Thượng Lục đứng phía trên cành cây cao, ánh mắt chăm chú nhìn tình hình trước mắt. Từ vị trí cao, cậu ta quan sát mọi diễn biến của cuộc chiến dưới đất, khi ma thú Sâu răng độc tấn công đám người đang tháo chạy.
Vẻ mặt của Thượng Lục với sự bình tĩnh đã nhìn ra vấn đề ở đám người này.
''Thì ra đây chính là đám người săn bắt thú nhân, đúng thật là trùng hợp. Thật là đỡ mất công đi tìm chúng.''
Trong đám người đang tháo chạy, một người đàn ông vác trên vai một cô bé thú nhân. Cô bé bị trói tay và chân, miệng bị bịt kín, vùng vẫy và kêu cứu trong sự tuyệt vọng.
Cô bé thú nhân cố gắng giải thoát khỏi sự kiềm chế của kẻ bắt cóc, cố gắng gào thét và kêu cứu, nhưng miệng bị bịt kín khiến âm thanh chỉ phát ra những tiếng kêu nhỏ nhẹ và khó nghe. Bàn tay và chân bị trói chặt, cô bé không thể tự giải thoát và cảm thấy sự tuyệt vọng lan tỏa trong cơ thể nhỏ bé của mình.
Ở bên trên quan sát, Thượng Lục đang sát các thành viên của đám người chạy trốn trong sự hoảng loạn và kinh hãi.
Tuy nhiên, dù đối diện với cửa tử sau lưng, bọn họ vẫn phải tiếp tục chiến đấu để bảo vệ bản thân, chỉ cần dừng lại một nhịp thì tất cả bọn họ đều sẽ biết được kết cục gì sẽ sảy đến, đúng vậy, đó là cái chết , cái chết vô cùng thảm, một cái chết mà thân thể nát bấy không toàn vẹn. Một cảm giác kinh hoàng và lo sợ lan tỏa trong không khí, nhưng họ vẫn cố gắng giữ vững sức mạnh và ý chí để đối phó với mối nguy hiểm trước mắt.
''Nếu không phải vì mày có giá trị đến vậy thì chúng tao cũng đâu cần phải liều mạng đến mức này.''
''Nếu còn không câm miệng thì đừng trách ta nhẫn tâm cho ngươi làm mồi cho con quái vật đó.''
Tên vác theo cô bé thú nhân vừa ra sức chạy vừa nghiêng đầu lại phía sau mà quát tháo, vẻ mặt của hắn tràn ngập sự mệt mỏi cùng cơn tức mang lại từ cô bé thú nhân kia.
Một tên bị vấp vào rễ cây ngáng ra ngay lập tức khiến anh ta mất thăng bằng và té ngã xuống đất. Trước khi anh ta kịp đứng dậy, con Sâu răng độc khổng lồ xuất hiện từ phía sau, ngoặm lấy anh ta bằng những răng sắc nhọn và mạnh mẽ. Âm thanh của xương vỡ và thịt thẳng đến tai, kèm theo tiếng kêu rít khát máu của con quái vật, cảnh tượng đáng sợ.
Bên trong cơn đau đớn và tuyệt vọng, tên này cảm nhận được sự nuốt chửng từ con Sâu răng độc, cảm giác máu và nội tạng của mình bị vương ra tứ tung, biến một nửa người anh ta trở thành một đống thịt bầy nhầy nham nhở.
Máu và nước mắt trộn lẫn trên khuôn mặt của anh ta, biến anh ta trở thành một hình ảnh của sự tuyệt vọng và chết chóc. Nhìn thấy cảnh này, những người xung quanh không thể nào kìm lòng được cảm xúc của họ, với sự kinh hoàng và ám ảnh trước cái chết đáng sợ mà con Sâu răng độc mang lại.
''Ta không muốn chết...ta không muốn chết. Đây chỉ là ác mộng, ác mộng, không phải thật.'' Một tên trẻ tuổi trong đó, đã hoảng loạng, hắn ta cố gắng trấn an bản thân.
''Raito...cẩn thận.'' Một người trong đám người tháo chạy hét lên thất thanh.
