Túc Mệnh Chi Hoàn
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Ác Mộng

Chương 03: Mộng

0 Bình luận - Độ dài: 2,181 từ - Cập nhật:

Lumian ngồi trên mái nhà, không vội xuống ngay.

Vẻ mặt hắn đã hoàn toàn thu lại, dáng vẻ trầm tĩnh, nghiêm nghị khác hẳn với chàng trai hay cười, thích đùa dai trong quán rượu lúc nãy.

Từ khi tình cờ phát hiện Aurore có những năng lực kỳ lạ, hắn vẫn luôn khao khát có được chúng, nhưng Aurore luôn nói với hắn rằng, đó không phải là điều đáng ngưỡng mộ hay theo đuổi, ngược lại, nó vô cùng nguy hiểm và tràn đầy thống khổ. Vì vậy, nàng sẽ không đồng ý cho em trai mình bước lên con đường này, cho dù nàng thực sự nắm giữ phương pháp để người bình thường cũng có thể kiểm soát sức mạnh siêu phàm, nàng cũng sẽ không nói cho Lumian biết.

Đối với điều này, Lumian chỉ có thể không ngừng tìm cơ hội thuyết phục, cầu xin, chứ không có cách nào ép buộc.

Mười mấy giây sau, Lumian đứng dậy, bước đến mép mái hiên, leo xuống tầng hai theo chiếc thang gỗ.

Hắn đi đến trước phòng Aurore, thấy cánh cửa gỗ màu nâu đang mở, liền ló đầu nhìn vào trong.

Lúc này, Aurore đang mặc một chiếc váy xanh nhạt, ngồi sau bàn đọc sách cạnh cửa sổ, dưới ánh đèn bàn sáng rõ, cúi đầu viết gì đó.

Muộn thế này rồi mà còn viết gì nhỉ? Có liên quan đến thuật phù thủy không? Lumian đưa tay đẩy cửa, mở lời trêu chọc:

"Viết nhật ký?"

"Người đứng đắn ai viết nhật ký chứ?" Aurore không quay đầu lại, vẫn tiếp tục viết bằng chiếc bút máy mạ vàng Champagne tinh xảo trên tay.

Lumian tỏ vẻ không phục:

"Hoàng đế Russel chẳng phải cũng để lại rất nhiều nhật ký sao?"

Russel là vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử nước cộng hòa Entis, nơi hai chị em họ đang sinh sống. Ông đã chấm dứt sự cai trị của vương triều Sauron, sau đó từ chấp chính quan lên ngôi "Caesar", tự xưng là hoàng đế.

Ông có rất nhiều phát minh quan trọng, bao gồm cả máy hơi nước, tìm ra đường thủy đến Nam lục địa, khơi dậy làn sóng thực dân, là biểu tượng của thời đại hơn một trăm năm trước.

Đáng tiếc, khi về già, ông bị phản bội và ám sát tại Cung điện Bạch Phong ở Trier.

Vị hoàng đế này sau khi chết có rất nhiều cuốn nhật ký lưu truyền hậu thế, nhưng tất cả đều được viết bằng một loại chữ viết mà người khác không thể hiểu được, dường như không tồn tại trên thế giới này.

"Cho nên Russel không phải người đứng đắn." Aurore quay lưng về phía Lumian, bật cười.

"Vậy chị đang viết gì?" Lumian nhân cơ hội hỏi.

Đây mới là điều hắn thực sự muốn biết.

Aurore trả lời một cách thờ ơ:

"Thư."

"Cho ai?" Lumian không khỏi nhíu mày.

Aurore dừng cây bút máy mạ vàng Champagne được chạm khắc tinh xảo, kiểm tra lại những từ ngữ trước mặt:

"Một người bạn qua thư."

"Bạn qua thư?" Lumian hơi mơ hồ.

Đó là cái gì?

Aurore mỉm cười, vừa vén lọn tóc vàng ra sau tai, vừa dạy dỗ em trai:

"Cho nên chị mới bảo em phải đọc báo nhiều vào, đừng có suốt ngày ra ngoài chơi bời, lại còn uống rượu!

"Em xem em kìa, bây giờ khác gì người mù chữ?

"Bạn qua thư là những người quen biết nhau qua chuyên mục báo chí, tạp chí,... chưa từng gặp mặt, chỉ giao lưu qua thư từ."

"Kết bạn kiểu vậy thì có ý nghĩa gì?" Lumian khá quan tâm đến chuyện này.

Hắn buông tay khỏi cánh cửa, sờ sờ cằm.

Aurore thậm chí còn chưa có bạn trai, không thể để bị gã nào đó chưa từng gặp mặt lừa gạt được.

"Ý nghĩa à?" Aurore trầm ngâm suy nghĩ, "Trước hết là giá trị về mặt cảm xúc, ừm, chị biết em không hiểu giá trị về mặt cảm xúc là gì đâu. Con người là động vật sống theo xã hội, cần giao tiếp, có chuyện để nói, có cảm xúc để chia sẻ. Những chuyện của chị chắc chắn sẽ không nói với người trong làng, cũng không thể nói với em được, cần một cách giải tỏa bí mật hơn, bạn qua thư kiểu này là phù hợp nhất. Tiếp theo, em đừng xem thường những người bạn qua thư của chị, trong số họ có vài người rất tài giỏi, có kiến thức uyên bác, như chiếc đèn pin dùng pin này, là do một người bạn qua thư tặng chị đấy, đèn dầu, nến đều hại mắt quá, không thích hợp để sáng tác ban đêm..."

Không đợi Lumian hỏi thêm, Aurore giơ tay trái lên, phẩy phẩy về phía sau:

"Nhanh đi ngủ đi, em trai quỷ rượu của chị!

"Chúc ngủ ngon!"

"Vâng, chúc ngủ ngon." Lumian tuy vẫn còn tò mò nhưng không hỏi thêm nữa.

Aurore dặn dò thêm:

"Nhớ đóng cửa giúp chị nhé, cứ mở cửa sổ thế này thì lạnh lắm."

Lumian chậm rãi đóng cánh cửa gỗ màu nâu lại.

Hắn từng bước quay về phòng mình, cởi giày ra, ngồi lên giường.

Trong bóng tối mập mờ, chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ, chiếc ghế dựa nghiêng nghiêng, giá sách nhỏ dựa vào tường, tủ quần áo ở bên kia, tất cả đều lọt vào tầm mắt Lumian.

Hắn ngồi yên lặng, chìm vào suy tư.

Hắn luôn biết Aurore có bí mật của riêng mình, có rất nhiều chuyện chưa từng kể với mình, hắn không hề bất ngờ về điều này, hắn chỉ lo lắng rằng, những bí mật, những chuyện này có thể mang đến nguy hiểm cho Aurore.

Mà một khi có chuyện xảy ra, hắn có thể làm được rất ít.

Hắn chỉ là một người bình thường với thân thể khỏe mạnh, tương đối nhanh nhẹn mà thôi.

Từng suy nghĩ hiện lên rồi lại vụt tắt, Lumian thở nhẹ, rời khỏi giường, đi vào phòng tắm rửa mặt qua loa.

Sau đó, hắn cởi chiếc áo khoác màu nâu kiểu jacket ra, ném mình xuống chiếc giường chưa kịp ấm lên.

Đầu tháng Tư, thời tiết trên núi vẫn còn khá lạnh.

. . .

Trong cơn mơ màng, Lumian như thấy một màn sương xám.

Chúng bao phủ khắp nơi, khiến mọi vật ở xa hoàn toàn biến mất.

Lumian mơ mơ màng màng bước đi, dù hắn đi về hướng nào, đi bao xa trong màn sương xám, cuối cùng cũng đều trở về cùng một chỗ:

Phòng ngủ của hắn.

Chiếc giường ngủ bốn món phủ ga trắng, chiếc bàn gỗ cùng chiếc ghế dựa cạnh cửa sổ, giá sách, tủ quần áo... tạo nên căn phòng ngủ của hắn.

...

Hô, Lumian mở mắt.

Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa sổ màu xanh lam không quá dày, chiếu sáng nửa căn phòng.

Lumian ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn khung cảnh này, có cảm giác như mình vẫn đang mơ.

Hắn lại gặp giấc mơ đó.

Mơ thấy màn sương xám vĩnh viễn không tan biến.

Hắn đưa tay day day hai bên thái dương, lẩm bẩm:

"Dạo này càng ngày càng thường xuyên, gần như ngày nào cũng mơ thấy..."

Nếu giấc mơ này không mang đến bất kỳ ảnh hưởng xấu nào, Lumian tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy.

Tất nhiên, nó cũng chẳng mang đến bất kỳ ảnh hưởng tốt nào.

"Thật hy vọng nó ẩn chứa điều kỳ diệu nào đó..." Lumian lẩm bẩm một câu, xoay người xuống giường.

Hắn vừa mở cửa phòng, bước ra hành lang, đã nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng Aurore.

Thật là trùng hợp... Lumian mỉm cười.

Đột nhiên, trong lòng hắn có chút lay động, hắn lùi lại một bước, đứng sát mép cửa phòng.

Chờ khi cửa phòng ngủ của Aurore mở ra, Lumian nhanh chóng giơ tay phải lên, ôm lấy thái dương, trên mặt lộ vẻ đau đớn.

"Sao vậy?" Aurore chú ý tới cảnh này.

Thành công! Lumian reo hò trong lòng, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh lại.

"Em lại mơ thấy giấc mơ đó." Hắn trả lời bằng giọng trầm thấp.

Aurore buông lỏng mái tóc vàng, đôi lông mày dần nhuốm vẻ lo lắng:

"Cách lần trước không hiệu quả sao..."

