Kiếp trước ta là một Thượ...
Hoa ban tím Tibber, Quỳnh Giao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiền Kiếp

Chương 38: Trấn Quỷ

0 Bình luận - Độ dài: 3,950 từ - Cập nhật:

Sau khi Thần quốc được thành lập thì toàn bộ những quốc gia lớn bé trên toàn thuật giới đều đã ngầm hiểu Thần quốc này sinh ra với mục đích gì, đó chính là để quản lý bọn họ.

Bề ngoài thì vẫn gọi là Thần quốc vậy thôi nhưng toàn bộ các quốc gia khác thì đã coi đây là nơi trung tâm cai quản bọn họ. Toàn bộ vì lợi ích tồn vong của quốc gia mà những người đứng đầu của từng quốc gia không ai nói ai mà tự đến Thần quốc để thăm hỏi với danh nghĩa bề dưới.

Còn về thị trấn Cổ Nham thì đã được Thượng Lục sắp xếp cho Lạc Thiên Kiêu là người đứng đầu nơi đây...Ngay cả chính hắn cũng chả thể hiểu bản thân là một tên tội phạm chính trị kiêm đạo tặc cướp bóc lại được bổ nhiệm lớn đến vậy, tuy chỉ là một quan chức địa phương có thứ bậc gần như là thấp nhất trong bộ máy chính trị, nhưng thế đã là quá đủ đối với hắn rồi. Nhưng đổi lại hắn phải làm cho Thượng Lục những việc cậu giao phó trước khi rời đi.

Còn những người trước kia bắt nạt hay làm điều xấu với Elysa đã được Thượng Lục âm thầm trừng phạt bọn chúng.

[Ngoại Vực] là một bán hoang mạc rộng lớn nằm giữa Hạ quốc và Thần quốc, trung tâm khu vực này có một khu tự trị có tên ''Trấn Quỷ''.

Trấn Quỷ như cái tên, là một thị trấn khá nhỏ nhưng lại quỷ dị đến đáng sợ, người tập chung qua lại nơi đây lại không hề ít vì cái tên đáng sợ này mà ngược lại. Nơi đây là sự tập chung của nhiều loại người vì lợi ích mà bất chấp tính mạng, chỉ cần đến gần Trấn Quỷ này đã có thể ngửi phảng phất mùi máu tanh đầy ghê tởm.

Đa phần những người sống ở đây đều không rõ lai lịch, chỉ biết những ai đến nơi đây đã có một câu bất thành văn rằng là: ''Bước vào Trấn Quỷ canh ba hồi chuông reo''.

Một điều đáng ngạc nhiên rằng nơi đây lại tập chung vô cùng nhiều luyện thần sư, tất cả bọn họ đều đến đây để tham gia những buổi đấu giá được tổ chức một năm ba lần, với quy mô lớn như này không chỉ có cao thủ Hạ quốc và Thần quốc đến thăm mà thậm chí những người ở tận những quốc gia phương bắc xa xôi cũng tới góp vui.

Ở đây thực lực vi tôn, tiền tài làm chủ, đạo luật cũng chỉ là thứ văn tự không được công nhận mà thôi.

Trấn Quỷ...Một bảng gỗ thô sơ to đùng với hai chữ không thể nhìn rõ hơn.

Một chàng trai trẻ dẫn theo một cô gái đang đi ở phía sau, cô gái có vẻ e sợ khi nhìn vào tấm biển gỗ lớn bên trên.  Cô gái có vẻ khá sợ hãi với nơi này nên đã cố luôn theo sát chàng trai phía trước, cả hai che dấu thân phận bằng một áo choàng đen và mũ chùm đầu.

Trong màn đêm u tối, một đám người từ đàng sau phía cánh cửa gỗ lớn của thị trấn như đã chờ sẵn mà từ từ xuất hiện. Đám người này đeo mặt lạ quỷ âm u, bước nhẹ nhàng trên thảm cát vàng trải dưới mặt đất, bước chân của đám người này không nhanh không chậm và vô cùng đều đặn, tạo ra âm thanh có phần đáng sợ trên khu vực trống trải không một bóng người này.

''Lùi lại phía sau, mọi chuyện cứ giao cho ta!''

Thượng Lục quay qua phía sau nhỏ giọng nói với cô gái, cô gái biết ý lên cũng đã gật đầu một cái rồi lùi ra một phía đằng xa khỏi trận chiến không thể tránh này, có lẽ cô cũng đã quen với cảnh như này.

Đám người đeo mặt lạ kia tuy không phải luyện thần sư nhưng có vẻ không phải dạng tầm thường, thân thủ của bọn chúng rất nhanh nhẹn. Trong nháy mắt tất cả bọn chúng đã quây thành một vòng tròn xung quanh Thượng Lục.

Trên tay của đám người này tất thẩy đều dùng một loại thái đao cỡ lớn tổng vô cùng hoàng tráng, mặt đao sáng bóng do phản chiếu ánh trăng chiếu lên đôi mắt máu của một tên trông có vẻ đáng sợ.

Như cách thức tác chiến này thì có lẽ đã rất nhiều con mồi đã nằm xuống nơi lãnh lẽo này.

Toàn bộ những tên này không nói một lời mà chỉ gật đầu ra hiệu cho nhau một cái rồi đồng loạt tấn công rứt khoát để cho đối phương không kịp để phòng.

Từ phía sau lớp áo của thượng lục đang dấu tay, một thanh katana mầu tím nổi bật với họa tiết cổ quái tinh sảo, như những dải mây thần bí cuộn tròn quanh lưỡi kiếm. Ánh sáng màu tím phát ra từ bề mặt của nó, tạo nên sự lôi cuốn khó cưỡng. Mỗi đường vẽ trên lưỡi kiếm như là một chiến tích cổ xưa.

Năng lượng ẩn sau chiếc katana này là một sức mạnh tối tăm, chết chóc nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của nó.

Tuy không phải luyện thần sư nhưng đám người này quả thực, lực chiến đấu lại không hề thua kém với một thuật sư bình thường, đường chém dứt khoát đầy uy lực, mỗi phát chém tạo ra một âm thanh vù vù như gió cuốn.

Nhưng thật tiếc cho bọn chúng lần này đã đụng nhầm người để cướp.

Tà áo choàng đen của Thượng Lục khẽ lay động rồi thân ảnh của cậu cũng biến mất ngay lập tức.

Đám người đeo mặt lạ kia toàn bộ đều đã chém vào cái khoảng không vẻ mặt vô vùng hoang mang. Cả đám nhìn nhau một cái như đã nhận ra được điều gì đó không đúng mà ớn lạnh hết cả sống lưng, có lẽ đây là lần đầu bọn chúng mới gặp được cảnh tượng như thấy quỷ này.

Một tên không nghĩ ngợi nhiều ngay lập tức dùng tấc độ nhanh nhất của bản thân để tháo chạy khỏi Thượng Lục nhưng đã quá muộn, một vết sáng hiện lên thì cũng là lúc hắn ta nằm xuống cồn cát dưới mặt đất mà toàn thân không hề để lại một vết thương tổn gì hay bất kì một giọt máu nào.

Đám người còn lại cũng ra sức trốn chạy nhưng chưa qua ba bước cũng đều chết như cách thức tương tự.

Thu kiếm lại, Thượng Lục hướng ánh nhìn về phía Elysa đang sợ hãi ôm chặt lấy túi hành lý trong lòng.

''Đi thôi!''

Elysa bỏ qua lỗi sợ tiến tới chỗ Thượng Lục rồi cả hai lại tiếp tục đi vào bên trong. Elysa nhìn phía dưới xác chết ngổn ngang có chút ghê rợn, cô khéo léo né chánh để khỏi dẫm phải bọn chúng.

Tính đến hôm nay thì cả hai đã rời khỏi thị trấn Cổ Nham vừa tròn 20 ngày. Trên đường đi Elysa cũng đã chứng kiến cảnh Thượng Lục giết chết không biết bao nhiêu ma thú, quái vật trên đường, trước thì thấy tàn bạo ghê rơn còn giờ thì cô cũng đã quá quen nên cũng tỏ ra bình thường khi chứng kiến. Còn lần này thì khác, đó chính là con người.

Cô nhìn vào Thượng Lục không tránh khỏi những dòng suy nghĩ có phần không được ưa cho lắm, một người giết đồng loại không chút nương tình. Thật đáng sợ!

''Trời không còn sớm nữa, chúng ta nhanh chóng tìm nơi để ngủ tạm qua đêm nay. Nhớ hãy theo sát ta!''

Thượng Lục vừa đi vừa quan sát xung quanh một cách tỉ mỉ.

''À..Ừm..!''

Elysa bị giọng nói của Thượng Lục làm giật mình khi cô vẫn còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ trong đầu về cậu.

Thị trấn cổ quái này nằm giữa hoang mạc rộng lớn, nhưng không gian bên trong chẳng khác gì một kịch độc của sự nguy hiểm. Các ngôi nhà cổ kính chật chội xen kẽ với đường phố nhỏ, tạo nên một mê cung không nối thoát cho những ai không quen khi vừa bước chân vào.

Ánh đèn mờ ảo từ các cửa hàng gốc gác làm nổi bật bóng tối đeo bám khắp nơi. Tiếng gió thổi lạnh qua những ngóc ngách, tạo nên không khí u uất đến đáng sợ, khiến mỗi bước chân trở nên áy náy trong thị trấn nguy hiểm này.

Một vài đám người trong những ngõ tối thấy hai bóng người tiến vào một cách hiên ngang như này thì cũng đã phần nào đoán được kết cục của đám người bên ngoài tập kích ban nãy kia, bọn chúng nhìn liếc nhìn qua hai người họ một cách rò sét tỉ mỉ, tất nhiên là họ cũng chỉ dám nhìn mà thôi, còn về phần tấn công thì không ai ngu lại đánh một tên giết xong đám người mà không mất một chút sức.

Thượng Lục và Elysa đã không biết đi qua biết bao nhiêu khu nhà nhưng hiển nhiên vẫn là một bầu không khí u tối không một ánh đèn, nhưng quả nhiên ông trời cũng không phụ lòng người.

Phía đằng xa, một ánh đèn mờ ảo khiến cho tâm trạng của hai người đã đói mệt không khỏi vui mừng trong lòng.

Một ngôi nhà trọ vẫn còn sáng đèn trông giống như một đảo sáng giữa đại dương tối tăm của vùng thị trấn nguy hiểm này. Ánh đèn từ cửa sổ mở lên như một mảnh hy vọng giữa không gian đêm u ám.

Mở cánh cửa ngôi nhà trọ này gia ngay lập tức va vào mặt của bọn họ là bốn người, một tên đàn ông dáng người cao gầy mặc một chiếc áo xanh nhạt có chút rách nát, hắn ta ngồi ở phía hàng ghế bến trái đi vào, trên tay hắn ta cầm một thanh đoản đao không ngừng liếm láp vào phần lưỡi tỏ ra thèm khát khi thấy đám người Thượng Lục vừa bước vào.

Ở phía cạnh tường bên phải thì lại là một người đàn ông trung tuổi đã ngoài 40, thân hình khủng bố với bộ giáp sắt cồng kềnh mỗi khi ông ta nâng cốc rượu lên uống. Người này gương mặt đỏ ửng như trái ớt chín cứ liên tục uống rồi lại uống như đang vô thức lập lại hành động này.

Cuối cùng là người chủ quán trọ kiêm quán rượu này với một cô gái trẻ ăn mặc một chiếc quần ngắn cũn cỡn với chiếc áo cộc hở quá nửa bụng  cùng thân hình săn chắc nhìn thấy rõ được trạm khắc thêm những  vết sẹo lâu năm đang tán ngẫu cùng với ông chủ trọ, thấy được Thượng Lục cô gái trẻ như nhận ra được điều gì đó mà nhíu mày lại một cái, ánh mắt dò sét như hình viên đạn cố gắng nhìn thẳng vào nửa khuôn mặt còn lại đang bị mũ trùm kia che lại.

Ông chủ trọ là một ông lão râu tóc bạc phơ cùng nụ cười thân thiện và đôi mắt híp lại như cười khi nhìn thấy hai người khách vừa bước vào, vẻ bề ngoài là vậy nhưng ai có thể biết bức màn phía sau là gì! Ở cái nơi này không nên chủ quan với vẻ bề ngoài của những đám người này.

Thấy Thượng Lục tiến tới cùng cô gái trẻ ông chủ trọ lên tiếng.

''Hai ngài cần gì!?''

''Cho chúng ta hai phòng chống cùng những món ngon nhất mà chỗ ông có.''

Thượng Lục đặt một túi tiền lên phía trên bàn trước mặt ông chủ nhà trọ.

''Chỉ cần phục vụ tốt thì tiền bạc đối với ta không phải là vấn đề!''

Người chủ trọ khẽ mở bọc tiền ra, một ánh sáng vàng nhẹ chiếu thẳng vào khuôn mặt gà nua của ông ta khiến ông ta sững người tại chỗ vài giây rồi quay ra nhìn lại đối phương trước mặt.

Ông già chủ trọ đưa một ánh nhìn có phần kì quặc cũng như đang hoài nghi với đối tượng trước mặt này, trong ánh mắt của ông ta phần lớn đã nổi nên long tham.

Từ phía dưới gầm bàn, tên chủ trọ bắt đầu lấy ra một thanh đao lớn một cánh chẫm rãi cố để không phát ra tiếng động.

Cô gái bên cạnh thấy được cử chỉ này của ông ta thì cũng đã đưa tay ra phía sau chuyển bị một thanh kim lớn nhọn hoắt, cô gái nở một nụ cười ma mị trên bờ môi đỏ thẫm hình trái tim cùng gương mặt có phần ma mị do trang điểm quá đậm.

''Phòng của hai vị nằm ở trên lầu hai dãy ngoài cùng bên trái!''

Theo hướng chỉ tay của ông ta Thượng Lục cũng bất giác nhìn theo. Chỉ có chờ như vậy, tên chủ quán cùng cô gái trẻ kia vẻ mặt nhanh chóng hiện rõ sự hung hiểm mà đồng loạt tấn công ngay phía đằng sau đối phương.

Cây đao lớn của lão chủ trọ ngay lập tức bổ  thẳng từ trên xuống làm cho cái bàn phía trước ông ta đang đứng bị tách ra làn đôi phía dưới bị thủng một hố to.

Không kém cạnh tên chủ trọ, cô gái trẻ kia cũng mạnh bạo không kém. Cây kim lớn trên tay cô ta nhanh như cắt nhắm thẳng vào phần tim của Thượng Lục mà đâm nhanh tới nhằm kết thúc một đòn.

Vụ tấn công này khiến cho không gian trở nên bụi mù khắp nơi làm cho tên đàn ông to lớn cùng tên cao gầy không thấy rõ được cảnh bên trong đang ra làm sao, nhưng 9/10 bọn họ cũng đã nghĩ chắc chắn chàng trai trẻ kia đã chết.

''Con mồi ngon như này lại để hai tên khốn kia ra tay thu hoạch trước. Đúng là không coi ai ra gì mà!''

Tên cao gầy kia hạ thanh đoản đao xuống ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống bụi mờ vẻ mặt không khỏi bất mãn với hành sử bị cướp con mồi trước mắt này của hai tên kia.

Bỗng nhiên hắn ta lại thầm mỉm cười nhìn Elysa với thân hình uyển chuyển đang bị đẩy lùi che mặt lại kia, ánh mắt hắn ta nổi rõ sự thèm khát sắc dục cùng với chiếc lưỡi không ngừng liếm láp đôi môi nứt nẻ chảy cả máu.

Elysa lùi lại vài bước do cú đẩy ra của Thượng Lục  vừa rồi, cô cố gắng giữ thăng bằng trở lại rồi hướng ánh nhìn đầy no lắng về phía đám bụi mờ trước mặt.

Không để cô lo lắng thêm thì tên cao gầy kia bất chợt lao đến tấn công cô trong âm thầm.

Người đàn ông cao to kia tuy đã uống say mèm nhưng vẫn đang chứng kiến chi tiết sự việc, vẻ mặt của ông ta có chút thương cảm nhìn về hướng bụi mờ lắc đầu vài cái.

''Thật đáng thương cho hai linh hồn trẻ...!''

Khi cánh tay của tên cao gầy sắp chạm được vào người của Elysa thì đã bị một cánh tay khác túm lấy bẻ gãy làm đôi ngay lập tức, từ trong đám bụi mù tên chủ trọ cùng cô gái kia cũng đã bị đánh văng ra xa phá nát cả bức tường gỗ.

Tên cao gầy chưa kịp cảm nhận được thấy cơn đau thì ngay lập tức đã bị Thượng Lục dùng cây kim lớn của ả đàn bà kia găm thẳng vào hộp sọ khiến hắn chết ngay tại chỗ, do lực phóng kim quá mạnh đã khiến cho hắn lao thẳng vào cây cột gỗ rồi ghim sâu. Hai tròng mắt của tên cao gầy trợn ngược mở to không thể nhắm lại, xuất huyết não khiến cho mồm hắn máu chảy ra từ mồm như một dòng thác nhỏ.

Bàn tay của Thượng Lục vừa chạm vào tên kia bắt đầu nổi những bọt khí ăn mòn như axit đặc, có lẽ là từ trên người tên kia có độc, dùng thần lực điều hòa vết thương trở lại thì cũng đã không còn để lại di chứng gì nữa.

Thủ pháp nhanh gọn không một động tác thừa cùng với sức mạnh này khiến cho tên đàn ông to lớn đang ngồi uống rượu cũng không khỏi thất kinh mà tỉnh táo trở lại.

''Người này...Huyền sư...!''

Bàn tay ông ta run rảy, cốc rượu trên tay ông ta đang cầm không giữ vững mà rơi xuống bàn loang nổ vệt đỏ. Những giọt rượu chảy lòng tòng xuống sàn gỗ tí tách.

Giọng nói của người đàn ông có phần lao lúng khó tin với người trẻ tuổi trước mặt này.

''Tiền bối tha mạng! Ta đến đây chỉ để uống rượu thôi, không hề liên quan đến bọn chúng...!''

Người đàn ông cao lớn khi thấy Thượng Lục liếc nhìn bản thân thì không khỏi kinh hãi mà giơ hai tay lên biện hộ bản thân vô tội.

Một giọng nói trầm có chút đáng sợ thoát ra khiến cho trái tim đập loạn của ông ta có phần dịu nhẹ.

''Ông yên tâm đi, ta chỉ giết những kẻ đáng chết mà thôi...!''

Người đàn ông cao lớn thở dài một cái rồi yên tâm ngồi xuống trước cơn say váng đầu này.

''Ta là một thợ rèn trong vùng này, tuy cấp độ của ta không được cao nhưng tay nghề rèn đúc không hề thua kém những lão nhân có tay nghề cao siêu.''

''Nếu ngài không ngại có thể đến chỗ ta xem thử nếu rảnh...!''

Nhìn qua Thượng Lục trên tay  không một tấc sắt nên người đàn ông  cao lớn nhiệt tình giới thiệu về cửa hàng rèn của bản thân, cùng dáng vẻ điệu bộ có phần kính cẩn cười cười thân thiện.

Người đàn ông do cơn say đã nên đỉnh điểm mà từ từ ngã gục xuống bàn, một vài giây sau tiếng ngáy ngủ của ông ta vang vọng khắp căn phòng.

''Eryk...Cậu có sao không?''

''Có biết tôi lo lắng cho cậu lắm không? Nếu cậu sảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm sao...!''

Elysa tiến tới cầm lấy tay Thượng Lục vẻ mặt vô cùng lo lắng.

''Chỉ cần có ta thì không ai được phép làm tổn hại đến cô đâu...!''

Thượng Lục xoa xoa đầu Elysa như an đang an ủi.

Thượng Lục quay phắt ra chỗ hai người kia đang nằm trên mặt sàn, vẻ mặt cậu có chút khó chịu.

''Tạm thời ta tha mạng cho hai người các ngươi, nên nhớ câu - tạm thời này của ta.''

''Cũng may các ngươi vẫn còn giá trị để cho ta lợi dụng! Nếu không...!''

Thượng Lục đưa tay ra dùng ngọn lửa thiêu đốt tên kia thành tro bụi.

''Kết cục còn thảm hơn tên này!''

Thượng Lục liếc nhìn hai tên kia với ánh mắt có phần vô tình cùng một câu nói ẩn ý.

''Ta và đồng bạn cũng đã mệt rồi...!''

Người đàn ông chủ trọ biết ý liền quay sang chỗ cô gái trẻ kia nhỏ giọng nói: ''Phiền cô Tiểu Hoa.''

Cô gái tuy vết thương rất nặng nhưng vẫn cố gắng nê lết thân xác bê bết máu đứng dạy ôm lấy một cánh tay đã bị gãy tiến tới chỗ Thượng Lục.

''Mời hai vị mời đi bên này, còn về đồ ăn một lúc nữa chúng tôi sẽ mang lên.''

Cô gái kính cẩn nhỏ giọng nói một cách có phần khó khăn do vết thương gây ra, nhưng vẫn dang tay cúi mình kính lễ mời đi.

Cô gái dẫn cả hai đi lên phía trên tầng hai đến cuối dãy hành lang tới một căn phòng có vẻ đặc biệt hơn so với những căn phòng khác bọn họ đi qua.

''Elysa, cô ở căn phòng này đi ta sẽ ở căn phòng phía bên kia!''

Elysa gật nhẹ một cái đồng ý.

Cô gái Tiểu Hoa kia bỗng nhiên khó sử quay qua Thượng Lục nhỏ giọng nói: ''Đại nhân, chỗ chúng ta chỉ còn căn phòng này là ở được thôi, không còn phòng khác nữa đâu''

Thượng Lục cau mày nhìn một cái nhìn cô gái: ''Ngươi đang đùa ta sao?''

''Ta không dám nói dối ngài về chuyện này, nhưng quả thực là như vậy. Toàn bộ những căn phòng vừa nãy ngài nhìn thấy thực chất đều là những căn phòng chỉ để đồ đạc và những thứ đồ linh tinh khác mà thôi.''

''Ngài vẫn nghĩ chỗ này là một ngôi nhà trọ sao? Cũng không thể trách, ngài lần đầu đến đây nên vẫn chưa hiểu hết được nơi đây.''

''Nơi đây thực chất chỉ là quán quán rượu nhỏ trao đổi thông tin qua lại mà thôi!''

''Còn căn phòng này thực chất là phòng ở của ta! Mới đầu ta tưởng ngài và cô gái là...Nên không nghĩ đến chuyện này.''

''Nếu đã vậy thì ngươi đi được rồi! À đúng rồi, sáng mai ta có chuyện cần nhờ cô nên hãy nhớ kĩ!''

''Ta hiểu rồi cô gái đáp.''

Thượng Lục mở cánh cửa phòng ra, một mầu hòng và đỏ hiện diện xung quanh như đang lạc vào ảo cảnh lễ đường vậy, những họa tiết trang trí cùng thảm đỏ dưới sàn gỗ...Đây quả là một căn phòng dành cho những cô gái thích mầu hồng ghét sự giả dối trong lời đồn mà, còn về riêng Thượng Lục thì cậu lại không có thiện cảm với cách bố trí lòe loẹt này cho lắm.

Trái lại với Thượng Lục thì Elysa có vẻ rất vui, cô khi vừa tiến vào phòng thì đã vội vàng nhảy ngay lên chiếc giường chăn ấm đệm êm thêu khắc trái tim và sắc mầu tình yêu một cách vô tội vạ, nếu ai không biết thì đã nghĩ họ là một đôi vợ chồng mới cưới rồi.

Còn về phần cô gái Tiểu Hoa kia có lẽ không vui cho lắm khi bước xuống những bậc cầu thang cuối cùng.

''Không ngờ bản tiểu thư đây lại có cái kết cục bi thảm như này...! Gặp ngay một tên Huyền sư, sao lại có loại người cấp bậc như này tới đây cơ chứ, người này rốt cuộc có lai lịch ra sao.''

''Trẻ tuổi như vậy đã có cấp bậc khủng bố đến vậy!''

''Đã bị ăn đòn lại còn bị cướp nơi ở, đúng là ức hiếp người quá đáng!''

''Cũng may vẫn giữ được cái mạng nhỏ này.''

''Thật đáng sợ!''

Cô gái có tên Tiểu Hoa bỗng nhiên nghĩ về cảnh tượng tên cao gầy ban nãy chết thảm thì không khỏi rùng mình nên một cái, vẻ mặt có phần nghiêm trọng trầm tư khi nghĩ đến bản thân trước đó cũng có thể bị như vậy.

d42ac45b087bb77e58626f2c687889cc.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận