Shara, người hầu, mang bữa ăn đến cho Fran và Aurel sau khi họ bàn bạc xong về chuyện tiến hóa. Cô ấy đi cùng một người đàn ông mập mạp, người tôi cho rằng là đầu bếp mà Aurel đã nói đến lúc trước.
「Xin lỗi vì đã khiến hai người phải chờ.」
「Không sao, Asuto. Món ăn mà cậu chuẩn bị ngửi qua là thấy ngon rồi.」
「Đây là một món mà tôi học được trong thời gian ở Barbra.」
Asuto, người đầu bếp, nhấc cái nắp nồi lên và bắt đầu khuấy nhẹ với một cái muôi
「Ô? Ta mong được nếm thử quá.」
「Đừng mong đợi nhiều quá. Tôi vẫn đang điều chỉnh công thức.」
「Và dù thế anh vẫn phục vụ nó sao?」
「Tôi phục vụ nó cho ông chủ bởi vì tôi tin rằng ông có một khẩu vị sắc bén. Tôi rất vui nếu ngài giúp tôi hình dung ra những gì món này còn thiếu. Phiên bản tôi được nếm ở Barbra hoàn thiện hơn nhiều, và gần như là món ngon nhất tôi từng thử trong đời.」
「Vậy thì, ta rất sẵn lòng thử món này.」
「Bản thử nghiệm này đã khá ngon rồi, nhưng dường như nó vẫn thiếu gì đó, vậy nên tôi rất mong đợi ý kiến của ngài.」
「Hah hah hah. Ta sẽ cho cậu bao nhiêu ý kiến cũng được chừng nào ta được thưởng thức món ăn ngon.」
「Tôi đang tự hỏi có nên chuẩn bị vài món ăn thông thường của tôi cho vị khách này không. Tôi có cần không?」
「Thế nào? Cháu thấy sao?」
「Nn. Không cần..」
「Vậy làm ơn cho tôi ý kiến của cô về món ăn này nữa.」
「Để cho tôi.」
「Gâu gâu!」
Urushi chẳng thể nào bỏ qua một bữa ăn miễn phí, vậy nên cậu ta khẳng định lại sự có mặt của mình.
Ôi trời ơi Urushi, đừng chảy nước dãi nữa! Chúng ta có thể phải đền tiền nếu làm bẩn đồ đó.
「Một ít cho Urushi nữa.」
「Hương vị có thể hơi mạnh với một chú chó đó.」
「Không vấn đề. Urushi, Ma thú.」
「Gâu!」
「Ô, vậy cậu nhóc là gia quyến của cô sao? Cậu ta trông thân thiện quá làm tôi không nhận ra. Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị một ít cho cậu nhóc.」
Asuto múc ra thứ bên trong chiếc nồi, một chất lỏng đặc sền sệt màu nâu bao gồm khoai và các loại rau củ khác, lên một đĩa cơm.
Món ăn mà người đầu bếp nghĩ ra là một món tôi đã từng nhìn thấy. Đúng hơn là, nó là món tôi có cả đống ném trong kho đa chiều. Đệt, chẳng thể nào tôi không nhận ra nó. Nó là món làm tôi nổi tiếng khi chúng tôi tới thăm Barbra.
「Cà ry?」
「Wow, tôi ngạc nhiên là cô bé biết đấy. Cô bé đoán đúng chóc luôn, nó là món đã làm khuynh đảo cuộc thi nấu ăn năm nay, cà ry.」
「À phải rồi, cháu nói là mình từng ở Barbra đúng không?」
「Nn.」
「Vậy ta cho rằng cháu đã từng thử nó?」
「Nn.」
「Tuyệt! Quá tuyệt vời.」
Ừ phải, nó đúng hơn là món mà cô bé ăn hàng ngày, nhưng dường như nó chẳng quan trọng nữa, khi mà trông cả Fran và Uurshi đều nhìn nó với đôi mắt sáng lấp lánh.
「Xin mời.」
「Nó trông là lạ, nhưng hương thật tuyệt.」
「Măm măm.」
「Nhồm nhoàm.」
「Hai người ăn ngon miệng nhỉ.」
Người đầu bếp khen Fran và Urushi với một nụ cười.
「Hmmm… Hương vị này… khá lạ, nhưng nó thật ngon miệng!」
Cà ry dường như hợp với khẩu vị của Aurel. Ông ta bắt đầu ăn nó với một tốc độ chậm, nhưng rồi sớm chuyển thành xúc đồ ăn nhanh hết mức có thể.
「Nữa.」
「Gâu.」
Fran và Urushi xử hết ba đĩa khi mà Aurel dùng hết đĩa đầu.
『Nó ngon không?』
(Tệ hại?)
Cô bé rốt cục chén sạch năm đĩa dù cho em ấy không thỏa mãn với hương vị.
(Nn. Vẫn ngon, nhưng tệ khi so với cà ry của Master.)
「Nó khá là ngon. Cậu gọi nó là cái gì ấy nhỉ?」
「Nó được gọi là cà ry. Barbra hiện tại đang trong một cơn cuồng cà ry. Mọi người phát triển công thức cho bánh mỳ cà ry, mỳ cà ry, và đủ mọi thứ khác sử dụng nó. Hàng tá nhà hàng đã cho nó lên thực đơn của mình.」
「Dựa trên hương vị của nó, ta không hề ngạc nhiên. Cậu nói công thức này vẫn cần cải thiện sao?」
「Đúng vậy. Tôi vẫn chưa làm được như bản gốc tôi ăn ở Barbra.」
「Bản gốc ngon vậy sao?」
「Mọi người ở đó đều nó rằng nó hẳn phải thắng cuộc thi nấu nướng nếu như nó không bị hủy bỏ vì sự cố.」
「Nn! Chiến thắng chắc chắn.」
Fran vui vẻ gật đầu để ủng hộ lời của Asuto.
Chúng tôi không giành được chiến thắng, nhưng chúng tôi ít ra cúng khiến cho một gã hài lòng với món ăn, điều đó là đủ để khiến tôi vui rồi. Mặt khác, việc công thức đã bắt đầu lan rộng cũng có tác dụng tương tự. Trông như mọi người đã bắt đầu nghĩ ra rất nhiều phiên bản thú vị, ví dụ như mì cà ry chẳng hạn.
「Hừm, cháu có vẻ đột nhiên vui vẻ lạ thưởng. Có chuyện gì sao?」
「Master thắng.」
「Master? Master nào cơ?」
「Ô, cô đang nói về vị Master mà mọi người đang bàn tán về sao? Bậc thầy cà ry?」
Khoan, khoan đã? Anh ta vừa nói gì cơ? Anh ta vừa nói đến tôi ấy hả?
「Bậc thầy nấu nướng của cháu là người đã giới thiệu món cà ry tại Barbra sao?」
「Không chỉ nấu nướng. Bậc thầy cho mọi thứ.」
「Cả ma thuật và kiếm thuật nữa sao?」
「Nn. Master có thể làm mọi việc.」
「Cháu có một người thầy tuyệt vời đó. Khoan, chẳng phải cháu tự vào thành phố một mình sao?」
「Nn. Master thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma.」
「Ừ thì, cháu tài giỏi như bất kì mạo hiểm gia chuyên nghiệp nào, vậy nên ta sẽ ngạc nhiên nếu cháu đi lại lung tung mà không có sự kèm cặp hướng dẫn nào.」
「Hử? Vậy cô thực sự là học trò của Bậc thầy Cà ry sao?」
Okay, phải rồi, dường như tôi nghe đúng rồi. Chết thật! Tại sao tôi thành ra lại có một cái biệt nghe nghe ngu si vậy!?
『Nè Fran, anh chỉ muốn kiểm tra lại thôi, rằng Bậc thầy Cà ry ấy, anh ta nói tới anh sao?』
「Asuto. Bậc thầy Cà ry, ai cơ?」
「Không phải anh ta là Master của em sao?」
Aurel nhíu mày; ông ta có chút bối rối.
「Ồ, đó có thể là vì anh ta chưa bao giờ gọi mình là như vậy. Người chịu trách nhiệm sáng chế ra cà ry vẫn là ẩn số, và chỉ được gọi là Master. Đó là tại sao mọi người bắt đầu gọi anh ta là Bậc thầy Cà Ry. Bản thân tôi cũng gọi theo như vậy bởi vì một nhóm mạo hiểm gia tôi quen gọi anh ta như thế, và bởi vì tôi chỉ có thể có được công thức thông qua quan hệ với nhóm đó.」
「Mạo hiểm gia?」
「Phải. Họ là nhóm với tên Scarlet Maidens. Cô có quen họ không?」
「Nn. Quen.」
Chết tiệt! Là họ sao? Zzz… Tôi đoán là mọi chuyện là lỗi của Lydia.
「Vậy, cô nghĩ ra sao về món cà ry tôi làm?」
「Nn. Được」
「Tôi hiểu rồi…」
Gương mặt của Asuto xám xịt lại; anh ta lập tức hiểu rằng Fran không hề khen anh ta.
『Tại sao chúng ta không cho anh ta một bản sao công thức?』
Chúng tôi nợ Aurel và chúng tôi hẳn vẫn phải dựa vào ông ta sau này, nên là tôi cho rằng sẽ tốt nhất nếu giúp ông ta một chút.
Fran nói với Asuto công thức cà ry của chúng tôi để đổi lại công thức của anh ta. Hóa ra một số loại gia vị khá khó để có được tại Ulmutt, vậy nên anh ta sử dụng những loại khác để thay thế những hương vị bị thiếu.
Chúng tôi không thể thử thứ anh ta làm, nhưng tôi ít ra có thể tưởng tượng được nó ít nhiều bằng kĩ năng nấu nướng. Điều đó, khiến cho tôi có thể cho anh ta một chút lời khuyên.
Kết quả là, chúng tôi có thể tạo ra một loài cà ry khác nhiều so với loại chúng tôi làm ở Barbra, một phiên bản đặc trưng của Ulmutt.
Tôi chẳng làm gì khác ngoài trông chờ khả năng cà ry lan rộng khắp Ulmutt như nó đã làm ở Barbra.
***
Và rồi, một giờ đã qua.
Trong một giờ đó, Fran đã hỏi Aurel thêm vài điều, phần lớn là những điều liên quan đến Vua Thú mà Dias đã nói với chúng tôi lúc trước.
「Và đây là những gì ta nợ cháu vì đã hoàn thành yêu cầu đó, cũng như thêm một chút thưởng để cảm ơn cho công thức kia.」
「Không thực sự cần.」
「Làm ơn hãy nhận nó. Ta sẽ thấy khó chịu nếu cháu không nhận đó.」
Aurel đưa chúng tôi một cái túi da chứa 300k vàng.
Tôi không thực sự nghĩ chúng tôi xứng đáng nhận nó. Ông ta chỉ cho chúng tôi nhiệm vụ này để chúng tôi được làm quen với Rumina. Tương tự, chúng tôi đưa cho ông ta công thức ít nhiều là để cảm ơn ông ta về những gì ông ta nói với chúng tôi, vậy nên tôi cảm thấy chúng tôi vẫn đang nợ ông ấy. Dù vậy, tiền vẫn là tiền, và ông ta đang cho chúng tôi, vậy nên chúng tôi vẫn quyết định nhận nó.
「Cảm ơn.」
「Không vấn đề. Hãy ghé lại đây chơi nhé.」
「Nn.」
17 Bình luận