Trải qua gần hai tháng ròng rã, đoàn quân của hoàng hậu Hồ Tuyết đã phải đối mặt với vô số trận đánh lớn nhỏ, từng bước tiến lên, từng chút một đẩy lùi quân đội của Kim Quốc. Từ những trận đánh giằng co ở các thị trấn biên giới, đến những trận chiến dữ dội trên cánh đồng rộng lớn, Hồ Tuyết luôn là người cầm đầu, chỉ huy toàn bộ quân đội của Nguyệt Huyền Đế Quốc.
Trong từng trận chiến, Hồ Tuyết đã chứng tỏ sự tài ba của mình. Nàng hiểu rõ rằng việc chiến thắng không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của binh lính mà còn ở sự phối hợp nhịp nhàng và chiến thuật khéo léo.
Trận Đánh ở Thung Lũng Gió Lớn: Tại đây, quân đội của Kim Quốc đã bày binh bố trận vô cùng chắc chắn. Hồ Tuyết đã nghĩ ra một kế hoạch bất ngờ, sử dụng lợi thế địa hình để tạo ra một trận gió lốc mạnh mẽ, làm rối loạn hàng ngũ địch và tạo điều kiện cho quân Nguyệt Huyền tiến lên đánh bại từng tốp quân địch.
Trận Đánh ở Rừng Sương Mù: Đối mặt với quân địch ẩn mình trong sương mù dày đặc, Hồ Tuyết đã sử dụng những đội đặc nhiệm tinh nhuệ để dẫn đầu tấn công, tiêu diệt những vị trí chiến lược của đối phương. Nàng cũng huy động các pháp sư để làm tan biến sương mù, khiến quân địch lộ diện và bị đánh bại.
Trận Đánh ở Thành Trì Cổ: Đây là trận đánh quyết định, nơi quân đội của Kim Quốc đã tụ tập lực lượng lớn nhất của mình. Hồ Tuyết đã phối hợp chặt chẽ với các tướng lĩnh, triển khai một cuộc tấn công đa hướng, bao vây thành trì và tiến vào tiêu diệt tướng cầm đầu của Kim Quốc. Sau trận chiến khốc liệt, cuối cùng, tướng quân địch đã bị tiêu diệt, mang lại chiến thắng vẻ vang cho Nguyệt Huyền Đế Quốc.
Khi đêm buông xuống, tại quân doanh của Nguyệt Huyền Đế Quốc, không khí náo nhiệt và hân hoan lan tỏa khắp nơi. Những đống lửa lớn được nhóm lên, tiếng cười nói rộn ràng, những bát rượu được chuyền tay nhau, tiếng hát vang lên khắp nơi. Toàn bộ binh lính đều vui mừng, hoan hỉ sau những ngày tháng chiến đấu căng thẳng và gian khổ.
Trong ánh sáng bập bùng của những ngọn lửa, hoàng hậu Hồ Tuyết bước lên, trên tay nàng là một bát rượu đầy. Trang phục giáp vàng của nàng lấp lánh dưới ánh lửa, tỏa ra một vẻ uy nghi và kiêu hãnh. Nàng nhìn quanh, ánh mắt đầy tự hào và kiên định, nhìn vào từng gương mặt của binh lính, những người đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để cùng nàng chiến đấu.
Nàng giơ cao bát rượu, giọng nói mạnh mẽ vang lên, "Các chiến binh của Nguyệt Huyền Đế Quốc! Chúng ta đã chiến đấu không ngừng nghỉ, đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách. Hôm nay, chúng ta đã đánh bại kẻ thù, mang lại hòa bình và an lành cho đất nước. Hãy cùng nhau nâng bát rượu này, chúc mừng chiến thắng lớn lao của chúng ta!"
Toàn bộ binh lính đồng loạt giơ cao bát rượu, tiếng hô vang dội, "Chúc mừng chiến thắng! Hoàng hậu vạn tuế!"
Những bát rượu được nâng lên, chạm vào nhau, tạo nên những tiếng kêu leng keng vang vọng khắp quân doanh. Rượu được uống cạn trong niềm vui sướng và hạnh phúc vô bờ. Những ngày tháng gian khổ đã qua, giờ đây là lúc để họ tận hưởng niềm vui chiến thắng, cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc đầy tự hào này.
Dưới ánh sáng của những ngọn lửa và ánh trăng sáng ngời, Hồ Tuyết nhìn lên bầu trời, trong lòng nàng dâng lên một niềm kiêu hãnh. Nàng biết rằng cuộc chiến chưa hoàn toàn kết thúc, còn nhiều thử thách đang chờ đợi phía trước. Nhưng với niềm tin và sức mạnh của mình, nàng tin rằng Nguyệt Huyền Đế Quốc sẽ vượt qua mọi khó khăn và tiếp tục vươn lên mạnh mẽ.
Và đêm đó, trong quân doanh, tiếng cười nói, tiếng hát, tiếng hô vang dội khắp nơi, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và đầy sức sống, báo hiệu một tương lai tươi sáng và huy hoàng cho Nguyệt Huyền Đế Quốc.
Sức Mạnh Hủy Diệt của Elara
Trong những ngày tháng chiến đấu căng thẳng với quân đội Thiên Vân Đế Quốc, Elara đã chứng tỏ thực lực của một cường giả Đế Hoàng cấp. Với sức mạnh phi thường, cô không ngần ngại lao vào trận chiến, từng bước tiêu diệt quân địch, mang lại niềm tin và sự kính nể từ những người lính dưới trướng của mình.
Trận Chiến tại Thung Lũng Sấm
Tại Thung Lũng Sấm, Elara đã dẫn quân tiến sâu vào lòng địch. Khi quân đội Thiên Vân Đế Quốc lập phòng tuyến vững chắc, Elara đã không hề chần chừ, bay lên không trung, tung ra một loạt đòn tấn công mạnh mẽ từ trên cao. Những luồng sáng rực rỡ phát ra từ đôi tay của cô, rơi xuống như những quả bom, nổ tung và hủy diệt mọi thứ trong tầm ảnh hưởng.
Mỗi đòn tấn công của Elara đều mang sức mạnh hủy diệt, làm rung chuyển cả mặt đất. Quân địch bị dồn ép, mất tinh thần và nhanh chóng bị tiêu diệt. Những người lính và tướng lĩnh đi theo cô lúc này chỉ biết ngơ ngác nhìn, không thể tin vào mắt mình trước cảnh tượng thảm sát một chiều này. Họ không khỏi kinh hãi và thán phục trước sức mạnh vô song của Elara.
Trận Đánh tại Cánh Đồng Mênh Mông
Tại Cánh Đồng Mênh Mông, quân đội Thiên Vân Đế Quốc đã tập trung lực lượng lớn, tạo thành một đội hình kiên cố. Nhưng Elara, với sự linh hoạt và sức mạnh của mình, đã phá tan đội hình đó một cách dễ dàng. Cô bay lượn trên không, tung ra những luồng năng lượng mạnh mẽ, làm nổ tung từng nhóm quân địch.
Mỗi bước chân của cô trên mặt đất đều mang theo sự hủy diệt. Cô không ngần ngại lao vào giữa hàng ngũ địch, tung ra những đòn tấn công chí mạng, khiến quân địch không kịp trở tay. Những người lính đi theo cô chỉ biết lùi lại, tránh xa tầm ảnh hưởng của những đòn tấn công kinh hoàng này.
Trận Chiến tại Thành Trì Thiên Vân
Trận chiến tại Thành Trì Thiên Vân là trận chiến lớn nhất và cam go nhất. Quân đội Thiên Vân Đế Quốc đã tập trung toàn bộ lực lượng tại đây, quyết tâm giữ vững thành trì cuối cùng. Elara đã dẫn đầu đoàn quân, tiến vào thành trì với sự tự tin và quyết tâm cao độ.
Cô bay lên không trung, nhìn xuống quân địch, rồi tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ từ trên cao. Những luồng sáng rực rỡ phát ra từ đôi tay của cô, rơi xuống như những quả bom, nổ tung và hủy diệt mọi thứ trong tầm ảnh hưởng. Quân địch bị dồn ép, mất tinh thần và nhanh chóng bị tiêu diệt.
Elara không chỉ tấn công từ trên cao, cô còn lao vào giữa hàng ngũ địch, tung ra những đòn tấn công chí mạng, khiến quân địch không kịp trở tay. Mỗi bước chân của cô trên mặt đất đều mang theo sự hủy diệt. Những người lính đi theo cô chỉ biết lùi lại, tránh xa tầm ảnh hưởng của những đòn tấn công kinh hoàng này.
Kết Thúc Hoành Tráng
Sau hàng loạt trận chiến lớn nhỏ, Elara đã dẫn quân đánh lui hoàn toàn quân đội Thiên Vân Đế Quốc. Sức mạnh và sự quyết đoán của cô đã mang lại chiến thắng vẻ vang cho Nguyệt Huyền Đế Quốc.
Toàn bộ quân địch đã bị tiêu diệt hoặc phải rút lui trong hoảng loạn, không thể chống đỡ nổi sức mạnh hủy diệt của Elara. Những người lính và tướng lĩnh của Nguyệt Huyền Đế Quốc không khỏi kinh ngạc và thán phục trước khả năng phi thường của cô.
Trên một ngọn đồi hoang vu, Elara không ngừng truy sát tên tướng cuối cùng của Thiên Vân Đế Quốc. Hắn chạy trối chết, nhưng Elara với tốc độ và sức mạnh phi thường đã nhanh chóng bắt kịp hắn. Với một cú vung kiếm chính xác, cô chém gãy thanh kiếm của hắn, đẩy hắn ngã nhào xuống đất.
Tên tướng run rẩy, cố gắng bò lùi lại, nhưng Elara đã đứng sừng sững trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Cô nâng kiếm lên, chuẩn bị kết liễu hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn hoảng sợ gào lên:
"Đại nhân, xin đừng giết ta!"
Elara dừng lại, mắt vẫn lạnh lùng:
"Tại sao ta phải tha mạng cho ngươi?"
Hắn nuốt nước bọt, giọng run rẩy:
"Nếu ngài tha cho ta lần này, ta sẽ nói cho ngài một bí mật mà Kim Quốc và Thiên Vân Quốc đang che giấu."
Elara hơi nhướng mày, rồi hạ kiếm xuống một chút:
"Vậy ngươi thử nói ra cho ta nghe xem. Nếu dám lừa ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết."
Hắn vội vã gật đầu, mồ hôi túa ra như tắm:
"Tiểu nhân có ăn gan hùng mật gấu cũng không dám lừa gạt ngài."
Hắn hít một hơi thật sâu, giọng đầy lo lắng và khẩn thiết:
"Lý do mà Kim Quốc và Thiên Vân Đế Quốc bị dễ dàng đánh bại như vậy là vì đây chỉ là đội quân thí. Chúng được đưa ra chỉ để cầm chân ngài và hoàng hậu Hồ Tuyết. Trong khi đó, đội quân chính và những tên chỉ huy thực sự đã lập lên một đại trận pháp dịch chuyển ngay đến kinh thành Nguyệt Huyền Đế Quốc."
Elara nhíu mày, kiếm vẫn cầm chắc trong tay:
"Tiếp tục."
Hắn nuốt nước bọt, tiếp tục nói:
"Họ đang chuẩn bị dịch chuyển toàn bộ đại quân quỷ binh đến kinh thành. Khoảng ba ngày nữa, đại trận pháp dịch chuyển kia sẽ khởi động. Khi đó, họ sẽ tấn công kinh thành từ bên trong, khiến Nguyệt Huyền Đế Quốc không kịp trở tay. Hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc."
Elara suy nghĩ một lúc, ánh mắt sắc lạnh:
"Ngươi nghĩ ta nên tin ngươi?"
Hắn run rẩy, cúi đầu:
"Tiểu nhân không dám nói dối. Nếu ngài không tin, có thể kiểm tra lại. Nhưng xin hãy tha mạng cho ta."
Elara hạ kiếm xuống hẳn, ánh mắt thâm trầm:
"Được rồi, ta sẽ tin ngươi một lần. Nhưng nếu ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã sống."
Hắn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục:
"Đa tạ đại nhân, tiểu nhân sẽ không dám lừa gạt ngài."
Elara nhìn tên tướng đang quỳ dưới chân mình, đôi mắt lạnh lùng và không chút cảm xúc. Khi nghe hắn kể ra bí mật về đại quân quỷ binh và đại trận pháp dịch chuyển, cô đã tạm thời tha mạng cho hắn. Nhưng trong lòng, cô luôn giữ một sự nghi ngờ.
Ngay khi được Elara thả ra, tên tướng lập tức đứng dậy, chạy điên cuồng về một hướng như muốn thoát thân. Hắn chạy với tốc độ của kẻ hoảng loạn, không dám quay đầu lại. Những bước chân hắn vang lên âm vang trong không gian yên tĩnh của chiến trường.
Nhưng Elara không để hắn đi xa. Cô nheo mắt, tập trung năng lượng vào thanh kiếm trong tay. Trong chớp mắt, cô phóng kiếm về phía hắn, nhanh như chớp. Thanh kiếm bay thẳng tới, đâm xuyên qua lưng hắn, xiên thẳng qua ngực.
Tên tướng ngã xuống đất, máu phun trào từ miệng và vết thương. Hắn cố gắng cất lên những lời cuối cùng nhưng không thể thốt nên lời. Đôi mắt hắn mở to, tràn đầy kinh hãi và tuyệt vọng trước khi tắt thở.
Elara tiến tới, rút thanh kiếm ra khỏi xác hắn, lau sạch máu trên lưỡi kiếm bằng một mảnh vải. Cô nhìn xác chết nằm bất động trước mặt mình, đôi mắt lạnh lùng không biểu lộ chút thương xót nào.
"Đúng là không thể tin tưởng lũ phản bội," cô thì thầm, quay người đi mà không nhìn lại.
Elara trở về quân doanh, mang theo thông tin quan trọng về đại quân quỷ binh và đại trận pháp dịch chuyển. Cô biết rằng, dù đã tiêu diệt được tên tướng này, nhưng mối nguy thực sự vẫn đang rình rập kinh thành Nguyệt Huyền Đế Quốc.
Cô phải nhanh chóng báo tin cho Hồ Tuyết để chuẩn bị cho cuộc chiến quyết định. Đoàn quân của họ, dù đã trải qua nhiều trận đánh khốc liệt, vẫn còn một thử thách cuối cùng để bảo vệ vương quốc khỏi sự hủy diệt.
Hồ Tuyết đang đứng trong phòng chỉ huy, đôi mắt tập trung vào bản đồ chiến lược trải rộng trên bàn. Những ngọn đèn dầu cháy sáng, tạo ra ánh sáng ấm áp nhưng không thể xua tan bầu không khí căng thẳng. Các tướng lĩnh và binh sĩ đã tề tựu xung quanh, chờ lệnh từ vị Hoàng hậu kiên cường của họ.
Bỗng nhiên, một làn sóng thần thức từ Erala truyền đến. Hồ Tuyết ngừng lại, đôi mắt nheo lại khi cô lắng nghe thông tin quan trọng. Erala đã phát hiện ra một âm mưu đen tối: đại quân quỷ binh và đại trận pháp dịch chuyển đang chuẩn bị tấn công kinh thành Nguyệt Huyền Đế Quốc.
Khi thông điệp từ Erala dứt, sắc mặt của Hồ Tuyết trở nên nghiêm trọng. Đôi mắt cô lấp lánh một sự quyết tâm sắt đá. Cô biết rằng mối đe dọa này là vô cùng nguy hiểm và cần phải được xử lý ngay lập tức.
Khi thông tin từ Erala được truyền tới qua thuật truyền âm, Hồ Tuyết nhận thấy tình thế vô cùng nguy cấp. Họ ở hai vị trí khác nhau trên chiến trường, cách xa kinh thành Nguyệt Huyền Đế Quốc hàng trăm dặm. Trong khi đó, thời gian cho phép để cứu viện chỉ còn lại rất ít.
Hồ Tuyết đứng trên đỉnh đồi, nhìn về phía chân trời xa xăm. Cô biết rằng dù có bay với tốc độ nhanh nhất, họ cũng sẽ mất ít nhất năm ngày để đến được kinh thành, mà thời gian để đại quân quỷ binh dịch chuyển chỉ còn ba ngày. Không thể kéo dài thêm nữa, cô cần ra quyết định nhanh chóng.
Lệnh Tập Kết
Không còn cách nào khác, Hồ Tuyết ra lệnh cho binh lính tập hợp tại một điểm lớn. Thông qua thần thức, cô liên lạc với Erala, gửi thông điệp khẩn cấp:
"Erala, tình thế rất nguy cấp. Quỷ binh đã lập trận pháp dịch chuyển thẳng đến kinh thành. Chúng ta không còn thời gian để đưa cả đại quân về kịp. Ngươi hãy lập tức trở về kinh thành, ta sẽ theo sau. Chúng ta cần đến kinh thành trước tiên để ngăn chặn."
Trong khi đó, tại vị trí của mình, Erala nhận được thông điệp và nhanh chóng ra lệnh cho quân đội:
"Tất cả hãy tập hợp và di chuyển về kinh thành ngay lập tức. Ta và hoàng hậu Hồ Tuyết sẽ đi trước để ứng cứu. Các ngươi hãy nhanh chóng di chuyển và giữ vững đội hình."
Tại điểm tập kết, Hồ Tuyết đứng trước hàng vạn binh lính và tướng lĩnh. Họ nhìn lên nàng, tràn đầy lòng kính trọng và hy vọng. Hồ Tuyết mặc bộ giáp vàng, ánh mắt kiên định và quả quyết.
''Toàn quân di chuyển trở về kinh thành ngay lập tức không kể ngày đêm.''
Toàn quân hô vang.
''Đã rõ.''
Sau khi ra lệnh xong, Hồ Tuyết và Erala đồng loạt bay lên không trung, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Họ biết rằng chỉ có tốc độ và sự quyết đoán mới có thể giúp họ ngăn chặn kịp thời quân địch.
0 Bình luận