Bên trong căn phòng nơi Elysa, Lam Ngọc, và Thái tử Thiên Di bị giam lỏng, không gian tuy bị giới hạn nhưng lại khá sang trọng. Những bức tường được lát đá cẩm thạch, sáng bóng và mát lạnh. Trần nhà được trang trí bằng những họa tiết hoa văn tinh xảo, mang đậm phong cách quý tộc.
Một chiếc đèn chùm pha lê treo lơ lửng giữa phòng, ánh sáng từ đèn chiếu xuống tạo nên một không gian ấm áp và xa hoa. Dưới nền nhà là thảm thêu hoa văn tinh tế, mềm mại dưới chân.
Căn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi, với những chiếc ghế bành bọc nhung, bàn trà bằng gỗ quý và một giá sách nhỏ chứa đầy những cuốn sách bìa da sang trọng. Cạnh tường là một tủ rượu nhỏ, bên trong chứa những chai rượu vang hảo hạng.
"Các ngươi thật to gan, ngay cả ta mà cũng dám nhốt. Nếu để ta ra được khỏi nơi này, các ngươi chắc chắn sẽ phải trả giá cho sai lầm này của bản thân," Thiên Di hét lớn, ánh mắt giận dữ hướng về đám lính canh bên ngoài. Cánh cửa gỗ nặng nề ngăn cách cô với tự do, nhưng sự kiên định trong giọng nói của cô không hề suy giảm.
Elysa ngồi một bên, cố gắng giữ bình tĩnh. Đột nhiên, cô cảm nhận được một giọng nói quen thuộc thoáng qua trong đầu.
"Ba người đang ở đâu? Ta sẽ đến đó ngay lập tức," giọng Thượng Lục vang lên qua thần thức.
Elysa mỉm cười, dù chỉ trong chốc lát, trước khi quay sang nhìn hai người bạn đồng hành. "Eryk đã liên lạc với ta," cô nói, ánh mắt sáng lên với niềm hy vọng mới.
"Ngài ấy nói gì?" Lam Ngọc hỏi, giọng cô cũng đầy mong chờ.
"Cậu ấy hỏi chúng ta đang ở đâu. Ta đã kể vị trí của chúng ta rồi," Elysa trả lời, đôi mắt cô nhìn quanh căn phòng, như muốn xác nhận lại nơi họ đang bị giam giữ.
Thiên Di hít một hơi sâu, cố gắng nén lại sự giận dữ. "Nếu tiền bối đã biết vị trí của chúng ta, thì chúng ta chỉ cần chờ thôi. Ngài ấy chắc chắn sẽ đến cứu hai người," cô nói, giọng nói đã bình tĩnh hơn một chút.
Elysa gật đầu, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng yếu ớt lọt vào phòng. Trong lòng cô dấy lên niềm hy vọng, biết rằng Thượng Lục sẽ không bỏ rơi họ.
Thời gian trôi qua chậm rãi, ba người ngồi trong căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo, mắt họ hướng về phía cửa, mong chờ sự xuất hiện của Thượng Lục. Bên ngoài, đám lính canh vẫn đứng gác, không hề biết rằng sự cứu rỗi đang đến gần.
Không mất quá nhiều thời gian khi Thượng Lục đã biết vị trí của ba người họ. Thân ảnh của cậu bất ngờ xuất hiện trước căn phòng nơi cả ba đang bị giam giữ. Đám lính canh thấy được một màn này không khỏi giật mình mà kinh hãi, khi chúng nhìn kỹ được Thượng Lục thì mới thở phào trấn tĩnh trở lại.
Toàn bộ đám lính canh đồng loạt cúi người trước Thượng Lục thể hiện sự kính trọng. "Thượng Lục đại nhân, ngài đến rồi," người lính đứng đầu của đám lính tại đây lên tiếng.
Thượng Lục khẽ gật đầu ra hiệu đã nghe rõ rồi cậu lại nhìn vào phía căn phòng. Như hiểu ý, người lính đội trưởng ngay lập tức ra lệnh cho cấp dưới mở khóa cửa bên ngoài căn phòng.
Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra, tiếng kẽo kẹt của bản lề vang lên trong không gian yên tĩnh. Bên trong, ánh sáng từ hành lang bên ngoài chiếu rọi vào, tạo ra một khung cảnh lờ mờ, mờ ảo.
Thiên Di, Elysa và Lam Ngọc đều ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đầy hy vọng. Khi họ nhận ra Thượng Lục đứng trước cửa, niềm vui mừng lan tỏa khắp khuôn mặt của họ.
"Đại nhân, chúng ta ở đây," Lam Ngọc đứng cạnh cửa, vẫy tay ra hiệu.
Thượng Lục nhìn cô rồi từ từ tiến tới gần phía căn phòng hơn. Khi ánh sáng từ hành lang chiếu rọi vào căn phòng, khuôn mặt hiền dịu của Elysa hiện rõ trong tầm nhìn của Thượng Lục. Cô bước gần lại và nói, "Eryka, cậu đến rồi."
Thái tử Thiên Di ngồi yên ở một bên, như đang cố tránh né ánh nhìn của Thượng Lục. Cô biết chính bản thân đã gây ra không ít rắc rối cho cậu, và cảm giác áy náy khiến cô không dám đối diện.
Thượng Lục bước vào phòng, ánh mắt cậu nhìn lướt qua mọi người. "Mọi người không sao là tốt rồi,'' giọng cậu trầm ấm.
Elysa gật đầu, "Chúng ta đều ổn, chỉ là bị giam lỏng ở đây thôi. Nếu cậu không đến đây chúng tôi cũng chả biết bản thân bao giờ mới có thể thoát được ra khỏi căn phòng này."
Thượng Lục thoáng nhìn qua phía góc phòng, nơi Thái tử Thiên Di đang ngồi. Cậu nói, "Cô còn ngồi đó làm gì nữa, nhanh dẫn ta đến chỗ phụ hoàng của cô."
Thiên Di nghe vậy liền quay mặt lại, đôi mắt đầy lo lắng nhưng cũng hy vọng. "Tiền bối, chuyện trước kia, ngài không trách ta sao?" cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ và có phần e ngại.
Thượng Lục khẽ lắc đầu, giọng trầm ấm nhưng kiên định, "Chuyện đó cũng không thể trách cô được, nếu trách thì cũng chỉ có thể trách bản thân ta sơ xuất mà thôi."
Nghe những lời này, vẻ mặt Thiên Di trở nên vô cùng biết ơn. Đôi mắt cô ánh lên niềm tin và sự kính trọng đối với Thượng Lục. "Cảm ơn ngài, tiền bối," cô nói, giọng nghẹn ngào.
Thượng Lục gật đầu, ánh mắt cậu kiên định. "Dẫn đường đi, chúng ta không có nhiều thời gian," cậu thúc giục.
Thiên Di đứng dậy, lấy lại sự tự tin. "Vâng, tiền bối. Xin mời ngài đi theo ta," cô nói, rồi nhanh chóng bước ra cửa, dẫn Thượng Lục và những người khác theo sau.
Họ tiến về phía căn phòng của hoàng đế, nơi phụ hoàng của Thiên Di đang cần chữa trị. Đám lính canh chỉ dám cúi đầu lặng lẽ nhìn theo, không dám cản đường, bởi ánh hào quang và uy quyền toát ra từ Thượng Lục khiến họ không thể làm gì khác ngoài việc tuân lệnh.
Khi Thượng Lục, Thiên Di, Lam Ngọc, và Elysa bước ra khỏi căn phòng, họ bắt đầu tiến đến phòng của hoàng đế Nguyệt Huyền Đế Quốc. Hành lang dài và rộng, được lát bằng đá cẩm thạch sáng bóng, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn treo tường làm không gian trở nên lung linh huyền ảo. Các bức tường được trang trí bằng những tấm thảm thêu tinh xảo và tranh vẽ cổ kính, kể lại những câu chuyện và huyền thoại của Nguyệt Huyền Đế Quốc.
Bước chân của họ nhẹ nhàng vang lên trên nền đá, hòa quyện với tiếng thì thầm của những người lính canh và hầu gái. Khi thấy Thượng Lục, mọi người đều dừng lại và cúi chào, ánh mắt tràn đầy sự kính trọng. Các lính canh trong bộ giáp sáng loáng, tay nắm chặt kiếm, đứng nghiêm trang bên cánh cửa. Họ đồng loạt cúi đầu khi Thượng Lục đi qua, không dám nhìn thẳng vào cậu vì sợ làm mất sự tôn kính.
Những người hầu gái, trong trang phục lụa mềm mại, cũng vội vàng cúi đầu, che giấu ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ. Họ thì thầm với nhau về sự hiện diện uy nghi của Thượng Lục, khiến không khí trở nên nhộn nhịp nhưng cũng đầy tôn trọng.
Các cửa sổ lớn dọc theo hành lang cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu vào, làm nổi bật lên những bức tượng điêu khắc tỉ mỉ của các vị thần và anh hùng. Những cây cảnh xanh mướt được đặt cẩn thận ở các góc, tạo cảm giác tươi mát và sống động cho không gian.
Trên đường đi, họ đi qua một khu vườn nhỏ bên trong cung điện, nơi các loài hoa đua nhau khoe sắc. Hương thơm của chúng thoang thoảng trong không khí, mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu. Những đài phun nước bằng đá chạm trổ tinh xảo, dòng nước chảy róc rách tạo nên một bản nhạc êm đềm.
Càng tiến sâu vào cung điện, sự hiện diện của lính canh và hầu gái càng trở nên thưa thớt, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng và uy nghiêm của khu vực hoàng gia. Không gian trở nên trầm mặc, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của bốn người vang lên trong hành lang rộng lớn.
Cuối cùng, họ dừng chân trước một cánh cửa lớn được chạm khắc tinh xảo, phía trên là biểu tượng hoàng gia. Hai lính canh đứng gác hai bên cửa, vừa thấy Thượng Lục đã lập tức cúi chào, một người nhanh chóng mở cửa ra, để lộ ra không gian bên trong phòng của hoàng đế. Thượng Lục, với ánh mắt kiên định và sự quyết tâm, bước vào trong.
Bên trong phòng của hoàng đế, không gian toát lên vẻ trang nghiêm và quyền lực. Căn phòng rộng lớn được trang trí tinh xảo với những bức tường phủ bằng lụa thêu họa tiết phức tạp, kể về những câu chuyện huyền thoại của Nguyệt Huyền Đế Quốc. Trần nhà cao vút, được khảm đá quý và vàng lá, phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn chùm khổng lồ treo lơ lửng.
Ở trung tâm căn phòng là một chiếc giường lớn, nơi hoàng đế đang nằm. Giường được chạm trổ bằng gỗ quý, phủ đầy những tấm vải lụa mềm mại và gối đệm sang trọng. Xung quanh giường, các cung nữ trong trang phục thanh lịch đang bưng thuốc và các loại dược phẩm khác nhau. Họ di chuyển nhẹ nhàng, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng và căng thẳng.
Gần giường của hoàng đế, một vài lão dược sư đang đứng tụ họp. Họ mặc những bộ trang phục sang trọng quá mức, với áo choàng dài và các phụ kiện lấp lánh, thể hiện rõ địa vị và quyền uy của họ. Những lão dược sư này đều có khuôn mặt nghiêm nghị, tay cầm các dụng cụ y tế và sách vở ghi chép. Khi thấy Thượng Lục tiến đến, họ dù cúi đầu chào nhưng ánh mắt không khỏi thể hiện sự khinh thường và hoài nghi về năng lực của cậu.
Một lão dược sư, có lẽ là người đứng đầu, tiến lên trước. Ông ta cúi đầu chào Thượng Lục, nhưng nụ cười trên môi không che giấu được sự khinh thường. "Thượng Lục đại nhân, thật vinh hạnh khi ngài có mặt tại đây," ông ta nói, giọng điệu hòa nhã nhưng chứa đựng sự mỉa mai ngầm.
Các cung nữ cũng dừng lại, nhìn về phía Thượng Lục với ánh mắt tò mò pha lẫn sự hoài nghi. Họ đã nghe danh tiếng của cậu nhưng vẫn không khỏi thắc mắc liệu người trẻ tuổi này có thực sự đủ khả năng để chữa trị cho hoàng đế hay không.
Thượng Lục giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt sắc bén quét qua từng người một. Cậu cảm nhận được sự khinh thường nhưng không để nó ảnh hưởng đến sự tập trung của mình. Cậu tiến lại gần giường hoàng đế, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Tình trạng của hoàng đế thế nào?" cậu hỏi, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy lực, khiến cả phòng im lặng chờ đợi.
Một lão già dược sư bước lên phía trước, tiến đến gần Thượng Lục. Ông ta có dáng vẻ gầy gò nhưng ánh mắt sắc sảo, mái tóc bạc phơ cùng bộ râu dài điểm bạc khiến ông ta toát lên vẻ uy nghiêm và từng trải. Ông mặc một bộ áo choàng dài màu trắng với những họa tiết vàng tinh xảo, thể hiện rõ địa vị cao quý trong giới dược sư.
Ông dừng lại trước mặt Thượng Lục, cúi đầu chào rồi bắt đầu lên tiếng. Giọng nói của ông trầm thấp, pha lẫn chút mệt mỏi nhưng vẫn rõ ràng và có sức nặng. "Thượng Lục đại nhân, tình trạng của hoàng đế quả thật rất nghiêm trọng," ông bắt đầu, ánh mắt u ám nhìn về phía giường nơi hoàng đế đang nằm.
"Hoàng đế bị dính phải một loại kịch độc cực kỳ bá đạo có tên là 'Băng Hỏa Huyết Độc'. Đây là một loại độc dược hiếm gặp và vô cùng nguy hiểm, có nguồn gốc từ những vùng đất xa xôi của Đại Hoang. Độc tố này được chiết xuất từ sự kết hợp giữa hai loại thảo dược cực độc: Băng Tâm Hoa và Hỏa Huyết Thảo. Khi kết hợp, chúng tạo ra một loại độc tố có tính chất đặc biệt, vừa lạnh giá như băng tuyết vừa nóng bỏng như lửa địa ngục."
Ông ta ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Thượng Lục, rồi tiếp tục: "Băng Hỏa Huyết Độc khi xâm nhập vào cơ thể, sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống kinh mạch và huyết mạch. Nhiệt độ cơ thể của người bị trúng độc sẽ dao động liên tục giữa cực lạnh và cực nóng, gây ra đau đớn khôn cùng. Độc tố này không chỉ tấn công thể xác mà còn làm tổn thương linh hồn, khiến người trúng độc lâm vào trạng thái mê man, khó lòng tỉnh lại."
Lão dược sư thở dài, ánh mắt trĩu nặng lo lắng: "Chúng ta đã thử mọi biện pháp, từ dùng các loại giải dược thông thường đến những phương pháp trị liệu đặc biệt, nhưng tất cả đều vô hiệu. Băng Hỏa Huyết Độc quá mạnh, không thể bị triệt tiêu bằng các phương pháp thông thường. Đã có rất nhiều người từng dính phải loại độc này và chưa một ai sống sót. Đó là lý do vì sao chúng ta đều vô cùng lo lắng cho tình trạng của bệ hạ."
Ông ta nhìn Thượng Lục với ánh mắt mong chờ, dường như hy vọng rằng người thanh niên này có thể mang lại một phép màu, một giải pháp mà họ chưa từng nghĩ đến. "Đại nhân, nếu ngài có cách nào để chữa trị cho hoàng đế, xin hãy ra tay cứu giúp. Tình trạng hiện tại của bệ hạ không thể kéo dài thêm nữa, mỗi giây phút trôi qua đều là một cuộc chiến sinh tử."
