Ba người nhà Hoa gia từ phía trên trời lao xuống mặt đất với tốc độ kinh hoàng, gây ra một làn sóng bụi mù mịt. Khi bụi tan đi, hiện ra ba bóng người đầy uy phong: hai lão già và một người trung niên.
Người đàn ông trung niên, cha của Hoa Bân, nhanh chóng tiến tới chỗ con trai mình. Ánh mắt ông ta đầy lo lắng và đau đớn khi nhìn thấy thân thể đầy thương tích của con trai. Ông nhẹ nhàng bế Hoa Bân lên, cẩn thận kiểm tra các vết thương.
Hai lão già còn lại, ông nội của Hoa Bân và một cao thủ danh tiếng trong Hoa gia, không thể giữ được bình tĩnh. Họ đứng nhìn Thượng Lục với ánh mắt đầy sát ý, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt.
"Ra tay thật độc ác!" Lão già đầu tiên nhìn Thượng Lục, giọng nói tức giận vang lên như tiếng sấm, đôi mắt như muốn thiêu đốt đối phương.
Thượng Lục đứng đối diện, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén.
Trong không gian ngột ngạt, hai lão già nhà Hoa gia lao tới Thượng Lục như hai bóng ma, tốc độ nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn rõ động tác. Nhưng Thượng Lục vẫn đứng đó, bình thản như không hề cảm nhận được sự nguy hiểm đang áp sát.
Lão già đầu tiên, với mái tóc bạc phơ và ánh mắt sắc như dao, tung ra một cú đấm mang theo luồng khí mạnh mẽ. Không khí xung quanh như bị xé toạc. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Thượng Lục khẽ lướt sang một bên, tránh đòn một cách dễ dàng.
"Có chút bản lĩnh," lão già nhếch mép cười khẩy, rồi tiếp tục tung ra hàng loạt cú đấm liên hoàn, mỗi cú đấm đều mang theo sát khí nặng nề. Nhưng tất cả đều bị Thượng Lục né tránh một cách dễ dàng, như thể cậu đang múa lượn trong không trung.
Lão già thứ hai, có vóc dáng vạm vỡ hơn và đôi mắt sắc bén như chim ưng, xông tới hỗ trợ. Ông ta sử dụng một cây trường thương, mỗi đường thương đều mang theo uy lực chấn động. Nhưng Thượng Lục chỉ cười nhạt, thân hình di chuyển nhẹ nhàng như làn khói, né tránh mọi đòn tấn công một cách uyển chuyển.
"Hai người các ngươi chỉ có vậy thôi sao?" Thượng Lục cất giọng trêu đùa, ánh mắt vẫn không hề dao động. Cậu phất tay, một luồng khí mạnh mẽ bắn ra, khiến hai lão già lùi lại vài bước.
Cảm thấy bị sỉ nhục, hai lão già lập tức phối hợp tấn công một cách điên cuồng hơn. Lão già đầu tiên tung ra một chiêu hỏa diễm, khiến không gian xung quanh như bốc cháy, trong khi lão già thứ hai sử dụng một chiêu băng hàn, làm đóng băng mọi thứ trong tầm mắt.
Nhưng Thượng Lục chỉ khẽ cười, rồi nhanh như chớp, cậu xuất hiện ngay sau lưng lão già đầu tiên, nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên lưng ông ta. Một luồng khí mạnh mẽ bùng lên, đẩy lão già văng ra xa.
"Lão quỷ, bọn ngươi thật sự quá yếu!" Thượng Lục cười lớn, rồi lập tức di chuyển tới trước mặt lão già thứ hai. Cậu không cần sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ bằng một cú chưởng nhẹ nhàng, nhưng đầy uy lực, lão già thứ hai cũng bị đẩy lùi.
Hai lão già cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng không thể làm gì hơn. Họ dốc toàn lực, tấn công tới tấp, nhưng Thượng Lục vẫn né tránh một cách dễ dàng, rồi phản công bằng những chiêu thức đơn giản nhưng đầy uy lực.
Cuộc chiến diễn ra như một màn trêu đùa, Thượng Lục hoàn toàn kiểm soát trận đấu, không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay gặp khó khăn. Mỗi đòn tấn công của hai lão già đều bị cậu hóa giải một cách dễ dàng, còn những đòn phản công của Thượng Lục thì luôn khiến họ phải lùi bước.
Cuối cùng, sau một loạt đòn tấn công mạnh mẽ nhưng vô ích, hai lão già thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Thượng Lục nhìn họ, khẽ lắc đầu.
"Với thứ võ học mèo cào, chó vồ này của các ngươi cũng lôi ra đây diễn cho ta xem, đúng thật quá mất mặt."
Nói xong, Thượng Lục lùi lại, không còn ý định tiếp tục trận đấu. Hai lão già nhà Hoa gia, dù trong lòng đầy oán hận, cũng không thể làm gì hơn. Họ biết rằng tiếp tục chiến đấu chỉ là vô ích và càng khiến họ thêm nhục nhã.
Trong khi đó, những người xung quanh, bao gồm cả người cha của Hoa Bân, đều nhìn Thượng Lục với ánh mắt đầy kinh ngạc và kính phục.
''Người này, mạnh thật!''
Ánh mắt hai lão già nhà Hoa gia chuyển từ Thượng Lục sang Elysa và Lam Ngọc, hai người đang bận rộn chăm sóc cho anh em nhà họ Bát. Một kế hoạch đánh lén nảy ra trong đầu họ, hy vọng rằng việc tấn công bất ngờ này sẽ mang lại chút lợi thế.
Lão già đầu tiên, với khuôn mặt hằn học và ánh mắt đầy toan tính, nhanh chóng di chuyển về phía Elysa. Ông ta sử dụng thuật tốc độ để lao tới, bàn tay tụ đầy hỏa diễm, chuẩn bị tung ra một đòn tấn công bất ngờ. Còn lão già thứ hai, với vẻ mặt lạnh lùng và đầy sát khí, hướng về phía Lam Ngọc, trong tay tụ băng hàn, sẵn sàng phóng ra một luồng khí lạnh băng giá.
"Nếu đã không đánh lại được ngươi thì ta sẽ cho ngươi cảm nhận nỗi đau mất đi người thân." Một trong hai lão già nhà Hoa gia gằn giọng, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn.
Ngay khi hai lão già chuẩn bị chạm tới Elysa và Lam Ngọc, bỗng nhiên, từ trên không trung, một vật khổng lồ lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Âm thanh xé gió vang lên, và ngay lập tức, cả hai lão già bị đẩy bay ra xa, va đập mạnh mẽ khiến mặt đất rung chuyển.
Trước mắt họ, một khối kim loại khổng lồ hiện ra, hình dáng giống như một kim tự tháp ngược khổng lồ, rực rỡ và uy nghiêm. Khối kim loại này không chỉ là một bảo khí thông thường, mà là "Thánh Kim Tinh Vô Ngã" – một bảo khí cấp Thánh hiếm có. Nó tỏa ra ánh sáng vàng rực, từng tia sáng tựa như những lưỡi kiếm sắc bén, chiếu rọi khắp không gian, tạo nên một khung cảnh huyền diệu và đầy uy lực.
Thánh Kim Tinh Vô Ngã bao bọc xung quanh Elysa, Lam Ngọc và hai anh em nhà họ Bát, như một pháo đài bất khả xâm phạm. Ánh sáng vàng từ bảo khí lan tỏa, tạo ra một kết giới chắc chắn, không gì có thể xuyên thủng. Kim quang từ bảo khí khiến cả không gian xung quanh trở nên chói lóa, mang lại cảm giác thiêng liêng và đầy sức mạnh.
Hai lão già nhà Hoa gia bị đánh bật ra xa, lảo đảo cố gắng lấy lại thăng bằng. Vẻ mặt của họ không thể giấu được sự kinh hãi và bàng hoàng trước sức mạnh áp đảo của bảo khí. Trước mắt họ, Thánh Kim Tinh Vô Ngã hiện ra như một ngọn núi khổng lồ, đứng sừng sững và bất di bất dịch. Khối kim loại phát ra từng đợt sóng năng lượng mạnh mẽ, như có thể đè nát bất kỳ thứ gì cản đường.
Ánh sáng từ bảo khí không ngừng phát ra, chiếu rọi khắp nơi, tạo nên một quầng sáng thiêng liêng, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ và kính nể. Những đường nét trên bảo khí được chế tác tinh xảo, từng chi tiết nhỏ đều tỏa ra vẻ đẹp lộng lẫy và mạnh mẽ.
Thượng Lục đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai lão già. Cậu không cần phải nói thêm lời nào, chỉ bằng sự xuất hiện của Thánh Kim Tinh Vô Ngã, đã đủ để khẳng định sức mạnh và quyết tâm bảo vệ những người cậu yêu quý. Elysa và Lam Ngọc, được bảo vệ trong kết giới vàng rực, nhìn về phía Thượng Lục với ánh mắt tràn đầy niềm tin và cảm kích.
Biết được ý đồ xấu xa của hai lão già kia, sắc mặt Thượng Lục đột nhiên đổi sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai kẻ đang nằm trên mặt đất với thương tích đầy mình. Thân ảnh Thượng Lục bỗng nhiên biến mất trong tích tắc và xuất hiện ngay sau lưng hai lão già.
"Cao thủ Đế Hoàng cấp...!" Một trong hai lão già thốt lên trong sự hoảng sợ.
