Kiếp trước ta là một Thượ...
Hoa ban tím Tibber, Quỳnh Giao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiền Kiếp

Chương 67: Tham vọng nơi Di Tích

0 Bình luận - Độ dài: 5,112 từ - Cập nhật:

Thượng Lục đứng dậy, nhìn quanh căn phòng rộng lớn mà bản thân được sắp xếp nghỉ ngơi. Sau một ngày dài đầy mệt mỏi  căng thẳng, cậu quyết định sẽ tắm để thư giãn và tẩy sạch bụi bẩn.

Phòng tắm nằm phía bên phải của căn phòng, được thiết kế một cách tinh xảo và sang trọng. Cánh cửa gỗ khắc họa những hoa văn phức tạp, khi mở ra, một không gian rộng rãi với ánh sáng ấm áp hiện ra.

Bên trong phòng tắm, nền đá cẩm thạch trắng tinh khiết phản chiếu ánh đèn vàng dịu nhẹ. Ở giữa là một bồn tắm lớn, được làm từ ngọc thạch xanh mát, nước trong bồn lấp lánh dưới ánh sáng. Xung quanh bồn tắm là những bình hoa thơm ngát, tỏa ra hương thơm dễ chịu, giúp tinh thần thư giãn.

Trên bức tường, có những bức tranh phong cảnh được vẽ tay tỉ mỉ, tạo cảm giác thanh bình và thư thái. Các kệ gỗ chứa đầy các loại dầu tắm và tinh dầu quý hiếm, mỗi lọ đều được đóng gói cẩn thận với nhãn hiệu rõ ràng.

Thượng Lục bước vào phòng tắm, ánh mắt lướt qua khung cảnh sang trọng và đẹp đẽ. Cậu khẽ mỉm cười, cảm nhận sự thoải mái mà không gian này mang lại.

"Cuối cùng cũng có thời gian để thư giãn một chút," cậu tự nói với mình, giọng đầy vẻ mệt mỏi nhưng hài lòng. "Chẳng mấy khi có được một chỗ tắm tuyệt vời như thế này."

Bên trong phòng tắm, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn lồng khiến không gian trở nên ấm cúng. Mùi hương thoang thoảng của hoa nhài và gỗ đàn hương từ bồn tắm lớn đã sẵn sàng, hơi nước nhẹ nhàng bốc lên, bao phủ căn phòng trong màn sương mỏng.

Thượng Lục bắt đầu từ từ cởi bỏ từng lớp áo. Bộ y phục màu đen thẫm của cậu được gỡ ra cẩn thận, từng chiếc khuy áo được mở ra, để lộ làn da trắng mịn dưới lớp vải. Chiếc áo ngoài được vắt nhẹ nhàng lên thành ghế gần đó, gấp gọn gàng. Chiếc thắt lưng bằng lụa được tháo ra, rồi cậu từ từ kéo áo trong qua đầu, để lộ cơ thể săn chắc và mịn màng.

Thượng Lục cởi tiếp chiếc quần dài, từng động tác đều nhẹ nhàng và cẩn thận. Cậu gấp gọn chúng lại, đặt lên chồng quần áo đã cởi trước đó. Lúc này, cậu chỉ còn lại trong chiếc quần lót nhỏ, cậu cũng không ngần ngại gỡ nốt ra, đặt lên đống quần áo đã gấp gọn gàng.

Đứng trần trụi giữa phòng tắm, Thượng Lục cảm nhận làn hơi nước ấm áp vây quanh cơ thể. Cậu từ từ bước vào bồn tắm, làn nước ấm bao phủ lấy cậu, cảm giác thư giãn lan tỏa khắp người. Thượng Lục nhắm mắt lại, thả mình trong làn nước, cho phép tâm trí tạm thời buông bỏ mọi suy nghĩ.

"Thật thoải mái," cậu khẽ thì thầm, cảm nhận làn nước ấm áp ôm lấy cơ thể.

Thượng Lục ngâm mình trong làn nước ấm áp, cảm giác thư giãn lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng rồi, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến cậu muốn thử biến trở về hình dạng thực sự của mình - giống hệt người chị gái song sinh Thượng Ngũ.

Cậu nhắm mắt lại, tập trung tâm trí, cảm nhận từng dòng năng lượng đang lưu chuyển trong cơ thể. Một luồng sáng nhẹ nhàng bao phủ, bắt đầu từ đỉnh đầu rồi lan dần xuống toàn thân. Thượng Lục cảm thấy cơ thể mình bắt đầu thay đổi, từng bộ phận chuyển biến một cách tự nhiên và êm ái.

Mái tóc của cậu, vốn dĩ ngắn và gọn gàng, từ từ dài ra, mềm mại và óng ả như suối tóc của Thượng Ngũ. Màu tóc chuyển từ sắc đen đậm sang một màu bạch kim, phản chiếu ánh sáng lung linh của đèn phòng tắm. Gương mặt Thượng Lục dần trở nên thanh tú hơn, xương quai hàm mềm mại, đường nét trên khuôn mặt trở nên rõ ràng và tinh tế.

Đôi mắt cậu, vốn sắc sảo và kiên định, giờ đây trở nên dịu dàng và đầy cảm xúc, giống hệt đôi mắt của Thượng Ngũ. Đôi môi mềm mại khẽ nhếch lên, tạo nên một nụ cười hiền hòa, đầy nữ tính.

Cơ thể Thượng Lục tiếp tục thay đổi, làn da trắng ngần mịn màng, không tì vết. Vòng eo thon gọn, chiếc hông nhẹ nhàng uốn lượn tạo nên một hình dáng hoàn hảo và cân đối. Đôi tay thon dài, ngón tay mảnh khảnh như được chạm khắc tỉ mỉ.

Thượng Lục mở mắt, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Trước mắt cậu giờ đây là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, không khác gì người chị song sinh Thượng Ngũ. Mỗi đường nét, mỗi cử chỉ đều giống hệt, từ ánh mắt, nụ cười đến mái tóc.

Nhìn vào gương một hồi, Thượng Lục liền nhắm mắt lại suy nghĩ thoáng chốc.

Sau một lúc ngắm nhìn, Thượng Lục nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn mỏng vắt trên bồn. Cậu khẽ đặt khăn lên mặt, rồi từ từ ngả người ra sau, nhắm mắt lại, để cho tâm trí hoàn toàn thả lỏng. Cảm giác làn nước ấm áp bao phủ toàn thân, hơi nước nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại, mang đến cảm giác thư thái tột cùng.

Thượng Lục tận hưởng từng giây phút ngâm mình trong làn nước ấm. Cậu cảm nhận từng dòng nước len lỏi qua từng kẽ ngón tay, từng sợi tóc nhẹ nhàng bồng bềnh trong làn nước. Tiếng nước nhỏ giọt từ những chậu hoa xung quanh tạo nên một bản nhạc dịu dàng, như vỗ về tâm hồn cậu.

Nhắm mắt lại, Thượng Lục để cho những suy nghĩ lạc trôi.

"Ra đi, ta ghét nhất dạng người lén lút," Thượng Lục nói, hơi khói từ miệng cậu phát ra bay qua tấm vải mỏng che mặt.

Từ phía trong cạnh căn phòng tắm, một bóng hình từ từ xuất hiện. Đó không ai khác chính là Hồ Tuyết. Nàng bước ra, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc và tò mò.

"Đại nhân, ngài quả nhiên cảm giác nhạy bén. Ta đã ẩn mình đến mức này vẫn bị ngài phát hiện, quả thật không hổ danh là những người đứng đầu Thần Quốc," Hồ Tuyết nói, giọng đầy sự khâm phục nhưng cũng không giấu được một chút thách thức.

Thượng Lục không nhúc nhích, ánh mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng trong lòng đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào. "Ngươi có việc gì mà phải lén lút đến đây?" cậu hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự cảnh giác.

Hồ Tuyết, với đôi chân thon dài và dáng vẻ uyển chuyển, từ từ bước từng bước về phía Thượng Lục. Mỗi bước chân của cô ta đều toát lên vẻ kiều diễm và quyến rũ. Chiếc áo khoác vải mỏng trên người Hồ Tuyết được cô từ từ cởi ra, để lộ thân thể nóng bỏng bên dưới. Làn da trắng ngần và mịn màng của cô hiện lên qua lớp vải mỏng manh còn lại, khiến từng đường nét trên cơ thể như được tôn vinh đến mức hoàn hảo.

Bộ ngực căng tròn, vòng eo thon gọn, và những đường cong mềm mại của Hồ Tuyết hiện rõ dưới lớp vải mỏng, khiến cho toàn bộ thân thể cô gần như phô bày. Ánh mắt của Hồ Tuyết tràn đầy sự mê hoặc và thách thức, như muốn khám phá và kiểm soát mọi suy nghĩ của người đối diện.

"Đại nhân, ngài có muốn cùng Hồ Tuyết ta đây..." cô ta thì thầm, giọng nói ngọt ngào và đầy lôi cuốn.

Vừa nói, Hồ Tuyết vừa nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của Thượng Lục. Đầu ngón tay cô lướt từ phần xương quai xanh của cậu, rồi chầm chậm di chuyển lên phía cằm, để lại một cảm giác râm ran và kích thích.

Thượng Lục vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu trở nên sắc bén hơn. "Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng bị quyến rũ bởi những trò này sao?" cậu hỏi, giọng đầy thách thức.

Hồ Tuyết cười nhẹ, nụ cười đầy sự tự tin và mưu toan. "Đại nhân, đôi khi một chút thỏa mãn cũng không phải là điều gì xấu. Chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm những khoái lạc của chốn nhân gian tại nơi đây, chỉ ta và ngài, ngài nghĩ sao?"

Ngay khi ngón tay của cô ta chuẩn bị tháo lớp vải bịt trên khuôn mặt Thượng Lục, đột nhiên cậu nắm chặt lấy cổ tay của cô ta. Sức mạnh từ bàn tay Thượng Lục khiến Hồ Tuyết bất ngờ, cô ta cảm nhận được sự đau đớn từ lực nắm chặt này. Đôi mắt Hồ Tuyết mở to, biểu hiện ngạc nhiên và một chút đau đớn hiện rõ.

“Hoàng hậu! Ngươi vẫn nên giữ chừng mực thì tốt hơn” Thượng Lục nói, giọng lạnh lùng và kiên quyết. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Hồ Tuyết, không hề dao động.

Hồ Tuyết cố gắng nén cơn đau, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo. "Đại nhân, ta chỉ muốn..." cô ta nói, giọng nhẹ nhàng và êm ái, cố gắng làm dịu tình hình.

"Ta không cần biết ngươi muốn gì," Thượng Lục cắt ngang, giọng nói sắc bén. ''Nhưng nếu cô vẫn còn như này thì đằng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc."

Hồ Tuyết nhíu mày, cố gắng rút tay lại nhưng không thành công. Sự kiên quyết và sức mạnh của Thượng Lục làm cô ta hiểu rằng cậu không dễ bị lay chuyển. Sau vài giây căng thẳng, Thượng Lục từ từ buông tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô ta.

Hồ Tuyết lùi lại một bước, ánh mắt vẫn đầy thách thức nhưng đã bớt phần kiêu ngạo. "Ngài thật sự là người đàn ông đầu tiên lại dám từ chối ý tốt này của ta," cô ta nói, giọng điệu thay đổi, trở nên tôn trọng và dè dặt hơn. "Có lẽ ta đã đánh giá thấp ngài."

Thượng Lục không kịp giữ lại tấm khăn che mặt, lớp vải bị luồng gió thổi bay hoàn toàn, để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ. Hồ Tuyết bất giác dừng lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Nữ nhân..." cô ta thốt lên, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ.

Thượng Lục quay mặt lại, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào Hồ Tuyết. Khuôn mặt cậu lộ ra vẻ đẹp tuyệt trần, làn da trắng mịn màng, đôi mắt long lanh như hai viên ngọc quý. Đường nét thanh tú trên khuôn mặt khiến Hồ Tuyết cảm thấy như đang đứng trước một vị tiên nữ.

Hồ Tuyết cảm thấy tim mình đập nhanh, không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp đó. Nhưng ngay lập tức, cảm giác sợ hãi tràn ngập khi cô nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh và cau có của Thượng Lục.

"Muốn chết!" Thượng Lục nói, giọng nói đầy uy lực và sự tức giận.

Hồ Tuyết lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt. Cô ta nhận ra mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng. "Đại nhân... ta không biết..." cô lắp bắp, cố gắng giải thích nhưng không thể tìm ra lời.

Thượng Lục bỗng nhiên dịu lại, ánh mắt không còn sắc lạnh như trước nhìn cô ta.

"Còn nhìn chưa đủ sao?" Thượng Lục nói khi thấy cô ta vẫn cố chằm chằm nhìn mình.

"Đẹp thật...!" Hồ Tuyết thốt lên, không thể che giấu sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ trong giọng nói.

Bỗng nhiên, phía bên ngoài phòng tắm có một bóng đen ngang qua, khiến Thượng Lục bất giác quay ra chú ý.

"Ai?" cậu hỏi, giọng nói cảnh giác.

Khi quay đầu lại về phía của Hồ Tuyết thì cô ta từ khi nào cũng đã biến mất, như thể hòa vào không khí mà tan biến.

"Được lắm." Thượng Lục lẩm bẩm, không giấu được sự khó chịu. Cậu biết rằng phải cẩn thận hơn với những kẻ xung quanh, bởi mỗi hành động, mỗi bí mật đều có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng chiếu vào căn phòng, Thượng Lục tỉnh dậy từ trên giường, bước xuống nhẹ nhàng. Cậu khoác lên mình bộ trang phục đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh bàn. Bộ trang phục toát lên vẻ trang nhã nhưng cũng không kém phần uy nghiêm.

Mặc xong trang phục, Thượng Lục bắt đầu sử dụng thuật dịch dung để biến đổi lại khuôn mặt, từng đường nét tinh xảo hiện lên qua từng cái vuốt nhẹ.

"Để xem lần này hai người các ngươi giải thích với ta chuyện này như nào," cậu tự nhủ, ánh mắt lóe lên tia kiên định.

Dứt lời, Thượng Lục hiên ngang bước ra phía ngoài cửa. Hai người lính đã đứng sẵn bên ngoài, khi thấy Thượng Lục, cả hai đều cúi chào cung kính.

"Đại nhân, hoàng hậu đang chờ người ở chính cung. Người bảo hai bọn tiểu nhân đến đây dẫn ngài tới đó," một trong hai người lính nói, giọng lễ phép.

"Ta biết rồi," Thượng Lục đáp lời, giọng điềm tĩnh.

Cứ vậy, Thượng Lục được hai người lính canh dẫn đi đến chính cung. Hành lang dài với những bức tường chạm trổ tinh xảo, những cột trụ lớn vươn cao như muốn chạm đến bầu trời, tất cả tạo nên một khung cảnh uy nghiêm. Tiếng bước chân đều đều vang lên, hòa lẫn với không gian tĩnh lặng của buổi sáng.

Bên ngoài chính cung, một cánh cửa lớn mở ra, dẫn vào bên trong nơi Hồ Tuyết và Erala đang chờ đợi. Ánh sáng ban mai chiếu rọi, phản chiếu trên nền đá cẩm thạch, tạo nên những tia sáng lung linh, kỳ ảo. Thượng Lục bước vào, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy tự tin.

Trong chính cung tráng lệ, Hồ Tuyết ngồi uy nghi trên ngai vàng, đôi chân thon dài vắt ngang qua thành ghế. Vẻ đẹp của cô ta càng thêm phần lộng lẫy dưới ánh sáng buổi sáng, đôi mắt mị hoặc nhìn về phía cửa.

Bên cạnh Hồ Tuyết, Elara đứng thẳng, tay cầm kiếm, hai tay khoanh lại trước ngực. Ánh mắt sắc lạnh nhưng tràn đầy sự tự tin, cô quan sát kỹ lưỡng từng động tác của Thượng Lục.

"Đại nhân, ngài đến rồi," Elara cất tiếng, giọng nói toát lên sự trang nghiêm.

