coi đó là [Vi phạm điều luật] và không chấp nhận. Nhưng ở đây, Mile biết cơ chế hoạt động của cây bút bi, nên chỉ cần cho Mile thời gian, nhỏ có thể sản xuất nó trong thế giới này mà không đòi hỏi nanomachine.

Vậy nên, không có chuyện [không thể làm những vật không thể làm trong thế giới này], nó chỉ là tiết kiệm thời gian và công sức. Vì vậy nanomachine có thể okê tạo ra những vật nằm bên trong tri thức của Mile.

Chuyện là vậy đó. Bất quá cho đến giờ, đường biên ấy vẫn không rõ ràng…

Dẫu sao đi nữa, đó là lý do vì sao Mile có thể tiếp tục sử dụng [Bút bi]

Tuy nhiên, Mile không biết chắc liệu viên bi và đầu mũi bút bi có làm bằng Orichalcum hoặc Mithril hay không, xem ra đó không là một vấn đề lớn với nanomachine.

Ở mặt khác, chế tạo giấy cao cấp là công nghệ tiên tiến vượt trên trình độ thế giới này và sẽ bị chú ý, nên Mile buộc phải xài loại giấy thương mại hiện có trên thế giới này. Chất lượng giấy này kém và như rác nhưng nhỏ không còn cách nào khác.

Khi ngày thay đổi (giữa đêm) cũng là lúc Mile rốt cuộc bò lên giường.

Dùng xong bữa sáng sớm hôm sau, [Xích Thệ] rời nhà trọ và đi tới công hội.

Các cô có kế hoạch đi tới kinh thành của nước này mà không ghé ở lại thị trấn này. Song tụi cô muốn chắc chắn họ sẽ không bỏ qua bất cứ ủy thác thú vị nào trước khi tới được kinh thành.

Thường thường ở những thị trấn nhỏ, một số yêu cầu có độ khó cao, những ủy thác lạ thường hoặc những đòi hỏi thú vị, vân vân…rất là hy hữu. Các cô cho rằng lựa chọn tốt hơn sẽ là đi vượt qua những trấn nhỏ thế này và đến thẳng kinh thành.

Như dự đoán, kết quả sau khi xem bảng thông báo là không có yêu cầu thú vị hoặc hạn ngạch thỏa mãn các cô. Vả lại, nhóm lái buôn tới kinh thành đã đi rồi nên yêu cầu hộ tống cũng không còn nốt.

“Haizz, đành lên đường mà không…”

“Đợi một chút đã!”

Mile ngắt lời Rena.

“Tớ muốn chuyển đồ, làm ơn đợt tớ chút xíu.”

Vừa nói thế, Mile vừa lấy một ít bao gói từ túi đeo sau lưng mà nhỏ xưng là làm vậy để cho giống hunter bình thường.

“Tớ sẽ xong nhanh thôi!”

Thế là Mile chạy tới bàn tiếp tân. Nó không phải một khung cửa cho việc báo cáo nhận và hoàn thành vốn dĩ các cô quen thuộc mà là khung cửa yêu cầu.

“Xin cảm phiền ạ, làm ơn gửi vật này theo cách vận chuyển công hội, đích đến là kinh thành của Vương quốc Tyrus. Đây là yêu cầu chuyển phát tài liệu ạ.”

Đúng vậy, đó là [Ủy thác Yêu cầu] do công hội nắm giữ.

Việc mang hành lý tới những thành phố khác, bình thường bạn sẽ tự mang hoặc là yêu cầu lái buôn thông qua thương hội.

Tuy nhiên, nếu đó là văn kiện quan trọng hoặc vật có giá trị, người ta thích đề xuất vận chuyển thông qua chuyển phát của Hội hunter. Dù vậy, nó sẽ đắt đáng kể so với việc hỏi một lái buôn.

Vậy tại sao lại nhờ Hội hunter trong khi đã biết nó đắt đỏ?

Đó tại vì độ an toàn cao vượt trội.

Ngay cả người được yêu cầu là công hội thương mại, thì người vận chuyển chỉ là một thương lái bình thường mà thôi. Một số lái buôn thậm chí xấu tính xấu nết (ăn trộm/cắt xén) và có xác suất họ sẽ bị cướp tấn công.

Trong khi đó, dịch vụ thường nhật của Hội hunter có một trong các điểm chính là chuyển văn kiện hay hàng hóa, họ hiếm khi mang tiền nên trộm cướp sẽ không lấy được gì kể cả khi chúng tấn công.

Và tại vì đó là vận chuyển văn kiện quan trọng của hội, dịch vụ này có thừa đủ hunter để áp tải. Cộng thêm, nếu bất kì ai có gan tấn công xe của Công hội, tức là họ đã làm kẻ địch với toàn thể Công hội Hunter trên lục địa. Chúng sẽ kêu gọi hàng đàn lũ những hunter, không hề quan tâm về lợi ích, từ khắp các nước láng giềng tới để nghiền nát chúng.

Những hunter sẽ tràn ngập khắp đất nước xảy ra tai nạn và cả những vùng miền lân cận, và họ sẽ không dừng lại cho tới khi họ bắt được hết những thủ phạm hoặc là tàn sát hết chúng.

Hội hunter không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám coi thường và gây hại cho họ. Hoặc bằng không, những tai nạn tương tự sẽ xuất hiện lại.

[Đừng động tay vào Hội Hunter]

Tôn chỉ này được những tên tội phạm khắc cốt ghi tâm, hội sẽ không tiếc gì số tiền thưởng lẫn cách thức thực hiện để truy quét chúng.

Đây là Phẩm giá của Hội hunter.

Dịch vụ vận chuyển này thuê mướn rất nhiều hunter tài năng nhưng chỉ có duy nhất một chiếc xe, lẽ đương nhiên sẽ có giới hạn chứa hàng hóa. Hơn nữa, không như xe của một thương lái, xe này chạy với tốc độ cao, nên nó không bao giờ chất đầy hàng.

Nhanh chóng, an toàn, khả năng tải trọng ít.

Rõ ràng đó là vì sao mà chi phí thuê mướn đội lên.

“Cảm phiền cô được một phút không?”

u39-a5b71908-1038-4550-aed8-9f5ddf4f588c.jpg

Khi Mile thử đòi một miếng bọc ở quầy lễ tân, một giọng nói gọi nhỏ từ đằng sau.

Lúc Mile xoay lại hướng nói…

“E..elf?”

Phải, một người mảnh khảnh, tóc xoăn, ngũ quan gọn ghẽ…Đó là một ông chú cao ráo có tai nhọn.

Ông ấy chính xác là [elf trong người elf] mà khiến mọi người tin chắc rằng ông là người elf ngay từ cái nhìn đầu.

“Uwa! Là người elf! Đây là lần đầu tôi thấy đó!”

“Nói cái gì vậy? Không phải tụi mình đã ở cùng tiến sĩ Kulereia mấy ngày rồi à?”

Mile hào hứng tới độ quên đi mất nhưng Rena vẫn nhớ.

“A, phải hén…”

Bởi vì với Mile, tai của Tiến sĩ Kuleria hoàn toàn không thấy trong mắt nhỏ nên Mile coi Tiến sĩ hoàn toàn không là elf.

======================================

======================================

Lề: như đã nói trước, ANIME bộ này sẽ công chiếu vào mùa thu (thàng 10) năm nay, các bạn nhớ ủng hộ Mile nhé :3

u39-711b57cb-74d0-4c11-a1a0-b662c0d68d19.jpg

u39-34921c5d-7857-4a12-91f7-2f234bbcfe76.jpg

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Hóng tiếp
Xem thêm
Mấy tk nít ranh xóm tui cũng y như hội này. Tk nào rớ vô là kéo băng sóng mái. Sóng không nổi, về nhà mét mẹ
Xem thêm
[Đừng động vào Hội Hunter]
Mile : *laughs*
Xem thêm
Nội dung phim thấy khang khác tưởng nhầm truyện luôn
Xem thêm
:v tui thấy giống dc mỗi 4 nhân vật chính thôi, vẽ đẹp mỗi tội đổi cốt truyện thành ra xàm qá chả mún coi nữa :(((
Xem thêm
Đại kiếm Guren của Mithril Roar, người đã có một trận chiến kịch liệt và đầy hảo sảng với Mile trong buổi lễ tốt nghiệp, khi sang anime chỉ được xuất hiện nói đúng một câu :v ít ra chú ấy còn đánh được một lúc với Mile đang phấn khích, còn mụ bên anime thì... chỉ tấu hài là giỏi.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Momg sao k như Arifureta. Truyện thì hay mà adapt cụt ngủn vãi
Xem thêm
Yeahhhhhhh :) hóng anime quá
Xem thêm
OK con dê .
Ủng hộ hết mình .
Tks ad
Xem thêm
mong anime làm đàng quàng chứ đừng rush như Arifureta, coi tâp đầu nản vcl @@
Xem thêm