Sáng sớm bắt đầu hiện rõ trong căn phòng khách rộng lớn, nơi ánh sáng dịu dàng từ bức cửa sổ toả ra làm nổi bật sự sang trọng của nó. Tên chủ nhà, mặc bộ trang phục hết sức thanh lịch, đứng ở trung tâm với vẻ mặt trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở dần.
Bàn là màu hồng nhạt trải rộng giữa phòng, và những chiếc đèn chùm lộng lẫy treo từ trần nhấp nhô giữa không gian. Từng bức tượng nghệ thuật và tranh sơn dầu trên tường làm nơi đây hoàng nhoáng trông thấy.
Những người hầu, với trang phục chỉn chu, đứng xếp hàng theo hai bên, diện mạo lo lắng trên khuôn mặt khi họ thấp thỏm chờ đợi. Không khí trở nên căng thẳng, và âm thanh của đồng hồ trang trí trên bàn tạo nên âm nhạc đồng điệu với sự lo lắng trước sự xuất hiện của vị khách sắp đến này.
Bước chân của chàng trai trẻ nhẹ nhàng dẫn vào bên trong căn phòng khách, ánh đèn chợt trở nên sáng lên khi cậu ta xuất hiện. Với bộ trang phục tinh tế và ánh nhìn tự tin, cậu thu hút sự chú ý ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Đám người hầu thì bàn tán nhỏ giọng về nhân vật mới tới này, vẻ mặt của bọn họ vừa kính nể vừa e sợ...
Những lời thì thầm của những người hầu nhanh chóng lan tỏa trong không gian về phong thái của chàng trai trẻ này.
''Người này không ngờ lại là luyện thần sư, như này có phải là làm cho người ta bất ngờ quá không?''
''Ngươi nói nhỏ chút có được không, muốn giống hai tên lúc sáng à!!''
''Uhh...ta biết rồi. Hai tên đó sáng nay ta nhìn thấy, toàn bộ xương đều gãy vụn từng mảnh trông rất đáng sợ.''
''Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở.''
Hai tên người hầu bàn tán to nhỏ, ánh mắt không khỏi sợ hãi khi nhìn Thượng Lục và nghĩ đến cảnh tượng của hai tên đã chết đêm qua.
''Cuối cùng cậu cũng đã đến rồi.''
''Đúng là chân nhân bất nộ tướng, không ngờ cậu Eryk đây lại là một luyện thần sư chân chính. Đúng là mắt nhìn của ta đã già thật rồi, thật ngại quá.''
''Mời mời!''
Tên chủ nhà lịch sự đưa tay mời Thượng Lục ngồi xuống trên chiếc ghế da mềm mại. Ánh sáng nhẹ nhàng từ bức cửa sổ chiếu lên gương mặt ông ta, tạo nên vẻ có phần lịch thiệp và quý phái.
''Mời ông!!''
Thượng Lục mỉm cười mời lại tên chủ nhà khiến ông ta có phần ái ngại mà không dám nhận.
''Chuyện mà hôm này ta mời ông đến đây chắc ông phần nào cũng đã biết!''
Thượng Lục nở một nụ cười nhìn qua tên chủ nhà nhẹ giọng nói khiến cho ông ta có chút không dám nhìn ngược lại mà khẽ tránh mặt đi không dám trả lời chính diện.
''Ta đã nghe hết toàn bộ những gì mà cậu đã căn dặn với tên gia nhân đến báo lại với ta rồi!''
''Nhưng mà chuyện này...!''
Biết được ông ta kiểu gì cũng có cái thái độ này, không phải là thủ đoạn ép giá của những tên làm ăn sao. Biết được hắn ta khó lòng mà đồng ý chấp nhận ngay lập tức được nên cậu cũng đã chuyển bị sẵn đến chuyện này.
''Ông cứ đưa ra giá đi, ta sẽ mua lại cô ta với giá gấp mười lần trước đó ông mua cô ta.''
Thấy ông ta vẫn không chịu trả lời nên cậu cũng chả cần phải chờ đợi ông ta thêm nữa.
''Gấp 50 lần, ông thấy sao?''
Thấy được mức giá trên trời đó thì tên chủ nhà bắt đầu bị lay động, vẻ mặt của ông ta không khỏi sầu tư suy nghĩ mà cúi gằm mặt xuống để tìm cách sử lý chuyện này. Bỗng nhiên ông ta nở một nụ cười với vẻ mặt hào hứng tiến tới chỗ Thượng Lục.
''Chỗ ta còn rất nhiều hầu nữ xinh đẹp, cậu có thể lựa chọn thoải mái. Tôi chắc chắn sẽ lấy rẻ cho cậu, đảm bảo cách hầu hạ của bọn chúng sẽ không làm cậu thất vọng.''
''Cậu thấy sao?'' Tên chủ nhà vẻ mặt trông rất âm hiểm cùng với những suy nghĩ bệnh hoạn trong đầu hèn hạ nói.
''Ta chỉ cần cô ta mà thôi, đám người hầu nữ đó mà ông nói, ta đây không có hứng thú.''
Thấy được giọng điệu kiên quyết đó của Thượng Lục chả thể thay đổi khiến cho hắn ta bề ngoài vẫn cười nói vui vẻ như vậy nhưng bên trong đã khó chịu đến cùng cực.
''Nếu cô gái ấy là một hầu nữ bình thường thì ta đây thậm chí có thể ngay lập tức tặng không cho cậu cũng được, đằng này...!''
Thấy được ông ta cứ úp úp mở mở như vậy khiến cho Thượng Lục không khỏi khó chịu hỏi.
''Rốt cuộc có chuyện gì ông cứ nói đi, đừng có úp úp mở mở nữa. Ta rất ghét kiểu làm ăn như vậy.''
Tên chủ nhà bỗng nhiên suy nghĩ một lúc, ông ta biết được Thượng Lục là người mà ông ta cũng chả muốn đắc tội cũng như nếu ông ta nói chuyện kia ra thì bản thân cũng coi như có cớ để từ chối phi vụ này nên đã quyết định nói toàn bộ.
Ông ta thở dài một cái rồi bắt đầu kể.
''Hazz...!''
''Cô gái Elysa đó mà cậu muốn mua lại đó thực chất chính là con gái ruột của tôi và người vợ quá cố!''
Nghe được đến đây bỗng nhiên Thượng Lục bất giác sững người, vẻ mặt không mấy tự nhiên nhìn lại tên chủ nhà mà trong lòng đầy phẫn nộ.
''Con gái của ông? Ông đang đùa ta sao?!''
Thấy được những câu hỏi dồn dập của Thượng Lục ông ta không khỏi ngượng ngạo và e sợ trả lời: ''Nói ra thì thật là đáng sấu hổ, nhưng đúng là như vây!''
Câu trả lời ngắn gọn ngắn gọn này của ông ta làm cho Thượng Lục ngay lập tức đang ngồi cũng phải đứng dạy nhìn chằm vào ông ta chỉ thẳng ra phía ngoài hướng căn nhà kho cũ kĩ kia nói lớn khiến cho ông ta có phần sợ hãi.
''Là con gái của ông mà ngay cả một nơi ở hẳn hoi cũng không có! Chuyện này ông giải thích cho ta ra làm sao?''
Sau một hồi suy nghĩ kĩ thì Thượng Lục cũng đã kiềm chế lại cơn tức giận nhất thời, cậu từ từ ngồi xuống nhẹ giọng nói tiếp: ''Xin lỗi ta quá lời rồi, dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình ông nên ta cũng chả thể nhúng vào được.''
''Không! Cậu làm vậy rất đúng, người cha tồi như tôi không đáng được tha thứ.''
''Ta cũng đâu muốn nó khổ sợ như vậy, đã rất nhiều lần ta khuyên con bé hãy rời khỏi chỗ đó và đến đây sống nhưng nó vẫn không chịu đồng ý với sự cầu xin đấy của ta. Có lẽ vì con bé vẫn cứ nghĩ chính bản thân nó là nguyên nhân gây ra cái chết của người mẹ quá cố nên muốn tự đầy đọa bản thân như vậy để chuộc lại lỗi lầm.''
''Là một người cha nhìn con bé như vậy ta cũng rất đau lòng!''
Nói xong ông ta còn tỏ vẻ như sắp khóc mà đôi mắt đỏ hoe. Thấy vẻ mặt của ông ta có vẻ ân hận thật lòng nên Thượng Lục cũng đã bắt đầu có chút đồng cảm với ông ta.
''Ra vậy! Nếu vậy thì quả thật ta chả thể đem con gái của ông làm vật mua bán như vậy được.''
Nói thì nói là vậy nhưng Thượng Lục, cậu đâu thể để thành quả suốt bao tháng ngày tìm kiếm bị biến mất một cách lãng xẹt như vậy. Cậu chả biết quá lũ người phạm này nghĩ gì mà, tên này thì lấy đâu ra được cái thứ tình cảm cha cha con con như vậy được cơ chứ, đúng là tên giả tạo đến buồn nôn.
''Nếu đã đến bước này thì ta cũng chả thể ép được ông, nhưng ta biết, chả có ai mà chê lợi ích lớn thay vì thứ tình cảm nhất thời cả...!''
''Cậu nói gì vậy, ta đây...!''
Chưa để ông ta kịp nói những lời giả tạo về tình thương gia đình nữa thì Thượng Lục lấy từ chiếc vòng không gian ra một đống tiền vàng chất như núi trên bàn sáng lấp lánh cả căn phòng khiến cho tên chủ nhà cùng đám người hầu không khỏi choáng ngợp với cảnh tượng mĩ miều hoa lệ này.
Tuy cho dù là vậy thì trông sắc thái kia của tên chủ nhà có vẻ vẫn chưa đủ thỏa mãn ông ta, hết cách Thượng Lục cũng chỉ có thể dùng một thứ để gần như có thể mua chuộc được mọi loại người trong thế gian này, thứ đó chả hề thua kém bất cứ thuật kĩ cao cấp nào, không gì khác chính là bảo khí.
Thánh kiếm "Hắc Kiếm Ma Viêm" (bảo khí thánh cấp) nằm yên trong lồng kiếm tráng men bằng vàng, phát ra một ánh sáng tăm tối như đêm khuya. Lưỡi kiếm của nó, màu đen thẫm, nhưng lại tỏa sáng như một dải ánh sao chưa từng thấy. Những vệt tia lửa đuốc nhỏ chói lọi trên bề mặt lưỡi, tạo ra cảm giác như ngọn lửa ma thuật đang bùng cháy.
Thân kiếm được làm từ một loại kim loại huyền bí, có vẻ như hấp thụ sức mạnh từ bóng đêm chính mình. Cán kiếm được trang trí bằng những viên ngọc đen lấp lánh, làm tăng thêm vẻ uy quyền và ma mị cho thanh kiếm. Mỗi khi chạm vào, cảm giác lạnh buốt truyền đến từ cán kiếm như là làn gió đêm.
"Hắc Kiếm Ma Viêm" không chỉ là một vũ khí bình thường mà bên trong của nó còn chứa đựng một loại sức mạnh đáng sợ đến kinh người, lực lượng tối tân và khả năng đặc biệt của nó khiến cho mỗi lần giơ lên trở thành một sự kiện linh thiêng. thanh kiếm này, như một đại diện của bóng tối.
''Không chỉ số vàng này, thậm chí Hắc Kiếm Ma Viêm này cũng sẽ thuộc về ông. Nên nhớ đây là một bảo vật mà người người từ phàm nhân đến luyện thần sư đều chém giết lẫn nhau để có được, bảo vệ có một không hai trên thế gian này!''
''Ông hãy nghĩ kĩ đi, chỉ có lợi ích mới duy trì vĩnh cửu. Còn tình cảm gia đình người thân gì đó, ta biết ông cũng chả có thứ đó đâu nhỉ!?'' Thượng Lục khẽ cười mỉa ông ta ẩn ý nói.
''Hai ngày sau quay lại ta sẽ chờ đợi câu trả lời của ông! Cơ hội như này ta nghĩ ông không có lần thứ hai trong đời đâu!'' Nói xong cậu thu toàn bộ vàng cùng với thanh kiến đang bay lơ lửng phát sáng kia vào vòng không gian khiến cho tên chủ nhà không khỏi tiếc nuối nhìn theo.
''Tạm biệt.'' Thân ảnh của Thượng Lục khẽ lay động rồi lập tức biến mất trước mặt đám người khiến cho đám người phàm lần đầu thấy được không khỏi kinh ngạc mà ô miệng nói không nên lời.
Thấy được Thượng Lục đã rời khỏi thì tên chủ nhà mới từ từ nắm chắc tay vào thành bàn rồi ngồi xuống, hắn ta vẻ mặt lúc này bộn bề suy nghĩ. Bỗng nhiên ông ta vỗ mạnh vào mặt bàn vẻ mặt tỏ vẻ hết sức khó chịu.
''Tên này không ngờ lại biết được toàn bộ tâm tư của ta, đúng là tiểu tử ranh ma giả làm cừu con!''
''Nhưng thanh bảo khí đó tuy ta không cảm nhận được nó như nào nhưng đảm bảo không phải vật tầm thường, nếu có được thứ đó thì ta cũng chả sợ gì đám luyện thần sư đáng ghét ức hiếp người quá đáng kia.''
''Nếu không phải tên quý tộc đáng ghét kia không chọn chúng con bé thì lần này ta hời lớn rồi...''
Bỗng nhiên hắn ta như đã suy tính được điều gì đó mà nở thầm một nụ cười đầy âm hiểm khiến cho đám người hầu ở xung quanh nhìn thấy cũng cảm nhận được sự đáng sợ thầm kín trong người hắn ta toát lên.
''Nếu các ngươi đã muốn con nhỏ đó như vậy thì ta cũng chỉ còn cách đó thôi, có vẻ tên Eryk kia cũng chả phải dạng vừa...!''
Tên chủ nhà cười phá lên một cách điên dại vang vọng cả căn phòng khiến cho bầu không gian trong phòng lúc này trở lên có phần u ám khó mà có thể miêu tả.
Vù...!
0 Bình luận