Trời đã chuyển sáng, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi khắp hoàng cung nguy nga của Nguyệt Huyền Đế Quốc. Không gian vang vọng những tiếng bước chân, tiếng vũ khí va chạm và tiếng hô hào của binh lính. Toàn bộ quân đội, từ những binh sĩ tinh nhuệ nhất đến các tướng lĩnh giàu kinh nghiệm, đều được triệu tập về một điểm tập kết lớn trong hoàng cung theo lệnh của Hoàng hậu Hồ Tuyết.
Hàng vạn binh lính trong bộ giáp sáng loáng, xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, mắt nhìn thẳng đầy quyết tâm. Các tướng lĩnh với vẻ mặt nghiêm nghị, tay cầm vũ khí, sẵn sàng đợi lệnh.
Giữa đoàn quân, Hồ Tuyết xuất hiện trong bộ giáp vàng uy nghi, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô bước lên bệ chỉ huy, ánh mắt sắc bén quét qua từng hàng quân, từng người lính. Dù không ham mê quyền lực, nhưng lúc này, cô hiện thân như một bậc quân vương thực thụ, sẵn sàng chỉ huy trực tiếp đánh giặc trên chiến trường.
Trong lúc đó, Hồ Tuyết liên lạc qua thần thức với Erala, người bạn đồng hành đáng tin cậy của cô. "Erala, về cung. Ta có chuyện cần nhờ ngươi," giọng nói của Hồ Tuyết vang lên trong tâm trí Erala, mạnh mẽ và dứt khoát.
Không lâu sau, từ phía chân trời, một bóng hình bay tới với tốc độ nhanh chóng. Erala, với đôi cánh ánh kim rộng lớn, hạ cánh nhẹ nhàng trước đám đông binh lính và tướng lĩnh, kịp thời tụ họp với mọi người. Ánh mắt cô kiên định, sẵn sàng cùng Hồ Tuyết và toàn quân đánh bại kẻ thù.
Hồ Tuyết bước lên bệ cao, giọng nói vang vọng khắp không gian. "Quân đội Nguyệt Huyền Đế Quốc, hôm nay chúng ta đối mặt với thử thách lớn nhất từ trước đến nay. Kim Quốc và Thiên Vân Quốc đã xâm phạm lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta sẽ không để chúng tiếp tục! Tất cả hãy sẵn sàng, vì vinh quang của đất nước, vì bảo vệ người dân!"
Tiếng hô vang dậy khắp không gian, hàng vạn binh lính đồng loạt giơ cao vũ khí, thể hiện quyết tâm bảo vệ đất nước đến cùng. Ánh mắt họ rực lửa, lòng đầy nhiệt huyết, sẵn sàng theo lệnh Hồ Tuyết tiến lên chống lại kẻ thù.
Bên ngoài khu tập kết của hoàng cung Nguyệt Huyền Đế Quốc, ánh nắng ban mai chiếu rọi qua những cửa sổ lớn, phản chiếu trên bộ giáp vàng của Hồ Tuyết, khiến cô trông như một nữ thần chiến tranh. Trước mặt cô là hàng nghìn binh lính và tướng lĩnh, xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, chờ đợi mệnh lệnh.
Hồ Tuyết đứng trước bản đồ lớn trải trên bàn, ánh mắt sắc bén quét qua từng khu vực chiến lược. Với một cây bút chỉ dài, cô bắt đầu phân chia binh lính thành 13 đạo quân, mỗi đạo quân sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ và tiến công các khu vực khác nhau của Nguyệt Huyền Đế Quốc.
Lệnh Cho Từng Đạo Quân
Đạo Quân 1: "Tướng quân Lý Mạnh, ngươi sẽ dẫn 5000 binh lính bảo vệ thành Trường Hà, chặn đứng quân địch từ hướng Tây Bắc."
Đạo Quân 2: "Tướng quân Phạm Hưng, ngươi cùng 4500 binh lính sẽ bảo vệ khu vực Đông Bắc, giữ vững cửa ngõ vào kinh thành."
Đạo Quân 3: "Tướng quân Đặng Văn, với 4000 binh lính, giữ vững đèo Hoa Sơn, không cho quân địch tiến qua."
Đạo Quân 4: "Tướng quân Ngô Hào, 3500 binh lính sẽ bảo vệ khu vực Nam Thành, đảm bảo an toàn cho vùng nông nghiệp trọng yếu."
Đạo Quân 5: "Tướng quân Trịnh Dũng, ngươi cùng 3000 binh lính sẽ bảo vệ vùng biên giới phía Nam, ngăn chặn sự xâm lấn của Thiên Vân Quốc."
Đạo Quân 6: "Tướng quân Hoàng Tiến, với 3000 binh lính, bảo vệ vùng biên giới phía Tây, ngăn chặn quân Kim Quốc tiến vào."
Đạo Quân 7: "Tướng quân Lê Hùng, dẫn đầu 2500 binh lính bảo vệ vùng phụ cận kinh thành, giữ vững hậu phương."
Đạo Quân 8: "Tướng quân Trần Khải, cùng 2000 binh lính bảo vệ vùng biển Đông, ngăn chặn quân địch từ đường biển."
Đạo Quân 9: "Tướng quân Nguyễn Vĩ, với 2000 binh lính, bảo vệ vùng Tây Bắc, phòng thủ khu vực đồi núi hiểm trở."
Đạo Quân 10: "Tướng quân Võ Minh, dẫn 1500 binh lính bảo vệ các trạm hậu cần và kho lương thực chiến lược."
Đạo Quân 11: "Tướng quân Phan Hải, cùng 1500 binh lính bảo vệ các tuyến đường huyết mạch, đảm bảo sự liên lạc và vận chuyển quân lương."
Đạo Quân 12: "Tướng quân Đỗ Thành, với 1000 binh lính, bảo vệ các vùng nông thôn, đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm."
Đạo Quân 13: "Tướng quân Bùi Văn, dẫn 1000 binh lính bảo vệ các thị trấn và làng mạc xa xôi, đảm bảo sự an toàn của người dân."
Đội Quân Chính Do Hồ Tuyết và Erala Chỉ Huy
Đội Quân Chính 1: "Ta, Hồ Tuyết, sẽ đích thân chỉ huy 10.000 binh lính, tiến công trực diện vào quân đội Kim Quốc tại biên giới phía Tây Bắc."
Đội Quân Chính 2: "Erala, ngươi sẽ chỉ huy 10.000 binh lính, tiến công trực diện vào quân đội Thiên Vân Quốc tại biên giới phía Đông Nam."
Hồ Tuyết nhìn sâu vào mắt từng tướng quân, từng binh lính, truyền đạt tinh thần quyết chiến và sự quyết tâm bảo vệ đất nước. "Nguyệt Huyền Đế Quốc sẽ không bao giờ khuất phục trước kẻ thù. Hãy chiến đấu với tất cả lòng dũng cảm và sự kiên cường. Vì đất nước, vì gia đình và vì chính chúng ta."
Hàng vạn binh lính đồng thanh hô vang, không gian rung chuyển bởi sự đồng lòng và khí thế chiến đấu. Ánh mắt họ rực lửa, tràn đầy quyết tâm. Các tướng lĩnh nhanh chóng nhận lệnh, rời khỏi đại điện để chuẩn bị cho cuộc chiến. Hồ Tuyết và Erala đứng trên bậc cao, nhìn toàn bộ quân đội của mình, lòng đầy tự tin và hy vọng.
Các đạo quân nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, tiến về các khu vực được chỉ định. Hồ Tuyết và Erala dẫn đầu hai đoàn quân chính, tiến về biên giới phía Tây Bắc và Đông Nam, sẵn sàng đối đầu với quân đội Kim Quốc và Thiên Vân Quốc. Trên bầu trời, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, báo hiệu một ngày mới và cũng là khởi đầu cho trận chiến quyết định số phận của Nguyệt Huyền Đế Quốc.
Sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng, trước phòng của Lam Ngọc và Elysa, một nhóm người kỳ lạ xuất hiện. Họ mặc trang phục màu đen kín đáo, với những đường chỉ vàng nổi bật, biểu trưng cho lực lượng đặc biệt của hoàng hậu Hồ Tuyết. Những người này không di chuyển một cách vội vàng, mà đứng đó với tư thế cảnh giác và sẵn sàng hành động.
Nhóm lính tinh gồm sáu người, tất cả đều có vóc dáng mạnh mẽ và ánh mắt sắc bén. Họ mang theo vũ khí đặc biệt, mỗi người một loại, từ kiếm, cung tên, cho đến những món vũ khí kỳ lạ như roi gai và phi tiêu. Những người này được đào tạo bài bản dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hồ Tuyết, chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ và đối phó với các tình huống khẩn cấp.
Lam Ngọc và Elysa sau khi nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng, không khỏi tò mò mở cửa ra xem. Trước mắt họ là hình ảnh của nhóm người kỳ lạ đang đứng gác.
Lam Ngọc bước tới gần nhóm người, ánh mắt đầy thắc mắc. "Các ngươi là ai? Tại sao lại đứng trước phòng chúng ta?"
Một trong những người lính, có vẻ là người chỉ huy, bước lên một bước, kính cẩn cúi chào. "Chúng ta là người của hoàng hậu Hồ Tuyết, được cử đến đây để bảo vệ các vị. Hoàng hậu lo lắng cho sự an toàn của hai vị nên đã ra lệnh cho chúng ta túc trực tại đây."
Elysa nhìn quanh, vẫn còn chút ngạc nhiên. "Chúng ta có thật cần đến sự bảo vệ đến này không? Tình hình nghiêm trọng đến mức đó sao?"
Người chỉ huy nhẹ nhàng giải thích. "Đúng vậy, thưa tiểu thư. Hoàng hậu Hồ Tuyết lo lắng cho tình hình an ninh hiện tại, nhất là khi quân địch đang áp sát biên giới. Chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho các vị trong bất cứ tình huống nào."
Lam Ngọc và Elysa trao đổi ánh mắt, cảm thấy an tâm hơn. Lam Ngọc gật đầu, ''Vậy làm phiền các ngươi rồi."
Nhóm lính tinh không chỉ đứng gác mà còn liên tục kiểm tra xung quanh, đảm bảo không có bất kỳ nguy cơ nào tiềm ẩn. Mỗi người đều ở vào vị trí chiến lược, mắt nhìn thẳng, tai lắng nghe từng chuyển động nhỏ nhất.
Sau cuộc đối thoại, Lam Ngọc và Elysa quay trở lại phòng, cảm thấy an tâm hơn nhiều. Họ biết rằng với sự bảo vệ của nhóm người này, họ có thể yên tâm hơn.
Nhóm người tiếp tục nhiệm vụ của mình một cách chuyên nghiệp, sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào, theo đúng lệnh của hoàng hậu Hồ Tuyết.
Trong căn phòng yên tĩnh, thái tử Thiên Di đang ngồi bên cạnh giường của hoàng đế. Ánh nắng sớm mai len lỏi qua các khe cửa sổ, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên khuôn mặt đầy lo lắng của cô. Hoàng đế nằm trên giường, thân hình tiều tụy, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn có dấu hiệu hồi phục nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô.
Thiên Di cẩn thận đắp chăn cho phụ hoàng, kiểm tra từng bình thuốc và điều chỉnh lại vị trí của những viên đan dược quý hiếm được đặt gần đó. Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, một cận thần vội vã bước vào.
Cận thần cúi người kính cẩn chào trước khi tiến lại gần Thiên Di. "Thưa thái tử, hạ thần có tin quan trọng từ hoàng hậu Hồ Tuyết."
Thiên Di nhìn lên, ánh mắt sáng lên một tia hy vọng. "Nói đi, có tin gì?"
Cận thần lấy ra một bản đồ nhỏ, trải ra trước mặt Thiên Di và bắt đầu trình bày. "Hoàng hậu Hồ Tuyết đã chia toàn bộ binh lực thành 13 đạo quân với hai đạo quân chính. Các đạo quân này được bố trí như sau:
Đạo quân thứ nhất và thứ hai do hoàng hậu và đại thần Erala trực tiếp chỉ huy, tiến đánh hai khu vực trọng yếu của Kim Quốc và Thiên Vân Quốc.
Các đạo quân còn lại được phân bố đều khắp các tuyến phòng thủ, từ biên giới đến các thành trì trọng điểm, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi quân địch.
Mỗi đạo quân đều có nhiệm vụ cụ thể, từ cầm cự, phản công, đến phòng thủ tuyệt đối. Hoàng hậu cũng đã chuẩn bị những đội đặc nhiệm để đối phó với các pháp sư và quỷ binh của địch."
Thiên Di chăm chú lắng nghe, gật đầu hài lòng. "Hoàng hậu tuy bà ta vô cùng nham hiểm những cũng không thể phủ nhận bà ta có tài trong việc điều quân. Về phần này quả thật ta phải tâm phục."
Cận thần tiếp tục, "Đúng vậy, thưa thái tử. Hoàng hậu còn chỉ đạo chúng ta liên tục cập nhật tình hình và phản hồi nhanh chóng để điều chỉnh kế hoạch tác chiến khi cần thiết. Bà ấy cũng đã liên lạc với các tướng lĩnh để đảm bảo rằng mọi người đều tuân thủ đúng chiến lược đã đề ra."
Thiên Di nắm chặt tay, ánh mắt kiên định. "Chúng ta phải tin tưởng vào bà ấy và các tướng lĩnh.''
Cận thần cúi đầu và rời khỏi phòng, để lại Thiên Di tiếp tục công việc chăm sóc hoàng đế. Trong lòng cô, niềm tin vào khả năng của hoàng hậu Hồ Tuyết càng thêm vững chắc. Cô biết rằng, dù khó khăn đến đâu, họ cũng sẽ không bỏ cuộc và sẽ chiến đấu đến cùng vì sự an nguy của Nguyệt Huyền Đế Quốc.
0 Bình luận