Khi đoàn người Thượng Lục vừa được hộ tống vào bên trong hoàng cung, họ chưa kịp thích nghi với không khí trang nghiêm và đầy uy quyền thì bỗng nhiên, từ tứ phía, quân binh như thác đổ ào ào hùng hét tiến đến. Giáo kiếm trong tay họ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, khí thế hừng hực bao trùm lấy toàn bộ khu vực sân lớn.
Bên ngoài, giọng nói uy nghiêm của Tướng quân Triệu Hổ vang lên, có phần cười cợt, "Thái tử điện hạ, xin thứ lỗi."
Hắn hướng về phía cỗ xe ngựa của đoàn người Thượng Lục ngồi và hô lớn, "Người đâu, bắt Thái tử Thiên Di với tội danh thông đồng với Thủy Liên quốc âm mưu bất chính...!"
Chẳng mấy chốc, xung quanh cỗ xe ngựa đã bị vây kín như kiến vỡ tổ kéo đến. Binh lính, với khuôn mặt nghiêm nghị và quyết tâm, giơ cao giáo kiếm, bao quanh đoàn người như một hàng rào không thể phá vỡ.
Thái tử Thiên Di, lúc này sắc mặt tối sầm lại, thân thể khẽ run lên kịch liệt. Cô không ngờ rằng bản thân đã bị gắn với tội danh mưu phản lúc nào không hay. Elysa cùng Lam Ngọc nhìn Thiên Di, trong lòng không khỏi cảm thấy thương cảm, nhưng ngay cả họ cũng đang bàng hoàng không kém trước tình huống bất ngờ này.
"Đây chắc chắn là âm mưu của bà ta...! Đúng thật là vô sỉ." Thái tử Thiên Di thầm nói, tay nắm chặt trong cơn giận dữ. Cô không thể tin rằng có người lại dám vu khống và bày mưu hãm hại mình như vậy.
Thượng Lục, ngồi một bên, hai mắt nhắm lại không chút biểu cảm, như thể đã lường trước được tình huống này. Sự bình tĩnh và điềm đạm của cậu như một điểm tựa tinh thần trong hoàn cảnh rối ren hiện tại. Bên cạnh cậu, Elysa và Lam Ngọc giữ chặt lấy nhau, đôi mắt lo lắng nhưng vẫn không chút sợ hãi..
Thiên Di, lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào Tướng quân Triệu Hổ. "Tướng quân Triệu Hổ, ta bị oan! Đây rõ ràng là một âm mưu hãm hại. Ngươi không thể bắt ta dựa trên những lời vu khống vô căn cứ."
Nghe thấy Thiên Di giải thích, Tướng quân Triệu Hổ cười lớn đáp lại, giọng cười vang vọng khắp sân lớn, đầy vẻ mỉa mai và châm biếm.
"Thái tử điện hạ, chuyện này ta biết chứ. Nhưng người cũng biết đấy, bây giờ theo phe của người chả phải ta tự tìm đường chết khi chống lại Hoàng hậu sao? Cả triều đình lúc này, ta e cũng đã bị mua chuộc toàn bộ."
Lời nói của hắn vừa dứt, không khí như đóng băng. Giọng điệu mỉa mai và châm biếm của hắn càng làm cho cơn giận của Thiên Di bùng phát. Thái tử không thể nhịn được nữa, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, cô chửi lớn.
"Được lắm, ngay cả ngươi cũng dám phản bội lại ta. Có lẽ lần này ta trở về cũng đã nằm trong tính toán của các ngươi." Cô nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Hổ, ánh mắt sắc bén và đầy phẫn nộ.
Triệu Hổ không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại, hắn vẫn giữ nụ cười mỉa mai trên môi. "Thái tử, ta chỉ là kẻ làm theo lệnh. Nếu người muốn trách, hãy trách bản thân không đủ mạnh để bảo vệ chính mình và những người theo phe người."
Tên tướng quân, nhìn qua đám quân lính, hét lớn ra lệnh.
"Các ngươi còn đứng đó làm gì nữa, bắt lấy tên phản đồ này lại cho ta."
Dứt lời, quân lính không chút do dự lao tới cỗ xe ngựa, sát ý rõ ràng từ bọn chúng. Sát khí đậm đặc lan tỏa, như muốn nuốt chửng bất kỳ ai cản đường.
Thượng Lục ngồi một bên, ánh mắt nhắm lại, mệt mỏi thở dài.
"Đáng lẽ ra ta không nên tới đây để chuốc thêm thứ phiền phức như này."
Thái tử Thiên Di nghe Thượng Lục nói vậy thì không khỏi có lỗi, giọng cô tủi hổ, ánh mắt thoáng buồn nhìn cậu.
"Tiền bối, ta thực sự xin lỗi khi khiến ngài phải chịu đựng hiểm cảnh này cùng ta."
Thượng Lục nghe vậy cũng không trách cô ta, chỉ trách bản thân đã không tính toán kỹ lưỡng trước khi nhận lời giúp đỡ.
"Ngươi yên tâm, ta đã hứa sẽ chữa trị cho cha cô thì chắc chắn sẽ làm được." Thượng Lục nói với giọng điệu kiên quyết. "Phiền cô bảo vệ an toàn cho hai người họ giúp ta, chuyện bên ngoài cứ yên tâm giao lại cho ta."
Dứt lời, Thượng Lục thân thể tỏa ra một cỗ khí tức trấn động, khiến cho đám quân lính đang tiến tới bị đánh bật lại. Ngựa của tên tướng quân bị màn này dọa sợ, nó không ngừng lay lắc khiến cho hắn gần như không thể điều khiển thú cưỡi lại được nữa.
Thân ảnh của Thượng Lục từ trong xe ngựa bỗng khẽ động rồi đột ngột biến mất. Từ phía trên cao, âm thanh của Thượng Lục vang lên như sấm rền nói xuống phía dưới.
"Các ngươi ai còn dám tiến thêm bước nữa thì đừng trách ta ra tay độc ác."
Toàn bộ quân lính nhìn lên phía trên cao, ánh mắt không khỏi loé lên một tia kinh sợ, và khí thế cũng vụt tắt toàn bộ. Thượng Lục đứng trên cao, uy nghiêm như một vị thần giáng thế, ánh mắt sắc bén quét qua đám lính, khiến chúng không dám cử động.
Tất cả bắt đầu hỗn loạn, từng tiếng bàn tán xì xào vang lên khắp nơi.
"Đó là ai? Người này thực sự ta cảm nhận được rất mạnh!"
''Dược sư, sao lại có dược sư thực lực mạnh mẽ đến mức này. Chả phải những tên thuật sư trong lời đồn thực chiến thảm hại lắm sao, nhưng như này cũng quá khủng bố rồi.''
Trong đám đông, sự hoang mang lan tỏa. Không ai dám bước lên, tất cả đều kinh sợ trước sức mạnh của Thượng Lục. Không khí căng thẳng, nhưng không ai dám hành động thêm. Tướng quân Triệu Hổ cũng bị sự kinh hoàng bao trùm, nhìn lên Thượng Lục với ánh mắt đầy kinh hãi.
''Cao thủ Đế hoàng cấp!?''
''Không thể nào!'' Hắn kinh hãi nói.
Từ phía đằng xa, một thân ảnh lao nhanh tới như tên bắn, trên quãng đường người này bay không ngừng tỏa ra sóng khí mãnh liệt. Cả không gian dường như rung chuyển bởi sức mạnh uy lực của hắn.
Người này bỗng nhiên dừng lại khi khoảng cách của hắn với Thượng Lục là không xa. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía người vừa xuất hiện.
Trước mặt Thượng Lục là một người phụ nữ tuyệt đẹp, quyền uy toát ra từ từng đường nét trên gương mặt và trang phục của bà ta. Mái tóc dài, đen nhánh được búi lên cao, trang trí bằng những trang sức vàng và đá quý lấp lánh, tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Đôi mắt đỏ thẫm như hai viên ngọc quý, sắc bén và lạnh lùng, thể hiện quyền lực tối thượng.
Trang phục của bà là một bộ y phục hoàng gia lộng lẫy với những chi tiết tinh xảo. Áo bào màu trắng tinh khôi, viền đỏ rực rỡ, được thêu những hoa văn phức tạp bằng chỉ vàng, tôn lên vẻ đẹp quý phái và uy nghi. Trên đầu là một chiếc vương miện vàng rực, đính những viên ngọc quý, biểu tượng của hoàng gia. Những dải lụa đỏ mềm mại tung bay theo mỗi bước đi của bà ta, như làm nổi bật thêm sự thanh thoát và quyền uy của người phụ nữ này.
Khuôn mặt bà ta, dù đẹp lộng lẫy, lại không hề toát lên sự dịu dàng. Đôi môi mỏng, khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, ẩn chứa sự kiêu ngạo và quyết đoán. Bà chính là hoàng hậu của Nguyệt Huyền Đế Quốc, một người phụ nữ với quyền lực tối thượng,
Hoàng hậu nhìn Thượng Lục với ánh mắt lạnh lùng và đầy thách thức. Bà không cần phải nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện của bà cũng đủ để cả đám quân lính xung quanh cảm thấy sự uy nghiêm và quyền lực tuyệt đối.
Khi hoàng hậu xuất hiện, toàn bộ những người phía dưới đều đồng loạt quỳ xuống, tạo thành một biển người tôn kính và sợ hãi. Sự hiện diện của bà ta như một làn sóng quyền lực lan tỏa, làm cho không khí trở nên căng thẳng và nặng nề.
Bà ta nhìn Thượng Lục, ánh mắt nhu mì hiền dịu, nhưng lại ẩn chứa sự đe dọa.
"Vị bằng hữu này, ta khuyên ngươi đừng nên dính vào việc này." bà ta nói, giọng nói mềm mại nhưng đầy uy nghi. "Nếu không nghe thì đừng trách bổn tọa không báo trước." Bà ta đe dọa, ánh mắt lạnh lùng lóe lên tia sắc bén.
Thượng Lục nghe vậy cũng không chút biểu cảm gì. Trong lòng cậu thầm đánh giá, thực lực của hoàng hậu chỉ là nhất cấp Đế hoàng, sao lại có cái khẩu khí lớn đến vậy, như bản thân ả chắc chắn có thể đánh bại cậu.
"Thứ lỗi cho ta khi không thể nghe theo lời của ngươi được rồi." Thượng Lục bình thản nói, ánh mắt không chút gợn sóng. "Tộc Vĩ Hồ, để ta xem thực lực mạnh đến đâu?" Cậu nhìn hoàng hậu đầy thách thức.
Hoàng hậu nghe vậy, đôi mắt ánh lên một tia kinh ngạc. "Dược sư lại có sức mạnh đến mức này, quả thực khiến cho ta không khỏi bất ngờ. Ta cũng muốn xem phương thức chiến đấu của một tên Dược sư có thể mạnh được tới mức nào."
Dứt lời, cả hai lao tới tấn công. Thượng Lục và hoàng hậu va chạm trong một cuộc đấu khí mãnh liệt. Sóng khí từ đòn tấn công của họ lan tỏa ra xung quanh, làm cho mặt đất rung chuyển. Mọi người xung quanh đều nín thở theo dõi, mắt không rời khỏi hai bóng hình đang giao đấu trên không.
Trận chiến giữa Thượng Lục và ả hoàng hậu diễn ra căng thẳng và quyết liệt. Mỗi lần họ va chạm, một luồng sáng chói lòa lại bừng lên, kèm theo đó là tiếng nổ vang rền. Sự căng thẳng trong không khí ngày càng gia tăng, khi cả hai bên đều không muốn nhượng bộ.
Sau cú va chạm mạnh, cả hai bắn ra phía xa. Thượng Lục chỉ lùi lại một chút, giữ vững thăng bằng, trong khi hoàng hậu bị đẩy lùi xa, gần như không thể giữ lại được thăng bằng trên không. Bà ta hiện rõ vẻ thấm mệt, nhưng vẫn kiên cường.
"Hay cho một dược sư lại có sức mạnh cường đại đến mức này," ả hoàng hậu nói, giọng thấm mệt nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết.
Thượng Lục đứng trên không, trang phục khẽ lay động trong gió, ánh mắt lạnh lùng hướng về hoàng hậu. "Chỉ là do ngươi quá yếu mà thôi," cậu nói, giọng điệu khinh thường.
Bị khinh thường, ả hoàng hậu sắc mặt khẽ nhăn lại, lộ rõ vẻ khó chịu. Từ cánh tay phải, một thanh kiếm sắc bén dần dần hình thành, tỏa ra ánh sáng chói lòa. "Có lẽ ta vẫn còn quá mức xem thường ngươi." ả ta nói, giọng đầy sát khí.
Dứt lời, hoàng hậu cầm kiếm lao nhanh về phía Thượng Lục, ánh mắt sáng rực hiện rõ sát ý. Thanh kiếm của bà ta tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ, đâm thẳng về phía Thượng Lục. Cậu vẫn giữ bình tĩnh, ánh mắt không dao động, chuẩn bị đối phó với đòn tấn công mới này.
Cả hai lao vào nhau, tạo nên một màn giao chiến kịch tính giữa bầu trời. Thanh kiếm của hoàng hậu chém xuống với sức mạnh và tốc độ kinh hoàng, nhưng Thượng Lục khéo léo né tránh, rồi phản công bằng một cú đánh mạnh mẽ, tạo nên một luồng sóng khí lan tỏa.
Cuộc chiến giữa họ trở nên ngày càng căng thẳng và quyết liệt. Hoàng hậu dù thấm mệt nhưng vẫn kiên cường, từng chiêu thức mang theo sát khí hừng hực, tấn công không ngừng nghỉ.
Ả hoàng hậu một lần nữa bị đẩy lùi, biết rõ bản thân không thể đối đầu trực tiếp với Thượng Lục, chủ động lùi ra phía xa, giữ khoảng cách. Ánh mắt ả ta lóe lên sự tức giận và quyết tâm.
"Được, được lắm. Để ta xem ngươi mạnh tới mức nào." ả hoàng hậu nói, giọng điệu đầy thách thức.
Ngay lập tức, ả ta bắt đầu biến hình. Từ thân thể của hoàng hậu, những chiếc đuôi trắng khổng lồ xuất hiện, xoay quanh bà ta như những ngọn lửa rực cháy. Ánh sáng từ những chiếc đuôi làm bừng sáng cả bầu trời, tạo ra một cảnh tượng huyền ảo và kinh hoàng.
Hoàng hậu nâng cao cánh tay, từng luồng sóng khí mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể, khuấy động không gian xung quanh. Lửa từ các đuôi bùng lên, tạo ra những ngọn lửa màu hồng rực rỡ, lan tỏa khắp nơi. Sức mạnh từ hình dạng mới của ả ta làm cho không gian xung quanh rung chuyển, khí tức mạnh mẽ tỏa ra khiến những người đứng gần không khỏi run sợ.
Nhìn hoàng hậu biến hình, Thượng Lục vẫn giữ bình tĩnh, ánh mắt không dao động. Cậu biết rằng trận chiến này đã bước vào giai đoạn quyết định.
