Thượng Lục đang ngồi bỗng nhiên cầm tấm thẻ vàng kim trên tay, ánh sáng từ tấm thẻ vàng kim bỗng nhiên phát sáng có phần khác biệt so với những người cậu chứng kiến trước đó. Một loạt thông tin về tên Eric Black hiện lên, với thứ hạng thấp quá mức...
Phía dưới khu vực top 50 của học viện, ở vị trí số 6, một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu có ánh mắt ngây thơ yếu đuối. Ấn hồn trên áo của cô ta cũng phát sáng không ngừng, nhưng bảng thông tin này...thật đáng ngại cho người xem.
Trên khán đài, bắt đầu có cuộc tranh luận về việc tên học viên có thứ hạng thấp lại dám khiêu chiến với người top 6, một trong những con quái vật của học viện mà ai cũng muốn tránh xa.
"Tên này bị điên rồi sao, thứ hạng này cũng đòi đi đánh vượt cấp?"
Một người khác nói thêm: "Ta nghĩ có lẽ hắn chỉ bốc nhầm chỗ mà thôi, lần trước cũng đã có trường hợp tương tự như này sảy ra."
Một người khác phía sau nghe hai người trò chuyện, cười châm biếm: "Biết đâu hắn lại có thể đánh bại được top 6 học viện."
Một người khác lập tức nói chen ngang: "Con quái vật như cô ta, ai lại dám động vào cơ chứ? Có lẽ tên này cũng sẽ ngồi yên nhận thua mà thôi. Ta là hắn chắc chắn cũng sẽ làm vậy, cho dù thứ bậc bị giáng xuống trăm bậc.
''Nói thật, không ai dại dột đến mức lại đi đánh với con quái vật Bạch Thi đó, ngay cả top 1 từng giao đấu với cô ta cũng đã phải khó khăn chật vật mới có thể dành chiến thắng."
Bạch Thi, nữ học viên top 6, từ từ ngồi dậy từ vị trí ghế dạy một cách vô cùng duyên dáng, phong cách giống như trong các gia đình hào môn quý tộc, lễ nghi thường được dùng.
Cô bước từng bước nhẹ nhàng đến sâu thi đấu, khi đã đi được một phần ba quãng đường, cô ta ngay lập tức tăng tốc bằng những phát dịch chuyển cử động gần. Sau ba lần dịch chuyển, cô hiên ngang đứng giữa mặt sân thi đấu.
Bạch Thi đứng đó một hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy đối phương ra sân, cô ta liền nhắm mắt thở dài...
Khi cô ta vừa thở dài xong và định quay lưng bỏ đi, tưởng rằng đối phương đã từ bỏ trận đấu, bỗng cô ta dừng chân lại khi cảm nhận được phía sau có gì đó khác thường.
Cô ta nói: "Tốt lắm." Cô ta khẽ cười.
Rồi cô ta từ từ quay lại nhìn đối phương, trên tay đang nắm chặt cây kiếm, đeo mặt nạ có chút bí hiểm.
"Ngươi tên gì? Có thể bỏ mặt nạ xuống và nói chuyện với ta một chút được không?"
"Ta tên Eric Black, còn về việc kia, thứ lỗi cho ta khi không thể đáp ứng được, nói chuyện ta nghĩ giữa hai ta cũng chả có gì để nói cả," Thượng Lục từ chối lời đề nghị của cô gái, cậu nói.
Cô gái cười ngượng rồi đáp lời: "Ra vậy, nếu vậy ta cũng không ép ngươi thêm nữa."
Thấy đối phương có thứ hạng thấp, thường phải cảm thấy sợ hãi hoặc ít nhất là e sợ trước bản thân, nhưng ngược lại, đối phương trước mặt cô lại không có vẻ gì là sợ sệt, thậm chí trong ánh mắt còn có chút tự tin thấy rõ.
Như những trận đấu trước đó, cả hai đều cúi mình theo nghi thức trước trận đấu.
Khi đã làm xong, Thượng Lục mượn thanh trường kiếm của Lady Nightshade trước đấy từ từ rút từ vỏ bọc ra, ánh sáng từ mặt kiếm phát ra có phần sắc bén.
Thượng Lục nhìn về phía đối phương thì thấy cô ta đang khụy nhẹ chân xuống hạ thấp người, hai tay giương ra theo thế bắn cung, những hạt sáng nhỏ từ khắp mọi nơi bắt đầu tụ tập lại ở phía tay của cô ta tạo thành một cây cung đẹp vô cùng.
Cây cung như được tạo nên từ hai chiếc cánh thiên thần chắp lại tạo nên, cùng bề mặt hai phần cánh sắc bén hơn cả đao kiếm, ánh sáng từ cây cung này quả thật đẹp đến mê người.
'Thanh Long Huyền Diệu Cung' - Bảo khí cấp Đế...Thông tin về người tạo ra cây cung này cũng đã bị trôn vùi.
Mặc dù đối phương có thực lực mạnh mẽ và được trang bị bảo khí cấp Đế, nhưng Thượng Lục không quá mấy bận tâm. Cậu xoay mặt kiếm một cách dứt khoát lao nhanh đến tấn công đối thủ trước mặt.
Bạch Thi, nhận thấy được hành động Thượng Lục đang lao tới tấn công, cô ta ngay lập tức nhẩy lên không trung phát động cuộc phản công. Cô ta nhanh chóng rút cung và bắn mũi tên thẳng về phía Thượng Lục.
Thượng Lục nhận biết nguy cơ nhanh chóng bật lùi trở lại, cố gắng né tránh hai mũi tên đầu tiên. Tuy nhiên, cậu không thể tránh khỏi mũi tên cuối cùng và quyết định dùng kiếm để đỡ.
"Thân thủ không tệ." Bạch Thi nhìn Thượng Lục và đánh giá. "Nhưng có lẽ chúng ta vẫn nên kết thúc tại đây."
Cô tập trung sức mạnh từ cánh tay và truyền vào cây cung. Một cột ánh sáng khổng lồ được tạo ra, lao thẳng về phía Thượng Lục.
Bạch Thi nhìn về phía đối phương, cùng với đòn tấn công của cô vừa giáng xuống, tạo ra một hố dung nham nóng chảy. Khi thấy đối phương không còn ở vị trí trước đó, cô ta bắt đầu cảm thấy hoang mang lo lắng.
"Không lẽ hắn đã biến thành tro bụi rồi sao? Như vậy làm sao ta có thể giải thích cho đại sư Evans cơ chứ."
Trong lúc cô ta vẫn đang lo lắng, một đường chém từ phía sau đột ngột tấn công. Bạch Thi cảm nhận được sự nguy hiểm, cô ta kịp thời dùng cây cung đưa ra phía sau để đỡ lấy đòn chém. Tuy nhiên, do sức chém quá mạnh từ Thượng Lục và cô ở thế bị động, nên cô ta ngay lập tức lao thẳng xuống phía mặt sân tạo thành một hố lỏm nứt vỡ.
"Không ngờ trong đám học viên cấp thấp lại có người lợi hại như ngươi, nhưng cũng chỉ vậy thôi...!"
Bạch Thi nói, sau đó cô ngay lập tức bộc lộ thực lực thật sự của bản thân. Sức mạnh của cô trong mắt Thượng Lục lúc này đã vượt qua cấp bảy và đang có dấu hiệu đột phá lên cấp Huyền sư.
Bạch Thi chống tay xuống mặt đất rồi từ từ đứng dậy, cô nhìn Thượng Lục rồi bắt đầu giương cung lên về phía đối phương.
"Ta sẽ để cho ngươi biết khoảng cách thực lực của ta và ngươi cách xa đến mức nào." Bạch Thi nhìn Thượng Lục với vẻ mặt không mấy dễ chịu, bị đánh lén vừa nãy khiến cô ta cảm thấy tức giận. Nếu đối phương thứ hạng cao thì còn đỡ, nhưng đối với một đối thủ có thứ hạng quá thấp như vậy, cô ta cảm thấy thật quá là nhục nhã đâm ra có chút thù hận.
Dứt lời, Bạch Thi không ngừng bắn tên về phía Thượng Lục, những đường tên nhanh đến đáng sợ vút qua với sức mạnh khủng khiếp, khiến cho Thượng Lục chỉ có thể miễn cưỡng né tránh và đỡ tên.
Với thực lực hiện tại chỉ là thuật sư cấp hai, Thượng Lục khó lòng đối trọi lại đối phương đã gần đạt tới huyền sư cấp. Với người nhiều thủ đoạn như Thượng Lục, việc đánh lại đối phương có phương thức chiến đấu thuần thục như vậy thật sự khó khăn.
Thượng Lục lấy một vật từ trong người, đó là một vật có hình tam giác bằng kim loại, trên đó có những hoa văn kì quái.
Kim Tinh Vô Ngã - bảo vật cấp Thánh nhưng hiện tại đã bị Thượng Lục làm giả xuống bảo vật cấp Đế, sức phòng thủ của vật này có thể nói ít bảo khí khác có thể vượt qua...
Thượng Lục khi xuất ra bảo khí hộ thân 'Kim Tinh Vô Ngã' ngay lập tức bảo khí này bay quay quanh cơ thể Thượng Lục tạo thành lớp phòng thủ vô hình bên ngoài có bán kính một mét khiến cho toàn bộ tên bắn của Bạch Thi bị chặn lại không rõ nguyên nhân.
"Không thể nào? sao hắn ta lại có thể sở hữu một bảo khí cấp Đế?" Bạch Thi nhìn vào bảo khí bay xung quanh Thượng Lục mà vẻ mặt kinh hãi của cô ta thấy rõ.
Bạch Thi, nhị công chúa của Thủy Liên quốc, bảo khí trên tay cô ta đang cầm chính là thứ mà tổ tiên của cô ta qua bao nhiêu thế hệ truyền lại, cũng nhờ có bảo khí này mà đất nước của cô mới yên bình được đến bây giờ. Thực tế cô có thể sử dụng bảo khí này vì cô ta được chọn làm người kế vị tiếp theo của gia tộc sau khi hoàn thành sự đào tạo tại Thần Quốc, vì thiên phú và sức mạnh kinh người của cô nên toàn bộ người dân Thủy Liên quốc rất kì vọng vào cô ta.
Khi Thượng Lục tiến gần với Bạch Thi và phát động tấn công, cậu sử dụng kiếm kĩ Okanai - nhất thức "Đạo quang phát khởi." Lưỡi kiếm của Thượng Lục bắt đầu phát ra ánh sáng và tấn công Bạch Thi với tốc độ chóng mặt.
Bạch Thi, mặc dù vẫn còn bị kinh ngạc bởi sự việc trước đó, nhưng cô ta vẫn nhanh chóng dùng cung của mình để chống lại. Do sức mạnh của Bạch Thi vẫn là mãnh hơn nên đã khiến cho Thượng Lục bị đánh bật lại.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Bạch Thi hỏi với ánh mắt đầy hoài nghi. "Trong học viện, ta chưa từng gặp một học viên xếp hạng thấp mà lại được đến mức này..."
Do là bảo khí cấp Đế nên hiện tại thực lực chỉ có là thuật sư cấp nên để duy trì được tác dụng của bảo vật này quả thật là trong khoảng thời gian sử dụng vừa rồi đã vượt qua giới hạn của bản thân.
Biết được rằng đằng sau lớp mặt nạ của đối phương trước mặt là một thân phận khác đang che dấu, Bạch Thi trong lòng bắt đầu không kìm lòng được nữa mà muốn tháo nó xuống.
"Để ta xem đằng sau lớp mặt nạ kia là ai!" Cô ta nói với giọng điệu quyết tâm.
Bạch Thi biến cây cung trên tay thành song kiếm tiến nhanh tới phía Thượng Lục, nhằm tìm ra sự thật sau chiếc mặt nạ kia.
Không ngờ Bạch Thi không chỉ biết sử dụng cung mà còn vận dụng song kiếm một cách thành thạo, có lẽ đây chính là vũ khí mà cô ta tinh thông nhất.
Mỗi đòn chém của Bạch Thi khiến Thượng Lục phải liên tục đối phó và lùi lại.
Trong lúc tấn công dồn dập, Bạch Thi vẫn không quên mục tiêu chính là tháo chiếc mặt nạ ra khỏi Thượng Lục.
Thượng Lục, nhận ra ý đồ của đối phương, bắt đầu cảm thấy lo lắng về việc bị vạch trần và tác động đến danh tiếng của Lady Nightshade.
Biết được cuộc vui cũng chỉ lên dừng lại ở đây, Thượng Lục đã sử dụng thủ thuật nhỏ để làm toàn bộ sân thi đấu chìm trong màn sương mù.
Với tầm nhìn bị hạn chế, Bạch Thi không ngừng chém loạn hy vọng sẽ đánh trúng đối phương.
Thượng Lục, tận dụng cơ hội từ phía sau Bạch Thi, đưa ra một cú đòn mạnh mẽ. Do cú đánh quá nhanh và màn sương mù che khuất tầm nhìn, khi cô ta quay đầu lại thì đã quá muộn.
Sử dụng kiếm kĩ Okanai-thức nhứ nhất ''Tam thanh bức phát.''
Ngay lập tức ba vệt sáng đường kiếm chém tới trong khoảng thời gian ngắn nhắm tới Bạch Thi, bỗng nhiên cô ta cười âm hiểm khiến cho Thượng Lục bất giác theo phản xạ mà lùi lại.
Một dải sáng vỡ ra từ trong màn sương, một cô gái bí ẩn từ đâu phóng ra nhanh chóng ngăn chặn những đòn kiếm của Thượng Lục, đẩy cậu ra xa, nằm trên sàn đầy bụi bặm...
Khi cơn mưa đòn tan biến, cô gái lạ bước ra từ màn sương, vẻ đẹp của cô gái này vô cùng hút hồn. Đôi chân dài, bộ ngực căng tròn cùng dáng người siêu cân đối (dáng đồng hồ cát), nhìn kĩ cơ thể cô ta bị bọc kín bởi những dải vải trắng và những vết khâu chấp vá trên da vô cùng nham nhở.
Ánh mắt của cô gái này không có đồng tử, trắng bệch, trông có phần đáng sợ nhìn chằm Thượng Lục.
"Tên kia ép cô ta đến mức này chứng tỏ bản lĩnh không hề nhỏ. Nhưng có lẽ lần này hắn đã đụng vào con quái vật thật sự rồi..." Một tên ngồi vị trí thứ ba trong khu vực top 50 học viên đứng đầu lên tiếng.
"Ta thấy tên này không đơn giản chút nào, thật lực cười khi ta phải nói bản thân có cảm giác không hoàn toàn có thể đánh bại được hắn." Hàn Vũ, một người ở xa đứng dậy và phát biểu.
"Ta cũng có suy nghĩ giống vậy." Người đứng ở vị trí thứ 13 cũng đồng tình.
Trên tay của cô gái lạ kia cầm là một cặp song kiếm có vẻ bề ngoài đã bị han rỉ, với những vết sứt trải dài giống như răng cưa.
Cô ta nhấc kiếm lên, trong thoáng chốc cô ta đã chém tới trước mặt Thượng Lục.
Thượng Lục nhanh chóng dùng cánh tay trái để đẩy cơ thể lên trên cao, đồng thời tay còn lại nắm chặt kiếm để đỡ phát chém từ đối phương.
Thượng Lục, sau khi né tránh được cú chém của cô gái lạ, ngay lập tức bị cô ta áp sát và tấn công liên tục với tốc độ nhanh như vũ bão.
Bị đặt vào tình thế nguy hiểm, Thượng Lục không chần chừ, liền tiến cấp liên tục để đạt tới mức độ gần với Huyền sư cấp, sức mạnh của cậu lan tỏa khi bất chợt vượt cấp khiến cho cô gái lạ ki phải lùi xa vài bước.
Cảnh tăng cấp đột ngột này từ Thượng Lục đã thu hút sự chú ý của một số lão già trong học viện, khiến cho mọi người này phải nhăn mày lo lắng về nhiều khía cạnh khác nhau.
Thấy đối phương tăng nhanh chóng đến năm cấp, Bạch Thi không thể kìm được sự kinh hãi trong ánh mắt. Dù biết đối phương vẫn giữ thực lực bí mật, nhưng điều này vẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của cô ta.
Dù đã là một thuật sư cấp bảy sắp chạm tới huyền sư, nhưng Thượng Lục vẫn phải đối đầu với hai đối thủ có cấp bậc tương tự.
"Lúc đầu nhìn thấy ngươi, ta đã có nghi ngờ," Bạch Thi thốt lên, kinh ngạc.
"Quả nhiên đây mới là thực lực thật sự của ngươi. Thật không ngờ, đúng là làm cho ta phải kinh ngạc không thôi," cô thêm vào.
"Nhưng để một đánh hai, ta sẽ xem ngươi xoay sở ra sao?"
Dứt lời, một người dội tên bắn từ phía trên xuống, một người sát khí bao phủ không ngừng chém tới.
Thượng Lục vừa tránh tên vừa đỡ kiếm, khiến cậu từ lúc nào đã tơi vào tình thế lưỡng nan.
Do quá chú tâm vào né tên bắn của Bạch Thi, Thượng Lục bị cô gái lạ kia chém sượt qua mặt, làm mất một phần tóc mái của cậu.
"Phù sư...?!" Bạch Thi kinh ngạc nhìn thấy các tấm phù lệnh trên tay Thượng Lục.
Thượng Lục phóng bốn tấm phù lệnh ở bốn góc sân, và ngay lập tức, vòng kết giới xuất hiện dưới sân đấu, trói cô gái lạ kia lại. Cô ta vùng vẫy điên cuồng trong sự hỗn loạn.
Còn tấm phù cuối cùng trên tay Thượng Lục, còn tấm phù lệnh cuối cùng Thượng Lục đã phóng thẳng nên dính vào người Bạch Thi, làm cho cô ta bị trói bởi sợi dây kim loại sắc bén.
Tận dụng thời cơ của phù lệnh chưa hết tác dụng, Thượng Lục nhảy lên và hạ gục Bạch Thi với một đòn mạnh.
Kiếm kĩ Okanai- Thức thứ tư ''Thanh âm cô đọng.''
Một đường kiếm khí với tốc độ âm thanh chém xuống Bạch Thi, khiến cô không thể tránh khỏi và bị hất tung xuống mặt sân, gây ra sự nứt vỡ hoàn toàn trên bề mặt sân.
Cô gái lạ kia, nhìn thấy Bạch Thi đầy vết thương trên cơ thể, ánh mắt ban đầu dịu dàng giờ đã chuyển sang màu đỏ phát sáng như quỷ dữ, đầy giận dữ và phẫn nộ.
Bằng cách phá vỡ kết giới, cô gái điên cuồng lao vào tấn công Thượng Lục. Cú chém đầu tiên của cô gái khiến thanh kiếm trên tay Thượng Lục vỡ thành hai.
Thượng Lục chỉ có thể miễn né những cú đánh tiếp theo của cô gái mà không có vũ khí trên tay.
Thượng Lục bị dồn vào thế đường cùng, chỉ cần bóp nát kim thẻ bốc thăm trên tay là trận đấu sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về Bạch Thi. Nhưng trước khi làm điều đó, cô gái điên cuồng tiếp tục tấn công, không cho Thượng Lục có cơ hội để phản ứng.
Trước khi ngất đi, Bạch Thi cảnh báo Thượng Lục: "Chạy đi, chị ấy mất kiểm soát!"
Thượng Lục quay đầu nhìn Bạch Thi đang nằm bất tỉnh và thở dài. "Cô ngất như vậy ta biết phải đánh con thi quỷ này như thế nào?"
Trước khi Thượng Lục có thể làm gì, cô gái lạ đã lao đến và chém xuống làm rơi mặt lạ. Thượng Lục cố gắng đưa tay ra để đeo lại mặt nạ, nhưng đã quá muộn.
Biết rằng bản thân đã bị tiết lộ thân phận, Thượng Lục cố gắng tìm cách chạy trốn, nhưng từ trên cao, sáu thân ảnh bí ẩn xuất hiện và lao thẳng xuống chỗ cậu đang đứng.
Khi Thượng Lục chuẩn bị bỏ chạy, một lão già từ trên cao hét lớn, như một bóng ma, lao xuống, mục đích rõ ràng là bắt giữ Thượng Lục.
''Muốn chạy?! Ngươi nghĩ muốn đến là đến muốn đi là đi sao.''
Sáu người kia sắp tóm Thượng Lục bị ngăn cản đột ngột khi một hình ảnh thần bí xuất hiện giữa họ, toả ra một cỗ sức mạnh lớn đến mức chưa từng thấy, làm cho họ bị hất tung ra như bị đánh bay, và đâm thẳng vào sáu bức tường lớn xung quanh sân đấu như lã pháo.
Một giọng nói đầy uy quyền vang vọng, làm cho không khí trở nên căng thẳng: "Ai dám chạm vào người này."
''Giết Không tha!''
1 Bình luận