Ngày hôm sau, trời vừa chạng vạng tối, Thượng Lục đã đứng sẵn trên đỉnh Vô Danh Sơn. Ngọn núi cao vút, ẩn mình trong mây mù dày đặc, ánh trăng tròn chiếu rọi tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Đỉnh núi được bao phủ bởi những tán cây cổ thụ, lá cây rung rinh trong gió nhẹ, tạo nên những âm thanh xào xạc.
Thượng Lục đứng bên bờ vực, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng côn trùng kêu rả rích. Dưới chân núi, những dải sương mù uốn lượn như những dải lụa trắng, làm cho cảnh vật thêm phần kỳ bí.
Không lâu sau, một bóng hình uyển chuyển xuất hiện từ xa. Thanh Tuyết, với bộ y phục trắng tinh khôi, bước đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Ánh trăng chiếu rọi làm nổi bật vẻ đẹp thanh tao và thoát tục của cô. Trên mái tóc bạc dài, những bông hoa đen cài nhẹ nhàng, tăng thêm phần quyến rũ nhưng cũng đầy quyền uy.
Thanh Tuyết tiến lại gần Thượng Lục, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, cung kính cúi đầu. "Chủ nhân, thuộc hạ đã đến."
Thượng Lục gật đầu, ánh mắt vẫn sắc bén và nghiêm nghị. "Ngươi đến rồi, Thanh Tuyết. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Hãy bắt đầu ngay thôi."
Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý. "Vâng, chủ nhân. Thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng."
Thượng Lục và Thanh Tuyết bước đến một bãi đất trống trên đỉnh núi, nơi ánh trăng chiếu rọi rõ ràng. Thanh Tuyết ngồi xuống, bắt đầu bày ra những dược liệu quý hiếm mà cô mang theo. Những hũ đựng dược liệu lấp lánh dưới ánh trăng, tỏa ra hương thơm đặc biệt.
Thượng Lục ngồi đối diện, chăm chú quan sát từng động tác của Thanh Tuyết. "Ngươi hãy nói rõ phương thức luyện chế Ngọc Liên Giải Độc Đan. Ta sẽ giúp ngươi điều chỉnh lửa và kiểm soát quá trình luyện đan."
Thanh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu giải thích chi tiết. "Ngọc Liên Giải Độc Đan cần có những dược liệu quý hiếm như Ngọc Liên Hoa, Linh Chi Thảo, và Tinh Ngọc Sa. Quan trọng nhất là cách điều chỉnh lửa, phải luôn giữ ở mức vừa phải, không quá mạnh cũng không quá yếu."
Thượng Lục chăm chú lắng nghe, đôi tay bắt đầu điều chỉnh ngọn lửa dưới lò luyện đan. Ánh lửa bập bùng, chiếu sáng khuôn mặt nghiêm túc của cả hai. Thanh Tuyết bắt đầu đưa từng dược liệu vào lò, cẩn thận từng chút một.
"Ngọc Liên Hoa cần được bỏ vào đầu tiên, để làm nền tảng cho đan dược," Thanh Tuyết nói, mắt không rời khỏi lò luyện. "Sau đó là Linh Chi Thảo, giúp tăng cường khả năng giải độc. Cuối cùng là Tinh Ngọc Sa, làm chất dẫn, giúp kết nối các dược liệu lại với nhau."
Thượng Lục điều chỉnh ngọn lửa theo hướng dẫn của Thanh Tuyết, đảm bảo lửa luôn ở mức ổn định. Cậu cảm nhận được sự khó khăn và phức tạp của quá trình này, nhưng với sự kiên nhẫn và kỹ năng của mình, Thượng Lục dần dần làm chủ được ngọn lửa.
Sau một thời gian, mùi hương thơm ngát tỏa ra từ lò luyện đan, báo hiệu đan dược đang hình thành. Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, biết rằng họ đang đi đúng hướng. "Chủ nhân, chúng ta sắp thành công rồi. Hãy giữ lửa ổn định thêm một chút nữa."
