Lục địa Fidelia năm 80123...
Lục Tháp Đài: Khu vực nơi đây là một vùng không gian được Thượng Lục tạo nên, bên trong vùng không gian này điểm nhấn là một lâu đài lấp lánh trong ánh nắng chiều như một viên ngọc quý giữa biển cỏ xanh mướt.
Nếu nói chỗ này có phải Lãnh thần của Thượng Lục hay không thì cũng không hẳn vì nó là một không gian khác được tạo nên bên trong mà thôi. 'Lục Tháp Đài' cũng chính là nơi ở chính thức của Thượng Lục gần như tách biết hoàn toàn với bên ngoài Thượng Giới, Thượng Lục vốn yêu thích kiểu hình yên tĩnh và yên bình nên nơi đây ngoài một đội quân nhỏ phía bên ngoài canh giữ ra cùng một số cận thần thì cảnh vật cũng chỉ là một vùng đất mênh mông gió thổi khó nhìn thấy điểm cuối mà thôi.
Là một khu vực để so sánh với Lãnh Thần thật sự thì quả thật nhỏ bé đơn sơ quá mức.
Ở phía bên ngoài, một cô gái xuất hiện, nổi bật với vẻ đẹp rạng ngời. Khuôn mặt của cô tỏa sáng với nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt sáng rực, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
"Tam Thượng thần! Ngài đến đây sao không báo trước để tiểu nhân đón tiếp!" một người lính với giáp vàng trên người tiến đến gặp Thượng Tam, kính trọng nói.
"Báo trước với ngươi? Làm như vậy chỉ để ta nhận được lời từ chối khéo từ hắn à?" Thượng Tam khẽ cười, vẻ đẹp quyến rũ của cô đúng là có mị hoặc chết người.
"Chủ nhân là người hiếu khách, không giống như ngài đã nói." Người lính già trả lời, vẻ mặt có chút lạnh lùng, nhưng vẫn giữ phong thái lễ phép.
"Chơi với hắn từ khi cả hai được sinh ra đến giờ, không ai hiểu hắn như ta!" Thượng Tam khoanh tay, đôi mắt nhắm lại, ngoảnh đi như thể cô là người duy nhất thấu hiểu được Thượng Lục.
"Đừng có ở đó mà nhiều lời thêm nữa. Nơi này không chứa chấp những kẻ trộm cắp như cô!" Một giọng nói lớn vang từ bên trong tòa lâu đài rộng lớn, làm rung chuyển không khí xung quanh.
"Nếu ngươi đã nhẫn tâm đến vậy, thì ta đây cũng không ngần ngại phá hủy một phần của nơi này. Chắc chắn ngươi cũng không quan tâm, phải không?" Thượng Tam cười lạnh, ánh mắt đầy ẩn ý, trong tay cô vẫn còn đang tích tụ một khối năng lượng sắp thành hình, hướng về tòa lâu đài rộng lớn.
"Được rồi, ta thua cô! Đúng là một tên bỉ ổi." Giọng của Thượng Lục phản hồi với chút khó chịu, kèm theo một chút nhún nhường.
"Ta xem đó là lời khen..." Thượng Tam cười ngượng trả lời.
"Sao trên đời lại có một tên dầy mặt đến mức này cơ chứ!" Thượng Lục nói nhỏ, đủ để nghe.
"Được rồi, cô vào trong đi. Nói trước rằng bảo vật của ta không còn nữa để cho cô mang về đâu..." Giọng của Thượng Lục vang lên từ bên trong tòa lâu đài, âm điệu lạnh lùng và cảnh báo.
"Lần này, ta thực sự chỉ đến thăm ngươi thôi mà, không phải vì tài sản của ngươi đâu mà lại khiến ngươi khó chịu với ta như vậy." Thượng Tam tỏ vẻ đáng yêu vô tội, nhưng ánh mắt cô vẫn tràn đầy mưu mô.
"Được rồi, cô không cần phải nói thêm đâu ta biết rồi." Thượng Lục giả vờ như muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.
"Bản tính nghiện cờ bạc của cô không chết cũng không thể bỏ được!"
''Đây cũng đâu phải do lỗi của ta, toàn bộ đều do ả Thượng Nhị dụ dỗ mà thành, cô ta thậm chí còn tính siết nhà của ta để trả nợ, thật là quá đáng.''
Thượng Tam gạt gẫm, vẻ mặt cau có do tức, hai tay nắm chặt, dậm chân liên tục đầy bực tức, làm cho một luồng khí tỏa ra khiến cho những người lính gần đó phải dùng vũ khí hoặc hai tay chống đỡ.
"Thượng Lục, ta biết cậu vẫn còn rất nhiều báu vật. Hãy giúp ta nốt một lần này thôi, ta chỉ cẩn thắng ả Thượng Nhị thì chắc chắn nhất định sẽ từ bỏ cờ bạc và trả nợ cho cậu cả vốn lẫn lãi." Vẻ mặt của Thượng Tam như gần khóc van xin, khiến cho những người lính gần đó có chút cảm động.
"Được rồi, vào bên trong trước đi. Không thì lại đi mách chị ta rằng ta đã đối xử tệ bạc với cô." Thượng Lục đáp lại, không thể hiện sự phản ứng nào khác.
"Ta biết cậu vẫn còn tình người mà!" Vẻ mặt đầy hào hứng của Thượng Tam cười tươi rạng rỡ. Trong khi hai người lính đang mở cánh cửa lớn để mời cô vào trong, Thượng Lục đã dịch chuyển vào bên trong mà không ai hay biết, khiến cho hai người lính lại phải cất công khép cửa trở lại.
Trong phòng khách nơi Thượng Tam bước vào, một căn phòng lớn với hai hàng hầu nữ đang cúi mình chào đón. Phía xa xa, một người đàn ông trẻ tuổi đang chống cằm nhìn chăm chú vào một viên đá lớn gồ ghề, sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng, cùng với một người thuộc hạ đứng cạnh.
''Cô đến rồi! Người đâu, vào bên trong...! Lấy cho cô ít đồ có giá trị." Thượng Lục nhìn vào viên đá trên bàn, tay vẫy vẫy về phía đám người hầu phía dưới.
"Thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn rồi! Đây là của người Tam Thượng Thần!" Một người hầu gái với đôi chân dài trắng nõn nhanh chóng bước đi, vẻ đẹp nhẹ nhàng thánh thoát không kém phần nữ tính và đầy nghiêm nghị. Mái tóc vàng nhạt kết hợp với bộ váy tím xòe làm nổi bật vẻ đẹp của cô. Cô gái đưa ra một bao lớn cùng với những tiếng leng keng quen thuộc.
"Cậu làm như vậy là đang khinh thường ta sao? Ta đến đây vì tình cảm là chính nên cũng không cần nhiều đến mức này, không phải vì những thứ này." Vẻ mặt của Thượng Tam đầy tự tin, nhưng trong khi nói thì đã nhanh chóng thu bao lớn vào chiếc vòng nhỏ trên cổ tay.
"Coi như tôi nể mặt cậu mới lấy hết thôi đấy nhé! Không có lần sau tôi dễ dãi như vậy đâu, cậu nghe rõ chưa!" Vẫn giữ bản mặt giả vờ khó chịu, Thượng Lục hướng ánh mắt về Thượng Tam.
"Cô nghĩ có cơ hội lần sau sao? Mục đích của cô đã hoàn thành rồi."
"Người đâu, tiễn khách!" Vẻ mặt không chút biểu cảm của Thượng Lục ra hiệu cho thuộc hạ, trước khi lại quay sang nhìn chăm chú viên đá trên bàn.
"Cậu không mời ta ở lại chơi sao? Làm như này có phải là quá..." Thượng Tam nói, biểu cảm trên khuôn mặt cô đầy mỉa mai.
"Anna, cô đứng ngơ ra đó làm gì!" Thượng Lục nhìn vào một hầu nữ và nói.
"Thuộc hạ đã hiểu. Mời người!" Một người hầu nữ kế bên đưa hai tay ra phía ngoài, cúi mình trước Thượng Tam, ánh mắt của cô hầu nữ có chút ái ngại và không dám liếc nhìn.
"Cảm ơn cô Anna! Tôi sẽ không làm khó cô nữa!" Thượng Tam nói xong và biến mất ngay lập tức.
Khi thấy Thượng Tam đã rời đi, Thượng Lục và thuộc hạ bắt đầu nói chuyện trở lại, cả hai đều chăm chú nhìn vào viên đá lớn trên bàn làm bằng đá cẩm thạch.
"Livia, ngươi nghĩ thế nào về nó? Thứ này ta được tìm thấy ở một hành tinh gần đây, ta đã nhặt về vì thấy nó phát sáng một vùng." Thượng Lục quay sang thuộc hạ, vẻ mặt trầm ngâm suy tư.
"Có lẽ đây là một loại quặng kim loại quý hiếm mà hành tinh của chúng ta không có? Nếu để làm vũ khí hoặc trang sức sẽ rất tuyệt." Người thuộc hạ nói, đưa tay lên viên đá cảm nhận một lúc rồi đưa ra ý kiến.
"Ta cũng nghĩ vậy."
"Nếu ngài muốn, thuộc hạ sẽ gọi người chế tác ngay."
"Phiền ngươi làm cho ta một chiếc vòng 'giới không' để cất đồ sau này." Thượng Lục vẻ mặt trìu mến nói.
''Ngài cứ tin tưởng ở tiểu nhân!" Livia nói xong và dùng chiến vòng trên tay để đưa viên đá vào trong, sau đó biến mất.
Thượng Lục nhìn ra phía bên ngoài với ánh mắt trầm tư, sau đó từ từ đứng dậy. Vừa mới bước được một bước khỏi ghế, một hình ảnh mờ ảo bất ngờ xuất hiện trước mắt. Mặc dù hình ảnh này mờ nhạt và không rõ ràng, nhưng Thượng Lục biết chắc đó là ai.
"Đã lâu rồi không gặp. Chị!" Thượng Lục ngẩn ra vẻ mặt có chút súc động.
"Có lẽ chị tới đây là có việc gì nhờ em đúng không?"
"Chuyện như này cũng đã quen rồi nhỉ." Thượng Lục có chút hờn dỗi, phản ánh một chút lỗi buồn khó dấu trên khuôn mặt.
"Lần sau trở về ta nhất định sẽ bù đắp!" Thượng Ngũ vẻ mặt hiền dịu cùng nụ cười mỉm ân cần vuốt ve má của Thượng Lục.
"Chị nhớ giữ lời đấy! Còn về việc chị nhờ, chắc chắn em sẽ cố gắng giúp. Dù sao thì ở mãi một chỗ cũng không thoải mái là mấy."
"Nếu chuyện chị muốn em giúp thì có lẽ nó là ở dưới hạ giới. Chuyện gần nhất chị nhờ cũng là ở dưới đó, có lẽ lần này cũng vậy." Lục Thượng Thần nhìn qua Thượng Ngũ như chờ đợi câu trả lời từ cô.
"Đúng thế!" Thượng Lục đáp, sau đó cô kể mọi chuyện về thế giới dưới hạ giới trong khoảng thời gian qua.
.........
"Ra vậy, nếu thế thì quá dễ dàng rồi. Chỉ cần kêu vài tên thuộc hạ xuống đó giải quyết chả phải nhanh hơn không? cũng đâu cần thiết phải cần đến em ra tay." Thượng Lục cười với vẻ mặt tự tin.
"Nếu dùng vũ lực như vậy thì ta đã chẳng cần nhờ em làm gì. Nhưng điều chị muốn là em trải nghiệm cuộc sống của một con người bình thường. Sau khi làm xong, em sẽ có suy nghĩ như thế nào?"
"Mong sẽ là một câu trả lời đúng ý ta!" Thượng Lục nhìn người em trai đang ngơ ngác nói.
"Chị muốn em trải nghiệm cuộc sống của một con người bình thường. Như vậy..." Thượng Lục quay mặt đi, tâm trạng có chút bối rối, tay khẽ vuốt cằm như đang suy nghĩ.
Thấy Thượng Lục vẫn suy nghĩ mà chưa đưa ra câu trả lời cụ thể, Thượng Ngũ đã chủ động nói trước: "Nếu làm xong, sau khi ta từ trái đất trở về, chắc chắn sẽ mang một món quà đầy ý nghĩa cho em làm quà. Đảm bảo sẽ là bảo vật mà em thích."
"Nếu đã vậy, thì em cũng chỉ ở đó 5 năm thôi đấy. Đây cũng là giới hạn của em rồi!" Thượng Lục trả lời.
"Như vậy là đủ rồi." Thượng Ngũ cười đáp.
"Nhưng hãy tiết chế sức mạnh của bản thân khi xuống đó. Đối với em có thể nó là bình thường, nhưng đối với nhân loại thì lại là cả một tai họa lớn." Thượng Ngũ nhấn mạnh.
"Không còn nhiều thời gian nữa, tàn dư thần thức này cũng sắp đến giới hạn rồi." Vừa nói, tàn ảnh của Thượng Ngũ càng lúc càng mờ nhạt.
"Hãy thử làm bạn với nhân loại xem thử sao?! Trải nghiệm ấy sẽ rất thú vị!" Thượng Lục nói, nhấn mạnh.
Sau khi tàn ảnh của Thượng Ngũ biến mất, Thượng Lục đứng đó, dạo chân, làm những điều khiến cho những người hầu nữ không khỏi bối rối.
Dưới hạ giới lúc này...
Kể từ khi Thượng Lục rời khỏi Lục địa Fidelia, nơi này đã trở nên hỗn loạn hơn. Cuộc chiến tranh liên tục nổ ra ở nhiều khu vực, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhân loại. Cảnh tượng đau lòng và khủng khiếp hiện ra khắp nơi.
Những tên cầm quyền đứng đầu của các quốc gia, nhiều khi chỉ là những người kế thừa quyền lực của cha ông mà không có lý tưởng sống của những người thế hệ đi trước để lại. Thay vì xây dựng đất nước thịnh vượng và bảo vệ quyền lợi của nhân dân, họ lại chứng tỏ lòng tham vô đáy và cố gắng tận dụng nhân dân vô tội.
Đối với những nước bại trận, các lãnh đạo đã sớm chạy trốn và lấy đi tất cả tài sản để tận hưởng cuộc sống xa hoa ở những nơi an toàn. Còn những người dân bình thường của những nước này bị biến thành nô lệ và phải làm việc không ngừng nghỉ cho các nước chiến thắng.
Những ngôi làng và thành phố bị hủy hoại hoàn toàn, các công trình kiến trúc đá quý và tượng đá nghệ thuật trở thành những mảnh vỡ đẫm máu. Cánh đồng màu mỡ trở thành bãi đất trơ trụi và cháy khô. Các con phố từng rực rỡ sự sống bây giờ trở thành những ngả đường núi đổ nát và gai góc.
Thảm họa của cuộc chiến tranh đã không chỉ cướp đi cuộc sống và hy vọng, mà còn gieo rắc kinh hoàng và niềm đau mất mát khắp nơi.
Những người dân bị chết đói, bệnh tật và bạo lực, trong khi những người sống sót phải chịu đựng cảnh kinh hoàng và nỗi đau không tên. Các tàn tích sau cuộc chiến tranh tàn khốc giờ đây là biểu tượng cho sự tàn phá và mất mát, đánh dấu một kỷ nguyên đen tối trong lịch sử nhân loại.
Tiếng khóc thảm thiết của những đứa trẻ mồ côi, còn sống giữa những xác thịt của cha mẹ chúng, những đám lửa bùng cháy, khói đen vây quanh bầu trời, cùng với những tiếng kêu cầu cứu thảm thiết của các loài vật hoang dã, tất cả tạo nên một khung cảnh thê lương không thể tả nổi. Làm cho lòng người phải rưng rưng, và tận sâu tận xương hồi lên nỗi đau thấu đáo. Đó thật sự là một cảnh đại ngục trần gian, nơi mà đau khổ và tuyệt vọng trỗi dậy cùng với mọi hơi thở cuối cùng của sự sống.
0 Bình luận