Rừng Lục Lam...!
Một cánh rừng xanh mát rộng lớn trải dài vô tận được tô điểm bởi những cây cổ thụ cao vút, tạo nên khung cảnh tự nhiên tuyệt đẹp. Ánh sáng mặt trời ló dạng lọc qua những tán lá xanh mướt, tạo ra những bóng râm kỳ ảo trên mặt đất mịn màng. Tiếng chim ríu rít, tiếng gió lướt nhẹ qua tán cây tạo nên âm nhạc tự nhiên êm đềm, khiến cho không khí trở nên thanh bình và sảng khoái. Dưới bóng râm của những cây cổ thụ, có thể thấy những cành cây uốn cong, những tảng đá lớn, và những dòng suối nhỏ chảy róc rách, tạo ra một cảm giác huyền bí và hòa mình vào sự kỳ diệu của tự nhiên.
Phía trên cánh rừng, một cánh chim uốn lượn trên bầu trời, bay theo nhịp điệu mềm mại của gió. Cánh chim như một điểm nhấn trên bức tranh tự nhiên, mang lại sự tinh tế và sự sống cho không gian rộng lớn của bầu trời xanh biếc. Đôi cánh mảnh mai của nó vẫy nhẹ nhàng, tạo ra những đường cong mềm mại và đẹp mắt trên không trung. Nhìn từ dưới, cánh chim trông như một điểm sáng rực rỡ, làm tăng thêm vẻ đẹp thơ mộng và huyền bí của cảnh sắc trên cánh rừng.
Phía bên trên cánh lưng Hắc Điểu, một vài bóng người xuất hiện thoáng qua, một trong số họ cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
''Đại nhân, chúng ta tới nơi rồi!'' Tiểu Hoa nhìn xuống một lượt cánh rừng Lục Lam liền quay qua phía Thượng Lục đang đứng phía trước mà cung kính nói.
''Thả chúng ta ở khu vực phía trước là được...phiền cô rồi.'' Thượng Lục nghiên đầu ra phía sau thầm nói.
''Đại nhân ngài đừng nói vậy, đây vốn dĩ là nghĩa vụ ta nên làm.''
Quan sát một hồi Tiểu Hoa cũng đã tìm thấy địa điểm hạ xuống thích hợp, cô ngay lập tức điều khiển Hắc Điểu hạ xuống.
Hắc điểu hạ dần cánh xuống một khu đất chống, mỗi bước bay của nó đều phản chiếu sự tự tin và uyển chuyển. Khu đất chống hiện ra như một miếng đất rộng lớn, đầy màu sắc và sức sống. Cỏ cây xanh tươi mọc um tùm, tạo nên một thảm thực vật phong phú. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống, tạo ra những bóng râm dài trên mặt đất, tạo ra một cảm giác ấm áp và yên bình.
Hắc điểu hạ cánh nhẹ xuống, chân vỗ nhẹ đất, tạo ra những âm thanh nhỏ nhẹ. Đôi mắt lớn của nó lấp lánh như hai viên ngọc, nhìn chăm chú vào xung quanh. Cảnh sắc trước mắt khiến cho nó cảm thấy được sự tưởi mát ngập tràn sức sống, nơi mà sự sống và sức mạnh luôn hiện hữu.
''Đại nhân ngài cần ta giúp gì thêm nữa không?'' Tiểu Hoa nói.
Thượng Lục lấy ra một nọ thuốc chứa một loại nước lấp lánh từ vòng của mình, màu sắc của nó rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời. Cảm giác của nước lấp lánh này giống như một phần của thế giới tinh thần, nơi mà ma thuật và sức mạnh kỳ diệu tồn tại.
''Cầm lấy...!''
Thượng Lục ném nọ thuốc qua cho Tiểu Hoa, một cử động mềm mại nhưng chính xác. Nọ thuốc bay lượn trên không trung, tỏa ra những tia sáng lấp lánh. Khi Tiểu Hoa nhận lấy nọ thuốc, ánh sáng của nước lấp lánh phản chiếu trên gương mặt tươi cười của cô, tạo ra một dấu ấn kỳ diệu.
''Đại nhân...đây là?!''
''Linh Nhiệt Tinh, tuy chỉ là dược phẩm cấp ba cao cấp nhưng nó đối với cấp độ của ngươi lúc này rất thích hợp.''
''Linh Nhiệt Tinh'' là một loại dược phẩm cấp ba uống vào có thể làm tăng khả năng đột phá cấp độ ở những cấp độ thấp như Thuật sư, thậm chí là Huyền sư cấp.
Tác dụng của ''Linh Nhiệt Tinh'': Mỗi ngày một ít, qua mỗi ngày, người uống sẽ cảm nhận được sự biến đổi và trưởng thành vượt bậc trong khả năng phép thuật của mình. Sức mạnh kỳ diệu từ nọ thuốc sẽ giúp người hấp thụ vượt qua những thách thức khó khăn và chinh phục những đỉnh cao mới trong việc khám phá sức mạnh của mình.
Nọ thuốc uống vào sau một thời gian sẽ có chuyển biến rõ rệt, tạo ra một hiệu ứng kỳ diệu và mạnh mẽ trong cơ thể (Lõi thuật lực). Khi người uống nó, năng lượng kỳ diệu từ nước lấp lánh sẽ lan tỏa qua cơ thể của cô, tăng cường sức mạnh.
Khi Tiểu Hoa biết được tên và giá trị thật sự của nọ thuốc, biểu cảm của cô trở nên kinh ngạc và hạnh phúc. Ánh mắt của cô lấp lánh với sự kỳ vọng và tò mò, như một đám mây tương lai sắp mở ra trước mắt. Bức tranh của tương lai trở nên rộng lớn và đầy màu sắc hơn bao giờ hết.
Khi biết giá trị thực sự của nọ thuốc Tiểu Hoa ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào nọ thuốc trên tay vừa có được, tay cô khẽ run vì nhiều cảm xúc khác nhau, đối với những người không có thiên phú như cô thì chỉ có những ngoại vật như này chính là chìa khóa duy nhất để phá vỡ tường chắn ngăn cách giữa các cấp bậc. Có lẽ cả đời cô cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể sở hữu vật quý giá như này mà ngay lúc này đây, trên tay cô, chính là thứ mà cô hằng mơ ước có được.
''Cô cứ coi đây là thù lao cô đã giúp chúng ta những ngày qua.''
''Dù sao đi nữa đối với ta thứ này cũng đã không cần thiết nữa.''
Tiểu Hoa cầm lấy nọ thuốc bắt đầu mỉm cười, gương mặt tràn đầy liềm hạnh phúc khi biết nọ dược phẩm trên tay thực sự đã thuộc về bản thân.
''Cảm ơn ngài...ơn này cả đời này Tiểu Hoa sẽ không quên.''
Thượng Lục khẽ cười với bộ dạng vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu của Tiểu Hoa vẫn đang nhìn chăm chú vào nọ thuốc trên tay mà cười ngay dại.
Bỗng nhiên một tiếng gầm rú lớn đầy đáng sợ cách xa cả trăm dặm từ một con ma thú nào đó chuyền thẳng vào tai Thượng Lục khiến cậu đang cười cũng phải khựng lại mà cảnh giác đưa ánh nhìn về hướng đó.
''Khu rừng này rất nhiều ma thú mạnh, Tiểu Hoa cô hãy nên về trước thì tốt hơn.''
''Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, Tiểu Hoa không làm phiền ngài nữa. Ngài nhớ bảo trọng.''
Nói xong cô ngay lập tức nhẩy mạnh lên trên lưng Hắc Điểu rồi nhìn xuống.
''Tạm biệt, mong sau này ta có thể gặp lại ngài...Cả Elysa nữa, ở với em những ngài qua ta rất vui.''
Elysa đứng một bên nghe thấy liền đưa ánh mắt vừa không nỡ vừa tiếc nuối.
''Tiểu Hoa cảm ơn chị đã chăm sóc em cùng Lam Lam những ngày qua, nếu sau này có gặp lại em nhất định sẽ kể cho chị toàn bộ cuộc hành trình đã trải qua cho chị nghe.''
''Cảm ơn em Elysa...Tạm biệt!''
Thượng Lục đứng nhìn Tiểu Hoa cưỡi Hắc Điểu, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cậu, biểu lộ sự tôn trọng và khích lệ. Hai người nhìn nhau một lúc, những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa và kỷ niệm.
Sau đó, Tiểu Hoa nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt Thượng Lục và hai người Elysa cùng với cô gái thú nhân có tên Lam Lam, rồi cất tiếng gọi lệnh cho Hắc Điểu bắt đầu trở về.
