Hóa ra Rumina không thực sự nói dối về việc bận rộn. Đám gia quyến của cô ta đến xin ý kiến thưởng xuyên, và cô ta luôn phải trả lời bằng việc đưa ra một loạt mệnh lệnh. Những gia quyến mà cô ta cử đi gần đây dường như được thiết kế khác so với những gì chúng tôi gặp lần trước. Chúng trông giống những con ma nơ canh có khả năng nói chuyện hơn.
「Chúng tôi có cần triệu hồi thêm gob-」
「Không, đủ rồi.」
「Rõ thưa Chủ nhân.」
「Thực ra, ta tin rằng lúc này nên dừng triệu hồi thêm Sinh vật Quỷ.」
「Vâng thưa Chủ nhân.」
Biết rằng cô ta đang bận làm điều gì đó, chúng tôi quyết định hỏi cô ta vài câu hỏi cuối cùng trước khi quay trở lại.
『Có thật là lí do duy nhất cho việc Hắc Miêu rất khó tiến hóa là bởi vì cả tộc phải hứng chịu Hình phạt Thần Thánh không?』
「Đúng vậy. Mọi việc đúng là như vậy.」
『Vậy điều gì đã xảy ra? Tại sao họ lại bị trừng phạt ngay từ đầu?』
「Điều đó… ta không thể nói.」
Chết tiệt, tôi biết ngay mà. Câu trả lời của cô ta có chút đáng thất vọng, nhưng với tôi là đủ rồi. Chúng tôi không thể tìm hiểu được chi tiết những gì mình muốn biết, nhưng tôi ít ra có thể kiểm chứng giả thuyết của Aurel.
『Aurel nói với chúng tôi về việc 10 tộc nguyên thủy. Vậy tộc Hắc Miêu là một trong số họ?』
「Ta không thể nói.」
Có vẻ như là, việc cô ta không thể nói điều đó với chúng tôi ít nhiều tương đương với việc khẳng định lời nói của chúng tôi, nên tôi quyết định tiếp tục hỏi cô ta để xem xem liệu chúng tôi có thể tìm được điều gì mình muốn biết hay không. Hiển nhiên là, cái giả thuyết khẳng định kia chỉ là suy đoán của cá nhân tôi, nhưng có còn hơn không, tôi khá tự tin rằng mình đoán đúng.
『Tôi nhớ rằng từng thấy một cái áo choàng có tên là “Black Heavenly Tiger’s Mantle”. Nó có liên quan gì đến Hắc Miêu không?』
Món đồ mà tôi nghĩ đến là một trong những món đồ mà Salrut mặc. Dựa theo tên của món đồ đó và tính theo trường hợp xấu nhất có thể cho phép tôi phỏng đoán rằng đó là một món đồ được tạo ra từ một Hắc Miêu đã tiến hóa. Sử dụng một Hắc Miêu đã chết làm nguyên liệu không phải là một việc làm thông thường, nhưng với việc hắn ta là người từ Vương quốc Reidos khiến cho nó có khả năng là thật.
「Ta tin rằng câu trả lời dễ hiểu nhất cho câu hỏi của ngươi là việc lấy một ví dụ cụ thể. Ngươi biết về Bạch Tuyết Lang từ tộc Hắc Khuyển đúng không? Từng có một con quái vật có cùng tên đó. Nó mang cùng tên Bạch Tuyết Lang, và, giống như tộc Người thú, là hậu duệ của Thần thú. Sự khác biệt giữa hai loại đó là một bên được tạo ra thông qua sự hợp nhất giữa một Thần thú và một con người, còn loại còn lại là hậu duệ từ sự hợp nhất giữa Thần thú và một con vật.」
Đó không phải là một điều kì lạ với tôi. Ở Trái Đất cũng có thần thoại về các vị Thần làm việc tương tự. Một vài người đi khắp nơi dưới các hình dạng khác nhau và có con với gần như mọi thứ. (Đoán xem lão thần nào trăng hoa nhất ta =))
「Cả hai ban đầu đều là một, nhưng giờ được phân loại khác nhau. Một bên được đối xử như con người, trong khi bên còn lại, được coi là ma thú, một định nghĩa sinh ra từ một thời kỳ mà không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiêu diệt bên còn lại để tồn tại. Nhưng một lần nữa, đó chỉ là lời kể lại từ xa xưa. Các ma thú đã phát triển thêm nhiều và mất toàn bộ sự tương đồng với Thần thú trừ vẻ ngoài. Trên hết, tộc Bạch Khuyển không quan tâm về việc người khác có đi săn những con ma thú Bạch Tuyết Lang. Điều tương tự cũng áp dụng cho 9 tộc còn lại.」
Tôi cho rằng điều này cũng hợp lí. Dường như nó giống như việc tôi cũng chẳng bận tâm với việc mọi người giết những con khỉ. Chẳng có bất kì lí do nào để tôi buộc tội khi về việc gây sự với một trong những tổ tiên của tôi chỉ bởi vì họ giết một con khỉ.