Thượng Lục gật đầu, tay vẫn không ngừng điều chỉnh ngọn lửa. Cuối cùng, sau một thời gian dài và căng thẳng, một viên đan dược màu ngọc bích, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, xuất hiện trong lò luyện.
Thanh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thượng Lục với ánh mắt biết ơn. "Chủ nhân, chúng ta đã thành công. Đây chính là Ngọc Liên Giải Độc Đan."
Thượng Lục cầm viên đan dược lên, ngắm nhìn nó dưới ánh trăng. Cậu biết rằng viên đan dược này chính là hy vọng cuối cùng để cứu Hoàng đế. "Tốt lắm, Thanh Tuyết. Ngươi đã làm rất tốt."
Thanh Tuyết cúi đầu, khiêm tốn đáp lời. "Đây là nhiệm vụ của thuộc hạ. Chủ nhân, ngài hãy nhanh chóng đưa đan dược này cho Hoàng đế. Thời gian của ông ta không còn nhiều."
Thượng Lục gật đầu, cất viên đan dược vào trong túi áo. "Ta sẽ lập tức trở về cung điện. Ngươi có thể trở về nghỉ ngơi được rồi. Ta sẽ lo liệu phần còn lại."
Thanh Tuyết cúi đầu chào Thượng Lục, rồi từ từ lùi lại, biến mất trong màn đêm. Thượng Lục đứng dậy, ánh mắt quyết tâm, chuẩn bị trở về cung điện để thực hiện nhiệm vụ của mình. Dưới ánh trăng tròn, bóng dáng của cậu dần khuất xa, để lại đỉnh Vô Danh Sơn yên tĩnh và huyền bí như cũ.
Hồi Ức Về Đỉnh Cao Luyện Đan Của Thanh Tuyết
Thời gian trôi qua như dòng sông bất tận, ký ức về những năm tháng đỉnh cao của Thanh Tuyết vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cô. Cô nhớ lại một lần luyện chế đan dược Thần cấp, loại đan dược mang tên "Thiên Long Thần Đan", một viên đan dược được ghi chép trong truyền thuyết, có khả năng cải tử hoàn sinh, gia tăng tu vi vượt bậc.
Luyện Chế Thiên Long Thần Đan
Ngày đó, trời đất như biến đổi. Thanh Tuyết ngồi giữa một trận pháp khổng lồ, ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ hàng trăm viên ngọc sáng bao quanh. Những dược liệu quý hiếm, hàng vạn năm mới có một, được bày ra trước mặt cô. Không gian xung quanh cô như bị đông đặc bởi một sức mạnh huyền bí, tạo ra một áp lực khủng khiếp.
Khi Thanh Tuyết bắt đầu quá trình luyện chế, một luồng linh khí mạnh mẽ từ trời đất hội tụ lại, xoáy vào lò luyện đan. Tiếng sấm nổ vang trời, những tia chớp sáng chói rạch ngang bầu trời tối sầm. Mặt đất rung chuyển, cây cối xung quanh rung rinh như đang cúi đầu kính nể.
Thanh Tuyết tập trung toàn bộ tinh thần, đôi tay uyển chuyển điều khiển ngọn lửa xanh biếc dưới lò luyện. Ngọn lửa này không phải lửa thường, mà là "Thiên Hỏa", ngọn lửa chỉ xuất hiện vào những thời khắc thiên địa giao thoa. Ánh lửa bập bùng, chiếu sáng khuôn mặt thanh tú nhưng kiên định của cô.
Dược liệu được đưa vào lò luyện, mỗi loại đều tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Ngọc Liên Hoa, Thiên Linh Thảo, Tử Tinh Sa...và cuối cùng là một giọt máu rồng tinh khiết, được Thanh Tuyết cẩn thận thêm vào. Mỗi động tác của cô đều chính xác và tinh tế, như thể cô và lò luyện đan là một.
Khi tất cả dược liệu đã được đưa vào, trận pháp bắt đầu phát huy toàn bộ sức mạnh. Ánh sáng rực rỡ bùng lên, lò luyện đan phát ra âm thanh vang vọng như tiếng long trời lở đất. Linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, xoáy vào lò luyện như một cơn lốc. Thanh Tuyết duy trì ngọn lửa ổn định, đôi mắt sắc lạnh như băng.
Thiên Địa Dị Tượng
Khi đan dược sắp thành hình, thiên địa dị tượng bắt đầu xuất hiện. Trời đất như mở ra, một cột sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ khu vực. Tiếng sấm nổ vang, mây đen tụ lại, che kín bầu trời. Một luồng linh khí khổng lồ xoáy quanh lò luyện đan, tạo ra một áp lực khủng khiếp, khiến mọi sinh vật xung quanh phải khiếp sợ.
Cả vùng đất rung chuyển dữ dội, những vết nứt xuất hiện trên mặt đất, cây cối bị nhổ bật rễ. Trời đổ mưa lớn, nhưng mỗi giọt mưa đều bị ngọn lửa linh thiêng của lò luyện đan làm bốc hơi ngay lập tức. Ánh sáng từ lò luyện đan tỏa ra, chiếu rọi khắp nơi, biến đêm tối thành ngày sáng.
Khi quá trình luyện chế gần hoàn thành, một tiếng rồng ngâm vang dội từ lò luyện đan, theo sau là tiếng phượng hót. Từ trong lò luyện, một đôi rồng phượng bay ra, uốn lượn trên không. Rồng ngậm viên đan dược, phượng múa xoay quanh, tạo nên một cảnh tượng kỳ vĩ. Ánh sáng từ đôi rồng phượng tỏa ra, chiếu sáng cả vùng trời, như một bức tranh thần thoại sống động.
Truyền Thuyết Đan Tổ
Tin tức về thiên địa dị tượng lan truyền khắp đại lục. Những cao thủ đứng đầu của đại lục, từ các tông phái lớn nhỏ, đều đổ về nơi Thanh Tuyết luyện đan. Họ chứng kiến cảnh tượng rồng phượng bay múa, biết rằng một viên đan dược thần thánh đã ra đời. Thanh Tuyết trở thành huyền thoại, được tôn xưng là "Đan Tổ", người đầu tiên luyện chế thành công đan dược Thần cấp trên đại lục.
Các cao thủ tụ tập, tung hô Thanh Tuyết, ca ngợi kỹ năng luyện đan vô song của cô. Họ chứng kiến sự uy nghiêm của cô, đôi mắt sáng ngời đầy khí chất. Thanh Tuyết, với tài năng và sự kiên định, đã khắc tên mình vào lịch sử của đại lục, trở thành biểu tượng của sự vĩ đại và uy nghiêm.
Trong ký ức của Thanh Tuyết, khoảnh khắc đó vẫn luôn sống động. Cô nhớ về những lời tung hô, ánh mắt ngưỡng mộ của những cao thủ, và cả niềm tự hào khi đứng trên đỉnh cao của nghệ thuật luyện đan. Đó là thời khắc đỉnh cao, khi cô trở thành huyền thoại, một biểu tượng bất diệt của sức mạnh và trí tuệ trên đại lục.
Sáng hôm sau, ánh bình minh bắt đầu ló dạng, phủ lên Nguyệt Huyền Đế Quốc một lớp sáng ấm áp. Thượng Lục bước ra khỏi phòng, trong tay cầm theo một hộp gỗ tinh xảo, bên trong đựng Liên Giải Độc Đan vừa mới luyện chế xong. Cậu tự tin sải bước, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Ánh sáng của buổi sớm chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật vẻ quyết tâm và sự tự tin đầy mạnh mẽ.
Phía sau Thượng Lục, ba người Elysa, Lam Ngọc và Thiên Di lặng lẽ bước theo. Elysa với mái tóc vàng óng ánh, gương mặt xinh đẹp nhưng lúc này biểu cảm đầy hoài nghi. Lam Ngọc, với dáng vẻ thanh tú và đôi mắt sắc bén, nhìn theo Thượng Lục, trong đầu không khỏi tự hỏi liệu lần này có thực sự thành công. Thiên Di, khuôn mặt thoáng chút lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ vững niềm tin vào Thượng Lục, bước đi trong im lặng.
Họ bước qua những hành lang dài của hoàng cung, nơi mà ánh sáng mặt trời xuyên qua những ô cửa sổ lớn, tạo nên những dải sáng lung linh trên nền gạch. Các cung nữ và quan viên trong cung nhìn thấy Thượng Lục đều cung kính cúi chào, ánh mắt không giấu được sự tò mò và kỳ vọng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của bốn người hòa cùng với âm thanh của hoàng cung vào buổi sớm, tạo nên một bản nhạc hài hòa và bình yên. Thượng Lục đi đầu, từng bước chân vững chãi và tự tin, dẫn dắt cả nhóm tiến về phía phòng của hoàng đế. Hộp gỗ trong tay cậu tỏa ra một luồng khí lạnh mờ nhạt, biểu tượng cho sự quý giá và uy lực của Liên Giải Độc Đan bên trong.
Họ tiến đến trước cửa phòng của hoàng đế, nơi mà không khí căng thẳng và lo lắng dường như bao trùm lấy mọi thứ. Các ngự y và dược sư đứng tụ tập bên ngoài, ánh mắt đổ dồn về phía Thượng Lục khi thấy cậu xuất hiện. Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt của họ lộ rõ sự kỳ vọng và hoài nghi, chờ đợi xem liệu Thượng Lục có thể tạo ra kỳ tích hay không.
Thượng Lục dừng lại trước cửa, hít một hơi sâu, rồi đẩy cửa bước vào, mang theo niềm hy vọng và sự tự tin vô bờ bến. Ba người Elysa, Lam Ngọc và Thiên Di theo sau, mỗi người mang một cảm xúc riêng nhưng tất cả đều đặt niềm tin vào Thượng Lục.
Thượng Lục bước vào phòng của hoàng đế, không khí nơi đây căng thẳng đến nghẹt thở. Các lão dược sư và ngự y đang tụ tập xung quanh giường của hoàng đế, ánh mắt lo lắng và căng thẳng. Tất cả đều quay lại nhìn Thượng Lục khi cậu tiến vào, mang theo hộp gỗ chứa viên Ngọc Liên Giải Độc Đan.
Với một cử chỉ tự tin và tràn đầy quyền uy, Thượng Lục từ từ mở hộp gỗ. Ngay khi nắp hộp vừa mở, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bùng lên, lan tỏa khắp căn phòng. Ánh sáng rực rỡ như hàng ngàn vì sao cùng lúc tỏa sáng, tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu. Sóng sức mạnh từ viên đan dược lan tỏa, khiến mọi người trong phòng không khỏi chấn động.
Ánh sáng quá chói lóa khiến tất cả phải đưa tay lên che mắt, không ít người phải lùi lại vài bước. Một lão dược sư không kìm được kinh ngạc, thốt lên:
"Không thể nào."
Một người khác, giọng run rẩy, nói tiếp:
"Chuyện này sao có thể xảy ra."
Các ngự y và dược sư, từng người một, đều lộ rõ sự kinh hoàng trên khuôn mặt. Họ chưa từng thấy một viên đan dược nào có sức mạnh và ánh sáng khủng khiếp như thế này. Một lão dược sư rụt rè tiến lại gần hơn, đôi mắt mở to hết cỡ, lắp bắp nói:
"Đan dược cấp Địa..."
Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng tột độ, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập của mọi người. Sự kinh ngạc và choáng ngợp lan tỏa khắp nơi, không ai dám tin vào mắt mình. Một viên đan dược cấp Địa, thứ mà họ nghĩ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giờ đây đang hiện hữu ngay trước mắt họ.
Ánh sáng từ viên Ngọc Liên Giải Độc Đan không chỉ làm họ choáng ngợp mà còn mang đến một cảm giác kỳ diệu, như thể họ đang chứng kiến một phép màu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Thượng Lục, người duy nhất trong căn phòng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Cậu cẩn thận cầm viên đan dược lên, ánh sáng từ viên đan dược làm nổi bật khuôn mặt tự tin và kiên định của cậu.
Cảm xúc của những người trong phòng dao động từ kinh ngạc, kính nể đến không thể tin nổi. Họ nhìn Thượng Lục với ánh mắt ngưỡng mộ và biết rằng mình đang đứng trước một sự kiện lịch sử, một khoảnh khắc mà họ sẽ không bao giờ quên. Sự xuất hiện của Liên Giải Độc Đan không chỉ cứu rỗi hoàng đế mà còn khẳng định vị thế của Thượng Lục trong lòng mọi người.
Thượng Lục sau khi điều chỉnh sức mạnh từ viên đan dược, quay sang đám người trong phòng, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy nghiêm:
“Các người hãy chăm sóc hoàng đế thật tốt. Ông ta vẫn còn rất yếu. Nhớ kỹ, không được lơ là dù chỉ một chút. Bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cũng phải báo ta ngay lập tức.”
Các lão dược sư và ngự y cúi đầu vâng lệnh, ánh mắt đầy kính trọng. Họ nhanh chóng phân chia nhiệm vụ, ai nấy đều hối hả chuẩn bị dược liệu và dụng cụ để chăm sóc hoàng đế.
Ánh mắt hoàng đế yếu ớt mở ra, nhìn Thượng Lục với sự biết ơn sâu sắc. Dù sức lực còn yếu, nhưng ông ta có thể cảm nhận được sự chăm sóc chu đáo và tận tâm của Thượng Lục dành cho mình. Hình bóng Thượng Lục như một vị thần hộ mệnh, ánh lên trong mắt ông.
Khi Thượng Lục căn dặn xong, cậu cùng Lam Ngọc và Elysa bước ra khỏi phòng.
Thiên Di, thái tử, vẫn còn đứng đó, đôi mắt ngấn lệ. Khi thấy hoàng đế dần hồi phục, cô không thể kiềm chế được cảm xúc. Cô vui mừng, kinh ngạc, và xúc động đến mức quỳ xuống trước Thượng Lục, liên tục cảm ơn:
“Tiền bối, ngài thật sự là ân nhân của chúng ta. Nếu không có ngài, hoàng thượng đã...”
Thượng Lục nhẹ nhàng đỡ Thiên Di lên.
“Chỉ cần cô không quên chuyện trước đó đã hứa là được rồi.”
Thiên Di gật đầu, lòng đầy xúc động. Cô nhìn Thượng Lục với ánh mắt biết ơn vô cùng, rồi quay lại bên cạnh hoàng đế, chuẩn bị mọi thứ cần thiết để chăm sóc ông.
Khi Thượng Lục, Lam Ngọc, và Elysa bước ra khỏi phòng, họ để lại phía sau hình ảnh một hoàng đế đang dần hồi phục và một thái tử Thiên Di tràn đầy hy vọng và niềm tin. Hành lang bên ngoài yên tĩnh, nhưng bên trong lòng mỗi người đều tràn ngập niềm vui và sự biết ơn. Thượng Lục đã mang lại ánh sáng hy vọng cho họ trong những thời khắc tối tăm nhất.
Hồ Tuyết đang ngồi trong cung điện tráng lệ của mình, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng nhẹ chiếu vào, tạo ra những bóng mờ trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy toan tính của cô. Đúng lúc đó, một cung nữ hớt hải chạy vào, cúi đầu thật thấp, giọng nói run rẩy:
“Thưa hoàng hậu, bệ hạ… bệ hạ đã khỏi bệnh!”
