Ở phía không xa đám người Thượng Lục...
Những sợi dây leo, như có linh tính, bắt đầu trườn bò âm thầm bám sát đám người Thượng Lục. Mỗi sợi dây leo đều tỏ ra như một sinh vật sống, với sự cố gắng và sự thông minh trong cách tiếp cận mục tiêu của mình. Chúng trườn bò từ mọi phía, tạo ra một cảm giác rùng rợn.
''Không đúng...!''
Trong một khoảnh khắc, Thượng Lục cảm thấy một điều gì đó không đúng. Cậu liếc nhìn xung quanh và bắt gặp sự hiện diện của những sợi dây leo đáng sợ. Những sợi dây leo này không chỉ là các vật thể bình thường dường như chúng được một thứ gì đó điều khiển như để làm công cụ tấn công và quan sát con mồi nhắm đến.
Những sợi dây leo, sau khi bị phát hiện, ngay lập tức lao thẳng đến mục tiêu với tốc độ nhanh chóng, giống như những con rắn xanh tím đầy ám độc trông vô cùng đáng sợ. Chúng trở nên hung ác và đầy nguy hiểm hơn bao giờ hết, như muốn tấn công và hủy diệt mọi thứ trên đường đi.
Mỗi sợi dây leo đều tỏ ra rất quyết đoán ác độc trong cách tiếp cận mục tiêu, như là một thế lực tà ác không ngừng tấn công.
''Cút...!''
Trong một phút căng thẳng và nguy cấp, Thượng Lục đột ngột toả ra một cỗ sức mạnh cực cường đại, như một vụ nổ ma thuật từ bên trong. Sức mạnh này làm cho đám dây leo không kịp tiếp cận mục tiêu mà lập tức bị đốt cháy trong lửa sáng chói.
Lửa bén đỏ lan tỏa từ bàn tay của Thượng Lục, lan ra mỗi ngóc ngách. Những sợi dây leo, như cảm nhận được sự đau đớn kinh khủng, rít lên từng cơn khi bị đốt cháy trong ngọn lửa.
''Ra đây cho ta...''
Thượng Lục đột ngột đưa tay ra và một con quái vật màu xanh và tím, đang ngụy trang ở thân của một cái cây lớn không xa, bị hút về phía cậu. Con ma thú này đang định chạy thì bị Thượng Lục bóp cổ và nâng cao, khiến cho nó không thể di chuyển được.
Ánh mắt của Thượng Lục tỏ ra đầy đe dọa cùng với ánh mắt đang tỏa ra sát khí ác độc đối mặt với con quái vật này. Bằng cách nắm chặt cổ của nó, Thượng Lục đã gần như có thể giết chết con ma thú này bất cứ lúc nào nếu cậu muốn.
Con quái vật, dù đã bị hút về phía Thượng Lục, vẫn cố gắng chiến đấu và phản kháng. Âm thanh kêu lên từ nó là một biểu hiện của sự giãy giụa và sự tuyệt vọng trong nỗ lực giành lại tự do.
''Không ngờ đại nhân đây lại là một cao thủ đã đạt tới cấp Đế hoàng...Chỉ cần ngài tha mạng cho ta...ta nhất định sẽ làm mọi điều ngài muốn...!''
Con ma thú hóa hình này lúc này đây đã vô cùng sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt đằng đằng chết chóc từ cậu.
Con ma thú bắt đầu xóa bỏ lớp ngụy trang mà dần dần hiện nguyên hình.
Con ma thú màu xanh và tím có hình dạng kinh dị và ám ảnh. Thân hình của nó bao phủ bởi một lớp áo giáp màu xanh đậm, nhưng đã bị rỉ máu và nứt nẻ.
Cái đầu của con ma thú này là một tổ hợp của màu tím đen và xanh lơ lạnh lẽo, với đôi mắt đỏ lửa bừng cháy trong bóng tối như những đốm lửa địa ngục. Hàm răng sắc nhọn của nó được lộ ra, cùng với nước dãi đỏ máu, tạo ra một hình ảnh kinh hoàng và đáng sợ.
Con ma thú này khi thấy được Lam Lam ngay lập tức khàn giọng lên tiếng cùng một nụ cười đầy ma quái ác độc.
''Không ngờ con cừu nhỏ nhà ngươi vẫn còn sống sót...Thịt của đồng loại của ngươi quả là rất ngon...!''
Như cố tình nói ra chuyện đó đã khiến Thượng Lục phải quay qua phía Lam Lam xem sắc mặt của cô đang run rảy sợ hãi nhìn lại tên ma thú khi nghĩ đến cảnh tượng trước đó cô cùng đồng loại đang tháo chạy khỏi ''Sâu răng độc'' thì lại bắt gặp con ma thú này khiến cho hơn một nửa số người đám người tháo chạy bị con ma thú này ăn thịt, cũng bởi lẽ đó cô và chị bị chia cách dẫn đến cô bị đám buôn người bắt được và mang đi bán đến khu đấu giá ở Trấn Quỷ. Vẻ mặt tối sầm lại kinh hãi của Lam Lam khiến cho Thượng Lục cùng Elysa ở một bên cũng không khỏi thương sót.
Con ma thú nở ra một nụ cười đắc ý. Nhân trong lúc Thượng Lục không để ý thì con ma thú này đã từ khi nào bắt đầu co dãn cơ thể để tìm đường thoát khỏi khống chế từ tay Thượng Lục.
Chứng kiến được con ma thú kia sắp thoát khỏi tay của Thượng Lục và chuyển bị hành động thì ngay lập tức một âm thanh lớn hét lên làm đánh thức Thượng Lục đang bị cảm súc của Lam Lam chi phối.
"Eryk, cẩn thận!" Elysa gào lên, giọng của cô truyền đạt sự lo lắng kèm theo sự kinh hãi lo sợ.
Con ma thú đã thoát khỏi tay Thượng Lục, tay của cậu lúc này đây không còn túm lấy cổ của nó nữa mà là một bó dây leo mềm đang mọc đầy gai đâm xuyên qua tay cậu, khiến máu chảy không ngừng.
Con ma thú biến cánh tay dây leo thành một thân kiếm sắc.
Thân kiếm sắc đâm thẳng về phía tim của Thượng Lục với tốc độ chóng mặt, như một vũ khí sắc bén của sự tàn bạo. Mỗi sợi dây leo trên thân kiếm như là những bóng ma u ám, đang lan tỏa sự đe dọa.
''Dù sao đã vào tay của ngươi thì ta cũng khó có thể sống sót...nếu vậy chi bằng ta liều với ngươi một lần.''
''Mộc thứ kiếm sát...'' Con ma thú hét lên một tiếng đầy uy lực đâm tới.
Một đường kiếm đâm xuyên qua, con ma thú toát lên một cảm giác đắc ý và hứng khởi cười lớn.
''Đế hoàng...?! sao lại yếu đến mức này cơ chứ, không ngờ một kẻ như ta lại một chiêu lại có thể thích sát được một tên Đế hoàng...không ngờ bản thân ta lại mạnh đến vậy...có lẽ nào con sâu to kia ta cũng có thể...!''
Con ma thú cảm thấy một niềm vui hung ác trong việc làm tổn thương và khiến đối thủ phải chịu đau đớn. Nó tin rằng việc đánh bại Thượng Lục sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến và sẽ chứng minh sức mạnh và quyền lực của nó.
''Ngươi có lẽ đang rất vui nhỉ?''
Một giọng nói khiến cho con ma thú tỉnh mộng mà kinh hãi nhìn về phía người đang phát ra giọng nói đấy không ai khác chính là Thượng Lục đang ở trước mắt hắn.
''Không thể nào...rốt cuộc chuyện này là sao...Ngươi...ngươi rốt cuộc là thứ gì...!?''
Trái ngược hoàn toàn với dự tính của con ma thú, khi thân kiếm sắc đâm xuyên qua tim của Thượng Lục, thay vì gặp sự chết chóc và máu me, con ma thú lại cảm thấy một cảm giác kinh hoàng và sợ hãi.
Thượng Lục, dù bị thương nặng, nhưng vẫn giữ vững tinh thần và sức mạnh. Một nụ cười chết chóc nở trên môi của cậu ta, truyền tải sự sảng khoái và thách thức. Điều này khiến cho con ma thú cảm thấy sự run sợ và hoảng loạn.
''Chả phải ngươi nói bản thân rất mạnh sao...Tới đi...''
Con ma thú bắt đầu trấn an lại tinh thần lùi ra phía sau ánh mắt đối diện Thượng Lục gầm rú khàn giọng nói.
''Là ngươi ép ta...''
Con ma thú kia liếc ánh nhìn qua phía đám người Elysa và Lam Lam với ý định tấn công bọn họ bằng những sợi dây leo thì trong khoảnh khắc đó con ma thú như cảm nhận được bản thân trở lên thiếu mất đi thứ gì đó mà toàn thân lạnh dần, nhìn xuống phía dưới bụng, một cánh tay của Thượng Lục đã đâm xuyên qua bụng của nó khiến cho những dòng máu mầu xanh chảy ra ồ ạt.
Thượng Lục rút tay ra lấy từ bên trong người con ma thú một viên đá sáng lấp lánh mầu xanh khá lớn hình thoi khiến cho nó nôn máu ra không ngừng.
Con ma thú gục ngã, nó bắt đầu dùng hết sức bò chậm dãi trên mặt đất cố lết về phía Thượng Lục đưa cánh tay lên cùng ánh mắt nhìn vào ma hạch của bản thân trên đang trên long bàn tay của đối phương mà bản thân bất lực chỉ có thể nhìn.
''Ma...ma...ma...hạch...của...ta...!'' Tiếng rên rỉ cố gắng nói, trong cổ họng của nó ngập tràn máu tươi mà nghẹn ứng lại. Gần bò tới chân của Thượng Lục thì con ma thú ngay lập tức gục chết tại chỗ, thân xác của nó bắt đầu phần hủy thối giữa nhanh chóng.
Khi ngay vừa giết chết con ma thú kia xong thì ngay lập tức, Thượng Lục cảm nhận được một thứ gì đó, một áp lực khác nằm bên trong khu rừng, nơi mà các sinh vật nằm sâu bên trong đang chạy toán loạn. Ánh mắt của cậu hướng về bên trong.
Thấy được biểu cảm trạng thái quen thuộc này của cậu Elysa đã quá quen nên cũng đoán được lại sắp có chuyện gì sảy ra.
''Eryk, lại sảy ra chuyện gì sao?''
Elysa ở một bên no lắng chờ đợi từ câu trả lời của Thượng Lục nhưng cậu vẫn im nặng nhìn về phía đằng xa trước mặt.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh của khu rừng, bất ngờ một vùng rừng muôn thú bỗng nhiên bắt đầu chạy loạn láo, toàn bộ không gian như bị rung lên bởi những tiếng chạy bước và kêu gào của loài vật. Cánh rừng lúc này như đang chứa đựng một sinh vật đầy nguy hiểm và tàn bạo.
Một mùi máu tươi bất thường phảng phất qua mũi Thượng Lục, làm cho cậu ta nhận ra ngay lập tức đây không phải chuyện đơn giản. Mùi máu ấy không phải từ loài vật, mà là của con người.
Thượng Lục nhắm mắt lại, tập trung vào cảm giác của mình như một chiếc rada rò sét. Cậu ta cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó khổng lồ đang săn đuổi một đám người, đang tìm kiếm mục tiêu của mình để hạ sát.
Sau một hồi dò sét cuối cùng Thượng Lục cũng trả lời lại Elysa khiến cho cô chăm chú lắng nghe.
''Con ma thú đó có lẽ đã suất hiện rồi và cách nơi này cũng không xa.''
Thượng Lục vẻ mặt có phần nghiêm trọng nói tiếp.
''Nhưng trước đó ta có cảm nhận được đồng loại của Lam Lam trong số đám người đang bị con Sâu răng độc này săn đuổi...Ta cũng không dám chắc đó có phải bọn họ hay không vì một trong số đó ta cảm nhận được sự xuất hiện của một thú nhân.''
Khi Lam Lam biết được đồng loại của bản thân trong số họ vẫn còn sống và đang gặp nguy hiểm, cô trở nên hoảng loạn và lo sợ điều gì đó như trước kia sẽ sảy ra. Bước chân của cô trở nên nặng nề khi cô lao tới nơi Thượng Lục đang đứng, mặt đầy vẻ lo lắng và sự tuyệt vọng.
Nhìn thấy Thượng Lục, Lam Lam không kìm nén được nước mắt và bắt đầu cầu xin cậu ta giúp đỡ. Cô quỳ gối xuống trước mặt cậu, kêu lên trong nước mắt và tiếng nức nở, bày tỏ sự lo lắng và sự tuyệt vọng của mình.
"Đại nhân, ta cầu xin hãy cứu bọn họ," Lam Lam van xin, giọng điệp khúc vang lên trong không gian. "Xin...ngài...xin ngài. Ta không muốn mất thêm bất kì ai nữa..."
Với mắt lấp lánh nước mắt, cô nhìn Thượng Lục với hy vọng và sự khao khát sự giúp đỡ. Cô cảm thấy mình yếu đuối và vô dụng trước mối nguy hiểm này, và chỉ có thể dựa vào sự can đảm và sức mạnh của Thượng Lục để bảo vệ mọi người.
Trong khoảnh khắc đầy cảm xúc này, Lam Lam biểu hiện sự sợ hãi và tuyệt vọng của mình một cách chân thành và cầu xin sự giúp đỡ từ Thượng Lục, hy vọng rằng cậu ta sẽ là ánh sáng hy vọng trong bóng tối của nguy hiểm.
Thượng Lục từ từ cúi mình xuống ân cần đỡ Lam Lam lên, ánh mắt trìu mến cùng một biểu cảm đầy quyết tâm trên khuôn mặt.
''Yên tâm đi, ta chắc chắn với cô mang bọn họ về đây bình an vô sự.''
Thấy được câu này của cậu Lam Lam không khỏi súc động.
''Cảm ơn đại nhân...cảm ơn ngài, ơn nghĩa này cả đời Lam Lam sẽ không quên.''
''Ta làm vì linh tính mà thôi nên cô không cần phải khách sáo vậy đâu.''
''Elysa phiền cô chăm sóc cô ấy giúp ta...''
''Eryk cậu định đi đâu?''
''Ta sẽ đi cứu bọn họ.''
Elysa ánh mắt có chút bồn chồn lo lắng nhìn Thượng Lục đang có ý định chuyển bị rời đi.
''Bảo trọng, ta cùng Lam Lam sẽ vẫn luôn đợi cậu ở đây bình an trở về.''
Thượng Lục khẽ cười quay lại phía Elysa đáp lời.
''Yên tâm, ta sẽ an toàn trở về cùng bọn họ.''
Nói xong Thượng Lục đưa tay ra và tạo ra một lớp chắn vô hình bao quanh Elysa và Lam Lam.
Lớp chắn vô hình bao quanh hai người như một bức tường bảo vệ, tạo ra một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Nhìn lại lớp bảo vệ một cái thấy đã chắc chắn mức độ kiên cố an toàn, từ trên tay Thượng Lục xuất hiện một phù văn mầu tím phóng thẳng vào thân cây gần đó, tấm phù văn dán chặt lên thân cây phát ra một ánh sáng nhẹ rồi biến mất.
Trong nháy mắt thân ảnh của Thượng Lục cũng ngay lập tức biến mất để lại một cơn gió nhẹ lay động sự vật cỏ cây xung quang do ảnh hưởng bởi năng lượng khi cậu biến mất.
0 Bình luận