Khi ả hoàng hậu biến hình, thực lực tăng đã lên đáng kể, bà ta cầm lấy thanh kiếm trong tay, đôi mắt sáng rực đầy sát ý. Với một động tác nhanh nhẹn, bà ta vung kiếm về phía Thượng Lục, tạo ra bảy đường kiếm khí mạnh mẽ và uy lực.
Mỗi đường kiếm khí được hình thành từ ánh sáng xanh lam, lao vút trong không trung như những tia chớp. Những đường kiếm này tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp, mỗi đường đều mang theo sóng khí xé rách không gian, tạo ra âm thanh rít gió sắc lạnh.
Bảy đường kiếm khí này vẽ lên một hình dạng phức tạp, giống như những vòng cung xoắn ốc.
Mỗi đường kiếm lao về phía Thượng Lục với tốc độ và uy lực đáng sợ, như muốn xé toạc mọi thứ trên đường đi. Đất dưới chân rung chuyển và nứt toác ra do sức ép từ những đường kiếm này.
Thượng Lục khẽ đưa cánh tay phải lên, ánh mắt nghiêm túc và tập trung cao độ. Khi bảy đường kiếm khí uy lực đang lao tới với tốc độ khủng khiếp, cậu không hề nao núng. Với một động tác dứt khoát, cậu thẳng tay giơ lên đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ của ả hoàng hậu.
Khi những đường kiếm khí chạm vào bàn tay của Thượng Lục, một tiếng nổ vang dội cả không gian, tạo ra một áp lực khủng khiếp khiến không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Những đường kiếm khí bị cản lại, nhưng không tan biến ngay mà bạo động không ngừng, tỏa ra những luồng sáng chói lòa và những tia lửa xanh lam tóe ra xung quanh.
Năng lượng kiếm khí bị Thượng Lục chặn lại, tạo thành một cơn lốc năng lượng cuồng bạo, xoay quanh cánh tay cậu. Những dòng năng lượng từ bảy đường kiếm khí đan xen vào nhau, va chạm và phát ra những tiếng nổ nhỏ, như những vụ nổ pháo hoa đầy màu sắc nhưng cực kỳ nguy hiểm.
Thượng Lục đứng vững, không hề lay động trước sức mạnh kinh hoàng này. Cánh tay của cậu sáng rực, như một tấm khiên kiên cố chặn đứng mọi đòn tấn công. Gương mặt của cậu vẫn điềm tĩnh, ánh mắt không chút dao động.
Khi Thượng Lục đang chống đỡ năng lượng kiếm khí bạo động phía trước, thân ảnh của ả hoàng hậu bất ngờ biến mất, xuất hiện ngay phía sau cậu một cách bất ngờ. Với tốc độ nhanh như chớp, ả ta tung ra một cú đá toàn lực, hướng thẳng về phía Thượng Lục từ trên cao đá xuống.
Ánh mắt của Thượng Lục khẽ quay ra sau, nhận thấy nguy hiểm đang cận kề, cậu ngay lập tức đưa cánh tay trái còn lại ra để chống đỡ cú đá của ả hoàng hậu. Tuy nhiên, cú đá này mạnh mẽ và bất ngờ đến nỗi khiến Thượng Lục bị mất thăng bằng trong thoáng chốc. Cú va chạm giữa cú đá của ả hoàng hậu và cánh tay trái của Thượng Lục tạo ra một tiếng nổ lớn, làm rung chuyển không gian xung quanh.
Thượng Lục với ánh mắt lạnh lùng, đầy uy nghiêm, hất văng ả hoàng hậu ra xa. Sau đó, cậu nhìn về phía bảy đường kiếm khí, bàn tay bóp chặt lại khiến toàn bộ năng lượng kiếm khí nổ tung tại chỗ, tạo ra một cơn bão năng lượng lan tỏa khắp không gian.
"Không tệ!" Thượng Lục nói, giọng bình thản nhưng đầy uy lực.
Dứt lời, thân ảnh của Thượng Lục chớp động, biến mất trong một chớp mắt. Ngay sau đó, cậu xuất hiện trước điểm rơi của hoàng hậu trên không trung. Hoàng hậu, vẻ mặt hiện rõ sự kinh sợ, nhận ra rằng nắm đấm của Thượng Lục đang hướng đến mình. Nhưng đã quá muộn để ả có thể đỡ đòn.
Tuy nhiên, khi nắm đấm của Thượng Lục gần kịp chạm vào, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện, cản trở đòn tấn công. Thượng Lục không kịp phòng bị và bị một cú sút mạnh vào bụng. Sức mạnh từ cú sút khiến Thượng Lục bị bắn thẳng xuống phía dưới, phá tan một vùng nhà ở trong hoàng cung.
Khói đen mù mịt bốc lên từ đống đổ nát, che khuất tầm nhìn. Không khí xung quanh trở nên nặng nề và căng thẳng. Những người lính và cung nữ xung quanh kinh hãi, không dám tiến lại gần. Trong khi đó, trên không trung, hoàng hậu và kẻ mới xuất hiện nhìn xuống phía dưới với ánh mắt đầy sự tự mãn và khinh thường.
"Ta đã nói rồi, ngươi tốt nhất vẫn đừng nên quản chuyện này của ta." hoàng hậu nói, giọng đanh thép nhưng không giấu được sự run rẩy do sợ hãi trước sức mạnh của Thượng Lục.
Từ phía dưới, một luồng khí mạnh mẽ bốc lên, xé toạc khói đen. Thượng Lục, với ánh mắt sáng rực và thân hình vẫn kiên định, từ từ đứng dậy từ đống đổ nát, cậu phủi bụi trên áo, nét mặt không hề tỏ ra đau đớn hay sợ hãi. Cậu nhìn lên, ánh mắt hướng về kể xuất hiện.
Kẻ vừa xuất hiện là một nữ chiến binh đến từ Ma tộc. Làn da của cô ta mang sắc tím nhạt đặc trưng của Ma tộc, tương phản với mái tóc dài màu trắng pha hồng nhạt, vẻ ngoài có phần lạnh lùng nhưng quyến rũ. Đôi mắt của cô ta, màu hồng sáng, toát lên đầy sát khí.
Trên cơ thể cô, những hoa văn ma pháp sáng rực chạy dọc từ cổ xuống ngực, phát ra ánh sáng yếu ớt. Đôi tai nhọn và những trang sức lấp lánh trên tai càng làm tôn thêm vẻ thanh nhã và đáng sợ của cô ta.
"Hồ Tuyết, người này, chúng ta không động đến được." Elara, nữ nhân Ma tộc, nhìn Thượng Lục phía trước, ánh mắt cảnh giác cảnh báo Hoàng hậu.
Hoàng hậu Hồ Tuyết nộ rõ vẻ thắc mắc, hỏi lại: “Elara, ý cô là sao?”
“Ta cũng không biết nữa.” Elara trả lời, đôi mắt sáng lên vẻ bí ẩn. “Nhưng cảm giác của Ma tộc bọn ta rất nhạy bén. Hắn có một khí tức mà chúng ta không thể xem thường.”
Nữ nhân Ma tộc trên cao nhìn xuống, ánh mắt dịu đi, vẻ mặt hiền dịu nhìn Thượng Lục. "Vị bằng hữu phía dưới, hà cớ gì ngươi chỉ vì một nhân loại thấp kém lại lao tâm khổ tứ đến mức này."
Giọng nói của Elara vang lên, dịu dàng nhưng mang theo sự uy hiếp ngầm. "Chỉ cần ngươi rút lui và không dính líu đến chuyện này nữa, chúng ta nhất định sẽ có lễ vật hậu tạ."
Thượng Lục, đứng giữa đống đổ nát, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên. Elara tiếp tục: "Ngươi cũng nên nghĩ kỹ, đánh với hai người bọn ta ngươi cũng không có phần thắng là mấy."
Thượng Lục khẽ cười, ánh mắt nhìn hai người phía trên. "Lời đề nghị này quả thật rất có trọng lượng, nếu là người khác có lẽ đã vui mừng mà đồng ý. Nhưng thật đáng tiếc, ta lại không phải những người trong số bọn họ."
"Hai tên Đế hoàng nhất cấp, đúng thật với thực lực của ta lúc này có phần thua thiệt. Nhưng cho dù là vậy thì ta cũng muốn xem hai người các ngươi làm sao để có thể đánh bại được ta."
Nghe xong Thượng Lục nói, sắc mặt của nữ nhân Ma tộc, Elara, bắt đầu có chút khó coi. Cô ta nhíu mày khi nhận ra sự kiên định trong ánh mắt của Thượng Lục. "Lấy một địch hai, ngươi quả thực vẫn quá mức tin tưởng vào thực lực của bản thân."
Hồ Tuyết, bên cạnh, vẻ mặt có phần căng thẳng, tay đã nắm chặt kiếm, mất dần kiên nhẫn. "Elara, ngươi còn nhiều lời với hắn làm gì. Lấy một địch hai, quá mức cao ngạo."
Nữ nhân Ma tộc có tên Elara nghe thấy Hồ Tuyết nói vậy, sắc mặt có phần khó chịu nhăn lại. "Ngu ngốc!" Elara quát Hồ Tuyết. "Nếu hắn ta là người của những gia tộc lớn kia thì ta và ngươi chẳng phải tự chuốc họa hay sao? Với tên đó ta rất khả nghi."
Hồ Tuyết hơi lùi lại, không nói thêm gì, nhưng trong mắt lóe lên sự bất an. Cuộc chiến chưa bắt đầu nhưng không khí đã trở nên căng thẳng tột độ. Thượng Lục, với sự kiên định và sức mạnh của mình, không hề tỏ ra nao núng trước áp lực từ hai đối thủ.
Elara và Hồ Tuyết liếc nhìn nhau, ngầm hiểu rằng họ phải hợp sức để hạ gục Thượng Lục. Dù lòng đầy nghi hoặc và lo lắng.
"Nhưng cho dù là vậy thì chúng ta cũng không nên để hắn ta xem thường quá mức đến vậy." Elara nói, ánh mắt nhìn qua Hồ Tuyết.
"Để cho chắc chắn, ta và ngươi vẫn nên giữ lại mạng cho hắn ta. Nếu có cố sự xảy ra còn chừa lại cho bản thân một con đường sống."
"Ta biết rồi." Hồ Tuyết đáp.
Nói chuyện xong với nhau, Elara nhìn xuống phía dưới chỗ Thượng Lục đang đứng.
"Nếu ngươi đã tự mình từ chối ý tốt của bọn ta thì chúng ta cũng chỉ có thể chiều theo ý ngươi."
Thượng Lục nghe vậy liền nở một nụ cười, ánh mắt vẫn bình thản và đầy tự tin.
Thấy lời nói của bản thân bị đối phương không để vào tai, Elara bỗng chốc khó chịu. "Đúng thật quá mức ngạo mạn. Để ta xem, sau một lúc nữa ngươi còn có thái độ như này nữa hay không."
Trên tay Elara xuất hiện một thanh kiếm đen, lao thẳng về phía Thượng Lục. Hồ Tuyết đằng sau cũng tương tự, chuẩn bị tấn công.
Thượng Lục trên cao, ánh mắt lạnh lùng, hình thành ngọc kiếm trong tay. Giậm chân mạnh, cậu lao lên ngênh chiến.
Cả ba người lao vào nhau, tạo thành một cơn bão năng lượng cuồn cuộn. Thanh kiếm đen của Elara chém ngang, lực lượng ma thuật Ma tộc ẩn chứa trong từng đường kiếm. Hồ Tuyết, với kiếm khí sắc bén, tấn công từ phía khác, tạo nên những đợt sóng năng lượng màu đỏ rực.
Thượng Lục di chuyển như một tia chớp, né tránh và phản công một cách điêu luyện. Ngọc kiếm trong tay cậu lóe sáng, tạo nên những vết cắt chính xác và mạnh mẽ. Mỗi lần va chạm, âm thanh vang dội khắp không gian, làm rung chuyển cả vùng trời.
Elara không chần chừ, cô phát động một chiêu thức khác, từ thanh kiếm đen tối của cô phóng ra hàng ngàn luồng kiếm khí đen, kết hợp với cơn mưa lửa của Hồ Tuyết, tạo thành một cơn bão kiếm khí khổng lồ, cuốn lấy Thượng Lục.
Thượng Lục đứng giữa tâm bão, ngọc kiếm trong tay tỏa sáng rực rỡ. Cậu vung kiếm lên, tạo ra một kết giới bảo vệ xung quanh mình. Cơn bão kiếm khí va chạm với kết giới, tạo nên những tiếng nổ kinh hoàng, ánh sáng và năng lượng bắn ra khắp nơi, nhưng kết giới của Thượng Lục vẫn kiên cố, không hề suy suyển.
"Đến lượt ta." Thượng Lục nói, ánh mắt lạnh lùng. Cậu vung kiếm lên, từ thanh kiếm phóng ra một luồng năng lượng khổng lồ, lao thẳng về phía Hồ Tuyết và Elara. Luồng năng lượng mạnh mẽ đến mức không gian xung quanh như bị xé toạc, tạo ra những vết rạn nứt kinh hoàng.
Hồ Tuyết và Elara đồng loạt né tránh, nhưng luồng năng lượng quá nhanh và mạnh mẽ, khiến cả hai bị cuốn vào. Vụ nổ kinh thiên động địa tạo ra một cột sáng khổng lồ, chiếu sáng cả bầu trời. Khi ánh sáng tắt dần, Hồ Tuyết và Elara bị đẩy lùi ra xa, thương tích đầy mình.
Thượng Lục đứng vững giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng và kiên định. "Các ngươi vẫn chưa đủ để đánh bại ta."
Erala, đôi mắt rực sáng, nghiến răng chịu đựng cơn đau từ vết thương. "Quả nhiên cái mác nhất cấp Đế hoàng của ngươi bên ngoài cũng chỉ cố tình mang ra cho người khác xem." cô nói, giọng điệu vẫn đầy thách thức dù thân thể đã bị thương nặng.
"Chiêu thức vừa rồi của ngươi ít nhất cũng đã đạt đến thực lực của lục cấp Đế hoàng. Sự tự tin của ngươi trước đó đúng hẳn là có căn cứ, chênh lệch năm cấp... đúng là chúng ta vẫn chưa đủ thực lực để đánh bại ngươi. Nhưng để ngươi bị tổn hại, ta nghĩ cũng không phải là chuyện khó."
Erala quay sang Hồ Tuyết, ánh mắt kiên quyết. "Hồ Tuyết, có lẽ phải dùng đến chiêu đó lần nữa rồi."
Hồ Tuyết gật đầu đồng ý. "Ta biết rồi."
Erala bắt đầu thi triển cấm thuật. Cô đứng thẳng người, đôi mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ cổ xưa. Từ cơ thể cô, khói đen bắt đầu tỏa ra, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Khói đen đặc quánh, như những bóng ma đang nhảy múa trong màn đêm, tạo ra một khung cảnh hết sức ma mị và đáng sợ.
Từ bên trong màn khói đen, một luồng năng lượng khủng khiếp bùng phát, tạo ra những tiếng nổ kinh hoàng. Erala mở mắt, đôi mắt của cô giờ đây đã biến thành hai hốc mắt đen sâu thẳm, không còn ánh sáng. Cơ thể cô thay đổi, trở nên cao lớn hơn, cơ bắp cuồn cuộn, sức mạnh bùng phát từ từng tấc da thịt.
Hồ Tuyết cũng không kém phần. Cô đứng trong màn khói đen, cơ thể cũng biến đổi mạnh mẽ. Đôi mắt đỏ rực như máu, đôi cánh lửa bùng phát từ sau lưng, tỏa ra nhiệt độ kinh hoàng. Thanh kiếm đỏ rực trong tay cô cũng lớn hơn, ánh sáng chói lòa và sức mạnh khủng khiếp.
Erala nhìn Thượng Lục, giọng nói giờ đây trầm và đầy uy lực. "Ép chúng ta phải dùng đến hạ sách này, ngươi đừng nghĩ bản thân có thể lành lặn để thoát ra khỏi đây."
Thượng Lục, đứng giữa không trung, nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy thận trọng. "Cấm thuật? Các ngươi đúng thật là rất liều lĩnh."
Erala và Hồ Tuyết, với sức mạnh mới, lao vào Thượng Lục với tốc độ kinh hoàng. Erala, với thanh kiếm đen tối trong tay, chém ra những luồng kiếm khí đen ma mị, bao trùm lấy Thượng Lục. Hồ Tuyết, với đôi cánh lửa bùng cháy, phóng ra những ngọn lửa khổng lồ, đốt cháy mọi thứ trên đường đi.
Thượng Lục không chần chừ, vung ngọc kiếm của mình, tạo ra những luồng kiếm khí xanh biếc, đan xen với những luồng kiếm khí đen và ngọn lửa khổng lồ. Cả ba lao vào nhau, mỗi chiêu thức đều mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, phá hủy mọi thứ xung quanh.
Trận chiến tiếp tục, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, những đỉnh núi xa xa cũng bị phá tan bởi sức mạnh khủng khiếp của ba người. Mỗi chiêu thức, mỗi đòn tấn công đều mang theo uy lực khủng bố, tạo ra những vụ nổ lớn, ánh sáng và bóng tối đan xen, tạo nên một khung cảnh hết sức mãn nhãn.
Phía dưới hoàng cung, cảnh tượng trở nên đổ nát kinh hoàng do tác động của trận chiến giữa ba người phía trên. Những tòa nhà kiên cố nay bị tàn phá, vỡ vụn, từng mảnh gạch đá rơi xuống tạo nên những đám bụi mù mịt. Cây cối trong vườn hoàng cung cũng bị xé nát, cành lá rơi rụng khắp nơi. Những tiếng nổ vang trời từ trên không khiến cả hoàng cung rung chuyển, mặt đất như muốn nứt ra.
Những người lính và quan lại đứng dưới, chứng kiến cảnh tượng này, đều lộ rõ vẻ kinh hãi. Sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn nhìn lên bầu trời, nơi trận chiến đang diễn ra. Họ không dám cử động, chỉ biết đứng lặng im, cảm nhận sự bất lực trước sức mạnh kinh hoàng của những kẻ chiến đấu trên cao. Toàn bộ người dân trong kinh thành cũng ngước lên nhìn, miệng há hốc, không thể tin vào những gì họ đang chứng kiến.
Thái tử Thiên Di đứng bên cửa sổ, nhìn ra cảnh đổ nát của hoàng cung. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt mở to kinh ngạc, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô cảm thấy như đang đứng giữa cơn ác mộng, không thể tin nổi cảnh tượng hoang tàn trước mắt. Cả hoàng cung, nơi từng là biểu tượng của quyền lực và sự thịnh vượng, giờ đây chỉ còn lại những đống đổ nát, hoang tàn.
Trong lòng Thiên Di trào lên một nỗi lo lắng và sợ hãi. "Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?" Cô thầm nghĩ, đôi môi run rẩy. "Nếu không ngăn chặn được, hậu quả sẽ còn khủng khiếp đến mức nào?"
Bên cạnh đó, Elysa, ngồi trong cỗ xe ngựa, chiếc vòng trên tay cô tỏa sáng, không ngừng bảo vệ xung quanh bằng một kết giới chắc chắn. Kết giới này lấp lánh như một màn chắn vô hình, bảo vệ cỗ xe khỏi những mảnh vỡ và những luồng năng lượng tàn phá xung quanh. Elysa tập trung, đôi mắt sáng rực, không ngừng truyền năng lượng vào chiếc vòng, tạo nên một bức tường bảo vệ vững chắc, giữ an toàn cho mọi người bên trong cỗ xe.
Cảnh tượng từ trên cao, khi Thượng Lục, Erala, và Hồ Tuyết tiếp tục lao vào nhau, tạo nên những đợt sóng xung kích khủng khiếp, càng làm tăng thêm sự hỗn loạn phía dưới. Người dân kinh thành, từ những mái nhà, từ các con đường, đều dõi mắt lên trời, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi và lo lắng cho tương lai của họ. Kinh thành, nơi từng là trung tâm phồn hoa, nay trở nên hỗn loạn và đổ nát bởi những cuộc chiến của những người mang sức mạnh phi thường.
Trong cỗ xe ngựa, Thái tử Thiên Di vô tình liếc nhìn lên phía ghế ngồi của Thượng Lục. Ánh mắt cô chợt bị thu hút bởi một vật gì đó phát ra ánh sáng lấp lánh, một thứ gì đó giống như Kim lệnh đang tỏa sáng không ngừng. Sự tò mò thúc đẩy cô tiến đến gần hơn để xem thử.
Cầm trên tay Kim lệnh, bàn tay Thiên Di bắt đầu run lên vì kinh hãi. Trên bề mặt Kim lệnh, hai chữ hiện lên rõ ràng: "Thần Quốc". Thiên Di không thể tin vào mắt mình, đôi mắt mở to, tràn ngập sự kinh ngạc và sợ hãi.
"Thần Quốc..." cô thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mạnh mẽ. Cô biết rõ ý nghĩa của Kim lệnh này, chỉ những số ít người đứng đầu Thần Quốc mới sở hữu thứ này. Hơn hết, đa phần những người sở hữu Kim lệnh đều là sứ giả của Thần Quốc, được phái đi khắp Đại Lục để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng.
Thiên Di hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự thật này quá lớn để cô có thể dễ dàng chấp nhận. "Thấy được sứ giả của Thần Quốc như thấy thánh lệnh..." cô nhớ lại những lời đồn đại mà bản thân từng nghe. Điều này có nghĩa là Thượng Lục không phải là người tầm thường, mà là một sứ giả củaThần Quốc.
Trong đầu Thiên Di xoay vần hàng loạt câu hỏi. ''Rốt cuộc người này có bao nhiêu thân phận!.''
Đặt lại Kim lệnh vào vị trí cũ, Thiên Di hít sâu một lần nữa, tự nhủ phải cẩn trọng và tôn trọng Thượng Lục hơn nữa. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trận chiến vẫn đang diễn ra ác liệt.
Thái tử Thiên Di đã không còn chịu đựng được cảnh tượng đổ nát của hoàng cung nữa, cô quyết định sẽ làm theo cách nghĩ của bản thân. Cô đi đến phía để trang phục, gỡ bỏ bộ y phục nam nhi đang mặc xuống, rồi khoác lên một bộ quần áo nữ nhi xinh đẹp. Bộ y phục này tôn lên vẻ đẹp thanh thoát, kiều diễm nhưng không kém phần mạnh mẽ của cô.
Thấy hành động khác lạ này, Elysa và Lam Ngọc không khỏi tò mò nhìn theo.
"Cô tính làm gì sao?" Lam Ngọc hỏi, ánh mắt lo lắng.
"Bên ngoài rất nguy hiểm, ta mong cô đừng hành động thiếu suy nghĩ." Elysa nói khi thấy Thiên Di mặc xong trang phục mới, ánh mắt liền hướng ra bên ngoài cửa sổ xe ngựa.
Thái tử Thiên Di quay lại, nở một nụ cười kiên định. "Các người yên tâm," cô nói, giọng nói chứa đầy quyết tâm. "Ta không thể đứng nhìn cảnh tượng này mà không làm gì. Ta là người của hoàng cung, và ta có trách nhiệm bảo vệ nơi này."
Elysa và Lam Ngọc nhìn nhau, nhận ra sự quyết tâm trong ánh mắt của Thiên Di. "Nếu cô đã quyết định vậy, chúng ta sẽ không cản. Nhưng hãy cẩn thận," Elysa nói, giọng nghiêm túc.
"Ta biết rồi," Thiên Di đáp, nắm chặt tay, rồi bước ra khỏi xe ngựa, chuẩn bị đối mặt với thử thách phía trước. Trong lòng cô, một ngọn lửa quyết tâm bùng cháy.
Thái tử Thiên Di bước ra khỏi xe ngựa, thân hình uyển chuyển trong bộ trang phục nữ nhi xinh đẹp. Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy, làm nổi bật lên vẻ đẹp thanh thoát, kiều diễm của cô. Từng bước đi của Thiên Di toát lên sự tự tin và uy nghi, như một đoá hoa kiêu hãnh giữa bão giông.
Đám quân lính và người tướng quân nhìn thấy Thiên Di bước ra liền kinh ngạc. Ánh mắt họ vừa thấy quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Thái tử điện hạ họ từng biết giờ đây khoác lên mình bộ trang phục nữ nhi, khiến họ phải ngỡ ngàng.
"Đó là... Thái tử điện hạ?" Một người lính lẩm bẩm, mắt không rời khỏi cô.
"Không thể nào... Thái tử điện hạ là nữ nhân sao?" Một người khác thì thào, kinh ngạc trước sự thay đổi này.
Tướng quân cũng không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt chăm chú nhìn Thiên Di. "Điện hạ... là nữ nhân ư?" Hắn thầm nghĩ, lòng đầy băn khoăn.
Thiên Di bước đi, ánh mắt kiên định hướng về phía trước, không để ý đến những ánh nhìn tò mò và ngạc nhiên xung quanh. Vẻ đẹp của cô khiến toàn bộ quân lính bị hút hồn, không ai có thể rời mắt.
Thái tử Thiên Di đứng thẳng, ánh mắt kiên định, tay nâng cao tấm Kim lệnh lên trời. Ánh sáng từ Kim lệnh phát quang, lan tỏa rực rỡ, tạo thành hình lá cờ đặc trưng của Thần Quốc. Lá cờ hiện ra trên bầu trời, sáng lấp lánh, chiếu sáng toàn bộ khu vực xung quanh, như một ngọn đèn hải đăng giữa biển đêm.
Ánh mắt của Thiên Di trở nên sắc bén, cô đanh giọng hét lớn: "Kim lệnh Thần Quốc ở đây, kẻ nào còn dám không phục?"
Lời nói của cô vang dội khắp không gian, khiến mọi người xung quanh phải chú ý. Ánh sáng của Kim lệnh làm cho cả quân lính và tướng quân đều kinh mang. Họ nhìn thấy biểu tượng của Thần Quốc, lòng không khỏi run sợ và kính nể. Ngay lập tức, tất cả đều quỳ xuống, không ai dám chống lại uy quyền này.
Phía trên, ba người đang đánh nhau ác liệt cũng bị ánh sáng từ Kim lệnh thu hút. Họ tách ra làm ba chỗ, ánh mắt hướng xuống dưới để chứng kiến cảnh tượng này.
Hồ Tuyết nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên và lo lắng. "Kim lệnh của Thần Quốc? Làm sao cô ta lại có được thứ này?" Ả thầm nghĩ.
Erala, nữ nhân Ma tộc, cũng không khỏi ngạc nhiên. Cô ta nhìn Thượng Lục, rồi nhìn xuống Kim lệnh, lòng đầy nghi hoặc có chút kính nể. "Vậy ra ngươi là sứ giả của Thần Quốc... Không ngờ." Erala lẩm bẩm.
Thượng Lục không trả lời Erala, ánh mắt cậu lạnh lùng chuyển hướng về Thái tử Thiên Di đang cầm Kim lệnh. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, khi biết rằng hành động của cô ta có thể làm tổn hại hình ảnh của Thần Quốc, thứ mà cậu và Eira đã cẩn thận tạo dựng.
Thiên Di đứng vững, vẫn nắm chặt Kim lệnh, ánh sáng từ đó vẫn chiếu rọi khắp nơi. Cô biết rằng mình đã làm một điều lớn lao, nhưng lại không ngờ rằng điều này đã khiến Thượng Lục cảm thấy không hài lòng. Cô không hề hay biết rằng việc công khai Kim lệnh như vậy chẳng khác nào vạch trần thân phận của Thượng Lục, điều mà cậu đã cố gắng giữ kín.
Thượng Lục cảm thấy sự khó chịu len lỏi trong lòng. Cậu biết, với thân phận là người của Thần Quốc, những hành động như thế này có thể gây ra hiểu lầm và tổn hại đến danh dự mà Eira đã gầy dựng. Nghĩ đến đây, cậu không thể không cảm thấy bực bội với Thiên Di, dù cô ta đã hành động với ý tốt.
“Sứ giả Thần Quốc, ngươi còn có gì muốn nói sao?” Erala khẽ cười hỏi Thượng Lục khi phần nào đã biết được tâm tư trong lòng của cậu lúc này.
Thượng Lục không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào Thiên Di, ánh mắt đầy ý cảnh cáo. Thiên Di nhận thấy cái nhìn ấy, cảm giác bối rối và áy náy tràn ngập trong lòng. Cô biết rằng mình đã vô tình làm lộ ra một bí mật quan trọng.
“Tiền bối, ta xin lỗi…” Thiên Di nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thành.
"Là sứ giả của Thần Quốc lại làm ra những chuyện như này, đúng thật lời đồn tốt đẹp về các người hóa ra cũng chỉ là bịa đặt." Hồ Tuyết nói, giọng đầy chanh chua và khó chịu.
Thượng Lục cười ngượng đáp lời. "Chuyện này, có lẽ hai người đã hiểu nhầm chúng ta rồi thì phải."
"Hiểu nhầm?" Hồ Tuyết hắng giọng, mắt sáng lên như đốm lửa.
"Đúng vậy, đúng vậy." Cậu đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
Erala nhìn xuống phía dưới, cảnh tượng đổ nát hiện rõ trong mắt. "Vậy nhưng việc xảy ra vừa rồi ngươi tính sao?" Cô ta hỏi, giọng điệu đầy sự hoài nghi và thách thức.
Thượng Lục thở dài, biết rằng sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát. "Ta sẽ đền bù toàn bộ những tổn thất đã gây ra," cậu nói, ánh mắt nghiêm túc và chân thành.
Nhưng cho dù đã nói như vậy, hai người họ vẫn tỏ ra không muốn dễ dàng bỏ qua. Hồ Tuyết nhếch mép, giọng lạnh lùng. "Đền bù? Ngươi nghĩ chỉ cần đền bù là xong sao? Những gì đã xảy ra không thể dễ dàng bỏ qua như vậy."
Erala gật đầu, ánh mắt sắc bén hướng về Thượng Lục. "Danh tiếng của Thần Quốc không thể mua chuộc được bằng lời hứa suông. Chúng ta cần thấy hành động thực sự."
Thượng Lục biết lần này nếu bản thân cậu không lôi ra chút đồ giá trị e rằng hai ả ta khó lòng mà bịt miệng lại về chuyện này.
Từ trong Giới không, Thượng Lục lấy ra một thanh đoản đao huyết sắc cấp Đế. Thanh đoản đao trên tay Thượng Lục lơ lửng trên không xoay tròn vài vòng, một thứ sức mạnh lớn từ đoản đao không ngừng phát ra như muốn nhấn chìm toàn bộ rồi đột nhiên thu lại do điều khiển của Thượng Lục.
Thanh đoản đao phát ra một luồng khí huyết sắc, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ và đáng sợ. "Nếu các ngươi chịu đồng ý giữ giúp ta kín tiếng về chuyện này, thanh đoản đao này chắc chắn sẽ thuộc về các ngươi."
Ánh mắt Thượng Lục lạnh lùng nhưng quyết đoán, cậu tiếp tục: "Các ngươi cũng nên nhớ, làm tổn hại đến thanh danh của Thần Quốc cũng chả phải là chuyện tốt."
Elara cùng Hồ Tuyết nhìn nhau, ánh mắt lóe lên sự ham muốn và cân nhắc. Bàn tay của Elara khẽ run lên, nhưng giọng nói của cô vẫn bình tĩnh: "Một thanh đoản đao cấp Đế, quả thật rất có sức hấp dẫn."
Hồ Tuyết nhíu mày, suy nghĩ kỹ lưỡng. "Nhưng việc này không đơn giản chỉ là một thanh đao. Đúng như hắn nói, thế lực đằng sau Thần Quốc quả thật vô cùng cường đại."
Elara gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi thanh đoản đao. "Được thôi, nếu ngươi đã quyết tâm như vậy, chúng ta có thể xem xét. Nhưng hãy nhớ, chúng ta cần một lời cam kết chắc chắn từ ngươi."
Thượng Lục mỉm cười, biết rằng mình đã đánh đúng vào điểm yếu của họ. "Ta cam kết, chỉ cần các ngươi giữ kín chuyện này, ta sẽ đảm bảo thanh đoản đao này thuộc về các ngươi và sẽ không gây thêm phiền phức."
Elara và Hồ Tuyết nhìn nhau, cuối cùng cũng gật đầu. "Được, chúng ta chấp nhận lời đề nghị này của ngươi."
Trận chiến tạm thời kết thúc, không phải bằng máu và bạo lực mà bằng sự khéo léo và quyền lực. Thượng Lục biết rằng bản thân đã thành công trong việc bảo vệ danh tiếng của Thần Quốc, ít nhất là cho đến khi cậu tìm ra cách khắc phục hoàn toàn sự việc này.
Phía dưới, toàn bộ binh lính và dân chúng trong kinh thành vẫn đang ngước nhìn, ánh mắt pha trộn giữa sự kinh ngạc và thán phục.
Thiên Di đứng yên lặng, cảm thấy áy náy vì đã đẩy Thượng Lục vào tình thế khó khăn.
Phía bên trên, Erala và Hồ Tuyết bỗng nhiên đổi sắc mặt, vẻ hiền dịu hiện rõ. Erala cung kính chắp tay, ôn hoà nhìn Thượng Lục.
"Đã là sứ giả của Thần Quốc, chúng ta cũng nên gọi bằng hai tiếng 'đại nhân' mới phải. Không biết đại nhân đây tên gì để chúng ta thuận tiện trong việc giao tiếp," Erala nói, giọng trầm ấm.
Thượng Lục nhếch mép, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. "Tên ta là Thượng Lục."
Erala gật đầu, vẻ mặt tỏ ra tôn trọng. "Tiện đây ta cũng nói luôn, ta tên Erala, thuộc Ma tộc. Còn về cô ấy," Erala liếc nhìn Hồ Tuyết, "có lẽ ngài cũng đã nhận ra trước đó."
Hồ Tuyết nhíu mày, nhưng cũng chắp tay cúi đầu. "Ta là Hồ Tuyết, hoàng hậu của Nguyệt Huyền Đế Quốc."
Thượng Lục nhìn hai người, ánh mắt không biểu lộ nhiều cảm xúc. "Rất tốt. Ta cũng không muốn chuyện này đi xa hơn. Chúng ta hãy giữ hòa khí và giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp."
Erala và Hồ Tuyết gật đầu đồng ý. "Đại nhân nói phải," Erala đáp. "Chúng ta sẽ giữ kín chuyện này và không để nó ảnh hưởng đến danh tiếng của Thần Quốc."
Thượng Lục khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển sang Thiên Di.
"Thượng Lục đại nhân, nếu đã là sứ giả của Thần Quốc đến đây thì đối với chúng ta chính là khách quý. Tuy ở Nguyệt Huyền Đế Quốc này không được như Thần Quốc của ngài nhưng cũng có rất nhiều thứ thú vị mà ngài có thể thích." Hồ Tuyết nói, ánh mắt mị hoặc của cô ta bỗng nhiên sáng lên một cái rồi vụt tắt.
"Đại nhân, ta có một số chuyện muốn hỏi ngài. Nơi đây không tiện, mong ngài cùng ta đi đến thượng phòng nói chuyện một lúc." Erala nói.
Thượng Lục biết bản thân khó lòng từ chối nên đã gật đầu đồng ý, nhưng trước khi cậu đi vẫn căn dặn lại. "Ba người bọn họ đều là đồ đệ của ta, mong các ngươi đừng làm khó dễ cho bọn họ."
Biết được điều này, Erala nhìn qua Hồ Tuyết.
Hồ Tuyết biết ý, vẻ mặt có chút không vui khi Thái tử Thiên Di bên dưới ả đã nhắm đến, nhưng cô ta cũng hiểu nếu làm trái ý Thượng Lục thì người chịu thiệt chắc chắn là họ. Vì vậy, Hồ Tuyết không trả lời và ngầm đồng ý trong sự miễn cưỡng.
ột hồi sau, cả ba đã xuất hiện trong thượng phòng. Thượng phòng này nằm ở phía đông của hoàng cung, được bài trí trang nhã và lộng lẫy. Những cột trụ bằng đá trắng sáng lấp lánh dưới ánh đèn, tường được trang trí bằng những bức tranh cổ kính miêu tả các truyền thuyết xưa.
Thượng phòng có một chiếc bàn dài bằng gỗ mun quý, mặt bàn được chạm khắc tinh xảo với các họa tiết hoa văn phức tạp. Trên bàn đặt một bộ ấm chén bằng ngọc thạch, ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu khiến cho ấm chén trở nên lung linh huyền ảo. Những chiếc ghế xung quanh bàn được bọc bằng nhung đỏ, mang lại cảm giác êm ái và quý phái.
Thượng Lục ngồi xổm ở một đầu bàn, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt không ngừng quan sát từng động thái của hai người đối diện. Erala và Hồ Tuyết ngồi xổm ở hai đầu bàn bên kia, ánh mắt họ cũng không rời Thượng Lục, vẻ mặt vừa cẩn trọng vừa đầy toan tính.
Hồ Tuyết, với ánh mắt mị hoặc, nở nụ cười nhẹ rồi lên tiếng trước. "Đại nhân, nơi đây chính là nơi tiếp đãi các vị khách quý của hoàng cung. Chúng ta rất vinh dự khi được đón tiếp ngài."
Erala gật đầu, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu lại có phần mềm mại hơn. "Thượng Lục đại nhân, chúng ta mời ngài đến đây không chỉ để trò chuyện. Chúng ta thực sự muốn hiểu rõ hơn về mục đích chuyến đi lần này của ngài đến Nguyệt Huyền Đế Quốc."
Thượng Lục khẽ cười, ánh mắt sắc bén đáp lời. "Ta đến đây không có mục đích gì đặc biệt, chỉ là trên đường đi thì gặp phải một vài sự cố không đáng có. Nhưng dường như các ngươi lại rất quan tâm đến việc ta là sứ giả của Thần Quốc."
Erala và Hồ Tuyết nhìn nhau, cả hai hiểu rằng cuộc trò chuyện này sẽ không dễ dàng. "Chúng ta biết ngài là người có thực lực và thân phận đặc biệt. Nhưng vì lợi ích của cả hai bên, chúng ta hy vọng có thể đạt được một sự hiểu biết lẫn nhau," Erala nói, ánh mắt không rời Thượng Lục.
Thượng Lục ngồi yên, ánh mắt trầm tư. "Ta hiểu, nhưng các ngươi cũng nên biết rằng, dù là sứ giả của Thần Quốc, ta cũng không dễ bị điều khiển. Hãy thẳng thắn, điều các ngươi muốn là gì?"
Hồ Tuyết nhếch môi cười nhẹ, giọng nói vẫn giữ vẻ quyến rũ nhưng có phần sắc bén hơn. "Đại nhân, chúng ta không có ý định điều khiển ngài. Chúng ta chỉ muốn biết rõ hơn về mục đích của ngài tại Nguyệt Huyền Đế Quốc. Ngài có thể chia sẻ một chút không?"
Thượng Lục khẽ nhíu mày, nhưng rồi cậu thả lỏng, tỏ vẻ thoải mái hơn. "Ta đã nói rồi, chuyến đi này không có mục đích gì đặc biệt. Ta chỉ đi dạo trên đại lục, tìm hiểu về các nơi khác nhau. Nếu các ngươi vẫn hoài nghi, ta cũng không biết phải làm sao."
Erala ngồi cạnh Hồ Tuyết, ánh mắt sắc bén nhìn Thượng Lục. "Đại nhân, ngài là sứ giả của Thần Quốc, mà Thần Quốc lại có ảnh hưởng rất lớn đến các vương quốc khác. Chúng ta chỉ muốn chắc chắn rằng sự hiện diện của ngài tại đây không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho Nguyệt Huyền Đế Quốc."
Thượng Lục cười nhẹ, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Nguy hiểm? Các ngươi nghĩ ta đến đây để gây nguy hiểm cho vương quốc của các ngươi sao? Ta có vẻ gì giống một kẻ như vậy?"
Hồ Tuyết nhìn thẳng vào mắt Thượng Lục, giọng nói vẫn ngọt ngào nhưng có phần lạnh lùng. "Đại nhân, không phải chúng ta có ý đó. Nhưng sự hiện diện của ngài, với sức mạnh và thân phận của ngài, chắc chắn sẽ gây ra những xáo trộn không nhỏ. Chúng ta chỉ muốn biết, liệu ngài có ý định gì đặc biệt tại đây không?"
Thượng Lục khẽ thở dài, giọng điệu có phần mệt mỏi. "Ta đã nói, ta không có ý định gì đặc biệt. Nếu các ngươi vẫn không tin, ta cũng không thể làm gì hơn. Nhưng các ngươi cũng nên nhớ rằng, dù ta có thân phận đặc biệt, ta vẫn là một con người. Ta có quyền tự do đi lại mà không bị nghi ngờ hay truy vấn."
Erala và Hồ Tuyết nhìn nhau, dường như đang trao đổi ý kiến qua ánh mắt. Cuối cùng, Erala lên tiếng. "Đại nhân, chúng ta không muốn làm ngài khó chịu. Nếu ngài thực sự không có mục đích gì đặc biệt, chúng ta sẽ không làm phiền ngài nữa. Nhưng chúng ta hy vọng ngài có thể hiểu rằng, chúng ta chỉ đang bảo vệ vương quốc của mình."
Thượng Lục gật đầu, ánh mắt dịu đi. "Ta hiểu. Nhưng các ngươi cũng nên hiểu rằng, không phải lúc nào sự nghi ngờ cũng đem lại kết quả tốt. Đôi khi, tin tưởng là điều cần thiết để duy trì sự hòa hảo."
Hồ Tuyết nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt có phần dịu dàng hơn. "Đại nhân nói rất đúng. Chúng ta sẽ cố gắng tin tưởng ngài. Mong rằng ngài sẽ không làm chúng ta thất vọng."
Erala nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt có phần dịu lại. "Đại nhân, nếu ngài không có ý định gì đặc biệt, chúng ta rất hân hạnh mời ngài ở lại cung vài ngày. Dù sao, ngài cũng là khách quý của Thần Quốc, chúng ta không thể để ngài đi mà không có chút thành ý nào."
Hồ Tuyết gật đầu, tiếp lời. "Đúng vậy, đại nhân. Ở lại cung ta tin chắc ngài sẽ không hối hận. Chúng ta sẽ sắp xếp mọi thứ tốt nhất để ngài có thể nghỉ ngơi và thư giãn."
Thượng Lục khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lúc. Cậu biết rằng mình còn một lời hứa với Thiên Di, lời hứa cứu cha của cô. Nếu rời khỏi cung ngay bây giờ, có thể sẽ gây ra rắc rối không đáng có. Cậu gật đầu, đồng ý. "Được thôi. Nếu các ngươi đã có lòng, ta sẽ ở lại đây một thời gian. Nhưng nhớ kỹ, ta không muốn bị làm phiền quá nhiều."
Erala và Hồ Tuyết đồng thanh đáp. "Tất nhiên, đại nhân. Chúng ta sẽ đảm bảo rằng ngài có thể nghỉ ngơi thoải mái nhất."
---
Thượng Lục bước ra khỏi thượng phòng, theo sau là Erala và Hồ Tuyết. Cả ba đi qua những hành lang rộng lớn, được trang trí lộng lẫy với những bức tranh và tượng điêu khắc tinh xảo. Cung điện Nguyệt Huyền tỏa sáng dưới ánh đèn lấp lánh, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và tráng lệ.
Khi đến nơi nghỉ ngơi được sắp xếp cho Thượng Lục, cậu nhận thấy đây là một căn phòng rộng rãi, với giường lớn phủ chăn lụa, những tấm rèm mềm mại buông xuống. Các đồ nội thất đều được làm từ gỗ quý, khắc chạm hoa văn tinh tế.
Hồ Tuyết bước lên trước, mở cửa phòng và mời Thượng Lục vào. "Đại nhân, đây là phòng nghỉ của ngài. Nếu ngài cần bất cứ thứ gì, cứ việc gọi chúng ta."
Thượng Lục bước vào, quan sát xung quanh. Cậu gật đầu hài lòng. "Cảm ơn các ngươi. Ta sẽ nghỉ ngơi một lúc."
Erala và Hồ Tuyết cúi đầu chào, rồi rời khỏi phòng, để lại Thượng Lục một mình. Cậu ngồi xuống ghế, thở dài nhẹ nhõm. Dù sao, việc ở lại cung điện này cũng sẽ giúp cậu dễ dàng giữ lời hứa với Thiên Di hơn.
---
Trong lúc đó, tại phòng riêng của mình, Thái tử Thiên Di đang lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không ngừng nghĩ về tình hình của cha mình và những rắc rối mà Thượng Lục có thể phải đối mặt. Khi nhận ra Thượng Lục đã đồng ý ở lại cung điện, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Thái tử Thiên Di cầm chiếc Kim lệnh trong tay, cảm nhận sức mạnh và sự uy nghi của Thần Quốc. Cô biết rằng việc Thượng Lục ở lại cung điện không chỉ để giúp cha cô, mà còn vì cô mà bị ép ở lại.
---
Vào buổi tối, khi mọi thứ đã yên tĩnh, Thượng Lục ngồi trong phòng, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cậu biết rằng mình cần phải cẩn trọng hơn.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, làm sáng lên khuôn mặt của Thượng Lục.
0 Bình luận