Thời gian đúng hẹn ba ngày sau cũng đã đến.
Thượng Lục từ trong phòng bước ra, khẽ khép cánh cửa gỗ lại, ánh mắt thoáng nhìn có chút nuối tiếc không nỡ rời đi. Tuy chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng cậu đã cảm nhận được cuộc sống thanh bình đúng nghĩa ở ngôi nhà và căn phòng này mang lại. Cuối cùng, Thượng Lục miễn cưỡng rời khỏi.
Phía ngoài sân, Elysa và Lam Ngọc đã chờ sẵn, Bát Hà cùng Bát Nhã Thanh cũng đứng cạnh, có lẽ để nói lời chia tay cuối cùng.
Khi thấy Thượng Lục tiến tới, Bát Hà liền lên tiếng:
"Tiền bối, ngài thực sự không ở lại cùng chúng ta thêm một vài ngày nữa sao?"
Thượng Lục nghe vậy, biết rõ ý tốt của hắn, liền tiến tới, nở một nụ cười hiền và đưa tay lên vai hắn nói:
"Hai anh em các người những ngày qua đã đối xử với chúng ta rất tốt. Thật lòng mà nói, ta cũng muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa, nhưng công việc trước mắt vẫn không thể chậm trễ."
"Nếu đám người nhà họ Hoa còn dám bắt nạt các ngươi thì hãy dùng thuật lực truyền vào tấm phù này. Chỉ cần làm như vậy, ta chắc chắn sẽ xuất hiện cứu giúp." Thượng Lục từ tay đưa cho Bát Hà một tấm phù văn ánh lên những ánh sáng vàng kim chói mắt.
Bát Hà nhận lấy phù văn, vẻ mặt không giấu nổi sự tò mò về vật được trao này, hắn chỉ biết thứ trên tay mình không phải vật tầm thường.
"Tiền bối, anh em chúng ta còn chưa báo đáp hết ân đức của ngài, giờ lại nhận lấy thứ quý giá như này..." Hắn nói, ánh mắt nhìn Thượng Lục như không dám nhận.
Thượng Lục cười hiền:
"Thứ này đối với ta không mấy có ý nghĩa nhưng đối với các ngươi, có lẽ sẽ rất cần cho tương lai."
Biết được ẩn ý của Thượng Lục, hắn liền nhìn qua em gái rồi hai tay chắp lại trước Thượng Lục để cảm tạ món quà.
"Nếu ngài đã nói vậy, ta cũng không dám chối từ ý tốt này."
"Đại nhân, anh em chúng ta không có gì ngoài chút đồ ăn đạm bạc này. Nếu ngài không chê, có thể mang theo đi đường." Bát Nhã Thanh tiến tới, gói ghém những phần đồ ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng đưa lên cho Thượng Lục.
"Sao ta dám chối từ lòng tốt này được chứ." Thượng Lục quay qua phía Bát Nhã Thanh vui vẻ cười nói.
"Chờ ta một chút."
Dứt lời, Thượng Lục từ trong Giới không lấy ra một chiếc châm cài tóc rồi ân cần cài lên trên búi tóc của Bát Nhã Thanh. Bát Nhã Thanh nhận lấy chiếc châm, vẻ mặt hiện rõ sự vui vẻ.
Nhìn bề ngoài chỉ là một chiếc châm vàng bình thường nhưng thực tế giá trị thực của chiếc châm này vô cùng đáng sợ.
Cài xong, Thượng Lục vui vẻ nói: "Đẹp lắm, rất hợp với em."
Tất cả nhìn thấy cũng đều bất ngờ trước sự thay đổi rõ rệt này từ cây châm vàng được cài cắm lên tóc Bát Nhã Thanh.
Lam Ngọc và Elysa đứng cạnh Thượng Lục, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ về những lời cuối cùng muốn nói với Bát Nhã Thanh. Họ trao đổi với nhau một cái nhìn đầy ý nghĩa rồi cùng quay sang Thượng Lục, ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm và cảm xúc.
"Đại nhân, chúng tôi có thể xin phép nói đôi lời với Bát Nhã Thanh trước khi rời đi được không?" Lam Ngọc lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự tha thiết.
Thượng Lục gật đầu, đôi mắt lấp lánh hiểu biết. "Ta biết rồi, dù sao ba người những ngày qua rất thân thiết!" Cậu nói với vẻ điềm tĩnh, đôi mắt khẽ động viên hai người.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá, chiếu xuống sân nhỏ nơi ba người Elysa, Lam Ngọc và Bát Nhã Thanh đang đứng. Thời khắc chia tay cuối cùng cũng đến, không gian dường như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng gió thổi khẽ qua.
Lam Ngọc tiến đến gần Bát Nhã Thanh, đôi mắt nàng ánh lên sự lưu luyến. Nàng nắm lấy tay Bát Nhã Thanh, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đựng sự chân thành.
Elysa bước tới, vẻ mặt cô thoáng buồn.
Ba người trò chuyện...câu chuyện của những cô gái trẻ tâm sự với nhau...
''...''
Thượng Lục đứng bên dưới gốc cây cổ thụ trong sân, ánh mắt kiên nhẫn dõi theo cảnh tượng chia tay giữa ba người. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu, tạo nên một khung cảnh yên bình mà trầm mặc. Thượng Lục khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc sảo nhưng ấm áp, ánh nhìn đầy thấu hiểu và cảm thông.
Gió nhẹ thoảng qua làm những tán lá xào xạc, tạo nên một bản nhạc tự nhiên dịu dàng. Dưới ánh nắng, dáng người cao gầy của Thượng Lục như hòa quyện với thiên nhiên xung quanh, toát lên vẻ thanh thoát nhưng mạnh mẽ. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, hắt lên mái tóc dài của cậu, tạo nên những vệt sáng lung linh.
Bên cạnh Thượng Lục, Bát Hà đứng yên lặng, đôi mắt hướng về phía ba người đang trò chuyện. Gương mặt hắn không giấu nổi vẻ sốt ruột, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thượng Lục như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Dù hiểu rằng đây là những giây phút cuối cùng để chia tay, nhưng Bát Hà cũng cảm nhận được sự chậm trễ này có thể làm phiền lòng Thượng Lục.
"Tiền bối, có lẽ chúng ta nên..." Bát Hà ngập ngừng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
Thượng Lục quay sang nhìn Bát Hà, nở một nụ cười nhẹ, lắc đầu ra hiệu không cần phải vội vàng. "Không sao đâu, để họ có thời gian nói lời tạm biệt. Những giây phút này đáng quý mà." Giọng nói của Thượng Lục trầm ấm, mang theo sự kiên nhẫn và hiểu biết.
Bát Hà thở phào, dù vẫn sốt ruột nhưng hiểu rằng Thượng Lục đã quyết định như vậy thì hắn cũng không nên thúc giục thêm. Hắn lặng lẽ nhìn theo cảnh ba người trò chuyện, lòng cũng cảm thấy có chút xúc động.
Bát Nhã Thanh, Elysa, và Lam Ngọc đứng đối diện nhau, ánh mắt tràn đầy cảm xúc và sự lưu luyến. Bàn tay của Elysa nhẹ nhàng nắm lấy tay Bát Nhã Thanh, rồi Lam Ngọc cũng đặt tay mình lên, tạo thành một vòng tròn ấm áp trước khi tạm biệt hẳn.
Sau những lời nói đầy xúc cảm, họ buông tay nhau ra nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Elysa và Lam Ngọc từ từ quay lại, bước đi những bước chắc chắn về phía Thượng Lục, người đang đứng chờ dưới tán cây rậm rạp.
Thượng Lục đứng thẳng, ánh mắt dõi theo từng bước chân của hai người. Cậu biết rằng giây phút này thật quý giá và không muốn vội vàng.
“Đại nhân, chúng ta xong rồi,” Elysa nói khi cả hai đến gần Thượng Lục.
“Cảm ơn ngài đã chờ đợi chúng ta,” Lam Ngọc thêm vào, giọng nói đầy sự biết ơn và tôn trọng.
Thượng Lục mỉm cười nhẹ, ánh mắt ánh lên sự hiểu biết và thông cảm. “Không có gì.”
Cả ba người gật đầu chào một cái chào tạm biệt anh em nhà họ Bát rồi bắt đầu rời đi.
Hai anh em nhà họ Bát, Bát Hà và Bát Nhã Thanh, đứng trước ngôi nhà của họ, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng của nhóm Thượng Lục, Elysa và Lam Ngọc đang dần rời xa. Họ cùng nhau vẫy tay chào tạm biệt, nụ cười ấm áp và đầy cảm xúc hiện rõ trên gương mặt. Dù chia xa nhưng trong ánh mắt họ vẫn ngời lên niềm hy vọng và lòng biết ơn.
''Tạm biết, nhớ hãy bảo trọng!" Bát Hà gọi lớn, giọng nói đầy tình cảm và chân thành.
