Kiếp trước ta là một Thượ...
Hoa ban tím Tibber, Quỳnh Giao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiền Kiếp

Chương 60: Rời khỏi Thần Quốc

0 Bình luận - Độ dài: 4,307 từ - Cập nhật:

Toàn bộ mọi người, trừ Thượng Lục, khi thấy người thần bí xuất hiện, đồng loạt quỳ xuống đất, không dám ngước nhìn lên.

Lão già vừa hét muốn tóm Thượng Lục, bất ngờ từ bên trong bức tường dày bước ra, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía trước, miệng lẩm bẩm.

"Nữ... nữ hoàng bệ hạ?!"

Nói xong, lão ta nhanh nhẹn lao xuống đất, quỳ hướng về người thần bí, vầng chán ướt đẫm từng giọt.

Nữ hoàng với vẻ mặt lạnh lùng quét ánh mắt xung quanh, đột nhiên dừng lại tại một điểm.

"Tướng quân Lady Nightshade, dẫn người này đến thượng phòng gặp ta."

"Không được chậm trễ." Nữ hoàng nhấn mạnh.

Lady Nightshade hai tay chắp lại trước mặt nữ hoàng, giọng điệu kính cẩn đáp lại:

"Hạ thần đã rõ."

Khi đã nghe được câu trả lời này từ Lady Nightshade, nữ hoàng vẻ mặt tỏ ra hài lòng rồi khẽ nhìn qua phía Thượng Lục gật đầu ra hiệu, thân ảnh của cô khẽ lay động biến giữa không trung.

''Eira, cô vẫn không rũ bỏ được quá khứ đó sao?''

Thượng Lục vẫn đắm chìm trong suy tư về thuộc hạ đã biến mất mà không chú ý tới cô gái lạ đang lao tới tiếp tục tấn công, dù trước đó cô ta đã bị đánh bất động.

Nhưng khi ánh mắt của Thượng Lục quay về phía cô gái lạ, sự phản ứng ngay lập tức của cô ta là bị trọng lực ngàn cân ép chặt xuống mặt sân.

Lady Nightshade từ trên khán đài bước xuống đứng bên cạnh Thượng Lục, âm thanh của cô vang lên.

"Đại nhân, chúng ta đi thôi."

Thượng Lục, đứng đó một lúc, nhìn Bạch Thi đang nằm bất tỉnh.

"Chờ một chút."

Cậu tiến lại gần Bạch Thi, cúi xuống đỡ nhẹ cô lên, sau đó từ trên tay cậu, một viên thuốc nhỏ phát ra ánh sáng trắng nhạt, cậu đưa vào miệng Bạch Thi.

Khi đã xong, Thượng Lục nhẹ nhàng đặt cô xuống đất và nhìn qua Lady Nightshade.

"Chúng ta đi."

Thượng Lục nắm lấy tay của Lady Nightshade, và trong một khoảnh khắc, cả hai biến mất trong không khí.

Đám người trong học viện không ngừng rao động khi biết Thượng Lục cùng Lady Nightshade đã biến mất.

"Loại sức mạnh này... không thể sai được!"

"Người trên Thượng Giới giống với nữ hoàng bệ hạ." Một trưởng lão trong học viện phát biểu.

"Người vừa đánh với Bạch Thi kia quả nhiên đúng như ta nói, nhưng chỉ không ngờ lại kinh khủng đến mức như này." Ngưu Trấn đứng dậy và lên tiếng.

Một tên khác đứng cạnh bắt đầu thảo luận tiếp: "Cảm giác sợ hãi của ta khi đối diện với người đó, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình."

Người xếp hạng 12 nhăn mặt và đồng tình: "Nếu người kia sử dụng bản lĩnh thật sự, không biết sẽ tới mức nào. Ta nghĩ thậm chí cả viện trưởng cũng không phải là đối thủ."

Người xếp hạng ba đồng ý: "Ta cũng nghĩ vậy."

Tất cả học viên bắt đầu sôi nổi bàn tán về Thượng Lục và cuộc đấu vừa diễn ra một cách sôi nổi.

Không mất quá nhiều thời gian cả hai đã ở bên khu vực nơi ở của nữ hoàng.

Bước vào khu vực ở của nữ hoàng, cả hai được đón tiếp bởi một người đàn ông cao lớn, với bộ râu quai nón khắp phía cằm dưới và một bộ giáp bạc sáng lấp lánh. Ông ta niềm nở chào đón họ, tay bắt mặt mừng lên tiếng.

"Hai người tới rồi, nữ hoàng bệ hạ đang chờ phía trong."

Lady Nightshade nhẹ nhàng cúi người cảm ơn ông ta.

"Cảm ơn ngài đã nhắc nhở."

Sau khi thể hiện sự biết ơn, cả hai bước vào bên trong. Họ đi giữa hai hàng cột cao vút, bên cạnh hai hàng lính mặc giáp vàng chống kiếm trải dài.

Những cây cột được làm từ đá hoa cương sang trọng, được trang trí mỹ thuật với những họa tiết phức tạp và hoa văn tinh xảo. Ánh sáng từ ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ kính trong suốt, tạo ra những mảng sáng tối đan xen trên sàn nhà đá bóng mượt.

Lady Nightshade đang dẫn Thượng Lục đi thì bỗng nhiên dừng lại trước một căn phòng lớn.

Hướng người đứng trước căn phòng, cô lên tiếng: "Nữ hoàng, người có bên trong đó không?" cô cất giọng vào bên trong hỏi.

Không mất quá nhiều thời gian, ngay lập tức có tiếng đáp lời: "Hai người vào trong đi."

Lady Nightshade đưa tay lên và nhẹ nhàng đẩy cánh cửa để tiến vào.

Cô khẽ quay qua Thượng Lục, biểu hiện ý muốn cậu vào cùng.

Trong căn phòng, nữ hoàng, dù giọng nói trước đó vọng ra có phần lạnh lùng uy quyền, nhưng thực ra đã nóng lòng đi lại suốt từ khi từ sân thi đấu trở về. Thấy hai người tiến vào, cô mới dừng lại mà đưa ánh mắt lên nhìn thẳng về phía Thượng Lục đang bước theo sau Lady Nightshade.

Không chần chừ, cô ngay lập tức quỳ gối xuống, hai tay chắp lại kính lễ.

"Chủ nhân, người đến rồi!" Nữ hoàng giọng điệu kính cẩn nói.

Thượng Lục tiến tới, đỡ vị nữ hoàng lên, nói nhỏ giọng: "Rita, đứng lên đi. Lần sau gặp ta, cô không cần phải làm vậy đâu."

"Chuyện ở Thần Quốc, cô đã vất vả rồi." Thượng Lục nhìn qua bàn làm việc của nữ hoàng, chất đầy chiếu thư, không khỏi thương cảm.

"Là việc chủ nhân giao cho, Rita không dám tắc trách. Nhưng so với việc chăm sóc cây cảnh cho người Rita thiết nghĩ vẫn không muốn làm nữ hoàng," nữ hoàng nói.

Thượng Lục khẽ cười, quay qua phía nữ hoàng và nói: "Không ngờ vườn cây cảnh đó lại có sức hút với ngươi đến vậy. Ngươi yên tâm, chỉ cần khi chị của ta trở về, chị ấy sẽ sắp xếp người xuống thế chỗ ngươi."

Nữ hoàng nghe thấy, vẻ mặt không dấu được niềm vui. Nhưng rồi cô nhận ra Thượng Lục không đơn giản chỉ đến để nói những điều này với cô. Vì vậy, cô ta ngay lập tức căng thẳng và hỏi: "Chủ nhân, ngài không đến đây chỉ để nói những điều này với tiểu nữ đúng chứ?" Nữ hoàng hoài nghi hỏi Thượng Lục.

Thượng Lục sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc khi đáp lời: "Quả nhiên là ngươi đã nhận ra rồi."

"Ta muốn cô nhận nuôi vài đứa trẻ..!" Dứt lời, Thượng Lục bắt đầu giải thích từ đầu đến cuối sự việc cho nữ hoàng biết.

Nghe Thượng Lục giải thích, nữ hoàng suy tư một lúc rồi lên tiếng: "Nếu là chuyện này thì chủ nhân ngài yên tâm, tiểu nữ sẽ cho bọn trẻ có cuộc sống tốt nhất có thể."

Thượng Lục tiến tới và đưa tay chạm lên vai của nữ hoàng, khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng. "Lại làm phiền ngươi rồi!"

Tuy lời nói của Thượng Lục có phần bình thường nhưng nữ hoàng nghe thấy lại cảm giác nặng nề đến đáng sợ, như trọng trách lớn lao mà Thượng Lục dành cho cô vậy.

"Chủ nhân ngài đừng nói vậy, là mệnh lệnh của ngài giao cho, tiểu nữ đều sẵn lòng làm."

"Lady Nightshade, ngươi hãy về đưa bọn trẻ tới đây." Nữ hoàng lên tiếng ra lệnh.

"Hạ thần đã rõ thưa nữ hoàng bệ hạ." Lady Nightshade hai tay chắp lại nhận lệnh rồi ngay lập tức rời khỏi phòng.

Nữ hoàng nhìn ra phía cửa phòng nơi Lady Nightshade vừa rời đi một lúc thì mới từ từ quay người về phía Thượng Lục.

"Chủ nhân, ngài giờ trông khác quá."

Cô nhìn Thượng Lục với dáng vẻ hết sức giống với một người bình thường  không giống trước kia là Thượng Thần quyền uy ngút trời cô thấy.

Nữ hoàng tiến tới và đưa tay lên phần cổ áo Thượng Lục gỡ một chiếc lá khô xuống.

Ánh mắt của nữ hoàng bỗng nhiên liếc qua phía sau rèm cạnh phòng, ánh mắt cô sắc lạnh nhìn chằm chằm.

Trong chớp mắt cô đã dịch chuyển qua sau bức rèm, hình bóng qua tấm rèm thấy được tay của nữ hoàng nhấc cao cổ của một người lên cao.

"Sao lại là ngươi." Giọng điệu nữ hoàng có chút khó chịu phát ra đằng sau phía rèm che rồi từ từ hạ đối phương xuống.

Tiếng ho khàn của đối phương vang lên sau bức rèm sau khi bị nữ hoàng bóp cổ và thả ra.

Nữ hoàng lên mặt tức giận và lạnh lùng phát ra tiếng quát.

"Ngươi thật to gan, dám nghe lén cuộc trò chuyện riêng của ta."

Đối phương cố gắng giải thích một cách khó khăn.

"Nữ hoàng bệ hạ, tiểu nữ không có ý định xâm phạm vào chuyện riêng tư của người, chỉ là...!" Cô ta ngưng lại, không dám tiếp tục nói thêm.

"Sao ngươi không nói gì nữa vậy," nữ hoàng nói với chút mất kiên nhẫn.

Thượng Lục, đứng ở một bên, lắng nghe và quan sát, nhận ra tâm tư của đối phương nên đã giải vây cho cô ta.

"Rita, ngươi vẫn chưa hiểu ý của cô ta sao? Có lẽ cô ta đã có một tình cảm khó nói với ngươi."

"Thật sự, cô ta có vẻ muốn tiếp cận ngươi để trò chuyện, nhưng lại không dám làm điều đó. Cô ta đã ẩn mình sang một bên cho đến khi ta và Lady Nightshade bước vào, khiến cô ta càng không muốn nộ mặt," Thượng Lục giải thích.

"Nếu ta đoán không sai, mọi chuyện là như vậy."

Nữ hoàng nghe Thượng Lục giải thích như vậy, cô vẫn tỏ ra ngây ngô và chưa hiểu.

Thượng Lục ngán ngẩm đưa tay lên chán, thể hiện sự tiếc nuối về mức độ hiểu biết của nữ hoàng về vấn đề này.

"Chủ nhân, ngài có thể nói rõ hơn với tiểu nữ không? Tiểu nữ vẫn chưa hiểu ý của ngài," nữ hoàng nói.

"Nếu vậy, ngươi hãy thử hỏi cô ta để mọi chuyện sáng tỏ," Thượng Lục nói.

Nghe Thượng Lục nói như vậy, cô gái cảm thấy tâm trạng bản thân bắt đầu rối ren và mất kiểm soát. Cô ta đẩy nhẹ nữ hoàng qua một bên, nước mắt không kìm lại được mà rơi xuống mặt đất chạy ra khỏi phòng từ sau bức rèm che.

Nữ hoàng, đang bàng hoàng và ngạc nhiên, nhìn theo đối phương rời đi mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nữ hoàng bước từ sau tấm rèm đi ra, cô nhìn Thượng Lục như muốn cậu giải thích thêm cho.

"Chủ nhân, chuyện này là sao? Sao sau khi cô ta nghe ngài nói xong lại kích động như vậy?" Nữ hoàng hỏi với vẻ lo lắng trên khuôn mặt.

Thượng Lục đưa tay ra ra hiệu cho cô lại gần.

Khi nữ hoàng vừa đến gần thì đã bị Thượng Lục kẹp tay vào cổ rồi dùng ngón trỏ đặt dùi lên trán, khiến cô ta đau mà lên tiếng.

"Chủ nhân, tiểu nữ ngu dốt không hiểu được ý người, mong ngài tha cho ta lần này." Nữ hoàng vừa vùng vẫy vừa kêu tha trước sự trừng phạt của Thượng Lục.

Thượng Lục thả nữ hoàng ra và nhìn cô một cách đăm chiêu, trước khi thở dài và bắt đầu giải thích.

Nghe xong, nữ hoàng bỗng nổi đoá lớn tiếng: "Nhưng tiểu nữ và cô ta đều cùng giới tính mà, sao lại có chuyện này được?"

"Chuyện này ta cũng không biết rõ lắm, nhưng theo như chị ta nói thì những trường hợp như này cũng không hẳn là hiếm," Thượng Lục bắt đầu giải thích, kể về logic của quá trình sinh học đối với những người yêu đồng giới cho nữ hoàng biết.

Đại loại như sau: Thượng Lục giải thích rằng trong quá trình phát triển sinh học của con người, các yếu tố di truyền và môi trường có thể tương tác với nhau, tạo ra các biến đổi trong cơ thể và tâm trí. Điều này có thể dẫn đến sự đa dạng về cảm xúc, hành vi và cả bản năng sinh sản. Do đó, dù hai người cùng giới tính nhưng vẫn có khả năng phát triển cảm xúc và tình cảm đặc biệt dành cho nhau, tùy thuộc vào sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố gen, môi trường và kinh nghiệm cá nhân.

Nữ hoàng nghe Thượng Lục giải thích như vậy, cô đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Thượng Lục và hỏi:

"Vậy chủ nhân, ngài thuộc kiểu nào vậy. Đừng nói với tiểu nữ ngài cũng là..."

Cô ta cười ẩn ý, nhưng Thượng Lục hiểu ý đồ của cô và ngay lập tức chí đầu cô ta một cái rồi hất văng cái suy nghĩ đó của cô ta ra khỏi đầu.

"Ngươi đang nghĩ gì thế. Ta cũng không biết bản thân thuộc loại nào nhưng có lẽ không phải kiểu đó."

Nữ hoàng lại cười ẩn ý tiếp:

"Nếu ngài đã không phải trường hợp đó thì chắc chắn ngài là kiểu người còn lại."

"Nếu đã vậy, ngài có muốn tiểu nữ hầu hạ ngài giống như với các nam nhân thực thụ khác hay không...?!"

Vừa nói, nữ hoàng bàn tay thon thả trắng nõn mò vào bên trong ngực áo của Thượng Lục, ánh mắt của cô trở lên đằm thắm thùy mị, khuôn miệng đỏ mọng hình trái tim khẽ nở một nụ cười xinh đẹp chết người. Với nhan sắc thuộc hàng tuyệt phẩm này, quả thật không có mấy ai qua được ải.

Nữ hoàng tuy bề ngoài có vẻ đang cố mê hoặc Thượng Lục, nhưng phần lớn cô đã có thể tự nguyện làm tất cả chuyện tế nhị này nếu Thượng Lục muốn.

Thượng Lục nắm lấy cổ tay của nữ hoàng ra khỏi phần ngực áo rồi cười ngượng.

"Chúng ta thuộc chủng loại bất tử nên những hành vi duy trì giống lòi như này cũng chỉ là chị của ta tạo ra cho muôn loài mà thôi."

"Rita, lần này chắc ta phải từ chối ý tốt này của ngươi rồi."

Nữ hoàng khép tay lại, trong ánh mắt hiện rõ một phần nuối tiếc.

"Chủ nhân, chuyện vừa rồi khiến ngài phải chê cười rồi."

Nữ hoàng bỗng nhiên sắc mặt tối lại, vẻ mặt không mấy tự nhiên đáp lời.

"Chủ nhân, ta có thể hỏi ngài một chuyện được không?" Nữ hoàng vẻ mặt ái ngại hỏi.

"Ngươi cứ hỏi đi." Thượng Lục đáp.

"Liệu ngài đã từng nghĩ đến việc bản thân sẽ có một ngày phải chết?"

Nghe xong câu hỏi này, Thượng Lục bỗng nhiên sầu tư một hồi đáp lời.

"Ta cũng không biết nữa, nhưng nếu một ngày linh hồn thể xác của ta bị tiêu tán hoàn toàn thì cũng chỉ có thể trách bản thân vận số đã hết mà thôi."

Bỗng nhiên, Thượng Lục cười rồi nói tiếp.

"Ta nghĩ chả có thứ gì có thể mãi mãi tồn tại cả..."

"Rita, ngươi thử máu của ta có được không? Ta biết chủng tộc ma cà rồng của cô có khả năng đặc biệt về tiên tri qua máu của đối phương."

Thượng Lục vén cổ tay áo lên đưa ra phía nữ hoàng. Khi cô thấy Thượng Lục làm vậy, cô bất ngờ hỏi lại.

"Chủ nhân, ngài đừng đùa tiểu nữ nữa, khả năng phán đoán tương lai của ngài sao tiểu nữ dám so sánh."

Thượng Lục nghe vậy cũng chỉ biết nhắm mắt thở dài.

"Đúng là ta có khả năng phán đoán tương lai, nhưng thật ngược đời khi ta lại không thể đoán được tương lai của chính mình." Cậu nói.

Nữ hoàng tiến tới phía Thượng Lục nhẹ nhàng cầm cổ tay của Thượng Lục lên, hai răng lanh nhọn hoắt của cô găm chặt vào cánh tay Thượng Lục hút ra một ngụm máu.

Bỗng một số hình ảnh trong đầu của nữ hoàng hiện nên, một số hình ảnh không rõ ràng...

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, cô đã bị một sức mạnh vô hình đánh thẳng vào linh hồn, khiến cô đau đớn đánh bật lại.

Thấy nữ hoàng sắp ngã, Thượng Lục đã dùng sức mạnh khống chế cô thăng bằng trở lại.

"Ngươi có sao không?" Thượng Lục ân cần hỏi thăm.

Nữ hoàng đứng vững trở lại, đầu óc có phần nhức nhối đáp lời.

"Tiểu nữ không sao ngài yên tâm?"

Không biết nữ hoàng đã nhìn thấy thứ gì nhưng sắc mặt của cô đã trở nên khó coi rõ rệt.

Thượng Lục thấy được vậy đã tiến đến hỏi.

"Ngươi đã nhìn thấy gì?"

''Tiểu nữ thực lực có hạn nên cũng chỉ có thể nhìn được một số hình ảnh mơ hồ mà thôi.''

Nữ hoàng bắt đầu kể lại toàn bộ những thứ cô nhìn thấy. Nhưng đa phần đều là một nhân vật kì lạ không giống với Thượng Lục một chút nào... thậm chí người này còn chả giống với bất kì ai mà cô từng nhìn qua từ cách ăn mặc cho đến không gian sống xung quanh...

Thượng Lục vẽ mặt thoáng buồn, ánh mắt của cậu có phần xa xăm nhìn vô định.

"Eira, nếu có một ngày thực sự ta phải ngã xuống, liệu các ngươi còn nhớ đến ta... hay cũng chỉ là hạt cát thổi qua giữa chốn xa mạc rộng lớn, đến nhanh mà đi cũng không còn dấu vết...!"

"Ta không sợ bản thân phải chết, chỉ sợ khi bản thân chết nhưng lại không ai nhớ đến."

Nghe Thượng Lục nói vậy, nữ hoàng bỗng trở nên nghiêm trọng, vẻ mặt của cô không thể dấu được nỗi buồn lớn tiếng.

"Chủ nhân ngài nói gì vậy, ngài vốn dĩ là một thực tại tuyệt đối, sao có thể có kết cục như vậy được chứ."

"Cho dù nếu có một ngày như vậy, tiểu nữ cũng sẽ nhất định theo hầu người, cho dù là cõi chết." Cô nhấn mạnh súc động nói.

Thượng Lục thấy không khí có phần căng thẳng nên đã lên tiếng đổi chủ đề khác.

"Eira, ta đói rồi."

Nữ hoàng khoé mắt, một giọt lệ tràn ra rơi xuống mặt đất.

"Chủ nhân ngài hứa lần sau đừng đùa với tiểu nữ như vậy nữa, tiểu nữ sợ lắm..."

Thượng Lục khẽ đưa tay lên xoa đầu cô an ủi, cậu khẽ cười.

"Eira, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ngươi biết chuyện này sẽ không thể nào sảy ra mà."

Nữ hoàng không kìm được mà lao tới ôm lấy Thượng Lục một cái thật chặt, nước mắt rưng rưng.

Thượng Lục bất ngờ bị ôm chặt bất giác cậu cũng đưa tay lại khẽ ôm lấy cô, cậu khẽ vỗ nhẹ lên vai cô vài cái.

Nữ hoàng từ từ rời khỏi vòng tay Thượng Lục, hai mắt đỏ hoe khẽ đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn vấn đọng trên má hồng.

"Chủ nhân, ngài đói rồi, lần này hãy để tiểu nữ tự tay chuyển bị làm món ăn ngon cho ngài "

"Eira, phiền ngươi rồi." Thượng Lục vẻ mặt có phần cảm tạ nói.

"Được làm đồ ăn cho người tiểu nữ vui lắm, nên ngài đừng nói vậy. Ở kia là ghế ngồi làm việc của tiểu nữ, nếu ngài thấy mệt thì cứ việc đến đó ngồi."

"Còn giờ tiểu nữ phải đi đây, trời cũng không còn sớm nữa."

Thượng Lục nghe xong khẽ gật đầu đồng ý.

Eira, công chúa của vương triều Nguyệt Quang, có một quá khứ lừng lẫy và đầy bi kịch. cô là con lai được sinh ra giữa ma cà rồng và con người, được ban cho một thiên phú đặc biệt trong luyện cấp. Lên 19 tuổi, cô đã đạt cấp Đế Hoàng, gây ra sự rung động trên khắp lục địa.

Nhờ vào thành tựu này, Eira nhanh chóng được phong lên làm nữ hoàng của vương quốc khi mới 20 tuổi, do sức mạnh của cô không ai dám chống lại. Ở tuổi 22, cô chinh phục hơn 18 quốc gia, tạo ra một triều đại hưng thịnh trên lục địa.

Tuy nhiên, vào tuổi 28, Eira bị em trai cùng cha khác mẹ tố cáo là ma cà rồng, một tội danh bị cấm kị. Dù có thể phản kháng, cô chọn đứng ra chịu án tử để bảo vệ người dân vô tội. Trong lúc nguy hiểm, một lực lượng siêu nhiên xuất hiện và cứu cô.

Sau sự kiện này, Eira điên cuồng tìm kiếm thông tin người đã cứu mình. Đó là một thần linh hiện thân, một thực thể chỉ xuất hiện trong sử sách. Vào tuổi 35, cô nhường ngôi cho em trai khác của mình và quyết tâm tiếp tục tìm kiếm người cứu bản thân năm đó.

Với hơn 3500 năm tu luyện, Eira trở thành một huyền thoại sống khi tự thân đột phá lên ''Thượng nhân cấp', khiến lục địa phải trấn động. Sau khi trải qua sự kiện "Nghịch Thiên Cải Mệnh", chỉ có cô và một người khác thành công tiến vào Thượng Giới. Trong quá trình lựa chọn chủ nhân, cô nhận ra giọng nói quen thuộc của Thượng Lục.

Mặc dù biết rằng Thượng Lục cứu cô chỉ vì nhiệm vụ, nhưng tình cảm của Eira vẫn không phai. Điều này thể hiện sự nhớ nhung và tình cảm sâu sắc của cô trong suốt hơn 3000 năm, dù biết rằng họ ở hai thế giới và thân phận của họ là hoàn toàn khác biệt.

Năm ngày sau...

Nữ hoàng Eira tiến lại gần Thượng Lục và nói, "Chủ nhân, ngài phải rời đi rồi sao?"

''Ta phải đi rồi, thời gian quay lại Thượng Giới của ta cũng sắp đến. Trước lúc đó ta vẫn lên làm nốt phần công việc mà chị giao.'' Thượng Lục đáp.

"Eira, mấy ngày qua ở lại chỗ của ngươi, ta cảm thấy rất thoải mái," Thượng Lục nói, ánh mắt cậu bỗng nhiên trầm xuống đột xuất.

"Eira, hãy chăm sóc bản thân mình thêm một chút. Quản lý quốc gia là quan trọng, nhưng không cần phải làm việc quá độ như vậy," cậu nhấn mạnh.

"Eira, mấy hôm trước mỗi lần qua phòng của ngươi, ta đều thấy đèn phòng của ngươi vẫn sáng cho đến đêm muộn," Thượng Lục thêm vào, vẻ mặt trở nên lo lắng. "Nếu ngươi tiếp tục như vậy, ta không biết là bản thân đưa ngươi đến đây có thực sự tốt hay không."

Thượng Lục quay người, nhìn ra phía cửa, sau đó lại nhìn về phía nữ hoàng.

"Eira, ta đi đây."

"Chủ nhân, liệu có khi nào tiểu nữ có thể gặp lại người?"

"Có lẽ sẽ sớm thôi."

Khi thấy Thượng Lục chuẩn bị rời đi, nữ hoàng không kìm được tiếng nói lớn.

"Chủ nhân, chúc người thượng lộ bình an!"

Thượng Lục mỉm cười, tay đưa lên đội lại chiếc mũ chùm đầu quen thuộc. Nữ hoàng nhìn theo bóng lưng Thượng Lục mà hai tay bất giác không tự chủ với theo nhưng rồi lại thôi.

Bước ra khỏi phòng của nữ hoàng, Thượng Lục đã nhìn thấy Elysa đứng khép một bên, chờ đợi cậu sẵn.

"Chúng ta đi thôi," Thượng Lục nhìn Elysa nhỏ giọng nói.

Elysa gật đầu đồng ý.

Lam Ngọc ở một bên vẫn không nỡ rời xa đám trẻ và em gái, bọn họ biết rằng có thể không biết bao giờ sẽ còn gặp lại.

"Chị, em sẽ luôn ở đây chờ chị trở về," Lam Ngọc nói, ánh mắt đầy ấm áp.

Lam Ngọc nhìn qua phía hai người đang đợi, cô cũng chỉ đành phải miễn cưỡng chia tay em gái và những đứa trẻ.

Lau nhẹ góc mắt, Lam Ngọc xoay người rời đi. Trước khi đi, cô quay lại và nói thêm một câu.

"Lam Lam, hãy nhớ chăm sóc lũ trẻ thật tốt. Ta nhất định sẽ sớm trở về cùng mọi người."

Dứt lời, Lam Ngọc vẫy tay tạm biệt và tiến thẳng về phía Thượng Lục đang đứng đợi cô.

Lam Lam và những đứa trẻ cũng vẫy tay tạm biệt cô.

Khi Lam Ngọc vừa tiến tới, Elysa bỗng lên tiếng.

"Điểu Xa Xa cô ấy có việc gấp trong nội tộc nên đêm qua đã rời đi và nhắn nhủ với ta xin phép cậu được đi trước."

"Ta biết rồi," Thượng Lục đáp lại, như thể cậu đã biết trước.

"Lần này chúng ta sẽ đi đến phương bắc, nơi đây con người, phong tục tập quán vô cùng khác biệt với phương nam nơi chúng ta hiện tại đang ở," Thượng Lục giải thích.

"Ta nói trước vậy để hai người khi đến đó đỡ phải bỡ ngỡ."

Thấy cả hai đã sẵn sàng, Thượng Lục ngay lập tức dịch chuyển toàn bộ cả ba ngay  trước mắt tất cả lính canh và đám người Lam Lam, khiến cho bọn họ vẻ mặt có phần trấn kinh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận