Xuất hiện bên ngoài phía hàng rào bên cạnh cánh cửa gỗ tiến vào nhà anh em nhà họ Bát, Thượng Lục đứng lặng im, ánh mắt hướng xa xăm về phía chân trời. Hoàng hôn đang lan tỏa sắc đỏ như lửa trên bầu trời, phủ một tấm màn ấm áp và yên bình lên khung cảnh.
Phía bên trong khu vực nhà bếp, từng làn khói trắng từ ống khói bốc lên, bay phảng phất vào không trung. Bóng dáng một người lấp ló từ cửa bếp, không ngừng ho sù sụ vì ngạt khói. Đó là Elysa, cô nhìn thấy Thượng Lục đứng ngoài không vào trong liền lên tiếng.
"Eryk, cậu về rồi, vào trong đi. Cơm tối cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi," Elysa nói, nụ cười rạng ngời trên môi cô.
Thượng Lục quay lại nhìn cô, khẽ gật đầu, "Ta biết rồi."
Cậu nhìn lên bầu trời thêm một khắc ngắn, hít thở không khí lành lạnh của buổi chiều tà, rồi từ từ tiến vào trong.
Ánh sáng hoàng hôn cuối cùng cũng đã tắt, thay vào đó là bầu trời tối bắt đầu xuất hiện. Những ngôi sao sớm lấp lánh, bóng trăng mờ nhạt cũng bắt đầu hiện ra, chiếu sáng nhẹ nhàng lên ngôi nhà nhỏ.
Phía bên ngoài hiên nhà, Elysa, Lam Ngọc, và Bát Hà không ngừng bày biện những món ăn ngon ra bàn. Hương thơm từ các món ăn tỏa ra nghi ngút, khiến ai ngửi thấy cũng không khỏi cồn cào ruột gan.
Thượng Lục đứng một bên, quan sát cả ba người luôn chân luôn tay, cảm thấy bản thân có phần thừa thãi. Thấy Lam Ngọc bưng hai đĩa thức ăn trên tay, Thượng Lục liền ngăn lại.
"Để ta làm cho," cậu nói, đưa tay ra với ý định giúp cô di chuyển thức ăn lên bàn.
"Đại nhân, ngài cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Những việc này để bọn ta làm là được, dù sao hôm nay ngài cũng đã quá vất vả rồi," Lam Ngọc đáp lời, nụ cười hiền từ trên môi.
Biết được bản thân có giúp cũng chỉ làm vướng chân ba người họ, Thượng Lục đành tiến về phía ghế gỗ khẽ ngồi xuống, vẻ mặt thoáng buồn. Cậu nhìn lên bầu trời đêm, những suy nghĩ trôi nổi trong đầu.
Không gian yên bình của bữa tối dưới ánh trăng và sao làm dịu lại những lo âu trong lòng, tạo nên một khoảnh khắc tĩnh lặng.
Sau một hồi, cuối cùng cả ba người cũng đã xong việc. Tất cả tiến tới ngồi xung quanh Thượng Lục.
Nhìn quanh bốn phía, Thượng Lục tò mò lên tiếng, "Bát Hà, cậu ta đi đâu rồi? Từ chiều tới giờ ta không cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta ở nơi này."
Cậu hỏi, ánh mắt nhìn quanh ba người.
Elysa đáp, "Cậu ấy ra ngoài từ chiều sớm, có nhắn lại với ta muốn tối nay uống say với cậu."
"Có lẽ là đã đi mua rượu rồi," Lam Ngọc thêm vào.
Bát Nhã Thanh gật đầu, "Ta cũng chưa từng thấy anh uống rượu lần nào," vẻ mặt có chút nghi ngờ.
Chờ đợi thêm một hồi, Thượng Lục bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Cậu đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt nhìn ra phía ngoài bầu trời tối đen.
"Đã lâu vậy rồi, ba người cứ ở lại đây, để ta đi tìm cậu ta."
Khi Thượng Lục chuẩn bị đi tìm thì bỗng thoáng hiện một bóng đen phía bên ngoài tiến vào.
"Ta trở về rồi đây," giọng nói vừa phát ra, hình ảnh của Bát Hà cầm theo bình rượu lớn xuất hiện.
Phía sau hắn, bóng dáng của một cô gái xinh đẹp mặc váy xòe bẽn lẽn bước ra.
Người này không ai khác chính là thái tử. Lúc này, từ hình dáng đến cách ăn mặc, cô ta không khác gì một vị tiểu thư bình thường.
"Trên đường trở về, ta có bắt gặp cô ấy chặn lại nói rằng muốn ở đây một đêm vì bị lừa mất hết tiền, nên bây giờ không còn chỗ lương nhờ. Vì thấy cô ấy tội nghiệp nên ta đã...!" Bát Hà nói.
Thượng Lục nhìn thái tử một cái đã hiểu ngay đây là chiêu trò của cô ta. Thái tử nhìn lại cậu, bẽn lẽn không dám nhìn thẳng lại, thậm chí có phần muốn né tránh.
Cả nhóm im lặng trong giây lát, ánh mắt của Thượng Lục trở nên sắc bén nhưng rồi cậu thở dài và nói, "Được rồi, nếu đã vậy thì cứ để cô ấy ở lại. Chúng ta không thể bỏ rơi người gặp nạn trong lúc khó khăn."
Thái tử nghe vậy, vẻ mặt lộ rõ sự biết ơn pha lẫn chút xấu hổ. Cô nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, "Cảm ơn ngài."
"Cũng đã đến rồi thì cũng nên đến ăn cơm tối cùng chúng ta đi." Elysa nhìn thái tử nói.
"Nhưng mà...!" Thái tử ngại ngùng đáp.
"Đã đến đây thì đều là khách quý, cô không cần phải ngại." Lam Ngọc nói khi nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của thái tử.
Hương thơm từ đồ ăn lan tỏa đến mũi thái tử khiến cô ta bụng sôi lên vì đói.
"Ọc... ọc...!"
Một màn xấu hổ này khiến cho thái tử đỏ mặt quay đi không dám nhìn mọi người.
"Xấu hổ cũng không giúp cô bớt đói hơn được đâu." Thượng Lục nói.
Thái tử biết ý cậu nói nên cũng vất hết liêm sỉ mà tiến tới ăn trực.
"Nếu đã vậy, ta cũng không khách sáo nữa." thái tử nói.
Bữa tối cuối cùng cũng đã bắt đầu, mọi người ngồi quây quần xung quanh bàn ăn. Vẻ mặt ai nấy đều hào hứng, mong chờ được thưởng thức những món ăn ngon trong khi bụng đói cồn cào. Chỉ riêng thái tử vẫn còn chút ngượng ngùng, chưa thực sự hoà nhập vào không khí ấm cúng này.
Thấu hiểu được tâm tư của thái tử, Elysa và Lam Ngọc ngay lập tức cầm đũa gắp một phần thức ăn đặt vào bát của cô.
Elysa mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Cô nếm thử món này đi, đây là món sở trường của ta đấy. Ăn nhiều vào."
Lam Ngọc cũng ân cần, giọng ấm áp: "Đừng ngại, chúng ta cũng chỉ là người từ ngoài đến đây giống cô mà thôi.'' Cô nói, hai tay gắp lấy đồ ăn cho thái tử.
Thái tử nhìn hai người, lòng cảm thấy ấm áp hơn. Cô khẽ gật đầu, đáp lại với một nụ cười ngượng ngùng: "Cảm ơn hai người."
Những lời nói, hành động chân thành của Elysa và Lam Ngọc đã giúp thái tử bớt đi phần nào sự ngại ngùng, khiến cô cảm thấy thực sự được chào đón và trân trọng. Cô từ từ thả lỏng, bắt đầu thưởng thức bữa ăn trong không khí ấm cúng đông người.
"Tiền bối, ngài thử một chút rượu ở thành Phong Vân Cốc chúng ta xem sao? Tuy không thể sánh được với những loại rượu hạng nhất ở kinh thành nhưng cũng chẳng phải dạng tầm thường." Bát Hà cười, tiến tới bưng bình rượu lớn, đổ đầy vào chiếc bát trước mặt Thượng Lục.
Thượng Lục có chút bất đắc dĩ, bởi lẽ cậu chưa từng uống rượu lần nào, cũng không biết mùi vị ra làm sao. Cầm lấy bát rượu, Thượng Lục thoáng ngửi thấy mùi thơm nồng đặc trưng của rượu đã trưng cất lâu.
Elysa và Lam Ngọc đang ăn, thấy Thượng Lục cầm chén rượu cũng có chút tò mò, không biết cậu sẽ cảm nhận thế nào về thức uống này.
Nhìn chén rượu một hồi, Thượng Lục cuối cùng cũng không kìm được nữa mà đưa lên ngửi nhẹ một cái rồi nhấm lấy một ngụm. "Cay quá!" Thượng Lục nhăn mặt, vẻ không thích rõ ràng, cậu nói.
Thấy cảnh tượng này, mọi người đều không nhịn được mà cười khúc khích. Elysa bật cười, giọng nói vui vẻ: "Những người lần đầu uống rượu toàn bộ đều như vậy!"
''Có lẽ đây cũng là lần đầu cậu uống loại thức uống mạnh này. Ta nói đúng chứ?!''
Thượng Lục gật đầu, cố gắng nuốt xuống cảm giác cay xè trong miệng. "Ta không nghĩ nó lại mạnh đến vậy."
Lam Ngọc cười tươi, giải thích: "Rượu ở đây khá mạnh, cần thời gian để quen. Nhưng một khi đã quen, ngài sẽ thấy nó rất ngon."
"Tiền bối, ta không ngờ ngài lại là lần đầu uống rượu. Quả thực khiến ta vô cùng bất ngờ, đàn ông mấy ai thoát được ải rượu tửu nữ sắc, nhất là đối với những người có thực lực mạnh mẽ như ngài." Bát Hà nói, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên.
Thượng Lục nghe vậy, cảm thấy nhân sinh quả thực có nhiều thứ cậu chưa từng trải nghiệm. Như Thượng Ngũ từng nói, cậu nên thử sống như một con người bình thường. Nghĩ đến lời khuyên của người chị gái, Thượng Lục vén cao tay áo, để lộ cánh tay trắng nõn thon dài. Cậu nhấc cao bát rượu, uống cạn trong một hơi. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi bất ngờ và kinh ngạc.
Một dòng rượu nhỏ chảy từ khóe miệng của Thượng Lục, lướt xuống cổ. Đặt bát rượu xuống bàn, cậu khẽ lấy vạt áo lau qua miệng. "Không ngờ thứ cay đắng như này lại có sức hút với nhiều người như vậy." Thượng Lục nói.
Bát Hà nghe xong, mỉm cười, vu vơ nói: "Chịu đựng nhiều đắng cay thì sau đó mới có thể thưởng thức được vị ngọt, vị ngon tinh túy trong đó. Cũng giống như cuộc đời của nhiều người vậy."
Dứt lời, hắn cũng nâng chén rượu đầy trên tay, uống cạn trong một hơi. Bầu không khí trở nên thoải mái hơn, mọi người cùng nhau thưởng thức bữa ăn, trò chuyện vui vẻ, để lại phía sau những âu lo và mệt mỏi của cuộc sống.
Khi bữa tối đã gần tàn, ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm tĩnh lặng. Những ngôi sao sáng lấp lánh như dải ngân hà trải dài khắp màn đêm. Ánh đèn dầu trong nhà leo lét, tạo nên một khung cảnh ấm cúng.
Elysa, Lam Ngọc, và Bát Nhã Thanh bắt đầu dọn dẹp bát đĩa, trong khi Thượng Lục và Bát Hà ngồi lại, trò chuyện đôi lời. Tiếng cười nói dần lắng xuống, thay vào đó là tiếng chén đĩa leng keng và âm thanh nhẹ nhàng của gió đêm lùa qua khung cửa sổ.
Thượng Lục đứng dậy, bước ra ngoài hiên, ngắm nhìn bầu trời đêm. Gió đêm mát lạnh thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và hoa dại. Elysa bước ra theo, đứng bên cạnh cậu.
"Một buổi tối thật đẹp, phải không?" Elysa khẽ nói, đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Đúng vậy, thật yên bình." Thượng Lục đáp, giọng trầm ngâm.
Lam Ngọc và Bát Nhã Thanh cũng hoàn tất việc dọn dẹp, họ cùng bước ra hiên nhà. Bát Hà mang theo bình rượu, rót thêm một chén cho Thượng Lục.
"Đêm nay thật đẹp. Tiền bối, sao chúng ta không ngồi lại thêm một chút nữa nhỉ?" Bát Hà đề nghị, mắt ánh lên niềm vui.
Thượng Lục mỉm cười, cầm lấy chén rượu, ánh mắt tràn đầy sự cảm thông và biết ơn vì những giây phút bình yên này. Họ ngồi lại bên nhau, tiếp tục câu chuyện dưới ánh trăng, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi của sự bình an trong cuộc sống đầy sóng gió.
Trò chuyện thêm một lúc, Thượng Lục bắt đầu cảm thấy rượu ngấm dần vào cơ thể. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt mơ màng và giọng nói lạc đi rõ rệt.
"Ta chóng mặt quá," Thượng Lục nói, cố gắng bám tay vào cột nhà để giữ thăng bằng, rồi nhắm mắt lại.
"Ta không ổn rồi," cậu lảo đảo, bước chân loạng choạng, khó khăn đứng vững.
"Đại nhân, có lẽ ngài đã say rồi," Bát Hà nói, nửa mỉm cười, nửa lo lắng.
Bát Hà nhanh chóng tiến tới đỡ lấy Thượng Lục, giữ cho cậu không ngã. Elysa và Lam Ngọc nhìn nhau, cũng không khỏi lo lắng. Họ đứng lên, tiến lại gần.
"Để chúng ta giúp cậu vào nghỉ ngơi," Elysa nói, giọng dịu dàng, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Thượng Lục.
Lam Ngọc cũng tiến tới hỗ trợ, cả hai người cùng dìu Thượng Lục vào trong nhà để lại Bát Hà đứng vu vơ có chút ghen tỵ với Thượng Lục vì được hai người con gái xinh đẹp quan tâm đến vậy. Thượng Lục được dìu lẩm bẩm những lời không rõ, ánh mắt lờ đờ.
"Rượu này mạnh hơn ta nghĩ," Thượng Lục thì thầm, mắt nhắm nghiền.
Họ cùng nhau đưa Thượng Lục lên giường, để cậu nằm nghỉ ngơi. Elysa kéo chăn đắp cho cậu, trong khi Lam Ngọc cẩn thận lấy một chiếc khăn ấm lau mặt cho cậu.
"Đại nhân cứ nghỉ ngơi, chúng ta sẽ ở đây trông chừng ngài," Lam Ngọc nói, giọng trấn an.
Thái tử từ phía bên ngoài hớn hở cầm trên tay một lọ thuốc nhỏ tiến vào căn phòng nơi Thượng Lục đang nằm.
"Ta ở đây có chút thuốc giải rượu...!" cô nói, nhưng bất chợt đứng hình khi nhìn thấy người đang nằm trên giường.
Một thanh niên tóc dài, gương mặt đẹp đến mê người, nếu không phải nhờ bộ trang phục, thái tử có lẽ đã nhầm tưởng với một cô gái có sắc đẹp tuyệt diễm, không gì sánh bằng. Thứ sắc đẹp này không chỉ đơn giản do tạo hoá sinh ra mà còn chứa đựng một thứ uy áp vô hình, vừa thanh thoát vừa diễm lệ...
Thấy có người tiến vào, Elysa và Lam Ngọc không khỏi đề phòng nhìn tới.
"Sao cô lại vào đây?" Elysa hỏi.
Thái tử cầm trên tay lọ thuốc, ấp úng trả lời: "Ta... ta chỉ muốn mang thuốc giải rượu đến đây xem có giúp ích được gì không. Dù sao ngài ấy cũng đã có lòng hiếu khách với ta trước đó." cô nói.
"Nếu vậy, cô cứ đặt lọ thuốc xuống bàn rồi ra ngoài trước đi. Mọi chuyện ở đây cứ giao cho hai người bọn ta," Elysa nói.
"Nếu vậy, ta không làm phiền hai người chăm sóc ngài ấy nữa."
Thái tử đặt lọ thuốc nhỏ trên bàn gỗ trước mặt rồi từ từ tiến ra phía ngoài. Trước khi rời đi, cô khẽ đóng lại hai cánh cửa gỗ một cách chu đáo, để lại Elysa và Lam Ngọc tiếp tục chăm sóc cho Thượng Lục.
Thái tử tiến ra phía hiên nhà, trong đầu không ngừng suy tư về hình ảnh gương mặt thật của Thượng Lục. Cô bất ngờ và kinh sợ khi nhớ đến một bức tượng lớn ở giữa hoàng cung nơi cô thường sống và qua lại.
Khuôn mặt của bức tượng nữ thần đó luôn in sâu trong trí nhớ của cô, một gương mặt cô rất ấn tượng và không bao giờ có thể quên.
Bức tượng ấy là của hình ảnh của Thần Sáng Tạo Rayna Thuật Giới nói chung và Nữ Thần Diệp Linh ở phương Nguyệt Huyền và những nước xung quanh nói riêng, một thực thể toàn năng tối cao mà trên toàn đại lục không ai là không biết đến. Đặc biệt, ở Nguyệt Huyền Đế Quốc, sự tôn kính và thờ phụng dành cho Thần Rayna càng sâu đậm.
Thân thể của cô bỗng run lên vì kinh sợ, sự liên tưởng giữa Thượng Lục và Thần Rayna khiến cô không thể bình tĩnh. Liệu có thể nào Thượng Lục chính là hiện thân của Thần Rayna? Suy nghĩ đó khiến trái tim cô đập nhanh hơn, sự kính sợ và lo lắng tràn ngập trong lòng.
Thái tử đứng ngoài hiên nhà, ánh mắt ngước lên nhìn ánh trăng tròn, vu vơ nói: "Thật lực cười, chuyện này sao có thể cơ chứ. Dù sao thần linh cũng đâu có dễ gặp đến vậy!" Thái tử cười khờ khạo.
Từ phía sau cô, cánh cửa gỗ căn phòng dần mở ra khiến thái tử bất giác quay lại.
"Cô vẫn còn ở ngoài đây sao?" Elysa từ trong phòng bước ra, đụng mặt thái tử đang đứng ngoài hiên.
Thái tử gật đầu. "Ta không ngủ được!" cô nói.
"Chuyện vừa rồi..." Thái tử ấp úng.
Elysa cười hiền. "Về chuyện đó, cô đừng quá bận tâm, nhưng mong cô giữ bí mật về dung mạo thật của cậu ấy."
"Trời đêm hôm nay thật đẹp," Elysa ngước nhìn ánh trăng cảm thán.
Thái tử gật đầu đồng tình, khẽ liếc nhìn Elysa đang ngắm trăng rồi cất giọng hỏi:
"Có vẻ cô rất thân thiết với ngài ấy?"
Elysa không nhìn trăng nữa, quay qua phía thái tử trả lời:
"Thân thiết? Ta cũng không dám chắc nữa, nhưng ta biết một điều rằng cậu ấy không giống với bất kỳ ai ta từng biết. Một cảm giác rất kỳ lạ, ta cũng không thể hình dung được."
Thái tử nghe vậy lại được đà hỏi tiếp:
"Vậy cô có biết ngài ấy xuất thân từ gia tộc hoặc thế lực lớn nào không?"
Elysa nghe câu hỏi này của thái tử, ngay lập tức bắt đầu trầm tư. Thái tử bên cạnh, vẻ mặt không khỏi mong đợi câu trả lời.
"Ta biết chắc cậu ấy không phải là con người, nhưng thuộc gia tộc và thế lực nào thì..."
"À, ta nhớ ra rồi." cô thốt lên. "Hình như hồi ở Trấn Quỷ, ta có nghe thấy cậu ấy nói rằng bản thân xuất thân từ Yêu Linh tộc. Ta không biết Yêu Linh tộc như nào, nhưng ta biết bọn họ không phải dạng tầm thường. Thậm chí sắc mặt của một số người lúc đó còn tỏ ra kinh sợ."
Thái tử nghe xong câu trả lời của Elysa thì sắc mặt có chút trầm xuống, cô lẩm bẩm:
"Yêu Linh tộc..."
Thấy thái tử sắc mặt trầm xuống, Elysa không khỏi hoài nghi tiến đến hỏi:
"Cô biết về Yêu Linh tộc sao?"
Thái tử trấn an lại tinh thần, ngẩng mặt lên nhìn Elysa điềm đạm trả lời:
"Ta cũng không biết nhiều về bọn họ. Chỉ có đọc qua trong sách cổ, biết rằng Yêu Linh tộc là một trong tam đại gia tộc có thực lực mạnh mẽ nhất trên đại lục, sinh ra đã có sắc đẹp thiên phú kinh người. Nhưng hành tung của những người thuộc Yêu Linh tộc vô cùng thần bí, nghe nói tìm thấy bọn họ còn khó hơn cả kỳ chân dị bảo."
Thái tử khẽ dừng lại một chút, nhớ về hình ảnh của Thượng Lục, rồi tiếp tục nói:
"Thật không ngờ ta lại có thể tận mắt trông thấy. Sắc đẹp đó, thực lực quả thực đúng như lời đồn."
Cô khẽ lẩm bẩm, như tự nói với chính mình:
"Có lẽ lần này ta đã tìm đúng người để giúp rồi."
Tam Đại Gia Tộc:
Ngũ Sắc Hồ Điệp
Yêu Linh
Bạch Hồ Tiên
---
"Tiểu thư Elysa, sau này cô cứ gọi ta là Thiên Di cho thuận tiện."
"Ta xin phép cáo từ trước." Thái tử hai tay chắp lại lễ phép trước khi rời đi.
Elysa nhìn theo dáng hình rời đi của thái tử, bóng cô càng lúc càng khuất dần cho đến khi rẽ trái khuất hẳn. Trên đường trở về phòng, Thiên Di không khỏi vui mừng và phấn khởi khi đã biết phần nào thân phận của Thượng Lục.
Đang nhìn dõi theo bóng lưng của thái tử vừa rời đi, Elysa bỗng giật mình khi bị một cánh tay lạ chạm nhẹ vào phía sau người.
"Cô vừa nói chuyện với ai sao?" Lam Ngọc hỏi.
"Ừm, ta vừa trò chuyện với cô gái ban nãy vào phòng," Elysa đáp. "Thuốc của cô ta quả nhiên hiệu nghiệm, ta chỉ vừa mới cho ngài ấy uống đã bắt đầu khởi sắc rõ rệt. Có lẽ chỉ cần ngủ đủ giấc đến sáng mai ngài ấy sẽ tỉnh táo lại hoàn toàn."
"Thôi được rồi, trời không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên trở lại phòng thôi." Lam Ngọc nói.
"Ừm!" Elysa gật đầu đồng ý.
Cứ vậy, cả hai tiến đi, rời khỏi khu vực hiên nhà. Ánh trăng vẫn chiếu sáng bầu trời đêm, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng và bình yên. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai người dần hòa vào không gian yên ắng, dẫn lối họ về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài.
2 Bình luận