Trên bầu trời, một đám người ăn mặc giống pháp sư đang bay cao, đám người này cưỡi lên những con ma thú hình thù giống chim hạc lớn. Con ma thú nổi lên trên không trung như một linh vật thần thoại, cánh vũ lớn mở ra vút cao.
Con ma thú chim hạc, với bộ lông mềm mại và cánh vuốt mạnh mẽ, đưa họ bay lên trong không trung với sự linh hoạt và uyển chuyển, những bộ áo choàng dài tung bay giữa làn gió thổi qua. Mỗi bước bay của họ là một cảm giác giao thoa giữa đẳng cấp và sự thống trị, làm cho đám người dưới đất phải ngước nhìn với sự kính trọng và khâm phục.
Trong đám người vừa đến kia, có duy nhất một người lỗi trội hơn cả, không chỉ bởi vẻ bề ngoài mà khí chất cao vút trời từ ông lão này cũng khiến cho Thượng Lục bên dưới phải nhìn ngắm kĩ lưỡng một hồi.
Một lão pháp sư già có mái tóc trắng như tuyết, dải tóc mềm mại rơi xuống như dòng nước bạc trắng. Đôi mắt sâu thẳm nhìn từ trên cao, chứa đựng sự hiểu biết sâu rộng của những bí mật tối tăm. Gương mặt nghiêm nghị của ông ta bức phá không khí xung quanh, tạo nên sự trang nghiêm và uy tín.
Chiếc áo choàng dài của ông ta, rộng lớn như một tấm bảng nổi bật, được thiết kế tỉ mỉ với những chiếc cúc và dây buộc.
Thượng Lục dùng ánh mắt dò sét qua đám người phía trên một lượt bất ngờ lên tiếng, giọng điệu không chút nể lang mà thậm chí còn khiêu khích khiến cho đám người chứng kiến không khỏi trấn kinh hoảng sợ, bởi họ biết lão pháp sư đang bay trên kia khí áp tỏa ra lúc này đã đạt ngưỡng Đế hoàng cấp, chưa kể đám người phía đằng sau giống như thuộc hạ đi theo kia cấp bậc đa phần cũng không hề dưới Huyền sư cấp, với thế lực như này chắc cũng thuộc hàng top đầu trên Lục địa.
Ngước nhìn lên đám người, vì trước đó bị đánh nén nên trong câu nói của Thượng Lục lúc này không khỏi khó chịu kèm theo thanh âm có phần nặng nề.
''Các ngươi là người tấn công ta?!''
''Ta ghét nhất là tiểu nhân đánh nén.''
Chưa để Thượng Lục hết thì một câu thanh của một tên trong đám người phía trên đã lớn giọng lên tiếng.
''Vô lễ, ngươi có biết đây là ai không mà dám xược như vậy.''
Một người pháp sư trẻ giọng điệu khó chịu, ánh mắt hắn ta tràn đầy sát khí cùng một nụ cười nham hiểm hướng thẳng cây gậy phép về phía Thượng Lục bên dưới.
''Nhãi ranh...!''
Đầu cây gậy phép của tên pháp sư trẻ bắt đầu hội tụ một luồng sức mạnh như bão sét bắn thẳng xuống, tia sét giữa màn đêm tối phát sáng cả một vùng cùng âm thanh loẹt xoẹt đặc trưng, không chút khoan nhượng mà lao xuống với vận tốc càng lúc càng nhanh.
''Để ta xem ngươi làm sao có thể chống đỡ được một chưởng này của ta, yếu thì đừng có nên thể hiện trước mặt người khác.'' Giọng điệu của tên pháp sư trẻ có phần khinh thường Thượng Lục phía bên dưới cùng nụ cười đắc ý luôn hiện hữu trên vẻ tự tin tuyệt đối của bản thân hắn ta.
Đằng sau lớp mũ chùm đầu Thượng Lục, một ánh mắt sắc lạnh lóe lên một tia sáng hướng thẳng đến đòn công kích lao tới kia. Đòn công kích của tên pháp sư trẻ bỗng chốc phát nổ giữa không trung khiến cho không gian một vùng khuếch tán một luồng sóng khí cực mạnh tỏa ra.
Vẻ mặt tên pháp sư trẻ bỗng chốc đổi sắc khó tin nhìn vào cảnh tượng trước mắt vừa diễn ra kia.
''Chuyện này là sao?!''
Bàn tán xung quanh...
''Đúng là phế vật, dùng pháp cụ mà vẫn còn đánh trượt!''
''Thứ kém cỏi này không hiểu sao được Lôi đại nhân dẫn đi theo cơ chứ?! Đúng thật là khó hiểu.''
''Ta nghĩ hắn cũng chỉ là được người khác mua chuộc vào đây mà thôi.''
Những tên pháp sư còn lại thầm nói với nhau rồi nở một nụ cười đầy khinh miệt về độ kém coi của tên pháp sư trẻ này, tuy không nói lớn nhưng tên pháp sư trẻ vẫn nghe được mang máng vài ba câu nên thấy nhục nhã, hắn ta tức giận mà chỉ có thể nắm chặt tay lại nghiến răng ken két chịu đựng, hắn ta biết thực lực và địa vị của bản thân với đám người kia ở đâu.
Nụ cười đầy tự tin trước đó của tên pháp sư trẻ giờ đây đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt của hắn nhăn lại từng vết trông hết sức khó coi. Một loạt nghi vấn hắn đặt ra trong đầu nhưng đều không thể lý giải được nguyên nhân, đòn công kích bị lỗi, không...không thể như thế được, hắn biết bản thân tập luyện pháp cụ cùng khả năng điều khiển chiêu thức tuy chưa đạt đến mức độ thượng thừa nhưng cũng chả phải dạng tầm thường, còn về người ở bên dưới kia, sức mạnh cấp bậc như hắn thấy bên ngoài thì không thể nào là người đã làm chuyện đó.
Cầm trên tay gậy phép hắn ta bắt đầu ngờ vực pháp cụ của bản thân sử dụng đã sảy ra vấn đề nào đó không rõ, cây gậy phép được chế tạo từ gỗ cây ''Bạch Ngọc'', một loại cây quý hiếm có khả năng hấp thụ và phóng thích năng lượng thuật lực. Nghi hoặc cây gậy phép đã sảy ra vấn đề, hắn ta quyết định dùng tay tụ lực lại thành hình bắn thẳng một loạt cầu sét thằng về phía Thượng Lục cùng sự căm phẫn trước những điệu cười khinh bỉ của đám người kia mang lại, vừa phát động công kích hắn ta vừa hét lớn như để giải tỏa nỗi nhục vừa rồi.
''Chết đi...chết đi...!''
Từng quả cầu sét sau khi được phát động khi vừa tới giữa đường đã ngay lập tức nổ tung giữa không gian khuếch tán từng đột sóng khí liên tục tỏa ra.
''Uỳnh...uỳnh...uỳnh!''
Lúc này những tên pháp sư xung quanh hắn ta không thèm thầm miệng nói nữa mà giờ đây ai lấy đều ưỡn người cười hả hê như được mùa vậy, từng tiếng cười như con dao vô hình không ngừng cắm thẳng vào nỗi đâu và sự nhục nhã của tên pháp sư trẻ.
''Tên này...cười chết ta rồi...hahaha.''
''Thiên tài trẻ tuổi của Học Viện Phong Linh!?- Thằng hề thì đúng hơn.''
''...''
Thấy được sự việc ban nãy lão pháp sư bắt đầu nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào Thượng Lục, với kiến thức chuyên sâu đã được tiếp thu bao năm tháng, ông ta biết những đòn công kích của tên pháp sư trẻ kia bị phá vỡ là do cậu gây nên, chỉ có điều ông ta vẫn chưa thể xác định thực lực và thân phận của người áo bào đen phía dưới.
Lão pháp sư già nếu tính theo tuổi thì giờ đã ngoài 500, lão ta trải trường đời quá nhiều nên thường hay suy nghĩ đắn đo trước khi hành sự. Biết được người trước mắt vẫn đang che dấu cấp độ thật nên ông ta đã dùng thuật nhãn hướng về Thượng Lục để dò sét kĩ hơn về thân phận thật sự của đối phương trước mắt.
Biết được Thượng Lục ngay lập tức có cách đối phó.
Đang trong lúc lão pháp sư kia dò sét thân phận của Thượng Lục thì một thân ảnh từ đằng sau thoáng chốc nhanh như cắt phóng qua rồi lao thẳng xuống phía dưới bất chấp tất cả để tiêu diệt Thượng Lục, người này không ai khác là tên pháp sư trẻ, vì cái tôi quá cao cùng sự tự tin quá mức về bản thân nên hắn ta quyết định phải rửa được lỗi nhục này bằng cách giết chết Thượng Lục.
''Ngu xuẩn!'' Lão pháp sư nhìn theo bóng hình tên pháp sư trẻ đang lao xuống kia mà bản thân bất lực không kịp ngăn cản vì đang cố gắng dò xét thân phận đối phương, ông ta tức giận nói.
Chưa kịp nhìn sức mạnh ẩn dấu bên trong Thượng Lục lão pháp sư ngay lập tức như bị một thứ sức mạnh vô hình phản phệ lại, lão pháp sư lùi vài bước rồi nhanh chóng giữ thăng bằng, khuôn mặt của lão ta trở nên căng thẳng, da mặt tê dần, đồng tử mắt co rút nhỏ lại như vừa trải qua lỗi sợ khủng khiếp nhất.
Không tự chủ được lão pháp sư đưa cánh tay già lua xương xẩu phía sau cánh tay áo rũ xuống run rảy, ánh mắt tràn đầy nỗi khiếp sợ chỉ vào người thanh niên áo bào đen phía trước.
''Người này...người này...''
''Cao thủ cấp bậc Pháp thần!''
Câu nói từ phía lão pháp sư phát ra âm vang lắng đọng khiến cho toàn bộ đám người ở dưới ánh mắt tỏ ra đầy kinh sợ nhìn vào người áo đen trước mắt, câu nói ''Pháp Thần'' này vốn chỉ nghe qua lời đồn, nhưng lần này lại khác, một người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt bọn họ ở một khoảng cách không quá xa, thậm chí còn khá gần. Toàn bộ ai lấy như một tảng đá vô hình ngàn tấn đè mà tâm lý tinh thần nặng nề đến đáng sợ, bọn họ vừa vui sướng khi tận mắt nhìn người có cấp bậc cao như này mà có lẽ cả đời cũng không được nhìn thấy, một phần họ cũng biết những người cấp bậc cao như này coi mạng người như cỏ rác, chỉ cần cái vung tay nhẹ chẳng may cũng khiến họ chả biết tại sao bản thân lại chết, những cái chết nhảm như này cũng không phải quá là hiếm.
''Pháp Thần, ta có nghe nhầm không vậy? Người đó rốt cuộc mạnh đến mức nào?''
''Những người như này chả phải một chưởng tụ lực đánh xuống cũng có thể san bằng một lãnh thổ rộng lớn sao, nếu là thật thì đúng là đáng sợ. Các ngươi ở lại mạnh khỏe ta đây xin phép đi trước.'' Nói xong tên này dùng thuật phóng nhanh như gió ra xa khỏi chiến địa này.
''Đúng là tên nhát chết.'' Một người khác nhìn theo bóng lưng tên vừa chạy kia ta khinh bỉ nói.
''Ta thấy hắn nói đúng đấy, trận đánh của những cao thủ cấp bậc như này tuy rất hiếm khi được chứng kiến nhưng nếu có sảy biến động quá lớn thì cũng lên bảo vệ bản thân trước.''
''Ta biết rồi!'' Người đàn ông trong đám đông đáp lời.
''Cho dù được chứng kiến cảnh tượng cao thủ Pháp Thần suất chiêu thì ta đây có chết cũng mãn nguyện.''
''Ta cũng vậy.''
Một số ít vì cẩn tắc vô áy láy nên đã chạy trước còn đa phần đều ở lại để có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng xuất thủ của những người cấp bậc cao trong lời đồn này, xem có đúng như họ nghĩ hay không, cũng như có thể mở mang tầm mắt học học thêm một chút từ những người đi trước.
Một cơn ớn lạnh ngay lập tức chạy dọc sống lưng của đám pháp sư phía sau, sắc mặt bọn họ biến đổi liên tục, gương mặt bọn họ đa phần là đều kinh sợ cũng như khó tin nhìn lão pháp sư già run rảy chỉ tay kia rồi lại hướng ánh nhìn về phía Thượng Lục đang đứng dưới.
''Pháp Thần...?''
''Lôi trưởng lão...Ngài có nhầm lẫn gì hay không...!?''
''Pháp thần...sao có thể chứ, ngay cả đại viện trưởng cũng chưa đạt đến Đế Hoàng đỉnh cấp, mà tên này vẻ bề ngoài còn rất trẻ, khí tức tỏa ra cũng không mạnh hơn là mấy so với huyền sư bình thường.''
Thấy được mức hiểu biết kém cỏi của đám thuộc hạ lão pháp sư sắc mặt từ sợ hãi trước đó chuyển thành khó chịu bực bội mà quát lớn.
''Ngu dốt...cấp bậc càng cao thọ mệnh càng lớn, thậm chí lên cấp bậc Thượng Nhân phá thiên cải mệnh còn có thể trường tồn ngang với thiên địa. Tuy cấp bậc Thượng Nhân chỉ có trong truyền thuyết nhưng ta nghĩ cũng không hẳn là không có căn cứ.''
''Nếu ta đoán không sai thì người này là người của những gia tộc lớn kia.'' Ánh mắt lão pháp sư nhìn qua Thượng Lục rồi bắt đầu suy nghĩ về những gia tộc lớn mà ông từng nghe qua cũng như tận mắt chứng kiến.
''Nếu là những con quái vật đấy thì lần này gặp rắc rối lớn thật rồi.''
''Olas ơi là Olas, lần này vì ngươi mà ta đã đắc tội với cao thủ Pháp Thần, có lẽ kiếp trước ta đã nợ ngươi quá nhiều nên giờ mới có kết cục như này.'' Lão pháp sư nhìn tên Olas lắc đầu vài cái chán nản nói, tiếp đến là vẻ mặt ái ngại của lão nhìn Thượng Lục phía dưới.
Sau khi cho tên pháp sư trẻ nổ tung thành vũng máu trên không trung thì Thượng Lục vẫn ở trạng thái bất động mà không hề nhúc nhích. Bỗng nhiên nhìn lên phía đám người pháp sư giọng vang như sấm.
''Không ngờ che dấu thực lực sâu đến vậy mà lão già như ngươi vẫn đánh hơi thấy, quả nhiên gừng càng già càng cay.''
Lão pháp sư cười chừ.
''Chút trò vặt vãnh đã để tiền bối chê cười!''
''Chỉ có điều lão vẫn chưa hiểu vì sao người như ngài lại suất hiện ở nơi hoang vu hẻo lánh như này?''
Thượng Lục lúc này đối với lão pháp sư không khó chịu như trước mà nhẹ giọng trả lời: ''Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua đây mà thôi, không ngờ đang muốn dạy dỗ cho đám người này một bài học thì nhà ngươi lại xuất hiện.''
Lão pháp sư ngượng ngại, vẻ mặt tỏ ra hối lỗi.
''Sự việc trước đó lão cũng chỉ là lóng lòng cứu người mà không hề có sát ý đối với ngài. Nhưng bọn họ đã làm tới mức nào mà lại để ngài có thể tức giận được tới mức này...!?''
''Ta chỉ muốn đòi lại một chút công đạo cho cô gái tội nghiệp mà bọn chúng nhẫn tâm ra tay khiến cho cô ấy thần hồn gần như vỡ nát. Điều quan trọng hơn hết cô gái đó còn có mối liên kết nhất định với ta.''
''Cũng chỉ muốn cho bọn chúng một bài học không ngờ lại tới mức này.''
Flora ở một bên nghe từng câu từng chữ từ Thượng Lục phát ra, do không thể chịu đựng được lỗi oan ức này được nữa nên cô ở một bên xa xa cất giọng lên tiếng.
''Đại nhân, có lẽ là ngài hiểu nhầm bọn ta điều gì rồi thì phải. Chúng ta không phải là kẻ đã gây ra thương tổn tinh thần cho cô gái thú nhân đó, những tên làm tổn hại cô gái đó nếu ngài đã muốn chừng trị bọn họ đến vậy thì ta đây chắc chắn bằng mọi giá cũng sẽ bắt sống bọn chúng cho ngài sử trí.''
''Cho dù là vậy thì cô giải thích sao về chuyện dùng xích sắt trói một cô gái không có sức phản kháng trong chiếc lồng sắt rỉ sét cùng hàng đống thương tích khắp cơ thể bị nở loét mưng mủ. Nếu cứ để mãi như vậy mà không được chữa trị ta nghĩ sớm muộn cũng hoại tử nghiêm trọng.
''Chỉ cần các ngươi rủ lòng thương chịu chữa trị sơ qua cho cô gái đó thì ta nghĩ cũng chả phải làm sự việc nghiêm trọng đến mức này.''
''Hay là các ngươi thấy ta ỷ mạnh hiếp yếu nên mới nói những lời như vậy, nhưng đúng là vậy đấy. Các ngươi làm gì được ta.''
Thượng Lục quay sang phía Flora ngay lập tức đáp trả khiến cho cô trong chốc lát đứng hình mất vài giây.
Đứng hình mất một lúc vì những câu từ không thể chối cãi từ Thượng Lục Flora giọng điệu có phần sợ hãi kèm theo sắc mặt không mấy tự nhiên ngay lập tức biện minh giải thích.
''Điều này quả thật cha con chúng ta là những người đã sai, nhưng cho dù là vậy nếu không có chúng ta mua lại cô gái đó ngài nghĩ cô gái đó còn có thể sống được đến bây giờ trong tay đám buôn người kia sao?''
''Nếu ngài đã muốn giết cha con ta như vậy thì chúng ta cũng chả thể phản kháng, trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này chúng ta cũng đã sớm muộn nghĩ đến kết cục này.''
''Đến đi...!" Flora tiến lên phía trước nhắm mắt lại đưa hai tay ra thả lỏng cơ thể, giọng điệu có phần khiêu khích để đón chờ cái chết từ Thượng Lục.
Olas, tức cha của Flora tuy thương tích đầy mình nhưng ông vẫn cố gắng lao tới đưa tay ra ngăn cản cô con gái nhỏ dại dột, ông bất chợt đưa ánh mắt đầy tuyệt vọng qua phía Thượng Lục cùng khóe mắt đỏ hoe hằn lên những tia máu.
''Đại nhân, tất cả điều là do ta làm chủ chuyện này, con bé nó cũng chỉ là người làm theo mà thôi. Mong ngài...mong ngài rủ lòng thương tha cho con bé một mạng.''
''Cô gái được mang ra đấu giá kia quả thật tiểu nhân cũng không biết đó lại là đồng bạn của ngài, nếu biết chúng ta đã không làm những điều ngu dốt như vậy...Nhưng nếu ngài muốn báo thù cho cô gái đó như vậy thì mạng ta đây là đủ rồi, con bé nó vô tội.''
''Cha..!''
Olas đưa tay ra ngăn cản câu nói tiếp theo của cô con gái rồi nặng bước tiến lên đối diện tầm nhìn Thượng Lục.
Là một người đàn ông nổi tiếng mạnh mẹ lạnh lùng uy quyền có tiếng ở nơi đây mà lần này lại vất bỏ hình tượng khóc lóc van xin chỉ vì con gái như này khiến cho đám người xung quanh tuy không có thiện cảm với ông ta cũng phải mủi lòng.
Thượng Lục chứng kiến cảnh tượng như này quả thật cậu cũng có chút thương cảm cho đám người họ, thấy được sự dũng cảm cùng tình thương giữa cha con hai người cũng không lỡ ra tay ác độc, liếc nhìn qua đám người Elysa đứng phía trên cậu cũng không muốn họ nghĩ xấu về cậu là người ỷ mạnh hiếp yếu mà vô tình ác độc.
Thượng Lục đưa tay ra xua xua chán ghét nói: ''Thôi được rồi, ta cũng không làm khó các ngươi nữa. Quả thật các ngươi vẫn không đến mức phải chết.''
Nói xong Thượng Lục đưa ánh mắt lên nhìn lão pháp sư già phía bên trên vẫn đang trầm tư bất động nhưng vẫn nắng nghe cuộc trò chuyện bên dưới, thấy được ánh mắt của Thượng Lục nhìn bản thân lão ta như bị điện giật một cái mà rùng mình.
''Lão già...nếu ông đỡ được một chiêu của ta coi như mọi chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu, cho ngươi dùng mọi cách có thể.''
Lão pháp sư nghe đến đây bỗng vầng chán toát lạnh, thân thể run nhẹ giọng điệu không còn tự chủ được nữa mà ấp úng e sợ đáp lời: ''Tiền...tiền bối...ngài đừng đùa vậy chứ.''
''Đỡ một chiêu của ngài, ta đâu có đủ bản lĩnh đấy...''
Thượng Lục thấy thái độ nhút nhát cùng vẻ mặt khó coi như giận ỉa này của lão pháp sư thì không khỏi thầm cười trong lòng mới vội vã lên tiếng nói tiếp: ''Tất nhiên ta sẽ dùng thực lực ngang với ngươi để ra chiêu.''
''Chuyện này.'' Lão pháp sư tuy đã thở phào nhẹ nhỏm hơn nhưng trong lòng vẫn có dự cảm không lành ngập ngừng suy nghĩ.
''Chuyện này đã không phải việc nhà ngươi quyết định nữa rồi.'' Thượng Lục ẩn ý nói khi thấy lão pháp sư vẫn đang đắn đo suy nghĩ.
Biết được bản thân chỉ còn cơ hội như này để thoát nạn ông cũng không chần chừ thêm nữa mà ngay lập tức cung kính đáp lời lại: ''Nếu ngài đã nói vậy thì ta đây cũng chả thể chối từ.''
Lão pháp sư chắp tay cung kính một cái rồi khẽ quay qua chỗ đám thuộc hạ đi cùng căn dặn nói: ''Nếu lần này ta có sảy ra chuyện gì bất chắc phiền các ngươi nhớ kĩ hãy nói với anh trai của ta rằng chôn ta ở đỉnh núi Thác Bạc khi tròn 100 ngày.''
Đám người nghe lão pháp sư nói như vậy thì bản thân ai lấy đều tỏ ra ái ngại không dám đáp lời, chỉ có một người vẻ ngoài anh tuấn chững trạc khí chấp hơn hẳn tiến tới đáp lời lại lão pháp sư.
''Ngài yên tâm, nếu có sảy ra chuyện gì ta đây cũng sẽ quyên sinh với ngài. Nếu ngài chết ở đây thì chúng ta cũng đâu còn mặt mũi nào để về bẩm báo chuyện này với học viện.''
''Gặp cao thủ cấp bậc như này chắc chắn anh trai của ta sẽ thông cảm với các ngươi nên đừng suy nghĩ nhiều mà hãy nghe theo lời ta nói.''
Người pháp sư chững trạc nghe xong bỗng nhiên quay qua người bên cạnh vỗ nhẹ vai ân cần dặn dò, trong tâm can hắn biết ngay cả lão pháp sư đã có chuyển bị như vậy thì bọn họ kết cục cũng sẽ không tốt đẹp hơn là mấy, nếu đã chết thì thà chết trên chiến trường dưới tay một nhân vật lớn như này còn hơn là quay về với lỗi nhục đến hết cuộc đời.
''Nếu chúng ta sảy ra chuyện gì thì em hãy trở về báo với viện trưởng về chuyện này.''
Thấy được ý đồ này của người pháp sư chững trạc thì lão pháp sư cũng chỉ thoáng buồn tiếc nuối cho một nhân tài với tinh thần bất khuất không sợ chết, nhưng ông biết người này có khuyên ngăn thế nào cũng không thể xoay chuyển ý định của anh ta nên cũng chỉ làm ngơ coi như chấp nhận.
''Tất cả chuyển bị lập đàn triệu hồi''.
''Mọi người...!'' Người pháp sư chững trạc lớn giọng.
Ngoại trừ người pháp sư được cặn dặn báo tin lùi ra phía sau thì toàn bộ tất cả theo chỉ thị của lão pháp sư ngay lập tức phân chia ra vị trí tạo thành hình bát giác.
Trước mặt lão pháp sư từ từ suất hiện một pháp bảo cấp Thánh, một cuốn sách lớn với nhiều hoa văn kí tự kì quái điền lên phát ra một ánh sáng xanh ngọc thuần khiết, tiếng xoạch xoạch của sách dở ra từng trang pháp sáng trước mặt của lão pháp sư rồi dừng lại một trang.
Lão pháp sư thở dài một câu nhìn vào tấm hình trên trang sách vừa dở ra kia, một loạt kí tự cổ ngữ phát sáng kèm theo là ảnh của một bé gái nhỏ độ khoảng 6-7 tuổi với mái tóc bạch kim cùng bộ trang phục váy tím nổi bật.
Thông tin cổ ngữ trên bức ảnh có ghi: Viện trưởng đời thứ IV của học viện Phong Linh, cấp bậc Đế Hoàng cấp bẩy (đỉnh cấp), dòng dõi tộc tử linh tiên tử...
''Phiền ngài rồi.'' Lão pháp sư già nhìn vào tấm hình một cái rồi đưa quyển sách khỏi tay bay vào giữa rồi từ từ lên trên cao giữa đàn tế.
''Khởi động tế đàn...!'' Lão pháp sư hét lớn ra lệnh.
Toàn bộ tất cả đều đưa tay lên chuyền toàn bộ thuật lực và sinh mệnh sống của bản thân vào cuốn sách ở giữa đang bay trên cao phát sáng không ngừng, tế đàn được khởi động bão tố cùng những dị tượng trời đất bắt đầu xuất hiện, những loạt sét đánh ngang trời như thú hoang gần thét, gió bão nổi lên như muốn thổi bay đám người đang khởi động tế đàn, tà áo dài cùng tóc của bọn họ không ngừng thổi bay theo gió nhưng vẫn cố gắng đứng chắc như cột đưa tay lên khởi động.
Trên trời lúc này như một trận chiến kinh hoàng giữa con người đang đối trọi với thiên nhiên dữ tợn đang muốn nuốt chọn đám người nhỏ bé kia lại, nhưng có lẽ sức mạnh của thiên nhiên lúc này đã không thể đánh bại lại được đám người tràn đầy quyết tâm này mà dần dần dịu nhẹ trở lại rồi biến mất.
Đám người thu tay lại, sắc mặt tái nhợt trắng bệch vì kiệt sức khụy nhẹ người xuống ôm ngực rồi nhìn lại lên cuốn sách, lão pháp sư là người cuối cùng thu tay đang chuyền thuật lực lại ánh mắt trông ngóng nhìn cuốn sách đang không ngừng lay lắc giao động, một ánh sáng trắng phát sáng chói lóa làm mắt đám người chứng kiến phải che mắt lại không thể nhìn thẳng, bên trong cuốn sách càng lúc càng rung lắc dữ dội như đang có thứ gì sắp được thoát ra kia.
Một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện sau ánh sáng lóa mắt, một cỗ sức mạnh từ thân ảnh này khi vừa kịp suất hiện đã tỏa ra một thứ sức mạnh khổng lồ tỏa ra khiến cho đám người lão pháp sư gần đó phải che mặt lại bay ra xa.
Một cô bé với mái tóc bạch kim cùng bộ váy tím, điểm nhấn là đôi tai nhọn Tử Linh nhãn là biểu tượng của tộc tử linh tiên tộc, cố gái nhỏ vừa xuất hiện đứng trên không trung lại làm cho đám người bên dưới lại một phen phải trầm chồ bàn tán, họ cũng không quá bất ngờ với nhân vật mới này nữa vì trước đó đã quá đủ rồi.
Đôi mắt tím cùng một tia sắc lạnh nhìn qua lão pháp sư đang đứng khom kính lễ trước sự suất hiện của bản thân.
''Là ngươi triệu hồi ta ra đây?!''
0 Bình luận