Ở bên trong căn phòng nhỏ, một mùi hương không mấy dễ chịu bay xộc thẳng vào mũi khiến cho Thượng Lục đứng bên ngoài cửa phòng bất giác đưa tay che mũi lại rồi lùi lại hai bước.
''Thứ mùi gì mà khó ngửi thế này!?''
Tiếng động phát ra khiến cho người đàn ông trong căn phòng tối đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường lau chán cho đứa con gái nhất thời hoảng sợ quay mặt ra phía cửa.
''Là ta. Thật ngại quá!'' Thượng Lục tiến vào bên trong vẻ mặt ngượng nghịu gãi gãi đầu nói.
Người phụ nữ vẻ mặt sốt sắng đi vội ra phía trước mắt Thượng Lục để che tầm mắt cậu đang cố nhìn vào đứa con gái nằm bệnh trên giường: ''Sao cậu lại vào trong đây rồi?! Nếu cậu đói quá ngay lập tức tôi sẽ chuyển bị đồ ăn ngay bây giờ, phiền cậu ra ngoài ngồi chờ một lát tôi sẽ bưng tới.''
''Chị không cần phải che vậy đâu, dù sao tôi cũng nhìn trước đấy hết rồi. Nếu hai người tin tưởng có thể cho tôi xem qua căn bệnh của cô bé không!?'' Thượng Lục quay qua phía người đàn ông đang lau trán cho đứa con trầm giọng nói.
''Con bé không mắc những căn bệnh thông thường như cậu nghĩ đâu! Ta khuyên cậu không nên kiểm tra thì tốt hơn kẻo nhất thời bị ám ảnh!'' Người đàn ông trầm mặc, hai tay vẫn không ngừng lau mồ hôi ướt đẫm trên trán người con gái đang run lên bần bật.
''Nếu tôi nói tôi là trị liệu sư thì sao?''
''Chuyện này sao có thể cơ chứ, làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy! Tuy cậu là khách quý nhưng cũng đừng lôi cảm súc của chúng tôi ra làm trò đùa như vậy!'' Người đàn ông vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu, một tay nắm chặt run lên.
''Nếu cậu vẫn còn nói những điều như vậy thì tôi cũng không phiền đuổi cậu ra khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã như này!''
Trong lúc người đàn ông đang nói thì một luồng khí tức mãnh liệt từ cơ thể của Thượng Lục tỏa ra như ngọn lửa hừng hực bốc cháy xung quanh cơ thể, người phụ nữ đứng bên cạnh trông thấy được cảnh tượng như này không khỏi kinh hãi bịt miệng lùi lại vài bước cố không phát ra thanh âm.
''Luyện thần sư?!'' Người đàn ông vẻ mặt không dấu nổi sự kinh ngạc thốt lên, hướng ánh mắt đầy khó tin về Thượng Thần hét lớn.
''Như này đã để cho hai người tin tưởng ta chưa!?'' Thượng Lục nở một nụ cười nhìn hiền hậu nhìn người đàn ông vẫn chưa hết sự kinh ngạc nói.
''Trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy sao?" Người đàn ông lấy lại bình tĩnh, hai mắt rưng rưng không kìm được rơi lệ. Người đàn ông bỗng nhiên tiến tới chỗ Thượng Lục bất ngờ quỳ gối trước mặt khiến cho cậu vô cùng bối rối.
''Cũng chỉ là giúp đỡ nhau qua lại thôi mà, đâu cần nhất thiết phải làm như vậy cơ chứ!'' Thượng Lục dang chuyển bị cui xuống nâng người đàn ông quỳ trước mặt lên thì ngay phía đằng sau người phụ nữ cũng làm chuyện tương tự như người chồng của mình, thậm chí còn có phần kích động hơn.
''Đại nhân, mong ngài ra tay cứu giúp con gái của tiểu nhân. Chỉ cần ngài ra tay cố gắng cứu chữa tôi đây nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài.'' Người phụ nữ hai tay lắm lấy chân Thượng Thần, hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra chạy dọc trên hai gò má gầy gò đầy khắc khổ.
''Cả tôi nữa, nếu ngài có thể chữa trị được cho con gái tiểu nhân, ngài bảo tôi làm gì cũng được. Cho dù đó là cái chết tôi cũng nguyện đánh đổi.'' Người đàn ông gục mặt xuống nền nhà, hai hàng nước mắt nghẹn ứng không thể chảy được nữa do khóc quá nhiều.
''Ta chấp nhận lời đề nghĩ của hai người, sau khi xong việc ta sẽ nói điều kiện để hai ngươi thực hiện. Còn bây giờ hãy để cho ta xem thử qua cô bé trước đã.''
''Nếu hai người vẫn cứ quỳ lạy mãi như vậy thì ta đây cũng sẽ không cứu cô bé nữa đâu, phiền hai người đứng dạy cho!'' Thượng Lục cúi mình xuống nâng tay của cả hai đứng dạy, vẻ mặt cậu có chút không mấy dễ chịu nói tiếp: ''Hai người cũng đừng gọi ta cái tên đại nhân gì nữa, gọi là Eryk là được rồi. Còn về phần cô bé tôi đây sẽ dùng hết khả năng để có thể chữa trị.''
''Phiền hai người kéo tấm chăn ra khỏi người cô bé!''
Người đàn ông nghe xong quay người từ từ tiến tới chiếc giường khẽ kéo cái chăn lớn dầy cộm có phần đen đúa do vết bẩn tạo nên, cảnh tượng khi vừa mở toàn bộ chiếc chăn ra khiến cho Thượng Lục nhăn mặt lại, hai mắt cậu líu chặt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt không khỏi có phần thương sót. Hai người bên cạnh cậu với cương vị là người cha người mẹ cũng chả thể chấp nhận được thực tại mà quay mặt đi đầy đâu sót.
Trên chiếc giường, một cô gái nhỏ tầm tám tuổi cơ thể nở loét, toàn thân bốc mùi như tử khí. Cô gái có làn da nhợt nhạt, bong tróc và phủ đầy vết loét, những vết thương đen kịt và đầy mủ. Mỗi khi cô bé di chuyển, mùi hôi thối từ cơ thể cô lan tỏa ra, khiến mọi người xung quanh phải né tránh và gần như không thể chịu đựng được. Bộ trang phục của cô bé luôn ướt đẫm và bẩn thỉu, tạo nên một hình ảnh kinh dị và ám ảnh.
Hai người khi thấy được vẻ mặt lúc này của Thượng Lục cũng phần nào đoán được mức độ nghiêm trọng đến nhường nào. Tuy không nói nhưng cũng biết họ không mấy tin vào việc Thượng Lục có thể cứu sống đứa con gái, có điều họ vẫn luôn hi vọng có một kì tích nào đó suất hiện. Tưởng chừng như Thượng Lục sẽ từ chối ca bệnh phức tạp này thì một giọng nói đầy nghiêm trọng khiến cho họ đứng hình vài giây với vẻ mặt đầy bất ngờ, họ giường như không tin được vào hiện thực trước mắt lại có người chịu chữa căn bệnh có thể nói là kinh khủng này.
''Hai người ra ngoài trước đi. Ta nhất định sẽ cứu sống cô bé.'' Thấy sắc mặt có phần nghiêm trọng của Thượng Lục thì cả hai đã không nói thêm một lời nào mà lặng lẽ tiến bước ra phía ngoài đóng của chặt hai cánh cửa phòng lại với tâm trạng hết sức nặng lề.
Sau khi thấy hai người kia đã ra ngoài thì Thượng Lục mới bắt đầu rà soát tổng quan về tình trang của cơ thể cô bé.
''Không ngờ lại chúng kịch độc âm hàn nặng đến vậy.'' Vừa nói cậu vừa kiểm tra tình trạng.
-Nhiễm trùng toàn bộ cơ thể
-Hoại tử khắp nơi trên cơ thể
-Suy tạng
-Bị liệt gần hơn 86% cơ thể
-Vỡ mạch máu
-Bị kí sinh trùng
-Bộ phận sương sườn gần như gẫy toàn bộ
-Tinh thần có chút tổn thương
(....)
''Lạ thật! Sao cơ thể như này mà cô bé vẫn có thể sống được đến bây giờ. Tên hạ độc cô bé cũng thật độc ác, ngay cả một đứa bé gái cũng làm tới mức này.'' Vẻ mặt Thượng Lục có phần căm phẫn nói.
Đang trong lúc vẫn còn thắc mắc về chuyện cô bé vì sao còn sống thì một ánh sáng hồng nhạt từ thân thể cô bé tỏa ra, một mùi hương thơm dịu nhẹ lấn áp toàn bộ những mùi khó chịu xung quanh, nhờ vậy mà khuất mắt của Thượng Lục cũng phần nào đã được lý giải.
''Hóa ra là cô bé đã ăn được tiên thảo Đằng Từ Huyết vạn năm, thảo nào lại sống lâu được đến vậy!''
''Đằng Từ Huyết'' Một loại hoa có mầu đỏ như máu gồm 12 cánh hay mọc ở những nơi dồi dào sinh lực và ẩm thấp, trăm năm mọc mầm, ngàn năm mọc lá, vạn năm mọc hoa. Đây à một loại tiên thảo có thể giúp kéo dài sinh mệnh, thậm chí là cải tử hoàn sinh, dược lực của loại này cũng rất lớn, ăn vào có thể tiến cấp một cách nhanh chóng trong thời gian ngắn. Rất tiếc với thân thể hiện tại này của cô bé thì có vẻ cũng không có nhiều tác dụng, độc tố ăn mòn đã vượt xa Đằng Tử Huyết trị thương. Nhưng cũng không phải ai cũng ăn được loại tiên thảo này vì độc tính của nó quá mạnh, loại tiên thảo này chỉ khi tìm được người phẩm chất cao thượng thì mới hoàn toàn để bản thân bị hấp thụ và dung hợp, còn nếu không có đủ những yếu tố cần thiết thì e rằng ngay cả những người đạt đến cấp Thượng nhân đỉnh cao cũng sẽ bị nó tự bạo phát độc tố mà cơ thể sẽ nổ tung mà chết, ngay cả nguyên hồn không kịp rời thể xác kịp cũng sẽ hóa vào hư vô.
''Ngay cả tiên thảo quý hiếm đến như này mà cũng hấp thụ được, quả thật chuyện gì cũng có thể sảy ra.'' Thượng Lục cười đầy ẩn ý nhìn vào cô gái nói.
''Mức độ may mắn của cô bé này quả thực khó có thể tin được, trường hợp dung hòa với loại tiên dược này rơi vào khoảng một phần một trăm triệu, vậy mà....!''
''Hóa ra giọng nói thầm trước đấy kêu gọi ta vào ngôi nhà này là do cây tiên thảo này làm ra, nếu không phải nó thì có lẽ mình đã rời khỏi cái ngôi làng tồi tàn này từ cái nhìn đầu tiên không mấy hứng thú rồi.''
''Cây tiên thảo này sắp có nhận thức hoàn chỉnh và trong quá trình hóa thành hình mà lại bị cô bé hập thụ đột ngột như vậy, đáng ra phải tức giận khó chịu mới đúng, đằng này lại tự để bản thân bị hấp thụ...Ắt hẳn còn có uẩn khúc gì đó.'' Vẻ mặt của Thượng Lục lúc này đã tràn ngập đầy câu hỏi trong đầu, cậu nhìn chăm chú vào cô bé với những chuẩn đoán mung lung trong đầu, có lẽ cậu cũng rất tò mò về cô bé trước mắt này đang ẩn dấu.
''Thật đáng khen cho một tiên thảo như ngươi ấy vậy lại dùng hết nguyên hồn của bản thân líu kéo sinh mệnh cho cô bé, nếu đã vậy thì coi như ngươi và cô bé may mắn khi gặp được ta.''
''Nếu để cứu cô bé chắc cũng chỉ còn cách đó thôi!''
''Tạo thể chuyển hồn.''
Từ phía cánh tay phải của Thượng Thần, một thân thể bắt đầu được hình thành. Một thân xác của một bé gái trần trụi đứng bất động vô hồn, nhìn qua thân thể mới tạo ra này Thượng Lục cười vẻ mặt hài lòng nói: ''Thân thể này không tệ! Rất giống.'' Nói xong cậu bắt đầu đưa một tay còn lại về phía cô bé rồi bắt đầu dùng thần lực hút linh hồn của cô bé từ cơ thể bệnh tật ra bên ngoài, một bóng hình mờ nhạt của cô bé bắt đầu xuất hiện chui ra khỏi ngoài cơ thể trong tráng thái không có thần trí.
Tay trái giữ xác tay phải giữ hồn Thượng Lục bắt đầu dung hợp cả hai thành một. Cả hồn cả xác bắt đầu bay lên trên không trung, bay quanh nhau theo một vòng tròn rồi từ từ tụ lại một điểm dung hòa, một luồng sáng chói lóa bộc phát khi rung hợp khiến cho cả căn phòng sang khó chấn động một hồi, thứ ánh sáng mờ dần hiện ra một thân thể trần trụi đang lơ lửng từ từ hạ xuống một cách chẫm rãi. Thấy đã thành công Thượng Lục ngay lập tức bắt một tia lử nhỏ thiêu rụi thân xác cũ của của cô bé hóa thành trò tàn mà bay đi hết.
Giờ đây chỉ cần chờ đợi cho thân xác mới và nguyên hồn cô bé dung hợp hoàn toàn là xong, thời gian để cô bé hoàn toàn thích ứng được với thân xác mới thì cũng tùy khả năng của cô bé, nhanh thì ba ngày còn muộn thì một tháng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Thượng Lục dùng cách này cứu người nên cũng không đoán chắc cô bé bao giờ tỉnh lại, nhưng có lẽ sẽ rất nhanh vì cô bé có Đằng Tử Huyết phụ trợ.
(Đằng tử huyết công dụng thực sự mà ít ai biết đến đó chính là ''Phá mệnh chuyển kiếp'')
0 Bình luận