''Gừ...gừ..ừ....!''
''Vụt...vù...!''
Trong lớp chắn bảo vệ, Lam Ngọc và Elysa đứng chặt chẽ, sát bên nhau, đang chịu đựng sự tấn công của hàng chục con Hỏa Quyển. Mỗi khi một con lao vào, tưởng như sẽ xuyên qua lớp chắn, nhưng lại bị đẩy ra xa khi chạm vào vật cản vô hình.
''Lũ quái vật này không ngờ lại đông đến vậy. Lớp chắn này trông mỏng manh không ngờ lại cứng cáp đến vậy...!'' Elysa cảm thán nói.
''Không biết Eryk đã tìm thấy được đám người họ chưa, thật là khiến cho người ta lo lắng không thôi! Mong bọn họ trở về bình an vô sự.''
''...!'' Elysa thở dài lo lắng, trên mặt cô có chút phảng phất của sự mệt mỏi khi nhìn vào những con Hỏa Quyển đang không ngừng điên loạn lao vào tấm chắn mà tấn công một cách vô nghĩa.
Tấm phù ở phía gốc cây lớn ở phá xa xa cũng không ngừng phát ra những tia lửa đỏ bắn chết những con Hỏa Quyển cố chấp tấn công, nhưng dù có đánh chết bọn chúng nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì những con Hỏa Quyển này vẫn không chịu từ bỏ mà mỗi lúc một đông hơn.
Bỗng nhiên những con Hỏa Quyển đang tấn công thì bất chợt dừng lại khiến cho Elysa cùng Lam Lam có chút không hiểu chuyện gì đang sảy ra, có lẽ cả hai nghĩ đám ma thú này đã biết khó mà lui.
''Dừng lại rồi, cuối cùng thì đám quái vật này cũng đã chịu từ bỏ.'' Elysa thầm nói.
''Không phải đâu. Elysa, chị nhìn lên phía trên trời đi.'' Lam Lam vừa nói vừa chỉ lên phía trên ở một khoảng cách họ khá xa, qua ánh mắt của Elysa thì cũng chỉ mơ hồ nhìn được một vài vết sáng lấp lánh.
Đám Hoả Quyển đồng loạt quay đầu lên trời, mắt chúng toả ra ánh sáng của sự kinh hoàng, nhưng đồng thời cũng là sự chấp nhận một sức mạnh vô hình đang hiện hữu trên bầu trời đêm. Mỗi con Hỏa Quyển, dù từng là kẻ hung ác và tàn bạo cũng đều run rẩy trước sức mạnh đáng sợ của loài có cấp bậc cao hơn chúng rất nhiều.
Chúng không thể nào hiểu được, nhưng bản năng cảnh báo chúng, khiến chúng quyết định lạc trôi vào bóng tối, chạy trốn khỏi mối nguy hiểm không rõ ràng ấy, bỏ lại phía sau hai con mồi mà chúng đã tấn công trước đó.
Không lâu sau đó, một tiếng kêu lớn từ trên trời vang vọng, uy áp cả khu rừng, mới khiến cho những con Hỏa Quyển này sợ hãi mà rút lui toàn bộ khỏi khu vực.
Phía trên, một bóng hình lớn trên bầu trời đang dang cánh lớn từ trên cao nhẹ nhàng hạ cánh xuống, cánh đại vươn ra tạo ra cảm giác như một cơn gió lạnh đang thổi qua. Phía bên trên, từng bóng hình dần dần xuống.
''Eryk...Cậu về rồi!''
Elysa nhìn thấy Thượng Lục trở về, ánh mắt cô bừng lên một tia sáng, vẻ mặt cô tràn đầy niềm vui không thể kìm nén. Một nụ cười rạng rỡ bừng lên trên môi.
''Ừm, ta về rồi đây. Xin lỗi vì đã để hai người chờ lâu.''
''Trời cũng không còn sớm nữa chúng ta vẫn nên rời khỏi khu rừng này trước thì tốt hơn.''
Thượng Lục đưa tay ra, tựa như phép màu, tấm chắn bảo vệ biến mất, để lộ ra hai hình dáng Lam Ngọc, Elysa. Thân thể của họ từ từ bay lên, nhẹ nhàng như bông tuyết trong gió, trôi lên phía trên, trên lưng của Điểu Xa Xa.
Tấm phù ở phía gốc cây bỗng nhiên phát sáng lên, tia sáng trắng rực với ánh kim loại bắt mắt nhanh chóng bay thẳng vào người Thượng Lục. Khi tấm phù tiếp xúc với cơ thể của Thượng Lục, một cảm giác ấm áp và đầy năng lượng lan tỏa ra từ đó. Ánh sáng chớp lên một cái rồi biến mất.
''Lam Lam...! Thực sự là em sao?!!''
Trái tim Lam Ngọc đập mạnh, nhưng mỗi nhịp đập đều phản ánh một biển cả cảm xúc. Khi thấy Lam Lam, em gái ruột của mình, vẫn còn sống, cảm xúc tràn ngập cô như một cơn bão dữ dội. Mọi nghi ngờ, lo lắng, và sự đau đớn từ quá khứ bỗng dưng tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc không gì sánh được.
''Đây không phải là mơ...!"
''Thực...thực sự là thật...!''
Hai khoé mắt Lam Ngọc bỗng long lên sòng sọc như sắp trào ra những giọt lệ long lanh dưới ánh trăng sáng. Hai bàn tay cô run rẩy không tự chủ được khẽ chạm vào má của Lam Lam, người em gái mà cô đã từng tưởng chừng như đã mất vĩnh viễn.
''Tất cả là lỗi của em, vì không nghe lời chị lên mới khiến chị lo lắng...Em xin lỗi...em xin lỗi!'' Lam Lam súc động nghẹn ngào nói.
''Không sao nữa rồi!'' Lam Ngọc an ủi nói.
Khi Lam Ngọc chạm vào má của Lam Lam, cả hai không thể kìm nén được cảm xúc nữa. Cảm giác ấm áp của tình thương máu mủ ruột thịt không thể chối từ, nước mắt của cả hai không thể cưỡng lại trào ra. Dòng nước mắt này không phải là biểu hiện của nỗi buồn, mà là dấu hiệu của sự mừng rỡ, của sự hồi sinh, và của tình yêu không ngừng lan tỏa. Lam Ngọc ôm chặt em gái, cả hai cùng rơi vào vòng tay của nhau, nắm chặt lấy sự sống và hy vọng vào cuộc sống mới.
Sau một hồi bồi hồi của cảm xúc, Lam Ngọc và Lam Lam ôm nhau chặt, cả hai nhìn Thượng Lục đứng đó, người đã đem lại hy vọng và cứu sống cho họ, và họ không thể giấu được sự biết ơn sâu sắc.
''Cảm ơn đại nhân đã cứu mạng chúng ta. Ơn tình này cho dù có chết ta cũng sẽ mãi không quên!"
Với tâm trạng vô cùng biết ơn, cả hai cúi đầu dập dập trước mặt Thượng Lục. Họ biết rằng nếu không có sự can thiệp của người đàn ông này, họ có thể đã mất đi mọi thứ. Bằng cách nào đó, trong những khoảnh khắc này, họ cảm thấy rằng mình được tái sinh, và niềm biết ơn của họ dành cho Thượng Lục không gì có thể diễn tả được.
''Chỉ cần cô giúp ta một chuyện thì coi như ân nghĩa này của chúng ta coi như xong.''
''Ngài cứ nói, cho dù là chuyện gì đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ đáp ứng. Chỉ cần không làm trái với luân thường đạo lý.'' Lam Ngọc nói.
''Yên tâm đi, ta không phải dạng người đấy đâu.'' Thượng Lục cười nhẹ nói.
''Vậy ngài muốn ta làm gì?'' Lam Ngọc tò mò hỏi.
Thượng Lục quay người nhìn qua phía Lam Ngọc một cái rồi dõng dạc nói lớn.
''Chỉ cần làm đồng bạn với ta 5 năm trên chuyến hành trình sắp tới. Hết thời hạn cô có thể tự do, ta cũng không phải dạng người giúp đỡ mà mong muốn nhận ơn lên cô hãy suy nghĩ cho kĩ. Không đồng ý ta cũng không trách cô.''
''Còn về phần ơn nghĩa kia coi như chúng ta có duyên nên không tính.'' Nói là vậy nhưng trong thâm tâm Thượng Lục cũng không đành nếu Lam Ngọc thực sự từ chối, nhưng cưỡng cầu người khác không phải tác phong làm việc của cậu, cậu muốn đối phương thực sự đồng ý với quyết định của chính bản thân.
Lam Ngọc liếc nhìn qua Lam Lam và bốn đứa trẻ, trái tim cô đang rối bời trong những suy tư và quyết định. Cô nhận ra rằng cuộc phiêu lưu của Thượng Lục có thể đầy rủi ro, hơn hết cô cũng không lỡ bỏ những người thân đang ở trước mặt mà dứt áo ra đi.
''Vậy còn bọn họ.'' Lam Ngọc quay qua phía Thượng Lục ẩn ý nói.
''Chuyện này ta đã tính trước rồi, ta đảm bảo tất cả sẽ được đưa vào Thần Quốc với mức sống tốt nhất.'' Thượng Lục vẻ mặt tự tin nói khiến cho Lam Ngọc phần nào yên lòng mà suy nghĩ tiếp.
''Ngài là người của Thần Quốc...!?''
''Cũng có thể coi là vậy.'' Thượng Lục đáp lời.
Một hồi suy nghĩ sau, Lam Ngọc cảm nhận sự quyết tâm nảy sinh từ bên trong. Cô quyết định sẽ đồng hành cùng Thượng Lục trên chuyến hành trình sắp tới.
Với tâm trạng quyết định, Lam Ngọc nhìn thẳng vào mắt Thượng Lục và gật đầu đồng ý. Mặc dù có những lo lắng, nhưng có lẽ chỉ như vậy cô mới yên tâm khi trả nợ ân tình cứu giúp trước đó.
''Nếu đã vậy...chuyến hành trình sắp tới mong được ngài và vị tiểu thư đây chiếu cố thêm.'' Lam Ngọc khẽ cúi người tỏ vẻ đồng ý đáp.
Elysa khẽ chạm vào vai Lam Ngọc nhẹ nhàng như để cô yên tâm hơn.
Thượng Lục ánh mắt nhìn về một hướng xa xôi.
Ngay lập tức, Thượng Lục đưa tay lên, và một cử chỉ nhẹ nhàng của cậu làm Điểu Xa Xa hiểu rằng họ sẽ tiếp tục chuyến đi của mình.
''Xa Xa, đưa bọn ta đến Thần Quốc.''
Điểu Xa Xa nhấc cánh lên tiến về phía Thần Quốc.
☸ ❋ ✽ ✻ ❆ ۞ ❃ ❂ ✿ ❀ ❁
Một vài giờ sau...
Đám người trên lưng của Điểu Xa Xa đang bay trong bầu không khí rộng lớn với quang cảnh bên dưới rộng mênh mông toàn là thảo nguyên xanh mát trải dài. Dưới họ, cảnh vật thay đổi từ cánh rừng u ám đến những thảo nguyên bao la, cuối cùng, một vùng đất khác biệt hoàn toàn hiện ra trước tầm mắt.
Khu vực thảo nguyên ''An lành''- lãnh thổ của tộc "Kim Long Cự Giáp Thú" (ma thú cao cấp).
Nơi đây, núi non cao vút, hòn đá to lớn đan xen với những thảo nguyên bao la và rừng cây um tùm. Khí hậu khắc nghiệt nhưng cũng đầy sức sống, nơi đây vừa yên lặng vừa an bình trông có vẻ rất dễ chịu.
Đám người trên lưng của Điểu Xa Xa không khỏi cảm thấy kích động và hồi hộp khi chứng kiến vẻ đẹp hoang sơ và mạnh mẽ của lãnh thổ này.
Điểu Xa Xa biết được phía trước không xa là lãnh thổ có tộc ''Kim Long Cự Thú'' nên đã dùng thuật chuyền âm cho Thượng Lục biết.
''Đại nhân, phía trước cách 300 mét là đến lãnh thổ của những con ma thú 'Kim Long'!?'' Điểu Xa Xa dùng thuật âm nói.
Những ánh mắt phát sáng từ dưới đất không ngừng tụ hội về một hướng, tập trung như những ánh đèn pha chiếu vào một điểm nhất định trên bầu trời. Sự tập trung này rõ ràng là dấu hiệu của sự chú ý và sự quan sát sắc bén của đàn thú hoang, đang rình rập và chờ đợi một cơ hội để săn mồi đang vu vơ đi lạc giữa chốn mênh mông thảo nguyên này.
''Ta biết rồi...!''
Thấy Thượng Lục đã tự tin nói vậy thì Điểu Xa Xa cũng không dè chừng nữa không chút chần chừ mà bay qua đám ma thú cao cấp hung dữ.
Thượng Lục đột nhiên trở nên bao phủ trong một lớp sức mạnh vô hình, lan tỏa khắp không gian, làm cho mọi thứ trong vùng lãnh thổ này cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của cậu. Đám Kim Long, mặc dù tự cho là ma thú mạnh mẽ, nhưng trước sức mạnh vô hình này, chúng không thể cưỡng lại được cảm giác sợ hãi và kích động.
Dưới tác động của sức mạnh này, các con Kim Long bất ngờ trở nên sợ hãi và lùi lại, như những chú cún nhỏ sợ hãi trước một thế lực vô hình. Dù có lòng dũng cảm đến đâu, đám Kim Long cũng không thể kháng cự trước sức mạnh đầy uy lực này, và chúng chỉ có thể im lặng nằm xuống, chờ đợi xem sự việc sẽ diễn ra như thế nào dưới sự thống trị áp đảo từ sức mạnh của Thượng Lục đang tỏa ra kia.
☸ ❋ ✽ ✻ ❆ ۞ ❃ ❂ ✿ ❀ ❁
Đám người Thượng Lục đang bay vượt qua vùng lãnh thổ của những con Kim Long thì trời cũng vừa chợp sáng. Trong khoảnh khắc đó, từ một câu nói dùng thuật âm mạnh mẽ, Điểu Xa Xa cảnh báo về một nguy cơ tiềm ẩn.
''Đại nhân phía trước mặt là biên giới Thánh quốc GoDiat...chỉ cần đi qua phần biên giới này là chúng ta sẽ đến được Thần Quốc.''
Thánh quốc GoDiat nổi tiếng với vẻ đẹp huyền bí và tiềm lực khó lường về mọi phương diện. Nằm ẩn sâu trong dãy núi cao, nơi này được bao phủ bởi một tầng mây trắng muôn màu, tạo nên một cảm giác như ở trên thiên đường. Những tháp cung điện lấp lánh và tượng điêu khắc hoành tráng nằm giữa những cánh rừng xanh biếc, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên và kiến trúc.
Những con đường đá vàng rực lấp lánh nối liền các tòa nhà, tạo nên một không gian văn minh và tráng lệ. Trong Thánh quốc GoDiat, người ta nói rằng những người đứng đầu ở thánh quốc nơi đây không phải là loài người cai quản, mà là những tinh linh có dòng máu thuần khiết nhất được thần linh trao tặng, họ bảo vệ và gìn giữ sự thanh bình và uy nghiêm của nơi này. Điều này tạo ra một sức hút mạnh mẽ đối với những người tò mò muốn khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp và sức mạnh của Thánh quốc GoDiat.
''Cứ yên tâm bay qua đi.''
Hàng vạn quân đóng đô ở biên giới Thánh quốc Godiat, với sự sắp xếp gọn gàng và quy mô lớn, chờ đợi sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa. Khi vật thể không xác định tiến vào đất nước, cảnh sắc biên giới trở nên sôi động và náo nhiệt. Hàng ngàn pháp sư với bùa chú và phép thuật mạnh mẽ đã tụ hội lại, trông lên phía trên để chuẩn bị cho cuộc đối phó.
Trong khi đó, hàng trăm ụ súng pháo lớn nhỏ cũng đã được huy động, các binh sĩ và chiến mã đang sẵn sàng chờ lệnh. Không khí trở nên căng thẳng và hồi hộp, nhưng mọi người đều biết rằng họ phải bảo vệ lãnh thổ và bảo vệ sự an toàn cho Thánh quốc Godiat bằng bất cứ giá nào.
''Tất cả không được tấn công...!'' Một người đàn ông mặc giáp vàng đứng trên tòa tháp cao nhất phía bên dưới nhìn lên, tay đưa kiếm chỉ về đằng trước đám quân đội mà ra sức hét lớn khi thấy có điều gì đó không đúng.
Thượng Lục đứng dậy, dùng sức mạnh của mình để chiếu lên bầu trời. Một ánh sáng rực rỡ bao phủ không gian, và ngay lập tức, một hình ảnh xuất hiện: một lá cờ rực rỡ, biểu tượng của Thần Quốc, là một sợi lông vũ được cầm trên tay của một vị nữ thần. Ánh sáng từ lá cờ lan tỏa xa xôi, mang theo sự uy nghiêm và quyền lực của Thần Quốc, làm cho mọi người dưới đất nhìn lên không khỏi ngạc nhiên và kính phục.
''Là sứ giả của Thần Quốc...!?''
''Dọa chết ta rồi, nếu chậm thêm một giây nữa có lẽ ta đã phạm vào đại tội lớn rồi. Thật kì lạ khi sứ giả Thần Quốc suất hiện mà không báo trước. Nhưng ấn kí cờ vương này thì không thể nào sai được.''
Người chỉ huy quân đội biên giới thánh quốc Godiat vẻ mặt tỏ ra hết sức bàng hoàng khẽ đưa kiếm lại thầm nói.
''Mở rào chắn cung nghênh sứ thần...!'' Người chỉ huy nói lớn về phía những người thuộc hạ dưới chướng.
''Đã rõ!'' Đám người pháp sư đằng xa nghe thấy ngay lập tức đáp lời.
Khi nhận ra đối phương phía trên là sứ giả của Thần Quốc, đám người phía dưới không ngần ngại thể hiện sự tôn trọng và sùng bái. Những tướng chỉ huy ra lệnh cho quân đội dừng tay, tất cả đồng loạt đưa tay lên phía ngực, cúi mình trước sự hiện diện của một Thần Quốc uy danh đại lục.
Các cánh cửa lớn và rào chắn biên giới được mở ra, tạo điều kiện cho đoàn người của Thượng Lục tiến vào vùng lãnh thổ của Thánh Quốc Godiat một cách long trọng nhất.
0 Bình luận