Ngay sau khi Tiểu Hoa rời đi, Lam Lam dường như cảm nhận được thứ gì đáng sợ ở phía sâu trong khu rừng mà vẻ mặt tỏ ra sợ hãi.
Thấy được biểu cảm sợ hãi này của cô, Elysa tiến đến, biểu cảm của cô tràn đầy sự quan tâm và no lắng.
''Em sao vậy Lam Lam, có chuyện gì sao...?''
Elysa nắm chặt tay Lam Lam như để trấn an cho Lam Lam bớt sợ hãi.
Lam Lam lấp ló sau lưng Elysa như đang sợ điều gì đó cần cô bảo vệ. Biểu cảm của cô như truyền đạt sự lo lắng và sợ hãi, nhưng cũng có một chút kiên nhẫn và hy vọng, hy vọng vào sự bảo vệ và sự chăm sóc từ Elysa.
''Thứ đó chính là kẻ đã sát hại cả ngôi làng cùng với cha mẹ của em...'' Vừa nói cô vừa chỉ về hướng bên trong khu rừng.
Cảm nhân được mức độ nghiêm trọng Elysa liền quay qua phía Thượng Lục với sắc mặt bàng hoàng vì cô biết Thượng Lục có thể đã biết được chuyện gì vì trước đó cô đã chứng kiến được một khoảnh khắc cậu biến sắc cảnh giác nhìn vào bên trong khu rừng trước khi Tiểu Hoa rời đi, và cô cần được giải thích.
''Khu rừng này có vấn đề, hai cô theo sát ta...!''
''Eryk! Rốt cuộc bên trong khu rừng này có thứ gì? cậu có thể giải thích cho ta biết được hay không.''
Thượng Lục suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định trả lời.
''Là một loại ma thú cấp bốn có tên 'Sâu răng độc'. Loài này bản tính hung tợn khát máu, nếu đã bị nó nhắm tới thì đừng nói đến người thường, ngay cả những người đã đạt Đế hoàng cấp cũng khó có thể đánh bại được nó.''
Khi Elysa biết được sự đáng sợ của con ma thú kia, sắc mặt của cô biểu lộ sự sửng sốt và lo lắng. Ánh mắt của cô tỏ ra bất an và căng thẳng, thể hiện sự chấn động từ những thông tin khủng khiếp về quái vật mà cô vừa biết được.
''Nếu vậy không biết trước đó Lam Lam đã phải chịu nỗi khiếp sợ từ con quái vậy này như nào, đúng thật quá khủng khiếp.''
Thấy được sự sợ hãi trên mặt của Elysa Thượng Lục ngay lập tức trấn an.
''Nhưng cô cứ yên tâm, chỉ cần có ta ở đây thì điều tồi tệ đó sẽ không sảy ra đâu. Dù sao con quái vật đó cách chúng ta rất xa.''
''Dò sét một hồi ta vẫn còn cảm nhận được một vài sự sống, có vẻ đều là đồng loại cùng với cô gái thú nhân này.''
''Không còn nhiều thời gian nữa chúng ta hãy đi tìm họ trước khi quá muộn.''
Trong sách có ghi chép về loài sâu này: Là một con quái vật khổng lồ hình dạng giống một con sâu. Với ba đầu to lớn, mỗi chiếc đầu như là một hố răng khổng lồ, sừng sững trên cổ thân con vật. Từ những hố răng đó, chất nhầy axit đặc như mưa đổ xuống mặt đất, gây ra một cảm giác kinh hoàng và sợ hãi.
Quái vật này nhanh như gió, di chuyển với tốc độ ánh sáng qua rừng, mỗi bước đi của nó gây ra những rung động mạnh mẽ trên đất, khiến cho mọi thứ xung quanh rung lên. Sự khát máu tràn ngập trong ánh mắt hung ác của nó, đóng vai trò như một bóng ma chết chóc luôn rình rập ở góc khuất của bóng rừng.
Một cơn gió lạnh thoáng qua mang theo hơi lạnh của rừng và hương thơm của lá cây, cỏ cây khẽ lung lay tạo ra những âm thanh êm dịu. Cả ba hướng ánh nhìn về phía sâu khu rừng chuyển bị tiếp tục chuyến hành trình.
0 Bình luận