Sau cú va chạm kinh hoàng giữa hai thuật kĩ, cảnh vật đổ nát và hỗn loạn khiến đám đông đứng xung quanh bàng hoàng và sợ hãi, gương mặt ai lấy như mất hồn mà thất thần, thứ đã làm họ không phải sức phá hủy hoặc sức mạnh của hai người vừa tạo ra, thứ họ bàng hoàng nhất đó chính là thuật kĩ của Thượng Lục phát động, một thuật kĩ cấp thấp mà gần như bất cứ ai dùng băng thuật đều có thể dùng (thuật kĩ phổ biến), chỉ có điều thứ thuật kĩ cấp thấp như này ấy vậy lại có thể phóng đại lớn gần trăm lần thậm chí sức công phá cũng không thể khinh thường được. Một thuật kĩ cấp thấp lại có thể đánh ngang với thuật kĩ thánh cấp mà không hề yếu kém hơn, thậm chí còn có phần áp đảo.
Bên dưới cảnh tượng huyên láo....
Người thứ nhất lên tiếng: ''Băng Điện Thạch...!"
''Kia...kia chả phải thuật kĩ cấp thấp mà gần như những luyện thần sư sử dụng băng thuật đều sử dụng sao?! Chuyện này sao có thể.''
Người thứ hai: ''Lần đầu tiên ta cũng mới chứng kiến được cảnh tượng thuật kĩ cấp thấp lại có uy lực khủng khiếp đến vậy, như này cũng làm cho người ta bất ngờ quá mức rồi.''
Người thứ ba: ''Sức công phá này cũng quá đáng sợ rồi!''
''Không ngờ người đó lại có thể làm được tới mức này với thuật kĩ cấp thấp. Quả nhiên xem trận đấu giữa những người cấp bậc cao như này đúng không uống phí.''
Cô gái tộc Tử Linh đứng đó, ánh mắt bàng hoàng và nỗi đau vẫn còn hiện hữu, nhưng cô đã chứng kiến mọi sự kiện từ một góc độ khác. Cô cảm thấy sự hỗn loạn và sợ hãi trong đám đông xung quanh, nhưng trong tâm trí cô, cảm xúc khó diễn tả nhất là sự đau đớn và cô lập. Cô đã cố gắng sử dụng kỹ năng của mình để bảo vệ bản thân, nhưng giờ đây, những hậu quả không mong muốn đã xuất hiện, người của cô bắt đầu mập mờ dần từ phần dưới chân, giường như càng lúc càng lấn lên phía trên như sắp tan biến dần. Quả nhiên trận đấu vừa rồi vẫn là cô thua.
''Không ngờ thuật kĩ lại còn là thuật kĩ cấp thấp, rốt cuộc ta vẫn là kẻ mơ mộng hão huyền.''
Lý do cô gái tộc Tử Linh trước đấy tự tin đến vậy cũng có nguyên do, sức mạnh của cô ở dạng linh hồn lúc này tuy không bằng thời kì đỉnh cao như trước nhưng cũng đạt tới đế hoàng cấp ba, thuật kĩ của cô sử dụng cũng không phải là yếu, có thể nói ở dưới hạ giới là cực kì bá đạo, chỉ có điều ở cấp bậc hiện tại thì chỉ có thể sử dụng được 1-2 phần sức mạnh thực sự của thuật kĩ này, trừ khi người sử dụng lên được thánh cấp thì mới có thể vận dụng được toàn bộ.
''Cuối cùng thì ta vẫn là kẻ thua cuộc.'' Cô đưa tay lên, bàn tay từng ngón một từ từ tan biến như sương khói mà không thể dừng lại được.
Mặc dù cảm thấy sự bất mãn và tổn thương, nhưng cô vẫn không thể phủ nhận niềm đau và sự thất vọng trong lòng mình. Cô biết rằng cuộc sống sẽ khó tiếp tục, nhưng trong thời điểm này, cô chỉ muốn có thời gian để đối mặt với cảm xúc của mình. Dưới ánh sáng bình minh mơ màng, cô cứ vậy dần tan biến, hòa mình vào không gian vô định, cô cảm thấy cô đơn và cô lập trong thế giới xung quanh.
Linh hồn của cô gái nhỏ dần tan biến khỏi thế giới này, nhưng trước khi ra đi, trong khoảnh khắc cuối cùng, cô ấy mỉm cười. Đó không chỉ là một nụ cười thông thường, mà còn là dấu hiệu của sự thanh thản và hạnh phúc.
Trong đôi mắt nhắm lại, ánh sáng cuối cùng của linh hồn cô gái nhỏ tỏa ra một tia sáng như biểu hiện cho sự giải thoát, như một lời chào tạm biệt yên bình. Dưới ánh sáng ấy, cô ấy tỏa ra vẻ thanh thản và an bình, như đã chấp nhận số phận của mình và sẵn sàng để rời khỏi thế giới này.
''Cuối cùng cũng không thể chống lại được vận mệnh của cái chết, thuật hồi sinh!? Đúng là trò lừa gạt..!''
Trong lúc cô gái nhỏ sắp tan biến, thân ảnh của Thượng Lục xuất hiện một cách đột ngột, chớp động và dịch chuyển đến gần cô.
''Cô làm được tới mức này là tốt lắm rồi, mọi chuyện cứ giao cho ta!''
''Đại nhân ngài...!?'' Cô gái vẻ mặt ngỡ ngàng yếu ớt nói.
''Cô đã thành công đỡ được một chiêu của ta rồi, giờ đây ta sẽ giữ lời hứa hồi sinh cô trở lại.''
''Nhưng ta...!''
Cô gái định nói gì đó nhưng bị Thượng Lục đưa tay ra hiệu dừng lại, biết được cô cũng yên tĩnh chấp nhận.
Thượng Lục đưa tay ra gửi vào cơ thể của cô gái nhỏ một lượng lớn sức mạnh. Dưới tác động của sức mạnh ấy, linh hồn của cô gái nhỏ dần trở nên rõ ràng hơn, từ từ tái tạo lại.
Dưới sức mạnh của Thượng Lục, cô gái nhỏ dần trở lại với hình dạng và linh hồn của mình, nhưng lần này, cô mang theo một sự mạnh mẽ và sự quyết tâm mới.
''Thuật kĩ thần cấp-Vũ Khúc Phục Sinh.''
Thượng Lục cắn đầu ngón tay vẩy thẳng một giọt máu vào linh hồn của cô gái, như một nghi thức cổ xưa đang được tái hiện. Khi giọt máu tiếp xúc với linh hồn, không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển, đất đá dậy sóng, và một ánh sáng mạnh mẽ bao phủ mọi ngóc ngách.
Trong bầu không khí đầy sức mạnh này, những chiếc chuông khổng lồ bắt đầu phát ra tiếng vang trầm ổn, tạo ra một âm nhạc ma mị nhưng rất uy nghiêm. Cùng với nhịp chuông, những thiên thần xinh đẹp bắt đầu xuất hiện từ trên cao, bay xuống quanh linh hồn của cô gái, tạo ra một vòng tròn linh thiêng bao quanh.
Một ánh sáng quang vàng từ trên trời bắn thẳng xuống, truyền sức mạnh tinh thần và sự sống mới vào linh hồn cô gái. Dưới tác động của ánh sáng này, linh hồn cô gái toả ra những sóng năng lượng mạnh mẽ, tượng trưng cho sức mạnh của sự hồi sinh và tái sinh.
Thượng Lục nhẹ nhàng lấy ra một cây tiên thảo từ trong vòng trữ đồ, và khi cây tiên thảo được lộ ra, một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp bắt đầu phát ra từ nó. Không gian xung quanh rung động, các vật dụng xung quanh bắt đầu run rẩy và tiếng động lớn vang lên như một trận động đất.
Cây tiên thảo được gọi là "Thiên Thần Huyền Diệu," tiên thảo chục vạn năm có khả năng tái tạo và hồi sinh các linh hồn, đồng thời cung cấp sức mạnh khủng khiếp để chế tạo thân xác mới.
