Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 200: Đấu với Colbert — Tàn cuộc

14 Bình luận - Độ dài: 2,534 từ - Cập nhật:

Chúng tôi kiểm tra Colbert, người được mang về bệnh xá, không lâu sau khi trận đấu kết thúc. Viết thương của anh ta được hồi phục bằng ma thuật, nhưng anh ta vẫn chưa hồi phục lại được hầu hết stamina, và thành ra, anh vẫn nằm bất động và không thể ngồi dậy nổi.

「Colbert, ổn không?」

「Chào… Dường như là anh vẫn thoi thóp sống được.」

「Rất sít sao.」

「Em đánh bại anh rồi. Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thua sau khi gỡ phon…」

Colbert đặt tay lên đầu và rên lên.

「Ổn chứ?」

「Không sao… Dường như là anh đã cố quá sức rồi. Điều này xảy ra mỗi lần anh sử dụng Asura.」

Asura là kĩ thuật cho phép anh ta lập tức mọc ra một mớ cánh tay ma thuật. Tôi đoán là kĩ thuật này tăng cả tốc độ phản xạ lẫn tầm nhìn của anh ta, nhưng tôi không thấy được tại sao anh ta có thể đấu ngang ngửa Fran với Sword Lord Art.

「Anh rất mạnh, mạnh hơn bất kì ai từng gặp.」

「Cảm ơn.」

「Đối thủ tiếp theo sẽ rất mạnh, nhưng anh tin em. Đánh bại anh ta, thi đấu cả phần của anh nữa.」

「Chắc chắn.」

Chúng tôi quyết định rời bệnh xá sau khi nói vài lời với anh ta. Khi mà anh ta chưa hồi phục, tôi cho rằng bắt anh ta nói chuyện lâu hẳn không phải là một ý tưởng hay.

Tôi cho rằng anh ta sẽ được nghỉ ngơi thoải mái và yên tĩnh sau khi chúng tôi rời đi, nhưng dường như điều ngược lại đã xảy ra, khi mà tôi nghe được một vài tiếng hét hoảng loạn đến inh cả tai.

「Chết tiệt! Mình đã quá đà và để sát khí át hết cả lý trí rồi! Chết tiệt! Mình chắc chắn sẽ bị đuổi mất thôi! Chẳng thể nào Sư phụ đáng sợ lại bỏ qua cho mình cả!」

Giọng điệu của anh ta rõ ràng khiến cho tôi dễ dàng tháy cảnh anh ta đang ôm đầu lăn lộn trong tuyệt vọng. Nó hẳn là một điều thú vị để bàn luận với Fran, nhưng tôi quyết định im lặng và nhắc đến hoàn cảnh của anh ta ít nhất có thể khi mà thấy anh ta chủ đích đợi cô bé rời đi trước khi để cảm xúc chiếm lấy mình; anh ta rõ ràng không muốn để lộ ra bộ mặt thảm hại của mình.

『Chia buồn, Colbert. Rất chia buồn.』

「Nn?」

『À, không có gì. Đừng lo về nó, cứ đi đi.』

***

Điều tiếp theo Fran và tôi làm là quay trở lại đấu trường. Đúng hơn, chúng tôi làm khán giả, khi mà đó hẳn là cách giết thời gian tốt nhất. Có khả năng chúng tôi sẽ phải đấu với người giành chiến thắng hôm nay nếu chúng tôi thắng vòng sau. Đây cũng không phải là sự phí phạm thời gian nếu chúng tôi thua, khi mà quan sát những trận chiến cấp độ cao cũng giúp chúng tôi mở mang đầu óc nhiều.

Có tất cả tám trận đấu được lên lịch vào ngày hôm nay dựa theo tính chất vòng loại trực tiếp, và bởi vì chúng tôi là trận thứ hai, chỉ còn lại sáu trận để quan sát.

Amanda là người đấu trận thứ ba, và vừa gói ghém đồ đạc xong ngay khi chúng tôi quay lại. Cô ấy một lần nữa hạ gục đối thủ chỉ trong một tích tắc.

「Không xem được gì cả.」

『Ờ thì, chẳng trách được. Trận tiếp theo bù lại sẽ thú vị đấy. Erza sẽ ra trận..』

Đối thủ của anh ta là một mạo hiểm gia hạng C, một người được biết là khá khó để đối đầu bởi vì kĩ năng tuyệt vời với thương. Trận chiến này chắc chắn là một trận mà tôi mong ngóng và không thể bỏ lỡ.

Dù vậy, chúng tôi có chút khó khăn. Chẳng có chỗ nào để chúng tôi ngồi. Chúng tôi phải tự ứng biến, và tôi gần như đã định tạo ra một cái ghế bằng thổ pháp, nhưng, may thay, một trong những người đàn ông gần đó đã gọi chúng tôi lại, và thành ra, ngăn tôi khỏi làm vậy.

「Này, Fran phải không? Cô Gái Ma Kiếm?」

「Nn?」

Ông ta, một người đàn ông trung niên, đang theo dõi trận đấu với một chai rượu trong tay, và một xiên thịt ở tay còn lại. Dựa vào đó, tôi cho rằng ông ta cũng biết thưởng thức đó chứ.

「Wow, đúng là cô bé rồi. Tôi cho rằng cô bé muốn theo dõi trận đấu?」

「Nn.」

「Được rồi, cứ tự nhiên ngồi chỗ tôi này.」

「Được không?」

「Được, cứ ngồi đi. Tôi đã đặt vào cô bé ở vòng loại, và vào lúc này, tôi đã có đủ tiền để ăn chơi suốt cả tháng.」

Ghê nhỉ, ông ta cũng kiếm được một mớ nhờ chúng tôi.

Việc ông ta đặt cược vào chúng tôi nghĩa là ông ta nửa muốn cổ vũ cho Fra, và nửa bởi vì ông ta muốn kiếm được một mớ dựa vào nỗ lực của cô bé. Dù thế, tôi vẫn cảm thấy biết ơn bởi vì ông ta ủng hộ cho chúng tôi.

「Tôi sẽ vui lòng nhường lại chỗ của mình nếu cô bé cho phép tôi bắt tay để tôi có thể khoe với lũ bạn.」

「Rõ rồi.」

「Cảm ơn! Mai tôi cũng sẽ cổ vũ cho cô bé, vậy nên hãy cố gắng hết sức nhé!」

「Nn.」

Và rồi, ông ta bắt tay Fran, nhường chỗ của mình cho cô bé, và cười nhẹ khi rời đi. Tôi đoán rằng ông ta hẳn phải đi tới đâu đó ông ta có thể thoải mái đứng quan sát những trận còn lại.

Trận của Erza bắt đầu không lâu sau khi chúng tôi ngồi xuống. Đối thủ của anh ta khó đối phó đúng như danh tiếng của mình, và giữ cho bản thân ở ngoài tầm đánh của Erza trong khi tấn công anh ta với thương.

Dù vậy, đòn tấn công đó có chút quá nhẹ để có thể thực sự gây sát thương; Erza mặc kệ mọi đòn tấn công và dùng sức mạnh đơn thuần để lao vào ông ta mà không phải quan tâm đến đòn tấn công.

Độ nhanh nhẹn của anh chàng dùng thương cho phép anh ta né những đòn đánh về phía mình, nhưng thấy việc nó phá hủy một phần sàn đấu chỉ với một đòn đã khiến cho anh ta sởn da gà.

Chuyển động của anh ta bắt đầu yếu dần theo thời gian, không phải bởi vì anh ta kiệt sức, mà bởi vì việc đòn đánh không có hiệu quả khiến anh ta suy sụp tâm lý.

Anh ta ở trong một tình thế khá thảm hại, một điều mà chúng tôi đã trải qua một vài lần trước đó. Đòn đánh của anh ta gần như là ovo dụng, và mọi thứ sẽ kết thúc nếu anh ta bị trúng một đòn duy nhất. Anh ta không thể nào dành được chiến thắng trừ phi anh ta chuyển cách chiến đấu sang một kiểu dùng nhiều sức mạnh hơn, một lựa chọn mà anh ta đang đắn đo khi mà cái chùy khủng bố của đối thủ chỉ vừa suýt soát lướt qua người anh.

Mất một lúc, nhưng cuối cùng anh ta cũng làm được. Anh ta chỉnh đốn tinh thần và đâm mũi thương thẳng vào Erza sau khi né đòn đánh khiến cho Erza mất thăng bằng. Đây là đòn nhanh nhất và mạnh nhất mà anh ta trình diễn từ đầu đến giờ.

Đám đông nín thở khi mũi thương tới gần phần thân trên không được mặc giáp của Erza.

Nhưng nó không hiệu quả. Vũ khi của anh chàng thương sĩ kia không thể nào xuyên thủng da của Erza. Thay vào đó, nó bị chặn lại bởi sức phòng thủ cao đến quái đản của gã ta.

Từ đây, mọi thứ trở nên rõ ràng. Anh chàng kia bị Erza thộp cổ và ném xuống sàn đấu, từ đó Erza dùng một kĩ thuật trói toàn thân khiến cho anh ta không thể nào thở được. Anh chàng thương sĩ cuối cùng phải đầu hàng để có thể hít được một chút oxy.

『Hẳn phải tệ lắm.』

「Cận chiến nghĩa là cơ hội.」

『Ừ, thì, em cũng đúng, nhưng…』

Không đời nào tôi để Erza ghim chặt Fran xuống sàn, đặc biệt là trong khi tiếp xúc toàn bộ cơ thể như vậy. Không, không đời nào.

『Kĩ thuật ghìm chặt người thật đáng sợ.』

「Nn. Nguy hiểm.」

『Với nhiều nghĩa hơn cơ.』

「Nn?」

Trận đấu của Erza là trận duy nhất thú vị. Tất cả những trận khác kết thúc trong một tích tắc hoặc khá nhàm chán.

Trận của Forrund, trận thứ tư, ngắn đến nỗi khiến cho khán giả phải la ó. Còn không mắt đến 5 giây để anh ta hạ gục đối thủ của mình.

Phillip, con cả của gia đình Krysten, đấu trận thứ 5. Đó là một trận đấu căng thẳng với một loạt lần tấn công và rút lui, nhưng chúng tôi đã xem anh ta chiến đấu khi còn ở Barbra, nên nó thành ra khá là chán.

Cả Royce lẫn Fermus đều không tung hết sức, cả hai kết thúc trận đấu trong dưới 1 phút. Tất cả những gì tôi có thể thấy từ việc quan sát họ là việc họ có nhiều sức mạnh ẩn dấu bên trong hơn.

『Chúng ta sẽ phải thắng trận đấu ngày mai nếu như muốn có cơ hội đối đầu với bất kì ai trong số họ.』

「Chắc chắn sẽ thắng.」

***

Chúng tôi hướng về hầm ngục sau khi xem hết những trận đấu trong ngày, không chỉ để thử nghiệm kỹ năng mới, mà cũng để thực hiện một vài thử nghiệm để hình dung ra cách chống lại Goldalfa.

May thay, Physical Damage Invalidation không thực sự kích hoạt mỗi khi chúng tôi bước đi, nhưng nó tiêu thụ một lượng mana khủng khiếp. Nó kích hoạt mỗi khi chúng tôi tấn công hoặc phòng thủ; một nửa lượng mana của tôi sẽ biến mất trong thoáng chốc trước khi tôi kịp nhận ra điều đó.

Nhưng, bởi vì là một kĩ năng có thể vô hiệu hóa sóng xung kích từ đòn đánh của chúng tôi, nó thực sự rất đáng gờm. Fran có thể đấm một con Ogre lớn hơn cô bé nhiều lần mà không hề cảm thấy đau đớn. Trong thực chiến, kĩ năng khiến cho chúng tôi có thể bỏ qua bất kì đòn đánh nào mà đối thủ dùng để dồn ép chúng tôi. Mặc cho họ có chém chúng tôi với kiếm hay đập với búa. Chẳng có thứ nào sẽ làm chúng tôi bị xây sát.

Tương tự, Perfect Barrier hóa ra cũng hữu dụng.

Nó chỉ tốn mana như một trong hai loại đã gộp thành nó, nhưng lại có đầy đủ hiệu ứng của cả hai. Khả năng phòng thủ của nó vẫn còn kém xa kĩ năng vô hiệu hóa, nhưng nó cũng là một thứ đáng mong đợi.

Nói cách khác, chúng tôi có thể tung Perfect Barrier liên tục bất kì khi nào có thể, và để dành Physical Damage Nullification cho những lúc thực sự cần thiết.

『Được rồi, thử nghiệm vậy là được rồi. Hãy thử nghĩ cách đối đầu với Goldalfa đi.』

Việc Goldalfa là một người sử dụng rìu khiến cho chúng tôi chắc hẳn sẽ phải dựa vào Physical Damage Nullification nếu muốn đánh bại anh ta. Tôi không biết được anh ta mạnh đến đâu nếu sử dụng Awakening, nhưng tôi nghi ngờ việc sự phòng ngự của chúng tôi đủ chắc để chống lại đòn đánh của anh ta.

Khả năng tấn công của anh ta cũng là một trong hai thứ đáng ngại. Điều còn lại là khả năng anh ta có thể chịu đựng sát thương. Gã ta có High Speed Regeneration, Strengthened Skin, và có hơn 1k máu. Chúng tôi chắc hẳn không thể đánh bại anh bằng việc từ từ cấu máu anh ta; tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể đánh bại anh bằng một trận đấu trực diện.

Nói cách khác, nếu chúng tôi muốn đánh bại anh ta mà không sử dụng Physical Damage Nullification, chúng tôi không chỉ phải né mọi đòn tấn công của anh ta, mà còn phải tấn công với đủ sức mạnh để phá vỡ hàng phòng ngự và nhanh chóng kết thúc trận đấu. Kết luận của tôi ư? Mọi thứ không thực sự khả quan.

Chúng tôi dành một chút thời gian suy nghĩ về những tình huống giả định và những kĩ năng chúng tôi có thể sẽ nâng cấp để đối đầu với từng hoàn cảnh trước khi về nghỉ ngơi.

「Sẽ đi thăm Rumina.」

Fran đã dừng việc gọi Rumina với một điệu bộ trang trọng sau lần gặp đầu tiên – và người Hắc Miêu già kia cũng không câu nệ điều đó. Thậm chí, cô ấy còn dường như thích thú với việc được gọi theo một cách tự nhiên hơn. Mối quan hệ của cả hai dường như đã phát triển thành một dạng như giữa bà với cháu, một trạng thái mà cả hai đều thấy thoải mái.

『Ý hay đấu. Chúng ta sẽ tới chào một câu trước khi đi.』

「Nn.」

Chúng tôi dịch chuyển tới căn phòng mà Rumina làm một vài ngày trước đây.

Cô ta dường như lập tức nhận ra sự tới thăm của chúng tôi, khi mà cô ta thậm chí tới chào chúng tôi ngay tại cửa khi chúng tôi bước vào khu vực cô ấy ở.

「Xin mời.」

「Nn.」

『Sao rồi.』

「Dường như hai người đã chiến thắng một lần nữa rồi. Ta tin rằng trận tiếp theo sẽ là vòng tứ kết với một mạo hiểm gia hạng A phải không?」

『Phải. Chúng tôi sẽ đối đầu với một trong những cấp dưới của Vua Thú.』

「Và hai người sẽ cố gắng chiến thắng chứ? Ta tin rằng cả hai đã thỏa mãn điều kiện ông ta đưa ra khi thắng trận đấu sáng nay rồi.」

「Sẽ thắng. Sẽ khiến cho sức mạnh của Hắc Miêu được công nhận.」

『Chúng tôi dự định sẽ sử dụng mọi quân bài mình có nếu cần thiết.』

「Ta hiểu rồi… Tốt lắm, ta sẽ không nói gì về việc này nữa. Thay vào đó, ta sẽ cô vẻ vũ cho cả hai. Tiến lên, Fran, thắng hắn đi!」

「Nn!」

Và rồi, chúng tôi quay trở về nhà trọ sau khi nghe Rumina kể một chút về các kĩ năng và ma thuật.

Ngày mai, trận đấu của chúng tôi sẽ là trận đầu tiên. Chúng tôi thậm chí sẽ phải dậy sớm hơn thường lệ.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận