Mười năm ngày sau, đoàn quân thứ nhất dưới sự chỉ huy của Đại tướng Trần Hưng đã tới được Thành Triều Dương, địa điểm chiến lược quan trọng mà Hoàng hậu Hồ Tuyết đã ra lệnh phòng thủ.
Thành Triều Dương
Thành Triều Dương hiện ra trước mắt, hùng vĩ và kiên cố, nằm ở vị trí chiến lược với những bức tường cao vút và hào sâu bao quanh. Từ đỉnh tường thành, có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực xung quanh, một lợi thế lớn trong việc phòng thủ và quan sát kẻ thù.
Đoàn Quân Tiến Vào
Đại tướng Trần Hưng cưỡi trên lưng ngựa, dẫn đầu đoàn quân tiến vào cổng thành. Tiếng vó ngựa vang lên đều đều, hòa quyện cùng âm thanh của binh sĩ di chuyển, tạo nên một khung cảnh tràn đầy khí thế. Các binh sĩ, sau những ngày hành quân liên tục, vẫn giữ vững đội hình, mắt nhìn thẳng, thể hiện tinh thần kỷ luật và quyết tâm cao độ.
Phòng Thủ và Chuẩn Bị
Trần Hưng ngay lập tức triệu tập các tướng lĩnh dưới quyền để triển khai kế hoạch phòng thủ. Ông chỉ tay lên bản đồ, giọng nói trầm ổn và dứt khoát:
“Chúng ta sẽ chia quân ra ba cánh. Cánh đầu tiên sẽ phòng thủ ở cổng chính, cánh thứ hai tập trung tại các tường thành phía bắc và phía tây. Cánh thứ ba sẽ là lực lượng dự bị, sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào. Chúng ta phải tận dụng tối đa địa hình và lợi thế của thành để giữ vững phòng tuyến."
Các tướng lĩnh đồng loạt gật đầu, nhận lệnh và nhanh chóng triển khai binh sĩ theo đúng kế hoạch. Binh sĩ vội vã kéo lê những rào chắn nặng nề, thiết lập các chướng ngại vật tại cổng thành, và chuẩn bị cung tên, vũ khí để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra.
Tinh Thần Quyết Chiến
Mỗi người đều hiểu rằng nhiệm vụ lần này không chỉ là bảo vệ Thành Triều Dương mà còn là bảo vệ toàn bộ Nguyệt Huyền Đế Quốc khỏi sự xâm lược của kẻ thù. Trên thành, các cung thủ đã sẵn sàng, mắt chăm chú quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Các đội quân dự bị cũng đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng lao vào trận chiến bất cứ lúc nào.
Đại tướng Trần Hưng, với kinh nghiệm và sự quyết đoán của mình, đứng trên đỉnh thành, quan sát toàn bộ diễn biến và tinh thần của binh sĩ. Ông biết rằng, với tinh thần đoàn kết và chiến lược phòng thủ vững chắc, họ sẽ có thể chống lại sự tấn công của Kim Quốc, bảo vệ được thành trì và ngăn chặn bước tiến của kẻ thù.
Trận chiến cam go trước mắt, nhưng lòng dũng cảm và quyết tâm của những người bảo vệ Thành Triều Dương chưa bao giờ lung lay. Họ đã sẵn sàng cho mọi thử thách, để bảo vệ đất nước và người dân của mình.
Phía dưới tường thành của Thành Triều Dương, quân lính của Kim Quốc đã tập trung đông đảo, tạo nên một khung cảnh đầy căng thẳng và áp lực. Ánh nắng ban ngày phản chiếu trên những tấm giáp sắt sáng loáng, nhưng thứ làm người ta kinh hãi hơn cả là hàng pháp sư đang đứng thành hàng ngũ ngay ngắn phía trước, tay cầm những cây gậy phép với ánh mắt lạnh lùng nhìn lên tường thành.
Pháp sư của Kim Quốc khoác trên mình những chiếc áo choàng đen kín người, khiến bọn họ trông như những bóng ma ám ảnh. Ở giữa hàng ngũ pháp sư, một lão già mặc áo choàng đen tiến tới, khí tức hắc ám từ người lão ta toả ra, tạo nên một luồng khí lạnh lẽo bao trùm khắp không gian. Khi lão già này xuất hiện, các pháp sư đồng loạt cúi đầu cung kính chào, ánh mắt tràn đầy sự tôn sùng và sợ hãi.
Lão già áo đen với đôi mắt sâu thẳm và đôi móng tay sắc nhọn từ trong vạt áo đưa ra, ra hiệu cho bọn chúng không cần chào nữa. Lão nhìn lên tường thành với ánh mắt sắc lạnh, đầy khinh bỉ và thách thức.
"Phàm nhân thấp kém, để ta xem các ngươi làm sao có thể chống lại lão phu," lão già nói, giọng nói vang vọng, mang theo sự đe doạ. Lão nhấc cây quyền trượng lên cao, khí đen hắc ám bắt đầu bao phủ toàn bộ người lính Kim Quốc, khiến cho hốc mắt của họ trở nên đen xì, khí đen toả ra hừng hực như lửa địa ngục.
Hắc Ám Chiến Binh
Dưới tác động của ma pháp hắc ám, quân binh của Kim Quốc như bị khống chế, trở thành những chiến binh vô hồn nhưng vô cùng hung hãn. Khí đen bao quanh họ, khiến cho họ trông giống như những quái vật từ địa ngục. Lão già áo đen đưa quyền trượng về phía trước, giọng nói đầy uy lực:
"Tiến đánh cho ta!"
Cuộc Tấn Công Bắt Đầu
Hàng vạn quân binh phía sau lão già đồng loạt lao tới tường thành phía trước, như một cơn bão đen tối cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Tiếng hò hét vang vọng, tiếng giáp sắt va vào nhau, và tiếng bước chân dồn dập tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và đầy uy hiếp.
Trên tường thành, Đại tướng Trần Hưng và các binh sĩ Nguyệt Huyền Đế Quốc nhìn xuống cảnh tượng này với vẻ mặt nghiêm trọng. Họ biết rằng trận chiến sắp tới sẽ vô cùng khốc liệt, nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng và tinh thần chiến đấu cao độ, họ quyết tâm bảo vệ thành trì và đất nước của mình.
...................
Trận Chiến Khốc Liệt Tại Thành Triều Dương
Trận chiến chính thức bắt đầu
Khi lão già áo đen của Kim Quốc ra lệnh, hàng vạn quân binh như cơn lũ đen tối lao tới tường thành Triều Dương. Tiếng hò hét, tiếng bước chân dồn dập như sấm rền, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và đầy uy hiếp. Phía trên tường thành, binh sĩ Nguyệt Huyền Đế Quốc đã sẵn sàng vào vị trí, ánh mắt họ ánh lên sự quyết tâm và sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Đại tướng Trần Hưng đứng trên đài chỉ huy, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ chiến trường. Ông ra lệnh:
"Cố thủ! Không để bất kỳ tên địch nào tiến qua tường thành này! Các đơn vị cung thủ, bắn tên!"
Những loạt tên từ cung thủ Nguyệt Huyền bay vút lên trời, rít qua không khí và lao thẳng vào hàng ngũ quân Kim Quốc. Tiếng kêu thét đau đớn vang lên khi những mũi tên cắm vào thân thể địch, nhưng quân Kim Quốc như những bóng ma vô hồn, không hề biết sợ hãi. Họ tiếp tục tiến lên, dẫm lên xác đồng đội ngã xuống mà không hề chùn bước.
Lão già áo đen đứng phía sau, quyền trượng trong tay lấp lánh ánh sáng đen. Ông ta đọc lên những câu thần chú, khiến cho khí đen càng trở nên dày đặc, lan tỏa khắp chiến trường. Pháp sư Kim Quốc, dưới sự chỉ huy của lão, bắt đầu tấn công bằng những luồng năng lượng hắc ám, nhắm thẳng vào các binh sĩ trên tường thành.
"Phòng thủ, dựng khiên chắn!" Đại tướng Trần Hưng ra lệnh, các pháp sư Nguyệt Huyền ngay lập tức tạo ra những khiên ma pháp bảo vệ tường thành. Những luồng năng lượng hắc ám va vào khiên chắn, tạo nên những tiếng nổ lớn, nhưng tường thành vẫn vững chãi.
Quân Kim Quốc kéo tới gần chân tường thành, những chiếc thang công thành được dựng lên. Binh sĩ Kim Quốc leo lên như kiến bâu mật, hàng loạt tên lửa đổ dầu từ phía trên tường thành đổ xuống, biến những chiếc thang và lính địch thành ngọn đuốc sống. Nhưng dù cháy rụi, những kẻ địch khác vẫn tiếp tục tiến lên, không một chút do dự.
Dưới chân tường thành, những chiếc xe công thành được đẩy tới, mang theo những chiếc dùi khổng lồ nhằm phá cửa thành. Đại tướng Trần Hưng hét lên:
"Đội pháo, nhắm vào xe công thành!"
Những loạt pháo từ phía trên tường thành nã xuống, nhắm vào những chiếc xe công thành. Một vài chiếc nổ tung, gỗ và kim loại bắn tung tóe, nhưng quân Kim Quốc vẫn không hề nao núng. Những chiếc xe công thành khác vẫn tiếp tục tiến tới, dù bị hư hỏng hay bốc cháy.
Nhận thấy tình hình càng lúc càng nguy cấp, Đại tướng Trần Hưng quyết định tự thân xông trận. Ông nhảy xuống từ tường thành, đôi mắt rực lửa quyết tâm. Thanh kiếm của ông vung lên, mỗi nhát chém đều mang theo sức mạnh của một người chỉ huy dày dặn kinh nghiệm. Những binh sĩ Kim Quốc nào dám lại gần ông đều bị hạ gục ngay lập tức.
"Không được để chúng tiếp cận cửa thành! Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!" Ông hét lên, tiếp tục chém giết trong cơn bão lửa của trận chiến.
Trận chiến kéo dài suốt cả ngày, không gian tràn ngập mùi máu tanh và khói lửa. Quân Nguyệt Huyền Đế Quốc chiến đấu với tinh thần quả cảm, quyết tâm bảo vệ thành trì của mình. Nhưng quân Kim Quốc dưới sự chỉ huy của lão già áo đen vẫn không ngừng tiến tới, như thể không biết mệt mỏi hay sợ hãi.
Đại tướng Trần Hưng, người đã trải qua biết bao trận chiến, lúc này cũng cảm thấy sức ép khủng khiếp từ phía quân địch. Nhưng ánh mắt ông vẫn rực lên sự quyết tâm, không để cho bất kỳ kẻ địch nào có thể tiến qua được cửa thành.
Phía trên tường thành, các pháp sư Nguyệt Huyền không ngừng tạo ra những luồng ánh sáng rực rỡ, những chiếc khiên ma pháp lớn hơn, mạnh mẽ hơn để bảo vệ đồng đội phía dưới. Các cung thủ tiếp tục bắn ra những loạt tên, không để cho quân địch có thời gian nghỉ ngơi.
Quân Kim Quốc tiến đến gần cửa thành, nhưng Đại tướng Trần Hưng và binh sĩ Nguyệt Huyền vẫn kiên cường chống đỡ. Họ biết rằng nếu cửa thành bị phá, cả thành Triều Dương sẽ lâm nguy.
Trong cơn bão lửa của trận chiến, ánh mắt quyết tâm và tinh thần chiến đấu của binh sĩ Nguyệt Huyền Đế Quốc là không thể bị lay chuyển. Dù phải đối mặt với kẻ địch hùng mạnh và tàn ác, họ vẫn quyết tâm bảo vệ đất nước và thành trì của mình đến cùng.
Quỷ Chiến Tại Thành Triều Dương
Phía sau hàng ngũ quân Kim Quốc, một nhóm pháp sư áo choàng đen tụ hợp thành một vòng tròn. Họ đứng thành hàng, tay nắm chặt cây gậy phép, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đống thi thể binh lính chất chồng chính giữa. Một tên pháp sư cầm đầu bước lên phía trước, quyền trượng trong tay lấp lánh ánh sáng đỏ máu.
Tên pháp sư cầm đầu giơ cao quyền trượng, hét lên một câu thần chú bằng giọng nói vang vọng, lạnh lẽo. Ngay lập tức, vòng kết giới đỏ máu sáng rực lên, bao quanh đống thi thể. Ánh sáng đỏ như máu từ từ lan tỏa, nuốt chửng mọi thứ trong phạm vi của nó. Đống thi thể bắt đầu rung chuyển, máu từ các xác chết tụ lại, chảy vào một điểm duy nhất.
Dưới sức mạnh của thần chú hắc ám, đống thi thể bị cuộn lại, hội tụ thành một hình thù đáng sợ. Từ máu và xương, một con quỷ khổng lồ dần dần hiện hình. Nó cao tới hàng chục mét, cơ bắp cuồn cuộn, da thịt đỏ thẫm với đôi mắt rực lửa. Mỗi lần nó cử động, đất trời rung chuyển, khiến binh lính hai bên đều cảm nhận được sự kinh hoàng.
Con quỷ vươn mình gầm lên một tiếng dài, âm thanh vang dội cả chiến trường, khiến tim gan mọi người đều rợn lạnh.
Tên pháp sư cầm đầu đưa quyền trượng về phía trước, ra lệnh cho con quỷ:
"Phá hủy cổng thành cho ta!"
Con quỷ nhận lệnh, ánh mắt đỏ rực hướng về tường thành Triều Dương. Nó gầm lên lần nữa, rồi điên loạn lao tới phía được chỉ định. Mỗi bước chân của nó dẫm xuống đất tạo nên những cơn chấn động, mặt đất rung chuyển không ngừng. Những tảng đá vỡ vụn dưới sức mạnh khủng khiếp của nó, tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng.
Binh lính Nguyệt Huyền Đế Quốc trên tường thành nhìn thấy con quỷ khổng lồ lao tới, ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng. Đại tướng Trần Hưng thấy vậy liền hét lớn:
"Không được để nó phá hủy cổng thành! Pháp sư, dựng khiên chắn mạnh nhất!"
Pháp sư Nguyệt Huyền lập tức tạo ra những chiếc khiên ma pháp khổng lồ, cố gắng bảo vệ tường thành. Nhưng con quỷ quá mạnh, nó đâm sầm vào khiên chắn, tạo nên những tiếng nổ lớn. Chiếc khiên ma pháp rung lên bần bật, dường như không thể chống đỡ lâu hơn nữa.
Đại tướng Trần Hưng đích thân dẫn đầu một đội quân tinh nhuệ, lao xuống từ tường thành, quyết tâm ngăn chặn con quỷ. Họ chém giết, cố gắng làm suy yếu nó, nhưng con quỷ quá mạnh mẽ và tàn ác. Nó vung tay, hất văng binh lính như những con búp bê vô hồn.
Pháp sư của Nguyệt Huyền tập trung toàn bộ sức mạnh, tạo ra một đòn tấn công cuối cùng, nhằm vào con quỷ. Những luồng ánh sáng rực rỡ lao tới, va chạm với cơ thể con quỷ, tạo ra những vụ nổ lớn. Con quỷ gầm lên đau đớn, nhưng vẫn không ngừng tiến tới cổng thành.
Binh lính Nguyệt Huyền Đế Quốc dưới sự chỉ huy của Đại tướng Trần Hưng vẫn kiên cường chống đỡ. Họ biết rằng nếu không ngăn chặn được con quỷ này, thành Triều Dương sẽ bị hủy diệt. Tinh thần chiến đấu của họ càng thêm mãnh liệt, quyết tâm bảo vệ thành trì đến hơi thở cuối cùng.
Tướng quân Trần Hưng đang tập chung đánh con quỷ khổng lồ, cố gắng ngăn chặn nó tiến về phía cổng thành Triều Dương. Những tiếng gầm rú, va chạm vang dội khắp chiến trường. Mồ hôi thấm đẫm áo giáp của ông, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, quyết tâm ngăn cản bước tiến của kẻ thù.
Trong lúc chiến đấu, Trần Hưng không hề hay biết, từ phía sau lưng, lão già áo đen đã lặng lẽ tiếp cận. Bất ngờ, một cánh tay đen sì, sắc nhọn của lão già đâm xuyên qua người ông. Tướng quân Trần Hưng chững lại, khoé miệng bắt đầu chảy máu. Ông cắn chặt răng, cố gắng quay lại nhìn kẻ đã tấn công mình.
"Kí kết với quỷ giới để vay mượn sức mạnh. Ta nghĩ các ngươi cũng biết được kết cục sẽ phải trả," Trần Hưng nói, giọng đầy đau đớn nhưng vẫn kiên cường.
Lão già áo đen nhếch mép cười lạnh, ánh mắt đầy tà ác: "Mượn sức mạnh của quỷ thì đã sao? Chỉ cần có được sức mạnh... ta làm vậy có gì sai."
Nhìn vào ánh mắt cuồng loạn của lão già, Trần Hưng hiểu rằng kẻ này đã bị sự thèm khát sức mạnh thao túng, không còn đường quay lại. Ông cười mỉa mai, đầy thương hại: "Không ngờ ta lại có một ngày bị lũ ác ma các ngươi ám hại. Đúng thật là..."
Dứt lời, Trần Hưng nén đau đớn, kích hoạt thuật tự bạo thân thể. Một vụ nổ khổng lồ phát ra từ người ông, tạo nên sóng xung kích kinh hoàng, lan tỏa ra bán kính mười mét xung quanh. Lão già áo đen, dù đã tạo khiên hộ thân kịp thời, vẫn bị lực nổ đẩy lùi, lộ rõ vẻ kinh ngạc và tức giận.
Tiếng nổ lớn từ vụ tự bạo của tướng quân Trần Hưng vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh. Ánh sáng chói lòa bao phủ chiến trường, tạo nên một khoảnh khắc tạm thời lặng đi. Nhưng khi khói bụi tan dần, hiện thực khắc nghiệt lại hiện rõ.
Binh lính Nguyệt Huyền Đế Quốc trên thành Triều Dương, dù đau buồn và choáng váng trước sự hy sinh của tướng quân, vẫn không bỏ cuộc. Họ xốc lại tinh thần, kiên quyết chiến đấu với tất cả sức lực còn lại. Những mũi tên bắn ra như mưa, những cánh tay vung kiếm không ngừng nghỉ, họ bảo vệ từng tấc đất, từng viên gạch của thành.
Tuy nhiên, lực lượng của Kim Quốc và Thiên Vân Quốc quá mạnh mẽ. Quân địch như kiến cỏ, tràn vào từ mọi phía. Hàng ngàn binh lính, với sự hậu thuẫn của những pháp sư hắc ám, không ngừng tiến lên. Tiếng hò reo, tiếng gầm rú của kẻ thù vang vọng khắp chiến trường.
Con quỷ khổng lồ do nhóm pháp sư tạo ra, sau khi chứng kiến sự hi sinh của Trần Hưng, vẫn tiếp tục cuộc tấn công. Nó lao về phía cổng thành, mỗi bước chân như một cú đấm vào lòng thành trì. Tường thành rung chuyển, từng mảng đá vỡ ra dưới sức ép khủng khiếp.
Dù quân lính Nguyệt Huyền Đế Quốc chống cự dũng cảm, sức ép quá lớn từ quân địch khiến họ dần kiệt sức. Cuối cùng, với một cú đập mạnh của con quỷ khổng lồ, cổng thành bị phá vỡ. Quân Kim Quốc và Thiên Vân Quốc ào ạt tràn vào, như dòng lũ cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.
Các chiến binh Nguyệt Huyền, dù dũng cảm, không thể chống lại sức mạnh áp đảo của đối phương. Họ ngã xuống từng người một, máu nhuộm đỏ cả chiến trường. Tiếng hét đau đớn, tiếng vũ khí va chạm, và tiếng gầm rú của con quỷ khổng lồ tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và tàn khốc.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi thành bị công phá hoàn toàn, các binh lính Nguyệt Huyền vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Họ biết rằng sự hy sinh của mình có thể là tia hy vọng cuối cùng để bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lăng. Trong lòng mỗi người, hình ảnh của tướng quân Trần Hưng và lời dặn dò của ông vẫn vang vọng, tiếp thêm sức mạnh và dũng khí.
Thành Triều Dương, dù kiên cố, cuối cùng cũng không thể chống lại sức mạnh áp đảo của quân Kim Quốc và Thiên Vân Quốc. Sự hy sinh của tướng quân Trần Hưng và các binh lính Nguyệt Huyền là một minh chứng cho lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu bất khuất của họ. Mặc dù thành đã bị công phá, nhưng tinh thần kiên cường của họ sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho những người còn lại tiếp tục chiến đấu bảo vệ đất nước.
0 Bình luận