Trên chiếc giường lớn và sang trọng, Thượng Lục và Lady Nightshade nằm ngủ ngon dưới dưới ánh đèn ngủ nhẹ nhàng ở phía chiếc bàn trang điểm cạnh giường.
''Sao...sao...lại khó thở quá vậy...!'' Thượng Lục bỗng nhiên thở, khó khăn nói.
Khung cảnh bình yên này bất ngờ trở nên ngột ngạt với Thượng Lục theo đúng nghĩa đen, với đôi chân dài và cặp ngực lớn, Lady Nightshade ngủ quên và vô tư đặt lên người Của Thượng Lục. Ánh sáng rạng sáng từ cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào, làm nổi bật đường nét thanh khiết trên gương mặt của Lady Nightshade đang hồn nhiên ngủ ôm chặt lấy người Thượng Lục.
Trên chiếc giường mềm mại, cảnh tượng trái ngược giữa hai người hiện rõ. Thượng Lục với đôi mắt nhèo nheo nước mắt khi vừa mới tỉnh dạy và khuôn mặt căng thẳng, nỗ lực đẩy người Lady Nightshade ra xa. Đôi tay của cậu chạm vào vai cô ta, cố gắng tạo ra khoảng cách nhưng lại càng bị ôm chặt hơn. Cảnh tượng lúc này trông có vẻ khá hỗn loạn, sự hỗn loạn và xung đột, nhưng cũng là biểu tượng cho nỗ lực của Thượng Lục muốn giải quyết và đối mặt với bộ ngực đang đè trên mặt.
''Cái của nợ gì mà nặng thế này, đè ta chết mất.''
''Lady Nightshade, cô dạy ngay cho ta.'' Thượng Lục hét lớn trấn động cả một khu vực khiến cho chim chóc xung quanh bay toán loạn, một số người hầu đi qua cũng bất giác giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động.
Lady Nightshade bị tiếng động lớn đánh thức nên cô bắt đầu dụi dụi hai mắt từ từ tỉnh dạy.
''Mới sáng sớm ai lại to gan dám phá vỡ giấc ngủ của ta như vậy.''
Cô bỗng nhiên nhìn xuống phía bên dưới, người mà cô vừa đè đang cau mày giận dữ nhìn chằm lại, khiến cho cô ngay lập tức hoảng sợ ôm lấy miệng không phát ra lời.
''Cô còn tính đề cái của nợ đấy lên mặt ta đến bao lâu nữa! Hay cô muốn ta tắc thở đến chết.''
''Ngài có sao không? Tiểu nhân xin lỗi.'' Lady Nightshade tiến tới ân cần xem tình hình Thượng Lục.
''Thêm lúc nữa thì cô đã ám sát ta thành công rồi đấy.'' Thượng Lục ẩn ý nói.
Thấy Lady Nightshade đang tỏ ra ân hận hối lỗi thì Thượng Lục cũng chả làm khó cô ta thêm mà bắt đầu vào luôn chuyện chính mà ngay sáng nay họ phải làm.
''Chuyển bị đi, chúng ta đi đến nhà cô bé. Có lẽ em ấy đã chờ đợi ta suất cả ngày hôm qua rồi.''
''Ngài có cần ăn gì không để tiểu nhân chuyển bị!'' Lady Nightshade đứng yên chờ đợi câu trả lời.
''Không cần. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.''
Thượng Lục bước ra phía ô cửa sổ cạnh giường rồi mở tấm rèm ra nhìn ra phía bên ngoài qua tấm kính trong suốt, ánh nắng đã rọi vào khung cửa mặt trời cũng đã lên khá cao. Một bầu không khí trong lành đáng để du ngoạn ra bên ngoài.
''Vâng, tiểu nhân sẽ đi gọi người chuyển bị xe ngựa ngay lập tức khởi hành.''
Khoảng hơn 15 phút sau toàn bộ đã được tập chung đến chính giữa phần sân rộng lớn trước dinh thự. m
Lady Nightshade nhìn qua phía Thượng Lục gật đầu một cái như ám chỉ rằng mọi chuyện đã xong, rồi lại tiến tới đám lính hộ tống nói thêm một vài chuyện gì đó, có lẽ là nâng sự an toàn của chuyến hành trình.
''Tiểu thư Eryk, người có đói không? Ở đây tiểu nhân có chút kẹo ngọt mong ngài ăn tạm.''
Từ trong người Lady Nightshade lấy ra một hộp kẹo nhiều màu có hình bầu dục nhỏ trông rất thích mắt đưa ra phía trước mặt Thượng Lục.
''Ta đâu có phải trẻ con đâu mà ngươi làm chuyện này.'' Tuy nói là vậy nhưng cậu vẫn lấy một vài viên rồi bỏ lên mồm khiến cho Lady Nightshade cười thầm.
Đang nhấm nháp viên kẹo thì một ngời lính cao lớn từ đằng xa tiến tới cúi mình trước hai người họ, bằng sự tôn trọng và tận tâm, anh ta dành một cử chỉ lịch sự, mời rộng hai tay để mời hai người họ bước lên xe ngựa.
''Mời hai tiểu thư.'' Người lính cung kính nói.
''Mời người!'' Lady Nightshade nói thêm.
Thấy Thượng Lục đã lên xe ngựa thì Lady Nightshade vẫn còn đứng lại căn dặn thêm một lần với những người lính một lượt mới lên theo sau.
''Khởi hành!'' Lady Nightshade ngồi trong xe ngựa nói lớn ra hiệu.
Khi bình minh ban mai rải ánh nắng mềm mại lên cảnh sắc, đoàn lính tinh nhuệ bắt đầu khởi hành cùng cỗ sẽ ngựa lớn sang trọng. Dưới tán cây xanh ngắm nhìn, họ điều toàn quân mặc mũ giáp đầy đủ, nhấn chìm trong gam màu đồng hồ cát, tạo nên bầu không khí có phần tĩnh lặng nghiêm trang.
Chiếc xe ngựa, lưng chừng nửa cheo leo, được kéo đi qua đèo đỏ rực bởi bức nắng sớm. Những chiếc lá cây run rủi dưới làn gió nhẹ, tạo thanh âm tự nhiên làm nổi bật bước chân uyển bảo của lính tinh nhuệ. Mỗi quân nhân giữ thước đo tư thế, những chiếc mũ sắt bóng loáng phản ánh ánh nắng bình minh.
Chiếc xe sang trọng như là một viên ngọc quý di động, nhấp nhô trên đường mòn ngược dốc. Trong bóng râm của nó, Thượng Lục và Lady Nightshade, với trang phục lụa tinh xảo, ánh sáng buổi sáng tạo nên bức tranh huyền bí của sự quyền lực.
Khắp nơi, cảnh đẹp tinh tế của buổi sớm làm cho mọi thứ trở nên trang trọng và tôn nghiêm. Đoàn lính tinh nhuệ trôi đi như một dải mây trắng lịch lãm, để lại phía sau hình ảnh của một thị trấn càng ngày càng cách xa.
Sau một khoảng thời gian di chuyển thì họ cũng đã đi được một phần ba quãng đường.
''Tiểu thư Eryk, ngài có muốn ăn thêm kẹo không? Tiểu nhân còn rất nhiều.''
Đang định lấy từ trong người ra nọ kẹo ngọt thì đột nhiên cô thấy Thượng Lục đang bắt đầu chuyển mình thành trạng thái đề phòng liếc ánh mắt ra phía bên ngoài.
''Cảm thụ vạn vật.'' Từ trong người Thượng Lục một luồng thần lực nhẹ nhàng lan tỏa bao quanh toàn bộ khu vực.
''Ngài sao vậy, có chuyện gì sao?'' Lady Nightshade vẻ mặt bỗng nhiên bàng hoàng khi thấy thái độ này của Thượng Lục hỏi.
''Theo ta cảm nhận được thì bên ngoài có khoảng hơn mười tên đang bám sát chúng ta ngay phía sau, hai tên thuật sư còn lại toàn bộ đều là đều là thuật thể.''
''có lẽ những tên này đang chờ thời cơ để tấn công. Có lẽ mục tiêu của chúng chính là cô!'' Thượng Lục phỏng đoán nói.
''Không ngờ tên kia lần này lại gọi nhiều đến nhiều cao thủ đến vậy.'' Lady Nightshade vẻ mặt có phần căng thẳng nói.
Những tên sát thủ bên ngoài lúc này đang không ngừng đuổi sát đằng sau chiếc xe ngựa mà vẫn không có ý định tấn công, ánh mắt chúng chỉ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động vào mục tiêu như chờ đợi điều gì đấy.
''Sao rồi, người bên cạnh cô ta ngươi kiểm tra được thân phận chưa. Cô ta có phải luyện thần sư cấp cao không?'' Một tên sát thủ nghe giọng có vẻ là nữ nói với tên sát thủ vừa mới di chuyển tới.
''Ta dò sét rất kĩ cô gái đó rồi, hoàn toàn không cảm nhận được khí tức nào cả. Có lẽ cô ta chỉ là một tiểu thư quý tộc bình thường mà thôi.''
''Ta cũng nghĩ thế, ta cũng không cảm nhận được thuật lực trong người cô gái đó'' Tên nữ sát thủ có đã chắc chắn với suy nghĩ trước đó của bản thân nói với tên đồng bọn.
Dưới bức lá cây rậm rạp của rừng sâu, chiếc xe ngựa hộ tống di chuyển bằng sự êm dịu của bánh xe trên đường đất. Bầu không khí trở nên dày đặc với bí mật, khi hơn một chục tên sát thủ chuyên nghiệp, đeo mặt nạ tăm tối, xuất hiện như những bóng ma từ đám cây.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng như hơi gió, chúng tận dụng mọi bóng cây để tiếp cận chiếc xe mà không bị phát hiện. Ở ngoài xe, Đám lính tinh nhuệ vẫn không hề hay biết về sự đe dọa nguy hiểm đang rình rập.
Tiếng tiếp xúc giữa gươm và giáp bảo là những âm thanh nhỏ nhưng đầy ám ảnh. Bất ngờ bùng nổ, chiếc xe ngựa trở thành trận trường đánh lớn, âm thanh của gươm kiếm va chạm với áo giáp vang lên giữa khu rừng um tùm.
Sau một lúc thì tiếng động bên ngoài ban nãy bỗng biến mất, để lại một mùi tanh của máu xộc vào phía bên trong xe ngựa.
Một phát đâm từ thanh kiếm đầy uy lực lao thẳng tới hướng Lady Nightshade đang ngồi qua bề mặt xe ngựa, cũng may cô kịp thời né tránh ra một bên.
''Còn ngoan cố!''
Nói xong tên nữ sát thủ kia đưa thanh trường kiếm ướm nhẹ ra sau rồi chuyền một lượng lớn thuật lực lên thanh kiếm. Một đạo kiếm khí ngay lập tức được ả ta chém ra lao thẳng đến cỗ xe ngựa.
Thượng Lục đang ngồi yên trên xe bỗng nhiên thân ảnh ngay lập tức biến mất xuất hiện trước đường kiếm khí của ả sát thủ kia. Cậu dùng một ngón tay chặn lại đường khiến gây ra một chấn động nhỏ làm cho một vùng bụi bay mù mịt.
Do tấc độ quá nhanh lên toàn bộ hơn mười tên sát thủ kia vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang sảy ra, chỉ khi lớp bụi dần biến mất thì bọn chúng mới thấy được hình dáng của một người không rõ lai lịch đang mặc trên mình một bộ đồ chùm đầu thần bí.
Một luồng khí tức từ người lạ mặt này tỏa ra như đang cố tình thị uy cho đối phương biết được thực lực của bản thân. Một cỗ kình phong từ khí tức của người thần bí này khiến cho đám sát thủ che mặt lại bị đẩy lùi ra vài bước.
''Huyền sư nhất cấp!'' Một tên cấp bậc thuật sư trong đám sát thủ vẻ mặt nộ rõ sự kinh sợ khi nhìn sức mạnh của người trước mặt đang sở hữu.
Tên nữ sát thủ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với tên kia, cô ta tiến tới chắp tay lại cúi mình chào một cách hết sức kính lễ tôn trọng.
''Vị tiền bối này, nếu ngài không nhúng tay vào chuyện này, thì đám tiểu bối chúng ta sẽ nhớ ơn đức này mà hậu tạ ngài xứng đáng.''
''Ta muốn biết vật lễ mà các ngươi hậu tạ là gì được hay không? Nếu là vật tốt thì ta sẽ suy nghĩ lại.'' Người thần bí nói với tông giọng trầm như một cao nhân già đã lớn tuổi.
''Ở đây tiểu nhân có một cuốn thuật kĩ sơ cấp thiên về công kích cùng một số loại thuốc tốt có thể thanh lọc tạp chất bên trong cơ thể giúp tăng tiến độ thăng cấp...''
''Ngài thấy sao? Ngài cũng nên biết thuật kĩ là một thứ rất hiếm có được.'' Nữ sát thủ cứ ngỡ phần hậu lễ này ắc hẳn sẽ chả ai lại từ chối nên cô ta có vẻ đắc ý chờ đợi câu trả lời đồng ý của người thần bí trước mặt.
''Ta từ chối.'' Câu nói này từ người thân bí khiến tên nữ sát thủ đang cười tự tin đắc ý thì tối xầm mặt lại, vẻ mặt ả ta chứa đầy sự khó hiểu tức giận.
''Tại sao?'' Nữ sát thủ hét lớn về đối phương.
''Chả phải giết hết các ngươi là ta có hết thứ ấy sao?!'' Người thần bí cười lớn một cách đầy thích thú nhìn về đám người sát thủ đang tỏ vẻ sợ hãi, chúng cầm kiếm lùi lại thủ thế tấn công những không dám hành động.
''Ở đây thực lực vi tôn, mạnh sống yếu chết, các ngươi ta nghĩ hiểu rõ điều này hơn ai hết.''
''Vị tiền bối này, tuy ngài rất mạnh nhưng cho dù là vậy thì bọn ta cũng chả phải quả hồng mềm cho ngài bóp nát.''
''Mọi người cùng ta tấn công lão già đó.''
Theo mệnh lệnh của tên nữ sát thủ, toàn bộ đã ngay lập tức quây xung quanh người thần bí tạo ra một thế tấn công theo nhóm một cách chuyên nghiệp.
Bốn tên ở phía trên cao bốn cây lớn xung quanh, đồng loại quăng một chiếc móc xích sắc quấn quanh người vị huyền sư thần bí khiến cho toàn bộ tứ chi người này bị trói lại không thể cử động.
Chớp lấy thời cơ, hai tên cầm kiếm cùng một tên cầm đoản đao dùng tấc độ nhanh nhất lao thằng đến người thần bí với sát ý mãnh liệt trên người toát ra.
Khi ba tên sát thủ kia vừa kịp lao tới thì bốt sợi xích sắt căng ra bỗng nhiên bị kéo đứt khiến cho bốn tên trên cây cao bị lôi xuống một cánh hung bạo khiến cho ba trong bốn tên chết ngay tại chỗ, một tên trọng thương nghiêm trọng không thể cử động.
Chưa kịp để ba tên sát thủ kia lao đến, người thần bí đã dùng hai dây xích trên tay làm vũ khí quật thằng về phía ba tên lao tới khiến cho bọn chúng bắn ra xa chết ngay tại chỗ.
Lúc này còn lại năm tên, thấy được sức mạnh của đối phương trước mắt quá chênh lệch với bản thân nên bọn chúng đã chủ động lùi lại với phương án chạy là thượng sách.
''Ta đã nói rồi, tên huyền sư đấy chúng ta không thể day vào được.''
Ba tên thuật thể cấp nhìn tứ phía rồi toàn bộ chia ra chạy như đã nói với nhau trước, nhưng vừa mới chạy được một đoạn đã bị người thần bí dùng sức mạnh tụ sẵn trên tay phóng đến giết chết toàn bộ khiến cho bọn chúng như bốc hơi khỏi thế gian.
Lúc này còn lại hai tên thuật sư, một tên cầm một thanh đao lớn trên tay đang nhìn chằm chằm vào người thần bí với cảnh giác cao độ.
''Cô cầm chân hắn giúp ta một chút để ta chuyển bị dùng phù ấn dịch chuyển.''
''Ngươi có phù ấn dịch chuyển sao, vật quý như vậy không ngờ ngươi lại có!''
''Được rồi nhanh lên, ta sẽ cô cầm chân hắn một lúc.'' Nữ sát thủ nói xong ngay lập tức thân ảnh biến mất lao tới tấn công người thần bí.
Nữ sát thủ tuy đã dùng cả bí thuật thiêu đột sinh mệnh để tăng thực lực nhất thời nhưng vẫn bị tấn công dồn dập mà không có sức phản kháng, thấy bản thân không còn chịu được lâu nữa nên cô ta mới sốt ruột quay qua nhìn tên đồng bọn.
''Ngươi xong chưa vậy.''
Đáp lại cô ta là một khu vực chống trải không một bóng người, tên kia thực chất không có tấm phù dịch chuyển nào cả, hắn ta nói vậy chỉ muốn nữ sát thủ kia câu thêm thời gian cho bản thân chạy thoát mà thôi.
''Tên súc vật này, thế mà lại lừa ta làm con mồi cho hắn chạy chốn. Có vẻ lần này không còn đường sống nữa rồi, ta liều với ngươi.''
Tên nữ sát thủ chuyển bị thuật thức nào đó thì ngay lập tức bị người thần bí lao nhanh tới đá thằng vào phía eo khiến cho cô ta văng thằng vào gốc cây ứa một ngụm máu lớn bất tỉnh tai chỗ.
Còn tên thuật sư kia thì đang di chuyển tưởng bản thân đã chạy thoát thì bỗng nhiên nổ tung tại chỗ mà chết.
Người thân bí xong việc từ từ cởi mũ chùm đầu xuống nói vọng vào phái bên trong chiếc xe ngựa.
''Xong cả rồi, cô ra đây đi.''
Lady Nightshade từ bên trong cx sẽ ngựa từ tốn bước ra ngoài bất bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, những cái xác nằm la liệt trên mặt đất ở khắp nơi.
''Không có ngài ra tay có lẽ tiểu nhân lúc này cũng đã giống như bọn họ!''
''Không có gì, dù sao ta cũng là người dẫn cô vào đây nên cũng có phần tránh nghiệm của ta trong đó.''
Nói xong Thượng Lực dùng tay đưa ra, chuyền một chút thần lực vào toàn bộ những người lính nằm dưới đất gần như đã chết bất ngờ tỉnh dạy, còn về phía những tên sát thủ đã, cậu dùng một ngọn lửa thiêu rụi bọn chúng chỉ để chừa lại tên nữ sát thủ nhằm mục đính khác.
Sau một lúc được Thượng Lục trị cứu sống thì toàn bộ những người lính bỗng nhiên bắt đầu tỉnh lại ngơ ngác không hiểu lý do gì mà bản thân có thể sống dạy.
''Đại nhân Lady Nightshade, chuyện này.'' Một người lính hỏi.
''Chuyện này các ngươi giữ bí mật giúp ta. Các ngươi trói ả áo đen kia lại đưa lên xe giúp ta.''
''Vâng.'' Người lính đáp lớn.
''Tiểu thư Eryk mời người lên xe tiếp tục chuyến đi.'' Lady Nightshade nói.
''Ngươi lên trước đi, ta sẽ theo sau.''
''Vâng!'' Lady Nightshade kính cẩn đáp lời rồi tiến lên cỗ xe ngựa, Thượng Lục nhìn ra hướng xa xa rồi cũng theo sau đi lên.
Sau khi cả hai lên chiếc xe ngựa cùng nữ sát thủ bị trói thì đoàn quân lại bắt đầu sắp xếp theo hàng để chuyển bị tiếp chuyến hành trình. Cứ vậy chiếc xe ngựa lại tiếp tục chuyển đi như không có chuyện gì sảy ra.
0 Bình luận