Giữa vùng đất hoang vắng, nơi mặt đất nứt nẻ và cây cỏ khô héo, một cảnh tượng đáng sợ và hùng vĩ đang diễn ra. Trên diện tích mênh mông, 7 vạn quân đoàn quỷ binh đứng lặng im như những bức tượng ác ma. Hàng ngàn cặp mắt đỏ rực trong bóng tối, tỏa ra sự hung hãn và tàn nhẫn, khiến không gian xung quanh như ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Ở giữa khu vực này, một vòng kết giới đỏ huyết khổng lồ hiện ra, phát ra ánh sáng đỏ ma mị, tạo nên một bầu không khí đầy u ám và kinh hoàng. Vòng kết giới này bao quanh toàn bộ quân đoàn quỷ binh, bảo vệ họ khỏi mọi sự can thiệp từ bên ngoài, đồng thời chuẩn bị cho một nghi lễ đen tối sắp diễn ra.
Xung quanh vòng kết giới, hàng trăm pháp sư mặc áo choàng đen đứng thành vòng tròn, đôi mắt họ lạnh lùng và vô cảm. Họ không ngừng đưa tay ra, chuyền thuật lực vào vòng kết giới, từng luồng ánh sáng đen từ tay họ lan tỏa, hội tụ vào kết giới, làm cho nó ngày càng mạnh mẽ và ổn định hơn. Những lời chú ngữ thầm thì phát ra từ miệng các pháp sư, vang lên như những tiếng thì thầm của quỷ dữ, tạo nên một khung cảnh đầy bí ẩn và ghê rợn.
Phía trên không trung, một tên quỷ nhân chủ chốt đang lơ lửng, chính là kẻ điều khiển và bổ sung sức mạnh cho trận pháp. Hắn có vóc dáng cao lớn, thân hình đen đúa với đôi cánh rách nát nhưng mạnh mẽ, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự tàn nhẫn và đầy mưu mô. Áo choàng đen dài phủ kín người, bay phấp phới theo từng luồng gió ma quái.
Tên quỷ nhân này giơ hai tay lên trời, hội tụ sức mạnh của trời đất, từng luồng năng lượng từ không trung tụ lại, lan tỏa khắp người hắn, rồi được truyền xuống vòng kết giới bên dưới. Những dòng ánh sáng đỏ rực xoắn vào nhau, tạo thành những tia sét đỏ bắn ra xung quanh, làm rung chuyển không gian, như báo hiệu một cơn bão ma thuật đang bùng nổ.
Tiếng gầm rú của quỷ binh vang lên, như hưởng ứng sức mạnh từ tên quỷ nhân. Những tiếng rít, tiếng gào thét hòa quyện, vang vọng khắp khu vực đất hoang, như lời nguyền rủa của địa ngục đang dâng trào. Ánh sáng đỏ từ kết giới phản chiếu lên bầu trời đêm, nhuộm đỏ không gian, tạo nên một khung cảnh hãi hùng và đầy ám ảnh.
Kết giới đỏ huyết ngày càng mạnh mẽ, từng đợt năng lượng đen tối tuôn trào, xoáy vào nhau, tạo thành những cơn lốc ma thuật dữ dội. Tên quỷ nhân tiếp tục tập trung toàn bộ sức mạnh, gầm lên một tiếng vang dội, khiến không gian rung chuyển, cây cỏ xung quanh bị cuốn phăng, mặt đất nứt toác ra, như phản ứng lại sức mạnh khủng khiếp của nghi lễ đang diễn ra.
Trong bầu không khí ngột ngạt và đậm chất hủy diệt, quân đoàn quỷ binh đứng im lìm, chờ đợi thời khắc trọng đại. Những ánh mắt đỏ rực đầy sự hung bạo và khát máu, sẵn sàng lao vào trận chiến. Kết giới đỏ huyết sáng rực, tỏa ra ánh sáng đỏ ma mị, như một biểu tượng của cái ác và sự hủy diệt sắp sửa đổ xuống.
Khung cảnh khu vực đất hoang lúc này thực sự trở thành một bức tranh đầy kinh hoàng và tàn nhẫn, báo hiệu cho những biến cố đáng sợ sắp xảy ra.
Trong không gian u ám và đầy sự hỗn loạn, trận pháp đỏ huyết bắt đầu giao động kịch liệt, báo hiệu nghi lễ đen tối sắp thành hình. Vòng kết giới đỏ rực tỏa ra ánh sáng ma mị, từng đợt năng lượng mạnh mẽ lan tỏa, làm rung chuyển mặt đất và không khí xung quanh.
Các pháp sư áo choàng đen, vẫn đứng thành vòng tròn, tiếp tục chuyền thuật lực vào trận pháp, đôi tay họ run rẩy nhưng vẫn kiên định, ánh mắt lạnh lùng và tập trung cao độ. Những lời chú ngữ vang lên, âm điệu kỳ quái và rợn người, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và đáng sợ của nghi lễ.
Tên quỷ nhân chủ chốt lơ lửng trên không, đôi cánh rách nát đập mạnh, tạo ra những luồng gió đen tối xoáy quanh người hắn.
Bên ngoài kinh thành của Nguyệt Huyền Đế Quốc, một khung cảnh đáng sợ và đầy bí ẩn bắt đầu hiện ra. Bầu trời vốn trong xanh và yên bình bỗng chốc trở nên u ám, những đám mây đen dày đặc từ bốn phương tám hướng nhanh chóng kéo đến, hội tụ lại tại một điểm duy nhất. Ánh sáng mặt trời bị che khuất, tạo nên một bầu không khí nặng nề và lạnh lẽo.
Những cơn gió mạnh từ đâu ập đến, cuốn theo bụi đất và lá cây, tạo thành những cơn lốc xoáy nhỏ rít lên từng hồi, làm rung chuyển mặt đất. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng lạ thường, như chuẩn bị cho một biến cố lớn đang đến gần. Tiếng gió thổi qua những ngọn cây, hòa cùng tiếng lá rụng tạo nên một âm thanh rợn người, làm cho bất cứ ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Những tia chớp sáng lóe lên từ những đám mây đen, kèm theo đó là tiếng sấm rền vang vọng khắp nơi. Ánh sáng của tia chớp chiếu sáng cả bầu trời, phản chiếu lên những bức tường thành cổ kính, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Những tia sét dường như đan xen, tạo thành một mạng lưới ánh sáng lấp lánh, nhưng cũng đầy nguy hiểm, như báo hiệu cho một sức mạnh khủng khiếp đang chuẩn bị bùng nổ.
Người dân ra vào thành không khỏi kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Họ dừng chân, ngước nhìn lên bầu trời, những ánh mắt đầy sợ hãi và hoang mang. Một số người thì thầm to nhỏ, cố gắng hiểu rõ điều gì đang xảy ra, trong khi những người khác lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tiếng nói chuyện rì rầm lan tỏa khắp nơi, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và lo lắng.
Một người đàn ông già, đôi mắt đầy kinh nghiệm, nhìn chằm chằm vào bầu trời, khẽ lắc đầu và thở dài. Ông nhớ lại những câu chuyện từ thuở xa xưa về những dấu hiệu của điềm xấu, và cảnh tượng trước mắt khiến ông không thể không nghĩ đến những lời cảnh báo ấy. Những người xung quanh cũng dần tụ tập lại, nhìn theo hướng ông chỉ, ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi.
Trẻ con nắm chặt tay cha mẹ, đôi mắt ngây thơ nhưng cũng đã nhận ra sự bất thường. Chúng nhìn lên bầu trời, những đôi mắt trong veo ánh lên sự tò mò nhưng cũng đầy e sợ. Các bà mẹ kéo chặt những chiếc áo choàng quanh người, che chở cho con cái, như thể có thể bảo vệ chúng khỏi những điều không lành đang đến gần.
Trên bầu trời, những đám mây đen dần xoáy lại thành một vòng tròn lớn, như một cơn bão đang chuẩn bị bùng phát. Ánh sáng từ những tia chớp chiếu sáng cả kinh thành, làm nổi bật những mái ngói đỏ tươi và những bức tường thành cổ kính. Không khí trở nên đặc quánh, khó thở, như thể cả thiên địa đang nín thở chờ đợi điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
Tiếng động của thiên nhiên, tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, tiếng sấm rền vang, tất cả hòa quyện lại thành một bản nhạc nền đầy u ám và rùng rợn. Mọi thứ đều báo hiệu rằng điều gì đó tồi tệ sắp đến, và không ai trong kinh thành có thể dự đoán được hậu quả sẽ ra sao.
Những người dân và lính canh đứng trước cổng kinh thành, ánh mắt họ dõi theo những đám mây đen dày đặc đang tụ hội trên bầu trời. Tiếng xì xào, bàn tán vang lên khắp nơi, tạo thành một không gian đầy căng thẳng và lo lắng.
Một người phụ nữ trung niên, tay nắm chặt chiếc khăn tay, quay sang người bạn bên cạnh, giọng nói run rẩy:
"Chưa bao giờ ta thấy trời đất biến đổi kỳ lạ đến mức này. Chẳng lẽ có điềm gì xấu sắp xảy ra sao?"
Người bạn của bà, một người đàn ông đứng tuổi với khuôn mặt đầy nếp nhăn lo lắng, khẽ gật đầu:
"Đúng vậy, trông thật đáng sợ. Tôi nhớ ông nội từng kể rằng khi trời đất thay đổi bất thường như vậy,
thường là dấu hiệu của một đại họa sắp đến. Chúng ta cần phải cảnh giác."
Một đứa trẻ kéo tay mẹ mình, đôi mắt to tròn đầy sợ hãi:
"Mẹ ơi, những đám mây đen kia là gì vậy? Con sợ lắm."
Người mẹ cúi xuống, vuốt ve mái tóc con, cố gắng trấn an:
"Đừng lo, con yêu. Chắc chỉ là một cơn bão lớn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn."
Gần đó, nhóm lính canh cũng đang thảo luận với vẻ mặt nghiêm trọng. Một người lính trẻ, mới vào quân ngũ, nhìn lên bầu trời rồi quay sang đồng đội:
"Trước giờ ta chưa từng thấy hiện tượng nào như vậy. Liệu có phải là báo hiệu của một cuộc tấn công từ kẻ thù không?"
Người đội trưởng, một chiến binh dày dặn kinh nghiệm, cau mày:
"Cũng không loại trừ khả năng đó. Nhưng điều chúng ta cần làm bây giờ là tăng cường cảnh giác, bảo vệ kinh thành và người dân. Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải sẵn sàng đối phó."
Một người lính khác, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, hỏi:
"Đại nhân, liệu chúng ta có nên báo cáo ngay lên cấp trên không?"
Đội trưởng gật đầu:
"Ngươi nói rất đúng, hãy cử người đi báo cáo tình hình ngay lập tức. Chúng ta không thể để bất kỳ nguy hiểm nào đến gần mà không chuẩn bị trước."
Tiếng bàn tán tiếp tục vang lên khắp nơi, mọi người đều cố gắng tìm hiểu nguyên nhân và dự đoán những điều sắp xảy ra. Sự lo lắng, sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt của từng người, nhưng họ cũng biết rằng phải giữ vững tinh thần, chuẩn bị đối mặt với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.
Các nhóm người dần tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ, trao đổi thông tin và suy đoán về hiện tượng lạ lùng này. Những câu chuyện về các điềm báo xưa cũ, những lời tiên tri đầy bí ẩn được nhắc lại, càng làm tăng thêm sự căng thẳng và lo âu.
Những người lính canh cố gắng giữ vững vị trí, đôi mắt dõi theo từng động tĩnh trên bầu trời. Họ biết rằng nhiệm vụ của mình là bảo vệ kinh thành và người dân, dù có phải đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào. Những lời động viên lẫn nhau, những cái vỗ vai khích lệ, tất cả đều thể hiện tinh thần quyết tâm và đoàn kết trong những thời khắc khó khăn.
Tiếng bước chân vội vã của những người lính được cử đi báo cáo tình hình vang lên trên đường phố, hòa cùng tiếng xì xào, bàn tán của người dân. Bầu không khí trở nên nặng nề và căng thẳng hơn bao giờ hết, nhưng trong lòng mỗi người, đều hiện lên một niềm tin mạnh mẽ rằng họ sẽ vượt qua được thử thách này, bảo vệ được kinh thành và người thân yêu của mình.
Một buổi sáng yên bình trong cung điện Nguyệt Huyền Đế Quốc bỗng chốc bị xáo trộn bởi một tin tức quan trọng. Người Đại thần trong triều, một vị quan có dáng vẻ uy nghiêm và dày dặn kinh nghiệm, đang ngồi xem xét những bản tấu chương thì bỗng nhận được một bức thư khẩn từ một chú chim nhỏ được tạo bằng thần lực gửi đến.
Mở bức thư, đôi mắt ông đọc nhanh những dòng chữ. Mặt ông từ từ tái đi, ánh mắt trở nên nghiêm trọng và lạnh lùng. Tay ông run nhẹ khi đặt lá thư xuống bàn, rồi ngay lập tức đứng dậy, dứt khoát đưa tay ra ra lệnh cho người lính gần đó.
"Ngươi, mau đến tháp chuông ngay lập tức! Báo hiệu đại họa sắp tới!"
Người lính, cảm nhận được sự khẩn trương trong giọng nói của Đại thần, không hề chần chừ, vội vàng quay người chạy về phía tháp chuông. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên khắp hành lang cung điện, phản chiếu lại sự khẩn trương và lo lắng đang lan tỏa.
Đến nơi, người lính không chậm trễ, giật mạnh dây chuông lớn. Âm thanh của tiếng chuông vang lên, mạnh mẽ và sắc nét, xuyên qua không gian, vang dội khắp cả kinh thành.
"Đoang... Đoang... Đoang..."
Mỗi tiếng chuông vang lên như một lời cảnh báo nghiêm trọng, chấn động tâm can của mọi người trong thành. Tiếng chuông vang vọng, lan tỏa khắp các con phố, từng ngôi nhà, khiến ai nấy đều phải ngừng lại, lắng nghe và cảm nhận sự khẩn cấp trong âm thanh đó.
Trong cung điện, các quan lại và lính tráng đều ngừng mọi công việc, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lo lắng và căng thẳng. Những tiếng chuông liên tục vang lên, từng hồi, từng hồi một, như thể muốn truyền đạt rằng một mối nguy hiểm lớn lao đang cận kề.
Người Đại thần đứng trước cửa sổ, nhìn ra phía tháp chuông. Gió thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá khô bay lượn, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Ông biết rằng, thời khắc này, toàn bộ kinh thành cần phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào. Trách nhiệm của ông, và của tất cả mọi người, là bảo vệ vững chắc kinh thành trước những hiểm họa đang đến gần.
Người dân trong thành, nghe thấy tiếng chuông, vội vàng tập trung lại, ánh mắt đầy lo âu. Những người lính canh, nhận lệnh từ cấp trên, nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng thủ. Không khí trong thành trở nên nặng nề và căng thẳng, nhưng cũng đầy quyết tâm và chuẩn bị sẵn sàng.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang vọng, như một hồi trống thúc giục mọi người hãy chuẩn bị cho những gì sắp đến. Trong lòng mỗi người, đều dâng lên một nỗi lo lắng, nhưng cũng không thiếu đi sự kiên cường và quyết tâm bảo vệ kinh thành, bảo vệ những người thân yêu của mình.
Trong không khí đầy căng thẳng và khẩn trương của kinh thành Nguyệt Huyền Đế Quốc, bầu trời bỗng như rạch ra, từng luồng sáng mạnh mẽ lao vút lên từ khắp nơi trong kinh thành. Đó là thân ảnh của mười ba người dưới chướng của Hoàng hậu Hồ Tuyết, những người đã ẩn mình trong bóng tối suốt một thời gian dài. Họ chính là "Thập Tam Huyền Sư," một nhóm chiến binh tài giỏi, nổi tiếng với sức mạnh và khả năng đặc biệt.
Từng người một, Thập Tam Huyền Sư từ khắp nơi trong kinh thành lao lên không trung. Áo choàng bay phấp phới trong gió, ánh mắt đầy quyết tâm và sức mạnh tỏa ra từ họ khiến không gian như run rẩy. Họ đứng ở những điểm chiến lược trên bầu trời, tạo thành một vòng bảo vệ hoàn hảo.
Huyền Phong - Người đứng đầu nhóm, nổi tiếng với khả năng điều khiển gió và bão tố. Ánh mắt sắc lạnh, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ mối đe dọa nào.
Huyền Thủy - Bậc thầy về nước, có thể điều khiển nước thành những hình dạng và sức mạnh khủng khiếp. Áo choàng xanh đậm của anh ta phát sáng dưới ánh trăng.
Huyền Hỏa - Người có khả năng điều khiển lửa, lửa đỏ rực bốc lên từ tay anh, sẵn sàng thiêu đốt mọi kẻ thù.
Huyền Địa - Người mạnh mẽ nhất về điều khiển đất, có thể tạo ra những cơn địa chấn để chống lại quân địch.
Huyền Mộc - Chuyên gia về điều khiển cây cối và thực vật, tạo ra những hàng rào sống để bảo vệ kinh thành.
Huyền Kim - Người điều khiển kim loại, có thể tạo ra vũ khí từ không khí và sử dụng chúng với độ chính xác chết người.
Huyền Ánh - Người điều khiển ánh sáng, có thể làm mù hoặc tấn công kẻ thù bằng những tia sáng mạnh mẽ.
Huyền Ảnh - Chuyên gia về bóng tối, có thể di chuyển trong bóng tối và tấn công bất ngờ.
Huyền Âm - Người điều khiển âm thanh, có thể tạo ra những sóng âm phá hoại.
Huyền Phách - Người điều khiển linh hồn và tinh thần, có thể điều khiển tâm trí kẻ thù.
Huyền Tuyết - Người điều khiển băng tuyết, có thể tạo ra những cơn bão tuyết dữ dội.
Huyền Quang - Người điều khiển điện, có thể tạo ra những luồng điện cực mạnh để tấn công.
Huyền Mị - Người có khả năng quyến rũ và điều khiển cảm xúc, có thể khiến kẻ thù tự nguyện hủy diệt lẫn nhau.
Cả mười ba người cùng đứng thành một vòng tròn trên bầu trời, tay giơ lên cao, bắt đầu khởi động trận pháp phòng thủ. Ánh sáng từ trận pháp bừng lên, lan tỏa khắp bầu trời, tạo thành một màn chắn bảo vệ mạnh mẽ xung quanh kinh thành. Từng tiếng hô vang của Thập Tam Huyền Sư, từng động tác chính xác và mạnh mẽ của họ khiến không gian xung quanh rung chuyển, như thể cả thiên địa cũng phải nghiêng mình trước sức mạnh của họ.
Dưới ánh sáng rực rỡ của trận pháp, Thập Tam Huyền Sư hợp sức tạo ra một sức mạnh khủng khiếp, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ nguy cơ nào đang đến gần
Khi mười ba người dưới chướng của Hoàng hậu Hồ Tuyết, được biết đến với tên gọi Thập Tam Huyền Sư, xuất hiện trên bầu trời kinh thành Nguyệt Huyền Đế Quốc, cả kinh thành lập tức rơi vào một trạng thái ngỡ ngàng và kích động. Dân chúng, binh lính, và quan lại đều không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột và đầy uy lực của họ. Những lời bàn tán vang lên khắp nơi, từ những con hẻm nhỏ cho đến những quảng trường lớn.
Trong dân chúng:
"Ngươi có thấy không? Đó là Thập Tam Huyền Sư! Ta tưởng họ có trong lời đồn thôi chứ!"
"Phải, ta cũng nghe rằng họ đã ẩn mình suốt bao nhiêu năm nay. Họ là những người mạnh nhất dưới trướng của Hoàng hậu."
"Nhìn kìa, ánh sáng từ trận pháp của họ thật là kinh người! Như này thì tốt rồi ."
"Thập Tam Huyền Sư xuất hiện, điều này có nghĩa là mối nguy đang đến gần. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần."
Trong quân đội:
"Thật không thể tin được! Thập Tam Huyền Sư đã xuất hiện trở lại! Lần cuối cùng họ xuất hiện là khi nào nhỉ? Chắc phải hàng chục năm trước."
"Nghe nói mỗi người trong số họ đều có sức mạnh phi thường. Huyền Phong có thể điều khiển bão tố, Huyền Thủy có thể điều khiển nước... Thật đáng kinh ngạc!"
"Chúng ta có Thập Tam Huyền Sư ở đây, khác gì hổ mọc thêm cánh."
"Phải, nhưng ta không thể ngờ được đến mức nguy hiểm như nào mà lại có thể làm cho bọn họ xuất hiện."
Trong cung điện:
"Các ngươi có thấy không? Đó là Thập Tam Huyền Sư! Hoàng hậu thực sự đã gọi họ ra chiến đấu. Điều này có nghĩa là tình hình đang rất nghiêm trọng."
"Ta đã nghe nhiều về họ, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy họ bằng xương bằng thịt. Quả thực danh bất hư truyền."
"Nếu Thập Tam Huyền Sư cũng phải ra tay, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Các ngươi hãy thông báo cho toàn bộ binh lính tập hợp ngay lập tức."
Trong các cuộc trò chuyện riêng tư:
"Thập Tam Huyền Sư là ai vậy? Ta chỉ nghe loáng thoáng về họ thôi."
"Họ là những chiến binh mạnh nhất dưới trướng Hoàng hậu. Mỗi người trong số họ đều có khả năng điều khiển một yếu tố thiên nhiên. Họ được gọi là thần hộ mệnh của Nguyệt Huyền Đế Quốc."
"Ta nghe nói họ đã ẩn mình suốt nhiều năm, chỉ xuất hiện khi đất nước gặp nguy hiểm lớn."
"Hy vọng với sức mạnh của họ, chúng ta sẽ vượt qua được khủng hoảng lần này."
Những lời bàn tán ngày càng nhiều, tiếng nói vang lên khắp nơi, từ sự ngạc nhiên, kinh ngạc đến hy
vọng và niềm tin vào sức mạnh của Thập Tam Huyền Sư. Dưới ánh sáng rực rỡ của trận pháp, hình ảnh của mười ba chiến binh mạnh mẽ đứng vững trên bầu trời như những vị thần bảo hộ, đem lại sự an lòng và hy vọng cho toàn bộ kinh thành trong thời khắc nguy nan.
Tại khu vực đất hoang rộng lớn, nơi trận pháp dịch chuyển bảy vạn quỷ binh đang diễn ra, không khí trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Những pháp sư áo choàng đen đứng thành vòng tròn xung quanh kết giới đỏ huyết, tay họ không ngừng chuyển thuật lực vào trận pháp để khởi động. Ánh sáng đỏ rực từ vòng kết giới tỏa ra, nhuốm đỏ cả bầu trời và mặt đất, tạo nên một cảnh tượng kinh dị và kỳ quái.
Cả khu vực bắt đầu rung chuyển kịch liệt khi trận pháp tiến đến giai đoạn hoàn tất. Ánh sáng đỏ từ kết giới càng ngày càng mạnh, như muốn xé toạc bầu trời. Những tiếng hét, tiếng gầm của quỷ binh và những lời chú ngữ vang vọng khắp không gian, tạo nên một bản giao hưởng đầy hỗn loạn và đáng sợ.
Bỗng nhiên, một luồng sáng đỏ chói lòa bắn thẳng lên trời từ trung tâm trận pháp. Ánh sáng mạnh đến mức khiến những người đứng gần đó phải nhắm mắt lại vì chói. Tiếng rít của năng lượng cuộn xoáy trong không trung, từng luồng khí đỏ bắn lên tạo thành một cột sáng khổng lồ, xuyên thủng bầu trời như một ngọn giáo khổng lồ.
Khi ánh sáng đỏ đạt đến đỉnh điểm, toàn bộ khu vực trở nên im lặng kỳ lạ trong vài giây. Rồi đột ngột, toàn bộ bảy vạn quỷ binh, pháp sư và cả kết giới đỏ huyết biến mất một cách kỳ diệu. Cảnh tượng lúc này thật sự đáng kinh ngạc. Một vùng đất rộng lớn từng đầy rẫy những hình ảnh ghê rợn và khí đen hắc ám, giờ đây chỉ còn lại một vùng đất trống trơn, như thể chưa từng có gì xảy ra ở đó.
Không còn dấu vết nào của trận pháp, không còn quỷ binh hay pháp sư áo choàng đen. Chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đáng sợ, cùng với mùi đất khô khốc và tàn tích của cuộc huyết tế vừa diễn ra. Vùng đất hoang giờ đây trở nên hoang vu và trống trải, một dấu ấn rõ rệt của sự hủy diệt và sức mạnh khủng khiếp đã biến mất.
Tiếng gió thổi qua, mang theo mùi hôi thối còn sót lại của xác chết và máu. Không gian yên lặng như trước cơn bão, đầy vẻ u ám và bí ẩn.
Tại khu vực ngoài kinh thành của Nguyệt Huyền Đế Quốc, nơi mà chỉ vài giờ trước còn ngập tràn trong hiện tượng lạ với mây đen kéo đến dày đặc, đột nhiên xảy ra một sự kiện kinh hoàng. Một cột sáng đỏ chói lòa bắn thẳng từ bầu trời xuống đất, mang theo bảy vạn quỷ binh và đám pháp sư hắc ám. Đất trời rung chuyển, không gian méo mó, cảnh tượng giống như địa ngục trần gian vừa mở ra.
Quỷ binh và pháp sư hắc ám xuất hiện giữa tiếng gầm rú và tiếng cười man rợ. Bầu trời phía trên kinh thành bị nhuốm một màu đỏ thẫm, những đám mây đen tụ lại, cuộn xoáy quanh cột sáng đỏ như muốn nuốt chửng mọi thứ. Từ xa, ánh sáng đỏ phản chiếu trong mắt người dân và lính canh thành, khiến họ không khỏi kinh sợ và lo lắng.
Những con quỷ binh, với mắt đỏ rực và móng vuốt sắc nhọn, đứng xếp hàng ngũ chỉnh tề như một đội quân tử thần. Các pháp sư áo choàng đen, với gương mặt ẩn sau lớp vải đen, từng người một đứng quanh vòng kết giới vừa được mở ra. Họ cầm những cây trượng đen nhánh, từ đó tỏa ra khí đen hắc ám, tạo nên một màn sương mù ma quái bao quanh toàn bộ đội quân.
May mắn thay, Thập Tam Huyền Sư đã kịp thời hoàn thành trận pháp phòng thủ của mình. Trên bầu trời, mười ba thân ảnh sáng chói lòa, mỗi người đứng ở một vị trí chiến lược, cùng nhau tạo nên một mạng lưới phòng thủ kiên cố. Ánh sáng từ trận pháp phòng thủ này tỏa ra, ngăn chặn hoàn toàn luồng khí đen từ đội quân quỷ binh, tạo nên một cuộc chiến vô hình giữa hai lực lượng siêu nhiên.
Quang cảnh nơi đây không khác gì một cuộc đối đầu giữa thiên đàng và địa ngục. Trận pháp phòng thủ của Thập Tam Huyền Sư tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ, từng đợt sóng năng lượng mạnh mẽ đẩy lùi khí đen của đám quỷ binh. Những tia sáng xanh lao vào bóng tối, như những mũi tên ánh sáng xé toạc màn đêm.
Phía bên dưới, quân lính và người dân của Nguyệt Huyền Đế Quốc theo dõi mắt lên nhìn, lòng tràn đầy lo âu và sợ hãi. Họ không biết trận chiến này sẽ dẫn đến đâu, nhưng hy vọng rằng sự bảo vệ của Thập Tam Huyền Sư sẽ đủ mạnh để bảo vệ họ khỏi cơn ác mộng đang ập đến.
Thập Tam Huyền Sư, dù thực lực không thấp, cũng không thể tránh khỏi cảm giác kinh hãi khi đối diện với cảnh tượng quỷ dị trước mắt. Những con quỷ binh hung hãn với đôi mắt đỏ rực, móng vuốt sắc nhọn và thân hình to lớn, cùng với đám pháp sư hắc ám bao quanh bởi khí đen tà ác, tạo nên một khung cảnh mà ngay cả những người dày dạn trận mạc cũng phải nao núng.
Trên cao, giữa những tia sáng xanh của trận pháp phòng thủ, mười ba thân ảnh của Thập Tam Huyền Sư đứng vững nhưng không khỏi bàn tán với nhau qua thần thức.
"Chưa bao giờ ta thấy số lượng quỷ binh đông đảo như thế này," một Huyền Sư thở dài, ánh mắt không rời khỏi đám quỷ binh phía dưới.
"Đúng vậy, những pháp sư kia... Khí tức của chúng thật sự đáng sợ. Chúng dường như đang hợp nhất sức mạnh của mình để tạo ra một thứ gì đó khủng khiếp," một Huyền Sư khác lên tiếng, giọng nói pha chút lo lắng.
"Chúng ta phải giữ vững tinh thần, không thể để chúng phá vỡ trận pháp này. Kinh thành phụ thuộc vào chúng ta lúc này cho đến khi chủ nhân trở về," một giọng nói mạnh mẽ vang lên, là của vị Huyền Sư đứng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xuống đám quỷ binh.
"Nhưng số lượng của chúng quá đông. Chúng ta có thể ngăn chặn được bao lâu?" Một Huyền Sư khác băn khoăn, ánh mắt dao động trước cảnh tượng khủng khiếp.
"Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Phải chiến đấu đến cùng," một Huyền Sư trẻ tuổi hơn nhưng đầy quyết tâm lên tiếng, tay nắm chặt lấy pháp khí.
Họ tiếp tục bàn tán, trao đổi những chiến lược và cách đối phó với đám quỷ binh. Dù lòng tràn đầy lo âu, nhưng sự kiên định và quyết tâm vẫn hiện rõ trong từng lời nói. Ánh sáng từ trận pháp phòng thủ vẫn tỏa ra rực rỡ, từng đợt sóng năng lượng mạnh mẽ đẩy lùi khí đen của đám quỷ binh. Những tia sáng xanh lao vào bóng tối, như những mũi tên ánh sáng xé toạc màn đêm.
"Chúng ta phải tìm ra điểm yếu của chúng. Có lẽ, nếu phá vỡ được sự liên kết của những tên pháp sư kia, đội quân quỷ binh sẽ yếu đi," một Huyền Sư đề xuất, ánh mắt sáng lên với tia hy vọng.
"Có lẽ vậy, hãy tập trung tấn công vào các pháp sư. Chúng chính là nguồn sức mạnh duy trì đám quỷ binh này," vị Huyền Sư đứng đầu đồng tình, ánh mắt đầy sự quyết tâm.
Với kế hoạch mới, Thập Tam Huyền Sư chuẩn bị dồn toàn bộ sức mạnh tấn công vào đám pháp sư hắc ám, hy vọng có thể phá vỡ sự liên kết tà ác và làm suy yếu đội quân quỷ binh. Sự căng thẳng và quyết tâm hiện rõ trên từng gương mặt, họ hiểu rằng đây là trận chiến sinh tử, không chỉ bảo vệ kinh thành mà còn bảo vệ cả quốc gia và những người dân vô tội phía dưới.
Từ bên trong kinh thành, qua lớp kết giới bảo vệ, quân lính và người dân Nguyệt Huyền Đế Quốc đã bắt đầu nhận ra sự hiện diện đáng sợ của đám quỷ binh và những pháp sư áo choàng đen. Những gương mặt tràn đầy nỗi kinh sợ, sự lo lắng lan tỏa khắp nơi khi họ nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp bên ngoài.
Những người lính canh trên tường thành, nhìn qua khe hở của kết giới, trao đổi ánh mắt lo âu với nhau. Một người lính trẻ run rẩy nói, "Chúng là thứ gì vậy, thật kinh khủng. Ta chưa từng thấy những sinh vật như thế này."
Một người lính già hơn, với đôi mắt trầm ngâm, gật đầu, "Đây là đội quân quỷ binh. Những kẻ này không còn là con người nữa, chúng đã bị biến đổi thành những cỗ máy giết chóc không biết sợ hãi."
Người lính trẻ nuốt nước bọt, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía những pháp sư hắc ám, "Còn những pháp sư áo đen đó thì sao? Chúng dường như đang làm điều gì đó rất mờ ám."
Một người lính khác lên tiếng, giọng nói đầy lo lắng, "Chúng đang thực hiện một loại nghi thức tà ác, có lẽ để triệu hồi thêm quỷ binh hoặc tạo ra một thứ vũ khí hủy diệt nào đó."
Bên dưới, người dân trong thành cũng không khỏi bàn tán xôn xao. Từng nhóm người tụ tập, ánh mắt hướng ra ngoài kết giới, sự kinh hoàng hiện rõ trên từng gương mặt.
"Rốt cuộc chúng là thứ gì vậy?," một người đàn ông trung niên nói, giọng run rẩy.
"Mẹ ơi, con sợ quá," một đứa trẻ nắm chặt tay mẹ, đôi mắt tròn xoe đầy sợ hãi nhìn ra ngoài.
Một người phụ nữ ôm chặt đứa con vào lòng, giọng nói trấn an nhưng đầy lo âu, "Không sao đâu con, chúng ta có kết giới bảo vệ. Hoàng hậu và các Huyền Sư sẽ không để chúng vào được."
Một người dân khác, gương mặt tái nhợt, thầm thì, "Những pháp sư áo đen đó... khí tức của họ thật sự quá đáng sợ, bọn họ rốt cuốc có còn phải là con người nữa không vậy!"
Sự bàn tán và lo lắng ngày càng lan rộng. Quân lính và người dân cảm nhận rõ ràng sự đe dọa từ đội quân quỷ binh và pháp sư áo đen. Dù có kết giới bảo vệ, nhưng không ai có thể chắc chắn rằng lớp bảo vệ này sẽ đủ mạnh để chống lại sự tấn công khủng khiếp từ đám sinh vật tà ác bên ngoài.
Trong khi đó, trên cao, Thập Tam Huyền Sư vẫn kiên định đối mặt với đội quân quỷ binh. Ánh mắt họ kiên quyết, quyết tâm bảo vệ kinh thành đến cùng. Những lời bàn tán lo âu bên dưới không làm họ chùn bước, mà ngược lại, càng củng cố thêm ý chí chiến đấu của họ.
"Chúng ta không thể để chúng vượt qua kết giới. Phải giữ vững tinh thần và phối hợp chặt chẽ," vị Huyền Sư đứng đầu ra lệnh, giọng nói đầy uy nghi và quyết tâm.
"Đúng vậy, mọi người, hãy tập trung hết sức mạnh và chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến quyết định này," một Huyền Sư khác đồng tình, ánh mắt sáng lên với ý chí kiên cường.
Đám quỷ binh đông nghịt, như một đợt thủy triều đen kịt, bắt đầu lao tới cổng thành của Nguyệt Huyền Đế Quốc. Tiếng gầm rú của chúng vang lên khắp không gian, tạo nên một âm thanh đầy ám ảnh và khủng khiếp. Những đôi mắt đỏ rực của bọn chúng lóe lên trong bóng tối, ánh lên sự thèm khát và cuồng bạo.
Khi đội quân quỷ binh lao tới, kết giới bảo vệ xung quanh thành lập tức phát sáng rực rỡ, tạo ra một lớp chắn bảo vệ mạnh mẽ. Những tia sáng từ kết giới như những lưỡi kiếm sắc bén, ngăn chặn đám quỷ binh tiến vào thành.
Đám quỷ binh bị chặn lại bởi lớp kết giới, chúng không thể tiến thêm một bước nào nữa. Nhưng điều đó không làm chúng chùn bước. Những móng vuốt sắc nhọn của chúng không ngừng cào cấu vào lớp chắn, tạo ra những âm thanh rít lên nghe lạnh sống lưng. Bọn chúng gầm rú, phẫn nộ và cố gắng xuyên thủng lớp bảo vệ bằng mọi giá.
Một con quỷ binh khổng lồ với đôi cánh đen vỗ mạnh, lao vào kết giới với tốc độ cực nhanh. Khi chạm vào, nó bị đẩy lùi lại, nhưng vẫn không ngừng cố gắng. Nó liên tục đập cánh và lao vào, mỗi lần va chạm khiến kết giới rung lên từng hồi.
Những con quỷ binh nhỏ hơn, với dáng vẻ hung hãn, cố gắng leo lên nhau, tạo thành những cột tháp quỷ binh cao ngất. Chúng cào cấu và đập phá kết giới bằng những chiếc móng vuốt sắc như dao cạo. Một con quỷ với đôi mắt phát sáng đỏ rực, gầm lên một tiếng dài rồi lao đầu vào lớp kết giới, hòng phá vỡ nó. Nhưng kết giới chỉ rung nhẹ, vẫn kiên định ngăn cản bước tiến của chúng.
Từ trên cao, Thập Tam Huyền Sư nhìn xuống cảnh tượng đó với ánh mắt nghiêm nghị. Họ thấy rõ sự điên cuồng và quyết tâm của đội quân quỷ binh, nhưng cũng biết rằng kết giới của họ đủ mạnh để bảo vệ kinh thành trong một thời gian dài.
“Chúng đang cố gắng xuyên thủng kết giới, nhưng không dễ dàng đâu,” một Huyền Sư nói, giọng đầy quyết tâm.
“Chúng ta phải giữ vững tinh thần và tiếp tục cung cấp thuật lực cho kết giới. Không được để chúng tiến vào,” một Huyền Sư khác đồng tình.
Quân lính và người dân bên trong thành, nhìn qua lớp kết giới, không khỏi rùng mình trước cảnh tượng kinh hoàng bên ngoài. Một người lính trẻ, gương mặt tái mét, thì thầm với đồng đội, “Chúng thật sự là quái vật. Ta chưa bao giờ thấy thứ gì đáng sợ như vậy.”
Người lính già hơn đứng cạnh, vỗ vai an ủi, “Đừng lo, chúng ta có kết giới và các Huyền Sư bảo vệ. Chúng ta sẽ không để chúng vượt qua đâu.”
Tuy nhiên, không khí vẫn đầy căng thẳng. Tiếng gầm rú của đám quỷ binh, tiếng cào cấu của móng vuốt và tiếng đập cánh vang lên không ngớt, tạo nên một bản nhạc nền đầy ám ảnh. Bên ngoài, bóng tối dày đặc phủ xuống, chỉ có ánh sáng từ kết giới là nguồn sáng duy nhất, chiếu rọi lên những gương mặt đầy phẫn nộ và khát máu của đám quỷ binh.
Bỗng nhiên từ phía trên cao một tên Đế hoàng cấp xuất hiện, ánh sáng đỏ từ đôi mắt hắn chiếu rọi khắp nơi, tạo nên một bầu không khí đầy kinh dị và áp lực. Thập Tam Huyền Sư trên cao, vốn đã sẵn sàng cho trận chiến, không khỏi giật mình kinh ngạc khi nhận ra đối thủ mạnh mẽ trước mắt.
"Cường giả Đế hoàng cấp," một Huyền Sư thì thầm, giọng đầy kinh ngạc và lo lắng.
Ánh mắt của từng người trong Thập Tam Huyền Sư đều hiện rõ sự bất ngờ và căng thẳng. Họ đã chuẩn bị cho một cuộc chiến cam go, nhưng sự xuất hiện của một cường giả ở cấp bậc cao như vậy là điều không ai ngờ tới.
"'Không thể nào...?" một Huyền Sư khác lẩm bẩm, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào bóng đen khổng lồ trên không trung.
"Giữ vững tinh thần. Nếu hắn phá vỡ được kết giới, tất cả sẽ tiêu đời!" Một Huyền Sư lên tiếng, cố gắng kêu gọi sự tập trung và quyết tâm từ đồng đội.
Từ vị trí của tên Đế hoàng cấp, những đợt tấn công hắc ám liên tục lao vào kết giới. Mỗi cú đánh của hắn như những cơn bão mạnh mẽ, khiến kết giới rung chuyển dữ dội. Ánh sáng từ kết giới chớp tắt liên hồi, tạo ra những tia sáng lấp lánh đầy căng thẳng giữa không gian tối tăm.
Dưới sức ép khủng khiếp, những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên bề mặt kết giới. Tiếng rạn nứt lan khắp không gian, như những tiếng kêu than đau đớn của một thực thể sống. Những vết nứt càng lúc càng lớn, lan rộng ra, tạo nên một khung cảnh đầy lo lắng và bất an.
"Không được! Hắn đang làm nứt kết giới!" Một Huyền Sư hét lên, giọng đầy hoảng hốt.
"Tăng cường thuật lực, không để hắn phá vỡ!" Một Huyền Sư khác ra lệnh, cố gắng duy trì sự ổn định của kết giới.
Nhưng tên Đế hoàng cấp không ngừng nghỉ. Những luồng năng lượng hắc ám mạnh mẽ từ hắn tiếp tục lao tới, đập mạnh vào kết giới, khiến những vết nứt ngày càng lan rộng và sâu thêm. Tiếng nứt vỡ vang lên liên tục, như những tiếng sấm rền vang trong đêm tối, tạo nên một không gian đầy căng thẳng và nguy hiểm.
"Không thể để hắn tiếp tục như vậy. Chúng ta phải ngăn chặn hắn!" Một Huyền Sư hét lớn, giọng đầy quyết tâm nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán từng Huyền Sư, sự căng thẳng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Họ biết rằng, nếu không thể ngăn chặn tên Đế hoàng cấp này, kết giới sẽ bị phá vỡ, và kinh thành sẽ rơi vào tay địch.
Phía dưới kinh thành, một lão nhân áo choàng xám phai màu sờn cũ phất phơ trước gió đứng lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Lão nhân này không ai khác chính là kẻ từng ám sát thái tử Thiên Di tại "Rừng trúc". Tuy nhiên, hiện tại ông ta đã có nhiều phần khác trước, nét mặt đượm vẻ trầm tư và tĩnh lặng.
Ông ta thở dài một tiếng, đôi mắt lấp lánh ánh buồn, rồi lầm bầm nói với chính mình, "Theo lời tiền bối, có lẽ ta cũng phải tích một chút đức cho bản thân."
Dứt lời, thân ảnh ông ta như cắt gió lao vút lên không trung, đứng vững vàng trên cao. Khí tức Đế hoàng cấp từ ông ta tỏa ra mạnh mẽ, tràn ngập khắp không gian. Ông ta nhìn về phía Thập Tam Huyền Sư, giọng nói vang vọng đầy uy quyền.
"Nếu không muốn chết thì toàn bộ các ngươi hãy chuyền tất cả thuật lực vào lão phu."
Thập Tam Huyền Sư thoáng nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Họ khẽ gật đầu, rồi ngay lập tức chuyền toàn bộ thuật lực của mình vào người lão nhân. Ánh sáng từ thuật lực của họ hòa quyện, tỏa ra những tia sáng rực rỡ chói lòa.
"Tiền bối, trông cậy hết cả vào ngài," một Huyền Sư nói, giọng đầy kính cẩn và hy vọng.
Khi được Thập Tam Huyền Sư chuyền thuật lực, khí tức của lão nhân càng trở nên dữ dội hơn. Ông ta nhìn lên kết giới, đôi tay bắt đầu hình thành thủ ấn phức tạp. Năng lượng từ ông ta bùng phát, chuyền thẳng lên không trung, tạo thành một rào chắn mới mạnh mẽ hơn, bao bọc toàn bộ kinh thành.
Bên phía đám quỷ binh, tên Đế hoàng cấp nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt hiện rõ sự bất ngờ. Hắn ta lẩm bẩm, "Không ngờ Nguyệt Huyền Đế Quốc vẫn còn một tên cường giả Đế hoàng cấp trấn giữ."