Trong ánh mắt của lão dược sư, Thượng Lục nhận ra một sự bất lực pha lẫn hy vọng mong manh. Cậu biết rằng mọi ánh mắt trong căn phòng này đều đang hướng về mình, chờ đợi một câu trả lời, một hành động có thể cứu vãn tình thế.
Thượng Lục nghe xong lời của lão dược sư, ánh mắt bỗng nhiên phát sáng khi nhìn vào thân thể của hoàng đế. Cậu sử dụng thần lực để quan sát sâu bên trong cơ thể ông ta. Từ trong người hoàng đế, một thứ sáng lấp lánh hiện ra, đó chính là Bích Ngọc Ấn Kí. Nó đang không ngừng chống lại kịch độc, nhưng do sự tranh đấu lâu dài với loại độc tố bá đạo này, miếng ngọc đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Thượng Lục thu hồi ánh mắt, gương mặt trầm ngâm, cậu đã nắm rõ được vấn đề. "Hoá ra Bích Ngọc Ấn Kí mà hai người họ nói lại nằm bên trong người của vị hoàng đế này," cậu lẩm bẩm. "Nhưng loại độc này quả thật rất thú vị."
Cậu nhìn thấy hai luồng năng lượng bên trong cơ thể hoàng đế đang không ngừng tranh đấu. Một luồng là từ Bích Ngọc Ấn Kí, phát ra ánh sáng xanh ngọc, dịu dàng nhưng kiên cường. Luồng còn lại là kịch độc Băng Hỏa Huyết Độc, vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng, như muốn thiêu đốt và đông cứng tất cả.
Lão dược sư, cùng các cung nữ và những người xung quanh, đều lặng lẽ quan sát từng động thái của Thượng Lục. Họ không biết cậu đang suy nghĩ gì, nhưng ánh mắt sắc bén và sự tập trung cao độ của cậu khiến họ không khỏi hy vọng rằng cậu sẽ tìm ra cách cứu hoàng đế.
Thượng Lục nhìn vào tình cảnh này, rồi quay sang nhìn hai người lão dược sư và các cung nữ. "Bích Ngọc Ấn Kí thực sự là một bảo vật," cậu thầm nghĩ. "Nhưng để giải trừ loại độc này, cần phải có biện pháp đặc biệt."
Ánh mắt Thượng Lục trở lại bình thường, cậu nhìn lão dược sư và nói: "Kịch độc này quả thật rất bá đạo. Để giải trừ hoàn toàn loại độc này, ta hiện tại quả thật vẫn chưa nghĩ ra cách, nhưng ta đảm bảo với ngươi bản thân sẽ cố hết sức. bằng khả năng của bản thân."
Lão dược sư cúi đầu, ánh mắt đầy vẻ tôn trọng và kính trọng. "Đại nhân, ngài cần gì chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức. Mong ngài hãy ra tay cứu bệ hạ."
Thượng Lục gật đầu, ánh mắt nhìn vào cơ thể hoàng đế, suy nghĩ về những bước tiếp theo. Cậu biết rằng nhiệm vụ này không hề dễ dàng.
Với tình hình này, Thượng Lục biết rằng ngay cả dùng thuật kĩ Thượng cấp về trị liệu cũng khó có thể chữa khỏi hoàn toàn. Nếu dùng kỹ năng cao hơn, e rằng thân phận là người của Thượng Giới cũng khó có thể bảo toàn.
Nhưng nếu chữa cho người này không cần dùng đến những loại thuật kĩ kia thì chỉ có ngoại vật. Những ngoại vật đó thì trong người Thượng Lục lúc này cũng khó có thể kiếm được loại kì chân dị bảo cỡ đó.
Nhìn thân thể đau đớn quằn quại của hoàng đế trước mặt, Thượng Lục đăm chiêu suy nghĩ. Cậu quay qua hỏi lão dược sư: "Loại độc này thực sự không còn cách giải nào khác sao?"
Lão dược sư ấp úng, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng. "Chuyện này... loại độc này cực kỳ bá đạo, ngay cả chúng ta cũng chưa từng thấy qua thứ gì tương tự. Các loại thảo dược và liệu pháp thông thường đều vô hiệu. Chúng tôi đã thử mọi cách có thể nghĩ ra, nhưng đều không thành công."
Thượng Lục cau mày, suy nghĩ sâu xa hơn. "Nữ nhân kia không ngờ cô ta lại độc ác đến vậy, thứ độc nguy hiểm đến mức này cũng mang ra để hạ.''
Khi đang không thể nghĩ được cách nào để giải loại độc này thì từ bên ngoài cửa, bóng hình của Hồ Tuyết dắt theo một đoàn cung nữ tiến vào. Khi chưa thấy mặt, cô ta đã cất tiếng từ xa.
"Loại độc này không phải là không có cách cứu chữa, chẳng qua không có ai trên đại lục này đủ trình tạo ra viên đan dược đó lần thứ hai mà thôi."
Thượng Lục quay qua phía cô ta, ánh mắt ngưng trọng nhìn. "Ý của hoàng hậu là gì, ta đây vẫn chưa hiểu."
Hồ Tuyết càng lúc càng tiến đến gần chỗ Thượng Lục, rồi lại quay qua nhìn phía hoàng đế. "Với tình trạng này của bệ hạ, ta e không còn cầm cự được quá ba ngày nữa. Nếu ngài trong ba ngày này có thể luyện ra được loại đan dược đó thì có lẽ bệ hạ vẫn còn hy vọng."
Thượng Lục nhíu mày, hỏi: "Tên của loại đan dược đó là gì?"
Hồ Tuyết trầm giọng đáp: "Đan dược mà ta nhắc đến là **Ngọc Liên Giải Độc Đan**. Đây là một loại đan dược cấp Địa, một cấp độ cao nhưng không phải là không thể đạt được. Trên đại lục này, các dược sư được phân thành nhiều cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Địa cấp, Thiên cấp, và Thần cấp. Đan dược cấp Địa là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật luyện đan, yêu cầu người luyện phải có kiến thức sâu rộng và kỹ năng điêu luyện."
Thượng Lục suy ngẫm một lúc, rồi nói: "Nếu đây là loại đan dược cấp Địa, thì việc luyện chế nó thực sự không đơn giản. Ngay cả các dược sư cao cấp cũng chưa chắc đã thành công."
Hồ Tuyết gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng. "Đúng vậy. Trên đại lục này, những dược sư đạt đến cấp Địa có thể đếm trên đầu ngón tay, và phần lớn họ đã ẩn cư hoặc không còn tại thế. Việc tìm ra người có khả năng luyện chế Ngọc Liên Giải Độc Đan trong thời gian ngắn như vậy gần như là không thể."
Thượng Lục biết luyện đan là một việc không hề đơn giản. Từ việc phân biệt các dược liệu, điều chỉnh lửa... quả thật cậu cũng chưa từng luyện đan lần nào. Lúc này đây, Thượng Lục đã bí bách đến vô cùng.
Bỗng nhiên, Thượng Lục quay qua Hồ Tuyết phía bên cạnh hỏi: "Hoàng hậu, làm phiền ngài có thể cho ta xem qua phương thức luyện loại đan này được không?"
Hồ Tuyết cười, lắc đầu nhẹ: "Phương thức luyện Ngọc Liên Giải Độc Đan vốn đã thất truyền vào hàng vạn năm trước. Người tạo ra loại đan này lại càng đáng sợ hơn."
Thượng Lục bỗng nhiên chen ngang lời Hồ Tuyết: "Hắn là ai?"
Hồ Tuyết nghe vậy, mắt lộ vẻ trầm ngâm, bắt đầu lục lọi lại những mảnh ký ức mơ hồ. "Người đó, nếu ta nhớ không nhầm, có tên chính là Thanh Tuyết, tộc trưởng đời thứ 13 của tộc Yêu Linh. Với thành tựu chưa đầy 200 năm, ngài ấy đã đột phá Thượng cấp, một mình dẫn dắt cả tộc nhân vươn lên đỉnh cao của đại lục."
"Người đầu tiên sáng tạo ra phương thức luyện đan, Thanh Tuyết. Người đời còn gọi cô ấy với cái tên khác chính là 'Đan Tổ'."
Nói đến đây, sắc mặt Hồ Tuyết không khỏi bội phục nhân vật này. "Cô ấy là thiên tài trong thiên tài luyện đan, không chỉ có khả năng chế tạo đan dược mà còn có thể sáng tạo ra những phương thức luyện đan độc đáo. Ngọc Liên Giải Độc Đan là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật luyện đan, nhưng phương thức luyện chế đã bị mất từ lâu. Người duy nhất có thể tạo ra nó là Thanh Tuyết, nhưng ngài ấy đã mất cách đây hàng vạn năm."
Thượng Lục trầm tư, ánh mắt lạnh lẽo: "Hồ Tuyết!? Chả nhẽ nào lại chùng hợp đến vậy."
Biết được Thượng Lục đã bất lực về việc này, Hồ Tuyết cũng đã đạt được mục đích của bản thân và rời đi. Cô quay sang Thượng Lục, ánh mắt không giấu được vẻ đắc ý nhưng giọng nói vẫn dịu dàng: "Nếu ngài muốn ta hỗ trợ gì thêm thì cứ việc đến chính cung gặp ta. Còn việc luyện chế loại đan này, ta mong ngài sẽ sớm có cách giải quyết."
"Ta cũng rất mong được chờ đến thời khắc kỳ tích đó," Hồ Tuyết nở nụ cười ẩn ý, rồi dẫn theo cung nữ rời đi.
Khi đi ngang qua Thiên Di, Hồ Tuyết liếc nhìn cô một cái. Ánh mắt đó không chỉ chứa đựng sự cảnh cáo mà còn là sự chế nhạo. Thiên Di cảm nhận được sự áp lực và thù địch, nhưng cô vẫn kiên cường đứng vững, ánh mắt đầy quyết tâm.
Hồ Tuyết nắm chặt tay lại, không nói gì thêm, chỉ để lại một bầu không khí căng thẳng khi cô rời khỏi phòng. Bước chân của cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, để lại Thượng Lục và Thiên Di với những suy nghĩ riêng. Thượng Lục biết rằng thời gian không còn nhiều, và cậu phải hành động nhanh chóng nếu muốn cứu hoàng đế và giải quyết tình hình rối ren này.
Thượng Lục bước ra khỏi phòng của hoàng đế, tâm trí cậu ngập tràn những suy nghĩ. Cậu đi qua những hành lang dài, nơi các ngọn đèn lồng phát sáng mờ ảo, và tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Đầu óc cậu nặng trĩu với vô vàn suy tư về loại độc kinh khủng đang tàn phá cơ thể của hoàng đế.
Trở về căn phòng của mình, Thượng Lục cảm thấy sự mệt mỏi, nhưng cậu biết rằng không thể lãng phí thời gian. Cậu đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nơi ánh trăng tròn rọi xuống, tỏa sáng khắp vương quốc. Ánh trăng như ánh lên những nỗi niềm sâu kín trong lòng cậu, khiến cậu suy tư không ngừng.
"Có lẽ chỉ còn cách đó," Thượng Lục lẩm bẩm, đôi mắt sáng lên như vừa tìm ra lời giải cho vấn đề nan giải này.
Thượng Lục đứng bên cửa sổ, ánh trăng tròn chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, tạo nên một ánh sáng mờ ảo và thanh khiết. Trong sự yên tĩnh của đêm, cậu nhắm mắt lại, bắt đầu vận dụng thần thức để đi vào một không gian khác.
Trong không gian thần thức, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra. Cảnh vật nơi đây đầy huyền bí với bầu trời phủ đầy những vì sao sáng, đất trời giao hòa trong một không gian tĩnh lặng và linh thiêng.
Giữa không gian tĩnh lặng đó, một hình ảnh từ từ hiện lên, một người phụ nữ với dáng vẻ thanh thoát, kiều diễm. Cô ta mặc một bộ trang phục màu đen tuyền, trên mái tóc bạc dài mềm mại được cài một chiếc hoa màu đen, tạo nên một vẻ đẹp vừa uyển chuyển vừa bí ẩn. Đôi mắt cô sắc bén nhưng lại mang một nét dịu dàng, môi hồng nhẹ nhàng cong lên tạo nên một nụ cười thanh tao nhưng đầy quyền uy.
Cô chắp tay lại, cung kính cúi đầu trước Thượng Lục, giọng nói trong trẻo nhưng đầy tôn kính vang lên.
"Chủ nhân, ngài có chuyện gì cần sai bảo thuộc hạ."
Thượng Lục mở mắt, nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô chính là Thanh Tuyết, người mà Hồ Tuyết đã nhắc đến. Thanh Tuyết là một thuộc hạ trung thành của Thượng Lục trên Thượng Giới, và cũng là một nhân vật huyền thoại trong lịch sử, được biết đến với tên gọi "Đan Tổ" vì tài năng luyện đan xuất chúng của mình.
Thanh Tuyết đứng đó, ánh mắt kiên định và trung thành, chờ đợi mệnh lệnh từ chủ nhân của mình. Thượng Lục nhìn cô, một cảm giác an tâm và hy vọng dâng trào trong lòng. Có lẽ, Thanh Tuyết sẽ là chìa khóa giúp cậu giải quyết vấn đề nan giải này.
Thượng Lục đứng trong không gian thần thức, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ trước mặt. Thanh Tuyết cúi đầu, cung kính chờ đợi.
"Ngọc Liên Giải Độc Đan là do ngươi làm?" Thượng Lục hỏi, giọng điệu trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự uy nghiêm.
Thanh Tuyết khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn kiên định, trả lời một cách rõ ràng và chắc chắn. "Chính là thuộc hạ."
Nghe được câu trả lời, Thượng Lục không khỏi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. "Quả nhiên, người cô ta nói chính là ngươi."
Cậu suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục ra lệnh. "Nếu đã vậy, đêm mai ta sẽ gặp ngươi ở đỉnh Vô Danh Sơn."
Thanh Tuyết cúi đầu, chắp tay nhận lệnh, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc và kính cẩn. "Thanh Tuyết đã rõ, chủ nhân. Hẹn gặp ngài ngày mai."
Thượng Lục khẽ gật đầu, đôi mắt sắc lạnh nhưng cũng toát lên vẻ hài lòng. "Chuyện này coi như đã xong, ngươi có thể rời đi."
Thanh Tuyết gật đầu một lần nữa, rồi từ từ lùi bước, rời khỏi không gian thần thức. Hình ảnh của cô dần mờ đi, hòa vào bầu trời sao lấp lánh.
Thượng Lục đứng yên một lúc, ánh mắt đầy suy tư. Cậu biết rằng đêm mai sẽ là thời điểm quyết định, và Thanh Tuyết sẽ giúp cậu tìm ra phương thức để cứu Hoàng đế Nguyệt Huyền Đế Quốc. Cậu nhìn lên bầu trời sao trong không gian thần thức, lòng tràn đầy quyết tâm và hy vọng.
Khi trở lại với hiện thực, Thượng Lục vẫn đứng bên cửa sổ, ánh trăng tròn chiếu rọi khuôn mặt cậu. Cậu nhìn lên bầu trời đêm, nơi ánh trăng đang tỏa sáng rực rỡ, lòng tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết.
0 Bình luận