Giáng sinh vui vẻ :3
_______
「Master, đằng kia. Nhiều người quá.」
『Có vẻ họ đang hướng đến Barbra.』
「Nhưng... hơi kì lạ.」
Trên đường đi, chúng tôi phát hiện ra có vài toa xe khách.
Đó vốn là chuyện hết sức bình thường. Hôm nay là ngày diễn ra Lễ hội Mặt trăng, và chúng tôi chỉ cách Barbra một giờ đường thôi. Sẽ chẳng bất ngờ chút nào nếu bạn thấy một chiếc toa xe chở đầy những con người đang háo hức đợi chờ không khí vui vẻ của thành phố quanh đây.
Vì khoảng cách vẫn còn hơi xa, nên chúng tôi cũng chẳng thấy được rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn có thể hiểu có gì đó không ổn. Tôi dám thề là mình vừa nghe thấy một hay hai tiếng hét gì đấy.
『Hm... Anh nghĩ là họ đang bị tấn công bởi ma thú.』
Càng đến gần, tôi càng nhận ra phỏng đoán của bản thân là chính xác. Một đám Kobold đang tấn công những toa xe khách.
『Urushi, bay lại đó nhanh nhất có thể!』
「Gâu!」
Tình hình được lộ rõ hơn. Hiện tại, bốn mạo hiểm giả đang cố chống lại đám Kobold kia.
「Đừng bỏ cuộc, Dregg!」
「Giữ vững vào! Nếu thua, những người dân đằng sau chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó!」
「Đừng có để lũ khốn kia vượt qua!」
「Biết rồi! Chẳng đời nào tôi bỏ cuộc cho đến khi họ đi đủ xa đâu!」
「Đúng vậy!」
Những người mạo hiểm giả đó nhằm chiến đấu với đám Kobold được dễ dàng hơn đã rời xe hàng mà đối diện trước chúng. Cả bốn bọn họ rõ ràng đều đang đặt cược cả tính mạng của mình để năm chiếc toa xe khách mà mình hộ tống trốn thoát được. Không có bất cứ ai mang chút gì ý định quay đầu chạy trốn, mặc cho một số đã dính phải nhiều vết thương sâu nghiêm trọng.
Chết tiệt, bọn họ ngầu vcl.
「Em sẽ giúp.」
『Thoải mái đi. Tên đứng đầu hẳn sẽ là... đứa đằng kia.』
_____________
Tộc: Evil Kobold
Quỷ thú (Thực thể ác quỷ)
Lv 20
HP: 139
MP: 72
STR: 66
VIT: 71
AGI: 78
INT: 28
MGC: 41
DEX: 54
Kĩ năng:
Intimidation: Lv 4
Commander: Lv 3
Claw Techniques: Lv 3
Claw Arts: Lv 3
Leap: Lv 4
Vigour Manipulation
Đặc Kĩ:
Art of Evil: Lv.3
Danh hiệu:
Bound to the Evil God
Mô tả: Không biết.
_____________
Cả danh hiệu lẫn đặc kĩ đều khá lạ, dường như đều chỉ ra rằng nó vốn là quyến tộc của Evil God. Ngoài ra, ta cũng có thể kết luận đến khả năng đó chỉ với việc nó được phân loại như một thực thể ác quỷ.
Vậy thì có gì đặc biệt không nhỉ? Kiểu nếu nó sở hữu những kĩ năng và danh hiệu như thế sẽ nhận được sự bảo hộ linh thiêng của Evil God so với đám bình thường chăng? Đằng nào chỉ số của nó cũng khá cao, mạnh hơn một chút so với Goblin King tôi đánh bại trong quá khứ.
Tôi sẽ nhận được kĩ năng Art of Evil nếu hấp thụ viên ma thạch của nó, và rồi tự động bị rằng buộc bởi Evil God bằng cách nào đó? Hm... Tôi không nghĩ đấy là ý kiến hay đâu.
『Hãy tránh việc để anh hấp thụ viên ma thạch của tên thủ lãnh đám Kobold. Dường như nó chịu sự rằng buộc với Evil God, dễ lợi bất cập hại lắm.』
「Nn, em hiểu rồi.」
『Urushi, chúng ta để đám lâu la cho mi đấy.』
「Gâu.」
Fran nhảy ra khỏi lưng của Urushi, rồi lợi dụng đà của trọng lực từ cú rơi mà chém đôi một trong những con Kobold ra làm đôi. Chúng lập tức trở nên sững sờ, nhưng Fran có mà thèm quan tâm. Em ấy bắt đầu hạ sát con này đến con khác một cách hết sức dễ dàng, chẳng cho chúng lấy thời gian để xử lý thông tin. Urushi cũng thế, cứ đều đều nghiền nát đội hình bên địch.
Không chỉ đám Kobold, cả những mạo hiểm giả kia cũng đứng chôn chân tại chỗ.
Không cần giải thích cũng đủ hiểu đám Kobold chẳng là cái đinh gì so với Fran, nhưng dù thế, con bé không hề cho chúng bất cứ sự thương hại nào, giống như cách mà Fran lập tức chọn thi triển Inferno Burst, ma pháp mạnh nhất của chúng tôi, ra để dần tụi nó như lúc này này.
「*Roooahhhhhh!*」
Tôi vào thế đề phòng cốt vì lo ngại hiệu ứng từ sự bảo hộ của Evil God, nhưng hóa ra là sợ bò trắng răng. Đến cuối cùng, Evil Kobold cũng chỉ là Kobold; Inferno Burst đã ninh nhừ nó đến mức thành tàn than trong chớp mắt. Chúng tôi đã xoay sở để lấy được viên ma thạch của nó, tuy nhiên tôi không có chút ý muốn hấp thụ, thành thử đã liện vào kho.
Đám Kobold vì mất đi thủ lĩnh mà phân tán. Thông thường, chúng nguyên bản khá nhút nhát, cơ mà nhờ được một tên đầu đàn mạnh mẽ dẫn dắt mà trở nên ngáo đá dữ dội. Khi mất đi cái đứa vừa nói, chúng trở lại bản tính hèn nhát vốn có và chạy trốn. Mà sao cũng được. Dù chúng chỉ là đám nhãi nhép, nhưng việc đuổi theo và giết sạch đám còn lại chỉ tổ tốn thời gian, nên chúng tôi đành ngừng lại.
Cả bốn người mạo hiểm giả kia đều đứng ngơ ngác giữa trời trong suốt hai phút thảm sát. Dường như họ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra tận đến lúc đã kết thúc. Có lẽ hơi khó để chấp nhận rằng kẻ thù mà mình vừa mới liều chết chiến đấu tự nhưng bị cho ‘bay màu’ bởi một bé gái và con sói nhảy từ không trung xuống.
「Area Heal.」
Cuối cùng, sau khi Fran niệm phép hồi phục lên họ, những mạo hiểm giả kia mới bắt đầu phản ứng trở lại.
「Wa, wahh?」
「C-chúng ta đang được hồi phục?」
「C-Cảm ơn, em thật sự đã cứu bọn anh rồi.」
「Chuyện gì vừa xảy ra thế?」
Có vẻ bốn người họ đều là thành viên của một nhóm tên Cedrus’s Winds. Danh hiệu kia được tạo nên dựa trên việc địa bàn hoạt động chính của họ nằm ở ngôi làng nhỏ, thuộc vùng lãnh thổ cận bên tên Cedrus.
Họ đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đầy cảm xúc và dài b* m* về cuộc hành trình hết sức gian khó và gian truân để có thể trở thành những mạo hiểm giả thực thụ, trước khi quyết định định cư tại Cedrus. Thành thật mà nói, tôi đếu care, vì thế mà những gì họ kể cho đều lọt từ tai này mà chui ra tai khác.
Điều duy nhất mà tôi nắm được là họ đã cảm kích dân làng đến nỗi sẵn sàng cược cả mạng sống của mình để bảo vệ, bất kể vết thương có trầm trọng đến nỗi nào. Một lần nữa, tôi đếu care, nhưng bản thân cũng phải công nhận là lúc đó họ thật sự rất ngầu.
Bốn người họ lần lượt cảm ơn và bắt tay Fran. Họ đưa ra đề nghị Fran giữ tất cả những cái xác của đám Kobold dù cho chúng sẽ góp phần khá lớn để bọn họ nâng hạng của bản thân lên. Phải nói là họ khá tốt bụng, tuy cái cách mà cả đám túm tụm bên Fran và cảm ơn có phần biến thái. Hàng cho không là hàng cho không, và tôi ưa chúng cực, có điều đến cuối chúng tôi vẫn từ chối, bởi những thứ đấy với chúng tôi vô dụng hết sức.
Năm xe khách vừa trốn chạy mới nãy đã nhanh chóng trở lại sau khi chú ý đến việc bọn Kobold bị phân tán. Tất cả dân làng đều đi ra, và cúi đầu cảm ơn bốn mạo hiểm giả kia, những người gần như đã hi sinh để bảo vệ họ. Có thể dễ dàng thấy được mối quan hệ khăng khít giữa hai bên.
Chúng tôi hỏi trưởng làng một vài câu ngắn gọn, và sự tình đúng như dự đoán, họ hiện đang trên đường đến Barbra để dự lễ hội Lunar Banquet.
「Thật sự hiếm thấy bọn Kobold quanh đây. Con đường này được đi lại rất thường xuyên, nên chúng thông thường tránh xa, tuy nhiên hôm nay những người có nhiệm vụ giữ chúng lại thì không muốn rời thành phố vì lễ hội...」
Thời gian này, không ít cũng nhiều, mọi người chẳng ai muốn làm việc cả. Thành phố đang gặp phải vấn đề trong việc thực hiện canh phòng như mọi ngày; Thiếu đi lính gác đã dẫn đến tình trạng thiếu nhân sự.
Chúng tôi quyết định giúp đỡ họ cho đến khi cả bọn đến thành phố. Chỉ còn một giờ đường thôi, và tôi sẽ chẳng thoải mái chút nào nếu vừa cứu xong, họ đã bị quét sạch bởi đám nhố nhăng khác.
Cả đoàn chỉ có sáu toa xe, thành thử khi cố nhét thêm hai chỗ nữa có phần chật, nhất là một mình Urushi đã độc chiếm nguyên hàng ghế sau rồi. Tuy nhiên, dân làng chẳng ai lấy làm phiền cả. Cạnh đó, đa phần trên xe đều là trẻ con, nên cũng không đến nỗi tệ lắm.
Một trong những dân làng, một người phụ nữ đã qua cái tuổi xuân của mình từ cái thủa lâu quắc cần câu, đưa cho Fran một ít khoai tây chiên.
「Nom nom.」
「Bác thích cách ăn của cháu thật đó! Đây, thử cái này đi.」
「Nom nom nom.」
「Dễ thương quá đi a. Nếm cái này xem nè.」
「Nom nom.」
「Cháu đáng yêu khiếp! Như chú sóc ấy! Đây, miếng nữa đi.」
「Nom nom nom.」
Bên Fran, những cô dì cứ không ngớt khen em ấy đầy phấn khích.
Yup, họ có mắt nhìn người đấy chứ, Fran siêu cấp dễ thương.
Nếu cưỡi Urushi, chúng tôi sẽ chỉ mất có mười phút hay cỡ đấy để đến đích, tuy nhiên, Fran có vẻ thích thú. Hơn nữa, chúng tôi còn được kể nghe về nhiều sự kiện thú vị của lễ hội, thành thử chuyến đi rất đáng.
Dân làng đang tính ở lại thành phố ba ngày. Dường như, việc ghé thăm Barbra trong thời gian này là một hoạt động thường niên của tất cả những ai sống không xa đây.
Một trong những lý do chính là để thưởng thức sản phẩm của cuộc thi nấu ăn. Không may, họ chẳng giàu có gì, cũng như có nhiều thời gian, nên họ chỉ có thể ghé qua bốn gian hàng là tối đa rồi.
Có vẻ các thương lái và người đưa tin đã truyền đi kết quả của vòng thứ nhất cho tất cả ba mươi hay cỡ đó ngôi làng lân cận, dù thông tin chỉ mới được tiết lộ ngày hôm qua. Dân làng cũng đã phần nào hình dung được bốn nơi mà họ sẽ đến. Sự hào hứng của họ đã một lần nữa gột tả quy mô của cuộc thi này.
「Nghe đâu Dordoros, quán quân năm ngoái, sẽ không tham gia cuộc thi năm nay.」
「Đó là bởi ông ta đã được thuê bởi Vương quốc Norland, và hiện đang làm việc như đầu bếp hoàng gia cho họ.」
「Sao đi nữa, chúng ta chắc chắn phải đến The Dragon’s Table. Họ đã xoay sở để đạt vị trí thứ hai vào năm ngoái, nên các món ăn ở đó ắt sẽ rất tuyệt.」
「Ừ, nhưng cũng đừng quên Jeff’s Meaty Steakhouse.」
「Và không thể không đến The Seafood Skewery đó. Cô bé sẽ chẳng đời nào tìm được nơi nào phục vụ đồ ăn ngon như thế ở những ngôi làng bình thường đâu.」
「Chắc khỏi cần phải nói đến việc đến Trại mồ côi Barbra chứ nhỉ?」
「Trại mồ côi Barbra?」
Fran đặt câu hỏi về cái tên cuối cùng, thứ trông tách biệt hoàn toàn với số còn lại.
「Ừ. Bếp trưởng của trại, Io, thật sự nổi tiếng. Dù không động đến bất cứ loại gia vị xa hoa nào, ấy vậy món nào món đó đều rất ngon, khiến ai cũng cảm thấy thư giãn.」
「Chúng bác muốn cho trại mồ côi thấy rằng dân làng chúng bác vẫn luôn hỗ trợ họ hết mình, vì thế, hằng năm vẫn hay ghé qua.」
「Nếu được, cố bé hãy thử ghé qua đi. Tôi thật sự chẳng tài nào hình dung được bằng cách nào, họ có thể khiến món ăn của mình tuyệt vời như vậy!」
「Đúng không? Tôi nhớ là trại mồ côi đã đứng thứ tư trong cuộc thi năm ngoái đó.」
Và họ cứ tiếp tục như thế.
Tôi khá thỏa mãn vì được biết thêm về những đối thủ nổi tiếng của mình, tuy nhiên, bản thân lại phần nào cảm thấy khó tả khi biết rằng dân làng vốn dĩ đã chọn xong những nơi mình sẽ đến sắp tới rồi. Họ cũng không phải là nhóm duy nhất có suy nghĩ như vậy, đó là khuynh hướng chung khá bình thường. Nói cách khác, đám tân binh chúng tôi thật sự ở vị trí bất lợi.
Nhưng cũng không tệ đến thế. Bánh mì cà ri là một món ăn tuyệt cú mèo. Nó có thể bảo quản dài ngày mà không gặp vấn đề gì, và vẫn ngon dù đã lạnh đi. Quầy hàng của chúng tôi chắc chắn sẽ có sức hấp dẫn với những người thích đồ ăn nhanh.
「Cũng tham gia vào cuộc thi.」
「Cháu á? Thật ư?」
「Nn. Master tham gia, giúp đỡ anh ấy.」
「Có phải cả hai là ‘The Black Tail’? Đội đó có người hình như tên là ‘Master’...」
The Black Tail là cái tên tôi lấy ngẫu nhiên khi đăng kí. Nó phù hợp đấy chứ, đại diện cho cả Fran lẫn Urushi.
「Vâng.」
「Tuyệt vời. Cả hai định làm món gì thế?」
「Bánh mì cà ri.」
「Chưa từng nghe qua.」
「Công thức riêng của Master. Rất ngon, kể cả khi đã lạnh. Rất nhiều gia vị. Mười Golde mỗi phần. Có thể mang đi dễ dàng. Thích hợp để ăn nhanh.」
Những cô bác xung quanh trước lời quảng cáo của Fran gần như nhảy hẳn lên, và lập tức ghi nhớ lấy.
「Có thể mang đi trong vài ngày mà không hư không?」
「Vâng, thích hợp để làm quà.」
「Tuyệt quá! Nếu vậy, chúng ta có thể mua cả đống về cho mọi người ở lại làng.」
「Nghe hay đó. Chúng bác chắc chắn sẽ ghé qua chỗ của cháu luôn.」
「Nn. Mừng cả hai tay.」
Yay, vậy là có thêm khách hàng rồi!
14 Bình luận