Trên con đường rừng rậm, những tia nắng chiếu qua lớp lá rậm rạp tạo ra những bóng đổ dày đặc. Khí hậu trong khu rừng tối tăm chết chóc này luôn ẩm ướt, nhưng không có âm thanh nào ngoài tiếng gió rít qua những cành cây u ám.
Những con ma thú hoang dã lẩn khuất trong bóng tối, chỉ có tiếng rên rỉ và hồn hở của chúng vang lên từ xa. Cây cối cao vút che khuất bầu trời, tạo nên một bức tranh u tối và rùng rợn. Những cánh cây đổ nát, vỏ cây sần sùi tạo cảm giác như chúng đang thổn thức và kể lể những câu chuyện kinh dị về quá khứ.
Khi mặt trời lặn, khu rừng này càng trở nên u ám hơn. Ánh trăng chiếu sáng nhẹ nhàng qua những tán cây, tạo ra những bóng ma dài và kỳ quái. Tiếng róc rách của những sinh vật vô hình và tiếng rùng mình của những người đi ngang qua khu rừng tạo ra một không gian kinh dị và huyền bí.
Những người dũng cảm và phiêu lưu đã từng bước chân vào khu rừng này, nhưng không ai từng trở về để kể lại chuyện của mình. Có lẽ, những bí mật và nguy hiểm của khu rừng tối tăm chết chóc này đã chôn vùi bao nhiêu bí ẩn và huyền bí đang chờ đợi để được khám phá.
Phía tây rừng Jura là địa phần u tối nhất của toàn bộ khu rừng, nơi đây còn có tên gọi khác chính là ''Rừng máu.''
''Thật đen đủi, đúng là gặp quỷ thật rồi!'' Một người đàn với thân hình khổng lồ đầy thương tích cùng những vết đỏ máu loang nổ khắp người đang không ngừng chạy tiến về phía đằng trước, một tay ôm lấy vết thương trên ngực ông ta vừa tức giận vừa tức giận và sự sợ hãi chửi đổng.
''Thật may có đám phù khôi kia ngăn cản. Một tên nhóc chưa quá hai mươi tuổi mà có cấp bậc cao như này chắc chắn gia phả hắn cũng chả tầm thường. Đáng ra phải nên đề phòng tên này từ trước rồi mới phải.''
Người đang than vãn đó không ai khác chính là lão trưởng làng, ông ta lúc này không còn phải là ông lão già lua trước đó mà giờ đây đã trẻ ra hơn nhiều. Hình dạng lúc này có lẽ là bản thể thật của lão ta, một người đàn ông chừng độ bốn mươi cùng thân hình cao chừng gần ba mét, trên người vạm vỡ những khối cơ bắt chắc nịch và khí thế mạnh mẽ ảo đảo, khuôn mặt lão ta rất giống với những đại tướng chinh chiến nhiều trận mạc chết chóc mà thành, cứng cáp sắc lạnh và có phần đáng sợ...Chỉ có điều bộ dạng bây giờ toàn là thương tích máu me lên đã giảm bớt cái khí thế đấy đi phần nào, có thể nói là khá thảm hại khi một cánh tay đã thả rũ xuống do bị gãy.
''Ta đánh đổi mọi thứ để có sức mạnh như hiện tại, vậy mà suyết chút nữa chết dưới tay bởi một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa!''
''Rầm...'' Tên trưởng làng vẻ mặt tức giận không can chịu dùng cánh tay trái vạm vỡ vẫn còn lành nặn đấm một phát thật mạnh thẳng vào một thân cây lớn trước mặt khiến cho toàn bộ xung quanh rung chấn nhẹ.
Nắm đấm của tên trưởng làng hằn sâu lên thân cây. Sau cú đấm đó hắn bỗng nhiên cúi mặt xuống phía dưới rồi trầm tư yên lặng, khuôn mắt của hắn lúc này giường như vẫn còn bị ám ảnh mà trước đó Thượng Lục mang lại, những cảnh tượng kinh hoàng đó đã giường như xuất hiện trở lại và in sâu vào bên trong tâm trí hắn.
''Hắn...hắn không dùng thuật kĩ! Cái thứ quái vật gì vậy, tên này...!''
Đang trong lúc còn đang hoang mang về sức mạnh của Thượng Lục thì bỗng từ phía trên những cành cây cao bắt đầu có những đám khí đen dầy đặc từ mọi hướng di chuyển quỷ dị cuộn lại tụ về một chỗ. Một thân hình ma mị cùng đôi mắt đỏ như máu phát sáng xuất hiện từ đám khí đen tích tụ đó, bóng hình tên này mờ mờ ảo ảo trông rất quỷ dị đáng sợ, một luồng sát khí chết chóc từ tên này lan tỏa ra khi thành hình khiến cho những cây cối và sinh vật sống sung quanh đều chết một cách bất đắc. Nhìn thấy tên trưởng làng đang bất động hắn bắt đầu trầm giọng lên tiếng, một thứ tiếng như đến từ cõi âm vang vọng đáng sợ.
''Bạch Vạn Sơn sao ngươi lại ra nông nỗi này, hay là ngươi lại đánh nhau với con Lang phong nha đó nữa. Ta đã nói với ngươi rồi, để ta sau khi có được thân xác của đứa nhỏ đó chắc chắn sẽ giúp ngươi hạ giết con súc sinh đó mà đoạt lấy ma hạch tâm.'' Tên bóng đen thần bí kia bay gần tới chỗ tên trưởng làng có vẻ tốt bụng ân cần an ủi nói.
''Xian! Ngươi nghĩ con ma thú đó có thể làm ta đến mức này sao, nó vẫn còn xa để có thực lực đó.'' Tên trưởng làng tức giận nói, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi.
''Vậy thì là những lão già đó sao? Nhưng bọn họ cũng ra tay độc ác với ngươi quá rồi!''
''Nếu là mấy lão đấy ra tay thì đã đành, đằng này lại chúng ngay phải một tên quái vật.''
''Quái vật...!?'' Tên bóng đen thần bí ngạc nhiên khó hiểu nói.
''Là một tên nhóc chưa đầy hai mươi tuổi với thân hình gầy gò ốm yếu cùng làn da trắng như đàn bà, nói chung bề ngoài hắn chả khác người thường là mấy nhưng cũng bởi lẽ đó mà ta đã coi thường hắn mà thành ra như này.''
''Nếu ta đoán không sai thì hắn có thể là những người đã đạt đến cảnh giới đó...Nếu ta không nhanh chân thì e rằng đã mất xác ở đó rồi.''
''Theo ngươi nói thì hắn đã đặt tới cấp pháp thần! Ngươi đang đùa ta đúng không? Những tên cấp bậc đó làm gì lại suất hiện ở những vùng này. Cả ba nước Hạ quốc, Thanh Không quốc, Thiên Nham quốc góp lại cũng chả quá 5 tên ở cấp bậc này, mà họ cũng toàn là những lão già vài trăm tuổi. sao có thể là tên ngươi nói chứ??...!''
''Có lẽ ngươi đã nhầm rồi!'' Tên bóng đen thần bí vẻ mặt không tin nói.
Thấy tên bóng đen thần bí nói cũng có phần đúng thì tên trưởng làng mới bắt đầu bình tĩnh trở lại, sắt mặt của hắn bắt đầu tốt hơn ngước mặt lên nhìn tên bóng đen mờ ảo kia đáp lời: ''Người nói đúng. Có lẽ hắn đã dùng thuật kĩ cao cấp nào đó mà bộc phát sức mạnh tạm thời hoặc cũng có thể cắn nuốt thần dược nào đó!'' Tên trưởng làng tự an ủi bản thân nói.
''Nếu vậy thì sau này ta với ngươi cùng vài tên khác vây bắt giết hắn thì ắc hẳn không thiếu lợi ích lớn, thậm chí còn có thể chiếm đoạt thuật kĩ cao cấp, nếu có nó thì ta cũng chả sợ mấy lão già kia nữa.''
''Chuyện đó sau này ta chắc chắn sẽ giúp ngươi!''
''Không ngờ ngươi lại nhận lời của ta nhanh như vậy. Đúng là người bạn tốt ta tin tưởng.''
''Thuật kĩ cao cấp như này vào tay ngươi đúng là phí phạm, mà hơn hết ngươi nghĩ ta và mấy tên kia để cho ngươi đơn giản độc chiếm chắc? Đúng là tên đần độn óc heo, nhưng cũng thật cảm ơn ngươi vì đã chỉ ta chỗ có thuật kĩ cao cấp'' Tên bóng đen thần bí cười đầy thâm hiểm thầm nói trong đầu.
''Ta đến đây còn chuyện khác muốn nói với ngươi!''
''Ta biết rồi, thân xác của đứa bé đó đã được tên kia chữa khỏi hoàn toàn rồi. Mà sao ngươi lại có hứng thú với thân xác đó như thế, vẫn còn nhiều thân xác tốt hơn cho ngươi chọn mà!.'' Tên trưởng làng vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn tên bóng đen thần bí nói.
''Ta thấy con nhỏ đó có chút thú vị, chỉ vậy thôi!''
''Ngươi đúng là tên kì quái.'' Tên trưởng làng đáp.
''Nhưng nói trước với ngươi, chỉ khi giết được tên kia ngươi mới có thể thuật lợi đoạt xá của cô bé đó được!'' Tên trưởng làng nghiêm trọng nói.
''Không sao! Ta tự có cách hạ hắn.'' Tên bóng đen thần bí tự tin nói, hắn còn nở ra một nụ cười đầy thâm hiểm chết chóc trong đó.
''Mười ngày sau ta sẽ quay lại chỗ này gặp ngươi, còn giờ...'' Không nói hết câu thì tên bóng đen thần bí đó biến mất tạo ra một cỗ kình phong tỏa nhẹ.
''Lỗi nhục ngày hôm nay ta chắc chắn sẽ chả lại cho ngươi gấp mười lần.'' Tên trưởng làng tức giận nói lắm chặn tay lại rồi chạy mất hút khỏi khu rừng.
Trong lúc này nơi Thượng Lục đang đứng bất động giữa khu rừng yên tĩnh, vắng lặng. Ánh trăng mờ chiếu sáng qua những tán cây rậm rạp, tạo ra những bóng ma dài và kỳ quái trên mặt đất. Khí hậu trong khu rừng trở nên yên bình, chỉ còn tiếng rì rào của lá cây và tiếng róc rách của động vật hoang dã.
Những tia ánh sáng xanh lạ mắt từ ánh trăng làm cho mọi thứ trở nên lạ lẫm, nhưng cũng đầy mê hoặc.
Những bóng cây cao vút và những tảng đá cổ xưa tạo nên một cảnh tượng u ám và kỳ bí. Những cánh cây đổ nát, vỏ cây sần sùi tạo cảm giác như chúng đang thổn thức và kể lể những câu chuyện kinh dị về quá khứ. Tiếng rì rào của gió lạnh qua những tán cây tạo ra âm nhạc tự nhiên, tạo nên một không gian kỳ bí và huyền bí.
Lý do mà nơi Thượng Lục lại yên bình vắng lặng đến vậy thì nhìn vào luồng năng lượng khổng bố mà cậu đang phát ra lúc này thì có thách cả tổ tiên thần thú cũng phải khiếp sợ mà chốn chạy, chỉ có một vài con thú bình thường không cảm nhận được vẫn còn lảng vảng xung quanh.
Đứng yên một chỗ Thượng Lục đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của tên trưởng làng và bóng đen bí ẩn kia, trên miệng cậu lúc này cũng không mấy bất ngờ cũng như biến sắc vẫn rất bình thường như đã đoán trước được kết quả cuộc trò chuyện. Cuộc đối thoại kết thúc thì cũng là lúc cậu biến mất khỏi vị trí.
Trong nháy mắt Thượng Lục đã xuất hiện ở phía trước nhà Jun. Nghe được động tĩnh bên ngoài trong đêm khuya yên tĩnh, không chậm trễ cánh cửa nhà ngay lập tức được mở toang ra, thứ ánh sáng nhè nhẹ bên trong nhà phát ra hiện nên bóng hình người đàn ông hao gầy đứng thằng trước cửa, người đó không ai khác chính là Jun, vẻ mặt Jun lo lắng hoảng hốt lao tới dìu Thượng Lục đang trong tình trạng thảm hại, quần áo tả tơi bê bết máu dáng đứng có phần không vững có thể ngã bất cứ lúc nào.
''Eryk! Cậu bị thương nặng quá! Tôi cũng đã đoán trước được chuyện này sẽ sảy ra những không ngờ lại nặng tới mức này. Chúng ta vào bên trong nhà trước đã, bên ngoài này rất lạnh!'' Vẻ mặt của Jun nhìn vào những vết thương khắp nơi trên người Thượng Lục khiến anh cau mày thương cảm, Jun tiến tới chỗ Thượng Lục rồi khoác tay cậu dìu tiến vào bên trong nhà.
''Cảm ơn anh Jun!'' Thượng Lục mặt đầy Thương Tích khó khăn nói.
''Cậu là ân nhân của con gái tôi nên không cần phải khách sáo như vậy!'' Jun đáp.
Jun dìu Thượng Lục ngồi vào chiếc ghế gỗ rồi bắt đầu tiến hành trị thương ngoài da cho cậu, khi vừa khẽ cởi lớp áo ngoài của Thượng Lục ra thì đập vào mắt Jun là một cảnh tượng hết sức ngại ngùng, một thân hình mảnh mai trắng nõn như thiếu nữ đập ngay trước mặt khiến cho anh hoang mang đến đỏ mặt.
Thấy được Jun có vẻ ái ngại nhìn trực tiếp vào cơ thể của bản thân thì Thượng Lục đã hiểu ý, cậu khẽ nói: ''Không sao đâu! thân thể của tôi tuy có chút khác biệt nhưng dù sao thì vẫn là đàn ông thẳng nên anh đừng no!''
''Cậu thực sự là nam nhân sao? Nếu không phải giọng nói thì ngay cái nhìn đầu tiên thì tôi đã nhận cậu là một tiểu thư xinh đẹp khuynh nước khuynh thành rồi, quả thực nữ sắc đẹp như cậu cũng không nhiều!.''
''Cũng là do tôi quá giống chị gái mà thôi. Dù sao chúng tôi cũng là chị em sinh đôi mà!'' Thượng Lục cười cười nói với Jun bằng giọng điệu vui vẻ.
''Cậu còn có chị gái sao? Nếu vậy chắc cô ấy phải đẹp lắm nhỉ!?''
''Chị ấy sao! Một từ đẹp là không đủ!'' Thượng Lục vẻ mặt niềm nở đầy tự hào nói.
Nói chuyện thêm một lúc thì cả hai cũng đã phần nào cũng đã thân thiết hơn, ánh nhìn ngượng ngùng trước đó cùa Jun cũng dần biến mất mà bác bỏ hoàn toàn suy nghĩ trước đấy của bản thân. Dù sao Thượng Lục cậu cũng đâu có giới tính nhất định, thích nam hay nữ chả được, chỉ là thân thể này được chị làm cho nên cậu cũng chả thèm đổi thành giao diện mới.
''Nếu anh đã không còn ngại ngùng với thân thể này của tôi nữa thì phiên anh...!'' Thượng Lục kéo tà áo tuột xuống để nộ ra bờ vai trắng mịn cùng với phần xương quai xanh hiện rõ, càng nhìn xuống phía dưới thân hình thon thả của Thượng Lục lại càng nữ tính khiến cho Jun khó sử mà tay khẽ run lên khi đang định bôi thuốc.
Tuy đã trước đó bản thân Jun đã tự nhủ sẽ không còn ngại ngùng như trước nữa nhưng nhìn lại cái thân hình và khuôn mặt đẹp không góc chết này thì không thể dấu được cảm súc thật sự của bản thân mà mặt đỏ ửng quay phắt đi không muốn nhìn thêm nữa. Cũng đúng thôi, Ngũ Thượng Thần là hội tụ của mọi cái đẹp hoàn hảo nhất của nữ sắc mà cậu mang theo vẻ đẹp đấy của cô sao mà nam nhân nào chịu đựng được cơ chứ, ngay cả nữ nhân e rằng cũng khó mà kiềm chế được sắc đẹp hút hồn này.
''Có lẽ việc này vợ tôi sẽ thay mặt tôi đảm nhận, chứ quả thực tôi không thể làm được.'' Jun quay mặt ra hướng khác bất lực ái ngại nói.
''Vậy cũng không sao, ai làm cũng được cả thôi.'' Thượng Lục hiền từ đáp.
''Thật cảm ơn cậu. Phiền cậu kéo áo lên chờ tôi đi gọi cô ấy một lát...!''
''Phiền anh!''
Cứ như vậy suốt cả một đêm Thượng Lục được vợ của Jun có tên Yuna chữa thương bằng cách bôi thuốc trên toàn bộ vết thương, điều làm cho cô kì lạ là không thấy Thượng Lục kêu la đau đớn, trong khi vết thương rất nặng. Như người chồng, cô đã cũng đã rất sốc với thân thể hoàn hảo này của cậu...thậm chí cô còn có phần ghen tị không thôi.
0 Bình luận