Nàng suy nghĩ một chút rồi nói:

"Có lẽ... Chị nên tìm cho em một nhà thôi miên, một nhà thôi miên thực thụ, xem rốt cuộc là do nguyên nhân gì."

"Kiểu người có năng lực kỳ lạ ấy à?" Lumian cố ý hỏi.

Aurore gật đầu nhẹ, coi như là câu trả lời.

"Một trong những người bạn qua thư của chị sao?" Lumian không nhịn được hỏi thêm.

"Em quan tâm chuyện này làm gì? Tự lo giải quyết vấn đề của mình đi!" Aurore không trả lời thẳng.

Em không phải đang nghĩ cách sao? Lumian thầm nói trong lòng.

Hắn liền nói:

"Aurore, nếu em trở thành phù thủy, trở thành người có sức mạnh siêu phàm, chắc chắn sẽ có thể hóa giải bí mật của giấc mơ, chấm dứt nó hoàn toàn."

"Em đừng có mơ tưởng!" Aurore đáp lại không chút do dự.

Vẻ mặt nàng dịu dàng hơn:

"Lumian, chị sẽ không lừa em đâu, con đường này rất nguy hiểm và thống khổ, nếu không phải bất đắc dĩ, nếu không phải thế giới này ngày càng nguy hiểm, chị thà làm một nhà văn bình thường, sống vui vẻ là được."

Lumian lúc này mới nói:

"Vậy để em gánh vác những nguy hiểm và đau khổ đó, em sẽ bảo vệ chị, chị chỉ cần sống vui vẻ, làm những điều mình muốn."

Những lời này, hắn đã nghĩ trong lòng rất nhiều lần.

Aurore im lặng hai giây, nụ cười bỗng nở rộ:

"Em đang kỳ thị phụ nữ đấy à?"

Không cho Lumian cơ hội trình bày lại, nàng nghiêm mặt nói:

"Vô dụng thôi, đã chọn con đường này thì không có cơ hội hối hận đâu.

"Thôi được rồi, chị phải đi rửa mặt đây, hôm nay em ở nhà học bài đi, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh trung học thống nhất vào tháng Sáu!"

"Chị cũng nói là thế giới này ngày càng nguy hiểm rồi, còn thi cử gì nữa?" Lumian thầm nghĩ.

Hắn cảm thấy điều quan trọng nhất hiện giờ là có được sức mạnh, chứ không phải làm bài kiểm tra.

Aurore mỉm cười:

"Tri thức cũng là sức mạnh mà, em trai mù chữ của chị ạ."

Lumian không nói nên lời, chỉ biết nhìn Aurore đi vào phòng tắm.

...

Chiều tà, tại quảng trường làng Cordu.

Reimund Greg từ xa đã thấy Lumian Lee ngồi xổm dưới gốc cây du, không biết đang nghĩ gì.

"Ngươi không phải nên ở nhà học bài sao?" Reimund vừa đi tới vừa nói, giọng điệu lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

Cậu ta là bạn của Lumian, cao gần một mét bảy, tóc nâu xoăn, ngoại hình bình thường, khuôn mặt hơi đỏ ửng.

Lumian ngẩng đầu lên, cười nói:

"Aurore không phải đã nói với các ngươi rồi sao? Treo ngược người ta cũng phải cho thở một hơi chứ! Ta học lâu như vậy rồi, cũng phải nghỉ ngơi một chút."

Sáng nay hắn cứ mãi suy nghĩ, liệu mình có khả năng có được sức mạnh siêu phàm mà không cần thông qua Aurore hay không.

Điều này cần tìm kiếm, cần manh mối, cần hắn chủ động điều tra.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy những câu chuyện lưu truyền trong làng liên quan đến sức mạnh thần kỳ có thể ẩn chứa chút sự thật, ẩn chứa manh mối nào đó, vì vậy mới cố ý đến đây chờ Reimund.

"Nếu ta là ngươi, nghỉ ngơi nhiều nhất mười lăm phút thôi." Reimund dựa vào gốc cây du nói, "bọn ta có chị gái đọc nhiều sách dạy dỗ đâu, sang năm ta phải đi học nghề chăn cừu rồi."

Lumian không để ý đến câu nói kia, như có điều suy nghĩ:

"Ngươi kể lại lần trước ngươi nói về truyền thuyết phù thủy xem."

Reimund không hiểu ý Lumian, nghi hoặc nhớ lại:

"Phù thủy á?

"Ngày xưa trong làng có một phù thủy, sau đó ông ta chết. Ngày hạ táng, có một con cú mèo bay từ ngoài vào, đậu trên mái nhà, mãi đến khi thi thể được khiêng đi mới bay đi.

"Sau đó, quan tài trở nên rất nặng, phải chín con trâu mới kéo nổi."

"Ngày xưa là bao lâu rồi?" Lumian hỏi dò.

Reimund càng thêm mơ hồ:

"Ta làm sao biết được, ta là nghe ba ta kể lại."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận