Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai len qua khe ngói hở trên mái ngôi miếu, rọi thẳng vào mặt Elysa khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô đưa tay che mặt, rồi chậm rãi mở mắt, đôi mắt xanh biển lấp lánh ánh sáng ban mai.
"Đã sáng rồi sao?" Elysa thầm thì, nhìn ra phía ngoài. Bóng dáng Thượng Lục đã ngồi trước cửa miếu từ lúc nào, lặng lẽ như một tảng đá giữa biển khơi, kiên định và trầm lắng.
Quay đầu nhìn sang bên cạnh, Elysa thấy Lam Ngọc vẫn đang ngủ say, miệng hé mở, để lộ một chút rãi nhỏ chảy ra. Cảnh tượng ngây ngô này khiến Elysa khẽ mỉm cười, cảm thấy lòng mình dịu lại sau những căng thẳng của ngày hôm qua.
Elysa nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ nghỉ, cẩn thận không đánh thức Lam Ngọc. Cô bước tới gần Thượng Lục, giọng nhẹ nhàng: "Eryk, cậu đã ở đây từ sáng sớm sao?"
Thượng Lục quay đầu lại, ánh mắt vẫn sáng rực và trầm tĩnh. "Ta không ngủ nhiều, chỉ cần một chút nghỉ ngơi là đủ."
Có lẽ vì cuộc trò chuyện của hai người mà Lam Ngọc cũng bắt đầu bị đánh thức. Cô rụi rụi hai mắt, cố gắng tỉnh ngủ.
"Elysa, cô đã dậy rồi sao? Sao không kêu ta dậy?" Lam Ngọc vừa rụi mắt vừa mớ ngủ nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Elysa mỉm cười dịu dàng nhìn Lam Ngọc. "Ngủ thêm một chút cũng không sao đâu. Hôm qua cô đã rất mệt rồi."
Thượng Lục đứng dậy, nhìn hai người. "Chúng ta nên chuẩn bị đi thôi. Tòa thành phía trước còn cách chúng ta không xa nữa."
Lam Ngọc nghe thấy vậy, liền lấy lại tinh thần, nhanh chóng đứng dậy và chỉnh trang lại y phục.
Cả ba chuẩn bị xong mọi thứ rồi từ từ tiến ra phía ngoài ngôi miếu. Ánh sáng nhẹ cùng với một chút không khí lạnh vẫn còn vương lại từ cơn mưa tối qua tạo nên một buổi sáng trong lành. Quả như Thượng Lục nói, trời xanh nắng ấm, chỉ có một số tàn tích sót lại do mưa to gió lớn đêm qua.
Không chỉ Elysa và Lam Ngọc bất ngờ với sự biến đổi thời tiết này, mà có lẽ toàn bộ người dân trong vùng cũng khó tin được. Rõ ràng hôm qua vẫn là thời tiết giao mùa sắp sang đông, mà giờ đây lại quay ngược lại thời tiết giữa thu, ấm áp và dễ chịu.
Lam Ngọc nhìn quanh, hít một hơi sâu, cảm nhận sự tươi mới của buổi sáng. "Thật kỳ diệu," cô thì thầm. "Thời tiết thay đổi nhanh thật!"
Elysa gật đầu, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Đúng vậy, không ngờ trời lại thay đổi nhanh như vậy."
Thượng Lục dẫn đầu, bước chân vững chãi trên con đường dẫn về phía tòa thành. "Đi thôi," cậu nói.
Quả như lão già kia hôm qua nói, tòa thành phía trước không xa. Thời tiết đẹp cộng thêm tinh thần thoải mái, cuối cùng cả ba cũng đã tiến đến cổng lớn của thành.
Thành Phong Vân Cốc hiện ra trước mắt cả ba.
Khác với những thị trấn trước kia họ đi qua ở Phương Nam, nơi này có vẻ vắng vẻ hơn rất nhiều. Người qua lại lưa thưa, nằm trọn trong tầm mắt của cả ba.
Phía trước cổng đá lớn cũng chẳng cần lính canh, tất cả đều qua lại bình thường không bị bất kỳ cản trở nào. Có lẽ bởi vậy mà trước cổng lớn này không bị đông kín người xếp hàng chờ vào, mà chỉ có vài người qua lại.
