Kiếp trước ta là một Thượ...
Hoa ban tím Tibber, Quỳnh Giao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiền Kiếp

Chương 61: Rừng Trúc

0 Bình luận - Độ dài: 5,903 từ - Cập nhật:

Phong Vân Cốc - Thuộc Nguyệt Huyền Đế Quốc, một quốc gia ở tận cùng phương Bắc.

Bên ngoài Phong Vân Cốc...

Ánh hoàng hôn giăng một màu vàng đỏ rực rỡ trên bầu trời. Những tia nắng cuối cùng chiếu dần qua đỉnh núi cao xa xôi, khiến cho những người dân nơi đây phải vội vã trở về, lo lắng trước bóng tối tới gần.

Elysa, Lam Ngọc và Thượng Lục bước đi trên con đường đất lầy lội, mỗi bước chân đều phải chú ý để tránh những vũng nước đen kịt ven đường. Trời đã bắt đầu tối dần, những cơn gió thoáng qua mang theo hơi ẩm mặn mòi từ những ngọn núi xa xăm.

Nhìn xung quanh, cả ba người đều bất ngờ trước sự khác biệt rõ ràng giữa những người dân nơi đây và những người họ từng gặp ở phương Nam. Tất cả mọi người đều có dáng vẻ khá khác lạ, với tóc dài buộc gọn lên đỉnh đầu và áo quần giản dị. Thân hình của họ nhỏ bé và yếu đuối hơn so với những người phương Nam.

Trong không khí ẩm ướt và lạnh lẽo của buổi tối, Thượng Lục nhận ra rằng cả Lam Ngọc và Elysa đều có vẻ mệt mỏi và không thoải mái. Sắc mặt của họ xanh xao, môi tái đi do thời tiết khắc nghiệt ở địa điểm này.

Thấy tình trạng của họ, Thượng Lục quan sát và lên tiếng: "Đây là thời điểm giao mùa từ thu sang đông, không khí ở đây cũng không dễ chịu cho lắm."

"Tòa thành phía trước cũng không còn xa nữa, có lẽ chỉ khoảng thêm một ngày đi đường nữa là sẽ tới," Thượng Lục tiếp tục nói.

Trong khi nói, cậu nhìn lên bầu trời gần tối, ánh sáng trăng làm sáng bóng một phần cảnh vật xung quanh. Một lớp tuyết nhẹ đã bắt đầu rơi, một cảm giác lạnh buốt trong không gian xung quanh.

Đi thêm một đoạn đường khá xa nữa, cả ba bắt gặp ở phía đằng trước không xa là một ngôi miếu đã bị bỏ hoang từ lâu, cỏ dại xung quanh mọc xum xuê vây kín ngôi miếu nhỏ.

Nhìn vào phía bên trong ngôi miếu, một bóng tối đen như mực, trông vô cùng u ám.

Cả ba đứng ở phía bên ngoài miếu, Elysa cùng Lam Ngọc nhìn nhau với sự ái ngại.

Đúng như cả hai nghĩ, đây lại là nơi dừng chân tiếp theo của họ.

Thượng Lục quan sát một lúc khá lâu rồi lên tiếng.

"Chỗ này không tệ, không còn sớm nữa, đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây. Sáng sớm mai chúng ta sẽ tiếp tục khởi hành."

"Eryk, chúng ta nên tìm chỗ khác để ở, có được không? Theo tôi, chỗ này..."

Nhìn vào phía bên trong ngôi miếu, một con chuột khá lớn đang ôm theo một thứ gì đó, nhìn về phía Elysa với cặp mắt đỏ ngầu rồi lại chạy đi, làm cô phải rùng mình dừng lại.

"Nơi này quả thực không thể ở được," Elysa nói, vẻ mặt vẫn còn kinh sợ bởi ánh mắt của con chuột kia.

Lam Ngọc gật đầu đồng ý, tán thành với lời nói của Elysa.

Thượng Lục nhìn qua ngôi miếu hoang lần nữa, không thấy có vấn đề gì, sau đó tiếp tục nói:

"Xung quanh khu vực này, ta đã kiểm tra kỹ lắm rồi, không có chỗ nào tốt hơn nơi này đâu."

"Trông chỗ này có chút bừa bộn, nhưng được cái..."

"Rầm...!"

Đang nói, bỗng phía trước cổng ngôi miếu đổ sập xuống, khiến cậu chỉ có thể cười ngượng nhìn qua hai người.

Trong lúc cả ba người đắn đo không biết có nên vào trong hay không, thì trên trời bắt đầu xuất hiện những hạt mưa rơi phảng phất xuống.

Thấy vậy, Thượng Lục lại lên tiếng:

"Lần này, có không muốn vào cũng không được rồi."

Cả ba cùng nhau nhìn nhau một cái trước khi quyết định tiến vào bên trong.

Đi sâu vào bên trong ngôi miếu, những mảnh gạch ngói vỡ vụn rải rác khắp nơi, tiếng bước chân  đạp nên những mảnh ngói nát vang vọng.

Mức độ hoang phế ngày càng rõ ràng khi tiến vào sâu hơn.

Những con vật nhỏ ăn đêm lẩn quẩn qua các khe cây rậm rạp.

Khi bước vào bên trong, Thượng Lục đưa tay phải lên, tạo ra một quả cầu ánh sáng trắng chiếu rọi mọi thứ xung quanh.

Ánh sáng lan tỏa, khiến cho những con chuột và các loài động vật nhỏ khác đổ về nhiều phía tìm chỗ ẩn nấp, có vẻ chúng đã lâu mới thấy có người lạ đến chỗ này.

Đi vào bên trong ngôi miếu, cả ba đều nhìn thấy một bức tượng khá lớn được đặt ở phía trên cao, cùng những ngọn nến đã cháy hết.

"Hai người các cô có vẻ đã đói rồi."

"Để ta chuẩn bị một chút."

Thượng Lục dùng thần lực di chuyển các mảnh gỗ vụn xung quanh lại chính giữa ngôi miếu, rồi phóng thẳng một cầu lửa đến tạo thành một đống củi lửa bập bùng phát sáng.

"Ấm quá!" Lam Ngọc tiến tới phía đống lửa, hai tay xuýt xoa sưởi ấm.

Thượng Lục lấy từ Vòng Giới Không (vòng trữ đồ) một số thức ăn ngon đã được nữ hoàng chuyển bị trước khi đi.

Cả ba ngồi thưởng thức đồ ăn ngon bên cạnh bếp lửa, cơn mưa bên ngoài ngày càng lớn, ào ạt xối xả...

Những đợt sấm chớp liên tục nhấp nháy bên ngoài.

Gió to bên ngoài thổi làm cho những bụi cỏ cây dạt vào một bên, một cái cây già cỗi trước miếu đung đưa rụng gẫy một vài cành cây mục nát rơi xuống.

"Mưa lớn quá," Elysa nhìn ra phía ngoài miếu nói.

"Ngon quá!" Lam Ngọc cầm trên tay một xiên thịt nướng, cắn lấy một miếng cảm thán khen.

"Có lẽ cơn mưa này ngày mai chưa chắc đã dừng lại."

Elysa sau khi ăn no xong liền cầm lấy túi nước ở cạnh hông, nâng cao uống một ngụm dài rồi nhìn Thượng Lục.

Cô với vẻ mặt có phần mệt mỏi, ngáp dài một cái rồi đưa túi nước cho Thượng Lục.

"Trời này có lẽ sẽ kéo dài thêm cả vài ngày tới," cô nhìn ra phía ngoài nơi Thượng Lục cũng đang nhìn ra và nhỏ giọng nói.

Thượng Lục quay qua, đưa tay ra nhận lấy túi nước.

"Cảm ơn," Cậu nói.

Cầm lấy túi nước, Thượng Lục đưa lên uống một ngụm nhỏ rồi nhìn qua Lam Ngọc đang ăn, vẻ mặt cô như một đứa trẻ tham ăn, phùng mồm nhai.

Thượng Lục khẽ nở một nụ cười nhìn cô, rồi lại quay qua phía Elysa, cậu đưa lại túi nước cho cô.

"Trời không còn sớm nữa, hai người nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát từ sáng sớm."

Elysa nhận lại túi nước, cô nghe thấy sáng mai phải khởi hành từ sớm có chút khó hiểu khi nhìn ra phía ngoài mưa lớn.

"Quả thật cơn mưa như này tôi chả muốn sáng mai dậy sớm chút nào," cô nói rồi xoa xoa người vì cái lạnh của gió lùa qua.

"Cô yên tâm, sáng mai thời tiết chắc chắn sẽ trong xanh nắng ấm."

Elysa biết Thượng Lục không nói dối nên vô cùng tin tưởng, nhưng cho dù là vậy, cô vẫn có một tia nghi ngờ khi bên ngoài quả thật mưa gió rất lớn.

"Cậu cũng đến ngủ cùng chúng ta cho ấm đi, ngồi ngoài đây coi chừng cảm lạnh."

Thượng Lục đáp, "Ta ở đây thêm một chút nữa, hai người cứ nghỉ ngơi trước đi, không cần phải lo cho ta."

Nghe Thượng Lục nói vậy, Elysa cũng chỉ đành miễn cưỡng đứng dậy, nhìn về phía Lam Ngọc rồi lại quay qua phía Thượng Lục thở dài.

Elysa tiến về phía Lam Ngọc đang ăn và nói, "Lam Ngọc, chúng ta ngủ sớm thôi. Ngày mai sẽ khởi hành từ sáng sớm."

Lam Ngọc, tay cầm đùi gà nướng, nuốt vội một miếng rồi thắc mắc, "Sáng sớm sao, trời mưa như này...?!"

"Cô yên tâm, ngày mai nhất định cơn mưa này sẽ hết," Elysa đáp.

Biết Elysa sẽ không lừa mình, Lam Ngọc ngay lập tức đồng ý, "À... ừm, chờ ta ăn nốt."

"Nếu vậy, ta ngủ trước đây," Elysa nói rồi tiến thẳng về phía góc nhà nơi được trải rơm làm đệm.

Đến giữa đêm, cơn mưa vẫn không chút giảm bớt, Thượng Lục nhìn ra phía hai người đã thấy họ nằm yên say giấc.

Cậu ngồi chắp bằng, mắt nhắm nghiền.

Từ bên trong người Thượng Lục bỗng xuất ra một đạo quang sáng trắng.

Thứ ánh sáng trắng này chính là thần thức của Thượng Lục khi thoát xác.

Thượng Lục quay lại nhìn thân xác của mình đang bất động một cái, rồi ngay lập tức biến mất.

࿐ 亗 ツ ✿ -`ღ´- ༉ ༊ Ლ Ღ ౘ ༒ ☻ ☹ ༄ ༆ ༇ ༈ ༊ ҉ ? ༂ ༃ ⚚

'Rừng Trúc' phía nam thành Phong Vân Cốc...

Một chiếc xe ngựa sang trọng phóng nhanh vội vã, cùng với đoàn lính bộ binh chạy ngay bên cạnh. Tiếng chân của đoàn lính hộ tống dồn dập trong đêm mưa u tối, làm nước vũng bắn lên in hằn dấu chân.

Cơn mưa xối xả tạt vào đoàn người hộ tống xe ngựa, nhưng những cành trúc dài như tấm khiên đã cản lại, bảo vệ họ khỏi dòng nước mưa dữ dội.

Từ phía trên cao, một vài bóng đen lướt qua theo sát chiếc xe ngựa.

Người đàn ông mặc áo giáp sắt toàn thân đang điều khiển xe ngựa, với vẻ mặt chiến tướng hùng dũng, hét lớn rồi cho ngựa dừng lại.

"Có thích khách, bảo vệ Thái tử điện hạ!"

Nghe thấy Tướng quân hét lớn, toàn quân ngay lập tức dừng lại, di chuyển xung quanh cỗ xe ngựa, rút kiếm ra đứng thủ xung quanh.

Một loạt ám khí từ bốn phương tám hướng sau những rặng trúc lao tới phía xe ngựa, xé gió cắt mưa trong đêm.

Người Tướng quân nhấc kiếm, không ngừng chém văng những ám khí đang lao vào xe ngựa.

Còn về phía những binh lính bên dưới, bảy phần đã gục xuống, số còn lại bị thương cũng không nhẹ.

Nhìn thấy cảnh tượng này, người Tướng quân không khỏi nhăn mặt tức giận. Ông ta hét lớn vào khoảng không, "Đám tiểu nhân hèn hạ các ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi. Có giỏi thì ra đây để chơi với ông đây một trận!"

Dứt lời, người Tướng quân chém mạnh vào khoảng không, lực chém mạnh tạo ra sức gió lớn làm rạp xuống nhiều cây trúc lớn.

Từ phía trên cao, một âm thanh khàn đục, lạnh lẽo như từ dưới âm giới vang vọng trong không gian, khiến ai nghe thấy cũng đều bất giác nổi da gà.

"Chỉ là một tên tiểu tướng cấp bậc yếu kém mà cũng dám lên giọng với ta sao!?"

Người Tướng quân nhìn lên phía trên cao, thấy một đám khói đen bay lơ lửng, cùng với ánh mắt đỏ rực phát sáng nhìn xuống.

"Đây rốt cuộc là thứ gì?!" Người Tướng quân vẻ mặt không giấu nổi sự kinh hãi nói.

Ông biết kẻ phía trên kia tuy không phải là con người, nhưng sức mạnh ông ta cảm nhận được từ hắn quả thực không thể xem thường.

"Vị tiền bối này, hành động trước đấy của ta có chút lỗ mãng, mong ngài thông cảm."

"Chỉ cần ngài để cho chúng ta rời đi, chúng ta chắc chắn sẽ không để ngài chịu thiệt," người Tướng quân cung kính nói.

Tên khói đen phía trên, với hai mắt sáng rực, nhìn người Tướng quân khẽ cười nói:

"Được thôi, chỉ cần giao người ở phía bên trong cỗ xe ngựa kia ra thì tất cả các ngươi coi như bình an vô sự mà rời khỏi đây. Còn nếu không..."

Hắn ta dùng sức mạnh điều khiển một người lính phía bên dưới đang ngước nhìn lên. Người lính cố sức vùng vẫy, vẻ mặt kinh sợ như muốn khóc, nhìn xuống phía người Tướng quân đang sững người bất lực.

"Đại nhân, cứu ta...!" người lính sợ hãi run rẩy nói.

Đó cũng là câu nói cuối cùng của người lính trước khi bị bóp nát cơ thể, máu thịt hòa lẫn vô cùng đáng sợ.

Những người lính phía dưới chứng kiến cảnh này không khỏi kinh hãi, ngã xuống, bỏ kiếm bỏ chạy đồng loạt.

"Quái vật..."

"Ta không muốn chết...!"

Những tên lính vừa sợ hãi vừa chạy bán sống bán chết về nhiều hướng.

"Các ngươi quay lại cho ta!" Người Tướng quân hét lớn, nhưng những tên lính kia đã sợ hãi đến mức không thèm khựng lại dù chỉ một chút khi nghe thấy người Tướng quân quát.

Người Tướng quân lúc này đây, đầu óc đã bắt đầu vô cùng hỗn loạn với đủ mọi suy nghĩ. Tuy vẻ ngoài có phần tướng lĩnh anh hùng, nhưng lại là một  tên tham sống sợ chết, trong đầu ông ta đang tìm cách chừa lại đường sống cho bản thân.

Ông ta nhìn trái nhìn phải, nhìn tới nhìn lui rồi cuối cùng cũng đã có suy nghĩ riêng của mình.

"Điện hạ..." ông ta lúng túng nói.

Biết được tính tình của ông ta, một giọng nói điềm đạm bình tĩnh từ phía trong phát ra, âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng như một dòng suối trong chảy qua êm ả mà lắng đọng.

"Ngươi không cần phải nói, ta biết rồi."

"Ngươi cứ chạy trước đi, không cần phải lo cho ta."

Người Tướng quân nghe xong, vẻ mặt có chút miễn cưỡng áy náy, nhưng sự tham sống của hắn đã lấn át hoàn toàn.

"Điện hạ thứ lỗi cho ta. Ta còn mẹ già con thơ ở nhà nên... xin lỗi!"

Ông ta cúi gằm mặt xuống trước người phía trong xe ngựa một lúc, rồi từ từ tháo ngựa khỏi xe. Chèo lên phía lưng ngựa, hắn quất mạnh vào đuôi ngựa một cái rồi phóng mất dạng.

Tên bóng đen phía trên bỗng nhiên nở một nụ cười đáng sợ, nhìn theo bóng hình người Tướng quân vừa rời đi.

"Ta ghét nhất tiểu nhân tham sống sợ chết mà bỏ chủ."

Dứt lời, hắn hóa thành một màn khói đen rồi biến mất. Khi hắn xuất hiện lại, đã ở phía trước nơi người Tướng quân đang phóng đến.

Người Tướng quân thấy đối phương phía trước thì hiểu ra rằng bản thân đã bị lừa, nên ngay lập tức quay đầu chạy hướng khác. Nhưng đã quá chậm, tên bóng đen kia đã áp sát, nhấc bổng hắn lên cao.

"Muốn chạy?"

"Tiền bối tha mạng, chỉ cần ngài tha cho ta lần này, ta hứa cả đời này sẽ dốc lòng phục vụ cho ngài, miễn là không phải chết," ông ta sợ hãi van xin.

Tên bóng đen khinh bỉ nhìn tên Tướng quân nhát chết, không chần chừ hắn tiễn ông ta đoạn đường cuối cùng.

Hắn dí khuôn mặt vô diện vào ông ta rồi tham lam hút lấy linh hồn. Linh hồn của tên Tướng quân bị rút ra khỏi thân xác, trông vô cùng thê thảm.

Khi đã hút xong linh hồn của tên Tướng quân, hắn ta ngay lập tức vứt cái xác xuống đất như rác thải.

"Đúng là một linh hồn bẩn thỉu," hắn ta nói, "chỉ cần ta có được thêm ba linh hồn thuần khiết thì ngưỡng cửa Đế hoàng cấp cũng chỉ là vấn đề thời gian."

Hắn ta lẩm bẩm, thâm tâm không khỏi mơ mộng.

Không mất quá nhiều thời gian, hắn ta đã xuất hiện trước cỗ xe ngựa.

Tứ phía xung quanh, những bóng người mặc trang phục đen bịt kín đột ngột xuất hiện, trên tay là xác của những tên lính vừa chạy trốn.

Một tên tiến tới phía tên bóng đen, cúi thấp người cung kính lên tiếng.

"Đại nhân, tất cả đã chết hết, không còn một ai." Nói xong, hắn liếc qua phía cỗ xe ngựa rồi nói tiếp, "Còn người bên trong, ngài tính sao?"

''Hay là...''

Tên bóng đen kia bỗng nhiên thân thể mờ ảo từ từ hóa thành hình dáng một lão già, mặt mũi nhăn nheo, dáng người hơi gù cùng bộ đồ rách rưới có phần kỳ quái.

Hắn ta đưa đôi tay xương xẩu với những ngón tay dài hoắt toàn móng ra phía tên sát thủ, ra hiệu cho tên sát thủ ngừng nói.

Hắn ta ngắt lời tên lính, rồi ngay lập tức xuất ra những móng tay sắc nhọn như lưỡi kiếm, lao nhanh tới phía cỗ xe ngựa.

Khi lao vào bên trong, hắn ta bất ngờ nhận ra không có ai, chỉ có duy nhất một viên ngọc truyền âm đặt trên ghế ngồi, phát ra ánh sáng xanh lục nhẹ.

Biết bản thân đã bị lừa, hắn ta ngay lập tức dùng lực phá tan cỗ xe ngựa thành nhiều mảnh rồi hét lớn, "Khốn kiếp, ngay cả lão phu ngươi cũng dám qua mặt."

Hắn ta sờ lên ghế, cảm nhận được một chút hơi ấm còn vương lại, phán đoán đối phương chưa chạy xa. Dùng thuật cảm nhận, hắn ta phần nào xác định được vị trí con mồi.

"Bắt tiểu tử đó lại cho ta, hắn đang chạy hướng đó," vừa nói hắn vừa chỉ tay về một hướng dứt khoát.

Những tên sát thủ áo đen khi nghe lệnh liền đồng loạt chạy theo hướng chỉ định, tốc độ săn con mồi của chúng rất nhanh đến mức có phần biến thái.

Khi tên bóng đen chuẩn bị đuổi theo con mồi thì ngay dưới chân hắn bỗng nhiên một thứ kì quái không ngừng nhấp nháy phát sáng rồi phát nổ cực mạnh.

Bị nổ đến thương tích đầy mình, hắn ta hét lớn đầy giận dữ, "Tiểu tử, đợi lão phu bắt được ngươi. Lúc đó, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ma hạch phát nổ, được lắm!"

Hắn ta nhìn quanh, tức tối nhưng không để bản thân bị đánh lạc hướng, quyết tâm tiếp tục săn đuổi con mồi.

Ngay lúc này, thái tử của Nguyệt Huyền Đế Quốc đang bức tốc chạy dưới mưa trong rừng trúc, nhận thấy có người đang ám sát theo sau.

Thái tử quay ra phía sau nói, "Đám chó theo đuôi này không ngờ mới đấy đã đuổi kịp ta rồi."

"Có lẽ những tên này được mụ ta thuê đến để ám sát ta nhằm tranh ngôi đoạt vị. Không ngờ mụ ta lại có được thông tin về hướng di chuyển của ta đến Thủy Liên Quốc. Quả nhiên vẫn có tay sai của bà ta lúc đó."

Vừa chạy, thái tử vừa thầm nói, phán đoán sự việc, cố gắng tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi.

Thái tử của Nguyệt Huyền Đế Quốc chưa kịp suy nghĩ nhiều thì ngay phía sau, một vài móc sắt kết nối dây phóng đến.

Thái tử, với thân thủ nhanh nhẹn dẻo dai, ngay lập tức ngửa người ra tạo thành góc 90° để né tránh, khiến móc sắt sượt qua phía trên mặt rồi bị kéo trở lại.

Chiếc móc sắt thứ hai phóng qua sau lưng, sắc lẻm đến đáng sợ. Thái tử xoay người né thêm một lần nữa, nhưng biết rằng bản thân không thể tiếp tục thế này mãi, cần tìm cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Thái tử của Nguyệt Huyền Đế Quốc chưa kịp suy nghĩ nhiều thì ngay phía sau, một vài móc sắt kết nối dây phóng đến.

Thái tử, với thân thủ nhanh nhẹn dẻo dai, ngay lập tức ngửa người ra tạo thành góc 90° để né tránh, khiến móc sắt sượt qua phía trên mặt rồi bị kéo trở lại.

Chiếc móc sắt thứ hai phóng qua dưới lưng, sắc lẻm đến đáng sợ. Thái tử xoay người né thêm một lần nữa, nhưng biết rằng bản thân không thể tiếp tục thế này mãi, cần tìm cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Thái tử từ những ngón tay phóng ra những sợi cước sắc bén, bám vào thân trúc kéo căng, tạo thành một cái bẫy chết người trên toàn bộ hướng di chuyển. Một chiếc lá trúc nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào bề mặt sợi cước liền bị chia làm đôi, rơi thẳng xuống đất.

"Là các ngươi ép ta."

Khi thấy đám sát thủ đã đi đến đúng vị trí của cái bẫy, thái tử không chần chừ, ngay lập tức co lại các ngón tay thon dài, khiến các sợi cước đồng loạt căng lên.

Kéo hai tay lại, các sợi cước lúc này trở thành lưỡi kiếm vô hình, quét qua nhiều chỗ. Những cây trúc bị cắt mịn rơi xuống, ba tên sát thủ cũng chung cảnh tượng, thân thể bị phân mảnh gục ngay tại chỗ, máu đỏ loang lổ được mưa cuốn trôi.

Những tên sát thủ còn lại nhìn qua phía ba đồng đội chết thảm liền đồng loạt dừng lại. Chúng biết rằng đối phương không phải dạng dễ đối phó, và chúng cũng không biết còn những loại bẫy nào trên đường đuổi theo. Không ai trong số chúng muốn chịu chung số phận với ba người kia.

Tuy nhiên, khi thấy con mồi đã khuất tầm mắt, chúng mới bắt đầu hành động tiếp. Theo chỉ dẫn của tên cầm đầu, bọn chúng phân chia thành nhiều hướng để đuổi theo, nhằm giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất.

Cẩn trọng hơn, từng nhóm nhỏ tiến bước, mắt cảnh giác cao độ, không để bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào lọt qua. Thái tử, dù đã tạo ra một khoảng cách, vẫn cảm nhận được sự truy đuổi gắt gao và biết rằng trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.

Ba tên sát thủ trong thoáng chốc đã đuổi kịp ngay sau lưng của Thái tử, trong đó hai tên không ngừng phóng ám khí tới.

Thái tử khẽ liếc qua sau, tay phải đã nhanh chóng nắm lấy chuôi kiếm, rút ra để chống đỡ. Ám khí va chạm vào mặt kiếm, lập lòe những tia lửa. Thấy ám khí vô dụng, hai tên sát thủ rút kiếm lao tới, tấn công dồn dập.

Thái tử tỏ ra không hề nao núng. Kiếm thuật của hắn ta không phải dạng tầm thường, những phát chém đầy uy lực và uyển chuyển đến đáng sợ. Một tên chưa kịp xuất thủ được mấy chiêu đã bị chém đứt một cánh tay.

Tên còn lại thì không may mắn như vậy, hắn ta chưa đầy ba chiêu đã bị đường kiếm của Thái tử lướt qua cổ, chết ngay tại chỗ.

Tên bị đứt lìa tay chưa kịp bình ổn lại vết thương đã ngay lập tức bị thái tử đâm chết gục ngay tại chỗ.

Tên thứ ba khi nhận ra sức mạnh của đối phương đã không dám đánh liều, hắn ta từ trong tay bắt ra một trùm pháo sáng lên cao để chỉ điểm cho đồng đội đến cứu viện.

Biết rằng không bao lâu đám sát thủ kia sẽ đến, thậm chí là lão già kia, thái tử nhìn về hướng sắp tiến ra bên ngoài Rừng trúc. Từ trong tay hắn, một viên thuốc nhỏ được lấy ra và nuốt xuống.

Khi thuốc lan tỏa tác dụng, hắn ngay lập tức bức tốc chạy đi, biết rằng sự sống của bản thân đang phụ thuộc vào tốc độ và tác dụng của thuốc nên hắn điên cuồng lao về một hướng.

Quả như hắn nghĩ, khi vừa kịp đi chuyển thì đám sát thủ kia đã kịp đuổi tới. Tuy nhiên, dù bọn chúng đã gần kịp kề, nhưng vẫn kém mất một nhịp.

Khi chuyển bị đi ra khỏi được rừng trúc, bỗng nhiên hắn bị đánh bật lại về sau bởi một tấm chắn kết giới bên ngoài được thiết lập sẵn.

Thấy đối phương bị đánh bật lại nằm trên mặt đất, đám sát thủ không mất quá nhiều thời gian mà đồng loạt lao tới, chớp lấy thời cơ để kết liễu đối phương.

Thái tứ đang nằm trên mặt đất thấy đám sát thủ từ trên cao lao xuống cầm kiếm chém tới, ngay lập tức hắn năn người qua một bên né tránh. Đường kiếm của tên sát thủ đâm chặt xuống mặt đất như một cơn gió lạnh.

Thái tử cầm kiếm, thân thể lộn trên không một vòng, né tránh vô số đường kiếm của đám sát thủ trong gang tấc.

Khi hắn hạ xuống, đám sát thủ như đàn mà ô ạt xông tới.

Thái tử cũng không kém cạnh, hắn lao tới, mỗi đòn đều mang theo sức mạnh hủy diệt.

Lấy một địch lại mười ba tên, quả thật bất lợi không nhỏ đối với vị thái tử kia.

Kiếm ảnh loạn vũ dưới bầu trời đêm mưa, hình ảnh của cuộc chiến dữ dội bao phủ bởi ánh sáng mờ lẻ loi.

Những vết thương trên người của vị thái tử kia cũng đã dần xuất hiện, những đường áo bị rách thấm đẫm máu tươi theo dòng nước mưa mà chảy xuống.

Do vết thương mỗi càng lặng, cuối cùng thái tử cũng đã dần thấm mệt, mất sức. Những đường kiếm vung ra trở nên yếu đi, thân thể cũng không còn nhanh nhẹn như trước, bắt đầu chậm lại theo thời gian.

Đám sát thủ tản ra thành hình tròn, bốn tên từ tay phóng ra móc sắt kéo lấy tứ chỉ của thái tử, kéo chắc lên trên không, móc sắt móc vào da thịt khiến hắn đau đớn, la lên.

Từ dưới mặt đất, một bóng đen từ từ hiện lên thành hình.

Hắn tiến tới phía vị thái tử, vẻ mặt già lua tà ác đưa tay lên vuốt ve má của trắng mịn thon thả.

"Không tệ không tệ," lão ta nói.

Đáp lại lão là một bãi nước bọt khinh bỉ từ vị thái tử.

"Ta khinh, đường đường là một cao thủ Huyền sư cấp bảy không ngờ lại ra tay với một tiểu bối như ta," vị thái tử nhìn lão ta khinh bỉ nói.

Lão già khẽ cười rồi lau lấy chỗ nước bọt kia đi rồi đáp lời.

"Như vậy đã sao, tất cả luyện thần sư trên cõi đời này chả phải đều cố gắng tu luyện để có thể lấy mạnh hiếp yếu sao?"

Bỗng nhiên hắn cáu giận nói lớn: "Lúc ta bị đám người mạnh hơn truy sát, sao bọn chúng cũng không nghĩ như ngươi đi."

"Cuối cùng vì theo đuổi sức mạnh mà bây giờ ta trở thành hình dạng người không ra người ma không ra ma." Nói xong lão ta ánh mắt mơ hồ nhìn quanh, cười điên dại.

"Coi như ngươi đen đủi khi gặp ta," lão ta nói rồi ngay lập tức quay người về phía thái tử.

Móng tay sắc nhọn của lão ta lao tới phía phần cổ cao trắng ngần ngửa lên nhằm kết liễu.

Thái tử biết chắc bản thân không thể tránh được cái chết nên cũng chỉ đành nhắm mắt lại, trờ đợi cái chết từ từ đến với bản thân.

Lão già tấn công thái tử, thân thể bị đẩy lùi xa hơn chục mét, ánh mắt chăm chăm nhìn vào nhân ảnh vừa xuất hiện kia.

Bốn tên cầm móc sắt đồng loạt dứt dây mà ngã mất đà ngã ra mặt đất.

Lão ta kinh hãi nói: "Đế hoàng cấp."

"Không thể nào?"

Đám sát thủ kia khi nghe thấy lão ta nói vậy thì sắc mặt toàn bộ đều hoang mang mà nhìn vào đối tượng vừa đến kia.

Mái tóc được buộc lên cẩn thận phía trên của vị thái tử kia bỗng chốc rơi ra làm xõa tóc xuống óng mượt trải dài.

Để lộ ra vẻ tuyệt sắc động lòng.

Vị thái tử kia ngước lên nhìn ân nhân, đôi mắt sâu thẳm, mầu xanh biển như hai viên ngọc quý sáng lấp lánh. Khuôn mặt thanh tú, đường nét hoàn hảo như tranh vẽ, đôi môi hồng đào khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng đều phải sao xuyến mê mẩn.

Ánh sáng trắng khuyết chiếu vào khuôn mặt tuyệt sắc không có góc chết của vị thái tử, khiến cho toàn bộ những người chứng kiến phải bất ngờ đến sững người. Lúc này, tất cả đều biết thân phận thật sự của vị thái tử là nữ cải nam trang.

Thái tử nhìn Thượng Lục trước mặt, giọng nói mang chút hoài nghi và tò mò: "Ngài là ai? Tại sao lại ra tay giúp ta?"

Thượng Lục quay đầu nhìn thái tử, đôi mắt nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm: "Ta chỉ là một người đi ngang qua đây mà thôi. Quan sát một hồi thấy chuyện bất bình mà có chút thương cảm ra tay cứu giúp."

"Sao ngài biết ta là nữ giả nam?" Thái tử bày tỏ sự bất ngờ trên khuôn mặt.

Thượng Lục nhẹ nhàng mỉm cười đáp lời. "Cô tự nhìn đi rồi ắt biết.''

Thượng Lục sử dụng "Chiếu Gương Thuật" để cho cô ta thấy rõ hình ảnh của bản thân, khiến cho cô ta nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của mình, cảm thấy một chút ngượng ngùng mà đỏ mặt.

Đám sát thủ cùng lão già đứng yên bất động, chỉ dám quan sát khi Thượng Lục và thái tử nói chuyện. Sự hiện diện của Thượng Lục khiến họ không dám manh động.

Thượng Lục nhìn thái tử, thấy vết thương khắp người cô, không nỡ để vậy. Cậu tiến đến, đưa tay ra, ánh sáng nhỏ bao phủ vết thương. Thân thể thái tử lành lặn đến đâu ánh sáng chiếu đến đó, mọi vết thương lớn nhỏ đều được chữa khỏi trong nháy mắt mà không để lại tác dụng phụ, vô cùng kỳ diệu.

Thái tử nhìn vào cơ thể của bản như không tin vào mắt, kinh ngạc nhìn Thượng Lục đầy hoài nghi. Về phần lão già và đám sát thủ, mặt chúng trắng bệch, kinh sợ đến không còn giọt máu, hoàn toàn vô hồn.

Lão già thầm nghĩ, thân thể khẽ run lên vì sợ: "Tên này rốt cuộc là ai? Trong Nguyệt Huyền Đế Quốc, không thể nào lại có kẻ như này xuất hiện. Sức mạnh đạt đến Đế hoàng cấp lại là dược sư trình độ mức này, quả thật không mấy ai sánh bằng."

Vị thái tử cũng không giấu được sự ngờ vực, nhìn chằm chằm Thượng Lục với vô vàn câu hỏi. Cô nói, sắc mặt có phần u ám: "Người này... thật đáng sợ."

Thượng Lục bỗng nhiên quay phắt ra nhìn lão già cùng đám sát thủ, khiến cho bọn chúng kinh hãi đến tột độ, cứng đờ người lại.

"Các ngươi cho ta hỏi, tòa thành phía trước còn cách nơi này bao xa?"

Khi vừa nghe câu hỏi này của Thượng Lục, đám người bỗng nhiên cảm thấy nhịp tim khựng lại, khó thở vô cùng, nhưng rồi nhanh chóng chấn tĩnh lại sau khi Thượng Lục nói hết câu.

Lão già tiến tới, hai chân run run, trả lời: "Tiền bối, khoảng một quãng đường 6000 mét nữa." Vừa nói, lão ta vừa toát mồ hôi hột, trán nhăn nhúm.

"Tiền bối, ngài có gì căn dặn thêm?" Lão ta cúi người kính cẩn hỏi Thượng Lục, giọng điệu run rẩy đầy sợ hãi.

"Tiểu bối không làm phiền ngài nữa, xin phép được cáo lui."

Lão già dứt lời, ngay lập tức xoay người định rời đi thì bị Thượng Lục nhắc lại.

"Dừng lại!"

Lão già nghe Thượng Lục nói câu này như sét đánh ngang tai, thần chết hạ lệnh, thân thể hỗn loạn, cảm xúc sợ hãi trước cái chết.

"Hãy sống thật tốt!"

Thượng Lục biết lão ta thực ra vốn dĩ không phải là kẻ xấu, chỉ bởi vì có quá khứ vô cùng thảm thương nên mới ra nông nỗi này. Thần Nhãn nhìn quá khứ, thực tại của Thượng Lục thấy lão chỉ toàn là những kí ức đau thương đến nhói lòng...

Lần đầu tiên được người khác quan tâm, lão già bỗng nhiên cảm xúc dâng trào, không dám đối diện. Hắn hiểu ý tốt của Thượng Lục đang nói đến.

Thượng Lục từ Giới không lấy ra một cuốn Thuật Kĩ cao cấp, cùng một lọ thuốc đáp cho lão ta.

"Hãy cầm lấy thứ này, mong rằng lần sau gặp lại ngươi ta không phải thất vọng." Cậu nói.

Lão già run run nhận lấy cuốn Thuật Kĩ và lọ thuốc, không dám tin vào mắt mình. Lão cúi đầu thật sâu thay cho lời cảm ơn từ tận đáy lòng mà không nói lời nào.

Lão già lần đầu tiên được đối xử tốt, lão ta bỗng nhiên kích phát giọt lệ rơi xuống. Sự nhân từ và lòng tốt của Thượng Lục khiến lão không kìm được cảm xúc.

"Chúng ta đi," lão ta nói, giọng khàn đặc, rồi biến thành một làn khói đen và biến mất.

Đám sát thủ trước khi rời đi đều đồng loạt cúi mình bởi sự biết ơn tha mạng của Thượng Lục. Khi cúi chào xong, bọn chúng cũng đồng loạt rời đi trong đêm tối, lặng lẽ như những bóng ma.

Thượng Lục khi thấy toàn bộ đã rời đi thì mới bắt đầu quay qua phía thái tử.

"Cô yên tâm đi, bọn họ sẽ không còn quay lại nữa đâu," Thượng Lục tự tin nói.

Vị thái tử, nay đã lộ rõ là một cô gái cải nam trang, nhìn Thượng Lục với ánh mắt cảm kích. Ánh sáng mờ nhạt từ trăng khuyết chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành:

"Đa tạ tiền bối đã cứu mạng. Nếu không có ngài, ta e rằng hôm nay đã khó bảo toàn tính mạng."

Cô khẽ ngước lên, đôi mắt xanh biếc sáng lấp lánh trong màn đêm. "Ngài có thể cho ta biết danh tính không? Ta muốn biết ân nhân của mình là ai."

Thượng Lục cười nhẹ. "Danh tính của ta không đáng nhắc đến, nếu có duyên sau này sẽ gặp lại."

Thượng Lục gật đầu lần cuối rồi thân ảnh bỗng nhiên tan biến vào màn đêm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận