Thanh Không quốc, một quốc gia trung lập nằm ở giữa Hạ quốc và một tiểu quốc có tên Hắc Nham. Địa lý nơi đây nằm ở giữa những dãy núi chải dài ôm chọn, hướng duy nhất hướng ra ngoài là một vùng biển rộng lớn với những con ma thú Kình Cát Hải cấp 6 mạnh mẽ sinh sống, những thuyền bè đi qua vùng biển này đã phần đều mất tích một cách đáng sợ mà gần như ai cũng biết nguyên do. Với ưu thế khó công dễ thủ thì quốc gia này là nơi mà chả nước láng giếng nào muốn xâm chiến. Dù có rất nhiều cường quốc hùng mạnh bên ngoài có ý định lăm le nhưng tất cả đều phải ngậm ngùi tiếc nuối quay về cùng tổn thất vô cùng năng lề. Tất cả cũng chỉ có thể nhìn chiếc bánh béo bở này một cách thèm thuồng rỏ rãi mà chả thể chạm tới.
Vị vua đứng đầu quốc gia này có tên Haluc thuộc dòng dõi hoàng tộc Alakin Ruvo đời thứ 12, tuy rằng không suất sắc bằng thời cha ông với chiến tích đánh đuổi thánh quốc Lôi Sắc cùng với tài cầm quân thống nhất nhưng bù lại ông lại có ánh mắt có thể dự báo trước được tương lai, cũng có thể nói ông có thiên phú về thuật tiên đoán, bói toán...Cũng vậy mà không biết bao nhiêu lần ông đã cứu sống nhân dân đất nước khỏi những thảm họa khủng khiếp.
Với nguồn tài nguyên phong phú và tài lãnh đạo của nhà vua mà Thanh Không càng ngày càng có tiếng nói trong vùng thánh địa phương bắc, thực lực quân đội qua nhiều năm đã đứng hàng top ở thánh địa phương bắc, nhân dân đa phần đều được sống ấm no với những chính sách tuyệt đối ưu tiên của nhà vua dành cho họ, cũng chính vì thể nên ai ai cũng đều yêu quý và kính nể ông. Nhiều thiên tài trẻ tuổi ở khắp mọi nơi tới đây chỉ để được sinh sống cũng như cống hiến cho Thanh Không quốc. Cho đến bây giờ thì Thanh Không quốc đã có tiếng nói nhất định ở đại lục.
Ở một căn phòng không quá lớn với bầu không gian yên tĩnh, một người đàn ông cao lớn với khí chất của một bậc vương giả, uy nghiêm đang cầm trên tay một chén trà trên chiếc bàn gỗ trước mắt vẫn còn tỏa khói nhè nhẹ phảng phất trong căn phòng, mùi hương thơm của trà cùng với lư hương trước mắt khiến cho toàn bộ không gian có chút ủy mị khó tả. Đang chuyển bị đưa chén trà lên thưởng thức thì người đàn ông như có một tia sét giật nhẹ làm cho cơ thể không tự chủ được mà run lên một cái khiến chén trà rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh.
Haluc 54 tuổi (Huyền sư cao cấp, thuật lực hệ phong con cháu đời thứ 12 của gia tộc Alakin Ruvo)
''Đến rồi.'' Tiếng người đàn ông hoảng hốt trầm giọng, vẻ mặt có phần đờ đẫn thõng hay xuống phía dưới bàn.
Thấy có tiếng động lạ phát ra từ bên trong phòng, một người thuộc hạ từ bên ngoài lên tiếng hỏi: ''Nhà vua, người cần thuộc hạ giúp gì không ạ!''
Sau một hồi yên tĩnh thì một giọng nói có phần khá nghiên trọng đáp vọng ra từ bên trong căn phòng: ''Mau triệu đại thần Alisat đến đây, ta có chuyện gấp cần gặp ông ta.''
''Tiểu nhân đã rõ, giờ tiểu nhân sẽ ngay lập tức gọi ngài ấy đến đây cho người.'' Khi nghe được mệnh lệnh của nhà vua, người tướng quân bên ngoài ngay lập tức ra lệnh tay chỉ vào một tóp lính nhỏ phía bên tay trái rồi hành quân ngay lập tức.
''Lần này họa lớn rồi, mong rằng người ấy sẽ không đến đây.'' Đức vua Haluc nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ với bầu trời đêm tối mịt cùng với ánh trăng bị mây mờ che phủ, vẻ mặt không giấu nổi sự no lắng buồn phiền nói.
Ba ngày sau toàn bộ Thanh Không quốc bế quan tỏa cảng, một lớp kết giới bao phủ toàn bộ vương quốc được hiện lên vô cùng hoành tráng, tác dụng của thứ kết giới này đó chính là phát hiện những đối tượng đi vào đất nước, ngay cả một con ruồi cũng khó thoát...Lệnh cấm người từ bên ngoài vào trong cũng được ban hành thắt chặt, còn về nguyên nhân thì ngoài trừ nhà vua và đại thần hầu cận ra thì có lẽ chả ai có thể biết chuyện gì đang sảy ra.
---------------
Bốn ngày hôm sau, kể từ khi Thượng Lục đã chữa khỏi cho mẹ của Anna.
Một người phụ nữ mái tóc nâu nhạt cột thành bím cùng vẻ mặt có chút thoáng buồn trên khuôn mặt từ ngôi nhà ọp ẹp ra cùng với rỏ hoa quả trên tay.
''Cậu không ở lại cùng với mẹ con tôi thêm ít ngày nữa được sao? Có phải vì...''
Không để người phụ nữ nói tiếp thì Thượng Lục đã nói chen vào: ''Tôi không có ý, chỉ là tôi vẫn còn một chuyện gấp trước mắt cần phải giải quyết.'' Thượng Lục vẻ mặt nghiêm túc đáp.
''Nếu việc gấp đến như vậy thì tôi cũng không cản nữa. Chỉ có điều ơn cậu giúp hai mẹ con tôi quá lớn mà không gì có thể trả được.''
''Chị đừng nói vậy, dù sao đây cũng là vận may của chị cố gắng đến bây giờ mà có. Cho dù không có tôi thì cũng sẽ có người khác giống vậy đến cưu chị mà thôi.''
''Chỉ cần hai người sau này hai người sống tốt là tôi vui rồi!.''
''Đây là chút lòng thành của tôi mong chị nhận lấy.'' Từ trên tay thượng lục lấy ra một túi tiền đưa cho người phụ nữ, thấy túi tiền lớn trước mắt người phụ nữ đẩy ngược lại từ chối.
''Cậu đã giúp hai mẹ con tôi đến mức này, sao tôi có thể cứ vậy mà lấy được chứ!!!?!'' Người phụ nữ ngượng ngạo khi được Thượng Lục cho tiền.
''Có chết chúng tôi cũng không thể làm thế.'' Thấy người phụ nữ nhất quyết như vậy thì cậu cũng không cưỡng ép thêm nữa mà khẽ cất lại vào người, cất là vậy nhưng cậu đã biến bọc tiền đấy vào sẵn trong nhà với một dòng chữ(Hãy sống thật tốt).
''Nếu vậy tôi cũng chả thể cưỡng ép.''
''Anna muốn chơi với anh Eryk nhiều hơn nữa, Anna sẽ không để anh rời đi đâu!'' Cô bé nũng nịu nắm lấy tay áo của Thượng Lục đung đưa nói.
''Anna ngoan, chơi với Anna rất vui! Nhưng dù là vậy thì anh vẫn không thể ở lại chơi với Anna được vì công việc trước mắt.'' Thượng Lục cúi mình khẽ xoa đầu cô bé khiến cho cô bé thích thú nhắm mắt lại tận hưởng.
''Trước khi đi anh muốn tặng Anna một thứ!'' Từ trong người Thượng Lục nôi ra một cuộn gia thú cao cấp.
''Anh Eryk, đây là gì vậy!?'' Cô bé nhìn cuộn giấy trên tay Thượng Lục chấm miệng tò mò ngơ ngác hỏi.
''Đây là một thuật kĩ cao cấp.''
''Thuật kĩ cao cấp là gì vậy ạ.''
''Sau này em sẽ biết, hiện tại vẫn chưa phải lúc.''
''Cảm ơn chị và Anna đã đối sử tối với tôi trong những ngày qua. Rất lâu rồi ta chưa có cảm giác như này, cảm ơn hai người.''
''Trước khi đi cậu hãy cầm tạm những thứ này để an tạm trên đường đi, tuy nó không mang giá trị nhưng đó là tấm lòng của tôi và Anna đã hái cả ngày hôm qua ngoài bìa rừng.'' Người phụ nữ tiến tới đưa cho Thượng Lục một giỏ đầy trái cây tươi ngon.
''Nếu đã là tấm lòng của hai người thì tôi cũng chẳng thể từ chối được.'' Thượng Lục đưa tay ra nhận lấy chiếc rõ trái cây miệng không ngừng cảm ơn.
''Mong cậu sau này có thể quay lại đây thăm hai mẹ con chúng tôi.''
''Eryk! sau khi xong việc hay quay lại chơi với em, em yêu anh.''
''Nếu có dịp tôi nhất định sẽ quay lại thăm hai người.'' Thượng Lục quay lại vẫy tay tạm biệt một hồi rồi mới bắt đầu rời đi hẳn.
Khi rời đi được đoạn đường dài, ở một góc vắng nhỏ cạnh bìa rừng, dùng thần lực dò xét xung quanh không thấy ai Thượng Lục bắt đầu từ cơ thể phân ra một bóng đen mờ ảo như làn khói.
''Ngươi hãy quay lại bảo vệ hai mẹ con của họ, ta dám chắc nơi đây sẽ không tồn tại được lâu đâu. Chờ cô bé tròn hai mươi tuổi hãy dạy nó thức đầu tiên trong thuật kĩ Okanai kiếm kĩ.'' Nói xong Thượng Lục ngay lập tức biến mất, sau đó bóng đen kia cũng dần tan biến vào hư vô.
Kiến kĩ Okanai được chia ra làm 5 thức. Nhất thức(Đạo quang phát khởi) học xong có thể phát động ra một đường kiếm khí chết chóc đủ có thể giết được đối phương cùng cấp tầm trung, nhị thức(Tam thanh bức phát) tấc độ có thể chém ba đường trong vòng một giây, tam thức (Thanh âm cô đọng) tấc độ chém đã có thể nhanh hơn với tấc độ âm thanh, tứ thức (Đoạn sơn) có thể chém núi thành hai nữa một cách dễ dàng không tốn tí sức, ngũ thức(Kiến không) chém rách không gian.
-----------
Kể từ ngày chia tay hai mẹ con thì Thượng Lục đã ở trong rừng khoảng hơn một tuần, trong khoảng thời gian này cũng chả có mấy chuyện bất thường ngoại trừ lũ ma thú chạy toán loạn mỗi khi thấy cậu suất hiện, không biết có phải bản năng sinh tồn mách bảo cho chúng tự động hay không nhưng rõ ràng Thượng Lục đã kìm lại toàn bộ khí tức không cho phát ra bên ngoài rồi. Mà vì trường hợp như vậy mà cậu cũng đã kiểm tra mấy lần nhưng vẫn không thấy điểm khác thường nào hơn. Theo hướng đi thẳng tới phía tây như này có lẽ điểm đến của cậu là tiểu quốc Hắc nham, mới vừa phút trước trời quang xanh mát thì đã phủ đầy mây đen sấm chớp báo hiệu cho một cơn mưa sắp tới...
''Lại nữa sao? Cái thời tiết chết tiệt này!'' Thượng Lục đứng trên một ngọn cây cao hướng ánh mắt lên bầu trời bực dọc nói, nhìn một hồi thì cậu cũng đã bay nhẩy lên những cành cây cao phía trước di chuyển tiếp.
Nhờ có phép phù tạo lớp chắn bên ngoài mà cơn mưa đã chả thể chạm được vào người của Thượng Lục, cơn mưa mỗi lúc một to, những đợt sấm chớp đánh liên hồi cũng một càng dữ dội hơn, nhưng thanh âm đấy vang vọng cả một khu rừng cùng tiếng mưa rơi xối xả phá tan toàn bộ bầu không khí yên tĩnh ảm đạm trước đó.
''Càng lúc sao mưa lại càng to như này, quả không giống với những ngày trước!'' Nói xong cậu đứng yên tại vị, một cỗ thần lực tỏa ra tứ phương tám hướng để dò sét xung quanh.
''Đây rồi, một ngôi làng cách đây không quá xa. Với tấc độ hiện tại chắc chỉ khoảng 15 phút nữa sẽ tới.'' Hướng ánh mắt về đằng xa Thượng Lục lại đạp lên những cành cây tiến về phía trước, những phát dậm chân khiến cho những tán lá cây nặng trĩu nước mà rơi xuống.
Sau hơn mười năm phút đi bộ thì trước mắt Thượng Lục lúc này là một ngôi làng nhỏ nằm giữa khu rừng rộng lớn, với những ngôi nhà nhỏ và xập xệ được xây dựng từ gỗ và lá cây. Những con đường đất sỏi mòn nối liền các ngôi nhà, và những cánh đồng trồng lúa và rau mọc um tùm xung quanh làng. Người dân trong làng có vẻ sống một cuộc sống nghèo nàn.
Ngoại vi của làng là những khu rừng rậm rạp và bí ẩn, nơi mà ma thú có thể suất hiện bất cứ lúc nào, nhưng để nói sao ngôi làng này vẫn tồn tại được thì lại là một câu hỏi lớn.
Từ trên cây cao trước làng qua dò xét một hồi thì Thượng Lục vẻ mặt lộ rõ một biểu cảm đầy hoài nghi phức tạp...
''Không đúng...Âm khí ở ngôi làng này sao lại dầy đặc quá vậy!?'' Trước mắt Thượng Lục qua thần nhãn có thể cảm nhận được những luồng sức mạnh đen tối đang bao trùm toàn bộ ngôi làng trước mặt một cách dày đặc, giống như một làn khói đen không chịu di động tại một điểm.
''Hóa ra là như vậy, làm ta cứ tưởng có ma thú hóa hình cao cấp cư ngụ cơ chứ!'' Từ trên cành cây cao Thượng Lục hạ xuống mặt đất khiến cho điểm tiếp xúc dưới mặt đất co chút chất động nhẹ khiến cho lá cây bay ra ngoài.
Một ngôi nhà nhỏ trước mặt của Thượng Lục là một ngôi nhà nhỏ được làm bằng gỗ và phủ bên trên là những lá cây khô trông rất thô sơ. Những lớp xanh rêu mọc phủ kín toàn bộ tường gỗ có phần sắp mục nát cho biết ngôi nhà này cũng đã rất lâu đời, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng là có thể do thời tiết ẩm thấp nơi đây tạo ra nên mới vậy.
''Cộc..cộc!" Tuy cửa nhà đã mở ra sẵn nhưng Thượng Lục vẫn gõ để giữ phép lịch sự tối thiểu khi muốn vào bên trong.
Từ phía bên trong giọng một người phụ nữ nói lớn: ''Chờ một chút tôi ra ngay!''
Sau khoảng một thời gian ngắn chờ thì cuối cùng cũng có bóng người từ trong nhà bước ra, một người phụ nữ tầm độ ba mươi vẻ mặt hốc hác tiều tụy, mái tóc có phần hơi rối đang lau vội những giọt nước mắt còn sót lại trên má, hai mắt đỏ hoe chứng tỏ người phụ nữ đã khóc rất nhiều. Thấy được Thượng Lục vẻ mặt người phụ nữ không khỏi ngạc nhiên như thấy quái vật hoặc thực thể đáng sợ nào đó.
''Chị đừng sợ, tôi là người qua đường bị lạc cần chỗ chú mưa mà thôi! Nếu là ma thú hóa hình thì thử nghĩ chị còn sống được tới lúc này không cơ chứ.'' Thượng Lục đã thầm đọc suy nghĩ trong đầu người phụ nữ rồi cười hiền dịu nói, thấy người thanh niên trước mắt nói vậy thì người phụ nữ cũng bình tĩnh chở lại rồi lịch sự đưa tay vào phía trong nhà ngỏ ý mời cậu vào bên trong.
''Nếu là vậy thì mời cậu vào nhà nghĩ chân tạm cho đến khi hết mưa.''
''Cảm ơn chị.'' Thượng Lục khẽ cúi mình lịch sự đáp.
Phía bên trong nhà cũng đã phần nào có thể suy đoán trước, căn phòng được trang trí bởi những tấm vách gỗ lộ thiên, một chiếc thảm trải sàn đơn giản. Nội thất thì cũng rất đơn giản, một vài chiếc ghế gỗ được đặt ngăn ngắn xung quang chiếc bàn nhỏ là tâm điểm, tuy vậy căn phòng lại rất sạch sẽ và ngăn lắp khiến cho Thượng Lục ngầm khen.
''Mời cậu ngồi nghỉ ngơi.'' Người phụ nữ đưa đưa tay ra phía chiếc ghế gỗ gần đó, tuy người phụ nữ trong thâm tâm đang rất đau buồn về chuyện gì đó, hai mắt đỏ hoe mờ mờ nhưng vẫn nhiệt tình chân thành tiếp khách. Quả thực điều này đã ghi điểm trong mắt Thượng Lục không hề ít.
Khi thấy Thượng Lục đã yên vị trên ghế thì người phụ nữ bắt đầu cầm một ấm nước gần đó ân cần rót vào một chén nhỏ đưa ra trước mặt cậu, làn khói ấm từ chén trà bốc ra lan tỏa, mùi thơm dịu nhẹ khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu khi hít vào.
''Mời cậu!''
''Nhà tôi chỉ có một chút Thanh Hương Thảo để lấy ra pha trà mong cậu dùng tạm, tuy không ngon nhưng cũng giúp phần nào cậu bớt bị cảm lạnh.''
''Cảm ơn, như vậy đã quá tốt rồi!'' Thượng Lục cầm chén trà nhỏ trên tay hít qua một hơi rồi từ từ đưa lên môi nhấm thừ một hụm, nhấp xong mùi vị của chén trà vẻ mặt của Thượng Lục nở ra một nụ cười đấy khoan khoái thích thú.
''Ngon quá!''
''Thật tốt khi nó hợp khẩu vị của cậu. Trà còn nhiều lắm, cậu cứ uống thoải mái.'' Người phụ nữ vui vẻ nói.
''Thật xin lỗi, tôi có chuyện cần phải làm, mong cậu ngồi chơi vui vẻ. Trời cũng sắp tối rồi, nếu không ngại thì cậu có thể ở lại ăn cơm chung vui cùng với gia đình tôi.''
''Như vậy có được không?'' Thượng Lục vẻ mặt có chút ái ngại đáp.
''Không sao đâu, có mấy khi được khách ghé thăm nhà đâu cơ chứ!'' Người phụ nữ cười ngượng nói.
Nói xong người phụ nữ cúi mình một cái rồi từ từ tiến vào căn phòng nhỏ sâu bên trong, từ vẻ mặt vui vẻ ngay lập tức đổi sắc thành vẻ mặt u sầu buồn bã...
''Ai bên ngoài đó vậy.'' Giọng nói của một người đàn ông trong căn phòng u tối cất lên.
''Một vị khách từ phương xa tới đây.''
''Thật kì lạ, nơi đây cách ngoài bìa rừng cũng phải đến 50 km sao lại có thể lạc tới đây được!?'' Người đàn ông vẻ mặt no lắng nhìn qua người vợ.
''Trông mặt mũi cậu ta rất sáng sủa không giống với kẻ sấu, cử chỉ cũng rất phải mực, em nghĩ chắc cậu ta bị lạc đường khi khắm phá khu rừng mà thôi, dù sao trường hợp này cũng từng sảy ra trước đây rồi.''
''Nếu em đã chắc chắn như vậy thì anh cũng yên tâm.''
''Lilia sao rồi anh!?''
''Con bé càng lúc càng đau đớn, anh nghĩ...!'' Người đàn ông thở dài, nước mắt nghẹn ứng ngậm ngùi nói, hiểu được ẩn ý của người chông người vợ cùng không kìm được mà khóc theo, trước mặt họ là một cô bé được phủ một tấm chăn lớn phủ gần hết cơ thể ngoại trừ phần đầu.
Ở bên trong nhà nhìn ra, những giọt mưa nặng hạt rơi lách tách, những cái cây lớn cổ thụ bên ngoài được gió đung đưa như những con quái vật khổng lồ giang tay ra vô lấy ngôi nhà, những tiếng sấm lớn kèm theo tiếng mưa khiến cho không gian bên ngoài khiến cho Thượng Lục có chút trầm mặc. Từ chiếc ghế gỗ ọp ẹp nhìn ra bên ngoài, Thượng Lục uống nốt chén trà trên tay rồi thở dài.
''Lại là một hoàn cảnh tương tự, có lẽ đây cũng là định mệnh...!''
''Dù sao cảm giác cứu người cần giúp cũng không quá tệ!''
Hai cánh cửa bị lay mạnh do gió va vào nhanh ''cạch cạch.''
Mà thú hoá hình: là một số loại ma thú có thể phù phép bản thân giống với con người hoặc làm những thứ tương tự vậy.
0 Bình luận