''Người trên Thượng Giới chả phải chỉ là lời đồn thổi trong cậu chuyện truyền thuyết thôi sao? Cô đang đùa ta phải không? Tuy cô mạnh thật nhưng ta vẫn không tin cô là người Thượng Giới!'' Cô gái vẻ mặt hiện rõ sự khó tin nhìn qua Thượng Lục nói lớn.
Thấy được bộ dạng khó tin ngờ vực bản thân như vậy thì Thượng Lục cũng chả cần giải thích thêm nữa vì có giải thích bằng lời e rằng cô ta cũng chả tin.
Nếu đã không giải thích được bằng lời thì chỉ còn một cách, đó chính là hành động.
Trong không gian yên tĩnh của màn đêm, Thượng Lục đứng giữa khu rừng cấm với bộ trang phục đơn giản nhưng tinh tế. Ánh sáng trăng mờ nhạt soi sáng khuôn mặt trẻ trung của cậu ta, trong khi làn gió êm dịu thổi nhẹ qua.
Đột ngột, không khí xung quanh bắt đầu đổi sắc. Mây đen cuồn cuộn từ xa, che phủ bầu trời, tạo nên bức tranh khó lường. Trái đất dưới bàn chân Thượng Lục rung động, như đang đón nhận sức mạnh ẩn sau vẻ ngoại lệ của cậu.
Ánh đèn trăng trở nên chói lọi, và Thượng Lục, vốn chỉ là hình bóng yên tĩnh, bắt đầu tỏa sáng. Bộ áo của cậu nhấp nhô theo những dải năng lượng màu vàng, đỏ, và xanh lam xuất hiện từ bên trong cơ thể. Đôi mắt cậu phát ra tia sáng cực kỳ chói lọi, như hai viên ngọc trai lung linh.
Bàn tay Thượng Lục, trước đây tưởng chừng như bình thường, giờ đây nhấc lên và bao quanh bởi những vệt sáng năng lượng. Tiếng rì rào gió vang lên, và trong khoảnh khắc, Thượng Lục như trở thành một con người khác hoàn toàn so với trước đó.
Còn về phía cô gái, cô gái đứng đó, đôi mắt mở to, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Ánh sáng từ sức mạnh của Thượng Lục kia phản chiếu trên khuôn mặt cô, làm bừng sáng đôi mắt ngọc lam của cô.
Bộ trang phục nhẹ nhàng của cô lay động theo làn gió tạo nên bởi sức mạnh vũ trụ. Nụ cười ngạc nhiên và sự kinh ngạc lan tỏa trên khuôn mặt cô, như là bức tranh sống động trong bức cảnh tĩnh lặng.
Cảm xúc trong lòng cô gái hỗn độn, một kết hợp của sự sợ hãi và kính ngưỡng. Bàn tay cô đặt lên trái tim, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của nó, như đang hòa mình vào điệu nhạc cuồng nhiệt từ màn trình diễn của Thượng Lục.
Trong thế giới khám phá sức mạnh phi thường, cô gái như là một nhân chứng của điều kỳ diệu, và ánh sáng từ chàng trai tạo ra một kết cấu tinh tế, làm cho cảnh tượng trở thành một khoảnh khắc đậm chất thần thoại.
''Đây rốt cuộc là cấp bậc nào vậy? Thật khó thể tin được.'' Cô gái nhìn vào Thượng Lục bất ngờ thốt lên.
❖ ✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰ ✹ ✸
Ngay lúc này ở một nơi cách chỗ Thượng Lục và cô gái đến nửa vòng thế giới, cảnh hai người đàn ông đã lớn tuổi cùng thú vui đánh cờ bất chợt cảm nhận được thứ gì đó trông họ vô cùng hoảng sợ.
Một người lão già xuất thân từ tộc thần thú kì lân ngũ sắc có hình dáng như một sự hòa quyện tinh tế giữa vẻ uy nghiêm và vẻ tinh tế. Tóc trắng bạch của ông như là lớp tuyết phủ đỉnh núi, mắt sáng ngời như đèn lồng, phản ánh sự sâu thẳm của trí tuệ và kinh nghiệm. Áo truyền thống phô diễn hình ảnh của kì lân với họa tiết ngũ sắc rực rỡ, tôn lên vẻ quyền lực và tinh thần cao cả.
Người lão già còn lại, xuất thân từ kim long vương, mang vẻ đẹp kiêu sa và quyền lực của hòn non bộ. Tóc đen óng ả như sợi lụa, kết hợp với bộ râu cầu kỳ, tạo nên vẻ lão tử trầm tĩnh và uyên bác. Áo dài lịch lãm, với hình ảnh hòn đá long lân in đậm, thể hiện sự thống trị và quyết đoán.
Cả hai đều là tộc trưởng đứng đầu của gia tộc thần thú, cấp bậc lần lượt là ma hoàng cấp 8 và một người ma hoàng cấp 9 đỉnh cao đang có dấu hiệu đột phá cấp thượng nhân, cả hai đều rất thân thiết.
Trên bàn cờ, hai lão già ngồi chặt chẽ, đánh cờ với tâm trạng hòa mình vào từng nước cờ như những động tác múa. Bỗng nhiên, một tia thần lực mơ hồ lan tỏa từ trên cao, làm cho không khí trở nên dày đặc và khó chịu.
Lão già tộc kì lân ngũ sắc nhìn chằm chằm vào bàn cờ, mắt mở to với sự kinh ngạc. Lão già kim long vương cảm nhận được sự thay đổi và nhấc đầu lên, ánh mắt hồn nhiên bỗng chốc chuyển thành nỗi sợ hãi. Ánh sáng từ tia thần lực làm nổi bật những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của họ.
Trong khoảnh khắc, cả hai cảm nhận sự hiện diện của thần tuy, một sức mạnh vô hình nhưng đầy uy lực. Bàn cờ trở nên yên bình, chỉ tiếng gió nhẹ rì rào qua những tòa cổ thụ xưa cổ.
Sự kinh sợ dần trải qua họ, nhưng cảm giác kỳ bí và sức mạnh không tưởng của thần tuy bắt đầu thấu hiểu qua đôi mắt già cả và bàn tay nhẹ nhàng đặt nước cờ xuống. Đó không chỉ là một trận đánh cờ, mà là một cuộc cảm nhận sự nguy hiểm đe dọa đến họ.
''Ông có cảm nhận thấy thứ đó không?'' Tộc trưởng kì lân ngũ sắc vẻ mặt không dấu được sự sợ hãi hỏi.
''Ông cũng cảm nhận được thứ đó sao?'' Tộc trưởng kim long vương hoài nghi hỏi lại.
''Ừm! Chỉ có điều cỗ sức mạnh này thật đáng sợ, có lẽ bọn họ đã xuống đây rồi.''
Cả hai lão già cứ vậy bỏ ngang ván cờ mà hướng ánh nhìn về phía đằng xa xa, nhưng trước mặt họ lúc này cũng chỉ là một bầu trời trong xanh cùng những tia nắng vàng trải dài mà thôi...
Ở một bên cách khu rừng không quá xa, một thân ảnh to lớn cùng khí tức mãnh liệt tỏa ra cũng hướng mắt về phía Thượng Lục, vẻ mặt hắn nộ rõ sự bất ngờ đến tột độ hoảng hốt nói: ''Thứ sức mạnh quen thuộc này...! Chủ nhân, thật sự là ngài sao!?''
''Có lẽ sau này chúng ta sẽ gặp lại mặt nhau...! Tạm biệt vị thần đã tạo ra tôi.'' Nói xong thân ảnh bóng đen kia từ từ biến mất.
Khi đã bộc lộ một phần sức mạnh thật của bản thân thì cấp bậc hiện tại giờ đây của Thượng Lục rơi vào khoảng Thượng Nhân nhất cấp, tuy đối với cậu cũng chỉ là một cấp bậc yếu ớt không thèm để tâm nhưng so với những cá thể ở dưới hạ giới này thì chính là một sự tồn tại tuyệt đối mà rất ít ai có thể sánh bằng.
Dưới bóng đêm tối giữa khu rừng cổ thụ, ngọn núi đứng như một bảo vật khổng lồ. Thượng Lục, đứng giữa không gian yên bình, đột nhiên giơ tay lên. Ánh trăng trải bóng xanh ngọc xuống, làm nổi bật dáng vẻ uy nghi của cậu.
Khi tay Thượng Lục nhẹ nhàng chạm vào không khí, một ánh sáng bí ẩn bắt đầu xuất hiện, tạo ra vòng tròn phát quang xung quanh bàn tay. Thần lực bắt đầu lan tỏa từ lòng bàn tay cậu, một lực lượng tuyệt đối, mạnh mẽ và không thể kiểm soát bắn thẳng về phía ngọn núi xa xăm đối diện.
Ngọn núi trước mắt, như một khối đá nguyên vẹn, bắt đầu biến đổi dưới sức mạnh tối thượng này. Ánh sáng lấp lánh chiếu rọi lên bề mặt núi, tạo nên những điểm lấp lánh như ngọc quý giữa bóng đêm.
Đỉnh núi, nguồn sức mạnh khổng lồ, rung động như nhịp tim của thế giới. Đá và đất, trước kia cứng nhắc như kim cương, bây giờ tan chảy như nước dưới tác động của thần lực.
Những tảng đá lớn như núi, bắt đầu rơi vụt xuống, phá vỡ thành những mảnh vụn lấp đầy không trung. Âm thanh vang vọng của sự hủy diệt như một bản hòa nhạc thần bí, điểm nhấn thêm vào cảnh tượng kỳ bí của Thượng Lục với thần lực đang thăng hoa trong đêm tối.
Thấy được cảnh tượng trước mặt này, cảm xúc lan tỏa trên khuôn mặt của cô, sự sửng sốt, kích động và có chút kính sợ. Cảm giác của cô như đang được kết nối với một lực lượng thiên nhiên siêu nhiên, và cô không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đặc biệt này.
Cô gái ngả đầu về phía trước, như muốn tận hưởng hết mọi chi tiết trong sự kiện đặc biệt này. Trái tim cô đập nhanh, nhưng lòng bình yên lạ lùng tỏa ra từ đôi mắt của cô, chứng kiến một hiện thực siêu nhiên tận cùng mà không thể nắm bắt.
''Đây chính là một chút ít sức mạnh mà những người cấp bậc Thượng Nhân thực hiện, nhưng trung bình những luyện thần sư có thể đạt được đến cấp bậc này thì cũng phải mất lên đến cả vài nghìn năm, thậm chí còn hơn!''
''Mà những tên này toàn suất thân từ thần thú siêu cấp cả, vì những tên này ngay khi sinh ra sức mạnh đã vượt trội cũng như tuổi thọ cực hạn của bọn chúng đủ để kịp tới cột mốc này.''
''Cô như theo ta dò sét được ắt hẳn là một bán thần thú có tuổi thọ khoảng 400 năm rồi đúng chứ?!''
Nghe được Thượng Lục nói như vậy cô gái có chút bất ngờ đáp lại: ''Ngài đoán không sai, ta là thần thú thuộc tộc Bạch Tiên yêu hồ. Còn về tuổi thọ thì ngài đã đoán sai rồi! ta chỉ mới có 387 tuổi thôi!'' Cô gái vẻ mặt có phần cáu kỉnh đáp lại.
''Thì ta cũng đoán là khoảng thôi mà!''
''Hừm!'' Cô gái tỏ ra hờn rỗi khi bản thân bị đáp lời lại bằng một câu chắc nịch.
''Nhưng ngài có thể cho ta hỏi ngài xuất thân từ gia tộc nào được không? Ta trông ngài không giống thần thú cũng như con người cho lắm.'' Cô gái vẻ mặt có phần ái ngại khi hỏi câu tế nhị này, vì cô biết đây có thể là thông tin mật của đối phương muốn giấu.
''Ta thuộc chủng tộc nào sao?! Ta cũng không biết ta thuộc loại nào nữa, ta cũng không biết phải giải thích sao.'' Thượng Lục vẻ mặt tỏ ra có chút bối rối đối với câu hỏi này.
Biết được đối phương sẽ gần như không muốn trả lời câu hỏi này nên cô cũng phần nào biết trước dược câu trả lời. Nhưng cho dù lại vậy thì cô vẫn còn một câu hỏi lớn trong đầu mà trước đó cô cũng đã định hỏi, đây không chỉ là câu hỏi của riêng mình cô mà chính xác hơn là cả tộc của cô.
''Vậy còn tổ tiên của ta, ngài ấy có ở trên thượng giới cùng ngài không?''
''Tên hắn là gì?'' Thượng Lục hỏi lại.
''Tên của ngài ấy là Andera Guiles, là một cô gái vô cùng xinh đẹp có mái tóc bạch kim đặc trưng kèm theo một đôi tai cáo giống như tôi vậy nè.'' Nói xong Cô gái vẫy vẫy hai chiếc tai trắng trên đầu trông rất ngộ nghĩnh.
''Người như cô miêu tả thì ta chưa từng thấy giống ai trên đó cả.''
''Ngài suy nghĩ kĩ lại đi!'' Cô gái vẻ mặt có chút lo lắng hối thúc.
''Để ta suy nghĩ lại một lúc xem...!'' Thượng Lục bắt đầu ngẩn ngơ ra suy nghĩ một hồi rồi cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ đã nghĩ rất kĩ.
''Quả thực không ai giống như cô nói.''
Cô gái đứng đối diện đối phương, đôi mắt nghệch nước và ánh sáng rơi vào gương mặt cô, làm nổi bật sự quyết đoán trong đôi mắt cô. Bàn tay nắm chặt áo.
''Có lẽ nào ngài không biết nên cứ đoán bừa như vậy. Cũng đúng thôi, trên đấy rộng lớn đến vậy làm sao ngài có thể lắm bắt mọi chuyện được chứ.''
''Nếu ngài không biết thì cứ nói hẳn ra có phải hơn không!?'' Cô gái nở ra một nụ cười nhìn thẳng vào Thượng Lục, cô biết Thượng Lục vẫn còn dấu cô một điều nào đó vì trong những câu nói trước đó của cậu vẫn đang ngậm ngừng kiệm lời.
Ngôn từ của cô như là một loạt đòn đánh mạnh, những câu nói như những vũ khí tinh tế, hướng đến sự thật ẩn sau lớp vỏ. Cô không chấp nhận sự lừa dối và quyết tâm đưa ra ánh sáng mọi thông tin giấu kín.
Không ngờ chỉ bằng những từ như vậy mà Thượng Lục cũng đã bắt đầu cắn câu, gương mặt của cậu lúc này đã nộ rõ vẻ bức bối trong lòng, cậu khó chịu đáp lời lại cô gái.
''Ta đường đường là một Thượng Thần mà lại không biết hết những chuyện trên đó hay sao?!''
Tuy cũng đã phần nào đoán trước được thân phận của đối phương trước mắt trên Thượng Giới có địa vị nhất định thì mới được đặc cách xuống đây do các thượng thần chỉ đạo, cô chỉ không ngờ đối phương trước mắt lại là một trong số những người đó, cô biết chả ai chơi dại mà tự nhận bản thân là Thượng Thần cả, hơn trên hết lại còn là người trên Thượng Giới.
Cô gái, đôi mắt mở to trước bất ngờ, tràn ngập sự kinh ngạc.
Bước lùi một chút, cô gái cảm thấy sự thiêng liêng và tuyệt vời ngập tràn từ đối phương. Dáng đi của cô có phần không còn vững nữa.
Không nghĩ ngợi nhiều thêm, cô gái ngay lập tức đến gần, cử chỉ của cô trở nên uyển chuyển, ánh mắt kính sâu và tôn kính. Cô quỳ xuống trước mặt Thượng Lục, đầu hạ thấp và bàn tay chạm đất.
''Tiểu nhân thật đáng chết khí trước đó đã thất lễ với ngài, nếu tiểu nhân có gì khiến ngài khó chịu xin ngài cứ việc trách tội, cho dù đó là cái chết thì tiểu nhân cũng vui lòng chấp nhận!'' Cô gái vẻ mặt tràn đầy sự tôn kính nghiêm túc nói.
''Thôi được rồi ngươi đứng dạy trước đi, ta đã rất chán với cái cảnh này khi ở trên Thượng Giới lắm rồi.'' Thượng Lục khua khua cánh tay ra hiệu cho cô gái đứng dạy.
''Vì cô đã bất kính với ta trước đó lên ta có việc cho cô làm đây!'' Thượng Lục nở ra một nụ cười đầy ẩn ý.
''Là chuyện gì xin ngài cứ nói, cho dù liều cái mạng này tôi cũng sẽ làm bằng hết sức mình.''
''Không nghiêm trọng đến mức như ngươi nghĩ đâu. Chỉ là giúp ta bắt sống một tên ma nhân có hình dạng giống sói, ta nghĩ khả năng cao ngươi cũng biết hắn.''
Cô gái nghe xong câu này bỗng nhiên trong đầu nghĩ đến một đối tượng khả nghi rồi đáp lời: ''Theo như miêu tả của ngài thì thần cũng có biết một tên ma nhân có ngoại hình giống vậy! Trước hắn là thuộc hạ dưới chướng của tiểu nhân nhưng không biết sao bỗng nhiên biến mất một cách bí ẩn.''
''Hình như là hắn đi theo một tên lạ mặt thần bí nào đó.''
''Nếu ngươi đã biết tên ma nhân đó thì tốt rồi, ta cần cô bắt sống hắn cho ta. Không cần quá vội, sáu ngày sau là được.''
Nói xong bỗng nhiên Thượng Lục nhìn lên bầu trời và cảm giác đã quá muộn, ánh mắt cậu chớp nhẹ một cái rồi nhìn cô gái lạ một cái hỏi: ''Cô tên là gì?''
Cô gái bất ngờ trả lời: ''Tiểu nhân tên là Nadia!''
''Nadia, cô cầm lấy tấm phù này, chỉ cần nhỏ thuật lực vào đấy rồi xé nó ta chắc chắn sẽ tới. Tên đằng sau tên ma nhân kia cấp bậc cao hơn cô rất nhiều nên khi thấy không ổn thì hãy gọi ta bằng cách này.'' Thượng Lục căn dặn rồi đưa lên tay cô gái một tấm giấy giường như trong suốt.
''Ta còn lời hứa với một cô bé nên không thể ở lại được lâu nữa. Hãy nhớ, nếu thấy nguy hiểm thì ngay lập tức gọi ta!''
Ngay lập tức Thượng Lục biến mất để lại cô gái vẫn đang cúi mình tiễn biệt.
0 Bình luận