Một người thanh niên có tên Raito chưa kịp định thần từ cảnh tượng kinh hoàng trước đó, đột nhiên bị một cơn gió mạnh từ trong mồm của con quái vật đưa ra một loại nhầy màu xanh. Khi chất nhầy này chạm vào cơ thể của anh ta, ngay lập tức một cảm giác cay đắng và châm chích lan tỏa khắp nơi.
Anh ta cảm nhận được từng phần của cơ thể mình bắt đầu bị ăn mòn, nhưng trước khi anh ta kịp phản ứng, cả nửa người của anh ta đã bị tan rã và biến mất dưới tác động của chất nhầy độc hại. Ánh mắt hỗn loạn và tuyệt vọng chỉ còn là một phần nhỏ của cảnh tượng bi kịch mà anh ta đang trải qua.
Một cơn đau đớn không thể tả được lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho anh ta không kịp nhắm mắt hay làm bất kỳ phản ứng nào khác nữa. Trong nháy mắt, anh ta đã chết một cách tàn nhẫn và không bao giờ có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.
''Raito...!'' -La hét lớn.
''Quái vật, ta liều mạng với ngươi.''
Người thanh niên không thể chứng kiến nỗi đau khốc liệt của người bạn và quyết định đứng lên và hành động. Anh cầm lấy một cây kiếm, dũng cảm lao thẳng vào con quái vật, quyết tâm trả thù cho người bạn đã khuất.
Nhưng sự dũng cảm của anh chỉ kéo dài trong một thoáng chốc. Con quái vật lao về phía anh với tốc độ chóng mặt, và trước khi anh kịp tiếp tục cuộc đấu, anh đã bị bắn bay xa, chỉ còn lại một nửa người, với máu và thịt bốc mùi tanh chảy ra.
Anh ta ngã xuống đất, cảm giác đau đớn và tuyệt vọng lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng ngay cả khi gặp phải sự thất bại và sự kết thúc đau đớn, ý chí và quyết tâm của anh vẫn không phai nhạt. Anh nắm chặt cây kiếm, với ánh mắt tràn đầy sức mạnh và quyết tâm, phóng thẳng vào con quái vật nhưng cũng chỉ khiến cho nó xước nhẹ rồi người thanh niên cũng gục luôn tại chỗ.
Nhưng trong khi đó, con quái vật không dừng lại. Nó tiếp tục lao về phía những con mồi khác, sẵn sàng tận hưởng bữa tiệc buffet người hiếm có ở trong cánh rừng này. Đó là một cuộc đấu tranh không dứt điểm, một trận chiến giữa sự hy sinh và sự hung ác của tự nhiên.
''Rốt cuộc thứ quái vật này từ đâu xuất hiện ra cơ chứ...sao ta chưa nghe nói về loại này có bên trong khu rừng, lần này đúng là khó thoát được rồi.''
Người đàn ông vác theo cô bé thú nhân có vẻ là người lãnh đạo đám người này, sắc mặt của hắn ta đầy kinh hãi toát mồ hôi hột khi phải chứng kiến những đồng đội phía sau không ngừng bỏ mạng một cách đáng sợ.
''Cả đội hơn 30 người giờ đây chỉ còn từng này...Bao nhiêu người như vẫn chưa đủ thỏa mãn nó sao?!''
''Chết tiệt...!''
Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì cô bé thú nhân trên vai hắn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay của người đàn ông, khiến hắn ta phải lắc lư chao đảo để duy trì thăng bằng trong sự hỗn loạn. Trong khi đó, con quái vật phía sau lại ngày càng gần lại, mỗi lúc một thách thức đối với sự sinh tồn của họ.
''Con nhỏ đáng ghét này, nếu cứ vác theo nó như này thì cũng không phải cách. Cho dù món hàng này đáng giá thật, nhưng cứ để nó thế này ngay cả mạng cũng khó giữ.''
''Đội trưởng Gaga...cứu ta...!''
''...''
''...!"
Từng người một sau lưng hắn lần lượt làm con mồi trước hàm răng sắc của con quái vật.
Những người còn sót lúc này mỗi bước chạy của họ đều là một cuộc đấu tranh không ngừng, với sự kiệt sức và nỗi sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể. Những tên còn sót lại đều chết dưới sự hung dữ của con quái vật, và giờ đây, chỉ còn một mình người đàn ông đang cố gắng chiến đấu cho sự sống còn của mình.
''Không nghĩ nhiều nữa, mạng sống bản thân vẫn hơn hết, không thể liều hơn nữa.''
Mặc cho nỗi đau về quyết định khó khăn, người đàn ông quyết định vứt cô bé thú nhân lạnh lùng, như một cách để giải quyết vấn đề ngay lập tức. Mặc dù biết rằng hành động này đầy tàn nhẫn và tàn bạo cũng như tiếc về giá trị của cô bé mang lại, nhưng hắn ta cảm thấy không còn lựa chọn nào khác trong tình huống hiện tại.
Hàng nghìn ý nghĩ và cảm xúc tranh giành trong tâm trí của hắn, nhưng hắn không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng mình. Mặc cho nỗi áy náy và hối tiếc, hắn vẫn giữ vững quyết định của mình, vì hy vọng có thể giữ lại ít nhất là một ít thời gian để thoát khỏi sự tàn bạo của con quái vật.
''Xin lỗi! Ta không còn lựa chọn nào khác...Ngươi chỉ có thể trách bản thân quá đen đủi khi được sinh ra ở một cái thế giới đầy tàn nhẫn này mà thôi.''
''Vù...vù...'' -Ném
''Nhận lấy đi đồ quái vật!'' Hắn ném cô bé trước mặt con quái vật và không chậm thêm bất kì một giây nào nữa hắn ta lại ra sức chạy.
Thượng Lục đứng trên cành cây cao, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ khi cô bé thú nhân đang đối mặt với sự nguy hiểm từ con quái vật. Không chần chừ, cậu nhận ra ngay rằng phải can thiệp để cứu cô bé. Cậu lấy đà và bật mạnh, lao về phía cô bé, với sự quyết tâm nhất định phải cứu cô bé.
''Cạch...rầm...!''
Khi Thượng Lục bắt lấy cô bé, cành cây lớn đột nhiên gẫy đôi dưới tác động bật nhẩy của cậu vừa rồi. Tuy nhiên, mục tiêu của cậu không chỉ là cứu cô bé, mà còn là đối đầu với con quái vật. Ma thú đớp hụt không kịp, và trong cơn tức giận, nó ngay lập tức nhổ ra axit đặc về phía Thượng Lục.
Nhưng bị Thượng Lục dễ dàng né tránh. Thấy rằng vụ axit không có tác dụng, con quái vật lại lao tới tấn công một lần nữa với tấc độ đáng sợ cùng hàm răng sắc nhầy nhụa axit.
Thượng Lục nhận ra rằng bản thân cần phải kiềm chế con quái vật. Với sức mạnh tập chung vào cánh tay phải, cậu tạo ra bốn bức tường vô hình xung quanh con quái vật, nhốt nó lại trong một không gian hẹp.
''Ngục Hư Vô!"
Ngay sau khi bị nhốt vào trong những bức tường vô hình, con quái vật bắt đầu vùng vẫy và đâm sầm loạn khắp nơi, cùng với những tiếng gầm đáng sợ. Tuy nhiên, không có cách nào cho nó thoát ra khỏi sự kiểm soát của Thượng Lục.
''Thứ như ngươi không nên tồn tại trên đời...!''
Thượng Lục kẹt chặt chiếc lá đang rơi xuống trước mặt vào hai ngón tay, sự tập trung và sức mạnh đều tập trung vào đối tượng đang tháo chạy ở phía xa. Ánh mắt cậu liếc qua phi thẳng vào người đàn ông kia, khoảng cách hơn trăm mét không làm lệch đi quỹ đạo của chiếc lá.
Chiếc lá mỏng manh mềm mại giờ đây trở thành một loại ám khí sắc nhọn, như một chiếc phi tiêu sắc nhọn. Nó đâm qua đầu người đàn ông kia một cách nhanh chóng và không thương tiếc, làm hắn chết ngay tại chỗ.
Hồn hắn bị lìa khỏi xác, nhưng trước khi có cơ hội tìm nơi nương tựa, một con quỷ nhỏ lao tới cắn nuốt. Cảnh tượng này đầy rùng rợn và thương tâm, khi linh hồn của người đàn ông bị cắn nuốt bởi một thế lực đen tối. Sau cú cắn, quỷ cũng biến mất.
''Ngục Trảm.''
Thượng Lục đưa tay ra trước mặt phía trước 'Ngục Hư Vô'. Ngay lúc đó bên trong lồng giam hàng vạn lưỡi đao vô hình xuất hiện từ mọi hướng, sẵn sàng chém chết bất cứ thứ gì có bên trong.
Con quái vật, bị nhốt trong lồng giam không thấy đường thoát, hoảng sợ và tuyệt vọng, không thể tránh khỏi cuộc tấn công đặc biệt này. Hàng vạn lưỡi đao vô hình chém nó từ mọi phía, một cảnh tượng kinh hoàng và đáng sợ. Âm thanh của lưỡi đao cắt xén không gian, kèm theo tiếng kêu lạnh lùng của con quái vật khi nó bị đánh chúng.
Cuối cùng, con quái vật chết ngay tại chỗ, vô thức rơi xuống như một mảnh vỡ của sự khủng khiếp và sức mạnh áp đảo tuyệt đối của Thượng Lục.
Thượng Lục nhẹ nhàng cởi khăn bịt miệng cho cô bé. Bằng sự tận tâm và nhạy bén, cậu dùng thuật tháo nút trói tay chân cho cô.
''Không sao rồi, ta được sự nhờ vả của Lam Lam đến đây giúp nên em không cần phải sợ nữa.'' Thượng Lục trấn an cô bé đang có vẻ vô cùng sợ hãi với cảnh tượng vừa rồi.
''Chị Lam Lam vẫn còn sống.'' Cô bé xúc động nhỏ giọng nói.
Thượng Lục khẽ gập đầu.
Cô bé lại nhìn Thượng Lục với vẻ mặt lo lắng và sốt sắng, gần như khóc. Trong ánh mắt của cô phản ánh sự bất lực và sợ hãi, khi cô nhớ về những người bạn của mình đang gặp nguy hiểm. Cô không thể giấu đi nỗi lo lắng trong lòng, và tiếng kêu cầu giúp đỡ.
"Chị Ngọc Lam cùng mọi người đang gặp nguy hiểm. Lệ Lệ cầu xin anh hãy đến giúp bọn họ, vì em mà bọn họ mới như vậy." cô bé van xin, giọng điệu của cô đầy sự cầu khẩn và hy vọng. Cô biết rằng chỉ có Thượng Lục mới có khả năng cứu vãn tình hình, và cô không thể ngồi yên khi những người thân thiết của cô đang gặp nguy hiểm. Đó là một lời van xin chân thành từ trái tim, đầy tình cảm và hy vọng, khi cô mong chờ sự giúp đỡ từ một người bạn đáng tin cậy như Thượng Lục.
''Em biết chỗ bọn họ ở đâu không?"
Cô bé khẽ gật đầu.
''Được rồi, ta sẽ cõng em đi tìm bọn họ.''
Cô bé mỉm cười rồi ra phía sau lưng Thượng Lục khẽ bám vào vai cậu.
Thượng Lục cõng cô bé trên lưng, cảm nhận trọng lượng nhẹ nhàng của cô trên vai. Ngay lập tức, cậu nhẩy lên phía trên. Cùng với sự linh hoạt và đầy nhanh chóng, Thượng Lục lấy điểm tựa là những cành cây, di chuyển về phía những người bạn của cô bé đang gặp nguy hiểm theo chỉ điểm của cô bé.
Với sự nhẹ nhàng và tốc độ của một chuyên gia, Thượng Lục di chuyển qua rừng như một cơn gió, cõng theo cô bé trên lưng. Những cành cây bật ra dưới chân cậu như những bước chân mạnh mẽ.
Trong cơn gió lồng lộn của rừng, Thượng Lục và cô bé hòa mình vào không gian, sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ thách thức nào để cứu vãn những người thân thiết của cô bé.
0 Bình luận