Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 207. Tộc Hắc Miêu và Nữ thần

18 Bình luận - Độ dài: 4,489 từ - Cập nhật:

Chúng tôi chạy tới chỗ Rumina ngay sau khi tôi trò chuyện xong xuôi với Nữ thần.

「Ta mừng vì em đã tiến hóa và giữ được sức khỏe tốt.」

Tôi chưa bật kĩ năng Evolution Concealment mà tôi vừa có được, nên Rumina lập tức có thể nhận ra rằng Fran đã tiến hóa.

「Nn. Cảm ơn.」

「Và có vẻ là việc tiến hóa của em tới kèm một bất ngờ thú vị…」

Rumina quan sát và giữ im lặng trong vài giây khi cô ta nhìn vào Fran. Biểu cảm của cô ấy rất rõ ràng từ nét mặt của mình. Cô ấy vừa vui lòng vừa sốc.

「Ta... Ta không thể ngờ được khả năng em sẽ trở thành một Hắc Hổ Thiên Đường.」

Thật sự, tôi, không phải là người thú, thực sự không hiểu việc tiến hóa thành một Hắc Hổ Thiên Đường có ý nghĩa ra sao, và thành ra, tôi không cảm nhận được sự ảnh hưởng của việc tiến hóa của Fran ngay cả khi đã nhận ra rằng Rumina đã dành cho cô bé Hắc Miêu một cái nhìn nhẹ nhàng và đầy tôn trọng.

Nghĩ kỹ về nó một chút khiến cho tôi nhận ra rằng cô bé vừa trở thành một huyền thoại, đặc biệt là khi ngay cả Rumina cũng chỉ là một Hắc Hổ thông thường.

『Vậy chính xác một người cần phải làm gì để tiến hóa được thành Hắc Hổ Thiên Đường vậy?』

「Hmm… Dường như ta có thể giải thích tình trạng của Fran bởi vì cô bé đã tiến hóa.」

Phải rồi, tôi nhớ rằng Nữ Thần có nói về điều này.

「Hắc Miêu phải đáp ứng ba điều kiện để tiến hóa thành Hắc Hổ Thiên Đường. Hai cái đầu tiên là vấn đề về chỉ số, và cụ thể hơn là liên quan đến chỉ số Agility và Magic. Điều thứ ba là có khả năng sử dụng Lightning Magic.」

Việc trang bị tôi cho phép Fran đáp ứng tất cả điều kiện cần thiết, đặc biệt là khi khả năng Skill Sharing của tôi khiến cho những kĩ năng của tôi được coi như là kĩ năng của chính cô bé.

「Ta chưa bao giờ nghĩ rằng em đáp ứng tất cả những điều kiện cần thiết dẫu cho có biết về khả năng của Master. Đúng hơn, ta không mong đợi những điều kiện đó tính cả những khả năng của cậu ta vào. Ta tin rằng em, Fran, là Hắc Hổ Thiên Đường đầu tiên không phải dòng dõi hoàng tộc.」

『Cô nói thật chứ?』

「Chính xác. Ta dám nói rằng việc hai người gặp được nhau là một phép màu.」

『Đó cũng là những gì Nữ thần nói.』

「Em nghe được Nữ thần nói sao!? Điều đó có nghĩa là em vừa mới gặp người ư!?」

Tôi một lần nữa cảm thấy bối rối bởi vì cách mà Rumina đột ngột lại gần Fran với khuôn mặt biến sắc vì sốc. Nhưng một lần nữa, tôi nhận ra được tình hình hiện tại sau khi suy nghĩ kĩ một chút. Rumina là một chủ Hầm nguc, và thành ra, là gia quyến của Nữ Thần của sự Hỗn Loạn. Nói cách khác, không có lí do gì để cô ấy không phải một tín đồ của bà nữ thần đó.

「Không phải em. Chỉ có Master.」

「M-Master, cậu có thể nói rõ được không!?」

Dẫu cho tôi có hiểu được tình cảnh của cô ta, tôi không thực sự hiểu tại sao việc biết về cuộc trò chuyện của tôi với nữ thần đã hoàn toàn khiến cô nàng Hắc Hổ trở nên đầy hào hứng như vậy.

Như thể, nghiêm túc ư, cái gì vậy!? Tôi mong đợi Rumina oán giận Nữ Thần của sự Hỗn Loan bởi vì cô ta chịu trách nhiệm cho lời nguyền đã ảnh hưởng đến tộc Hắc Miêu trong hơn 500 năm qua. Cô ta đã thực hiện một loạt sự trừng phạt liên quan đến gần như mọi thành viên của tộc dẫu cho nhiều người trong số họ không đáng phải gánh tội lỗi. Thực tế, quyết định này dường như là thứ được đưa ra và thực hiện bởi gia đình hoàng gia khi trước.

Tôi quyết định hỏi Rumina giải thích một chút, điều khiến cô ta chuyển sang một biểu cảm khó hiểu hơn nhiều.

「Ta phải thừa nhận rằng đã vui vì cứ nghĩ có ít nhất một cơ hội… Nhưng dù vậy, phải nghĩ đến việc các vị thần khác rất nhiều so với người phàm chúng ta.」

Một vài vị thần, như Thần Tự Nhiên, rất khác biệt với tất cả các chủng tộc và họ không hề có chút nhân từ nào với hành động của họ. Thành ra, sự trừng phạt và hình phạt được đưa ra bởi các vị thần như Thần Tự Nhiên thường được coi là khắc nghiệt và không công bằng.

Tôi nhớ rằng từng được nghe về thứ như vậy ở Trái Đất, và thành ra, tôi thực sự không ngạc nhiên. Tôi đã nghe nhiều câu truyện về những người coi các vị thần là những kẻ không có lý lẽ bởi vì cả hai không thể có một sự thấu hiểu chung. Thông thường thì các vị thần sẽ có những chuẩn mực khác biệt, và nhiều chuẩn mực sẽ khác rất nhiều để người phàm có thể thấu hiểu chúng.

「Nữ Thần Hỗn Loạn là một trong những vị thần dễ thấu hiểu hơn, khi mà cô ấy có nhiều điểm tương đồng với các chủng tộc phàm.」

Nó có nghĩa là gì cơ chứ?

「Không ai khác ngoài cô ta đã siết chặt khả năng tiến hóa của Hắc Miêu và xóa sạch kí ức của mọi người về sự tiến hóa của họ.」

『Chẳng phải vậy tức là cô ta áp bức tụi cô sao?』

「Ta tin rằng đó sẽ là điều ngược lại.」

Dường như, Nữ Thần Hỗn Loạn đã làm rất nhiều cho toàn bộ tộc Hắc Miêu. Rất nhiều vị thần khác đã yêu cầu toàn bộ tộc phải bị thanh trừng, nhưng cô ta đã có thể nói chuyện và thương lượng với họ. Thành ra, cô ta đã khiến cho các vị thần khác đồng ý một cam kết rằng cho phép họ tồn tại đổi lại việc một thử thách khó khăn cũng như việc xóa bỏ bất kì kí ức nào liên quan đến vinh quang ngày trước của tộc Hắc Miêu.

「Các vị thần thiếu tranh luận và không hiểu lẫn nhau. Họ chỉ cướp kí ức của những tộc không phải là người thú. Một vài Hắc Miêu tránh được sự trừng phạt của các vị thần và vẫn biết cách tiến hóa. Tương tự, điều tương tự cũng áp dụng với những tộc người thú khác. Thành ra, tộc Hắc Miêu có thể tìm ra được những kiến thức này thông qua những tác phẩm văn học.」

『Vậy còn việc những kiến thức bị biết mất trong thời gian từ đó đến giờ thì sao?』

「Điều này là hậu quả từ hành động được thực hiện bởi Vua Thú mới và những tay sai của mình, những Lam MIêu. Chúng cướp và đốt bỏ tất cả những sách vở và ghi chép có thể trong khi bán những thành viên của tộc Hắc Miêu đi làm nộ lệ. Chúng cấm việc tiếp cận thông tin liên quan đến cách thức tiến hóa của tộc Hắc Miêu và nhờ làm vậy, ngăn cản những thành viên mới sinh của tộc ta khỏi việc biết về chúng. Cùng với thời gian đã làm tăng ảnh hưởng của sự cấm đoán của chúng và thành ra loại bỏ khái niệm rằng Hắc Miêu có thể tiến hóa.」

『Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi có thể hoàn toàn hiểu tại sao các người ghét cả Vua Thú lẫn Lam Miêu, và tất cả đều hợp lý rồi, nhưng, vẫn còn một điều tôi không hiểu. Tại sao các người không oán giận các vị thần vì những việc họ làm? Nghiêm túc đấy. Hình phạt thần thánh họ áp đặt lên các người là toàn bộ lí do mọi người thành ra bị biến thành nô lệ trong suốt 500 năm qua.』

「Cũng không hiểu.」

Fran đồng ý với tôi khi cô bé biết được về mọi việc đã xảy ra, nhưng Rumina, người biết nhiều hơn chúng tôi, lại không.

「Gỡ bỏ phong ấn của Ác Thần và vì thế đe dọa toàn bộ thế giới là một hành động và xứng đáng với sự hủy diệt hoàn toàn của toàn bộ tộc. Nếu được lựa chọn, tôi sẽ miêu tả quãng thời gian đó là mới chỉ 500 năm thay vì những 500 năm.」

Phải đến khi Rumina nói về việc phá hủy toàn bộ thế giới khiến cho tội nhận ra mức độ nghiêm trọng của tội lỗi của tộc Hắc Miêu, và suy nghĩ thêm một chút giúp tôi nhận ra rằng 500 năm không phải thực sự quá nhiều so với các Elf hay tương tự.

「Tôi cũng sẽ dám nói rằng, chúng tôi, như một tộc, đáng bị mất đi ngai vàng của mình và giáng xuống làm nô lệ. Hành động của chúng tôi không gì hơn những kẻ độc tài, minh chứng bởi sự sa ngã của chúng tôi. Chúng tôi đã có thể được hỗ trợ bởi nhiều tộc và trở thành một người trị vì có lí lẽ và được yêu quý. Tôi thương xót cho những thành viên mới của tộc, tôi khóc thương cho chúng vì phải gánh chịu tội lỗi của tổ tiên, nhưng ngay cả vậy, tôi không hề có một chút oán giận nào với các vị thần.」

Cô ta, khác với chúng tôi, không hề cảm thấy rằng các vị thần đã sai. Thậm chí, cô ấy dường như cảm thấy rất biết ơn Nữ Thần Hỗn Loạn vì đã ngăn được các vị thần khác khỏi việc đẩy Hắc Miêu đến việc tuyệt chủng.

「Ta tin rằng đó là câu trả lời cho câu hỏi của cậu. Giờ cậu có thể nói rõ hơn lời của Nữ Thần không?」

Tôi nhận ra rằng việc giữ bí mật với Rumina chẳng để làm gì cả, nên tôi quyết định nói với cô ấy về mọi điều tôi được nghe.

Dù vậy, một nửa những điều mà Nữ Thần nói với tôi là những thứ mà cô ta đã biết, nên tôi khá nghĩ rằng cuộc trò chuyện sẽ thành ra xoay quanh việc tiến hóa và việc Nữ Thần đã lấy mất kĩ năng Awakening của tôi.

『Phần kì lạ là chúng ta có vẻ là đã đánh bại một thứ gì đó được coi như là một Sinh Vật Quỷ hạng A trong quá khứ…』

Không thể nào Rynford không phải ít nhất là một mối hiểm họa hạng A, và chúng tôi chắc rằng 100% là chúng tôi đã giết hắn ta. Nhưng khi đó Fran không thể tiến hóa khiến cho mọi thứ không hợp lí lắm.

「Đó có phải là việc cậu hoàn thiện với sự giúp đỡ của bất kì người nào khác không?」

「Đúng vậy, chúng tôi có một vài mạo hiểm gia trợ giúp.」

「Ta tin rằng đó là lí do tại sao. Điều kiện chỉ cho phép một người duy nhất tiến hoa.s Thành ra, lời nguyền sẽ chỉ có thể bị phá bỏ trong trường hợp một người một mình đánh bại một Sinh Vật Quỷ hạng A.」

Nói cách khác, bất kì ai muốn tiến hóa sẽ phải hoàn thành điều kiện của thử thách mà không được nhờ sự giúp đỡ.

Rumina lập tức cúi đầu và xin lỗi Fran khi tôi chuyển chù đề và nói về tội lỗi của tộc Hắc Miêu.

「Ta xin lỗi.」

「Nn?」

「Ta đã từng có vai trò là một trong những cố vấn cho gia đình hoàng gia. Dẫu cho vị trí của mình, ta đã không thể thuyết phục thành viên hoàng gia dừng hành động của họ, nhưng khi làm vậy, đã khiến họ khó chịu. Thành ra, ta đã bị tước mất vị trí của mình. Ta không thể nào lấy lại niềm tự hào của mình. Ta đã trở thành một mạo hiểm gia rồi trở thành Chủ Hầm Ngục. Từ đó, ta sống một cuộc sống đơn giản, và chỉ vậy thôi.」

「Không phải lỗi của chị.」

「Không phải vậy, không phải một chút nào! Ta đã có thể thuyết phục họ thay đổi ý định của mình!」

Thất bại của Rumina rõ ràng làm phiền cô ấy, và hẳn đã ám ảnh cô ấy trong suốt 500 năm. Tôi có thể thấy rằng cô ấy đang tự trách bản thân mình, về điều mà cô ấy nghĩ là lỗi của mình, không phải của các vị thần, và rằng tộc Hắc Miêu phải chịu trừng phạt.

Điều này giải thích tại sao cô ta dễ dàng và sẵn sàng làm tổn hại bản thân để giúp Fran tiến hóa. Cô ta rõ ràng đã quý Fran, nhưng không chỉ có vậy. Cô ta cũng muốn chuộc lại lỗi lầm.

「Ta cũng muốn… xin lỗi vì đẩy em vào nguy hiểm.」

Nghe được những gì tôi kể về cuộc trò chuyện với Nữ Thần đã khiến cô ấy xin lỗi thêm một lần nữa với khuôn mặt tái nhợt. Dường như cô ấy lo lắng rằng chúng tôi sẽ phải chịu sự phẫn nộ của các vị thần.

「Không phải lỗi. Không sai gì cả.」

「Không phải vậy. Suy tính của ta đã quá nông cạn.」

Gương mặt của cô ấy trông thành thật đến đáng sợ.

「Ta không quan tâm nếu có chết tại đây, nhưng mạo hiểm tính mạng của hai người là một sai lầm mà cả đời ta sẽ không thể nào chuộc lại được.」

「Rumina, không cho phép chết.」

Fran nhìn Rumina với một gương mặt đầy đau khổ. Mọi suy nghĩ về việc Rumina một ngày sẽ ra đi và biến mất đã khiến cô bé bắt đầu cảm thấy đầy đau khổ.

「Có điều gì khác mà ta có thể làm cho cả hai không.」

「Không cần phải làm gì.」

「I…」

「Ở bên em, vậy là quá đủ.」

Fran nói với một giọng điệu đầy xúc động nhưng rõ ràng khi cô bé lao tới Rumina, ôm cô và vùi mặt mình vào ngực cô ấy.

Người Hắc Miêu già đã nhìn xuống Fran với một gương mặt đầy bối rối, nhưng cô ta cuối cùng nhẹ nhàng xoa lưng cô bé.

「Ta nhớ rằng Kiara từng nói chính xác những lời đó.」

「Nn.」

「Cứ như thể chẳng có gì thay đổi cả, dẫu cho 50 năm đã trôi qua rồi.」

Cả hai đều cười ngượng ngạo khi mà họ bình tĩnh lại. Cả hai dường như chưa quen với vai trò hiện tại của mình; Fran không quen với việc là người bày tỏ cảm xúc, cũng như Rumina không quen với việc là người nhận tình cảm.

Rumina hơi mệt, nên cô ấy ngồi xuống và dựa vào lưng ghế sau khi họ rời nhau ra.

『Phải rồi, Rumina, cô thấy sao rồi?』

Tôi nhớ ra rằng Nữ Thần nói gì đó về việc Rumina đã khiến bản thân kiệt sức hay cạn năng lượng hay gì đó. Cô ấy chắc hẳn đã ép bản thân quá nhiều.

「Ta sẽ không mất nhiều thời gian để hồi phục. Dù vậy, ta sẽ cần một thời gian dài để hồi phục sức mạnh mà ta đã tích trữ khi làm Chủ Hầm ngục này.」

Hầm ngục sẽ thành ra dễ đối phó hơn, nhưng đó không phải là vấn đề bởi vì Dias đã làm hết khả năng để đảm bảo rằng cô ấy không bị giết.

「Ta sẽ lo lắng nhiều hơn cho hai người hơn là ta. May thay, dường như kĩ năng mà Nữ Thần ban cho cậu cho phép hai người giữ bí mật trong hành tung của mình.」

『Tôi khá chắc rằng sẽ sẽ không có nhiều điều để người khác lo lắng về chúng tôi đâu.』

「Master, nếu tôi không hiểu sai thì sự cấm kỵ của Nữ Thần áp dụng cho cậu nhưng không phải Fran?」

『Phải, đúng vậy.』

「Tôi tin rằng điều này sẽ có nghĩa là Fran được phép chia sẻ thông liên quan đến cách tiến hóa của tộc Hắc Miêu.」

『Ồ, cô nghĩ vậy nữa sao?』

「Đúng vậy.」

『Cô có chắc là ổn không? Có bé dường như là đã gian lận hệ thống một chút.』

Kết luận của Rumina là một thứ tôi cũng nghĩ đến, nhưng tôi không chắc 100% liệu cô bé có thực sự dudocj nói về nó.

「Tôi rất nghi ngờ rằng Nữ Thần bỏ qua khả năng Fran tiết lộ thông tin mà cậu được cung cấp. Cô ấy có nhắc đến điều gì đặc biệt về việc cậu không được phép làm không.」

『Không có gì cả..』

「Tôi không thể nói rằng mình có thể hiểu được suy nghĩ của các vị thần. Dù vậy, tôi tin rằng cậu được phép nói về bất kì điều gì không bị cấm kỵ theo trường hợp mà chúng ta đang có ở đây. Khả năng bàn luận về chủ đề của bản thân tôi sẽ là minh chứng cho giải thuyết này.」

Tôi không thể nói được liệu chúng tôi có được phép bàn luận về chủ đề này bởi vì hệ thống đơn giản là hoạt động như vậy hay thay vào đó là bởi vì Nữ Thần Hỗn Loại đã tốt bụng quyết định cho phép điều đó, nhưng dù có thế nào, dường như chúng tôi được phép chia sẻ một sự thật mà có khả năng sẽ biến thế giới thành hỗn loạn nếu như chúng tôi không cẩn thận trong việc nói về đó.

「Sẽ có lợi hơn cho hai người nếu thay đổi sự chú ý từ các vị thần sang những người htus khác. Dường như Vua Thú và Lam Miêu phục tùng hắn ta sẽ chú ý đến hai người nếu hai người chia sẻ thông tin đó.」

Phỏng đoán của cô ấy dường như khá có khả thi. Chúng tôi sẽ phải cẩn thận với lời nói của mình. Tình hình lý tưởng nhất cho chúng tôi là chia sẻ thôn tin đó qua một mạng lưới thông tin chỉ có Hắc Miêu mới tiếp cận được.

『Liệu có thứ gì, như một cộng đồng chỉ gồm Hắc Miêu, mà chúng tôi có thể thử nói điều này với họ không?』

「Hẳn là sẽ có vài cái ở trong Vương quốc Người Thú. Dù vậy, ta ngờ rằng cậu sẽ chỉ tìm thấy một khu ổ chuột hay một ngôi làng toàn những nô lệ.」

Tôi thực sự muốn tới xem Vương Quốc Người thú, nhưng tôi cảm thấy rằng nó quá nguy hiểm để đáng tới xem.

「Hai người có định tới đó không? Ta tin rằng cậu có được nhắc rằng có một Thần Rèn ở đó.」

『Không. Không đáng để mạo hiểm.』

「Nhưng sẽ được biết thêm về Master.」

『Không quan trọng. Việc ngươi thợ rèn đó có thể nói cho anh thêm điều gì về bản thân mình chỉ là một khả năng. Anh không thực sự thấy việc liều mình thử khả năng đó xứng đáng với lượng nguy hiểm mà em sẽ phải gặp.』

「Nhưng!」

『Ổn mà. Đừng lo về nó. Chúng ta rồi sẽ có được thêm manh mối về danh tính của anh, và anh khá chắc rằng có những cách tốt hơn để nói với những Hắc Miêu khác về việc họ cần làm để có thể tiến hóa. 』

「Nn…」

Một lần nữa, tôi thực sự rất muốn tới thăm nơi đó, nhưng nó không đáng chút nào.

***

Hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ lúc đó. Ý nghĩ của tôi đã thay đổi khi chúng tôi biết được rằng Vua Thú thực tế lại đang làm mọi điều vì lợi ích của tộc Hắc Miêu. Ông ta đang tiêu diệt những nhóm Lam Miêu và giải phóng bất kì Hắc Miêu đang làm nô lệ nào mà mình gặp.

Mọi người gần như có thể nói rằng ông ta được nuôi nấng bởi một Hắc Miêu.

Chúng tôi sau đó nói cho Rumina về những gì xảy ra với Rumina.

Dường như cô ấy thực sự tiếc thương cho những gì mà cô ta nghĩ về số phận của Kiara, khi mà nghe được tin tức mới này khiến cho cô ấy lập tức òa khóc. Cô ấy ôm chầm lấy Fran, người đang vỗ vai cô ấy, và lặng lẽ sụt sùi trên bộ ngực màn hình siêu phẳng của cô gái nhỏ.

Một vài phú trôi qua trước khi cô ấy cuối cùng cũng đứng dậy được, khuôn mặt đỏ rực như cà chua.

「Ta xin lỗi, ta đã quá xúc động.」

『Thôi thì, ít ra nó dường như là một cảm xúc tích cực.』

「Thông tin mà hai người nói cho ta chắc chắn là tin tức tuyệt vời nhất ta từng được nghe, và vì thế, ta cảm ơn hai người.」

Rumina rõ ràng chưa vượt qua được việc cô ấy thất bại trong việc ngăn cản Vua Thú 500 năm trước, nhưng cô ấy ít ra có thể gỡ bỏ được gánh nặng về chuyện của Kiara khỏi đôi vai mình. Nhờ vậy, cô ấy đã nở một nụ cười hạnh phúc.

「Liệu sự điều chỉnh của Vua Thú có thể chứng tỏ rằng em giờ đây có thể công bố thông tin về cách thức tiến hóa của tộc Hắc Miêu không?」

「Nn.」

Sự thật là việc này chúng tôi đã nói với Aurel từ lâu, nói cho ông ta những gì chúng tôi biết. Tôi chưa thực sự muốn nói cho ông ta bởi vì tôi sợ các vị thần và khả năng của họ. Fran, ngược lại, lại không thể giữ mình được và tiết lộ điều đó.

Thành ra, tôi gần như dành toàn bộ cuộc nói chuyện lo lắng liệu Nữ Thần Hỗn Loạn có đột nhiên xuất hiện và nổi cơn thịnh nộ hay không.

Tôi đề cao sự an toàn của Fran lên trên hết, nhưng cô bé không hề cảm thấy như vậy. Cô bé coi trọng tộc của mình hơn cả mang jsoongs, và thành ra, tôi không thể nào ngăn cản cô bé.

May thay, các vị thần dường như đã bỏ qua hành động của chúng tôi khi mà không có một hình phạt nào xuất hiện.

Thậm chí, cuộc gặp với Aurel hóa ra khá có ích, khi mà Aurel đã hứa giúp chúng tôi lan truyền tin tức bằng việc sử dụng mang lưới thông tin của người thú. Có vẻ là lục địa của người thú sẽ biết được sự thật nếu mọi chuyện ổn thỏa.

「Và ta cho rằng kiến thức mà cậu mới biết đã thay đổi suy nghĩ của cậu về việc tới thăm Vương quốc Người thú chứ?」

『Đúng vậy. Tất cả những gì chúng tôi cần phải làm lúc này là tìm hiểu xem liệu Vua Thú có biết điều gì về Thần Rèn mà chúng tôi tìm kiếm hay không.』

Tôi mong đợi ông ta biết chính xác người chúng tôi đang nói về, nhưng bạn chẳng thể nào quá chắc chắn được khi mà các Thần Rèn ít nhiều là những huyền thoại sống. Có khả năng người chúng tôi đang tìm kiếm đã ẩn cư ở một nơi cách xa xã hội.

「Dường như hai người không có cách nào ngoài việc chiến thắng ba vòng đầu bằng mọi cách có thể.」

「Hãy để cho em. Sẽ thắng và hỏi thật nhiều về Kiara và tộc Hắc Miêu. Cũng sẽ có được sự cho phép tới thăm Vương quốc Người Thú.」

「Liệu hai người có thể thay ta gửi tới Kiara một món đồ lưu niệm không?」

「Để đó cho em.」

『Quyết định vậy đi.』

Dường như chúng tôi đã quyết định chắc chắn về việc hướng tới Vương quốc Người Thú, với điều duy nhất ngăn cản là việc chúng tôi phải thắng vòng thứ ba.

Tôi khá tự tin rằng mục tiêu chúng tôi đặt ra là một thứ có thể hoàn thành. Chúng tôi đã trải nghiệm một chút với Awakening trong mấy ngày qua, và nhờ vậy, biết được rằng nó mạnh đến nhường nào.

Một lượng lớn thông tin mà chúng tôi thu thập được là thông tin liên quan đến kĩ năng Brilliant Lightning Rush của Fran.

Nó là một nguy hiểm mà Rumina nhắc đi nhắc lại để chúng tôi cảnh giác, nhưng khả năng của nó khiến nó làm một kĩ năng cực kì tốt. Nó cho chúng tôi một sự gia tăng tốc độ lớn, cho phép chúng tôi đối đầu được với một người hạng A.

Black Lightning bao bọc cơ thể Fran cũng mạnh đến bá đạo. Khả năng hủy diệt của nó không gì hơn hai từ khủng khiếp, nó có thể khiến cho một con High Ogre hấp hối với một cú chạm nhẹ. Hơn hết, nó cũng sở hữu khả năng xuyên qua giáp trụ và bất kì thứ gì khác có cùng công dụng. Sấm sét đã là một nguyên tố có khả năng vô hiệu hóa phòng thủ của người khác, khi mà nó vẫn giữ nguyên toàn bộ hiệu quả khi đi đối mặt với kim loại hoặc các vật liệu dẫn điện. Black Lightning nâng điều đó lên một tầm cao mới và cho phép chúng tôi hoàn toàn bỏ qua được lớp da dày mà một số ma thú thường có. Cả hai hiệu ứng phụ đó đều là thụ động và áp dụng lên mọi đòn tấn công của Fran trừ phi chúng tôi chủ động vô hiệu hóa nó.

Sử dụng kĩ năng này sẽ dần dần ngốn mất máu và mana của Fran, nhưng cái giá này, theo ý kiến của tôi, là không đáng kể. Sức tấn công nó mang lại lớn đến mức nó khiến cho tôi không thể nào tưởng tượng được một đối thủ có khả năng chịu đựng đòn đánh của cô bé một cách trực diện.

Tham khảo ý kiến của Rumina cho phép chúng tôi chọn được những kĩ năng nên tăng cấp.

「Sẽ cố gắng ít nhất thắng vòng 3.」

『Nhưng đừng quên mục tiêu của chúng ta tất nhiên là…』

「Thắng!」

『Đúng vậy! Hãy thắng giải đấu và tới thăm Kiara trong tư thế ngẩng cao đầu nào!』

「Nn!」

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Main như làm dâu trăm họ nhờ =))
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiiii
Xem thêm
Fran vùi mặt vào ngực Rumina sau đó Rumina vùi mặt vào bức tường của Fran
Xem thêm
AUTHOR
Núi và đồng bằng
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm