Người đàn ông kia ở phía bàn ăn xa xa kia thân hình có phần mũm mĩm kèm theo cặp mắt ti hí trông vô cùng tinh quái, trên người hắn ta mặc một bộ trang phục làm bằng lụa mềm cao cấp, có đính những đường kim loại phát sáng. Nhìn sơ qua người ông ta thì những trang sức như vòng cổ, nhẫn, dây chuyền làm bằng vàng nhiều không kể siết sáng lấp lánh, có vẻ là để khoe mẽ độ giàu có của bản thân với người khác.
Với độ tự tin của mình, ông ta ngồi dạy bước đi cùng tiếng giày lộc cộc như âm điệu có thứ tự tiến gần tới chỗ Thượng Lục đang ăn. Thấy được sự hiện diện của người lạ đang nhìn bản thân đang dùng bữa khiến cho cậu có chút khó chịu mà dừng lại nheo mắt liếc nhìn ông ta.
''Cách ăn của ta có gì khiến cho ông khó chịu sao. Hả.....?''
''Ta không có ý đó, chỉ là ta muốn tốt bụng nhắc nhở cậu một số thứ mà thôi.''
''Nhắc nhở ta?!''
Thượng Lục dừng hẳn bữa ăn lại quay qua nhìn kĩ tên lạ mặt vừa tiến tới rồi nở một nụ cười chả biết cậu cười thân thiện hay cười theo nghĩa khác, nhìn qua ông ta.
Thấy được bản thân đã được chú ý tên đàn ông lạ mặt mới bắt đầu nói tiếp: ''Ta biết cậu là người từ nơi khác tới nơi này, đối với những người mới đến như cậu không có ai quen thích ở nơi đây thì quả thật rất nguy hiểm.''
''Thấy cậu là người trẻ tuổi lại mang bên mình toàn những thứ có giá trị đến hàng cực phẩm cũng chả thể sánh bằng như này thì rất rễ bị những tên có ác ý nhắm tới.''
''Vậy! Ý ông là!?'' Thượng Lục thấy ngữ điệu của ông ta cứ úp úp mở mở nên đã có chút mất kiên nhẫn hỏi thẳng lại.
''Nếu cậu không chê, nhà tôi còn rất nhiều phòng trống có thể cho cậu ở tạm một hời gian dài tuy thích trước khi cậu rời khỏi hẳn thị trấn này đi nơi khác.''
''Tất nhiên cậu ở chỗ tôi sẽ được bảo vệ an toàn tuyệt đối bởi những thuộc hạ của tôi, bọn họ toàn bộ đều là những người có thể nói là thuộc hàng tốp đầu về khả năng bảo vệ và chiến đấu ở trong thị trấn này.''
Ông ta thậm chí còn giải thích thêm cho cậu về đặc điểm hình dáng của đám thuộc hạ cho cậu yên tâm.
''Vậy ý cậu thế nào?! Cậu có thể suy nghĩ kĩ về chuyện này.'' Ông ta hai tay bắt nắm chéo lại, cười típ mắt lại chờ đợi câu trả lời từ phía Thượng Lục.
''Hãy nêu một con số cụ thể đi, như vậy có lẽ chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn.''
Ông ta tự nhiên đứng bất động một lúc vẻ mặt có lẽ đang suy tính gì đó rồi vội vã đáp lời: ''Nếu cậu đồng ý tôi sẽ lấy rẻ cho cậu với giá 50 đồng vàng lớn, cậu có thể ở thoải mái trong vòng một tháng. Nếu ở lâu hơn tôi sẽ tính thêm tùy theo thỏa thuận đôi bên.
''cậu thấy sao?''
''Ông cũng có năng khiếu làm ăn đấy chứ nhỉ!''
Ông ta bỗng nhiên cười ngượng khi được Thượng Lục khen như này.
''Được rồi. Thành giao!'' Thượng Lục không nghĩ ngợi nhiều, khẽ đập nhẹ tay lên mặt bàn tỏ vẻ đồng ý.
''Dù sao ta cũng làm gì còn lựa chọn nào khác nếu muốn sống trong cái thị trấn đầy rãy nguy hiểm này như ông nói cơ chứ.''