Thượng Lục đứng trước cây tiên thảo, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng rực nhưng cũng đầy căng thẳng. Hai bàn tay của cậu cầm chặt cây tiên thảo, nỗ lực kìm chế sức mạnh bùng nổ từ nó. Cảnh tượng đầy căng thẳng khi sức mạnh của cây tiên thảo phản kháng mạnh mẽ, tạo ra một luồng năng lượng bao quanh Thượng Lục, làm cho cơ thể cậu run rẩy, nhưng cậu vẫn kiên định và không từ bỏ. Bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề và căng thẳng, nhưng Thượng Lục vẫn tiếp tục nỗ lực kiểm soát sức mạnh của cây tiên thảo.
Thượng Lục lúc này đang ở cấp bậc pháp thần nhất cấp lên kìm chế sức mạnh của loại tiên thảo chục vạn năm gần như có linh trí này có phần khó khăn.
''Để ta xem ngươi chống cự được bao lâu...Thu cho ta!''
Thượng Lục nhấn chặt bàn tay lên cây tiên thảo, dường như một luồng năng lượng mạnh mẽ bắt đầu lan tỏa từ cơ thể cậu. Mắt cậu nhấn chặt, biểu cảm mặt mày căng thẳng nhưng cũng đầy quyết tâm. Dần dần, sức mạnh của cây tiên thảo bắt đầu trở nên dễ kiểm soát hơn, luồng năng lượng xung quanh Thượng Lục dần dần trở nên ổn định hơn. Cậu nắm chặt cây tiên thảo, điều chỉnh sức mạnh một cách linh hoạt, và cuối cùng, cậu đã thành công trong việc khống chế lại cây tiên thảo, đưa ra sức mạnh cần thiết mà không làm mất kiểm soát. Bầu không khí căng thẳng dần dần tan đi, thay vào đó là sự yên bình và sự tự tin trở lại trên khuôn mặt của Thượng Lục.
''Cuối cùng cũng đã kiềm chế lại được, đúng thật là làm cho người ta phải hao tâm tổn sức.''
''Tiếp đến tạo thân thể mới.''
Dưới sự điều chỉnh tài tình của Thượng Lục, cây tiên thảo bắt đầu chuyển hoá từ dạng cây thành dạng tinh hoa. Từng hạt tinh hoa lan tỏa ánh sáng màu xanh dịu dàng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong không gian xung quanh.
Tinh hoa tiên thảo dần dần bắt đầu tạo thành cấu trúc của một thân xác mới. Xương cốt mạnh mẽ xuất hiện, mạch máu đang chảy rần rần, bó cơ nhún nhảy tạo nên những động tác linh hoạt. Mỗi bước tiến của quá trình biến đổi đều mang lại sự phấn khích và kích động cho những người chứng kiến.
Cuối cùng, một thân xác mới hoàn chỉnh hiện ra trước mặt, với vẻ ngoài vững chãi và uy nghiêm. Sức mạnh và vẻ đẹp tinh tế của nó là một minh chứng rõ ràng cho khả năng kì diệu của Thượng Lục và sức mạnh của cây tiên thảo.
''Cuối cùng là dung hợp xác và hồn.'' Vẻ mặt kiên định nhìn linh hồn và thể xác mới của cô gái cậu nói.
''Hợp lại cho ta...!''
Trong lúc Thượng Lục đang tập trung vào việc dung hợp linh hồn và thể xác, một sự kiện đáng kinh ngạc đã xảy ra. Mây đen dày đặc bất ngờ ập đến từ phía trên, một dấu hiệu không tốt cho sự kiện đang diễn ra. Tiếng sấm vang dội, giông tố nổ tung trên bầu trời như lời cảnh báo từ tự nhiên.
Trung tâm của cơn bão nhanh chóng hình thành một mắt bão lớn, như một biểu tượng của sức mạnh vô tận của thần thánh. Ánh sáng chói chang từ mắt bão chiếu sáng cả không gian xung quanh, tạo ra một khung cảnh đầy ám ảnh và nghẹt thở.
Thượng Lục, dù đang mắc kẹt giữa quá trình dung hợp, cũng không thể không chú ý đến cơn bão đang hình thành. Cậu biết rằng, nếu không giải quyết được sự kiện ngoài ý muốn này, tất cả công sức và hy vọng sẽ tan biến vào hư không.
''Quả nhiên hồi sinh người chết đã làm trái lại lại quy luật tự nhiên của chị đặt ra...Thiên phạt sao, đến đây đi, để ta xem Thiên Phạt này mạnh tới mức nào.''
Thiên phạt có nhiều mức độ từ nặng đến nhẹ, Thiên Phạt được chính Thượng Ngũ Rayna tạo nên để Thuật Giới có thể đi đúng quỹ đạo mà cô đã đặt ra, trong số đó hồi sinh người chết phải chịu ba thiên đạo giáng xuống, đây cũng là Thiên Phạt yếu nhất, nếu để so với Thiên Phạt của những người đi lên Thượng Giới có lẽ là bằng một phần nghìn lần.
''Thời cơ của ta đến rồi...''
Trên đỉnh toà nhà cao nhất, người đàn ông thần bí nở một nụ cười đầy âm hiểm cùng sự tàn nhẫn khắt máu. Ánh mắt của ông ta tỏa ra một sức mạnh khó lường, nhấn chìm mọi thứ trong một bầu không khí đầy căng thẳng và đe dọa.
Giọng điệu khàn đặc của ông ta vang lên một cách đáng sợ, chớp lấy thời cơ Thượng Lục đang bị động và khó có thể phản kháng. Trong một nháy mắt, người đàn ông thần bí đã dùng tốc độ nhanh nhất như xé gió, lao tới tấn công, đưa ra một đòn đánh mạnh mẽ và không thương tiếc.
Thượng Lục liếc qua người đàn ông đang lao tới, nhưng vẫn không dừng lại trong quá trình dung hợp hồn xác cho cô gái. Ánh mắt của cậu vẫn tập trung vào công việc quan trọng trước mắt, không để lạc đầu. Trong khi cậu ta tiếp tục kết hợp linh hồn và thân xác, cơ thể của cô gái nhỏ dần dần lấy lại hình dáng và sức sống, nhưng trong bóng tối của bão đang hình thành ở phía trên, nguy cơ vẫn còn đe dọa.
''Đồ trên người cấp bậc pháp thần chắc chắn không phải là ít, nếu có được những thứ đó ta sẽ không phải dậm chân tại chỗ như lúc này.''
Người đàn ông đang lao tới được bao phủ bởi một lớp ánh sáng đen bí ẩn, khiến cho hình dạng của anh ta trở nên mờ mịt và quần quật. Ánh sáng này tạo ra một hiệu ứng như là một lớp bóng tối đang bao trùm người đàn ông, làm cho mọi chi tiết về hình dáng và khuôn mặt của ông ta trở nên khó nhận biết. Hành động của ông ta trông như là sự hòa nhập hoàn toàn vào màn đêm, đầy u ám và bí ẩn.
''Thuật kĩ cao cấp- Ám Hỏa Quỷ!''
Thuật kĩ của người đàn ông tạo ra những đám khói đen, từ đó hình thành những hình ảnh của những con quỷ hung ác. Những con quỷ này như được hồi sinh từ địa ngục, với vẻ ngoài đáng sợ và sức mạnh khủng khiếp. Chúng lao tới Thượng Lục với tốc độ và sức mạnh không thể diễn tả, tạo ra một cảm giác kinh hoàng và lo lắng cho người xung quanh.
''Đại nhân cẩn thận...!''
Hét lớn một câu thất thanh lão pháp sư phía xa trước đó do triệu hồi cô gái tộc Tử Linh nên đã gần như kiệt sức, lão vẫn cố hội tụ sức mạnh vào cây gậy phép cùng đám người phía sau đang chuyền lực tạo thành một quả cầu tròn sáng rực bao phủ cả không gian bắn về đám khói quỷ dị kia.
Hai thuật kĩ va chạm ở trong không trung tạo ra một vụ nổ bất ngờ sảy ra, cảm giác như một cơn gió to kéo qua mạnh mẽ đầy uy lực, khiến cho cả hai bên phải che mặt chắn gió lùi lại vài bước.
''Lão già chết tiệt!''
Lão pháp sư sau khi dùng chiêu thì ngay lập tức ôm ngực thổ huyết tại chỗ, chỉ khi có đám người pháp sư đằng sau tiến đến đỡ lấy thì ông mới bắt đầu đứng thẳng dạy lại.
''Đại nhân, ngài hãy cứ tiếp tục cứu viện trưởng Miranda đi, chuyện của tên kia cứ giao lại cho lão già này sử lý giúp ngài.''
Lão phát sư khóe miệng vẫn còn vương lại máu tươi nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân vẫn ổn, ông lấy từ trong người ra một nọ thuốc uống sạch. Uống xong bình thuốc lão phát sư cơ thể bắt đầu được cải thiện rõ rệt, những vết thương bắt đầu có dấu hiệu lành lại tràn đầy sinh lực bằng một năng lượng thuần xanh lục, nhưng cho dù vậy thì vẫn không đáng kể so với thương thế lúc này của lão.
Thượng Lục khẽ cười nhẹ nhìn lão pháp sư đang không màng sống chết mà vẫn cố liều mình vì người khác khiến cậu có chút ấn tượng, ngay sau bộ dạng thân thiện đó ánh mắt cậu thoáng nhìn tên lạ mặt vừa tấn công kia sắc lạnh đến đáng sợ.
''Ngươi cứ ở đó dưỡng thương đi, về việc tên kia muốn giết ta, hắn không có thực lực đấy đâu...!''
''Còn ngươi....! Muốn lấy đồ từ ta?''
''Nếu muốn thì cứ đến đây lấy đi...'' Vừa nói Thượng Lục vẫn đưa tay ra chuyền thần lực cố gắng dung hợp linh hồn vào thân xác mới cho cô gái.
Tên kia nghe xong lời thách thức này không những tức giận nóng vội mà còn bình tĩnh mà còn cười lớn.
''Ta phải công nhận rằng ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta vẫn không tin, với trạng thái lúc này của ngươi lại có thể làm gì được hơn.''
Thấy được bộ dạng cùng giọng nói cao ngạo đầy tự tin này của hắn Thượng Lục cũng chỉ cười hừ một cái rồi lắc đầu vài cái. Trên trời Thiên Phạt càng lúc càng tích thụ thành hình.
''Tới rồi...!''
Dứt lời không gian xung quanh Thượng Lục bắt đầu tràn ngập một bầu không gian đỏ rực như máu với một vòng kết giới xoay quanh. Thấy được cảnh tượng này tên đàn ông lạ mắt kia mới bắt đầu chú ý phía bên trên bắt đầu suất hiện dị tượng.
''Chuyện quái gì sảy ra thế này...Thứ này ta không thể dây vào được!'' Nói xong hắn ta bay thằng ra phía đằng xa cách Thượng Lục cả trăm mét.
Biết được thứ trên trời kia đang nhắm thằng vào Thượng Lục hắn nói: ''Có lẽ lần này ta không giết ngươi thì trời đất cũng sẽ không tha cho ngươi, hôm nay ngươi đúng là quá đen đủi rồi...Để ta xem ngươi chống đỡ thứ sức mạnh kia ra sao.'' Hắn ta cười đắc ý nhìn Thượng Lục như cá trên thớt chờ đợi Thiên Phạt.
Thiên Phạt - một biểu tượng của quyền năng vũ trụ, vươn cao từ trên cao của bầu trời, tỏa sáng ánh hào quang vô cùng chói lọi. Trong bức hình bát nhãn, một vị thần nữ với hình dáng tráng lệ đang toả ra sức mạnh uy áp, ánh mắt đầy uy nghiêm nhìn xuống thế giới bên dưới. Bàn tay với năm ngón chỉ về phía Thượng Lục và tên đàn ông kia bắt đầu hội tụ sức mạnh của vũ trụ thành một vũ khí không thể cưỡng lại. Ánh sáng từ Thiên Phạt chiếu rọi khắp nơi, làm cho không khí trở nên đỏ rực rỡ và đầy chết chóc.
Khi Thiên Phạt chuyển bị đánh xuống Thượng Lục ngay lập tức phân thân ra làm hai, phân thân theo lệnh ngay lập tức bay lên trên cao đứng thẳng người nhìn lên phía trên Thiên Phạt tích tụ chờ đợi đánh xuống.
Phát thiên phạt đầu tiên: Một cơn giông tố nổ dậy từ bên trong Thiên Phạt, tạo ra một vụ nổ ánh sáng mạnh mẽ. Một tia sét giữa bàn tay của nữ thần đánh xuống.
Phân thân của Thượng Lục nhảy lên không trung, bật cao hơn bên trên ngọn gió uốn lượn của thiên nhiên. Trong tay cậu, Hắc Viên Kiếm Ma lóe sáng với một ánh sáng u ám, phản chiếu ánh nắng mặt trời như một vệt sáng lạnh lẽo.
Với một động tác nhẹ nhàng, Phân thân giơ kiếm lên cao, nhìn chằm chằm vào mục tiêu - Thiên Phạt thứ nhất. Một thanh kiếm năng lượng đen kịt bắt đầu hình thành trên lưỡi kiếm, phát ra những tia sáng mạnh mẽ và ánh sáng lấp lánh.
Khi đạt đến mức độ tối đa của sức mạnh, Phân thân lạnh lùng dùng kiếm cắt qua không gian với một cú chém mạnh mẽ. Một vụ nổ khổng lồ phát ra từ điểm tiếp xúc, lan rộng ra môi trường xung quanh như một cơn bão năng lượng.
Phát thiên phạt thứ hai: Cơn giông tố tiếp tục gia tăng sức mạnh, tạo ra một dòng năng lượng tối đen cuồn cuộn. Tia sét sắc nét hơn, vụ nổ mạnh mẽ hơn tiếp tục giáng xuống.
Thuật kĩ Thần- Kiến kĩ Okanai tầng thứ 6 (Phá Thiên Trảm Địa)
Phân thân đưa cả hai tay cầm kiếm lên cao, tụ hợp lượng năng lượng mạnh mẽ từ trời đất tụ hợp lại thân kiếm. Ánh sáng tím than bao phủ lưỡi kiếm, và khi Thượng Lục chém thẳng lên trời, một vụ nổ lớn vang lên. Thanh kiếm đâm thẳng vào Thiên Phạt thứ hai, gây ra một hiện tượng chia cắt không gian xung quanh.
Bầu trời bị phân chia, một nửa bầu trời toả ra ánh sáng mặt trời, trong khi nửa kia bầu trời chìm vào bóng tối. Đất đai bên dưới chấn động mạnh mẽ, những khe nứt với độ sâu không ngờ bắt đầu xuất hiện, tạo ra một cảnh tượng đáng sợ và rợn người.
Phát thiên phạt cuối cùng: Đỉnh điểm của sức mạnh, Thiên Phạt phát ra một cơn bão năng lượng khủng khiếp, với sự hỗn loạn và sức mạnh không thể kiểm soát bắn xuống, sức mạnh của Thiên Phạt này e vượt xa gấp hàng chục lần Thiên Phạt trước đó.
Phân thân với sự hiện diện mạnh mẽ của ý chí và sức mạnh, đưa cả hai tay ra và buông kiếm. Toàn bộ cơ thể của nó bắt đầu bị phủ một lớp ánh sáng đa sắc rồi biến mất trong không gian một cách nhanh chóng.
Sau một khoảnh khắc, một hình ảnh mới lóe lên từ lớp ánh sáng đa sắc đấy là một thân ảnh của nữ thần khổng lồ, giống hệt như Nữ thần đang giáng Thiên Phạt xuống kia. Tuy nhiên, trang phục của họ có một số khác biệt so với hình dạng trước đó.
''Chị à...để em xem sức mạnh này tạo ra của chị mạnh đến mức nào...!?''
Phân thân trở nên như một vị thần, với một cánh tay mạnh mẽ, đưa ra để đỡ lấy Thiên Phạt...
0 Bình luận