"Tiền bối tha mạng!" Cả hai đồng thanh cầu xin, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi.
Không chút thương xót, Thượng Lục ngay lập tức tay phải xuất ra một thanh kiếm thánh, ánh sáng từ thanh kiếm chói lóa như ánh bình minh. Chỉ trong một nhát chém, hai lão già gục ngã, chết ngay lập tức dưới lưỡi kiếm sắc bén và đầy quyền uy của Thượng Lục.
Khi hai lão già gục xuống, bốn phương tứ hướng, người nhà Hoa gia cũng ào ạt tiến tới với vũ khí trên tay. Nhìn thấy hai cái xác nằm trên mặt đất, khí thế của bọn chúng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự kinh hãi và lo sợ tột độ. Những ánh mắt của chúng đều đổ dồn về phía Thượng Lục, kẻ vừa giết chết hai cao thủ của chúng một cách dễ dàng.
Thượng Lục vụt mạnh kiếm vào khoảng không, máu trên lưỡi kiếm văng tung tóe, tạo nên một cảnh tượng lạnh lùng và đáng sợ. Ánh mắt cậu tràn đầy sát khí, như quỷ dữ nhìn về phía đám người nhà Hoa gia khiến cho bọn chúng toát mồ hôi hột, không dám cử động.
"Chỉ cần các ngươi còn dám tiến thêm một bước, ta sẽ tiễn tất cả xuống địa ngục," Thượng Lục nói, giọng nói băng lãnh như ngọn gió đông.
Bọn người Hoa gia đứng yên, không ai dám nhúc nhích. Sự hiện diện của Thượng Lục và sức mạnh khủng khiếp của cậu khiến họ hoàn toàn bị áp đảo.
Thượng Lục đưa tay ra, bảo khí "Kim Tinh Vô Ngã" trở về trong lòng bàn tay cậu. Với một động tác nhẹ nhàng, cậu cất bảo khí vào giới không rồi tiến về phía Elysa, Lam Ngọc, và hai anh em nhà họ Bát.
Thượng Lục tiến đến chỗ Bát Hà, người đang nằm trên mặt đất, cơ thể đau đớn với nhiều vết thương và xương gãy. Nhìn thấy sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt của Bát Hà, Thượng Lục nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ta.
"Hãy bình tĩnh. Ta sẽ chữa trị cho ngươi," Thượng Lục nói, giọng điềm tĩnh.
Bát Hà gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn. Thượng Lục lấy ra một viên thuốc đặc biệt từ trong túi áo, viên thuốc màu ngọc bích, lấp lánh ánh sáng. Cậu đưa viên thuốc cho Bát Hà uống, sau đó bắt đầu quá trình chữa trị.
Thượng Lục ngồi xuống bên cạnh Bát Hà, tập trung năng lượng của mình vào đôi tay. Cậu đặt tay lên vùng xương bị gãy, cảm nhận từng mảnh xương vỡ dưới lớp da. Một luồng ánh sáng xanh nhạt bắt đầu tỏa ra từ tay cậu, lan tỏa khắp cơ thể Bát Hà, tạo nên một cảm giác ấm áp và dễ chịu.
"Ngươi sẽ cảm thấy hơi đau, nhưng hãy cố gắng chịu đựng. Đây là cách duy nhất để ta có thể chữa trị xương gãy cho ngươi," Thượng Lục nói, giọng dịu dàng nhưng đầy quyết tâm.
Bát Hà cắn răng chịu đựng, cảm nhận được luồng năng lượng mạnh mẽ từ tay Thượng Lục truyền vào cơ thể mình. Ánh sáng xanh nhạt bao phủ lấy vùng xương bị gãy, bắt đầu hàn gắn lại những mảnh xương vỡ. Quá trình này không hề dễ dàng, nhưng Thượng Lục vẫn kiên nhẫn và tập trung, từng chút một sửa chữa lại xương cho Bát Hà.
Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Thượng Lục, nhưng cậu không dừng lại. Sự tập trung và kỹ năng của cậu dần dần đưa mọi thứ trở lại đúng vị trí. Xương của Bát Hà bắt đầu kết nối lại, từng mảnh từng mảnh gắn chặt vào nhau, quá trình hàn gắn diễn ra một cách kỳ diệu dưới ánh sáng xanh nhạt.
Sau một thời gian, ánh sáng từ tay Thượng Lục bắt đầu mờ dần. Cậu rút tay lại, kiểm tra lại lần cuối vùng xương của Bát Hà. Cảm nhận được mọi thứ đã trở lại đúng vị trí, Thượng Lục thở phào nhẹ nhõm.
"Ngươi nên nghỉ ngơi thêm một lúc. Xương của ngươi đã được hàn gắn lại, nhưng cần thời gian để hồi phục hoàn toàn," Thượng Lục nói, giọng đầy ân cần.
Bát Hà cảm nhận được sự khác biệt trong cơ thể mình. Đau đớn giảm đi rõ rệt, và hắn có thể cử động mà không còn cảm thấy đau đớn khủng khiếp như trước. Hắn nhìn Thượng Lục với ánh mắt biết ơn sâu sắc.
"Ơn nghĩa to lớn này ta không biết nên trả ngài như thế nào, nếu muốn mong ngài có thể nhận ta làm người hầu đi theo," Bát Hà nói, giọng nghẹn ngào.
Thượng Lục chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu đáp lại. Cậu đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Elysa và Lam Ngọc, những người đang quan sát tình hình với vẻ mặt lo lắng.
Thượng Lục hỏi Bát Hà: "Ngươi có biết nơi đây có chỗ trọ nào ở tốt không?"
Bát Hà nghe xong bỗng nhiên có chút vui mừng: "Tiền bối, nếu ngài không chê, có thể ở tạm nhà của ta. Tuy nó có hơi tồi tàn một tí, nhưng đảm bảo với sự việc xảy ra hôm nay, ta nghĩ chả một ai dám để ngài thuê đâu."
Thượng Lục suy nghĩ một hồi rồi nhìn qua phía hai người Elysa và Lam Ngọc, cả hai bọn họ cũng đồng ý.
Elysa nói: "Ta thấy hắn nói cũng có ý đúng. Với sự náo động của cậu vừa rồi, ngay cả ta cũng khó mà không đề phòng, huống gì người dân ở đây. Thứ họ kiêng kỵ là Luyện thần sư mạnh mẽ."
Nghe cô nói có lý, Thượng Lục đã quyết định: "Nếu được thì ngươi hãy dẫn chúng ta đến đó xem sao."
Nghe những lời này của Thượng Lục, Bát Hà không khỏi vui sướng mà hớn hở đứng dậy. Thấy hắn đứng dậy có phần khó khăn, em gái hắn đã phải tiến tới đỡ hắn dậy.
"Ba vị đi theo ta," Bát Hà được em gái dìu đỡ, vui vẻ nói.
Họ bắt đầu di chuyển qua các con đường hẹp của thị trấn, ánh hoàng hôn nhuốm vàng không gian, tạo nên khung cảnh thanh bình sau một ngày đầy biến động. Người dân hai bên đường nhìn theo, ánh mắt chứa đựng sự tò mò lẫn sự kính nể đối với Thượng Lục.
Còn đám người Hoa gia cũng chỉ có thể đứng nhìn họ rời đi trong bất lực, chúng biết được bản thân và đối phương trước mắt chênh lệch thực lực ra sao.
Sau khi đi một quãng đường không xa, họ đến một ngôi nhà nhỏ, nằm khiêm tốn giữa những ngôi nhà khác. Ngôi nhà của Bát Hà và Nhã Thanh dù có vẻ ngoài tồi tàn, nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng và giản dị.
"Đây là nhà của chúng tôi. Mời ba vị vào trong," Bát Hà nói, giọng nói tràn đầy sự hiếu khách.
Thượng Lục bước vào, cảm nhận được sự ấm áp trong không gian nhỏ bé này. Elysa và Lam Ngọc cũng bước theo, ánh mắt họ đảo qua từng góc nhà, cảm nhận sự đơn giản nhưng gọn gàng của nơi này.
"Nhà của ngươi tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ấm áp," Thượng Lục nhận xét.
"Vâng, dù chúng ta không có nhiều, nhưng luôn cố gắng giữ cho nó gọn gàng nhất có thể," Nhã Thanh nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự hào.
Họ ngồi xuống bàn, Bát Hà và Nhã Thanh nhanh chóng chuẩn bị trà nóng cho khách. Thượng Lục, Elysa, và Lam Ngọc cảm nhận được sự chân thành từ hai anh em, cảm thấy quyết định ở lại đây là đúng đắn.
Trong lúc uống trà, Elysa nhìn quanh nhà, rồi quay sang Thượng Lục: "Ta nghĩ đây là nơi thích hợp để nghỉ ngơi tạm thời. Chúng ta sẽ có thời gian để bàn bạc kế hoạch tiếp theo."
Thượng Lục gật đầu, ánh mắt cậu tràn đầy sự đồng ý: "Đúng vậy. Chúng ta cần một nơi an toàn và yên tĩnh để tạm thời trú ngụ và hồi phục. Cảm ơn hai người đã cho chúng ta cơ hội này."
"Không có gì. Đây là điều ít nhất chúng ta có thể làm để đền đáp ơn cứu mạng của các vị," Bát Hà nói, giọng nói chân thành và cảm kích.
Nhã Thanh cũng gật đầu đồng ý, ánh mắt tràn đầy lòng biết ơn: "Đúng vậy, các vị là ân nhân của chúng ta. Hãy coi đây như nhà của các vị."
Thượng Lục mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp và tình người từ hai anh em nhà họ Bát.
Thượng Lục ngồi thưởng thức chén trà trên tay, hương trà thơm ngát lan tỏa trong không gian. Cậu nhấp một ngụm, cảm nhận vị trà thanh mát lan tỏa trong miệng, không khỏi thốt lên lời khen ngợi.
"Trà ngon!"
Bỗng nhiên, sắc mặt của Thượng Lục thay đổi, ánh mắt cậu dừng lại, tập trung lên mái nhà với vẻ cảnh giác.
"Eryk, có chuyện gì sao?" Elysa nhận thấy sự bất thường liền hỏi. Lam Ngọc, với sự nhạy bén, đã rút kiếm ra, sẵn sàng ứng phó. Hai anh em Bát Hà và Bát Nhã Thanh lo lắng, nép sát vào nhau, sẵn sàng đối phó với bất kỳ nguy hiểm nào.
Thượng Lục cất giọng lạnh lùng, phá tan không gian yên tĩnh. "Là ai...?!"
Tiếng cậu vừa dứt, một bóng đen từ trên mái nhà vụt chuyển động. Những viên gạch ngói vỡ rơi xuống, phát ra âm thanh lanh lảnh trong không gian yên tĩnh. Người lạ mặt mặc toàn đồ đen lướt qua tầm mắt của Thượng Lục, khiến cậu nhận ra sự quen thuộc. Thượng Lục đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh. Thân ảnh của cậu khẽ lay động, biến mất trong chớp mắt.
Người mặc đồ đen bịt kín mặt dừng lại, không tiếp tục chạy trốn. Hắn đứng yên tại chỗ như chờ đợi, cảm nhận được sự hiện diện của Thượng Lục phía sau. Từ từ, hắn tháo khăn đen bịt miệng xuống và quay lại đối diện với Thượng Lục.
"Ân nhân, lại gặp ngài rồi."
Người mặc đồ đen không ai khác chính là thái tử của Nguyệt Huyền Đế Quốc. Trước đó, Thượng Lục nhìn cô với thân phận là nữ cải nam trang, nên lần này khi nhìn cô sống với giới tính thật, lại thêm phần trang điểm kỹ lưỡng, vẻ đẹp của cô càng được nhân lên gấp bội. Đôi mắt sáng long lanh, làn da trắng mịn, và nét mặt thanh tú khiến Thượng Lục không khỏi ngạc nhiên.
"Là cô sao?" Thượng Lục thốt lên, trong mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.
Thái tử nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng nhưng vẫn giữ vững khí chất.
"Chuyện vừa rồi, ta nghĩ có lẽ không phải là tình cờ đâu nhỉ?" Thượng Lục nhìn cô, đôi mắt nghiêm nghị chứa đựng sự hoài nghi.
Thái tử thở dài, ánh mắt trở nên u buồn. "Thật đáng xấu hổ khi phải nói rằng ta đã theo dõi ngài từ khi ba người vào thành. Nhưng mỗi lần tính tiến tới trò chuyện thì lại không đủ can đảm đứng ra."
"Bất đắc dĩ ta đã theo dõi ngài tới đây, thành ra kết quả như này," cô giải thích, giọng điệu có chút ái ngại.
Thượng Lục khẽ nhíu mày, nhìn vào bộ đồ đen trên người thái tử. "Nếu vậy, ngươi cũng không cần nhất thiết phải mang trên mình bộ đồ khả nghi như này chứ?" cậu thắc mắc.
Thái tử nhìn qua bộ đồ đen kín mít trên người, có phần mờ ám, rồi bắt đầu giải thích. "Thông tin và hình ảnh của ta đã bị đám sát thủ nhìn qua, nên chuyện này cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi," cô nói, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.
"Cuối cùng, cho ta hỏi, rốt cuộc cô theo dõi ta có mục đích gì?" Thượng Lục hỏi, vẻ mặt không khỏi nghi ngờ.
Thái tử yên lặng một hồi, cô ta dồn hết sự can đảm vào bản thân rồi lên tiếng. "Ta biết nói chuyện này ra có phần hơi quá đáng đối với ngài... nhưng ta biết có lẽ đây chính là cách tốt nhất mà bản thân có thể làm vào lúc này."
Thượng Lục không mất quá nhiều thời gian để đoán được ý định của cô ta. Thấy cô ta cứ úp úp mở mở, cậu liền mất kiên nhẫn mà lên tiếng. "Rốt cuộc cô muốn ta giúp cô chuyện gì thì cứ nói ra, nếu trong khả năng ta sẽ thử. Coi như ta tiện tay."
Nghe Thượng Lục nói vậy, cô ta không khỏi vui mừng ra mặt, vẻ mặt trở nên rạng rỡ, niềm nở thấy rõ.
"Ngài thật sự sẽ giúp ta sao?" Cô hỏi, giọng đầy hy vọng.
Thượng Lục đáp lời, giọng điềm tĩnh: "Ta không dám chắc, nhưng cô cứ nói ra chuyện mà bản thân gặp phải, mà bất chấp đến mức này."
Thái tử nhìn xung quanh, ánh mắt đầy lo lắng. "Truyện này không tiện nói ở nơi đây, chúng ta nên tìm kiếm nơi nào đó thích hợp hơn."
Cô ta hít một hơi sâu, rồi nói tiếp: "Ta biết gần đây có một nơi rất kín đáo, phiền ngài đi theo ta đến đó một lúc."
Thượng Lục nghe vậy, gật đầu đồng ý. "Được, ta sẽ đi theo cô."
Thái tử dẫn Thượng Lục qua những con đường nhỏ và hẹp, cuối cùng đến một cánh rừng vắng người. Đó là một nơi yên tĩnh, cây cối rậm rạp tạo nên một bầu không khí mát mẻ và tĩnh lặng. Cả hai dừng chân trước một ngôi nhà tranh đơn sơ, ẩn mình giữa rừng xanh.
Ngôi nhà tranh nhỏ nhưng rất đẹp, mang vẻ mộc mạc và bình yên. Tường nhà được dựng bằng những thanh gỗ chắc chắn, xen lẫn là những lớp tranh tre nứa đan khéo léo. Mái nhà lợp lá cọ dày, tạo nên một mái che tự nhiên chống lại mưa nắng. Trước hiên nhà, một giàn hoa giấy leo quanh, nở rộ những bông hoa màu hồng tươi, tô điểm cho không gian thêm phần sinh động.
Cửa chính của ngôi nhà là cánh cửa gỗ nhỏ, có khắc những họa tiết tinh xảo nhưng giản dị, thể hiện tay nghề khéo léo của người thợ. Bên cạnh cửa, một băng ghế gỗ đơn sơ được đặt ngay ngắn, có lẽ là nơi chủ nhân ngôi nhà thường ngồi ngắm cảnh, thưởng trà.
Bước vào bên trong, Thượng Lục thấy không gian được bài trí giản dị mà ngăn nắp. Một chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng, trên bàn có một bình hoa dại tươi tắn. Xung quanh là vài chiếc ghế tre đơn sơ, tạo cảm giác ấm cúng và thân thiện. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu treo trên xà nhà tỏa ra, chiếu rọi khắp gian phòng, tạo nên một bầu không khí ấm áp và yên bình.
"Tiền bối, mời ngài vào," Thái tử nói, đưa tay ra hiệu mời Thượng Lục tiến vào.
Thượng Lục bước vào trong, không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy chất thơ của ngôi nhà tranh. Cậu nhìn quanh, cảm nhận sự yên tĩnh và thanh bình mà nơi đây mang lại, rồi quay sang Thái tử, ánh mắt đầy tò mò và chờ đợi.
"Đây là nơi rất an toàn," Thái tử nói, giọng đầy chắc chắn. "Chúng ta có thể yên tâm trò chuyện mà không lo bị ai nghe thấy."
Thượng Lục gật đầu, cảm nhận sự chân thành trong lời nói của Thái tử.
Thái tử tiến đến bộ bàn ghế tre, thành thục pha trà. Khi đã đậy lại nắp ấm, cô quay qua nhìn Thượng Lục đang quan sát xung quanh.
"Tiền bối, mời." Cô đưa tay về phía ghế, mời cậu ngồi.
Thượng Lục đang nhìn mọi khía cạnh của ngôi nhà nhỏ, dừng lại rồi tiến đến phía ghế tre, từ từ ngồi xuống.
Thái tử thấy trà đã đến độ, cầm nhẹ ấm trà lên tay, rót vào chén trước mặt Thượng Lục.
"Cảm ơn," cậu nói, giọng trầm tĩnh.
Thái tử khẽ gật đầu đáp lại, rồi cũng rót cho bản thân một chén, từ từ ngồi xuống đối diện Thượng Lục. Không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng rót trà và hương trà thơm ngát lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.
"Vậy, giờ cô có thể kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra," Thượng Lục nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Thái tử, chờ đợi cô bắt đầu câu chuyện của mình.
Thái tử bắt đầu kể, giọng điệu trầm ấm và đầy nỗi niềm. "Ta đã rời kinh thành trong âm thầm, mục đích là để đến Thủy Liên quốc tìm một dược sư cấp cao, cũng như đàm phán với đức vua của Thủy Liên quốc. Hành trình này không dễ dàng, bởi ta bị đám người ám sát truy sát ngay khi vượt qua biên giới giữa Thủy Liên quốc và Nguyệt Huyền Đế Quốc, cũng chính tại Thành Phong Vân Cốc này. Bọn chúng đã cố gắng ngăn cản ta đến cùng."
Cô ngừng lại, hít một hơi sâu, rồi tiếp tục. "Bên trong Nguyệt Huyền Đế Quốc, ả Hoàng hậu gần như đã nắm quyền toàn bộ. Mẫu hậu quá cố của ta đã ép buộc ta phải nữ cải nam trang để bảo vệ thân phận thật sự của mình. Tuy nhiên, điều này không đủ để ngăn chặn sự đe dọa từ ả ta, vốn ả đã biết được ta là nữ."
Cô nhìn Thượng Lục, ánh mắt đầy khẩn thiết. "Biên giới hiện tại bị chặn toàn bộ, ta không thể tiếp tục hành trình của mình. Nhưng tại đây, ta đã tìm thấy một vị dược sư – chính là ngài. Với trình độ này của ngài, không chỉ ở Thủy Liên quốc mà trên toàn bộ lục địa cũng hiếm thấy ai có thể sánh bằng."
Thượng Lục im lặng lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi Thái tử. Khi cô kết thúc câu chuyện, cậu trầm ngâm đáp: "Ra là vậy."
Cậu suy nghĩ một hồi, ánh mắt nhìn xa xăm, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Rất tiếc, chuyện này ta không thể nhúng tay vào được..."
Nghe thấy lời từ chối thẳng thừng của Thượng Lục, Thái tử không khỏi cảm thấy hụt hẫng, sắc mặt trở nên khẩn khoản hơn.
"Đại nhân, chỉ cần ngài giúp ta chuyện này. Tiền tài, nữ sắc, vinh hoa, phú quý, ta đều có thể đáp ứng cho ngài."
"Chỉ cần ngài cứu được phụ hoàng. Với thực lực của ngài, ta nghĩ không hẳn là không còn hy vọng." Cô nói, giọng cầu khẩn.
Thượng Lục phù phiếm thở nhẹ, ánh mắt thản nhiên. "Đối với ta, những thứ đó không có hứng thú."
"Chỉ cần ngài giúp ta, mọi thứ ngài muốn, ta đều có thể đáp ứng..." Cô nói như cầu xin, đôi mắt đầy hi vọng.
Thượng Lục cười nhạt. "Thứ ta muốn, chỉ sợ cô không tìm được mà thôi."
"Ngài cứ việc nói ra, cho dù là phải lên núi đao, xuống biển lửa, ta nhất định liều mạng để tìm về cho ngài."
Thượng Lục nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sắc lạnh. "trinh nữ có linh hồn thuần khiết... thứ này, ta sợ ngay cả cách phân biệt cô cũng không có."
Nghe xong lời này của Thượng Lục, Thái tử như chết đứng, cô bần thần mà gần như không còn đứng vững được nữa. Cô cũng từng đọc qua sách về loại người kiểu này, nhưng tỉ lệ hữu duyên xuất hiện lại rất hiếm. Điều kiện của những người này chính là đã tu hơn chín kiếp, lòng tâm lương thiện, tâm thanh ngọc khiết. Từng kiếp đều là gian khổ mà vượt qua.
Tu đến kiếp thứ mười, sau khi chết sẽ được Thượng Ngũ thu nhận làm môn đệ. Quả thực, kiếm người như này khó không tả nổi...
Nghĩ đến đây, Thái tử gần như bất lực, ánh mắt trống rỗng.
"Chuyện này..." Thái tử thất thần nhẩm nói, giọng yếu ớt.
Thái tử lấy lại tinh thần, đặt tay lên ngực mình, cất tiếng.
"Tiền bối, ta không phải loại người đó sao?"
Thượng Lục nhìn cô một lúc, rồi đáp lại.
"Cô không phải!"
Thái tử cảm thấy tim mình chùng xuống, nhưng vẫn cố gắng hỏi tiếp. "Tiền bối, thực sự không còn cách nào khác nữa sao?"
Thượng Lục từ từ lấy ra một viên pha lê từ trong tay áo, rồi cầm lên. Viên pha lê theo khống chế của Thượng Lục bay ra phía xa, phát ra quang mang sáng chói khiến Thái tử phải che mặt lại.
Khi ánh sáng dịu lại, một hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong pha lê, một cô gái với vẻ đẹp thuần khiết, ánh mắt trong trẻo. Hình ảnh thoáng qua rồi biến mất, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc.
Thấy bản thân ở lại hạ giới không còn lâu, Thượng Lục cũng chỉ còn cách dùng bảo khí để truy tìm tung tích của người sở hữu linh hồn thuần khiết. Thật tình cờ, cô gái này lại chính là người của Nguyệt Huyền Đế Quốc. Thấy điều này, Thượng Lục liền đổi ý.
"Cũng không phải là không có cách," Thượng Lục nói, ẩn ý.
Thấy có hy vọng, Thái tử ngay lập tức lên tiếng. "Có chuyện gì giao phó, ngài cứ nói ra."
"Cô chắc cũng đã thấy hình ảnh vừa rồi," Thượng Lục tiếp tục.
Thái tử gật đầu đồng ý. "Vâng, tôi đã thấy."
"Chỉ cần sau khi xong việc, cô giúp ta tìm kiếm người này là được."
Thái tử nhìn Thượng Lục với ánh mắt hy vọng. "Chỉ cần thế thôi sao?"
Thượng Lục gật đầu. "Nhưng ta cũng nói trước, ta chỉ có thể giúp cha của cô khỏi bệnh và không giúp thêm được bất cứ việc nào khác."
"Ta biết rồi," cô đáp, giọng tràn đầy quyết tâm.
''Cô qua đây.''
Thái tử nghe theo lời Thượng Lục mà tiến tới. Khi nghe Thượng Lục lạnh lùng nói, "Cởi áo ra...", sắc mặt cô trở nên khó xử, gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng không thôi.
"Tiền bối, ngài thực sự muốn ta làm vậy sao?" cô ngượng ngùng hỏi.
"Ta bảo cô làm gì thì cứ làm theo," Thượng Lục đáp lại.
Thái tử nghe xong, cô từ từ nhắm mắt chịu đựng, tháo gỡ áo đen xuống một cách nhẹ nhàng, tiếp đến là một chiếc áo vải trắng bên trong. Với chiếc áo trắng gần như là tấm chắn bảo vệ cuối cùng. Cô do dự một lúc khá lâu rồi cuối cùng cũng cắn răng cởi nốt chiếc áo trắng, để lộ ra cặp ngực căng tròn được những sợi vải trắng quấn sát lại.
"Đại nhân, nếu ngài muốn làm chuyện đó... ta đây quyết sẽ không phản kháng," cô nói, vẻ mặt thoáng buồn.
Không để ý đến lời nói của Thái tử, Thượng Lục từ tay phóng ra bốn phù chú xung quanh bốn góc nhà, rồi nhanh chóng xuất hiện phía sau lưng của Thái tử, dùng tay đâm xuyên qua. Thái tử thấy vậy, vẻ mặt bàng hoàng đến tột độ khi tưởng bản thân đã bị kết liễu.
"Tiền bối ngài..." cô yếu ớt quay đầu lại nói.
Từ tay Thượng Lục, một thân thể linh hồn tựa làn khói trắng bị lôi ra khỏi cơ thể của Thái tử. Bị lôi ra khỏi thực thể thái tử, nó nhanh chóng biến thành nhiều làn khói trắng với ý định chạy thoát. Phân thành sáu làn khói trắng vụt đi, thì ngay lập tức những phù chú của Thượng Lục ở bốn góc tường phát sáng, tạo thành kết giới chặn lại.
Thượng Lục đưa tay ra hút linh hồn kia vào trong tay. "Tiền bối tha mạng," linh hồn kia hiện ra là một lão già, gương mặt sợ hãi van xin.
Nhưng không nói một lời, Thượng Lục ngay lập tức bóp nát hắn khiến hắn hồn tiêu phách tán. Làm xong, Thượng Lục quay qua phía Thái tử lạnh lùng nói, "Cô có thể mặc áo trở lại được rồi."
Thái tử vẫn còn hoang mang, nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy áo mặc lại, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ và cảm kích. "Cảm ơn ngài, tiền bối. Ngài đã cứu mạng ta."
Thượng Lục gật đầu nhẹ, "Không cần cảm ơn. Ta đã nói rồi, giúp cô chỉ vì cô còn có việc cần làm cho ta. Hãy nhớ điều đó."
"Linh hồn kia có vẻ là chủ nhân của ngôi nhà này, lúc hắn còn có lẽ cũng chả phải tên vô danh. Không ngờ lại lâm tới cảnh này, thật may cho cô khi có bảo khí hộ thân, nếu không thì đã bị hắn ta đoạt xá từ lâu."
Thái tử khẽ cầm mặt dây chuyền lên phía trên tầm mắt ngầm hiểu ý.
"Ta không còn việc ở đây nữa, hẹn ngươi ba ngày sau ở cổng thành." Dứt lời thân ảnh của Thượng Lục khẽ lay động rồi đột ngột biến mất.
"Tấc độ thật đáng sợ. Quả nhiên thế gian rộng lớn..." Cô nhìn theo bóng lưng của Thượng Lục vừa biến mất cảm thán ngưỡng mộ nói.
0 Bình luận