Sắc mặt Hồ Tuyết thoáng chốc biến đổi, từ ngạc nhiên sang sự ngờ vực. Đôi mắt sắc sảo của cô nhíu lại, ánh lên vẻ không tin tưởng:
“Ngươi nói gì? Bệ hạ đã khỏi bệnh? Chuyện này… không thể nào.”
Cung nữ khẩn trương gật đầu, giọng nói càng thêm chắc nịch:
“Vâng, thưa hoàng hậu. Thượng Lục đại nhân đã dùng một loại đan dược kỳ diệu cứu chữa cho bệ hạ. Hiện tại, bệ hạ đang dần hồi phục.”
Hồ Tuyết đứng bật dậy, vẻ mặt không che giấu được sự bối rối và phẫn nộ. Cô quyết định phải tự mình kiểm chứng sự việc. Cô bước nhanh ra khỏi phòng, tà áo dài thướt tha theo từng bước chân mạnh mẽ.
Khi Hồ Tuyết bước ra hành lang, cô bất ngờ chạm mặt Thượng Lục. Cậu đang đi cùng Lam Ngọc và Elysa. Ánh mắt hai người giao nhau, tạo nên một bầu không khí căng thẳng.
Thượng Lục đứng lại, đôi mắt bình thản nhưng sắc bén nhìn thẳng vào Hồ Tuyết. Cậu cảm nhận được sự bất mãn và ngờ vực trong ánh mắt cô. Hồ Tuyết, dù bất ngờ và giận dữ, vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, nụ cười nhẹ nhõm hiện trên môi nhưng ánh mắt không che giấu được sự sắc bén.
“Thượng Lục đại nhân,” cô lên tiếng, giọng nói mềm mại nhưng đầy uy quyền, “Ngài thực sự đã chữa khỏi cho bệ hạ?”
Thượng Lục khẽ gật đầu, giọng nói bình tĩnh và chắc chắn:
“Đúng vậy. Hoàng đế đã được chữa khỏi nhờ Ngọc Liên Giải Độc Đan. Hiện tại người đang hồi phục.”
Hồ Tuyết quan sát Thượng Lục một lúc lâu, ánh mắt dò xét không bỏ sót chi tiết nào. Cuối cùng, cô nhấc váy bước lại gần hơn, giọng nói thấp nhưng rõ ràng:
“Ta sẽ tự mình kiểm chứng việc này. Nếu thực sự đúng như ngài nói, ta sẽ nợ ngươi một ân tình lớn.”
Thượng Lục chỉ khẽ mỉm cười, không đáp. Cậu biết, đối với một người như Hồ Tuyết, lời nói và hứa hẹn không dễ dàng trao đi. Nhưng cậu cũng biết, niềm tin và lòng biết ơn thật sự sẽ chỉ xuất hiện khi cô ta tự mình thấy và cảm nhận.
Cả hai tiếp tục bước đi, sự căng thẳng và hoài nghi bao trùm trong không gian yên tĩnh của hành lang, nhưng cũng là khởi đầu cho một sự thừa nhận và thay đổi sâu sắc trong lòng Hồ Tuyết.
Sau khi Thượng Lục cứu sống hoàng đế bằng viên đan dược quý giá, Elysa và Lam Ngọc không giấu nổi sự ngạc nhiên và thắc mắc. Làm sao mà Thượng Lục có được loại bảo vật này? Cả hai đều rất tò mò nhưng không dám hỏi. Họ hiểu rằng người thanh niên trước mắt mình không hề đơn giản và có những bí mật mà họ không nên tìm hiểu quá sâu.
Ba người đi trong yên lặng trên hành lang rộng lớn của cung điện. Ánh nắng ban ngày chiếu qua những ô cửa sổ lớn, tạo nên những vệt sáng rực rỡ trên sàn đá cẩm thạch. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, hòa cùng âm thanh của những chiếc áo vải xào xạc mỗi khi họ di chuyển.
Cả ba tiến tới một ngã rẽ. Elysa và Lam Ngọc dừng lại, quay về phía Thượng Lục.
"Nếu không còn chuyện gì nữa hai người bọn ta xin phép trở về phòng nghỉ ngơi trước.''
Thượng Lục khẽ gật đầu đồng ý.
Elysa và Lam Ngọc cúi đầu chào Thượng Lục, rồi xin phép quay trở lại phòng của mình.
Cả hai quay người, bước đi trong ánh nắng rực rỡ. Ánh sáng chiếu lên mái tóc của họ, tạo nên những ánh vàng lấp lánh. Những bức tường cổ kính, những tấm thảm lộng lẫy và những bình hoa tinh xảo đều toát lên vẻ trang trọng và lịch lãm của hoàng cung.
Thượng Lục đứng yên tại chỗ, nhìn theo hai bóng dáng dịu dàng bước xa dần. Khi họ khuất dạng, cậu quay người tiếp tục bước đi về phía phòng của mình.
Khi đã trở lại phòng, Thượng Lục ngồi bên bàn trà, từng động tác nhấc chén, nhấp ngụm đều toát lên sự thanh nhàn và tinh tế. Mùi hương của lá trà thơm ngát lan tỏa trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Ánh nắng ban ngày nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng gương mặt trầm tư của cậu.
Bỗng nhiên, một hiện tượng kỳ lạ diễn ra trên bầu trời. Thượng Lục cảm nhận được sự thay đổi trong không khí và ngước mắt nhìn lên. Bầu trời trong xanh ban ngày dần biến đổi, xuất hiện bảy mặt trăng lấp lánh ánh sáng thất sắc, đại diện cho bảy lãnh thần của bảy Thượng Thần. Những vầng sáng đa sắc ấy không ngừng chuyển động, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, phủ lên toàn bộ bầu trời một vẻ huyền ảo, kỳ bí.
"Chị trở về rồi sao?" Thượng Lục thì thầm, vẻ mặt cậu không giấu nổi sự kinh ngạc. Đôi mắt cậu chăm chú dõi theo bảy mặt trăng lấp lánh, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc lẫn lộn.
"Tình huống gì đây...?" Thượng Lục tự hỏi, ánh mắt vẫn hướng về bầu trời.
Hiện tượng này không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Bảy mặt trăng đại diện cho bảy Thượng Thần, mỗi lần hiện ra đều mang theo một thông điệp quan trọng. Đây chính là dấu hiệu báo trước cho cuộc họp sắp tới giữa các Thượng Thần, trong đó có cả Thượng Lục.
Cậu hiểu rằng, sự xuất hiện của bảy mặt trăng thất sắc không chỉ đơn thuần là một hiện tượng thiên văn. Nó mang ý nghĩa sâu sắc, là lời triệu tập từ Thượng Giới, nhắc nhở các Thượng Thần về cuộc họp sắp diễn ra. Mỗi ánh sáng lấp lánh trên bầu trời như một lời nhắn nhủ, một sự kêu gọi.
Thượng Lục đứng dậy, bước ra ngoài ban công. Cậu nhìn lên bầu trời, cảm nhận luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ những mặt trăng kia. Sự hiện diện của chúng như nhắc nhở cậu về trách nhiệm lớn lao đang chờ đợi, về những quyết định quan trọng sắp được đưa ra trong cuộc họp.
"Có lẽ đây là thời khắc chuyển giao," Thượng Lục thầm nghĩ, ánh mắt cậu sáng lên quyết tâm. Cậu biết, cuộc họp lần này sẽ không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ giữa các Thượng Thần. Nó sẽ đánh dấu một bước ngoặt, một sự thay đổi lớn của Thuật Giới Đại Lục.
0 Bình luận