"Chúng ta sẽ luôn nhớ tới các người!" Bát Nhã Thanh thêm vào, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười.
Elysa và Lam Ngọc quay lại, nụ cười rạng rỡ trên môi, tay vẫn vẫy chào đáp lại tình cảm của hai anh em. Ánh mắt họ ánh lên sự ấm áp và lưu luyến, từng lời chào như mang theo cả những lời chúc tốt đẹp nhất.
“Có duyên nhất định sẽ gặp lại!” Elysa gọi lớn, tiếng cười trong trẻo vang vọng.
“Hãy sống tốt nhé!” Lam Ngọc thêm vào, giọng nói đầy quyết tâm và niềm tin.
Thượng Lục đứng im lặng, dõi theo cảnh chia tay đầy xúc động này. Cậu không vẫy tay nhưng ánh mắt chứa đựng một cảm xúc nhất định. Trong lúc Elysa và Lam Ngọc vẫy tay chào, Thượng Lục âm thầm kích hoạt kết giới ẩn bên ngoài ngôi nhà của hai anh em họ Bát. Một kết giới mạnh mẽ, tỏa ra ánh sáng mờ ảo nhưng chắc chắn, bao phủ ngôi nhà như một lớp bảo vệ vô hình.
Thượng Lục biết rằng kết giới này sẽ bảo vệ anh em nhà họ Bát khỏi mọi nguy hiểm, để họ có thể sống an bình mà không phải lo lắng.
Trên đường đi, Elysa và Lam Ngọc mang theo nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Cả ba người cùng bước đi trong yên lặng, mỗi người đều đắm chìm trong những suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình. Thượng Lục dẫn đầu, ánh mắt kiên định và tập trung vào con đường phía trước.
Khi họ tiến đến cổng thành, ánh sáng của mặt trời phía trên cổng chiếu xuống, tạo ra một khung cảnh ấm áp và hân hoan. Thái tử Thiên Di đã đứng đợi sẵn ở đó, dáng vẻ thanh thoát và quý phái, nổi bật giữa đám đông.
"Ngài đến rồi!" Thái tử cười nhẹ khi thấy nhóm Thượng Lục tiến lại gần. Elysa và Lam Ngọc vẫy tay chào, cảm thấy vui mừng khi thấy một khuôn mặt thân quen.
''Hóa ra người mà đại nhân nhắc đến lại là cô, quả nhiên lần trước tới nhà cũng không phải là tình cờ nhỉ.'' Elysa nói, vẻ mặt mỉm cười.
''Đây là cỗ xe ngựa
Thiên Di gật đầu, cười ngượng trả lời. Ánh mắt cô nhìn qua cỗ xe ngựa bên cạnh.
Chiếc xe ngựa mà Thiên Di thuê khá ấn tượng, nó được làm từ gỗ sồi chắc chắn, trang trí bằng những hoa văn tinh xảo. Hai bên cửa xe là những tấm rèm màu đỏ thẫm, thêu chỉ vàng óng ánh, trông có phần sang trọng.
Tên phu ngựa, dáng người cao lớn và gân guốc, mặc trang phục đơn giản nhưng sạch sẽ. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, đôi mắt hẹp sắc bén khẽ liếc qua ba người Thượng Lục, Elysa và Lam Ngọc với ánh nhìn khinh bỉ. Chiếc mũ rộng vành che nửa khuôn mặt hắn, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng và cái miệng mím chặt, như muốn che giấu sự khó chịu.
"Không ngờ lại là ba tên nhà quê, đúng thực ta đã quá kì vọng quá mực rồi," hắn nghĩ thầm, nhưng không dám nói ra thành lời. Thay vào đó, hắn chỉ đứng đó, tay cầm dây cương, đôi mắt lướt qua từng người một cách xét nét.
Thiên Di nhận thấy sự thái độ của phu ngựa, nhưng cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và làm động tác mời.
"Xin mời mọi người lên xe." cô nói, giọng điệu ôn hòa và lịch sự.
Elysa, Lam Ngọc, và Thượng Lục lần lượt bước lên xe ngựa, ánh mắt của họ thoáng vẻ tò mò và ngạc nhiên trước sự sang trọng của chiếc xe. Mặc dù biết rõ sự khinh miệt từ tên phu ngựa, họ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và không để tâm quá nhiều đến hắn. Thượng Lục bước cuối cùng, cẩn thận đưa mắt nhìn quanh trước khi bước lên xe.
Khi thấy cả bốn người đã lên xe ngựa, tên phu ngựa quay đầu lại nhìn qua một lượt để chắc chắn rằng mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Sau đó, hắn thúc dây cương, bắt đầu điều khiển xe ngựa lăn bánh trên con đường dẫn đến kinh thành.
Trong xe, Thiên Di nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở từng người một. Cô bắt đầu nói, giọng điềm tĩnh và rõ ràng.
"Trước hết, ta xin lỗi vì sự bất ngờ này. Tên thật của ta là Thiên Di, và ta là thái tử của Nguyệt Huyền Đế Quốc. Việc ta mặc trang phục nam cũng là bất đắc dĩ...!''
Bắt đầu giải thích cặn kẻ mọi chuyện....
Những diễn biến trên đường đi...
Cuộc hành trình từ Thành Phong Vân Cốc tới kinh thành kéo dài hơn một tháng trời, trải qua biết bao hiểm nguy và thử thách. Trên đường đi, đoàn của Thượng Lục không ít lần phải đối mặt với các mối nguy hiểm từ ma thú hoành hành và bọn cướp bóc rình rập.
Một buổi sáng sớm, khi ánh bình minh vừa ló rạng, đoàn người của Thượng Lục đang đi qua một khu rừng rậm rạp. Bỗng dưng, từ trong bóng tối, một đàn ma thú hung tợn lao ra, ánh mắt đỏ rực và tiếng gầm gừ vang vọng cả khu rừng. Thiên Di, Elysa và Lam Ngọc thoáng chốc bị chấn động, nhưng Thượng Lục vẫn bình tĩnh, đứng vững trước đám ma thú.
Với một cử chỉ nhẹ nhàng, Thượng Lục khẽ đưa tay lên, tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ từ cơ thể. Luồng khí ấy bao trùm cả khu vực, làm cho những con ma thú cảm nhận được sức mạnh vượt trội và sự uy hiếp đến mạng sống. Chúng dần lùi lại, ánh mắt trở nên sợ hãi, rồi cuối cùng quay đầu bỏ chạy vào rừng sâu, không dám tiếp tục tấn công.
Trong một lần khác, khi đoàn người đang đi qua một con đường hẹp nằm giữa hai vách núi, từ đâu xuất hiện một nhóm cướp bóc đông đúc, trang bị vũ khí đầy đủ. Chúng bao vây đoàn người, ánh mắt hung hãn và đầy tham lam.
"Đứng lại! Giao hết tài sản ra đây, nếu không đừng trách chúng ta ra tay độc ác!" một tên cướp lớn tiếng hô hào, vung vẩy thanh đao sắc bén.
Thượng Lục không hề nao núng, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn cướp. Thượng Lục ngồi trên xe ngựa, tỏa ra một luồng khí tức vừa đủ. Luồng khí tuy không quá mạnh nhưng đã khiến bọn cướp cảm thấy như bị đè nén, không thể di chuyển.
Những tên cướp cảm nhận được sự khác thường, ánh mắt chúng dần dần chuyển từ sự hung hãn sang hoảng sợ. Chúng nhận ra rằng mình đang đối đầu với một con quái vật, một sức mạnh vượt trội không thể chống lại. Cuối cùng, bọn cướp vội vàng bỏ chạy, tán loạn khắp nơi.
Cứ thế, đoàn người tiếp tục hành trình một cách an toàn mà không gặp bất chắc nhiều.
Cuối cùng, sau hơn một tháng trời ròng rã, đoàn người cũng đã đặt chân đến kinh thành một cách hết sức vượt ngoài mong đợi.
Trên suốt hành trình đến kinh thành, Thiên Di đã kể chi tiết về kế hoạch của mình. Sau khi nghe hết mọi chuyện, ba người Thượng Lục, Elysa và Lam Ngọc đã hoàn toàn hiểu và đồng ý với kế hoạch này.
Khi đến gần cổng thành, Thiên Di quay lại nhắc nhở ba người.
"Khi vào cung, để tránh sự chú ý không cần thiết, các người sẽ phải cải trang. Tiền bối, ngài sẽ đóng vai một Dược sư. Elysa và Lam Ngọc sẽ đóng vai môn đồ đi cùng."
Thượng Lục gật đầu đồng ý, hiểu rõ tầm quan trọng của việc ngụy trang. Elysa và Lam Ngọc cũng không có ý kiến gì, chỉ cần thiết kế y phục và chuẩn bị tinh thần.
"Trang phục đã chuẩn bị sẵn."
Ba người Thượng Lục, Elysa, và Lam Ngọc khi đã thay xong trang phục của dược sư, sẵn sàng để tiến cung.
Khi chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng kinh thành, cả ba người Thượng Lục, Elysa và Lam Ngọc đều cảm nhận được sự uy nghi và tráng lệ của cổng thành. Cổng thành cao lớn, chắc chắn. Hai bên cổng, lính canh đứng nghiêm trang, ánh mắt sắc bén quan sát mọi người qua lại.
**Thượng Lục** bước xuống đầu tiên, bộ y phục trắng đen của cậu nổi bật giữa khung cảnh xung quanh, toát lên vẻ thanh tao nhưng không kém phần uy nghi. Áo dài trắng với họa tiết đen cùng dây đai đen thắt ngang eo, làm tôn lên vóc dáng cao gầy và phong thái điềm tĩnh. Khi Thượng Lục bước xuống, tà áo và quần dài đen nhẹ nhàng lay động, tạo nên một dáng vẻ thanh thoát thư sinh.
**Elysa** và **Lam Ngọc** bước xuống cùng lúc, cả hai trong bộ y phục đen với chi tiết đỏ tạo nên sự quyến rũ nhưng đầy quyền lực. Áo dài đen với họa tiết bạc và đỏ thêu dọc theo viền áo và tay áo, kết hợp cùng dải dây đỏ từ eo, tăng thêm phần tinh tế và uyển chuyển. Khi hai người bước xuống, phần váy đen dài nhiều lớp của họ nhẹ nhàng chuyển động, tạo nên một cảm giác duyên dáng và xinh đẹp.
**Thái tử Thiên Di** là người cuối cùng bước xuống, thanh toán đủ tiền cho người phu ngựa. Hắn nhận lấy tiền, không nói gì thêm, quay đầu rời đi ngay lập tức, để lại bốn người trước cổng thành.
Thiên Di bước tới bên ba người, dẫn đầu tiến về phía cổng thành. "Chúng ta đi thôi." cô nói, ánh mắt kiên định.
Khi họ tiến đến cổng thành, lính canh dừng lại kiểm tra giấy thông hành. Thiên Di không chút do dự, lấy ra một thẻ lệnh vàng kim – giấy thông hành cao cấp, biểu tượng cho quyền. Thẻ lệnh vàng kim lấp lánh dưới ánh nắng, phản chiếu vẻ uy nghi của chủ nhân nó.
Lính canh nhìn thẻ lệnh, lập tức cúi đầu kính cẩn, mở cổng cho cả bốn người bước qua. "Xin mời đại nhân!" họ nói, giọng kính trọng.
Cả ba bước qua cổng thành một cách thuận lợi. Bên trong, khung cảnh kinh thành hiện ra trước mắt họ – những con phố nhộn nhịp, các cửa hàng buôn bán sầm uất, và dòng người tấp nập qua lại. Thiên Di dẫn đầu, đưa ba người theo sau, ánh mắt kiên định và đầy quyết tâm. Elysa và Lam Ngọc nhìn xung quanh, không giấu được sự ngạc nhiên và tò mò trước vẻ đẹp và sự phồn hoa của kinh thành.
Trên đường dẫn Thượng Lục, Elysa và Lam Ngọc tiến về phía hoàng cung, Thái tử Thiên Di vừa đi vừa giới thiệu sơ lược về kinh thành.
“Đây là trung tâm của Nguyệt Huyền đế quốc, kinh thành Đại Lương,” Thiên Di bắt đầu, giọng cô đầy tự hào. “Nơi đây không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là trung tâm văn hóa đặc trung của Nguyệt Huyền quốc.”
Kinh thành rực rỡ với những con phố trải dài, các cửa hàng sang trọng và những ngôi nhà được trang trí tỉ mỉ. Dòng người tấp nập qua lại, tiếng người nói chuyện, tiếng rao hàng náo nhiệt, tạo nên một bầu không khí sôi động.
Khi ba người bước vào phố, Thượng Lục với bộ y phục dược sư trắng đen ngay lập tức thu hút sự chú ý. Những người xung quanh dừng lại, mắt mở to nhìn theo từng bước chân của họ. Ánh mắt người dân dõi theo Thượng Lục chứa đầy sự kính trọng tuyệt đối. Tiếng thì thầm bàn tán bắt đầu vang lên từ các nhóm người xung quanh.
“Là dược sư!” một người phụ nữ nói, giọng đầy ngưỡng mộ.
“Đa rất lâu rồi khi lại có một dược sư xuất hiện trên đường như này,” một người khác thêm vào. “Ta cứ tường dược sư cao cấp ở Nguyệt Huyền quốc này ẩn cư hết rồi chứ, người này...?”
“Chắc chắn là chuyện lớn sảy ra rồi.” một người đàn ông trung niên nhận xét. “Dược sư cao cấp lại một lần nữa xuất hiện trở lại.”
Bên cạnh Thượng Lục, Elysa và Lam Ngọc cũng không kém phần nổi bật trong bộ y phục đen thanh lịch. Họ bước đi với vẻ tự tin và điềm tĩnh, làm tăng thêm sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
“Những người đi cùng vị dược sư chắc hẳn là mồn đồ đi theo. Thật xinh đẹp.” một thanh niên nói, mắt không rời Elysa và Lam Ngọc. “Ta ước bản thân có một ngày sẽ rước được nàng về làm vợ.”
Một người đàn ông khác đứng canh thấy hắn ta mơ mộng say đắm thì ngay lập tức dội cho một gái nước cực lạnh: ''Thứ như ngươi cũng đòi xứng lấy người ta làm vợ sao? Thứ như ngươi chỉ xứng với cứt thôi!''
Thiên Di nhìn thấy ánh mắt và nghe thấy những lời bàn tán của người dân, cô mỉm cười nhẹ. “Như các người thấy đấy, dược sư luôn được kính trọng tại đây,” cô nói nhỏ với Thượng Lục, Elysa và Lam Ngọc. “Các người chỉ cần đi theo ta, tất cả sẽ thuận lợi.”
Cả ba người cảm nhận rõ rệt sự tôn trọng và ngưỡng mộ của người dân kinh thành. Cảm giác tự hào và trách nhiệm nặng nề hơn bao giờ hết.
Thái tử Thiên Di, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, sử dụng thuật lực tạo ra một con chim nhỏ để gửi tín hiệu đến hoàng cung. Ánh sáng xanh nhạt lóe lên từ bàn tay cô, bay vút vào không trung và biến mất trong nháy mắt.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, từ xa đã xuất hiện một đoàn lính hùng hậu, tiến đến nhanh chóng. Họ đi theo hàng ngũ chỉnh tề, với áo giáp lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khi đoàn lính đến gần, dẫn đầu là một vị tướng quân uy nghiêm, cưỡi trên lưng ngựa trắng, tiến thẳng đến trước mặt Thiên Di.
"Thái tử điện hạ!" vị tướng quân cất giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực ngay lập tức xuống ngựa cúi chào hành lễ.
Thiên Di gật đầu, ánh mắt đầy sự cảm kích. "Phiền ngươi đưa chúng ta tiến vào hoàng cung ngay lập tức. Ta có mang theo đây một dược sư danh tiếng và hai học trò của người. Họ đến đây để chữa trị cho phụ hoàng."
Tướng quân Triệu Hổ nhìn qua Thượng Lục, Elysa và Lam Ngọc, ánh mắt dừng lại một chút lâu hơn trên Thượng Lục, rồi gật đầu kính cẩn. "Tuân lệnh, tiểu tướng đã rõ. Mời điện hạ và ba vị lên xe ngựa.'' Người tướng quân nói.
Ông quay lại và ra lệnh cho lính của mình, '' Tất cả chuyển bị tiến cung!"
Các binh lính nhanh chóng tách ra, tạo thành một hàng rào bảo vệ xung quanh bốn người, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thiên Di, Thượng Lục, Elysa và Lam Ngọc cùng tiến bước lên xe ngựa, được hộ tống bởi đoàn lính.
Trong lúc tiến vào hoàng cung, Tướng quân Triệu Hổ quay sang Thiên Di, giọng ông trầm ngâm. "Thưa Thái tử điện hạ, tình hình sức khỏe của Hoàng đế đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày gần đây. Việc ngài mang dược sư đến đây thực sự là một tin tốt lành."
Thiên Di đáp lại, giọng cô đầy quyết tâm. "Ta hiểu. Chính vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng hành động. Vị tiền bối bên cạnh ta là một dược sư cao cấp, ta tin rằng với sự trợ giúp của người, Hoàng đế sẽ sớm hồi phục."
Tướng quân Triệu Hổ gật đầu, ánh mắt thể hiện sự đồng thuận và hy vọng. "Hi vọng như người nói."
Cả đoàn tiếp tục tiến bước, vượt qua những cánh cổng lớn dẫn vào hoàng cung.
0 Bình luận