'Ồn...ào...láo...nhiệt...!'
-Trung Tâm Đế Đô Thần Quốc...
-Cổng lớn phía nam...!
Trước cổng lớn cửa tiến vào Trung tâm Thần Quốc, một khung cảnh hùng vĩ hiện trước tầm mắt gần như thu hút mọi ánh nhìn. Hai cột cổng cao vút, được chạm trổ tỉ mỉ với những họa tiết rồng phượng, tượng trưng cho sức mạnh và phú quý, đứng vững trước bước tiến của mỗi người.
Người qua lại nhộn nhịp đa dạng, từ thương gia giàu có đến dân thường hiền lành, từ quý tộc lịch lãm đến ma nhân bí ẩn, mỗi người một vẻ. Tiếng cười vang vọng, tiếng trò chuyện hòa quyện với nhịp bước vội vã của người đi qua, tạo nên bức tranh sống động của xã hội đa văn hóa.
Phía xa xa, trên con đường nằm giữa Thượng Lục, những đoàn xe ngựa với kị binh hộ tống giáp sắt sáng bóng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tạo ra một cảm giác kiêu hãnh và uy nghiêm. Họ đứng im bên lề, như những bức tượng sắt, chờ đợi sự chỉ đạo từ người lính canh cổng phía trước, với sự kiên nhẫn cao.
''Hóa ra đây chính là Thần Quốc trong lời đồn...'' Điểu Xa Xa trên tay cầm lấy một cây kẹo đường đỏ, ngón tay chỉ thẳng về phía trước, vẻ mặt của cô có phần bất ngờ với độ phát triển của nơi đây.
Nhìn thấy cảnh tượng Thần Quốc phát triển mạnh mẽ trước mắt, đám người Lam Ngọc thuộc tộc thú, những người từng từ nhỏ sống trong rừng ở những ngôi làng nhỏ, không khỏi bừng tỉnh và ngỡ ngàng trước sự hoành tráng và phồn thịnh của nơi này.
''Hóa ra đây chính là nơi mà loài người ở...!'' Lam Ngọc ánh nhìn không rời với khung cảnh trước mặt mà cảm thán thốt lên một tiếng.
Thượng Lục thoáng nhìn về phía trước quan sát. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng qua các đỉnh núi, tạo ra những bóng râm lạ mắt trên mặt đất và làm nổi bật hơn sự im lặng và yên bình của không gian này.
''Di chuyển cả ngày có lẽ tất cả mọi người cũng đã mệt rồi, chúng ta tạm thời tiến vào bên trong kiếm chỗ nghĩ ngơi trước đã.''
Theo lời của Thượng Lục toàn bộ đều đi theo sau cậu tiến bước để vào thẳng Đế Đô, trung tâm của Thần Quốc, tuy rất mệt mỏi vì ngày dài di chuyển nhưng vẻ mặt ai lấy đều hào hứng khi mơ hồ hình dung ra những cảnh tươi đẹp phía bên kia cánh cổng.
'Xì...xầm...!'
''Thú nhân...Sao chúng lại suất hiện ở đây...''
''Tên kia chả nhẽ là chủ nhân của bọn chúng, đúng thật là...!''
Khi những người xung quanh phát hiện sự hiện diện của thú nhân, không khỏi xôn xao và bàn tán sôi nổi. Đám người Lam Ngọc trở thành trung tâm của sự chú ý và tranh cãi, những ánh mắt kỳ lạ và đôi lời nói khêu gợi lan tỏa trong không khí.
''Đúng là những sinh vật vừa đáng thương...!''
Một số người tỏ ra thương cảm mà ngao ngán lắc đầu, tuy nhiên, cũng có những người mang theo định kiến và cảm thấy lo ngại, đưa ra những lời nói khiếm nhã và cố ý làm khó dễ đám người Lam Ngọc.
Một người đàn ông thương gia, ăn mặc sang trọng, bước đi tự tin và quyết đoán đến chặn đầu trước mặt Thượng Lục. Hắn ta tỏ ra lịch sự, với ánh mắt sắc bén nhìn Thượng Lục.
''Vị đại nhân này xin dừng bước...!''
Thượng Lục đứng đối diện với người đàn ông, vẻ mặt có phần vô cảm kèm theo sự chán ghét thấy rõ đối với nhân vật trước mặt này.
''Ngươi đây là có ý gì?''
Tên đàn ông nhìn qua đám người Lam Ngọc với một ánh mắt sắc bén, như thể hắn ta đang tìm kiếm điều gì đó trong đám người họ. Ánh mắt của hắn ta lướt qua từng người một, như muốn xuyên thấu vào tâm trí của họ.
Sau đó, hắn ta nở một nụ cười âm hiểm, biểu hiện sự tự tin và sự tham vọng của mình. Hắn ta tiến tới chỗ Thượng Lục và ghé sát tai cậu.
''Chỉ cần ngươi nhường ta đám người thú nhân này. Giá cả...chúng ta đều có thể thương lượng.''
Sau khi nói thầm với Thượng Lục, hắn ta còn vỗ hai cái vào vai của cậu một cách rất mạnh mẽ, như một cử động đe doạ.
''Ta khuyên cậu hãy suy nghĩ trước khi trả lời vẫn tốt hơn.''
Thượng Lục giữ vững vẻ mặt lạnh lùng và kiên định, nhưng trong đôi mắt vẫn lóe lên ánh sáng của sự tức giận.
Cảnh này khiến cho không khí trở nên căng thẳng hơn, và cảm giác lo sợ lan tỏa trong đám đông.
Sau một hồi suy nghĩ thoáng qua, Thượng Lục vẫn giữ vững vẻ mặt trấn an và không lộ ra bất kỳ dấu hiệu nao núng nào.
Vì không muốn gây thêm rắc rối để có thể đi vào bên trong Đế Đô một cách thuận lợi nên cậu đã cố tình phớt lờ những lời nói trước đó của người đàn ông mà vẫn cứ bước đi.
Nhìn thấy sự phớt lờ của Thượng Lục, hắn ta trở nên tức giận. Hắn ta nắm đấm thành hình nắm chặt tụ thuật lực cứng như đá với ý định tấn công.
''Thằng chó...mày dám coi thường lời nói của tao?!''
Trong một phản ứng bất ngờ, hắn ta lao tới tấn công Thượng Lục. Bước chân nhanh nhẹn mà lao tới.
Ánh mắt của hắn ta bừng lên ngọn lửa của sự tức giận và hận thù, biểu hiện rõ ràng sự quyết tâm tiêu diệt đối phương.
Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, mọi ánh mắt đều hướng về cuộc đối đầu này. Những người xung quanh cảm thấy hốt hoảng và lo lắng cho sự an toàn của Thượng Lục và chính bản thân họ.
Thượng Lục không chút động tĩnh trước sự tấn công có phần yếu kém này của đối phương. Khi nắm đấm của tên đàn ông kịp chạm đến tà áo phía sau thì đã ngay lập tức chặn lại, Thượng Lục nắm chặt lấy cổ tay của hắn ném văng hắn ta ra.
Cử động của Thượng Lục như một vụ ném ra thứ rác rưởi không chút chần chừ.
Cú ném của Thượng Lục khiến cho tên đàn ông vụt ra xa, cú tiếp đất của hắn với mặt đất cầy bừa rõ rệt.
Thấy được một màn thể hiện này từ phía Thượng Lục thì ai lấy cũng đều tự hiểu, bởi lẽ những vụ ẩu đã diễn ra như này có lẽ cũng không quá xa lạ gì với đám người ở đây.
Người đàn ông nằm ở dưới, bừa bộn và tàn phá của mặt đất không chút động tĩnh.
''Trẻ tuổi mà thực lực lại cường hãn được tới mức này...quả thực trong lớp lứa thiên tài lão từng gặp qua cũng không được mấy ai.''
''Nhưng dùng sức mạnh để bắt người khắc phục tùng cho bản thân thì cũng chỉ là một kẻ cạn bã không ra gì mà thôi!''
Thượng Lục khẽ quay ra phía sau nơi suất phát điểm của những câu nói đó, một ông lão dâu tóc bạc phơ vuốt dâu, với nụ cười nhạt nhòa trên môi, bước từ phái xa tiến tới phía Thượng Lục.
Ông lão mặc một bộ choàng áo màu xám tro có phần cũ rách phai mầu khiến cho Thượng Lục có chút chú ý.
Ông ta cười nhạt lấy một cái khi nhìn qua tên đàn ông bị Thượng Lục đánh nằm im dưới đất kia.
Thượng Lục nhìn qua và đánh giá ông lão một lượt, một đạo sáng nhẹ toả ra từ ông lão làm cho Thượng Lục cảm thấy có chút thích thú.
''Có lẽ lão đang hiểu nhầm ta điều gì đó thì phải.'' Thượng Lục quay qua phía ông lão, vẻ mặt có chút khách sáo đáp lời.
Nghe những lời nhỏ nhẹ có phần kính nhường ông ta nheo mày một cái khẽ ngước lên nhìn kĩ người thanh niên trước mắt.
''Hiểu nhầm?!''
Thấy lão ta vẫn không tin lên Thượng Lục cũng chỉ cười nhẹ lấy một cái.
''Họ là đồng bạn của ta, nếu ông không tin thì ta đây cũng không muốn giải thích. Còn nếu muốn trả thù cho tên kia thì cứ việc lên đi.''
Ông ta cười xòa một tiếng.
''Người trẻ tuổi tự tin đúng là rất tốt, nhưng ta vẫn nên khuyên cậu đừng có nên quá tự mãn vào thực lực của bản thân!''
''Còn về việc họ có phải đồng bạn của cậu hay không thì ta đây cũng đã có câu trả lời.''
Ông lão bỗng nhiên nhìn về phía xa xa, ánh mắt của ông như đang tìm kiếm và nhận ra một điều gì đó quan trọng. Bất chợt, khuôn mặt của ông lão bộc lộ sự mở rộng và vội vã.
''Mới đó đã kêu gọi ta quay trở lại rồi, không biết bà nội nhỏ này ai đề bạt nên nữa.''
''Thật là...!'' -Ông ta ôm đầu lắc lấy vài cái tỏ ra chán nản.
''Chàng trai trẻ, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại.'' Ông ta nhìn Thượng Lục ẩn ý mà nói.
Đột ngột ông ta biến mất khỏi tầm mắt của đám người, chỉ để lại một sợi lông vũ đen tuyền trên nền đất. Sự biến mất đột ngột của ông lão khiến cho mọi người ngạc nhiên và bất ngờ.
Chỗ ông ta đứng trước đó giờ đây chỉ còn lại một diện tích trống trải, nhưng sợi lông vũ đen tuyền vẫn còn đọng lại, làm cho không khí trở nên bí ẩn và lạ lùng.
Đoàn người nhìn nhau với sự ngạc nhiên và tò mò, đám người xung quanh một mặt chứng kiến được cảnh tượng này cũng không khỏi kinh hãi, vẻ mặt ai lấy cũng đều suất hiện một thứ biểu cảm khó nói.
''Lão nhân này không ngờ đã đạt đến pháp thần cấp bậc.'' Điểu Xa Xa nhìn theo nơi ông ta vừa mới đứng đó mà thốt lên.
''Pháp thần...!?'' Lam Ngọc ôm miệng không dấu nổi được sự bất ngờ mà thốt lên.
Ánh mắt Thượng Lục lạnh lùng nhìn vào những sợi lông vũ đen tuyền dưới đất mà ông lão để lại, vì biết trước được thân phận của ông ta nên cậu cũng không một chút bất ngờ gì.
''Có lẽ sau này chúng ta còn gặp lại ông ta.''
Nghe những lời này của Thượng Lục thì ai lấy cũng đều tỏ ra ngờ hoặc mà nửa tin nửa ngờ, chỉ có duy nhất Elysa là tin chắc chắn về lời nói này của cậu vì cô biết cậu chưa bao giờ phỏng đoán sai bao giờ, như thể đều biết trước được chuyện vậy.
Vì đã mất quá nhiều thời gian vào tên đàn ông kia cùng ông lão kì quái vừa rồi nên thời gian lúc này từ khi nào đã quá trưa, nhưng cho dù đã trưa nắng oi ả như vậy thì đám người qua lại ở khu vực này hiển nhiên vẫn không hề thuyên giảm mà mỗi lúc một đông, phía trước cách xa họ tầm hơn 100 mét là đến được cổng lớn, chỉ có điều khu vực đó giờ đây đã chật kín người kí danh tiến vào.
Thượng Lục ngước lên nhìn bầu trời trong xanh oi ả mà lấy tay lau lấy vầng trán ướt đẫm.
Thượng Lục lấy từ bên trong vòng trữ đồ ra một bình nước nước lớn. Chiếc bình này được làm bằng ngọc, với những hoa văn tinh xảo và độc đáo trên bề mặt. Ánh sáng từ bên ngoài phản chiếu vào chiếc bình ngọc trong suốt, một loại nước xanh nhạt lấp lánh bên trong.
Thượng Lục nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bình nước đưa cho Elysa, cậu nói: "Cô uống xong rồi hãy chia cho những người còn lại. Thời tiết ở Thần Quốc quả thật khắc nhiệt hơn ta nghĩ."
Gương mặt của Thượng Lục tỏ ra trầm tư, nhưng đồng thời cũng phản ánh sự quan tâm và lo lắng cho mọi người khi đã gần một ngày bọn họ chưa hề được ăn uống hay nghỉ ngơi.
''Cảm ơn!'' Lam Ngọc nhận lấy bình nước trên tay ELysa vẻ mặt có phần cảm tạ mà đưa hai tay nhận lấy.
''Không cần phải khách sáo vậy đâu, có lẽ thứ nước này sẽ phần nào giúp mọi người lấy lại thể lực.''
Khi những giọt nước từ bình ngọc của Thượng Lục chạm vào đầu môi của mỗi người, cảm giác của họ trở nên thăng hoa. Một cảm giác sảng khoái lấn át và cảm giác khô khát dần biến mất. Mỗi giọt nước là như một dòng năng lượng trong lành, làm cho thân thể họ tràn đầy sức sống.
Mắt ai lấy đều sáng lên, vẻ mặt đầy hồn nhiên và hy vọng. Cảm giác đói cùng khát bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một cảm giác hài lòng và mạnh mẽ. Thể lực của họ cũng tăng mạnh, cho họ sức mạnh và năng lượng cần thiết để tiếp tục hành trình.
Với mỗi giọt nước, tất cả đều cảm nhận rõ ràng sự biến đổi tích cực trong cơ thể.
Điểu Xa Xa nhấc cao bình và uống một ngụm lớn, cảm nhận mỗi giọt nước lạ mắt lan tỏa sức sống qua từng tế bào cơ thể. Vẫn chưa đủ, cô nhấc cao chiếc bình lác lắc, những giọt cuối cùng chảy ra, và cô đưa nó vào miệng, cảm nhận hương vị thanh mát của nước.
''Loại nước này sao lại ngon quá vậy...!''
Cầm trên tay chiếc bình ngọc ngắm nghía chăm chú Điểu Xa Xa không khỏi cảm thán bất ngờ với thứ nước kì diệu này mà thốt lên, những người còn lại thấy vậy cũng đã ngầm đồng quan điểm với cô ta.
''Đại nhân, thứ nước này ngài lấy từ đâu vậy.''
Thượng Lục vươn tay ra thu lấy chiếc bình từ tay Điểu Xa Xa, rồi cất vào vòng trữ đồ một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt của cậu lướt qua từng thành viên trong đoàn cười hiền một cái khi thấy mọi người ai lấy cũng đều thư thái sau khi uống nước.
''Loại nước này có tên Nước Bình An, được một người bạn tặng nên ta cũng không rõ nguồn gốc của loại nước này cho lắm.''
Sau khi nghe tên loại nước "Nước Bình An," Điểu Xa Xa trầm ngâm một lúc, như đang ngẫm nghĩ về những ký ức sâu xa. Ánh mắt của cô nhìn xa xăm, những cảm xúc trong lòng hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Rồi bất ngờ, cô ta lên tiếng.
''Nước Bình An...ta nhớ ra rồi!''
''Ta từng được người trong tộc kể qua về loại nước này, chỉ có điều không ngờ chính bản thân lại là người được uống qua.''
''Mức độ quý hiếm của loại nước này nếu để nói quả thật khiến cho người ta phải bất ngờ.''
''Loại nước này chỉ suất hiện ở một nơi có tên là 'Đỉnh Thiên Sơn' một ngọn núi có độ cao trên 10.000 mét, điều đáng sợ hơn hết là trên đỉnh núi này có một con thần thú 'Hắc Hạc Băng Tử' (Frostbane Frostfowl).''
-"Hắc Hạc Băng Tử" (Frostbane Frostfowl): Thân hình của loài này giống như một con hạc trắng lớn với bộ lông mịn màng và trắng tinh khôi. Cánh của nó mở ra, tỏa ra một vẻ đẹp hoang dã vương giả. Mỗi lần bay lượn trên bầu trời, một làn gió lạnh lẽo theo nó phát ra, làm đóng băng mọi thứ trong phạm vi hàng trăm mét. Ánh mắt của Hắc Hạc Băng Tử làm sáng bừng trong bóng tối, mang trong đó sự lạnh lẽo và sức mạnh khiến cho ai cảm nhận được đều phải kinh sợ.
''Cuối cùng thứ tạo ra loại nước này chính là loại hoa có tên 'Hoa Bình An' một loại hoa mười năm nở một lần, mỗi bông hoa cũng chỉ có thể sản sinh ra được duy nhất một giọt nước 'An Bình' khi bông hoa đó vừa chớm nở.''
''Tác dụng lớn nhất của loại nước này đó chính là giúp nâng cao tuổi thọ thanh lọc cơ thể, thậm chí còn có thể cho những người gần chết còn một hơi thở vẫn có thể sống lại trong bình an...!''
''Nếu biết trước ta đã để dành lại một ít!''
Khi biết về loại nước quý hiếm như "Nước Bình An", Điểu Xa Xa cảm thấy hối tiếc và tiếc nuối.
Điểu Xa Xa tự trách bản thân về sự lãng phí và tham lam trước đó, nhưng cũng có thể cảm thấy biết ơn vì đã có cơ hội được thưởng thức ít nhất một ít trong số nước quý hiếm này.
Khi Điểu Xa Xa kể về nguồn gốc của loại nước quý hiếm "Nước Bình An", biểu cảm của mọi người ai lấy đều thay đổi đa dạng. Một số tỏ ra ngạc nhiên kinh ngạc trước sự quý giá và hiếm có của loại nước này, trong khi một số khác có thể cảm thấy hối tiếc vì đã uống hết nước một cách thái quá và lãng phí trước đó.
''Xa Xa, không ngờ cô lại biết nhiều thứ như vậy.'' Elysa vẻ mặt có phần bất ngờ với một màn giải thích cặn kẽ từ Điểu Xa Xa mà tán dương.
''Chỉ là một chút hiểu biết ta từng được nghe người trong nhà kể lại mà thôi.''
Đoàn người Thượng Lục lại tiếp tục tiến đến phía cổng lớn dẫn vào Đế Đô. Họ di chuyển một cách đều đặn và tổ chức theo sau Thượng Lục.
Đoàn người Thượng Lục tiến đến phía trước cổng lớn chỉ để thấy một dòng người dài đến chật kín, những người đang xếp hàng chờ đợi để vào bên trong. Những người lính Thần Quốc, được trang bị với bộ quần áo và vũ khí hiện đại, vẫn đang làm nhiệm vụ kiểm tra mỗi cá nhân một cách cẩn thận. Họ tỏ ra rất nghiêm túc và cảnh giác, đảm bảo rằng không ai có thể xâm nhập vào Đế Đô mà không qua kiểm tra kỹ lưỡng.
Những người lính Thần Quốc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình một cách chặt chẽ và cẩn thận. Họ lấy giấy tờ thân phận từng người một và kiểm tra từng túi hàng của những thương gia. Mỗi đối tượng được quan sát một cách tỉ mỉ, đảm bảo không có gì đe dọa đến an ninh của Đế Đô.
Khi một người đã được kiểm tra xong, một trong những người lính nói một cách lạnh lùng: "Ngươi có thể vào được rồi." Câu nói này mang đến sự an tâm cho người được phép đi vào Đế Đô.
Tiếp theo, một người khác được gọi đến. Người lính nhìn qua giấy tờ và thấy thẻ thông hành của người này sắp hết hạn. Anh ta cảnh báo: "Thẻ thông hành của ngươi chỉ còn 3 ngày nữa. Nếu muốn gia hạn, hãy đến đằng kia để đóng tiền..."
Cứ như vậy, từng người một, một loạt các đối tượng được kiểm tra và xử lý. Có những người được phép tiếp tục vào trong, trong khi những người khác phải rời khỏi vì giấy tờ hết hạn. Đây là quy trình mà mỗi người phải trải qua khi muốn nhập cảnh vào Đế Đô.
Một người lính chỉ tay về phía Thượng Lục đang đứng. "Ngươi qua đây...!"
Thượng Lục ngơ ngác một chút trước khi nhận ra mình là người được gọi. Cậu vội vã đi tới hỏi: "Anh gọi cho gọi tôi?"
Người lính gật đầu một cái đáp lời: "Đúng vậy."
Thượng Lục cảm thấy hơi ngạc nhiên khi chỉ sau 5 người mà đã đến lượt anh.
"Cho ta xem giấy tờ của ngươi."
Thượng Lục lấy ra một tờ giấy thân phận có dấu ấn của Thần Quốc, và người lính nhận lấy nó để đọc qua.
''Giấy thông hành không có vấn đề, ngươi và tám người họ có thể qua được rồi.''
''Sao anh biết đoàn chúng tôi có chín người?!'' Thượng Lục vẻ mặt không giấu nổi sự bất ngờ hỏi người lính.
Người lính cười đáp: ''Là đại sư Raven trước đó đã nói với ta.''
''Ra là ông ta...!'' Thượng Lục thầm nói.
Bất ngờ, từ phía xa, một đoàn xe ngựa mạ vàng sáng bóng, với quân đội hộ tống, tiến đến gần, tạo ra sự hỗn loạn cho đoàn người xếp hàng. Một tên lính cưỡi ngựa dẫn trước đoàn xe hống hách xua đuổi những người cản đường phía trước, để mở đường cho đoàn xe tiếp tục đi vào.
Dưới ánh nắng chói chang, chiếc xe ngựa mạ vàng phóng nhanh như cơn gió trên con đường rộng lớn.
Hai đứa trẻ trong đoàn của Thượng Lục khi vừa kịp nhận ra nguy hiểm đã ngay lập tức ngã xuống đường vì sự bất ngờ đầy đáng sợ này, ánh mắt hai đứa trẻ lóe lên sợ hãi khi chiếc xe ngựa càng ngày càng gần. Tấc độ xe ngựa quá nhanh khiến cả Lam Ngọc và Điểu Xa Xa cũng bị trễ mấy giây, không thể can thiệp kịp.
''Nguy hiểm...!'' Lam Ngọc hét lớn.
''Đám người này thật hống hách không coi ai ra gì!!!" Điểu Xa Xa xoay người cố di chuyển tới chỗ hai đứa trẻ, cô liếc qua đoàn người hộ tống xe ngựa tức giận nói.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi chiếc xe ngựa chỉ còn cách hai đứa trẻ chưa đầy một bước, Thượng Lục nhận ra nguy hiểm và nhanh chóng hút lấy một viên sỏi từ góc đường. Với độ chính xác đáng kinh ngạc, cậu ném viên sỏi vào phần bánh xe, làm mất thăng bằng xe ngựa. Tất cả đều bị bất ngờ khi chiếc xe đột ngột dừng lại lê dài đến cả chục mét theo quán tính, chỉ cách vách tường một thước.
Mọi người trên đường bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy sự cứu giúp kịp thời của Thượng Lục, trong khi bên trong chiếc xe ngựa, một nhân vật bí ẩn đã dùng sức mạnh để đẩy chiếc xe dừng lại, tránh khỏi sự va chạm với vách tường.
Người lính dẫn đoàn tiến đến phía cạnh chiếc xe ngựa, với bộ dạng kính cẩn và lễ phép. Ánh mắt của ông chứa đựng một sự lo lắng rõ ràng, dường như ông đang đợi đến lúc này để biết liệu người trong chiếc xe ngựa có bị tổn thương không.
"Công chúa, người có sao không?" người lính nói, giọng điệu trầm khẩn, bộ dạng không khỏi biểu lộ sự sợ hãi, tay run run mà chắp lại. Mọi ánh mắt đều hướng về hướng của chiếc xe ngựa, dường như sự căng thẳng đang leo thang lên từng phút một.
Trong khoảnh khắc im lặng, mọi người đều đợi đến câu trả lời.
Trong cỗ xe ngựa, giọng nói của một cô gái trẻ vang lên, vừa thánh thoát vừa nặng nề, như là tiếng vọng của một nữ tướng đầy uy quyền. Những từ ngữ của cô tràn ngập sức mạnh và quyền lực, khiến cho cả đoàn quân hộ tống không khỏi run lên từng nhịp.
"Đám phế vật như các ngươi đúng thật khiến cho ta mất mặt!" - Câu nói phản ánh sự tức giận và sự khinh thường đối với đội quân hộ tống.
Chiếc cỗ xe ngựa bị hỏng bánh, không thể di chuyển được nữa, giờ đây nằm lăn ra trên đường như một khối đá vô tri vô giác. Một cỗ kình phong mạnh mẽ từ bên trong chiếc xe ngựa phát ra, làm rung chuyển không khí xung quanh khiến cho toàn bộ thân xe ngựa vỡ tung ra thành nhiều mảnh vụn.
Trong cơn hỗn loạn, một cô gái với diện mạo vô cùng xinh đẹp đứng giữa thân xe ngựa vỡ nát. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống làm bừng sáng bề mặt da trắng như tuyết của cô khiến cho những người xung quanh không khỏi trầm chồ tán dương trước dung mạo này.
Ánh mắt của cô công chúa bỗng trở nên sắc lạnh nghi ngút, như bức tường băng không mảnh vỡ. Ánh mắt ấy, lườm nhìn Thượng Lục với một sự cay đắng và sự phẫn nộ không kiềm chế được.