Lam Ngọc nhìn quanh, không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Lạ thật, một tòa thành lớn như này mà lại vắng vẻ đến kì lạ."
Elysa cũng đồng tình, ánh mắt tò mò dõi theo từng ngóc ngách của thành. "Ta thấy nơi đây có chút gì đó không ổn."
Thượng Lục bước tới, giọng trầm ấm nhưng đầy uy nghi. "Chúng ta hãy vào trong xem sao. Cẩn thận vẫn hơn."
Cả ba tiến vào thành Phong Vân Cốc, lòng đầy thắc mắc về sự vắng vẻ kỳ lạ này.
Thành Phong Vân Cốc hiện ra trước mắt ba người như một bức tranh hùng vĩ và sống động. Những ngôi nhà cổ kính với kiến trúc truyền thống, mái ngói cong vút đặc trưng, trải dài theo từng dãy phố. Ánh sáng của những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, lấp lánh giữa không trung, tạo nên một không gian lung linh, huyền ảo. Bầu trời xanh thẳm, núi non bao quanh thành phố, phủ lên cảnh vật một vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí.
Elysa, Thượng Lục và Lam Ngọc tiến vào cổng lớn của thành, không cần phải qua bất kỳ sự kiểm tra nào, cho thấy sự tự do, dễ dãi của nơi đây. Các con đường lát đá rộng rãi, nhưng không quá đông đúc, người dân đi lại thưa thớt, tạo cảm giác yên bình pha chút lạnh lẽo. Những gian hàng, quán xá bày bán đủ loại hàng hóa, từ lương thực, quần áo, đến các vật phẩm kỳ lạ, tất cả đều toát lên nét văn hóa đặc sắc của Phong Vân Cốc.
Elysa ngước nhìn những tòa nhà cao lớn, cảm nhận không khí lạnh nhẹ vẫn còn vương lại từ cơn mưa tối qua. "Thật không ngờ nơi này lại có thể yên bình đến vậy sau những gì chúng ta đã trải qua," cô nói, giọng đầy ngạc nhiên và thán phục.
Lam Ngọc, vẫn còn chút ngái ngủ, nhìn quanh quất, mắt dừng lại ở những tiệm trà nhỏ ven đường. "Nơi này thật đẹp, khác hẳn với những thị trấn ở Phương Nam," cô thốt lên, giọng nói chứa đầy sự tò mò và thích thú.
Thượng Lục đi trước, bước chân vững chãi, ánh mắt sắc bén quan sát mọi thứ xung quanh. "Đúng vậy, nơi đây rất đẹp và thanh bình so với những nơi trước kia chúng ta đi qua, nhưng ta vẫn có cảm giác nơi đây có gì đó hơi kì lạ," cậu nói, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự cảnh giác.
Ba người tiếp tục tiến sâu vào trong thành, hòa mình vào dòng người qua lại, cảm nhận từng nhịp sống chậm rãi nhưng đầy sức sống của Phong Vân Cốc. Họ bước đi dưới những tán cây rợp bóng, qua những dãy nhà cổ kính, và cảm nhận sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người nơi đây. Không khí trong lành, thoảng hương thơm của cỏ cây hoa lá, khiến họ cảm thấy thư thái và bình yên.
Những gì còn lại sau cơn mưa chỉ là vài vũng nước nhỏ và vài nhành cây gãy, nhưng cảnh vật xung quanh đã sớm trở lại vẻ đẹp vốn có của nó.
Elysa bỗng nhiên bị thu hút bởi một tiệm bán bánh bao hấp bên đường. Mùi hương quyến rũ tỏa ra từ nồi hấp khiến cô như bị thôi miên mà tiến tới. Thấy vậy, Thượng Lục và Lam Ngọc cũng đành theo sau, không muốn để cô đi một mình.
Cô nhìn vào nồi hấp bánh bao, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú, bất ngờ thốt lên, "Thơm quá, đây rốt cuộc là loại đồ ăn gì ta chưa thấy bao giờ."
Người bán hàng, một ông lão với khuôn mặt hiền lành, nở nụ cười thân thiện. "Đây là bánh bao hấp, đặc sản của Phong Vân Cốc. Bên trong có nhân thịt, nấm và một số gia vị bí truyền, rất thơm ngon và bổ dưỡng."
Elysa tròn mắt ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh như trẻ nhỏ nhìn thấy món đồ chơi mới. "Thật sao? Ta có thể thử một cái được không?"
Thượng Lục và Lam Ngọc cũng tò mò, bước tới gần hơn để quan sát. Lam Ngọc, với vẻ mặt đầy hứng thú, nói thêm, "Ta cũng chưa bao giờ thấy món này, trông thật hấp dẫn."
Ông lão gật đầu, nhanh nhẹn lấy ra ba chiếc bánh bao còn nóng hổi, đặt vào tay từng người. "Hãy thử xem, các vị chắc chắn sẽ không thất vọng."
Elysa cẩn thận cầm chiếc bánh bao, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ lớp vỏ mềm mịn. Cô nhẹ nhàng cắn một miếng, ngay lập tức vị ngọt của vỏ bánh hòa quyện với nhân thịt thơm ngon, tạo nên một hương vị tuyệt vời. Đôi mắt cô sáng lên, không giấu nổi sự thích thú. "Thật sự rất ngon! Cảm ơn ông!"
Thượng Lục và Lam Ngọc cũng nhanh chóng thử, cả hai đều gật gù, miệng không ngớt lời khen ngợi. "Ngon lắm. Nhưng So với món bánh của Eira làm vẫn có chút kém cạnh." Thượng Lục nhận xét.
Lam Ngọc, vừa nhai vừa cười, "Quả nhiên ngon hơn ta nghĩ.''
Ông lão vui vẻ đáp lại, "Cảm ơn các vị đã thích.''
"Cho chúng ta thêm năm chiếc nữa để ăn trên đường đi," Thượng Lục nói, ánh mắt không rời khỏi nồi hấp bánh bao đang tỏa hương thơm ngào ngạt.
"Ngay đây, thưa quý khách." Ông lão nhanh nhẹn lấy ra năm chiếc bánh bao từ trong nồi hấp, hơi nước bốc lên nghi ngút, thơm phức. Ông bọc chúng cẩn thận vào một tờ giấy lớn rồi đưa cho Thượng Lục.
"Tất cả hết bao nhiêu?" Thượng Lục nhận bánh rồi hỏi mức giá, ánh mắt vẫn đầy sự thỏa mãn và hài lòng.
Ông lão mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự hiền từ, "Tất cả là ba đồng bạc, thưa quý khách. Đây là giá đặc biệt cho những người lần đầu đến Phong Vân Cốc."
Thượng Lục gật đầu, rút từ túi áo ra ba đồng bạc, đưa cho ông lão. "Cảm ơn ông. Chúng tôi rất thích bánh bao của ông."
Ông lão vui vẻ nhận lấy tiền, ánh mắt lấp lánh niềm vui, "Cảm ơn quý khách. Chúc các vị có một hành trình thuận lợi và vui vẻ. Nếu có dịp quay lại, xin mời ghé qua quán của lão thêm lần nữa."
Elysa và Lam Ngọc cũng không quên cảm ơn ông lão trước khi cả ba người tiếp tục hành trình. Những chiếc bánh bao vẫn còn nóng hổi trên tay, tỏa ra hương thơm quyến rũ, khiến cho không khí của buổi sáng thêm phần ấm áp và dễ chịu.
Vừa đi được một đoạn thì Lam Ngọc lại bị thu hút bởi một người bán kẹo dạo. Cô chạy đến phía người bán kẹo, ánh mắt tròn xoe ngộ nghĩnh, ngắm nghía những cây kẹo đầy màu sắc một cách mê mẩn.
Thượng Lục cùng Elysa tiến tới theo sau, nhìn Lam Ngọc giống như một đứa trẻ. Cả hai không khỏi cười mỉm trước sự ngây thơ, hồn nhiên của cô.
Thượng Lục tiến đến phía người đàn ông bán kẹo, lên tiếng hỏi, "Một cây kẹo này của ngươi bán giá bao nhiêu?"
Người đàn ông bán kẹo mỉm cười, đáp lời, "Ta bán hai đồng tiền lẻ một cây. Ngài muốn lấy bao nhiêu?" Người bán kẹo hỏi lại.
Thượng Lục nhìn Lam Ngọc và Elysa rồi nói, "Lấy cho hai người họ mỗi người một cây. Tiền của ngươi đây, số thừa còn lại coi như là phần thưởng dành cho ngươi." Thượng Lục đưa tiền cho người bán kẹo, ánh mắt vẫn đầy sự hào phóng và ấm áp.
"Ngài thật tốt." Người bán kẹo không khỏi cảm kích nói, đôi mắt ánh lên sự biết ơn.
Bỗng nhiên, người bán kẹo lấy thêm một cây kẹo nữa, đưa cho Thượng Lục rồi nói, "Mong ngài nhận lại ý tốt này của ta."
Thượng Lục thấy được ý tốt của người bán kẹo, dù bản thân không hứng thú với loại kẹo này, nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy. Khi thấy Thượng Lục đã cầm lấy kẹo, người đàn ông bán kẹo mới yên tâm, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
Khi vừa nhận lấy cây kẹo, bỗng nhiên phía đằng xa, đám đông tụ tập vây kín. Người bán kẹo thấy Thượng Lục quay qua phía đó liền lên tiếng, "Có lẽ lại là thiếu gia của Hoa gia, năm bữa nửa tháng lại thấy hắn đi ra ngoài bắt nạt người vô tội. Ta khuyên ngài không dính vào hắn thì tốt hơn."
Nói xong, người đàn ông bán kẹo thở dài, nét mặt tràn đầy lo lắng.
Thượng Lục nghe xong, liền quay qua đáp lời, "Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở." Dứt lời, cậu quay lại nhìn Elysa và Lam Ngọc, vẻ mặt nghiêm túc hơn.
Elysa nhíu mày, hỏi, "Chúng ta có nên tới đó xem thử không?"
Lam Ngọc cũng gật đầu đồng tình, "Ta cũng muốn biết ở đó sảy ra chuyện gì.''
Thượng Lục suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Được, chúng ta đi xem thử."
Cả ba tiến về phía đám đông. Khi đến gần, họ thấy một đám người trên chục tên mặc một loại trang phục đặc trưng, phía trước là một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, trang phục hoa lệ, vẻ mặt hống hách chỉ về phía một thanh niên trẻ tuổi đang bảo vệ một đứa bé gái phía sau.
"Là người bổn thiếu gia đây chọn, ngươi cũng dám ngăn cản sao? Đúng thật là to gan." Đứa trẻ được gọi là thiếu gia của Hoa gia nói với giọng khó chịu.
Người thanh niên trẻ tuổi, mặc dù gương mặt đã đầy mồ hôi và căng thẳng, vẫn cố gắng bảo vệ bé gái phía sau. "Hoa thiếu gia, đây là em gái của ta cũng là người thân còn lại duy nhất trên đời này của ta, xin ngài hãy tha cho nó."
Đám người của Hoa gia cười lớn, một trong số họ tiến lên, đẩy người thanh niên ra, "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám xin xỏ trước mặt thiếu gia của chúng ta?"
Thiếu gia của Hoa gia, Hoa Bân, tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng đã thừa hưởng tính cách hống hách của Hoa tộc từ nhỏ.
Về phía hai người bị hắn bắt nạt, đó là cặp anh em ruột mồ côi. Người anh tên Bát Hà, còn người em tên là Bát Nhã Thanh. Cả hai đều là trẻ mồ côi, cha mẹ đã chết ba năm trước khi vào rừng thảo phạt ma thú. Chỉ vì Nhã Thanh không may bất cẩn chạm vào người của Hoa Bân mà bị hắn nhắm tới, muốn bắt về làm nô tì cả đời.
Bát Hà, người anh, biết rằng nếu em gái bị đám người này bắt đi, số phận của cô sẽ còn tệ hơn cả cái chết. Gia tộc họ Hoa nổi tiếng coi mạng người như cỏ rác, đặc biệt là với gia đinh trong nhà.
Khi thấy Bát Hà vẫn cố gắng dang tay ngăn cản, Hoa Bân trở nên tức giận, mặt mày cau có. "Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Mau bắt con nhỏ đó lại cho ta!" hắn gắt gỏng ra lệnh, chỉ thẳng tay về phía Bát Nhã Thanh.
Đám gia đinh nghe lệnh, lao tới, nhưng bỗng nhiên dừng khựng lại khi Bát Hà rút kiếm ra, chĩa về hướng chúng. Ánh mắt của hắn đầy quyết tâm nhưng cũng không giấu nổi sự lo sợ. "Đừng ép ta phải ra tay...!" Bát Hà nói, tay run run cầm kiếm.
Đám gia đinh, mặc dù có phần lo lắng, nhưng dưới áp lực của Hoa Bân, chúng không dám chùn bước.
Đám gia đinh của Hoa gia gồm chín tên, mỗi tên đều có vẻ mặt hung dữ, tiến về phía Bát Hà. Dù tay run run, Bát Hà vẫn quyết tâm bảo vệ em gái mình. Hắn nắm chặt kiếm, nhìn vào mắt từng kẻ địch trước mặt.
Tên đầu tiên xông lên, vung gậy về phía Bát Hà. Với một động tác nhanh nhẹn, Bát Hà né tránh, đồng thời dùng kiếm chém mạnh vào cánh tay của tên đó, khiến hắn rơi gậy và lùi lại, rên rỉ đau đớn. Chưa kịp nghỉ ngơi, hai tên khác đã lao tới từ hai phía.
Bát Hà lùi một bước, sử dụng thanh kiếm làm đòn bẩy, nhảy lên cao rồi hạ xuống, đá mạnh vào đầu một tên, làm hắn ngã gục. Khi tên thứ hai định tấn công từ bên phải, Bát Hà nhanh như chớp xoay người, dùng kiếm chặn lại cú đấm của hắn. Kiếm và nắm đấm va chạm mạnh, nhưng Bát Hà tận dụng lực đẩy, dùng khuỷu tay đánh vào ngực tên đó, khiến hắn loạng choạng ngã lùi.
Ba tên khác nhanh chóng tản ra, bao vây Bát Hà. Hắn biết mình không thể để họ tấn công cùng lúc. Với một tiếng hét, Bát Hà lao về phía trước, kiếm vung mạnh, đẩy lui cả ba tên. Một tên trong đó ngã xuống, Bát Hà liền xoay kiếm, đâm vào chân hắn, khiến hắn không thể đứng dậy.
Hai tên còn lại có vẻ e dè hơn, chúng quyết định tấn công đồng loạt. Bát Hà giữ vững tư thế, chờ đợi cơ hội. Khi chúng vừa đến gần, hắn xoay người nhanh chóng, chém ngang một tên, khiến hắn rơi kiếm. Tên cuối cùng cố gắng tấn công từ phía sau, nhưng Bát Hà đã chuẩn bị. Hắn xoay kiếm ra sau, đâm thẳng vào bụng tên đó, làm hắn ngã gục ngay lập tức.
Chỉ còn lại ba tên cuối cùng, chúng nhìn nhau, rồi đồng loạt lao vào. Bát Hà bước lùi, nhấc kiếm chém mạnh vào vai một tên, làm hắn rơi vũ khí. Hai tên còn lại quyết không bỏ cuộc, chúng tấn công cùng lúc. Bát Hà né một cú đấm, dùng kiếm chém vào chân tên bên trái, rồi xoay người, dùng mũi kiếm đâm vào vai tên bên phải.
Hoa Bân, thấy đám gia nhân của mình vô dụng, không khỏi tức giận ra mặt.
"Đám phế vật, nuôi các ngươi đúng là phí công!"
Hắn dùng chân dẫm mạnh vào bụng của tên gia nhân bị Bát Hà đâm, khiến hắn đau đớn kêu la.
"Hoa thiếu gia, tha mạng!" Tên gia nhân đau đớn cầu xin, nhưng Hoa Bân càng mạnh chân hơn, khiến tên gia nhân chết ngay tại chỗ mà không kịp nhắm mắt.
Giết chết gia nhân của mình, Hoa Bân cười nhếch mép nhìn Bát Hà. "Được lắm, ngay cả người của Hoa gia ta mà ngươi cũng dám giết. Chỉ là một tên Thuật thể cấp ba, để ta xem ngươi có bản lĩnh đến đâu."
Nói xong, Hoa Bân lao đến Bát Hà với tốc độ nhanh như gió. Bát Hà không kịp phản ứng, ngay lập tức bị hắn đấm bay ra xa, va mạnh vào mặt đường.
Không để cho Bát Hà kịp thở, Hoa Bân lại lao đến lần nữa, tung ra một cú đấm đầy uy lực được bao phủ bởi hoả diễm. "Có chút bản lĩnh này của ngươi cũng dám đối đầu với ta. Đúng là không biết tự lượng sức mình."
Bát Hà kinh hãi với tốc độ và sức mạnh của Hoa Bân, nhưng vẫn kịp đưa kiếm lên chống đỡ. Tuy nhiên, thanh kiếm ngay lập tức bị đấm gãy, cú đấm của Hoa Bân theo quán tính đập thẳng vào ngực Bát Hà, khiến hắn bay ngược ra và va mạnh vào một ngôi nhà gần đó, phá nát một phần tường.
Dù đau đớn, Bát Hà vẫn không chịu bỏ cuộc. Hắn chống kiếm đứng dậy, máu không ngừng chảy ra từ miệng. Trong ánh mắt của hắn, không còn gì ngoài quyết tâm bảo vệ em gái.
Hoa Bân bước tới gần, ánh mắt đầy khinh bỉ. "Ngươi đúng là không biết sợ chết là gì. Ngươi nghĩ có thể chống lại ta sao?"
Bát Nhã Thanh đứng một bên chứng kiến mọi chuyện, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thâm tâm cô đau đớn như xé ruột gan khi nhìn anh trai vì bảo vệ mình mà bị hành hạ. Hoa Bân, càng tức giận, càng ra tay ác nghiệt hơn, đánh đập Bát Hà không ngừng, khiến vết thương của hắn lúc càng trầm trọng. Nếu không có ai can thiệp, cái chết của Bát Hà chỉ là vấn đề thời gian.
"Đây là cái giá của ngươi khi dám chống đối lại ta," Hoa Bân cười khinh bỉ, đôi mắt lóe lên tia ác ý.
Hắn quyết định kết liễu Bát Hà, dùng thuật lực hút lấy một mảnh kiếm vỡ dưới đất, định phóng thẳng vào người Bát Hà. "Phế vật!" Hắn cười nhếch mép.
Bát Hà, lúc này kiệt sức, không còn khả năng đứng dậy hay né tránh. Hắn nhìn về phía em gái, tuyệt vọng. "Không!" Bát Hà thốt lên, ánh mắt đầy kinh hãi.
Nhưng đã quá muộn. Khi mảnh kiếm vỡ gần chạm vào Bát Hà, nó đã bị cản lại. Người cản lại mảnh kiếm đó chính là Bát Nhã Thanh. Cô đã lao vào đỡ cho anh trai, mảnh kiếm xuyên qua bụng, máu chảy không ngừng. Cô từ từ ngã xuống đất.
Bát Hà, với tứ chi bị gãy nát, chỉ biết đau đớn nhìn em gái ngã xuống. Hắn cố gắng lê thân thể tàn phế về phía em gái, nước mắt lăn dài trên má.
"Nhã Thanh, đừng nhắm mắt, anh nhất định sẽ tìm dược sư cứu em," Bát Hà nức nở, giọng nói lạc đi.
Nhã Thanh cố gắng mở mắt nhìn anh trai, khóe miệng trào máu. "Anh hai, xin lỗi. Vì em mà anh phải ra nông nỗi này."
"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm đứa em gái ngốc của anh," cô nói, nở một nụ cười yếu ớt rồi từ từ khép mắt lại, hơi thở yếu dần.
"Không...!" Bát Hà hét lên đầy đau đớn và bất lực.
Bát Hà, dù bị thương nặng, vẫn cố gắng đối mặt với Hoa Bân. Nhìn thẳng vào tên thiếu gia hống hách, hắn cười khinh bỉ.
"Thứ súc sinh như ngươi sau này sẽ không có kết cục tốt đâu. Có bản lĩnh thì hãy giết ta đi!" Bát Hà cười, khóe miệng dính đầy máu.
Hoa Bân, nhận ra sự thách thức trong lời nói của Bát Hà, càng thêm tức giận. Hắn không thể chịu được sự khiêu khích này, quyết định giết chết Bát Hà để thỏa mãn cơn giận.
"Ta mong suy nghĩ của ngươi có thể thành hiện thực," Hoa Bân nói, giọng đầy ác ý. "Có lẽ ngươi cũng muốn gặp lại em gái lắm rồi, nếu vậy bổn thiếu gia ta thành toàn cho ngươi. Coi như việc tốt không cần báo đáp."
Dứt lời, hắn tạo ra một ngọn lửa lớn trên tay, rồi phóng thẳng về phía Bát Hà. Trong khoảnh khắc đó, Bát Hà biết rằng cái chết đang đến gần. Hắn nở một nụ cười hạnh phúc, chuẩn bị đón nhận cái chết để có thể đi theo em gái.
Ngay khi ngọn lửa sắp chạm vào Bát Hà, một luồng sáng mạnh mẽ từ đâu đó lao tới, chặn đứng ngọn lửa. Thượng Lục xuất hiện ngay trước mặt Bát Hà, tay đưa ra chắn đòn tấn công của Hoa Bân. Luồng sáng từ tay Thượng Lục tỏa ra, đẩy lùi ngọn lửa và bảo vệ Bát Hà.
Thượng Lục không khỏi thương cảm khi nhìn Bát Nhã Thanh nằm đó, hơi thở yếu ớt. "Không ngờ chỉ là một đứa trẻ lại có thể ra tay độc ác đến vậy," cậu nói, ánh mắt đầy u sầu.
Nhận thấy cô gái trước mặt còn chút hơi thở, Thượng Lục ngay lập tức cúi xuống kiểm tra vết thương. Vết đâm sâu, máu chảy không ngừng, nhưng đôi mắt cậu lóe lên tia hy vọng. Thượng Lục lấy từ trong người ra một viên thuốc nhỏ, đặt viên thuốc vào miệng Bát Nhã Thanh, giúp cô nuốt xuống.
Ngay khi viên thuốc trôi qua cổ họng, cơ thể Bát Nhã Thanh bỗng nhiên run lên, hơi thở trở nên gấp gáp, kèm theo vài cơn ho ra máu. Thượng Lục, biết rằng thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, không chần chừ thêm, bắt đầu sử dụng thuật kĩ trị liệu.
Cậu ngồi xếp bằng bên cạnh cô gái, tay đặt nhẹ lên vết thương, rồi nhắm mắt tập trung. Một luồng sáng màu xanh nhạt toát ra từ tay Thượng Lục, bao phủ toàn bộ cơ thể Bát Nhã Thanh. Những người xung quanh, bao gồm cả Bát Hà, chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi kinh ngạc và hy vọng.
Ánh sáng từ tay Thượng Lục thấm sâu vào vết thương, dần dần làm dịu cơn đau của Bát Nhã Thanh. Cậu điều chỉnh luồng sáng, dẫn dắt năng lượng vào cơ thể cô, thúc đẩy quá trình hồi phục. Bằng kỹ năng điêu luyện và sự hiểu biết sâu rộng về y thuật, Thượng Lục bắt đầu sửa chữa những tổn thương bên trong cơ thể Bát Nhã Thanh, từ vết đâm sâu đến các mạch máu bị tổn thương.
Thời gian trôi qua, ánh sáng từ tay Thượng Lục càng lúc càng mạnh mẽ, toả sáng khắp xung quanh. Hơi thở của Bát Nhã Thanh dần trở nên đều đặn hơn, khuôn mặt cô bớt căng thẳng, dấu hiệu của sự sống dần quay trở lại. Mọi người xung quanh đều nín thở, quan sát cậu thiếu niên với ánh mắt khâm phục và hy vọng.
Cuối cùng, sau một thời gian dài, Thượng Lục mở mắt, ánh sáng từ tay cậu bắt đầu mờ dần rồi tắt hẳn. Bát Nhã Thanh, dù còn yếu, đã có thể thở đều đặn, khuôn mặt hồng hào hơn. Thượng Lục rút tay lại, mồ hôi nhẹ lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt tràn đầy quyết tâm và niềm tin.
"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch," Thượng Lục nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. "Nhưng cần được nghỉ ngơi và chăm sóc để hồi phục hoàn toàn."
Bát Hà, vẫn đau đớn nhưng ánh mắt rưng rưng cảm xúc, nhìn Thượng Lục đầy biết ơn. "Cảm ơn ngài... cảm ơn ngài rất nhiều," hắn nghẹn ngào nói, nước mắt chảy dài trên má.
Bát Hà, mắt đẫm lệ, khẽ cúi đầu, thốt lên, "Ơn này có chết hai anh em ta cũng sẽ mãi không quên."
Thượng Lục gật đầu đáp lời, rồi tiến đến chỗ Bát Hà, đưa cho cậu ta một viên thuốc. "Viên thuốc này tạm thời sẽ cầm cự mạng sống cho ngươi một thời gian. Đợi ta xử lý xong tên nhóc này sẽ đến giúp ngươi," cậu căn dặn.
Bát Hà, không có từ ngữ nào đủ để diễn tả lòng biết ơn, chỉ biết gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích.
Hoa Bân, từ khi thấy Thượng Lục xuất hiện, đã bắt đầu có chút đề phòng. Ngay cả khi Thượng Lục chữa trị cho Bát Nhã Thanh, hắn cũng chỉ dám đứng yên quan sát. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng Hoa Bân đã được dạy cách phân biệt kẻ mạnh người yếu.
Thấy Thượng Lục tiến tới, hắn ngay lập tức chắp tay tươi cười, cố tỏ ra hiếu lễ. "Tiền bối, ngài đâu cần phải bận tâm bởi mấy tên cặn bã như này cơ chứ. Chúng có chết cũng chẳng ai quan tâm," hắn nói.
Thượng Lục nghe vậy, chỉ cười trừ. "Cặn bã!" Cậu nhìn thẳng vào Hoa Bân, ánh mắt sắc lạnh. "Nếu bọn họ là cặn bã thì ngươi là thứ gì? Ta nghĩ ngươi giống như hắn nói, súc sinh không bằng." Lời nói của Thượng Lục khiến Hoa Bân thâm tâm sợ hãi không thôi.
"Tiền bối, mong ngài ăn nói có chừng mực. Tuy ngài thực lực mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng so với Hoa gia ta mà nói cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Ta nghĩ ngài nên suy nghĩ kỹ khi đối đầu với Hoa gia ta," hắn có phần tức giận, cố gắng đe dọa Thượng Lục.
Thượng Lục không để lời đe dọa ấy làm lung lay, ánh mắt càng trở nên nghiêm nghị hơn. "Ngươi nghĩ rằng cái tên Hoa gia có thể bảo vệ được ngươi sao? Đúng là buồn cười. Nếu Hoa gia các ngươi không biết dạy dỗ con cháu, thì ta sẽ thay họ làm điều đó."
Thượng Lục giơ tay, hút hắn vào và bóp cổ, nhấc lên một cách đầy uy nghiêm.
"Nếu ta không phế ngươi sau này chắc sẽ trở thành ác ma, giết người không ghê tay."
Nhưng từng lời thoại cắt vào không gian chỉ là gió lạnh, khi Thượng Lục thúc đẩy tay vào bụng hắn.
Khi Thượng Lục đâm thẳng vào bụng hắn và bóp nát "Lõi Thuật Lực", cảm giác đau đớn lan rộng khắp cơ thể hắn như hàng trăm ngàn lưỡi dao sắc bén đâm vào từng tế bào. Nỗi đau không chỉ là sự vật vã và khắc sâu vào linh hồn, mà còn là sự tan rã của tâm hồn, như ngọn lửa hung ác đốt cháy từ bên trong.
Hoa Bân cảm nhận một cảm giác khủng khiếp khi "Lõi Thuật Lực" bị bóp nát, cơ thể hắn trở nên như tan chảy dưới áp lực khủng khiếp. Mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều phát ra tiếng kêu khẩn cầu, và một cảm giác hỗn độn, đau đớn vô cùng tràn ngập từng phần của linh hồn.
Khi "Lõi Thuật Lực" vỡ ra, một vụ nổ hoả diễm kinh khủng bùng phát, lan tỏa ra xung quanh như cơn ác mộng cô lập hắn trong biển lửa. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, và hắn như bị cuốn vào một vũ trụ đen đầy chất độc, nơi mọi niềm vui và hy vọng đều tan biến, chỉ còn lại nỗi đau và sự hoang mang vô tận.
Thượng Lục khi vừa phế tên Hoa Bân xong thì từ phía trên cao hơn chục thân ảnh đang lao tới với khí thế hừng hực.
Thượng Lục thấy vậy liền đáp tên Hoa Bân đau đớn quằn quại xuống đất rồi ngước lên nhìn đám người đang lao tới đây, cậu khẽ nở một nụ cười.
0 Bình luận