''Vậy chúng ta bao giờ khởi hành đi đến chỗ của ông nói?''
''Chỉ cần cậu muốn chúng ta có thể đi luôn ngay bây giờ. Còn nếu cậu muốn ăn thêm thì cứ việc thong thả tận hưởng bàn tiệc này, nếu không cậu cũng có thể về nhà tôi để ăn những món khác cũng không hề kém cạnh ở nơi này.''
''Không cần, ta ăn như vậy là đủ rồi.''
''Nếu vậy bữa ăn hôm nay tôi sẽ mời cậu, coi như lần đầu chúng ta có duyên gặp mặt.''
''Chỉ là vài đồng lẻ thôi mà.''
Thượng Lục từ trong lòng bàn tay thả xuống bàn khoảng 5 đồng vàng lớn chạm vào nhau vang lên thanh âm kim loại, những đồng tiền vàng sáng lấp lánh khiến cho ánh mắt những tên nhà giàu xung quanh đang ăn cũng phải ngưng trọng lại nhìn qua với vẻ mặt có phần bất ngờ.
Một người phục vụ tiến tới để thanh toàn số tiền bữa ăn. Khi người phục vụ tiến tới thì anh ta bất giác đứng sững người lại, nhìn vào những đồng tiền vàng trước mắt được đặt trên mặt bàn. Thấy có vẻ không đúng cho lắm lên anh ta liền tiến tới chỗ Thượng Lục hỏi lại cho chắc.
''Ngài có nhầm lẫn gì ở đây hay không? Bữa ăn của ngài tất cả cũng chỉ vỏn vẹn hết có 6 đồng bạc lớn mà thôi, không thể nhiều đến mức này được!''
''Không nhầm đâu, với thái độ phục vụ tận tâm của các ngươi đối với ta như này thì món quà đó rất xứng đáng với các ngươi.''
Thượng Lục cười vẻ hài lòng nhìn qua anh chàng phục vụ, với ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào số tiền trên bàn e ngại không dám tiến tới lấy.
Biết được đây là ý tốt của Thượng Lục thì người phục vụ bỗng nhiên vui mừng tột độ cúi rạp người xuống để tỏ lòng cảm ơn với số tiền lớn cậu thưởng cho bọn họ.
''Cảm ơn ngài, lần đầu tiên tôi mới thấy được có vị khách hào phóng như ngài.''
Người đàn ông kia đứng một bên thấy cảnh tượng này cũng không khỏi ngỡ ngàng nhìn vào chàng trai trẻ trước mặt, tuy hắn biết Thượng Lục trên người có toát lên khí chất của kẻ có tiền nhưng không ngờ vẫn là vượt quá tầm suy nghĩ của ông ta.
''Không ngờ tên này lại hào phóng đến vậy, đúng là ta không nhìn nhầm.'' Tên đàn ông đứng ngay người ra nhìn vào những đồng vàng thầm nói.
Bỗng nhiên ông ta bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ trong đầu khi nghe thấy giọng nói của Thượng Lục vang lên bên cạnh.
''Chúng ta đi thôi chứ nhỉ!''
''Được...được. Mời cậu đi trước, xe ngựa của tôi đã chờ sẵn ở bên ngoài.''
Thượng Lục cứ vậy cùng ông ta tiến ra phía ngoài, từ trong đám xe ngựa sang trọng của đám nhà giàu vẫn còn đang bên trong ăn thì có một cỗ xe ngựa mầu đen, hoa văn vàng phản chiếu sự đẳng cấp. Một chàng trai trẻ thân hình vạm vỡ giữ cương xích của con ngựa mạnh mẽ không kém.
''Chủ nhân, ngài muốn đi đâu ạ!''
''Ngươi nhanh chóng đưa chúng ta về nhà!''
''Vâng!'' Người phu ngựa kính cẩn đáp lời khi nghe được mệnh lệnh từ ông ta.
Người đàn ông ra hiệu cho tên phu xe với giọng điệu cùng với vẻ mặt có phần khinh thường anh ta, quả là bản tính phân biệt thân phận tầng lớp khó đổi của đám nhà giàu này mà.
''Mời!'' Người đàn ông dang tay ra ân cần mời Thượng Lục đi lên xe ngựa trước, đằng phía sau lưng Thượng Lục ông ta hiện rõ vẻ khó chịu nhẫn nhục. Thấy cậu đã yên vị trên xe thì ông ta mới từ từ tiến bước theo sau.
Thấy cả hai đã ngồi xong vị trí thì người phu ngựa mới đánh cái ''bạch'' vào con ngựa, con ngựa khi thấy hiệu lệnh từ đằng sau ngay lập tức tiến bước di chuyển, bắt đầu cuộc hành trình về dinh thự xa xôi của ông ta.
Chiếc xe ngựa đi được một thời gian thì sau lưng bắt đầu suất hiện ánh hoàng hôn lan tỏa khắp mọi nơi, những ánh đèn ở khắp mọi nơi bắt đầu xuất hiện báo hiệu cho một buổi tối sắp đến.
Khi chiếc xe ngựa bước vào sân dinh thự thì đã tối muộn, ánh đèn vàng nhẹ làm bừng sáng không khí tĩnh lặng. Một vài gia nhân khi nghe được tiếng xe ngựa bên ngoài ngay lập tức tiến ra tiếp đón, đèn lồng dịu dàng chiếu sáng gương mặt họ.
Người phu ngựa, với vẻ ngoài trẻ trung, giữ cương xích ngựa và tỏ ra lịch sự trước gia chủ, mời hai người xuống xe.
Người đàn ông giàu có, với sự tư duy nghiêm túc, bước xuống từ chiếc xe ngựa với độ sành điệu không hề giảm đi, tiếp đó là Thượng Lục bước theo sau ông ta với khí chất có phần áp đảo người đàn ông giàu có khiến cho đám gia nhân cũng phải sững người.
''Đây là dinh thự của ta, tạm thời cậu cứ coi như nơi đây là nhà mình cũng được. Tí nữa sẽ có vài gia nhân đến sắp xếp chỗ ở và đồ ăn cho cậu.''
''Nếu có gì không vừa ý, cậu cứ nói với ta. Còn giờ ta có việc riêng phải làm nên không tiện ở lại thêm nữa.''
''Được rồi ông cứ đi làm việc riêng của bản thân đi, ta không làm phiền ông thêm nữa.''
Như được sự đồng ý của Thượng Lục, ông ta chào một cái rồi cùng hai tên gia nhân tiến đi dứt khoát.
Hai tên gia nhân còn lại khi thấy chủ nhân vừa rời đi ngay lập tức kính cẩn trước Thượng Lục nói: ''Mời ngài đi theo chúng tôi.'' Cứ vậy hai tên gia nhân đi đằng trước dẫn cậu đến địa điểm được chỉ định.
Hai tên gia nhân dẫn Thượng Lục đến trước tòa dinh thự, nơi dường như thời gian dừng lại với không gian sang trọng có phần hơi quá. Ánh đèn dịu dàng toả ra từ đèn chùm treo cao, soi bóng loạt cột trang trí chạy dọc theo bức tường.
Nền sàn lát gạch hoa văn nổi bật với họa tiết phức tạp, tạo nên một không gian trang trí tinh tế. Bức tường đá cẩm thạch được trang trí bằng tranh vàng, tạo nên bức tranh sống động của một cuộc sống xa hoa quá mức.
Sau một lúc tiến vào bên trong dinh thự thì hai người gia nhân cũng đã dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa gỗ lớn mầu trắng sáng, cùng tay nắm được mạ vàng sáng bóng.
''Đây là phòng ở của ngài, mời ngài vào bên trong xem qua. Hai người chúng tôi sẽ ở bên ngoài trực phòng ngài đêm nay, nếu có gì cần sai bảo ngài cứ cho gọi chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng nhận lệnh.''
''Ta biết rồi.'' Thượng Lục đáp lời bọn họ rồi từ từ mở cửa tiến vào bên trong, rồi lại đóng sầm cửa lại để có không gian riêng tư.
''Đây cũng gọi là canh gác bảo vệ sao? Ta thấy giống như canh trừng phạm nhân thì đúng hơn. Để ta xem ngươi có ý định gì!? Ngay cả ta mà cũng dám nhắm đến.'' Thượng Lục thầm nói rồi bắt đầu nhìn quang cảnh bên trong căn phòng khiến cho cậu có chút hài lòng mà cười lấy một cái.
''Không ngờ căn phòng này cũng không tệ!''
Bên trong căn phòng gồm có, một chiếc giường ngủ với chăn trải trắng tinh khôi và gối lụa mềm mại. Phòng được trang bị nội thất gỗ chất lượng cao, từ chiếc bàn trang điểm lộng lẫy đến chiếc tủ cổ điển. Mỗi đồ vật, từ bức tượng đèn đuổi muỗi cho đến những chiếc hộp trang sức bằng đồng, đều tôn vinh vẻ đẹp của thời kỳ xa xưa, hòa quyện vào không khí trang trí đẳng cấp và quý phái.
Không chần chờ gì, với một ngày dài mệt mọi cậu nhanh chóng nhảy thẳng lên chiếc giường êm ái tận hưởng sự thoải mái ngắn ngủi này.
''Lâu lắm rồi ta chưa có nằm trên chiếc giường tốt như này, đúng là rất tuyệt!''
Cứ vậy cậu nằm dài ra rồi từ từ nhắm mắt lại tận hưởng.
Khoảng hơn 30 phút sau thì bên ngoài phòng trên hành lang dưới nhà lúc này. Một nữ hầu, với đầu trang khan xếp và váy rộng, bước nhanh và nhẹ nhàng, bưng theo khay đồ ăn lên phòng. Trên khay, có những đồ ăn được sắp xếp một cách tỉ mỉ, từ các món ăn nhẹ cho đến những món tráng miệng độc đáo.
Người nữ hầu khi bước tới trước cửa phòng của Thượng Lục thì ngay lập tức đập vào mắt cô là hai tên gia nhân canh hai bên cửa vào khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm lại khiến cô ta có phần sợ hãi cúi mặt.
''Ngươi mang đồ ăn tới sao?'' Một trong hai tên hỏi người nữ hầu.
''Vâng, tôi được lệnh của chủ nhân mang lên cho vị khách quý đó.'' Người hầu nữ trả lời giọng nói có chút run rảy e sợ.
Tên canh cửa còn lại nhìn qua một lượt đồ ăn trên khay thấy không có vấn đề gì thì mới yên tâm gật đầu ra hiệu cho tên còn lại, tên còn lại sau khi biết ý liền nói vọng vào phía bên trong phòng.
''Đại nhân, bữa tối của ngài đã được chuyển bị sẵn sàng.''
''Được rồi, mang vào đây cho ta!'' Thượng Lục đang nằm trên giường, giọng điệu có phần mệt mỏi nói vọng ra.
''Vâng!''
''Ngài ấy bên trong, ngươi có thể vào được rồi.'' Một tên canh cửa nói lại với người hầu nữ đứng đợi.
Được sự đồng ý của hai tên gác cửa, thì người hầu nữ mới bắt đầu yên tâm mà mở cửa phòng tiến vào.
Nữ hầu đặt khay xuống bàn gần giường một cách nhẹ nhàng, thể hiện sự tôn trọng và sự ân cần trong việc phục vụ. Nữ hầu, với biểu cảm kín đáo và lễ phép, chờ đợi một khoảnh khắc để phục vụ Thượng Lục. Bầu không khí trong phòng tràn ngập với hương vị của đồ ăn, tạo nên một bữa tiệc riêng tư và sang trọng.
''Tiểu nhân xin phép ra ngoài trước, ăn xong ngài cứ việc cho gọi tiểu nhân bên ngoài vào dọn.'' Người hầu nữ cúi mình với ý định rời đi để cho Thượng Lục có không gian riêng tư ăn uống thoải mái.
''Được rồi ngươi đi ra ngoài trước đi.'' Thượng Lục vẫn nằm dài trên giường xua tay ra hiệu cho người hầu nữ rời đi.
Thượng Lục lúc này tuy rằng thân thể đã có phần mệt mỏi không có vẻ là muốn ăn, nhưng cậu vẫn cố ngồi nhổm dạy rối tiến tới thưởng thức qua bữa tối này để không làm người đã nấu cho cậu buồn bã vì nghĩ câu chê đồ ăn này.
Mất một khoảng thời gian thì bữa ăn cũng đã được Thượng Lục sử lý xong, cậu khẽ cầm lấy chiếc khăn lau miệng được đễ sẵn trên bàn chùi qua khuôn miệng rồi cất giọng ra phía ngoài.
''Ta ăn xong rồi, phiền ngươi!''
Như đã đứng chờ sẵn bên ngoài nhận lệnh, người nữ hầu ngay lập tức nhẹ nhàng mở cánh cửa để tiến vào bên trong. Cô ta cúi mình một cái rồi mới tiến đến thu dọn lại mọi thứ một cách hết sức sạch sẽ chu đáo.
''Đại nhân muốn ăn thêm gì không để tiểu nhân mang tiếp lên!?'' Cô hầu nữ cầm trên tay khay đồ ăn đã sạch bóng quay qua phía Thượng Lục, ánh mắt cô ta rè chừng không dám nhìn thẳng vào cậu nhỏ giọng nói.
''Hôm nay đi đường dài nên ta rất mệt. Chuyện đó có lẽ là để sau đi, cảm ơn ngươi vì bữa ăn này!'' Thượng Lục đuổi khéo.
''Đây là nghĩa vụ của tiểu nhân nên ngài đừng nói vậy. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tiểu nhân xin phép !''
Người hầu nữ cúi mình một cái rồi rời đi, trước khi khép cánh cửa lại cô ta có nhìn trộm qua khuôn mặt của Thượng Lục một cái rồi mới chịu rời đi hẳn.
Thượng Lục nhìn qua phía bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm một hồi rồi ngáp dài một cái.
Thấy bản thân đã quá buồn ngủ thì cậu đã đóng cánh cửa sổ lại rồi chuyển bị tiến lên giường nằm.
''Không những lời ẩn ý mà chị nói đến là gì nữa!?''
''Thôi vậy, chuyện đó sau này rồi hẵng tính, trời cũng không còn sớm nữa cũng nên ngủ một giấc rồi ngày mai còn phải đi tìm ba người như chị nói.''
''Người có linh hồn thuần khiết như vậy quả nhiên khó hơn ta tưởng!''
.............
Bên trong dinh thự lớn, phòng tiếp khách rộng lớn trải dài với những bức tường cao vút, trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật đắt giá và đèn chùm lộng lẫy treo từ trần. Sàn nhà được lát bằng đá marble sang trọng, tạo nên không khí trang trọng và quý phái.
Trong căn phòng này. Một nhóm người đa dạng, mỗi người mặc trang phục đẳng cấp khác biệt, toàn bộ bọn họ đang trò chuyện sôi nổi với nhau. Tên chủ nhà ngồi phía trên, với những tên khác ngồi phía dưới được chia ra làm hai hàng ngồi thằng, trên tay ông ta cầm lấy một chén rượu lớn hướng ra đằng trước rồi uống tỏ ra vui vẻ và nhiệt huyết với khách mời đêm nay của hắn.
Những bàn trà và một số món ăn nhẹ được gia nhân bày ra trước bàn, ánh đèn trang trí nhẹ nhàng làm nổi bật không gian. Âm nhạc tràn ngập không khí vui tươi xung quang từ đoàn người được tên chủ nhà mời đến với gia cao, phía chính giữa có khoảng năm vũ nữ đang múa uyển chuyển khiến cho một số tên trong phòng tỏ rõ sự thú tính biến thái. Không khí ấm áp và sang trọng. Bên trong căn phòng này, sự sang trọng và vị thế được phản ánh trong từng chi tiết.
''Chúc mừng ngài Percival Thorne sắp trở thành thông gia đại thần Baron Malachar.''
''Mong ngài sau này chiếu cố chúng tôi một chút.''
''Mọi người yên tâm, tất nhiên ta sẽ không quên các vị rồi!'' Tên chủ nhà vui vẻ đáp lời.
''Nào chúng ta cạn ly cho buổi mừng hôm nay nào.'' Tên chủ nhà đứng dạy nâng cao chén rượu hứng giọng nói lớn.
Nói xong đồng lại cạn chén ăn mừng, trông bọn họ tuy bề ngoài có vẻ rất niềm nở vui vẻ, nhưng thức chất bên trong ai lấy cũng đều là những con thú không còn tính người vì lợi ích riêng mà không từ mọi thủ đoạn. Những món quà của đám người này mang đến đây cũng chả phải cho không như vậy.
Trong bữa tiệc này toàn bộ đều là những người có tiếng tăm trong vùng không phải lớn thì là rất lớn.
Lord Harrington, một thương gia giàu có và sắc sảo, mặc bộ vest lụa sang trọng, giữ tay phải một cốc rượu vang quý hiếm, lên tiếng bày tỏ niềm vui này của tên chủ nhà. Hắn ta bề ngoài trông có vẻ vẫn còn rất trẻ nhưng trong tay lại lắm giữ ba mỏ đá quý tầm trung ở khu vực với thu nhập nhiều không thể đoán được.
''Nào, ta mời ngài một chén.''
Lady Isabella, người phụ nữ quyến rũ và quý phái, đeo chiếc vòng ngọc lấp lánh và giữ một quả cầu pha lê trong tay, tận hưởng sự chú ý từ những quý ông xung quanh. Ả ta thân phận là một phù thủy có thuật lực khá cao với những người ở vùng này, cấp bậc hiện tại của ả ta rơi vào khoảng Thuật thể cấp 6. Tuy bề ngoài xinh đẹp là vậy nhưng tâm địa độc ác đến đáng sợ, ả ta có một cơ sở nhà thổ lớn nhất nơi đây nên gã đàn ông nào cũng nể ả.
Thương gia Baldwin, người nắm giữ đế chế thương mại lớn, tỏ ra lịch lãm trong bộ áo lụa đen hoa văn, nói những lời chúc mừng hồn nhiên cho gia đình chủ nhà.
Sir Reginald, một hiệp sĩ giàu có và tinh tế, trang trí bằng bộ áo giáp chói lọi, đưa ly trước mắt vào bàn tiệc, nhấm nháp một cách trang trọng để tôn vinh cuộc hôn nhân sắp diễn ra.
Còn một số tên khác nữa nhưng bọn họ cũng chỉ là người không đáng để nhắc đến so với những tên kia.
Mỗi bước chân, mỗi cái nhìn đều tạo nên không khí phồn thịnh và lịch lãm, làm cho bữa tiệc trở thành một dịp lễ trọng đại.
Kể qua tên quý tộc đứng đầu khu vực nơi đây, bao gồm nhiều thị trấn lớn nhỏ do hắn ta cai quản. Hắn là một tên quý tộc hạng ba trong Thiên Nham quốc này, tuy ở đế đô thì hắn chỉ như con muỗi, còn ở nơi đây thì chả khác nào vua chúa trong khu vực cả.
Baron Malachar, tên quý tộc địa phương tàn ác, tỏ ra như một hình mẫu của đen tối và tội ác. Khuôn mặt lạnh lùng của ông, kèm theo đôi mắt đen đầy sát khí, tạo nên vẻ ngoại hình không đoán trước được những hành động đen tối sau lưng.
Malachar không chỉ là người tàn ác với thường dân mà còn là nỗi kinh hoàng của những cô gái xinh đẹp trong vùng. Hắn ta thường xuyên đi thử thách sự sống còn của những người phụ nữ vô tội, đưa họ vào cuộc sống hôn nhân đầy nước mắt và đau khổ. Sau khi chán chường, Malachar không do dự giết bỏ những người phụ nữ này, nhưng không phải bằng cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Thay vào đó, hắn ta thích thú trong việc tạo ra những cảnh tàn bạo, bạo hành dã man đến mức khủng khiếp, để lại hình ảnh khó quên trong tâm trí những người chứng kiến.
Sự tàn nhẫn và độc ác của Baron Malachar đã khiến người dân trong vùng không chỉ kinh sợ mà còn ganh tị và đau đớn trước sự thống trị đen tối của ông. Nhưng có lẽ gieo nhân nào thì cũng sẽ gặp quả đấy.
0 Bình luận