Giọng điệu của cô ta vẫn đều và kiên nhẫn, nhưng từng lời trả lời phản pháo như một phép lạnh lùng: "Nhà ngươi là kẻ đã ném đá."
Câu nói đó vang lên như một lời án tử, làm cho không khí trở nên căng thẳng hơn.
Trong tình huống đầy căng thẳng, Thượng Lục không thể kìm nén được sự ngạc nhiên khi cô gái trước mặt, mặc dù ở bên trong chiếc xe nhưng vẫn nhận ra người đã ra tay.
"Là ta thì đã sao?" Thượng Lục đáp lại một cách thẳng thắn. Cậu không hề lẩn tránh hay tỏ ra lao lúng vào việc mình là người đã làm điều đó, mà thậm chí làm rõ sự không sợ hãi trước ánh mắt đầy căng thẳng của cô gái.
''Được lắm...!''
Cô ta khẽ cười, và trong ánh nhìn của cô ta, đôi mắt phát ra một ánh sáng nhấp nhô, tỏa ra như những tia lửa nhỏ.
''Mộng Hành Hoa!" - Kĩ năng đánh vào thần thức đối phương, khiến cho người chúng phải rơi vào mộng cảnh không lối ra cho đến khi thần hồn tan biến hóa thành một bông hoa bên trong huyễn cảnh vĩnh viễn.
Cánh hoa đồng tử mắt của ả công chúa kia tỏa ra một ánh sáng hồng nhẹ nhàng, nhưng mang trong đó một sức mạnh khủng khiếp. Mặt đất bắt đầu dậy sóng rung chuyển, làm cho mọi người xung quanh phải cố giữ thăng bằng khỏi ngã, chân của tất cả đều lắc lư không kiểm soát được.
''Chuyện gì sảy ra vậy?''
''Hướng đó...'' Một người chỉ tay về hướng của ả công chúa kia nói.
Cùng lúc đó, không gian xung quanh Thượng Lục bắt đầu thay đổi, như một chiều không gian khác vô định mờ mịt mà cậu như bị lạc vào. Cảm giác mê man và hỗn loạn len lỏi, làm cho Thượng Lục cảm thấy mình như đang rơi vào một cõi không gian đen tối không có lối thoát.
Những người xung quanh, sau cơn rung chuyển, bắt đầu ổn định lại tư thế đứng, nhưng Thượng Lục vẫn đứng yên như một tảng đá không hề chuyển động. Sự ngỡ ngàng của mọi người khi nhìn Thượng Lục bất động không lẫn vào đâu được.
Elysa không thể kìm lòng lo lắng khi thấy Thượng Lục bị ảnh hưởng bởi thuật kĩ của công chúa. Cô vội vã tiến đến, chạm nhẹ vào vai cậu.
"Eryk, cậu sao vậy...?!"
"Ngài ấy bị cô ta dùng thuật huyễn hoặc nhốt vào mê cảnh rồi." Một người đàn ông trung tuổi dáng người hao gầy, mặc trên người bộ đồ vải có phần bụi bặm cũ nát lên tiếng.
Điểu Xa Xa, với vẻ tự tin không kém, lên tiếng: "Đừng lo lắng. Với sức mạnh của ngài ấy, không có thuật kĩ nào có thể làm khó được đâu." Nụ cười nhẹ trên môi tự tin của cô có phần quá tự tin vào bản lĩnh của Thượng Lục.
Trong không gian mê cảnh bị lạc vào, bóng hình khổng lồ của ả công chúa nổi lên, vươn cao vút trước mắt Thượng Lục như một thái tử vị mênh mông. Sự khổng lồ và uy quyền của cô ta so với Thượng Lục trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Không gian xung quanh bắt đầu biến thành một biển hoa nguy nga, những bông hoa đẹp mắt mọc lên từ đất, từ không trung, tạo nên một bức khung cảnh đầy tươi đẹp mê hoặc. Tuy nhiên, sự đẹp đẽ ấy chỉ là vẻ ngoài, bên trong, không gian mê cảnh đang bắt đầu phá vỡ, những bông hoa bắt đầu tấn công, nhưng không phải từ bên ngoài mà từ bên trong.
Trong lúc Thượng Lục đang rơi vào sự mơ hồ của mê cảnh, cậu mở mắt. Sức mạnh tinh thần của cậu dần dần trỗi dậy, và bắt đầu phá vỡ những góc khuất của mê cảnh.
Ả công chúa, vốn tỏ ra tự tin và ác độc, bắt đầu cảm thấy sự kinh hãi. Sức mạnh mà cô ta từng tỏ ra khoe khoang bắt đầu bị đặt dấu hỏi, khi Thượng Lục không chịu khép kín trước sức mạnh của cô.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Ả công chúa không thể giấu được sự kinh hãi khi nhìn Thượng Lục, và giọng điệu của cô ta cũng trở nên run rẩy và lo lắng.
Cô ta cố gắng chuyền lượng lớn sức mạnh và bên trong huyễn cảnh nhưng đều bị sức mạnh tinh thần của Thượng Lục nghiền nát một cách nhẫn tâm.
"Cô thua rồi!" Thượng Lục bay nơ lửng bên trong không gian huyễn cảnh nhìn ả công chúa mà vang vọng nói.
Dứt lời Thượng Lục liền chạm nhẹ vào khoảng không, phần khoảng không cậu chạm vào như một vùng nước tĩnh mà toả ra. Huyễn hoặc như đã đat đến giới hạn chịu đựng ngay lập tức sụp đổ hoàn toàn.
Huyễn hoặc bị phá, ả công chúa ngay lập tức bị phản phệ mà lùi lại mấy bước ôm lấy đôi mắt đau đớn, hai hàng lệ của cô ta bắt đầu chảy những giọt huyết lệ trông rất đáng sợ, đám thuộc hạ của cô ta thấy vậy đồng loạt tiến tới với thái độ lo lắng đến tột độ.
"Mau đỡ lấy tiểu công chúa...!" Một tên lính chỉ huy hét lớn.
Hai tên lính nhanh chóng đến đỡ lấy cô ta còn những tên còn lại nhìn chằm Thượng Lục mà chĩa vũ khí với sát ý trên nét mặt.
"Giết hắn rửa hận cho tiểu công chúa."
Nghe lệnh tên chỉ huy đám lính đồng loạt cầm vũ khí mà lao đến phía Thượng Lục.
"Đến đây đi, đám nhân loại thấp kém." Điểu Xa Xa đứng phía trước vẻ mặt không khỏi tự tin cũng như khinh thường đối phương mà nói.
Lam Ngọc cũng không kém cạnh cô đã nhanh chóng rút kiếm ra chủ động đánh địch bất cứ lúc nào
Một giọng nói như hét
"Ngu xuẩn, dừng lại ngay cho ta."
Nghe được giọng nói quen thuộc đám lính ngay lập tức dừng hành động lại mà bàng hoàng không biết nên đánh hay nên lùi.
Ả công chúa khoé mắt vẫn còn dính máu chưa lau hết miễn cưỡng mở một bên còn lại nhìn đám lính đứng bất động kia.
"Các ngươi quay lại cho ta."
Nghe lệnh vị tiểu công chúa kia tất cả đều đồng loạt quay lại không chút bất tuân.
Ả công chúa cầm lấy một tấm vải trắng buộc ngang một bên mắt trái rồi hiên ngang dẫn quân tiến về phía cổng thành.
Khi dẫn quân qua Thượng Lục ả ta đứng lại nhìn cậu một hồi.
"Mối thù này ta nhất định phải bắt ngươi gấp mười lần."
Nói xong ả cùng đoàn quân tiếp tục tiến đi.
Ả công chúa cùng đoàn quân tiến qua cổng lớn một cách tự tin, không cần phải thông qua người lính gác cổng.
"Ta khuyên cậu nên rời khỏi đây thì tốt hơn," một người lính khuyên Thượng Lục.
Thượng Lục hỏi: "Sao vậy?"
Người lính thở dài trước khi trả lời: "Cô ta là công chúa thứ hai của Vạn Hoa Quốc, đến đây để nhập học ở học viện Thần Quốc. Nhưng cô ta được nữ vương bệ hạ yêu quý, làm cho cô ta càng lúc càng hống hách, khiến cho bọn ta có chút khó chịu."
"Ra vậy..."
"Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn phải vào bên trong."
Thượng Lục ngạc nhiên nhưng sau đó trở lại bình thản: "Nếu đã quyết vậy thì ta cũng không cản."
"Nếu bị cô ta ép quá, có thể nhờ đại sư Raven giúp đỡ. Ông ấy khá có tiếng tăm ở đây."
"Cảm ơn anh..."
Với sự hướng dẫn từ người lính, đoàn người của Thượng Lục tiếp tục tiến vào bên trong mà không gặp bất kỳ trở ngại nào khác.
0 Bình luận