Hàng loạt đoàn quân binh trong khu dinh thự rộng lớn này ào ào đổ vào căn phòng như thác chảy chứng kiến được cảnh tượng một đoàn quân binh như họ trước đó bị xóa sổ thì ai lấy cũng đều toát cả mồ hôi. Bọn chúng biết, nếu lao vào đối tượng trước mắt này e rằng kết cục cũng chả khác xa đám người trước là mấy. Tiếng vũ khí rơi xuống leng keng, một tên cao to có bộ râu quai nón tôn nên vẻ dũng mãnh quỳ rập xuống, theo đó là toàn bộ đám lính...
''Đại nhân, chúng tôi đầu hàng...!'' Tên cầm đầu đám binh lính khẩn cầu trước Thượng Lục nói.
''Các ngươi...không ngờ lại hèn nhát đến vậy! Quả nhiên là lũ cặn bã thấp kém...Thật tốn cơm nuôi những thứ vô dụng như các ngươi!''
''Đại nhân...ta...ta, ta không biết đã đắc tội gì với ngài! Nếu ngài tha cho ta lần này thì ta dám chắc sẽ không bao giờ quên ơn đức này của người.''
Tên Baron Malachar hắn ta lết bằng hai đầu gối tiến tới ôm chân Thượng Lục cầu xin, vẻ mặt đáng ghét cùng với những giọt nước mắt hèn hạ đã đánh gục một hình ảnh hênh hoang tàn bạo trước đây của hắn ta, đám lính của hắn khi thấy được cảnh tượng như này không khỏi khinh bỉ cũng như thỏa mãn man trong lòng, bởi lẽ bọn họ cũng bị tên này ép bức không ít.
''Hôm trước, ta nghe nói ngươi muốn lấy con gái tên Percival Thorne làm đồ chơi để thỏa mãn thú tính. Chuyện này có phải không?'' Thượng Lục vẻ mặt có phần chán ghét cúi xuống nhìn hắn chất vấn.
''Chuyện này...''
Mỗi lần hắn ta chuyển bị tìm kiếm những cô gái xinh đẹp trong khu vực thì y rằng tin tức này nhanh chóng sẽ đến tai của những người khác trong khu vực, trước hết là những người lính được hắn ra lệnh đi tìm kiến những cô gái xấu số này, tiếp đến những tên lính này lại kể linh tinh đến với những tên khác trong đó có cả thường dân, rồi cứ vậy tin mỗi lúc một xa...
Những cô gái như này được người dân nơi đây gắn mắc với một cái tên đó chính là ''Đồ chơi ngắn hạn'' Thậm chí ngày chết thảm của những cô gái này còn được người ta mang ra cá cược như một thú vui tiêu khiển.
Chưa hết tên quý tộc vô lại này còn rất nhiều tội ác khác mà súc sinh không bằng, hắn ta giết người như cơm bữa nếu thấy họ không thuận mắt hoặc cũng chỉ đơn thuần là thích vì quá ngứa tay mà thôi. Thuế nơi đây cũng bị đánh rất cao, những người làm ăn bình thường ở nơi đây e rằng cũng chả đủ ăn với những thứ thuế vô lý do hắn đặt ra...
Đối với dân chúng nơi đây hắn ta không khác nào con quỷ hút máu từng ngày họ vậy, chỉ mong hắn ta sớm ngài chết đi cho dân chúng bới khổ, những họ cũng biết sẽ lại có những tên tương tự như hắn ta đến đây tiếp quản.
''Tên Percival Thorne rốt cuộc là gì với ngài, nếu hắn ta đã nói xấu gì chuyện của tiểu nhân đối với ngài. Những lời hắn nói đều là bịa đặt, mong đại nhân xem sét cho tiểu nhân, đừng để tên tiểu nhân như hắn ta dắt mũi ngài!''
Hắn ta vẻ mặt như bản thân đã bị vu oan thực sự mà ra sức biện hộ bằng những từ do hắn tự bịa ra.
''Đại nhân, ngài có thể cho tiểu nhân gặp mặt cái tên súc sinh đó để nói cho ra nhẽ có được hay không?"
''Nếu được vậy có chết tiểu nhân cũng không một lời oán trách...!''
Thấy được điệu bộ của hắn thì Thượng Lục cũng chỉ cười chừ một cái rồi nói ngắn gọn: ''Hắn ta chết rồi!''
Câu nói này khiến cho hắn ta kinh sợ mà tim đập chậm mất một nhịp, vầng chán toát mồ hôi như tắm, hai tay đang cầm lấy chân của Thượng Lục mà khẽ run lên không tự chủ, trong mắt hắn ta như mất hồn mà ngơ ngẩn.
''Chuyện ác của ngươi ta nghĩ ai ai ở đây cũng biết...Chỉ cần ngươi nói ra được một chuyện tốt mà ngươi làm trong suốt cuộc đời qua thì ta sẽ cân nhắc tha mạng lại cho ngươi.''
''Còn không...!''
Thượng Lục nở ra một nụ cười có phần ma mị ớn lạnh ẩn ý nói kết cục của hắn.
Tên Baron Malachar, hắn ta biết chắc lần này bản thân này khó thoát nên trong khoảnh khắc cuối cùng hắn ta đã đánh liều với số phận đã được định sẵn của bản thân.
Từ trạng thái hai tay run rảy hắn ta túm chặt lấy hai chân Thượng Lục dùng thổ thuật đóng đá lên toàn bộ hai chân Thượng Lục khiến cho cậu không thể di chuyển.
''Nếu ngươi đã ép ta đến bước đường này thì ta đây cũng chả còn cách khác...!''
Cánh tay của tên Baron Malachar hóa thành một khối đá lớn cứng cáp vô cùng dùng toàn lực đấm thẳng vào người Thượng Lục tạo ra một cơn rung chấn nhẹ khiến cho toàn bộ căn phòng rung lắc.
''Rầm...!''
Cảnh tượng có phần khủng bố này khiến cho đám người chứng kiến không khỏi hồi hộp, chỉ có Lạc Thiên Kiêu là nở ra một nụ cười khinh bỉ với tên Baron Malachar kia.
''Ngu ngốc...!'' Lạc Thiên Kiêu nhỏ giọng thầm nói.
Cánh tay bằng đá của tên Baron Malachar ngay lúc này đã bị Thượng Lục nắm chắc lấy rồi dùng lực phá vỡ khối đá víu chân phía dưới sút thẳng vào bụng hắn, khiến cho hắn ta bay xa hơn chục mét đập thằng vào tường rồi nôn ra một ngụm máu đen xuống mặt đất.
''Nếu ngươi ra tay giết ta thì đừng hòng có thể sống sót ra khỏi được Thiên Nham quốc này. Đối đầu với tầng lớp quý tộc ta nghĩ đó không phải ý kiến sáng suốt với ngươi đâu.''
''Nếu ngươi tha cho ta lần này thì chuyện ngày hôm nay coi như không có gì diễn ra, hơn hết ta còn có thể cho ngươi quyền lực tiền tài ngang với ta.''
''Ta nghĩ chả có tên ngu nào lại từ chối lời đề nghị này mà đối nghịch lại giới quý tộc chúng ta. Thuật sư như ngươi trong Thiên Nham quốc này vẫn còn rất nhiều người trị được ngươi.''
Tên Baron Malachar đắc ý nở một nụ cười với những câu từ ngon ngọt mời chào đánh vào lòng tham của con người.
Không để hắn nói thêm một lời nào nữa, trong cái chớp mắt thân ảnh của Thượng Lục khẽ lay động biến mất rồi xuất hiện trước tên Baron Malachar, cậu nâng cổ hắn ta nên, dùng tay đâm xuyên người hắn không chút thương tình.
Do vết thương quá nặng nên tên Baron Malachar đã vô cùng đâu đớn mà nhăn mặt lại trông vô cùng thảm thương, hắn ta họ và nôn máu ra không ngừng chảy cả vào tay Thượng Lục. Biết bản thân sắp chết hắn ta bắt đầu tỏ ra sợ hãi đến tột độ mà co rúm mặt lại tỏ ra đau đớn, nhưng rồi lại nở ra một nụ cười đầy thâm hiểm nhìn Thượng Lục.
''Ta là em vợ của nhà vua, ngài ấy vô cùng tàn bạo và mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không tha cho nhà ngươi.''
''Ha..a..ha...hẹn gặp ngươi ở dưới suối vàng.''
Hắn ta cười lớn một cái nói những từ đe dọa Thượng Lục rồi cũng bất động gục xuống chết ngay tại chỗ. Thượng Lục vẻ mặt không chút đổi sắc trước những từ đe dọa từ hắn mà tỏ ra càng thích thú vung tay đáp mạnh cái xác vào tường nát bấy thành vũng máu và thịt.
Từ phía ngoài cửa Lạc Thiên Kiêu tiến vào cùng tên Lôi Kiều Vân đang sợ hãi run rãy bị lôi cổ dẫn vào, tên Lôi Kiều Vân đánh mắt qua cái đống thịt bầy nhầy kia mà vẻ mặt của hắn bắt đầu trở nên điên dại co người lại.
''Đại nhân...Ta vốn dĩ không quen biết với hắn, đại nhân....Chuyện ác hắn làm không liên quan đến ta.'' Tên Lôi Kiều Vân giường như sắp khóc mà ra sức nói.
''Tiểu nhân cũng chỉ nhận lệnh từ người cha tới đây tìm người mà thôi, chưa từng làm một chuyện gì đắc tội với ngài cả. Nếu lần này ngài tha cho tiểu nhân chắc chắn ơn đức này cả nhà tiểu nhân cũng sẽ không quên.''
''Đại nhân...!'' Tên Lôi Kiều Vân nói xong ngay lập tức rập đầu xuống, nước mắt nước mũi hắn ta chảy ra không ngừng.
Thượng Lục dò sét qua tâm tính của tên này một lúc thì cũng tin những gì hắn nói, quả thật tên này cũng không phải dạng người xấu xa, chỉ là hắn ta là một tên hèn nhát cùng với một tin ngưỡng chung thành đối với người cha gì đó của hắn ta mà thôi, nói chung là cũng không đáng chết.
''Ồ...Vậy là nhà ngươi nặn lội từ phương bắc xa sôi tới đây chỉ vì chuyện bắt người thôi à!?''
''Vâng...Đúng là như vậy!'' Lôi Kiều Vân ngay lập tức đáp lời.
Những ngài vừa qua Thượng Lục cũng đã nghe được từ người dân nơi đây kể về bộ máy chính quyền của cái tiểu quốc này, không chỉ có tên Baron Malachar là bạo chúa địa phương mà hầu như là toàn bộ những tên quý tộc địa phương khác và đám quý tộc ở kinh đô cũng đều tàn ác như vậy.
Tất cả bọn chúng đều không tự phát sinh những tính cách tàn bạo độc ác này mà là do tên vua đứng đầu. Đã bao lần Thượng Lục muốn xóa sổ cái tiểu quốc này cho khuất mắc nhưng lại vì Lilia sống ở đây mà lại thôi. Cho đến giờ thì vừa hay cậu cũng có ý định biến cái đất nước này thành một thần quốc mang danh phận của Thượng Ngũ đứng đầu, trước khi đến đây cậu đã có ý định này.
''Ngươi tên là Lạc Thiên Kiêu?!'' Thượng Lục quay qua hỏi.
''Vâng, chính là tên của tiểu bối.'' Lạc Thiên Kiêu chắp lấy hai tay cung kính đáp.
''Người này tạm thời giao cho ngươi sử lý, ta có chuyện cần làm nên không tiện ở lại thêm!''
''Nhưng đừng giết hắn, hắn ta vẫn chưa đáng phải bị thế...!'' Thượng Lục nhỏ giọng căn dặn.
''Tiểu bối đã rõ.!''
Tên Lôi Kiều Vân khi biết được bản thân không phải chết thì hắn ta vui lắm, không màng danh dự mà dập đầu lia lịa đến chảy cả máu trên chiếc chán đã bị rập.
''Cảm tạ, cảm tạ đại nhân đã tha mạng.''
''Cô gái ở bên trong xe ngựa là thuộc hạ của ta vẫn còn đang bất tỉnh, hãy đưa cô đến nơi nào tốt nhất ở chỗ này nghỉ ngơi chờ ta quay lại. Nhớ chăm sóc kĩ cho cô ấy lúc ta vắng mặt.''
''Tiền bối yên tâm, ta đây sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt trước khi người quay về...!'' Lạc Vân Kiêu nhanh chóng đáp lời.
Nghe được vậy thì Thượng Lục cũng yên tâm phần nào mà cười hài lòng, bỗng cậu quay phắt sang đám lính cùng đám đạo tặc khiến cho bọn họ bất giác hoảng sợ.
''Các ngươi khi ta vắng mặt thì toàn bộ phải nghe theo Lạc Thiên Kiêu có nghe rõ không!''
''Vâng, chúng tiểu nhân đã rõ...!'' Tất cả ngay lập tức đồng thanh đáp lớn.
''Tốt!'' Thượng Lục cười vẻ hài lòng rồi ngay lập tức biến mất trước mặt đám người khiến cho bọn chúng hết sức bất ngờ mà khó tin vào cảnh tượng này.
''Vị tiền bối này rốt cuộc đã đạt đến cấp bậc gì? Tấc độ và sức mạnh thật đáng sợ, có lẽ là người từ vùng trung tâm thế giới...! Quả nhiên thế giới rộng lớn ta đây cũng chỉ là hạt bụi.''
Lạc Thiên Kiêu nhìn vào Thượng Lục vừa biến mất mà lòng không khỏi tự ti với thực lực có phần kém cỏi hơn người này của bản thân.
.............
Trời lúc này cũng đã rạng sáng.
Từ vết rách không gian trên trời, một hình ảnh tuyệt đẹp được hình thành: một nữ thần với vẻ đẹp huyền bí, ánh sáng rơi xuống như ngọc trai phát quang, làm tôn lên vẻ lộng lẫy của cô. Áo trắng nhẹ bay nhẹ, hương thơm của hoa quýt và sen lay động không gian xung quanh.
Nữ thần đứng trên khung trung vững chãi, bước chân nhẹ nhàng, mỗi bước đều đánh thức không khí xung quanh rao động tỏa ra làm cho đất trời rung chuyển không ngừng, khiến cho mặt đất bên dưới chao đảo như trải qua một trận động đất có cường độ cực mạnh.
Dưới đôi mắt lấp lánh, bức thư thánh linh hạ thấp, làm cho mọi người chìm đắm trong sự tôn kính hết mực.
Phía dưới, lâu đài hoành tráng và điện lớn của nhà vua tỏa sáng dưới ánh nắng tuyệt vời từ nữ thần. Người dân ở đế đô quỳ lạy trước vẻ đẹp và quyền năng không tưởng. Một thực thể mà tất cả bọn họ, ai cũng biết ''Thượng Thần Rayna, Nữ thần sáng tạo thế giới này''.
Toàn bộ tất cả lần đầu được chứng kiến cảnh tượng diễm lệ tuyệt đẹp này mà không phải qua lời chuyền miệng hay những cuốn sách cổ, giờ đây họ đã tin Thần là có thật. Ai lấy đều tỏ ra bất ngờ đến phấn khích tột độ với sắc đẹp không gì sánh bằng cùng với hào quang thiêng liêng tối cao này...
''Nữ thần giáng thế, chúng sinh như hoa kính trời!''
Đây là câu nói trong sách có ghi mỗi khi Thượng Thần Rayna hạ phàm...
Mỗi bước chân của Thượng Thần Rayna như là một định mệnh đánh thức. Khi chân nhẹ nhàng di chuyển trên không trung, cơn rung chấn xé rách cả không gian, tạo ra những đợt sóng năng lượng mạnh mẽ. Đáng sợ, những vết rách này như vết sẹo trên khuôn mặt của vũ trụ.
Âm thanh của sự phá hủy vang lên khi bước chân tiếp theo đặt xuống. Rãnh rách mở rộng từ trung tâm, làm cho không gian chao lưng và u ám. Ánh sáng bị nuốt chửng, tạo nên bóng tối đặc trưng của sự mạnh mẽ và huyền bí.
Những cơn sóng năng lượng từ bước chân của cô trải dài, làm cảm giác như vũ trụ đang chấn động. Các Thượng Thần trên Thượng Giới cũng bất ngờ cảm nhận được thứ sức mạnh không lường trước được này, và người dân quỳ lạy như đang chứng kiến sự hủy diệt và tái tạo cùng một lúc.
Nhưng Thượng Lục trong thân phận của người chị vẫn bước đi, bước đi với sứ mệnh không thể tranh cãi. Dù vẻ đáng sợ, nhưng vẻ đẹp huyền bí của cô vẫn là nguồn cảm hứng, làm cho mọi người phải chấp nhận và tin rằng trong sự hủy diệt, sẽ có sự tái sinh và hòa bình mới.
Trong lâu đài rộng lớn hoành tráng, tên nhà vua đang thác loạn trong căn phòng riêng của hắn cùng đám nữ nhân ăn mặc thiếu vải nô đùa đuổi bắt.
''Đức vua...có chuyện lớn rồi!''
Tên nhà vua đang vui vẻ cùng với mỹ nữ thì bị phá khiến hắn ta vô cùng tức giận tiến tới cầm lấy thanh kiếm trên tay chém chết ngay tên lính đó tại chỗ.
''Ta ghét nhất là bị quấy rày lúc này. Thật là cho ta mất hứng!'' Nói xong tên nhà vua lại bắt đầu dỡ trò dâm đãng với đám nữ nhân kia mà không chút mảy may để ý lời bẩm bảo khẩn cấp của tên lính.
Xác tên lính nằm ngổn ngang dưới mặt đất máu chảy đầm đìa như không có gì, có lẽ cảnh tượng này đã quá quen.
Bỗng lại thêm một người nữa từ ngoài vào trong bẩm báo khiến cho hắn lại càng thêm tức giận mà có hành động giết người tiếp nhưng cho đến khi hắn nhận ra người trước mắt này là ai, chính là một vị trung thân cận bên cạnh hắn.
Nhìn vào cái xác của người lính mà bản thân vừa căn dặn đến đây bẩm báo thì hắn ta không khỏi cau mày.
''Chuyện lớn rồi thưa đức vua...!''
Chưa để vị tướng quân kia nói tiếp tên nhà vua đã chán ghét ra mặt mà đáp lại.
''Chuyện có lớn bằng trời thì khi để ta xong chuyện rồi hẵng nói...Ngươi ra ngoài đi, nếu không ngươi đừng có nghĩ ta không dám ra tay.''
''Cút ra ngoài cho ta...!"
''Mỹ nhân ta tới đây...!''
Tên nhà vua phớt lờ lời cảnh báo của người thuộc hạ mà vẫn đắm chìm vào trong sắc dục không lối thoát, chỉ cho đến khi mặt đất rung chuyển mạnh làm cho hắn ta ngã xuống cùng đám nữ nhân kia.
''Đã có chuyện gì sảy ra...!?''
''Lần này xong rồi...'' Người cận thần lắc đầu vẻ mặt đầy tuyệt vọng nói rồi ngay lập tức hành lễ cúi về hướng Thượng Lục xuất hiện kia.
Thấy cận thần của bản thân cùng đám lính bên ngoài đang quỳ lễ hướng ra phía bên ngoài khiến cho tên nhà vua kia nghi hoặc cũng như tức giận.
''Các ngươi đang làm gì vậy! Ta ở đây cơ mà!''
''Bên ngoài...bên ngoài...!'' Một ả nữ nhân của tên nhà vua vẻ mặt bất giác kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt chỉ ra phía bên ngoài ban công trước phòng thất thanh hét lớn rồi ngay lập tức cũng quỳ xuống cùng đám nữ nhân còn lại.
Tên nhà vua theo hướng chỉ nhìn ra bên ngoài khiến cho hắn cũng phải kinh ngạc sợ hãi mà dụi mắt vài lần cho đến khi biết đó là sự thật.
''Không ngờ truyền thuyết về nữ thần lại có thật...! Lần này ta gặp phải họa lớn rồi...!''
Lại thêm một tên lính canh, với sự chắc chắn của hắn, nói lên tin tức này một cách trang trọng. Tên nhà vua, không còn thờ ơ, ngay lập tức cấp tốc chạy ra phía ngoài điện cùng sự no lắng sợ hãi đến tột độ.
Không kịp mặc áo, ông quỳ lạy với tư thế cúi đầu sâu, bái kiến nữ thần. Sự thẹn thức và tôn trọng lấp đầy ánh mắt nhà vua, đối mặt với vẻ đẹp và quyền năng không thể đo đạt được của nữ thần trước mặt. Cả lâu đài như ngừng lại, chìm đắm trong sự linh thiêng và trọng trách của khoảnh khắc này.
Tất cả kinh đô nơi đây bao trùm một bầu không khí yên lặng đến kinh ngạc cùng có phần lo lắng trong mỗi người đang cúi lạy nơi đây, họ phần nào cũng đã đoán được đất nước này cũng sẽ bi xóa sổ như những quốc gia trong lời đồn kia, họ chỉ không ngờ lời đồn đó lại có thật.
Tất cả đều lắng nghe phán quyết của nữ thần trên cao mà bản thân nhỏ bé chỉ có thế nắng nghe.
Từ trên cao, một thanh âm vang vọng khiến cho đám người bên dưới tim lại càng đập nhanh hơn, họ đã nhắm mắt lại để có thể đón nhận cái chết bất cứ lúc nào.
''Thiên Nham quốc, ta tuyên bố. Chính thức xóa sổ...''
Nghe đến đây toàn bộ đều kinh hãi mà toát mồ hôi đón nhận cái chết chắc chắn mà thần linh định đoạt sẵn, nhưng đấy chỉ là bọn họ chưa nghe hết câu mà thôi, những câu nói của Thượng Lục lúc này trong đầu họ như được tua chậm lại hàng nghìn lần mà khắc sâu trong đầu.
''Bộ máy chính quyền, toàn bộ quý tộc bị người dân tố cáo những chuyện làm sai trái đều phải nhận hình phạt thích đáng.''
''Nhà ngươi đã nhận ra lỗi lầm của bản thân chưa...!''
Thanh âm vang dội hướng đến tên nhà vua khiến cho hắn đã kinh hãi run sợ mà giờ đây toàn thân run lên bần bật như có thể ngất bất cứ lúc nào, cung kín đáp lại.
''Nữ Thần, con đã biết tội. Mong người trừng phạt.''
Tuy không muốn nói điều này nhưng quả thật hắn ta cũng không thể không cắn răng chịu đựng mà thốt ra. Tưởng chừng như bản thân cùng lắm là chết đi nhưng hắn không biết cơn ác mộng của hắn sắp bắt đầu diễn ra.
''Tốt, nếu vậy thì ngươi hãy chuộc lại lỗi lầm của bản thân làm ra được rồi.''
Một thanh âm lớn như hét vang vọng trong không gian khiến cho toàn bộ người ở nơi đây bị âm thanh lớn này ảnh hưởng nhanh chóng bịt tai lại.
''Vong địa mở ra cho ta [Địa ngục luân hồi] thuật kĩ thần cấp!''
Dưới chân tên nhà vua, một hố sâu địa ngục khổng lồ mở ra như cái miệng hắc ám của chính điều ác đang chờ đợi hắn ta. Bên trong hố đen đó, những con quỷ ghê tởm nổi lên từ đáy hố, với đôi mắt hồn nhiên đánh bại mọi tâm hồn trong sự tuyệt vọng.
Tên nhà vua, trước cảnh tượng kinh hoàng, cảm nhận sự lạnh lẽo và kinh khủng từ vực sâu. Những con quỷ chòi nên như ác mộng cưỡng chế, với bàn tay đầy răng nanh, chúng dường như đang chờ đợi để vụt lên và áp đặt sức mạnh đen tối lên người tên vua.
''Ta không muốn chết, người đâu cứu ta...Cứu...ta...!'' Tên nhà vua đau đớn khóc lóc nhìn đám cận thần vẻ mặt đang hết sức kinh hãi không dám đối diện sự thật này.
''Thượng Thần con biết lỗi rồi, mong người...''
Chưa nói hết câu tên nhà vua bị hố địa ngục kéo xuống như bàn tay khổng lồ, tên nhà vua phải dùng tay hái mình vào vực sâu. Sự đau đớn kết hợp với hình ảnh quỷ dữ làm cho khoảnh khắc này trở nên kinh khủng đến không thể tưởng tượng. Sự đau đớn và sự chết chóc, tên nhà vua bị kéo xuống địa ngục, để lại lưng chừng với cảnh tượng đen tối và kinh hãi cho những ai chứng kiến.
Bầu không khí lại chở lên yên nặng khi tên nhà vua kia biến mất, một số tên quý tộc chứng kiến được cảnh tượng này đã ngất ngay tại chỗ, một số tự vẫn ngay sau khi chứng kiến cảnh này sợ bản thân cũng sẽ bị tương tự.
''Địa ngục luân hồi'' là một thuật kĩ thần cấp do Thượng Lục tạo ra tình cờ, kĩ năng này làm cho những linh hồn bị nhốt vào nơi đây phải những cực hình khủng khiếp nhất không có điểm dừng cho tới khi Thượng Lục nhúng tay vào.
Còn về địa ngục luân hồi này có bao nhiêu tầng thì cũng không rõ cũng như đám quỷ nhiều quá mức ở nơi đây, những con quỷ này tuy thần thức không tốt nhưng sức mạnh hiển nhiên vô cùng đáng sợ...Ngay cả những ai cấp bậc đấu thần cũng không dám tiến vào cái nơi chết tiệt ác mộng đó.
''Các ngươi đến đi!'' Thượng Lục nói vọng vào một khoảng không.
Một vết nứt không gian mở ra như cánh cổng giữa hạ giới và Thượng giới, làm cho bầu trời tối như bị mầu đen ngoài vũ trụ nuốt chửng.
Từ bên trong vết nứt, tám hình người hiện lên, gồm tám người năm nữ và ba nam, nhưng vẻ ngoại hình của họ như ánh sáng tỏa ra từ Thượng giới. Dáng vẻ của họ đậm chất tinh tế, trang phục rực rỡ như những tia nắng trải qua mây trời.
Thượng Lục, nguồn gọi tới của họ, đứng ở trước cổng không gian mở, khuôn mặt lấp lánh ánh sáng từ bên trong. Ánh mắt của cậu chứa đựng sức mạnh và tình thương không tưởng, khiến cho bầu trời đêm trở nên linh thiêng và tràn ngập niềm tin.
Bước ra từ vết nứt, những người được gọi tới từ Thượng giới mang theo một sứ mệnh thiêng liêng. Trước vẻ uy nghiêm và tinh tế của họ, thế giới dường như nhận ra sự xuất hiện của những nhân sĩ đến từ những vùng trời cao.
''Chủ nhân...! Chúng thuộc hạ đã đến đây theo ý ngài!'' Nhóm tám người từ Thượng Giới kia chắp tay hành lễ trước Thượng Lục.
Năm cô gái được Thượng Lục gọi đến kia, họ mang vẻ đẹp kiêu sa và uyển chuyển, như những nàng tiên tinh tế từ thiên đàng, trong khi ba người đàn ông kia thì toát lên vẻ mạnh mẽ và quý phái, giống như những vị thần chiến binh.
Vết nứt không gian khổng lồ che phủ cả bầu trời kia cũng dần đóng lại mở ra một bầu trời với những hàng nắng nhẹ trài dài khắp nơi...
Ảnh minh họa...
0 Bình luận