Thấy Thượng Lục bước vào chính cung, Elara ra lệnh cho toàn bộ lính canh rời đi. Tiếng bước chân đều đặn của lính canh vang lên khi họ nhanh chóng tuân lệnh, để lại không gian riêng tư cho cuộc đối thoại sắp diễn ra.

Thượng Lục tiến lên từng bước, ánh mắt không rời khỏi hai người trước mặt. Không gian im ắng chỉ còn tiếng thở đều đều của cả ba, sự căng thẳng lặng lẽ bao trùm. Bước tới gần, Thượng Lục dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hồ Tuyết và Elara.

"Chuyện hôm qua ta cần có một lời giải thích," Thượng Lục nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Hồ Tuyết trên ngai vàng. "Bóng đen lướt qua kia có lẽ cũng chả phải tình cờ đâu nhỉ?" Cậu quay sang nhìn Elara, nhưng cô ta chỉ quay mặt đi, không đáp lời.

Hồ Tuyết từ từ thu chân xuống, đôi chân thon dài nhẹ nhàng đặt xuống sàn, tạo ra những động tác mềm mại nhưng không kém phần uy nghi. Nụ cười xinh đẹp nở trên môi, cô bắt đầu giải bày.

"Thượng Lục đại nhân," cô nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ẩn ý, "chuyện hôm qua, quả thật không phải tình cờ. Ta đã bảo Elara kiểm tra lại danh tính của ngài, bởi chúng ta cần chắc chắn ngài thật sự là sứ giả của Thần Quốc. Với vị trí của ngài, ta không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào."

Cô đứng dậy, bước nhẹ nhàng xuống khỏi ngai vàng, tiến tới gần Thượng Lục, ánh mắt vẫn duy trì sự thân thiện nhưng đầy sự cảnh giác. "Bóng đen mà ngài nhìn thấy chính là một trong những người của ta. Hắn có nhiệm vụ đảm bảo rằng chúng ta không có sự đe dọa nào từ bên ngoài."

Elara đứng bên cạnh, vẫn im lặng, nhưng ánh mắt không che giấu sự căng thẳng. Cô biết rằng lời giải thích của Hồ Tuyết có thể không thuyết phục hoàn toàn Thượng Lục, nhưng không có lựa chọn nào khác.

"Ta xin lỗi nếu điều này làm ngài cảm thấy không thoải mái," Hồ Tuyết tiếp tục, nụ cười trên môi không tắt, "nhưng trong tình thế này, chúng ta buộc phải cẩn trọng với mọi thứ xung quanh. Mong ngài thông cảm và hiểu cho sự khó khăn của chúng ta."

Thượng Lục, sau khi không thể tiếp tục thảo luận về việc tối qua, quyết định đi thẳng vào chủ đề chính.

"Không để mất thêm nhiều thời gian nữa, có việc gì gọi ta tới đây thì hãy nói luôn đi," cậu nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hồ Tuyết và Elara.

Nghe thấy vậy, sắc mặt của Hồ Tuyết và Elara trở nên nghiêm túc ngay lập tức. Elara lên tiếng trước:

"Đại nhân, hiện tại ngài có lẽ đã đạt đến Lục cấp Đế hoàng. Ngài có muốn đột phá lên Pháp thần cấp không?"

Thượng Lục nghi hoặc nhìn cô ta, hỏi lại:

"Ý ngươi là sao?"

Hồ Tuyết và Elara trao đổi ánh mắt, như thể đã hiểu ý nhau. Elara nhẹ nhàng lấy ra từ trong người một đồ vật hình bát giác phát sáng. Ánh sáng từ vật đó tỏa ra lung linh, huyền ảo, phản chiếu lên mặt họ.

"Đây là Thánh Đồ Ấn, một vật  có liên kết mật thiết với khu di tích cổ của một cao thủ cấp Thánh để lại trước khi thọ nguyên cạn hết," Elara giải thích. "Nó là bản đồ định vị dẫn đến nơi chứa đựng Hồn Thần Kết Tinh, một loại tinh thể thần bí có khả năng giúp người hấp thụ đột phá lên Pháp thần cấp."

Thượng Lục chăm chú nhìn vào Thánh Đồ Ấn, nhận ra sự quan trọng và sức mạnh tiềm ẩn trong đó.

Elara bắt đầu kể cho Thượng Lục nghe về di tích cổ, mắt cô lấp lánh ánh lên sự kiêu hãnh và hi vọng.

"Đại nhân, di tích cổ mà ta nói tới là một nơi huyền bí. Di tích này được chia làm năm khu vực, mỗi khu vực càng tiến vào sâu bên trong lại càng khó khăn hơn, nhưng đổi lại phần thưởng vô cùng quý giá."

Elara tiếp tục giải thích, ánh mắt cô nghiêm túc hơn: "Khu vực ngoài cùng chứa rất nhiều bảo khí, từ cấp Huyền trở xuống. Những bảo khí này tuy không quá mạnh mẽ nhưng số lượng lại vô cùng nhiều. Còn từ cấp Đế trở lên, tuy không nhiều nhưng đều là những bảo vật có chất lượng tốt nhất, được chế tạo từ những nguyên liệu hiếm có."

Hồ Tuyết đứng bên cạnh gật đầu, bổ sung thêm: "Thuật kĩ cũng là thứ quý giá nơi đây. Nếu có cơ duyên, có thể tìm được những cuốn sách thuật kĩ từ cấp Thượng trở lên. Đặc biệt, những thuật kĩ này đều là tinh hoa của các thế hệ trước để lại, rất khó tìm thấy ở bất kỳ đâu khác."

Elara tiếp tục: "Nhưng điều quý giá nhất ở di tích cổ này chính là Thiên Tâm Đan, một viên thuốc nhỏ được vị cao thủ kia dùng sức mạnh cả đời của bản thân để chế tạo thành. Thiên Tâm Đan có khả năng giúp người sử dụng đột phá lên cảnh giới Pháp thần, một cơ hội không thể bỏ qua cho bất kỳ ai muốn đạt đến đỉnh cao."

Thượng Lục chăm chú lắng nghe, nhận ra sự quan trọng của di tích này. Cậu nhìn Elara và Hồ Tuyết, ánh mắt đầy tò mò và nghi hoặc.

Elara tiếp tục: "Tuy nhiên, không chỉ có một mình chúng ta sở hữu đồ vật định vị của di tích này. Thời gian mở cửa của di tích đã sắp tới, chúng ta đang vô cùng gấp rút để tìm được Ngọc Bích Ấn Kí mà Hoàng đế thứ nhất Nguyệt Huyền Đế Quốc để lại. Chỉ có Ngọc Bích Ấn Kí mới có thể kích hoạt Thánh Đồ Ấn và mở cửa di tích."

Hồ Tuyết bổ sung thêm: "Cũng chính vì thế mà chúng ta mới nhắm vào Nguyệt Huyền Đế Quốc. Chúng ta tin rằng nếu có sự giúp đỡ của ngài, chúng ta sẽ có cơ hội thành công tìm ra."

Thượng Lục lắc đầu, giọng điệu cứng rắn: "Có lẽ các ngươi đã tìm nhầm người để giúp đỡ rồi. Những thứ trong khu di tích cổ kia mà các ngươi nói đến, ta đây không có hứng thú."

Hồ Tuyết lập tức phản bác, đôi mắt sáng lên với vẻ quyết tâm: "Chẳng nhẽ ngài không muốn bản thân đột phá Pháp thần cấp? Với thiên phú của ngài, cho dù có cao ngút trời, cũng chưa chắc đã có thể đặt chân được đến cấp độ này. Ngài cũng biết có rất nhiều người cả đời cũng không thể phá bỏ được bức tường ngăn cách giữa Đế hoàng cấp và Pháp thần cấp."

Elara gật đầu, tiếp lời: "Đây cũng là cấp bậc giúp một luyện thần sư sau này có thành tựu to lớn hơn. Cơ hội này không phải lúc nào cũng xuất hiện. Ngài hãy suy nghĩ kỹ, chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất là Ngọc Bích Ấn Kí, không hề có ý định làm hại ai cả."

Thượng Lục nhìn hai người trước mặt, giọng điệu lạnh nhạt: "Nhưng cho dù là vậy ta đây cũng vẫn không có hứng thú. Chỉ là đột phá Pháp thần cấp, đối với ta không phải là chuyện khó."

Nghe những lời này, Hồ Tuyết và Elara đều không giấu nổi sự sửng sốt. Đôi mắt của Hồ Tuyết mở to, lộ rõ vẻ bất ngờ và thất vọng. Khuôn mặt cô ta thoáng chốc trở nên căng thẳng, đôi môi khẽ run lên như muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói gì.

Elara, đứng bên cạnh, không thể che giấu sự bối rối. Vẻ mặt cô ta hiện lên sự lo lắng, đôi chân mày nhíu chặt lại. Elara nhìn Thượng Lục, ánh mắt cô ta lấp lánh sự nghi ngờ và bất an, như thể không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

Thượng Lục tiếp tục, giọng nói vẫn bình tĩnh và kiên quyết: "Ta cũng khuyên các ngươi cũng đừng nên đánh liều mạng sống vào những nơi như vậy. Thông tin mà cô vừa kể cho ta quả thật không được là mấy."

Hồ Tuyết cắn môi, ánh mắt cô ta đanh lại, rõ ràng là cảm thấy bị thách thức và bất lực. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt Hồ Tuyết hiện rõ sự thất vọng và lo lắng cho kế hoạch của mình.

Elara, bên cạnh, khuôn mặt cô ta trở nên nghiêm trọng hơn. Cô ta hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng sự lo âu vẫn hiện rõ trên gương mặt. Lời nói của Thượng Lục như một đòn giáng mạnh, khiến cô ta phải cân nhắc lại mọi thứ.

"Với thực lực nhất cấp Đế hoàng cũng chỉ là chết oan ở nơi đó thôi," Thượng Lục kết thúc, ánh mắt quét qua cả hai người. Hồ Tuyết và Elara nhìn nhau, trong đôi mắt cả hai đều hiện lên sự bất an và lo lắng.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây," Thượng Lục nói, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. Cậu quay lưng rời khỏi căn phòng, dáng vẻ không chút do dự.

Hồ Tuyết và Elara nhìn nhau, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Họ muốn giữ Thượng Lục lại để thuyết phục thêm, nhưng ánh mắt kiên định và sự quyết đoán trong từng bước đi của cậu khiến họ chần chừ, không dám làm trái ý.

Vừa bước ra gần phía bên ngoài. Đột nhiên, một luồng sức mạnh khủng khiếp từ cậu tỏa ra, như ngàn cân sức lực, đè chặt Hồ Tuyết và Elara xuống mặt đất. Hai người không thể cử động, cảm nhận rõ sự áp đảo của một cấp bậc vượt trội.

"Pháp... pháp thần cấp..." Elara thì thầm, mắt mở to kinh ngạc.

Hồ Tuyết không giấu nổi sự sợ hãi trong ánh mắt, cùng với một chút ngưỡng mộ. "Quả nhiên, ngài thực sự đã đạt đến Pháp thần cấp."

"Quả nhiên hai người vẫn không nên đến đó thì tốt hơn," Thượng Lục nói, giọng lạnh lùng nhưng mang theo sự cảnh báo rõ ràng. Cậu ngay lập tức giải trừ trọng lực, cho phép hai người đứng dậy. Cả hai vẫn còn run rẩy, chưa thể hoàn toàn lấy lại bình tĩnh.

Thượng Lục khẽ lay động, thân ảnh của cậu dần trở nên mờ ảo trước mắt hai người. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã đột ngột biến mất, để lại một khoảng trống và sự kinh hoàng trong lòng Hồ Tuyết và Elara.

Khu di tích cổ mà Elara và Hồ Tuyết nhắc đến đã tồn tại hơn ba vạn năm, được biết đến như một trong những nơi bí ẩn và nguy hiểm nhất của đại lục. Nơi này, tên gọi là Thánh Địa Cổ, đã trở thành huyền thoại với vô số câu chuyện ly kỳ và rùng rợn. Người tạo ra Thánh Địa Cổ là một cao thủ Cấp Thánh tên Lục Thiên Thánh Nhân, người đã dành cả đời tu luyện và cuối cùng biến mất bí ẩn trước khi thọ nguyên cạn hết. Truyền thuyết kể rằng, trước khi mất, ông đã tạo ra nơi này để lưu giữ những bí mật và báu vật quý giá nhất của mình.

Thánh Địa Cổ: Cấu trúc và các khu vực

Thánh Địa Cổ được chia thành năm khu vực, mỗi khu vực đều mang lại những thách thức và phần thưởng khác nhau, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm chết người.

Khu vực thứ nhất: Ngoại Vi

Bảo vật và Thử thách: Ngoại Vi là khu vực dễ tiếp cận nhất, nơi đây chứa nhiều bảo khí cấp Huyền trở xuống. Những thử thách tại đây chủ yếu là các cạm bẫy cơ bản và các con ma thú cấp thấp.

Ma thú: Các loài ma thú phổ biến tại đây bao gồm Huyết Lang, Phong Hổ và Kim Giáp Trùng, những sinh vật không quá nguy hiểm đối với người có tu vi nhất cấp Đế hoàng.

Khu vực thứ hai: Khu Rừng Bị Lãng Quên

Bảo vật và Thử thách: Những bảo vật quý hơn bắt đầu xuất hiện ở đây, cùng với những thuật kỹ cấp trung bình. Địa hình rừng rậm rạp cùng với nhiều cạm bẫy phức tạp.

Ma thú: Những ma thú mạnh mẽ hơn như Lôi Điện Hùng, Hắc Diện Hồ và Lam Vĩ Hổ lang thang khắp nơi, tạo nên những mối nguy hiểm lớn hơn.

Khu vực thứ ba: Cung Điện Bóng Tối

Bảo vật và Thử thách: Bắt đầu có sự xuất hiện của bảo khí cấp Đế, cùng với các thuật kỹ cao cấp. Những mê cung tối tăm và những cạm bẫy chết người là thử thách chính tại đây.

Ma thú: Các ma thú cấp cao như Huyết Mục Điểu, Kim Thiên Lang và Phong Thần Báo thống trị khu vực này, với sức mạnh và trí tuệ vượt trội.

Khu vực thứ tư: Động Thiên Sơn

Bảo vật và Thử thách: Đây là nơi chỉ có những bảo vật cực kỳ quý hiếm và kỹ thuật thượng thừa. Những bài kiểm tra tại đây thường liên quan đến trí tuệ và sự kiên nhẫn.

Ma thú: Ngân Giáp Long, Băng Hỏa Kỳ Lân và Tử Kim Xà là những ma thú chủ yếu tại đây, mỗi con đều có sức mạnh kinh khủng có thể hủy diệt cả đội quân.

Khu vực thứ năm: Thần Điện Thánh Nhân

Bảo vật và Thử thách: Đây là khu vực nguy hiểm nhất và cũng là nơi cất giữ những bảo vật quý giá nhất của Lục Thiên Thánh Nhân. Một viên thuốc tên Thánh Dược Vĩnh Hằng, được cho là có thể giúp người dùng đột phá lên cấp Pháp Thần, được giấu kỹ tại đây.

Ma thú: Hắc Thạch Thần Long, Huyết Ngọc Phượng Hoàng và Lôi Đình Ma Vương canh giữ khu vực này. Chúng là những ma thú có sức mạnh ngang ngửa với các cao thủ Cấp Thánh.

Lời Đồn Đại và Thực Tế

Những lời đồn đại về Thánh Địa Cổ đều chứa đựng sự sợ hãi và kỳ vọng. Có lời kể rằng, những đoàn người vào đây hầu như không bao giờ quay trở lại, chỉ để lại những truyền thuyết về sự mất tích và những cái chết bí ẩn. Những người sống sót kể lại rằng, Thánh Địa Cổ là nơi chứa đựng sự khủng khiếp mà không ngôn từ nào có thể diễn tả hết.

Hồ Tuyết và Elara hiểu rõ điều này nhưng vẫn quyết tâm vì những phần thưởng không gì sánh được bên trong. Họ biết rằng, để kích hoạt đồ vật định vị và bước vào Thánh Địa Cổ, họ cần có Đá ấn kí Ngọc Bích, bảo vật mà Hoàng đế của Nguyệt Huyền Đế Quốc truyền lại qua các

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận