Tập 01 Tiền Kiếp
Chương 22: Kết cục thích đáng cho tên chủ quán bánh mì
0 Bình luận - Độ dài: 3,719 từ - Cập nhật:
Cảnh tượng Thượng Lục tối qua đi đến khu đầm lầy để hái dược thảo.
Bước chân nhẹ nhàng, Thượng Lục điều hướng bản thân vào lòng rừng đầm, nơi bóng tối hòa quyện với ánh trăng nhạt nhòa. Ánh sáng lẻ loi từ quả cầu phát sáng giúp cậu nhìn thấy những loài thảo mộc phát sáng dưới ánh trăng. Ngón tay nhỏ khéo léo của cậu chạm nhẹ vào những bông hoa lạ mắt, nhưng không gì có thể làm mất đi vẻ yên bình của đêm. Sau khi hái đủ một số dược thảo quý giá, cậu quay trở về, lấp lánh trong ánh sáng dịu dàng. Khi đã hoàn tất công việc thì cũng là lúc thân ảnh của Thượng Lục tan biến vào trong màn đêm, cậu rời khỏi khu rừng đầm lầy, để lại sau lưng một đám mây hương thơm mềm mại.
Bình minh ban mai, ánh nắng mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ không được đóng kín, tạo nên không gian ấm áp trong căn phòng. Cô bé Lilia bước nhẹ đến cửa phòng Thượng Lục, ánh mắt tràn đầy hứng khởi. Áo dài màu xanh nhẹ có chút rách nát và đầu tóc xõa dài, cô bé tỏ ra như một nhân vật từ trang sách.
Nụ cười rạng ngời, cô em mở cửa phòng với ân cần, giọng nói trong trẻo như những dòng suối nhỏ. "Anh ơi, dậy đi, chúng ta sẽ có một ngày thú vị hôm nay!" - Câu nói như một lời mời đầy mê hoặc.
Thượng Lục, bất ngờ bị đánh thức, nhấc mắt len lỏi từ giấc ngủ. Bức tranh tươi sáng của cảnh cô bé đứng đó, đầy năng động và hồn nhiên, tạo nên một khung cảnh đáng yêu và ấm cúng, giống như một đoạn cô em gái đang mời gọi dạy.
''Đúng rồi, đêm hôm qua trong lúc kể truyện cho cô bé ngủ mình đã lỡ hứa ngày hôm nay sẽ dẫn cô bé đi chơi! Không ngờ bản thân lại ngủ muộn đến vậy!''
Thượng Lục bắt đầu từ từ ngồi dạy, ánh sáng bình minh làm nhấn nhá những đường nét trên khuôn mặt cậu. Bên cạnh cậu lúc này là giọng nói nhẹ nhàng của Lilia vang lên như làn gió nhẹ mùa xuân.
Ánh mắt Thượng Lục, ban đầu mơ hồ từ giấc ngủ, bắt đầu rõ ràng và tràn đầy sự sống động khi nhìn thấy hình ảnh của cô bé Lilia. Gương mặt anh tỏ ra ngạc nhiên và hạnh phúc, vẻ mặt chuyển từ giấc mơ sang thế giới hiện thực. Cậu thoáng chốc nắm bắt tinh thần và bật dậy, chuẩn bị cho một ngày mới tràn đầy năng lượng và sự kỳ vọng của những cuộc dạo chơi bên cô bé đáng yêu này.
Thấy được vẻ sốt sắng muốn đi chơi của cô bé như vậy thì cậu cũng không lề mề thêm nữa mà bắt đầu chuyển bị mọi thứ cần thiết, nói những đồ cần thiết vậy thôi chứ thực chất cậu cũng chỉ khoác lên trên mình chiếc áo rồi cúi mình xoa xoa đầu cô bé rồi chuyển bị đi luôn.
''Được rồi anh sẽ dẫn em đến một nơi cực kì náo nhiệt có được không?!''
''Vì trong khu rừng này cũng đâu có nơi nào đáng để gọi là dạo chơi đâu cơ chứ!''
''Vậy anh sẽ dẫn em đi đâu!? Em nghe bố mẹ kể nếu đi ra ngoài khu rừng sẽ nguy hiểm lắm đấy.'' Cô bé vẻ mặt tỏ rõ sự rụt rè e sợ nói, cũng có thể nói là cô bé đang bắt đầu ngờ vực về chỗ mà Thượng Lục sẽ đưa cô đến.
''Bí mật!'' Thượng Lục đưa ngón tay khẽ đặt lên bờ môi đỏ hồng của bản thân ra vẻ thần bí đáp.
''Nhưng em yên tâm, nơi đấy chắc chắn em sẽ thích!''
Thấy được lời nói có phần tự tin chắc chắn như vậy khiến cho cô bé trở lên yên tâm, trong cô bé cũng phần nào cũng tò mò thích thư khi có thể đi đến chỗ mà Thượng Lục nói.
''Nếu anh đã chắc chắn như vậy thì em sẽ tin tưởng anh lần này!'' Cô bé nhỏ giọng nói.
''Em biết có một con đường tắt dẫn chúng ta nhanh đến ngoài bìa rừng, tuy vậy thì vẫn phải đi mất nửa ngày đường mới tới nơi. Anh chờ một chút em sẽ chuyển bị một chút đồ ăn cho chuyến đi lần này.''
Lilia nói xong vội vả chuyển bị chạy ra ngoài phòng thì bị Thượng Lục kéo lại.
''Em không cần phải làm như vậy đâu, đến đấy anh sẽ tiếp đãi em những món ăn ngon nên không cần phải no chuyện đó!''
''Nhưng mà đoạn đường đó rất xa mà.''
''Yên tâm anh có cách để cho chúng ta đến đó nhanh chóng mà không mất chút sức.''
''Vậy cách mà anh nói đó là gì, ở nơi đây cũng đâu có thứ nào như vậy!'' Cô bé vẻ mặt có phần hoài nghi hỏi.
''Em nhắm mắt lại đi, đếm đến ba thì em hãy mở mắt ra!''
Nghe theo lời Thượng Lục cô bé từ từ nhắm chặt đôi mắt lại rồi bắt đầu đếm, nhưng mới đếm đến hai cô bé đã cảm nhận được một cơn gió nhẹ lùa qua người hơi se se lạnh. Cô bé biết làm gì có cơn gió nào có thể chui được vào trong phòng kín này cơ chứ, tò mò cô bé bắt đầu mở mắt ra.
Cô bé gái sống trong rừng núi từ nhỏ, tò mò bước từ bóng cây mát rợp ra khỏi rừng, mắt cô giật mình vì phía trước mắt cô bé đằng xa là một cánh cổng lớn mở ra một thế giới mới. Trước mặt cô, thị trấn trung cổ nổi bật lên như một ảo ảnh từ trang sách cổ tích.
Bức tường cổ kính đá hoa cương cao vút, những cánh cổng lớn mở ra như lời mời khám phá. Cô bé chập chững bước vào, chân trần của cô cảm nhận sự mềm mại của đá cổ xưa. Đám cỏ dại nhảy múa bên lề con đường mòn, tạo nên một dải màu xanh tươi bên cạnh những họa tiết nghệ thuật trên bức tường.
''Đây là...!'' Cô bé vẻ mặt hết sức ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt mà không nói lên lời.
''Anh biết đây là lần đầu em được tận mắt chứng kiến quang cảnh bên ngoài khu rừng nên điều ngạc nhiên bất ngờ là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng em cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên khám phá thế giới bên ngoài xem cảnh sắc ra sao!''
''Nào...chúng ta đi thôi!'' Nói xong Thượng Lục cầm tay cô bé rồi tiến bước.
Thượng Lục và cô bé gái nhỏ bước đi trên con đường đá, những tia nắng bình minh tạo ra bóng cây dài dằn trên mặt đất, làm nổi bật sự tĩnh lặng của thị trấn thời trung cổ phương Tây phía đằng trước. Dòng người qua lại tấp nập, người buôn bán với những hàng hóa đầy xe, người lao động chuyển bị bắt đầu một ngày mới.
Khi họ tiến gần cổng lớn, lính canh bất ngờ xuất hiện từ phía đằng xa tiên tới, bộ áo giáp bóng loáng phản ánh ánh nắng sớm ban mai. Thượng Lục dừng lại, nhìn chằm chằm vào lính canh, trong khi cô bé tỏ ra kinh ngạc nhìn xung quanh.
Lính canh giữ vững vẻ nghiêm túc, giọng điệu đầy uy quyền, "Tên kia, dừng lại cho ta. Cho ta xem giấy thông hành của hai người."
Thượng Lục, với vẻ mặt trấn an, nói: "Chúng tôi chỉ là người đi đường, không có ý định gì khác, chẳng qua là muốn tìm nơi nghỉ chân. Quả thực không có ý gì khác!''
Thượng Lục, nhận ra khả năng không thể thuyết phục người lính canh bằng lời nói, nên đã rơi vào quyết định hối lộ. Cậu kéo người lính ra một góc để tránh ánh nhìn của người qua lại.
Thượng Lục bước đến gần người lính canh, cười nhẹ và đưa túi bí mật vào tay hắn. "Đây là một số quà nhỏ để thể hiện lòng biết ơn và sự đánh giá cao của chúng tôi. Chỉ cần qua cổng, chúng tôi sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào."
Người lính canh, dưới ánh sáng bình minh, nhìn chăm chú vào túi bí mật, ánh mắt lấp lánh giữa không khí trong lành. "Phải kiểm tra xem có gì bên trong đã."
Thượng Lục nhấn nhá túi, mở hé ra để người lính canh kiểm tra. Bên trong, có những viên đá quý và những đồng vàng sáng lấp lánh. "Đây là một phần nhỏ của lòng biết ơn của chúng tôi. Mong rằng chúng ta có thể tiếp tục hành trình mà không gặp trở ngại."
Người lính canh nhìn nghiên ngưỡng nội dung của túi, rồi gật đầu. "Được được, mời ngài đi thong thả vào trong." Thượng Lục và cô gái nhỏ bước qua cổng lớn, dưới bức tranh ánh sáng bình minh, để lại sau lưng một thoả thuận chưa lường trước được và bóng tối của những cuộc gặp gỡ trong sáng sớm.
Khi cả hai bước vào phía bên trong thị trấn, họ ngỡ ngàng trước khung cảnh rực rỡ của một thị trấn này. Các ngôi nhà cổ kính nằm dọc hai bên con đường đá cũ, tạo nên một không gian huyền bí với các mái nhà theo kiến trúc cổ điển và cửa sổ đính kèm hàng cây lá xanh tươi.
Ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu rơi lên các mái nhà, làm nổi bật những chi tiết kiến trúc tinh tế. Các bức tranh màu sắc trên cửa sổ nhìn như những viên ngọc lấp lánh, tạo nên bức tranh tuyệt vời giữa sự kỳ bí của thị trấn.
Đám người qua đường, trong bộ trang phục thời trung cổ, tạo nên hình ảnh như từ một bức tranh sống động. Các tiệm hàng mở cửa sớm, người dân đang bắt đầu một ngày mới, tạo ra không khí nhộn nhịp và sôi động.
Thượng Lục và cô gái nhỏ bước chậm để hòa mình vào bức tranh sống động này, cảm nhận hương thơm của lò nướng bánh mì, tiếng tiệc tùng từ quán rượu, và tiếng cười của những đứa trẻ chơi đùa. Bước vào thị trấn, họ như cảm nhận được sự náo động nhộn nhịp khác xa hoàn toàn với ngôi làng trong rừng hẻo lánh trước đó.
''Thơm quá!'' Llili bỗng nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương xa xa phảng phất bay tới, biết được cô bé từ sáng chưa ăn gì nên cậu đã kéo tay cô bé đến nơi xuất phát điểm tỏa ra mùi thơm đó.
''Chúng ta đến đó đi mua thứ gì đó ăn tạm đi!''
''Nhưng mà!'' Cô bé có chút ngượng ngại nói.
''Cũng chỉ là mấy cái bánh thôi mà, nếu em muốn mua cả cái cửa tiệm đó anh đây cũng sẽ mua cho em, chỉ cần em vui là được!'' Thượng Lục tự tin nói.
Thượng Lục dẫn cô bé vào trong một cửa tiệm bánh mì, nơi mùi hương ngọt ngào của bánh nướng nồng nàn. Trong không khí ấm cúng của quán, họ mong đợi tìm thấy sự ấm áp và bữa ăn cho ngày mới.
Ông chủ khi thấy Thượng Lục đi đến ngay lập tức tỏ rõ thái độ vui vẻ kính cẩn mời vào quán thì đột nhiên, khi ông ta nhìn thấy chiếc váy rách cùng gương mặt quê mùa của cô bé, biểu hiện của ông trở nên nghiêm túc. Ánh mắt ông quét qua cô bé như muốn đọc suy nghĩ từng chữ, và sau đó ông nói: "Xin lỗi, chúng tôi không phục vụ những người ăn mặc không sạch sẽ ở đây."
Thượng Lục, cảm nhận sự khó khăn và bất ngờ thay đổi tính cách đến chóng mặt của người chủ quán.
''Chúng tôi cũng chỉ là mua vài chiếc bánh thôi mà, ông làm như vậy liệu có quá đáng lắm không!?'' Thượng Lục nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng với tên chủ quán.
Ông chủ quán nhấc mày, mặt không chút khoan nhượng. "Tôi không quan tâm. Cô bé ăn mặc như vậy không thể ở đây. Phiền hai ngươi đi cho!" Với thái độ rè bỉu ông ta quay mặt đi khoanh tay lại, hối thúc họ rời đi.
Thượng Lục và cô bé cảm nhận sự phân biệt đối xử và ngượng ngùng rời khỏi quán, để lại sau lưng hương vị bánh mì nồng thơm, nhưng cũng mang theo cảm giác có chút khó chịu.
Tưởng như vậy là đủ rồi thì tên chủ quán bỗng nhiên khi thấy họ rời đi thì nói đểu khiêu khích: ''Ăn mày mà cũng đòi ăn ở chỗ sang trọng này của ta, vừa mới sáng sớm đã bị con bé ăn mày này ám quẻ!''
Thượng Lục quay qua nhìn cô bé vẻ mặt hiện rõ sự sấu hổ cúi gằm mặt xuống, hai khéo mắt của cô bé đỏ nên như sắp khóc. Cũng đúng thôi, cô bé từ trước đến nay đã bao giờ bị đối sự nặng lời đến mức này đâu, quả thực ngay cả Thượng Lục cũng chả chịu đựng được.
''Đúng là mắt chó nhìn người!'' Thượng Lục cắn răng nắm chặt tay lại nhìn Lilia đang sắp khóc, tức giận nói rồi tiến thẳng đến cửa hàng bánh mì kia.
Thấy Lilia đi theo, Thượng Lục quay người lại nhìn cô bé rồi nói: ''Em qua chiếc ghế kia ngồi tạm đi, anh có việc cần làm một chút!'' Lilia nghe xong thì cũng vâng lời mà tiến đến chiếc ghế gỗ ngồi đợi cho tới khi cậu xong việc.
Thấy được Thượng Lục đứng ở trước mặt, vẫn là hình ảnh cũ trước đó đội chiếc mũ trùm đầu che nủa khuôn mặt, nhưng giường như lần này ông ta cảm nhận được thứ sức mạnh vô hình đáng sợ nào đó từ cậu toát nên khiến cho hắn ta bất giác không ngừng sợ hãi run lên.
''Ngươi tính làm gì ta!'' Tên chủ quán bánh mì lùi lại vài bước run rảy nói.
''Nếu còn tiến thêm bước nữa thì đừng trách ta không báo trước.''
Khi Thượng Lục chuyển bị cho tên chủ tiệm kia một trận thì bỗng nhiên bốn tên lạ mặt khác từ đâu lao tới bao vây xung quanh.
''Các ngươi tới đúng lúc lắm.''
''Lần này ngươi phải trả giá cho thái độ ngông cuồng hống hách vừa nãy, đúng là tên nhãi ranh thích thể hiện. Các ngươi lên đánh chết hắn cho ta, còn về cái chết của hắn ta chắc chắn sẽ có thể no liệu được, dù sao cũng chỉ là một tên ăn mày vô danh tiểu tốt không chút giá trị.'' Hắn ta nhìn Thượng Lục cười tỏ vẻ đắc ý cũng như có phần khinh bỉ đối với cậu.
đứng giữa bốn người đối thủ, bộ dạng bình tĩnh nhưng đầy sức mạnh nổi lên từ sâu thẳm. Bức tranh của cuộc đối đầu nhanh chóng bắt đầu khi bốn người vòng lại Thượng Lục như bầy sói săn đuổi con mồi.
Một cú đánh nhanh như điện giật, Thượng Lục lướt qua một người, để lại sau lưng một cảm giác gió lạnh. Cậu xoay người, nhẹ nhàng đánh bại người thứ hai, bằng một loạt đòn linh hoạt mà mắt thường khó theo kịp.
Thứ ba và thứ tư nhanh chóng đưa ra đòn tấn công đồng loạt, nhưng Thượng Lục như một bóng ma, uốn lượn giữa không gian hẹp. Cậu đáp trả với sự nhanh nhẹn và chính xác, mỗi cú đánh mở ra những khoảnh khắc ngắn nhưng quyết định.
Thượng Lục không ngừng di chuyển, đánh bại mỗi đối thủ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cậu tận dụng mọi cơ hội, từ những khe hở nhỏ trong tư duy chiến thuật của đối thủ đến sự chậm rãi của động tác, biến những điểm yếu thành những cú đánh chí tử.
Cuối cùng, trận đấu cũng kết thúc với cảnh tượng Thượng Lục đứng giữa bốn người bị cậu đánh bại, người ta không thể nhìn thấy sự mệt mỏi hay sợ hãi trong ánh mắt của cậu. Còn về phía chủ quán khi thấy thuộc hạ đã bị đánh bại thì mặt cắt không còn một giọt máu mà không ngừng run lên vì sợ.
''Ngươi...ngươi muốn làm gì ta!?'' Tên chủ quán cầm lấy con dao gần đó chĩa vào Thượng Lục run rảy sợ hãi nói.
Thượng Lục cứ vậy tiến thẳng đến phía tên chủ quán kia mà không chút do dự.
''Có chút thực lực đó mà cũng dám hênh hoang đến vậy. Thật đen đủi cho ngươi khi hôm nay gặp phải ta!''
''Ngài thánh kị sĩ, thật may khi ngài ra mặt kịp thời. Tên tiểu tử trước mặt này bị tiểu nhân đuổi đi vì không có tiền mua bánh, giờ tự nhiên đâm ra oán hận muốn giết tiểu nhân, đúng là kẻ coi thường luật pháp.'' Tên chủ quán ra sức kích đểu với người mệnh danh là thánh kị sĩ kia.
Lại một lần nữa Thượng Lục tiến tới sử lý hắn thì lại một tên khác phá đám khiến cho cậu lúc này đã trở lên khó chịu.
Ở tiểu quốc Hắc Nham, xuất hiện một thánh kị sĩ trẻ tên là Lady Seraphina Nightshade - người thừa kế của gia tộc Nightshade, nổi tiếng với sự kiêu hãnh và thái độ tự cao không giới hạn.
Seraphina nổi bật với bức tượng thanh tú, mái tóc óng ả nhuộm màu tóc đen nhánh như bóng đêm, và đôi mắt xanh bí ẩn chứa đựng lời thách thức. Trên đỉnh đầu, mũ giáp vàng óng lấp lánh như một biểu tượng của quyền lực.
Không chỉ sở hữu tài năng chiến đấu vượt trội với thanh kiếm mạnh mẽ, Lady Seraphina còn nổi tiếng với tư duy tình báo sắc bén. Tuy nhiên, thái độ ngông cuồng và khinh người của cô khiến nhiều người phải kiêng nể. Bất cứ ai có ý thức đến sự khác biệt trong địa vị đều phải chịu đựng ánh nhìn kiêu căng và lời lẽ chua chát của Lady Nightshade.
Trong giới quý tộc Lady Seraphina Nightshade tỏ ra như một bóng ma quyến rũ, luôn giữ vững vị thế của mình trong thế giới đầy thách thức của các gia tộc quý tộc. Lần này cô ta đến thị trấn này là được lệnh từ quốc vương với nghĩa vụ dò la tin tức tình báo từ bên phía vương quốc Thiên Không vì thị trấn này ở biên giới nằm sát với Thiên Không quốc.
Cô gái thánh kị sĩ kia nâng kiếm lên, sắc đỏ huyết bắt đầu phủ lên lưỡi kiếm như lửa hỏa rực cháy. Tuy nhiên, ngay trước khi đòn tấn công của cô chạm đến chỗ Thượng Lục, hình ảnh của cậu ta bỗng nhiên tan biến trong không khí.
Ánh sáng chói lọi qua không gian trống trải, và khi cô nhìn xuống, thay vì Thượng Lục, cô gái thánh kị sĩ bị nâng cổ lên. Một bóng dáng đen bí ẩn đang nắm chặt cổ của cô nâng lên, tạo nên một hiện tượng kỳ lạ và đầy uẩn khúc.
"Không ai đánh bại được ta," Lady Nightshade thốt lên, nhưng giọng cô bị bóp méo bởi bàn tay Thượng Lục, không chút nể nang cậu nắm cổ cô ta đáp thẳng ta một chỗ khiến cho khu vực đó đổ nát thảm hại.
''Không muốn chết thì ta khuyên ngươi ở yên đó.''
Cô gái thánh kị sĩ kia cảm thấy được bản thân bị đe dọa như vậy khiến cho lòng tự cao của cô ta trỗi dạy, chuyển bị chiến đấu thì ngay lập tức chiếc mũ chùm đầu của Thượng Lục bị gió thổi qua để lộ hai con mắt sắc lạnh đến rùng mình khiến cho cô gái thánh kị sĩ kia bất giác kinh sợ cắn răng chịu đựng yên vị một chỗ không dám hành động, cô ta biết nếu còn hành động ngu xuẩn thì cái mạng nhỏ này của cô khó mà giữ được.
Lúc này tên chủ tiệm bánh khi không còn ai giúp đỡ nữa thì hắn ta mới bắt đầu tỏ ra sợ hãi hối lỗi.
''Đại nhân xin ngài tha mạng, là ta có mắt như mù khi không biết hai vị là khách quý. Nếu ngài tha cho ta lần này chắc chắn ta sẽ...''
Không để hắn nói thêm lời nào Thượng Lục ngay lập tức lao nhanh đến chỗ hắn rồi móc hai mắt hắn ra khiến cho toàn bộ những ai có ở đó kinh hãi, thậm chí có tên đã nôn ngay tại chỗ vì quá kinh khủng. Tên chủ quán vì quá đau đớn la hét như một con thú bị chọc tiết.
''Ta tha mạng cho nhà ngươi lần này, coi như đôi mắt chó này của ngươi chuộc lại lỗi lầm trước đó cho em ấy.''
Thượng Lục đáp xuống người tên chủ quán một túi tiền vàng lớn rồi nói tiếp: ''Đây là sô tiền coi như ta bù đắp thiệt hại cho quán của ngươi!''
''Còn cô, nếu vẫn còn cái tính khinh người đó thì ta chắc chắn cô cũng sẽ không sống được lâu nữa đâu. Với cái sức mạnh đạt cấp Thuật sư nhị cấp đó của ngươi thì cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé yếu ớt trong cái thế giới rộng lớn này mà thôi.
Khuyên nhủ xong cho cô gái thánh kị sĩ đấy xong Thượng Lục cũng biến mất theo cơn gió...
0 Bình luận