Phía dưới thành, binh lính và dân chúng nhìn thấy nhân vật mạnh mẽ xuất hiện để trấn thủ, không khỏi mừng thầm. Niềm hy vọng bừng lên trong ánh mắt của họ, tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi.
"Có cường giả Đế hoàng cấp giúp đỡ, chúng ta có hy vọng rồi!"
"Thật không ngờ, Nguyệt Huyền Đế Quốc vẫn còn người mạnh như vậy!"
Khí thế của cả kinh thành như được nâng lên, sự lo lắng và sợ hãi dần tan biến, thay vào đó là niềm tin và quyết tâm chiến đấu. Lão nhân áo choàng xám đứng sừng sững trên không, đôi mắt rực sáng, sẵn sàng đối đầu với tên Đế hoàng cấp bên quỷ binh.
Không gian trở nên căng thẳng, hai cường giả Đế hoàng cấp đối mặt nhau, như hai ngọn núi lớn sừng sững.
Lão nhân áo choàng xám, đứng trên không trung thở dài một tiếng rồi lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp không gian, "Với sức lực hiện tại ta chỉ vừa mới đột phá Đế hoàng cấp chưa bao lâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được gần một ngày."
Ông ta quay ánh mắt sắc bén nhìn về phía tên Đế hoàng cấp phe đối phương, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm và hy vọng, "Trong khoảng thời gian này, mong rằng sẽ có một kỳ tích xuất hiện."
Thập Tam Huyền Sư đứng phía dưới, nghe những lời nói của lão nhân, cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình. Họ hiểu rằng trận chiến này không đơn giản.
Một Huyền Sư khẽ thở dài, "Nếu lão tiền bối chỉ có thể chống đỡ trong một ngày, chúng ta cũng chỉ có thể hi vọng chủ nhân về kịp."
Một Huyền Sư khác tiếp lời, "Hiện tại cũng chỉ có vậy, với thực lực của chúng ta quả thật đứng trước sức mạnh thực sự của Đế hoàng cấp cũng chỉ có thể yếu thế hoàn toàn."
Bên ngoài kết giới, tên Đế hoàng cấp phe quỷ binh cười lạnh, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ và tàn ác. Hắn ta nhìn vào kết giới mới được hình thành, đôi mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm.
"Chỉ là thêm một tên nhất cấp Đế hoàng chưa được bao lâu, đúng thật là không biết tự lượng sức," hắn ta nói, giọng nói lạnh lẽo như băng giá.
Kết giới bắt đầu rung chuyển dưới sức tấn công mãnh liệt của hắn, từng vết nứt xuất hiện, lan rộng ra như mạng nhện. Thập Tam Huyền Sư và lão nhân đều cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ đòn tấn công của đối phương.
Lão nhân áo choàng xám, cảm nhận được sự hỗ trợ từ Thập Tam Huyền Sư, cố gắng duy trì kết giới. Ông ta tập trung toàn bộ sức mạnh, đôi tay liên tục hình thành thủ ấn, tạo ra những làn sóng năng lượng mạnh mẽ bảo vệ kết giới.
Bên trong kinh thành, binh lính và người dân nhìn lên bầu trời, trái tim họ đập nhanh trong nỗi sợ hãi và hy vọng. Họ chứng kiến cuộc chiến khốc liệt, thấy được sự hy sinh và nỗ lực của những người bảo vệ. Những lời bàn tán, những tiếng hò reo cổ vũ vang lên khắp nơi, tạo nên một bầu không khí đầy căng thẳng và cảm động.
"Chúng ta phải tin tưởng vào họ, phải kiên cường đứng vững," một người dân nói, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
"Đúng vậy, chúng ta phải tin tưởng vào sức mạnh của họ," một binh lính tiếp lời, nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Trong khi trận chiến ác liệt diễn ra ngoài kinh thành, bên trong hoàng cung của Nguyệt Huyền Đế Quốc, khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Những tiếng hét, tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp các hành lang, hòa lẫn với âm thanh của binh khí va chạm và những mệnh lệnh khẩn cấp được truyền đi. Các quan đại thần, lính canh, và người hầu tất bật chạy qua chạy lại, gương mặt ai nấy đều lộ rõ sự lo lắng và căng thẳng.
Trong một góc khuất của hoàng cung, Elysa, Lam Ngọc và thái tử Thiên Di đang tụ họp, gương mặt tràn đầy lo âu và suy tư. Thiên Di, với ánh mắt sáng rực sự quyết tâm, cố gắng giữ bình tĩnh và ra lệnh cho các cận vệ bảo vệ hoàng cung. Nàng biết rằng dù tình hình bên ngoài có khó khăn thế nào, nội cung cũng phải được bảo vệ an toàn.
Lam Ngọc, đứng bên cạnh Elysa, đôi mắt ánh lên sự lo lắng không giấu nổi. Nàng cố gắng trấn an mọi người, nhưng lòng không khỏi bồn chồn khi nghĩ đến cuộc chiến đang diễn ra ngoài kia. Tay nàng nắm chặt lấy thanh kiếm, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Thái tử Thiên Di, trong trang phục gương mặt đầy mệt mỏi và căng thẳng. Cô không thể giấu được nỗi lo lắng cho an nguy của đất nước. Dù lòng rối bời, cô vẫn cố gắng giữ vững phong thái của một vị thái tử, truyền sự bình tĩnh và quyết tâm cho những người xung quanh.
Cả ba người đứng bên nhau, nhìn về phía chân trời nơi trận chiến đang diễn ra. Elysa phá vỡ sự im lặng trước, giọng nói đầy kiên quyết:
"Có lẽ chúng ta cũng nên suy nghĩ đến điều tồi tệ nhất sẽ sảy ra."
Lam Ngọc gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định, "'Không ngờ khi đại nhân vừa đi lại có chuyện lớn như này sảy ra."
Thiên Di nhìn quanh, ánh mắt quyết liệt, "Nếu có tiền bối ở đây có lẽ đã có cách giải quyết ."
Bên ngoài, những tiếng động của trận chiến vẫn vang vọng, từng tiếng nổ lớn, từng âm thanh của binh khí va chạm. Bầu trời kinh thành dường như u ám hơn, không khí nặng nề và căng thẳng bao trùm.
0 Bình luận