Hừm, đó là tất cả những gì tôi muốn biết vào lúc này, vậy nên tôi cho rằng tới lúc đi rồi.
「Ta nghe rằng Vua Thú đã tới Ulmutt. Hãy cảnh giác nhé. Không có nhiều tin đồn tốt về hắn ta đâu.」
「Nn…」
Fran nhăn nhó khi nghe Rumina nhắc đến Vua Thú; cô bé vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được những gì vừa xảy ra.
『Chúng tôi vừa gặp hắn ta.』
「gì!? Hắn ta làm gì em? Em có ổn không?」
『tôi ổn, ít ra là lúc này. Tất cả những gì hắn ta làm là dọa chúng một mất mật một tí.』
Theo tôi, Vua Thú không hề có ý định nghiền nát ý chí của Fran. Hắn ta chỉ vô tình quá mạnh mà thôi.
「Lúc này ổn.」
「E-em chắc chứ?」
「Nn.」
「Dù vậy, ta tin rằng tốt nhất nhóc vẫn nên cẩn thân. Ngay cả ta cũng không biết được rằng hắn sẽ hành động ra sao đâu.」
「Đã rõ.」
「Vua Thú hiện giờ bị tai tiếng về việc đã giết gia đình mình. Ta nghi ngờ rằng liệu có thể cẩn thận khi ở gần hắn.」
Rumina thể hiện một gương mặt tồi tệ khi cô ta cho chúng tôi một lời cảnh báo. Cảm giác của cô ta cho Vua Thú hóa ra là một sự oán hận sâu sắc, một thứ mà tôi chẳng thể nào không cho rằng tới từ một sự oán hận cá nhân mà cô ta nhận được từ ông cha mình.
Suy nghĩ này lướt qua kí ức của tôi và nhắc tôi về điều mà chúng ta nghe được từ Dias. Ông ta nói rằng Vua Thú là người ra lệnh bán tộc Hắc Miêu làm nô lệ. Và nếu điều đó là sự thật, nên bản thân Rumina hẳn là biết một chút về điều đó, nhưng không có nghĩa là cô ta có thể nói với chúng tôi.
「Ta chỉ muốn nói một nữa để nhấn mạnh rằng cả hai ngươi nên cẩn thận đấy.」
「Nn.」
『Được rồi, chúng tôi biết rồi.』
「Tốt.」
Rumina gần đầu trước khi tiếp tục.
「À phải. Trước khi đi, ta muốn nhờ em một yêu cầu. Em có thể chuyển cho ta một lời nhắn tới Dias không?」
「Lời nhắn?」
「Ta chỉ muốn em nói nó tới đây gặp ta.」
「Đã rõ.」
「Giờ đi đi. Nhớ cẩn thận khi quay lại, và hãy để ý tới những gì sắp tới.」
「Nn?」
『Để ý tới điều gì cơ?』
「Hahaha! Điều đó ta không nói được. Nhưng ta có thể nói rằng Fran thật may mắn khi gặp ngươi, Master. Và vì điều đó, ta cảm ơn ngươi.」
Rumina từ chối nói thêm bất kì điều gì, thành ra chúng tôi tạm biệt cô ta mà không biết thêm được điều gì.
Chúng tôi nhanh chóng trở về Công hội khi rời hầm ngục. Lần này, chúng tôi đã gặp được Dias. Chúng tôi cũng không xui xẻo đến mức đụng độ Vua Thú một lần nữa.
「Cháu đã hoàn thành tất cả yêu cầu còn lại rồi sao?」
「Nn. Đây.」
Fran giao ra những nguyên liệu chúng tôi có cho Dias, người lập tức xác nhận rằng không có vấn đề gì với những thứ mà chúng tôi cung cấp. Ông ta có chút ngạc nhiên về việc chúng tôi hoàn thành mọi thứ nhanh đến vậy, nhưng rồi cũng quyết định nâng hạng cho Fran.
Dias gọi vài cấp dưới lại và ra một vài chỉ thị. Chính xác thì, ông ta nói rằng ông ta đưa ra hai thông báo. Điều đầu tiên là Fran đã được thăng lên hạng C. Điều thứ hai là việc cô bé đã chấp nhận một yêu cầu đích danh.
『Ông chắc rằng sẽ ổn khi công bố rằng cô bé chấp nhận một yêu cầu đích danh chứ?』
「Đừng lo, đó chỉ là một việc để không cho vài cá nhân làm càn. Ta biết chắc rằng Vua Thú sẽ không muốn đối đầu với chúng ta đâu.」
Thôi thì, tôi cho rằng sẽ ổn thôi.
「Muốn hỏi một điều.」
「Điều gì?」
『Ông có nhớ Hắc Miêu mà ông từng nói cách đây 53 năm không?』
「Ta hiểu rồi… Ta đoán rằng Aurel đã để lộ ra hử?」
「Nn.」
「Ồ phải, ta vừa nhớ ra. Có phải hai người vừa gặp Vua Thú phải không?」
『Làm sao ông biết?』
Tôi có Perfect Thought Isolation đang hoạt động, vậy nên ông ta không thể nào đọc được suy nghĩ của chúng tôi.
「Hở. Chỉ muốn nhắc hai người rằng ta là mạo hiểm gia chuyên nghiệp đấy nhé. Cậu thực sự nghĩ ta không thể đọc vị được cậu chỉ bởi vì ta không đọc được suy nghĩ của cậu nữa hay sao? Ta không hoàn toàn dựa dẫm vào kĩ năng đâu nhé.」
『Thật sao?』
「Thật mà. Đó phần đa là bởi vì phản ứng của Fran vào lúc ta nhắc đến Vua Thú.」
Thật sự thì, tôi cho rằng điều này sẽ diễn ra. Dias không chỉ là Chủ Hội, mà cũng là một người có những kĩ năng tập trung vào việc lợi dụng điểm yếu của người khác.
「Gặp trước Công hội.」
「Ta đoán rằng cháu gặp ông ta vào hôm qua phải không?」
「Nn.」
『Chúng tôi vô tình gặp ông ta trong khi định tìm gặp ông hôm qua.』
「Thật đáng tiếc. Ông ta lại là loại người coi việc đe dọa là một phương pháp thương lượng. Cháu biết bằng cách nào ông ta lại tỏ ra ghê gớm như vậy khi tới thăm không? Ta đoán rằng đso là một hành động khá hay, khi mà nó ngăn người khác gây sự với ông ta…」
『Điều đó có nghĩa là sao?』
「Ừ thì, ta cho là sẽ phải kể cho hai người. Ngồi đi.」
「Nn. Rõ rồi.」
Dias đích thân đun một ấm trà, ngồi xuống, vừa bắt đầu kê.r
「Mọi việc diễn ra cách đây 53 năm. Khi mà Aurel và ta vẫn là những tân binh hạng D.」
Khoan khoan, vậy có nghĩa là họ đạt được hạng D khi mà họ đang ở tuổi trẩu tre sao? Thật sự đấy, điều này thật ấn tượng.
「Khi đó ta khá là tự hào. Ta thích ba hoa khắp nơi về thành tích của mình. Nhưng một ngày, cô ấy xuất hiện, và khi đó, xé tan lòng tự hào của ta thành trăm mảnh.」
「Cô nàng Hắc Miêu ư?」
「Đúng là cô gái Hắc Miêu. Tên cô ấy là Kiara, và khi đó, cô ấy chỉ mới 15 tuổi. Ta và Aurel, chúng ta thực sự từng xem nhẹ cô ấy, nhưng không phải bởi vì cô ấy là một Hắc Miêu. Lý do chúng ta không thực sự công nhận cô ấy là bởi vì cô ấy nhỏ tuổi hơn chúng tôi. Chúng ta không nghĩ rằng mạo hiểm là một thứ mà một đứa nhóc có thể làm được.」
Tôi cho rằng văn hóa về mạo hiểm không hề thay đổi trong suốt 50 năm qua nhỉ?
「Cái nhìn xem nhẹ của chúng ta về cô ấy, dù vậy, tồn tại chóng vánh. Cô ấy khiến chúng tôi cạn lời gần như ngay lập tức khi phô diễn sức mạnh của mình, khi mà cô ấy luôn đánh bại bất cứ ai chế giễu mình. Ta chẳng thể phủ nhận rằng cô ây có xu hướng làm mọi thứ quá đà, nhưng điều đó chỉ giúp nhấn mạnh khả năng của cô ta. Dù cho cô ấy đi một mình, nhưng những lần quét hầm ngục của cô ấy chỉ có thể miêu tả là thành công mỹ mãn. Ta không biết chính xác bằng cách nào, nhưng cô ấy thành ra có biệt danh, khi mà các mạo hiểm gia chúng ta bắt đầu gọi cô ấy là Cô Gái Hắc Miêu.」
Điều này ấn tượng đến ghê gớm. Tôi tự hỏi rằng, liệu cô ấy có bất kì trang bị ma phép nào hỗ trợ mình không? Hay cô ấy chỉ đơn giản là một thần đồng?
「Có một vài điều đã xảy ra, và cô ấy thành ra cứu cả ta lẫn Aurel khỏi tử thần. Cả ba chúng ta bắt đầu lập tổ đội với nhau sau đó. Thành thật thì cô ấy khá là thú vị, ta không hề cảm thấy chán nản khi có cô ấy ở bên.」
「Yêu sao?」
「Ahahahaha! Trời ạ, cháu vừa không ngần ngại đâm chúng tim đem của một gã đàn ông đó. Hmmm… Ta thực sự không chắc về điều đó. Điều ta có thể chắc chắn rằng ta quý cô ấy, và rằng cô ấy khá xinh đẹp.」
Nụ cười của Dias tô điểm với một thoáng buồn. Dường như ông ta nhớ cô ấy.
「Kiara… muốn tiến hóa. Cô ấy đã đạt đến cấp độ cao nhất, nhưng không biết phải làm gì tiếp theo, hoặc ít nhất cho đến khi gặp Rumina. Cả hai người họ đã nói chuyện với nhau về nhiều điều khác nhau trong nhiều dịp. Một trong số những cuộc nói chuyện đó dường như đã cho Kiara một manh mối về những điều cô ấy cần phải làm, và rồi, dẫn đến sự mất tích của cô ấy.」
「Dường như?」
「Ta nói vậy bởi vì ta không thực sự biết điều gì diễn ra với cô ấy. Cô ấy biến mất trước khi nói với ta bất kì điều gì.」
『Liệu cô ấy biến mất là để đi tiến hóa ư?』
「Ta nghi ngờ điều đó. Đã có lúc, cô ấy nói với cả ta và Aurel rằng cô ấy muốn chúng ta đi cùng cô ấy và cho cô ấy mượn khả năng của chúng ta để cô ấy có thể tiến hóa.」
Hử, vậy thì tại sao cô ấy lại rời đi mà không nói gì với cả hai người họ? Cô ấy phải có một lí do ghê gớm lắm để biến mất như vậy.
「Aurel và ta đều kết luận là cô ấy vướng vào một tai nạn nào đó, nên chúng tôi cố gắng hết sức tìm kiếm cô ấy. Cuối cùng thì, tất cả những gì chúng ta có là vài manh mối.」
「Chi tiết là gì?」
「Manh mối đầu tiên là Rumina và Kiara dường như cãi nhau ngay trước khi mọi việc xảy ra. Aurel vô tình nghe được một tiếng hét từ Rumina nói rằng cô ấy đừng có xía vào chuyện của cổ, và rằng Kiara đã đi quá xa rồi.」
Ta tự hỏi điều gì đã dẫn đến điều đó chứ? Rumina thực sự không phải loại người cố gắng hại một Hắc Miêu.
「Ừ thì, phần đó không thực sự quá liên quan. Sự mất tích của Kiara không phải lỗi của Rumina. Điều đó, ta đã kiểm chứng bằng việc đọc suy nghĩ của Rumina.」
Chính xác là, ông ta đi đến kết luận này bởi vì Rumina đáp lại thông tin về sự mất tích của Kiara với cả sự ngạc nhiên lẫn buồn phiền.
「Dù vậy, dường như Kiara thực sự tìm được điều mà Hắc Miêu cần phải làm để tiến hóa. Thành ra ta nghĩ rằng điều đó liên quan đến sự mất tích của cô ấy.」
『Liệu có ai đó nhắm đến cô ấy bởi vì họ phát hiện ra rằng cô ấy biết được điều cần phải làm để tiến hóa không?』
「Đó là điều ta cũng nghĩ đến. Ta thậm chí còn xác định những người có khả năng chịu trách nhiệm cho sự mất tích này.」
「Ai?」
「Ta tin rằng đó là Vua Thú cầm quyền lúc đó, cha của Vua Thú hiện tại. Chính xác hơn, thủ phạm là những tên Lam Miêu làm việc dưới quyền ông ta. Ta không có bằng chứng xác đáng, nhưng ta có đủ bằng chứng để ít nhất nghi ngờ chúng.」
Dias và Aurel nghe được tin đồn rằng vài Lam Miêu thường xuyên tới nơi mà cô ấy ở ngay sau khi cô ấy biến mất. Do đó, họ điều tra chúng.
Họ sử dụng ảnh hưởng và mạng lưới thông tin của Aurel để nghe ngóng xung quanh cho đến khi họ tìm được một chút thông tin nói rằng Vua Thú từ xưa không thực sự là Hoàng sư mà là Hắc Hổ.
Từ đó, hai người họ đi đến quyết định rằng các Hoàng Sư đã chiếm đoạt vị trí của các Hắc Hổ sau khi họ chịu sự trừng phạt của các vị Thần.
Các Hoàng Sử đã đoạt được sự thống trị khắp mọi Người thú. Nhưng từ đó, họ luôn lo sợ rằng Hắc Hổ sẽ một ngày đạt lại ngai vàng của họ. Thành ra, họ tiêu diệt mọi tài liệu liên quan đến quá khứ, phá hủy mọi thứ có thể làm manh mối cho những gì Hắc Miêu cần làm để tiến hóa, và ra lệnh cho các Lam Miêu hành hạ họ, giữ cho họ càng yếu càng tốt. Và điều đó, giải thích chính xác tại sao không có tộc nào lên án việc tộc Lam Miêu bán những người đồng tộc đi làm nô lệ; họ đã có những kẻ cầm quyền làm ô dù.
Đó là một thỏa thuận mà các Lam Miêu chỉ được lợi. Họ không chỉ có được danh tiếng, mà đồng thời cũng có được một nguồn thu nhập đáng kể từ những thương vụ mua bán nô lệ. Thêm vào đó, đó là một cơ hội để giẫm đạp lên những người từng được nghĩ là thượng đẳng hơn họ, một cơ hội mà họ tận dụng triệt để. Nhờ vào đó, rõ ràng có thể nói rằng tộc Lam Miêu khinh bỉ những Hắc Miêu còn lại dẫu cho các vị Thần đã xóa khỏi kí ức của họ những tội lỗi của các tộc khác.
「Chúng ta tra khảo tất cả những Lam Miêu trong thành phố lúc đó, và rồi tìm ra được rằng một tên cấp cao của chúng, một kẻ vẫn đang sống ở vương quốc Người thú, đã ra lệnh bắt giữ Kiara. Nhờ vào đó, chúng ta biết được rằng Vua Thú đã gửi một chiến binh tinh nhuệ tới từ một tộc đã phục vụ bên ông ta nhiều thế hệ, và tên chiến binh đó đã tiếp xúc được với Kiara.」
Nói cách khác, Vua Thú đã hoặc giết, hoặc bắt cóc, hoặc khiến Kiara im lặng mãi…
Nghe được câu truyện của Dias khiến cho Fran trở nên giận hơn bao giờ hết. Cô bé run lên vì tức giận và tỏa ra một bầu sát khí mạnh đến mức tôi thực sự thấy biết ơn rằng chúng tôi đang nói chuyện riêng với Dias. Ham muốn giết chóc của cô bé đã lên đến mức nó hẳn sẽ làm mọi người khác phát hoảng.
「Thật ư?」
「Một lần nữa, ta không thể nói rằng ta chắc chắn 100%, khi mà mọi việc là suy luận của ta, không hơn không kém. Có nghĩa là, ta tin rằng cô ấy thành ra vướng vào vấn đề với Vua Thú.」
「Ok.」
Biểu cảm của Fran trở nên xám xịt. Tôi cảm thấy như thể cô bé hẳn sẽ lao thẳng vào Vua Thú và thách thức hắn ta nếu cô bé chưa biết về sức mạnh của hắn ta. Sau khi đã gặp Vua Thú, cô bé và tôi đều biết được rằng ý tưởng đó tồi tệ đến mức nào. Tiến cận ông ta mà không có một kế hoạch gì chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết. Để khiến cho mọi chuyện tệ hơn, những lính gác của ông ta cũng rất ghê gớm. Chúng tôi ít ra cần Fran phải tiến hóa trước khi nghĩ đến việc thách thức ông ta. Biết vậy, Fran giữ mình lại, nhưng khi làm vậy, cô bé nắm chặt tay đến mức cô bé bắt đầu chảy máu.
「Ta biết cháu rất tức giận, nhưng đừng đi thách thức Vua Thú, được không?」
「Nn…」
Fran gật đầu dù cho điều đó thật mệt mỏi. Cô bé chắc hẳn sẽ lập tức lao tới, đánh hắn ta nhừ tử, và khiến cho hắn ta thừa nhận mọi điều cô bé biết nếu có thể.
「Nghe này. Đừng vứt bỏ mạng sống mình như vậy. Tiến hóa và trở nên mạnh hơn trước khi nghĩ đến việc thách thức ông ta.」
「Nn.」
Dias đổi giọng điệu và bắt đầu nói về sự hợp tác giữa ông ta và Rumina.
Cả hai người họ đều chịu một cú sốc tinh thần từ sự biến mất của Kiara, và thành ra, cùng thỏa thuận một điều, cả hai người đều sẽ hỗ trợ bất kì Hắc Miêu này theo bước cô ấy, bất kì Hắc Miêu nào tìm kiếm sự tiến hóa.
Rumina sử dụng khả năng của mình để tạo ra một hầm ngục thứ hai, Hầm ngục phía tây Ulmutt. Cô ta chủ đích tạo ra nó như một bãi tập cho các tân mạo hiểm gia, cho các Hắc Miêu mong muốn trở nên mạnh hơn. Hầm ngục phía tây từng được quảng cáo như một hầm ngục thứ hai, với mê cung độc lập của riêng mình. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Nó lớn gần như cái ở phía đông. Không hề có Chủ Hầm ngục thứ hai. Vai trò đó luôn là của Rumina.
Đó không phải là tất cả những gì cô ta làm. Cô ấy cũng tích trữ nhiều sức mạnh nhất có thể để cô ấy có thể giúp đỡ mọi Hắc Miêu đạt đến giới hạn cấp độ trong quá trình tiến hóa. Bản thân Dias không thực sự biết chi tiết. Rumina không thể nói cho ông ta biết những điều cần thiết để Hắc Miêu tiến hóa. Dù vậy, cô ấy vẫn có thể nói với ông ta rằng liệu ông ta vẫn có thể giúp đỡ. Cô ấy sẽ cần một lượng lớn sức mạnh ma thuật để cung cấp những sự giúp đỡ mà cô mong muốn. Đó không phải làm một lượng nhằm ngoài khả năng của cổ chừng nào cổ tích trữ nhiều nhất có thể qua hàng thập kỉ. Điều đó, ngược lại, không phải là điều cô ấy tự làm được. Có những mặt trái trong việc tích trữ năng lượng ma thuật. Việc đó khiến cho hầm ngục trở nên không được phòng bị. Cô ấy cần một cách để có thể giữ chân những mạo hiểm gia mạnh mẽ trong lúc đó.
Và đó là lúc Dias tham gia.
Ông ta báo cáo với Công hội và nói rằng ông ta có thể thương thuyết với Chủ Hầm ngục. Điều đó, hiển nhiên không phải là tất cả. Ông ấy cũng nói chuyện với hoàng gia và thuyết phục họ rằng hầm ngục đáng giá, cả về nguồn tài nguyên và khả năng đào tạo các mạo hiểm gia mới. Kế hoạch đã thành công. Vương quốc xem những đóng góp của ông ta là phi thường, và thành ra, ông ta không chỉ bảo đảm được sự an toàn của Rumina, mà còn trở thành Chủ Công hội tại thành phố này.
Dias đã làm được.
Ông ấy đã đạt được mọi quyền lực cần thiết để bảo vệ tộc Hắc Miêu.
Lời nói của người mạo hiểm gia lão làng này không hề chứa một chút dối tra nào. Ông ta, Aurel và Ruminal thực sự bắt tay với nhau để thực hiện hai mục tiêu: xác định kẻ thù của Kiara và bảo vệ toàn bộ tộc Hắc Miêu. Đó là tại sao ba người họ lại ưu ái Fran.
「Chúng ta sẽ thông báo rằng cháu đã tăng cấp vào ngày mai.」
「Nn. Rõ rồi.」
「Dù vậy, có một thủ tục mà chúng ta cần làm. Tại sao chúng ta không làm nó luôn và ngay nhỉ?」
21 Bình luận