Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ, chiếu rọi vào hành lang nơi Elysa và Lam Ngọc đứng. Cả hai nhìn nhau đầy lo lắng khi đứng trước cửa phòng của Thượng Lục. Elysa nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng không có tiếng đáp lại.
"Eryk, cậu có ở trong đó không?" Elysa gọi, giọng cô pha chút bồn chồn.
Không có tiếng trả lời. Lam Ngọc cũng thử gõ thêm vài lần nữa nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Sự lo lắng càng lớn dần, Elysa và Lam Ngọc quyết định đẩy cửa bước vào trong.
Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ căn phòng trống rỗng. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, nhưng không có dấu hiệu của Thượng Lục. Ánh mắt hai người dừng lại trên chiếc bàn gỗ nơi có một bức thư được đặt ngay ngắn. Elysa bước tới, nhặt bức thư lên, đọc lớn nội dung:
"Ta phải đi đến một nơi trong khoảng một thời gian ngắn. Hy vọng hai người sống tốt. Đưa ngọc truyền âm bên cạnh cho Hồ Tuyết, cô ta sẽ cho hai người ở lại hoàng cung này một thời gian cho đến khi ta trở lại.
Nếu cô ta chăm sóc tốt cho hai người, ta sẽ cho cô ta biết thông tin về Bích Ngọc Ấn Kí."
Elysa và Lam Ngọc cùng nhìn nhau, ánh mắt pha lẫn sự ngạc nhiên và lo lắng. Bên cạnh bức thư, một viên ngọc truyền âm nằm im lìm, như chờ đợi nhiệm vụ được giao phó.
Lam Ngọc cầm viên ngọc truyền âm lên, khẽ cảm nhận sự tồn tại của Thượng Lục trong lời nhắn thu lại bên trong. Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên:
"Hồ Tuyết, nếu cô chăm sóc tốt cho hai người bạn của ta, ta sẽ cho cô biết thông tin về Bích Ngọc Ấn Kí."
Nghe giọng Thượng Lục, Elysa cảm thấy một sự bình yên lạ lùng. Dù cậu không nói rõ sẽ đi đâu và bao lâu, nhưng cô tin tưởng vào lời hứa của Thượng Lục. Lam Ngọc cũng có cùng cảm giác, sự lo lắng ban đầu dần được thay thế bằng niềm tin vào người bạn đặc biệt này.
"Chúng ta sẽ ở lại đây và chờ đợi cậu trở về," Elysa nói, ánh mắt kiên định.
Cả hai gật đầu quyết tâm, chuẩn bị rời khỏi phòng để thực hiện lời dặn dò của Thượng Lục. Họ biết rằng Thượng Lục có lý do chính đáng để rời đi, và nhiệm vụ của họ bây giờ là bảo vệ mình và chờ đợi cậu trở lại. Trong lòng họ, niềm tin vào Thượng Lục chưa bao giờ mờ đi cả.
Theo lời của Thượng Lục Elysa và Lam Ngọc cùng nhau tiến vào chính cung để gặp Hồ Tuyết. Khi họ bước đến cổng chính của cung điện, hai người lính canh đứng gác nghiêm nghị ngay lập tức nhận ra họ là đồng bạn của Thượng Lục và dẫn đường vào trong.
Họ đi qua những hành lang dài với những bức tường được trang trí lộng lẫy, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng lớn chiếu sáng cả lối đi. Mỗi bước chân của Elysa và Lam Ngọc đều vang lên trên nền gạch lát bóng loáng, tạo nên một không khí trang nghiêm và quyền uy. Các bức tượng và họa tiết vàng bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn, tôn lên vẻ lộng lẫy của cung điện.
Khi tới gần phòng chính, nơi Hồ Tuyết đang ngự, lính canh cúi đầu và mở cửa, ra hiệu cho Elysa và Lam Ngọc bước vào. Bên trong, Hồ Tuyết ngồi trên ngai vàng, đôi mắt sắc bén và nụ cười mỉm trên môi. Các cung nữ xung quanh bận rộn, nhưng tất cả đều dừng lại và cúi chào khi Elysa và Lam Ngọc bước vào.
"Hai người đến gặp ta có chuyện gì?" Hồ Tuyết hỏi, giọng nói lãnh đạm nhưng không giấu được sự tò mò.
Lam Ngọc tiến lên một bước, cúi đầu kính cẩn rồi nói, "Đại nhân Thượng Lục đã kêu chúng ta đến để giao cho người vật này." Nàng cẩn thận lấy từ trong túi ra viên ngọc truyền âm và đưa về phía Hồ Tuyết.
Hồ Tuyết nhìn viên ngọc một lúc, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Nàng ra hiệu cho một cung nữ đến nhận lấy viên ngọc và đặt nó vào tay nàng. Hồ Tuyết lẩm bẩm vài câu chú ngữ, viên ngọc phát sáng và giọng nói của Thượng Lục vang lên từ bên trong:
"Ta sẽ rời khỏi nơi này một thời gian ngắn. Trong thời gian ta vắng mặt, nhờ cô chăm sóc tốt cho hai đồng bạn của ta, Elysa và Lam Ngọc. Nếu cô làm tốt, ta sẽ cho cô biết thông tin về Bích Ngọc Ấn Ký."
Khi giọng nói của Thượng Lục tắt đi, Hồ Tuyết nhìn vào viên ngọc rồi ngẩng lên, ánh mắt dịu lại một chút nhưng vẫn đầy uy quyền. "Vậy ra Thượng Lục đại nhân đã nhờ các ngươi mang thông điệp này đến cho ta."
Elysa và Lam Ngọc cùng gật đầu. Elysa nói thêm, "Chúng tôi mong rằng người sẽ giúp chúng ta trong thời gian Thượng Lục đại nhân vắng mặt."
Hồ Tuyết mỉm cười, vẻ mặt có phần thỏa mãn. "Được, các ngươi có thể ở lại đây. Ta sẽ đảm bảo các ngươi được an toàn và thoải mái nhất có thể. Còn về thông tin mà Thượng Lục đã hứa, ta sẽ chờ đợi khi ngài ấy quay lại."
Cả Elysa và Lam Ngọc đều cúi đầu cảm ơn, rồi họ được dẫn ra ngoài bởi một cung nữ. Họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng ít nhất trong thời gian này, họ sẽ được an toàn dưới sự bảo vệ của Hồ Tuyết.
Sau khi rời khỏi chính cung, Elysa và Lam Ngọc hướng về phía khu vực hoàng cung nơi Thái tử Thiên Di đang chăm sóc cho hoàng đế.
Khi tới gần phòng bệnh, hai người nhìn thấy Thái tử Thiên Di đang ngồi bên cạnh giường của hoàng đế, tay cầm khăn lau nhẹ nhàng trán ông. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật vẻ mặt ân cần của Thiên Di khi nàng chăm sóc cho người cha yêu quý của mình. Hoàng đế vẫn nằm trên giường, nhưng sắc mặt đã có phần hồng hào hơn trước, hơi thở đều đặn hơn.
Elysa và Lam Ngọc bước vào, Thiên Di ngẩng lên nhìn thấy hai người liền mỉm cười chào đón. "Elysa, Lam Ngọc, hai người đến rồi. Phụ hoàng tình trạng đã tốt hơn nhiều, nhờ có đan dược của tiền bối."
Lam Ngọc nhìn quanh phòng, nhận thấy bầu không khí nhẹ nhàng và thoải mái. Nàng mỉm cười, "Đúng là một tin tốt. Chúng ta đã rất lo lắng cho tình trạng của hoàng đế. Thật may mắn là viên đan dược đã có tác dụng."
Thiên Di gật đầu, ánh mắt sáng rực lên niềm hy vọng. "Đúng vậy, các dược sư cũng ngạc nhiên trước sự hồi phục nhanh chóng của phụ hoàng. Họ không ngừng cảm thán về sức mạnh kỳ diệu của viên đan dược."
Elysa bước lại gần hơn, nhẹ nhàng hỏi, "Nhưng chúng ta cũng có một tin khác muốn báo cho cô. Thượng Lục đại nhân sẽ vắng mặt một thời gian. Cậu ấy có việc quan trọng cần giải quyết."
Thiên Di nghe vậy, vẻ mặt chuyển từ vui mừng sang lo lắng. "Tiền bối rời đi rồi sao? ta còn chưa kịp đến tận nơi để cảm ơn ngài ấy. Vậy hai người có biết bao giờ ngài ấy quay lại đây không?"
Elysa giải thích, "Chúng ta không rõ chính xác bao lâu, nhưng chúng ta sẽ ở đây một thời gian để chờ cậu ấy chở về."
Thiên Di thở phào nhẹ nhõm, "Ta hiểu rồi, như vậy cũng tốt. Hai người nếu có gì không ổn thì cứ việc đến tìm ta.''
Ba người tiếp tục trò chuyện về nhiều vấn đề khác, không khí trở nên thân thiện và ấm áp hơn.
Trong không gian uy nghiêm của chính cung, Hồ Tuyết ngồi trên ngai vàng, ánh mắt lấp lánh vẻ uy quyền. Những tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ lớn, rọi vào không gian rộng lớn, làm sáng bừng cả căn phòng. Bầu không khí trang nghiêm đột nhiên bị phá vỡ khi một người tướng hớt hải chạy vào, trên mặt đẫm mồ hôi và vẻ mặt lo lắng.
"Hoàng hậu, có chuyện lớn!" Người tướng cúi người, hổn hển nói.
Hồ Tuyết nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn người tướng, "Chuyện gì mà ngươi gấp gáp như vậy?"
Người tướng thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh lại trước khi tiếp tục. "Thưa Hoàng hậu, hai nước láng giềng, Kim Quốc và Thiên Vân Đế Quốc, đã đồng thời tiến đánh Nguyệt Huyền Đế Quốc từ hai phía biên giới. Tướng quân ở biên giới, Đại tướng Mộc Lam, vì cấp tốc cưỡi ngựa không kể ngày đêm bỏ ăn bỏ ngủ đến cấp báo đến kinh thành, đã kiệt sức khi tới nơi."
Sắc mặt Hồ Tuyết trở nên nghiêm trọng, nàng ngồi thẳng dậy, ánh mắt lóe lên sự lo lắng và quyết tâm. "Nói rõ tình hình cho ta nghe."
Người tướng tiếp tục, giọng nói đầy căng thẳng, "Kim Quốc đã tiến công từ phía đông, chiếm giữ hai thành trì chiến lược là Hồng Sơn và Bình Thủy. Thiên Vân Đế Quốc tấn công từ phía tây, đã chiếm được thành trì biên giới Quan Ải và Hắc Thạch. Tình hình vô cùng nguy cấp, quân đội của chúng ta đang gặp khó khăn trong việc chống đỡ."
Hồ Tuyết nắm chặt tay trên ngai vàng, ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng và quyết liệt. "Tình hình không ngờ lại nghiêm trọng hơn ta tưởng. Đại tướng Mộc Lam hiện đang ở đâu?"
"Thưa Hoàng hậu, Đại tướng Mộc Lam hiện đang được chữa trị. Ông ấy đã kiệt sức hoàn toàn sau hành trình dài."
Hồ Tuyết gật đầu, "Ngươi làm tốt lắm. Hãy lập tức triệu tập các tướng lĩnh chủ chốt và các đại thần vào chính cung. Chúng ta cần lên kế hoạch phản công ngay lập tức. Không thể để hai nước này coi thường Nguyệt Huyền Đế Quốc."
Người tướng cúi đầu nhận lệnh, rồi nhanh chóng rời khỏi chính cung. Hồ Tuyết nhìn theo bóng lưng của người tướng, lòng nàng tràn ngập lo lắng và quyết tâm bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lược của kẻ thù. Nàng biết rằng cuộc chiến này sẽ rất cam go.
Phía Bắc - Kim Quốc Tấn Công
Tại biên giới phía bắc, quân đội Kim Quốc tiến đánh Nguyệt Huyền Đế Quốc như vũ bão. Từng đội quân hùng mạnh, được trang bị giáp trụ sáng bóng, tiến lên với khí thế như vũ bão. Trên những cỗ xe chiến, các binh sĩ Kim Quốc vung cao lá cờ vàng rực rỡ, biểu tượng của đất nước.
Thành Triều Dương đã rơi vào tay quân địch. Trên tường thành, những lá cờ của Kim Quốc tung bay, che lấp đi biểu tượng của Nguyệt Huyền Đế Quốc. Tiếng kèn xung trận vang dội, hòa lẫn với tiếng hò reo chiến thắng của quân Kim Quốc, tạo nên một bầu không khí ngập tràn sự kinh hoàng.
Quân đội Kim Quốc tiến về thành Phong Hỏa, khí thế không thể ngăn cản. Những cỗ xe phá thành mạnh mẽ lao lên, từng bức tường phòng thủ của thành Phong Hỏa bị phá vỡ như những mảnh ghép dễ dàng bị xé toạc. Tiếng binh khí va chạm, tiếng la hét của binh sĩ Nguyệt Huyền Đế Quốc bị áp đảo bởi âm thanh của sự tàn phá và chiến thắng.
Phía Nam - Thiên Vân Quốc Tấn Công
Ở biên giới phía nam, quân đội Thiên Vân Quốc cũng không kém phần hùng hồn. Họ tiến công với sự chính xác và tốc độ, tạo nên một cơn lốc xâm lược không thể cản phá. Quân đội Thiên Vân Quốc, với những chiến binh mặc giáp trắng bạc, tiến vào thành Lạc Thủy, nhanh chóng đánh bại lực lượng phòng thủ của Nguyệt Huyền Đế Quốc.
Thành Lạc Thủy bị chiếm đóng, lá cờ của Thiên Vân Quốc cắm lên cao, biểu thị sự thống trị. Những tòa nhà và pháo đài bị thiêu rụi, khói lửa ngập trời. Tiếng vó ngựa dồn dập và những tiếng kêu la của dân chúng vang lên khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và đầy sợ hãi.
Quân Thiên Vân Quốc không dừng lại ở đó, họ tiến nhanh về phía thành Bạch Sa. Những đội quân tinh nhuệ, cưỡi trên những con ngựa chiến khỏe mạnh, lao đi với tốc độ như gió. Các chiến thuật gia của Thiên Vân Quốc chỉ huy từ trên cao, điều khiển đội quân của mình tấn công từng vị trí yếu kém của Nguyệt Huyền Đế Quốc, khiến lực lượng phòng thủ không kịp trở tay.
Khung Cảnh Chiến Trận
Ở cả hai biên giới, cảnh tượng chiến trận vô cùng ác liệt. Những ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời cao. Tiếng binh khí va chạm, tiếng hò hét xung trận, và tiếng kêu khóc của dân chúng hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng kinh hoàng của chiến tranh.
Trên các cánh đồng, những xác lính nằm la liệt, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Các chiến binh Nguyệt Huyền Đế Quốc dũng cảm chiến đấu, nhưng trước sức mạnh và sự tàn bạo của quân địch, họ dần bị áp đảo và phải rút lui.
Quân đội Nguyệt Huyền Đế Quốc đang đứng trước thử thách lớn nhất trong lịch sử. Những tướng lĩnh tài ba cùng những binh sĩ dũng cảm phải đối mặt với sự xâm lược tàn bạo từ hai thế lực hùng mạnh, với quyết tâm bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc. Chiến sự trở nên ngày càng ác liệt, và số phận của Nguyệt Huyền Đế Quốc đang nằm trên lằn ranh mỏng manh giữa tồn vong và diệt vong.
................
Chính Cung - Nguyệt Huyền Đế Quốc
Sáng hôm ấy, không khí trong chính cung của Nguyệt Huyền Đế Quốc ngập tràn sự lo lắng và căng thẳng. Theo lệnh triệu tập của Hoàng hậu Hồ Tuyết, tất cả các đại thần và tướng lĩnh quan trọng đều tụ tập tại đây, chuẩn bị cho cuộc họp khẩn cấp.
Quang Cảnh Tập Trung
Các đại thần và tướng lĩnh lần lượt tiến vào đại điện, bước đi vang vọng trong không gian rộng lớn. Từng nhóm người một tiến vào, mặc trên mình những bộ triều phục trang trọng hoặc giáp trụ sáng bóng, biểu thị sự uy nghiêm của mỗi người. Các tướng quân, chiến lược gia, và quan lại, tất cả đều mang vẻ mặt căng thẳng và lo âu. Những tiếng bàn tán sôi nổi bắt đầu vang lên, phản ánh sự bất an và lo lắng trước tình hình nguy cấp.
"Kim Quốc và Thiên Vân Quốc tấn công quá nhanh và mạnh. Liệu chúng ta có thể cầm cự được bao lâu?" Một tướng quân râu tóc bạc phơ thì thầm với người đứng cạnh.
"Thành Triều Dương và thành Lạc Thủy đã rơi vào tay giặc. Chúng ta cần lập tức tổ chức lại phòng thủ!" Một quan văn khác nói, tay run run cầm tấm bản đồ.
Tình Hình Căng Thẳng
Bàn tán và lo lắng tiếp tục lan truyền trong đại điện, tạo nên một không khí hỗn loạn. Những ánh mắt đầy nghi ngờ và sợ hãi trao đổi qua lại, nỗi bất an hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Bàn tay nắm chặt, đôi môi mím lại, tất cả đều hiểu rằng tình hình đang rất nguy kịch và bất kỳ quyết định sai lầm nào cũng có thể dẫn đến thảm họa.
Hoàng Hậu Hồ Tuyết
Trong không gian hỗn loạn ấy, Hoàng hậu Hồ Tuyết ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua toàn bộ đại điện. Nàng mặc trên mình bộ trang phục lộng lẫy, toát lên vẻ uy nghiêm và quyền lực. Khuôn mặt nàng hiện rõ vẻ quyết đoán và mạnh mẽ, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là sự lo lắng không thể che giấu.
Khi sự ồn ào lên đến đỉnh điểm, Hồ Tuyết bất ngờ đập mạnh vào mặt bàn, tiếng vang lớn làm cho cả đại điện im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, bầu không khí căng thẳng dồn nén, chờ đợi những lời nói từ người đứng đầu.
"Trật tự!" Nàng hét lớn, giọng nói đầy uy quyền và sắc bén. "Chúng ta không thể để tình hình hỗn loạn như thế này. Hãy ngồi xuống và lắng nghe kế hoạch!"
Sự Im Lặng và Chú Tâm
Mọi người lập tức im lặng và ngồi xuống, ánh mắt chăm chú hướng về phía Hoàng hậu. Những đôi mắt sắc lạnh, những khuôn mặt nghiêm nghị giờ đây đều tập trung lắng nghe. Bầu không khí căng thẳng, nhưng giờ đây có một sự trật tự và kỷ luật, phản ánh sự tôn trọng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hồ Tuyết.
Trong căn phòng rộng lớn và trang nghiêm, tiếng thở dài nhẹ nhàng của những người tham dự phản ánh nỗi lo lắng không thể che giấu. Tất cả đều hiểu rằng quyết định và hành động của họ trong những giờ phút này sẽ quyết định số phận của Nguyệt Huyền Đế Quốc.
Hoàng hậu Hồ Tuyết nhìn xuống bản đồ lớn trải rộng trên bàn trước mặt, từng đường biên giới, từng thành trì đều hiện rõ. Ánh mắt nàng sắc bén như lưỡi dao, dò xét kỹ lưỡng từng vị trí, từng chi tiết. Dù không hề ham mê quyền lực hay tước vị, trong thời khắc nguy nan này, nàng hiện rõ phẩm chất của một bậc quân vương tài ba.
Lệnh Truyền
Bằng giọng nói rõ ràng và mạnh mẽ, Hồ Tuyết lần lượt truyền lệnh cho từng người. Nàng không hề do dự, mỗi câu lệnh đều chứa đựng sự quyết đoán và chiến lược sâu sắc.
"Đại tướng Trần Hưng!" Nàng nhìn vào vị tướng cao lớn, tóc đã bạc nhưng đôi mắt vẫn rực sáng. "Ngươi sẽ dẫn quân đoàn thứ nhất tới Thành Triều Dương, bảo vệ cổng phía tây và thiết lập một tuyến phòng thủ vững chắc. Ta muốn ngươi ngăn chặn bất kỳ đợt tấn công nào của Kim Quốc."
Trần Hưng gật đầu, ánh mắt quyết tâm, hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao.
"Phó tướng Lê Văn Long!" Hồ Tuyết tiếp tục, ánh mắt chuyển sang người tướng trẻ tuổi, nổi tiếng với tài điều binh khiển tướng. "Ngươi sẽ chỉ huy quân đoàn thứ hai, tiến đến Thành Lạc Thủy. Ta muốn ngươi triển khai chiến thuật phòng ngự, sử dụng địa hình để làm lợi thế. Bảo vệ các cầu và con đường dẫn vào thành."
Những đoàn quân khác cô cũng ra lệnh rõ ràng.
Lê Văn Long cúi đầu nhận lệnh, đôi mắt lóe lên sự tự tin và sẵn sàng đối đầu với thử thách.
"Quân sư Nguyễn Đình!" Hồ Tuyết nói, nhìn vào người đàn ông trung niên với vẻ mặt trí thức và điềm tĩnh. "Ngươi hãy lập tức soạn thảo kế hoạch phòng ngự và tấn công phản công. Tập trung vào việc duy trì liên lạc giữa các đơn vị và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả nhất."
Nguyễn Đình gật đầu, tay cầm bút nhanh chóng ghi chép lại các chỉ thị, đầu óc nhanh chóng lập kế hoạch chi tiết.
Phẩm Chất Quân Vương
Trong mỗi mệnh lệnh, Hồ Tuyết không chỉ thể hiện sự thông minh mà còn là sự quyết đoán và tinh thần không ngại khó khăn. Dù nàng không ham mê tước vị hay quyền lực, trách nhiệm đối với đất nước đã khiến nàng đứng lên dẫn dắt. Nàng hiểu rằng mỗi quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của Nguyệt Huyền Đế Quốc và hàng nghìn sinh mạng.
Mục Đích Thực Sự
Dù trong lòng Hồ Tuyết, ngôi vị hoàng hậu chỉ là phù phiếm và mục đích thật sự của nàng là tìm Bích Ngọc Ấn Kí, nàng vẫn tạm gác lại khát vọng cá nhân để tập trung vào việc bảo vệ vương quốc. Nàng biết rằng chỉ khi đất nước an bình, nàng mới có thể tiếp tục tìm kiếm thứ mình cần mà không phải lo lắng về sự sụp đổ của Nguyệt Huyền Đế Quốc.
Cuối cùng, khi mọi lệnh đã được truyền đạt rõ ràng, Hồ Tuyết ngẩng đầu lên nhìn toàn thể đại điện, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Chúng ta sẽ không để kẻ thù xâm lược! Hãy nhớ rằng mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ đất nước này. Giờ thì hành động ngay!"
Những lời nói của nàng như một tiếng chuông cảnh tỉnh, làm bừng lên ngọn lửa quyết tâm trong lòng mỗi người. Các tướng lĩnh và đại thần lần lượt cúi đầu chào, rồi nhanh chóng rời đi để chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình. Trong lòng họ, hình ảnh của Hoàng hậu Hồ Tuyết trở nên cao quý và đáng kính hơn bao giờ hết.
Cuộc Chiến Chống Lại Thiên Vân Đế Quốc
Trận chiến chống lại Thiên Vân Đế Quốc diễn ra ác liệt tại thành Trường Thanh. Đoàn quân thứ bảy của Nguyệt Huyền Đế Quốc, dù đã cố gắng hết sức, nhưng không thể chống lại sức mạnh hung bạo của quân địch.
Người tướng đứng đầu đoàn quân, tướng quân Lý Thanh, đã gục ngã trước cổng thành. Tay ông vẫn cắm trường thương xuống mặt đất, giữ vững tư thế như một biểu tượng của sự kiên cường. Hai chân ông quỳ xuống, đôi mắt mở to, ánh lên sự bất khuất. Dù đã hy sinh, ông vẫn giữ vẻ uy nghiêm và lòng trung thành với đất nước.
Xung quanh tướng quân Lý Thanh, những binh sĩ còn sống sót chiến đấu trong tình cảnh tuyệt vọng. Họ không lùi bước, dùng mọi sức lực cuối cùng để bảo vệ thành trì. Tiếng hô chiến, tiếng vũ khí va chạm, và tiếng gầm rú của quân địch tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, nhưng cũng đầy sự kiên trung và anh dũng.
Trong tình thế nguy nan, nhóm pháp sư của Nguyệt Huyền Đế Quốc đã quyết định hy sinh bản thân. Họ tập hợp lại thành một vòng tròn, nắm chặt tay nhau, mắt nhắm lại và miệng tụng niệm những câu thần chú cuối cùng. Từ những vết rách trên áo choàng, ánh sáng rực rỡ tỏa ra, bao phủ cả khu vực xung quanh.
Với một tiếng hét đầy bi tráng, nhóm pháp sư từ bạo. Ánh sáng chói lòa bùng lên, hòa lẫn với máu và nước mắt. Sức mạnh từ vụ nổ tự bạo lan tỏa, quét sạch hàng loạt quân lính hắc ám của Thiên Vân Đế Quốc. Cảnh tượng đầy xúc động, khi những chiến binh cuối cùng của Nguyệt Huyền Đế Quốc hi sinh bản thân để bảo vệ đồng đội và đất nước.
Dù thành Trường Thanh không thể giữ vững, nhưng sự hi sinh anh dũng của tướng quân Lý Thanh và nhóm pháp sư đã khắc sâu vào lòng những người còn sống sót. Họ biết rằng sự kiên cường và lòng trung thành của mình sẽ mãi là nguồn cảm hứng, là niềm tự hào cho cả dân tộc.
Thành Trường Thanh, dù đã thất thủ, nhưng sự hi sinh của tướng quân Lý Thanh và nhóm pháp sư là một biểu tượng vĩnh cửu cho lòng dũng cảm và sự kiên cường của Nguyệt Huyền Đế Quốc. Cảnh tượng đau thương và bi tráng của trận chiến này sẽ mãi được ghi nhớ, là lời nhắc nhở về sự đấu tranh không ngừng nghỉ và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn.
Trong chính cung nguy nga, hoàng hậu Hồ Tuyết đang ngồi trầm tư suy nghĩ trước bàn làm việc, xung quanh là những bản đồ chiến lược trải rộng. Bất chợt, một tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, làm không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
"Vào đi," Hồ Tuyết nói, giọng nói mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh.
Cánh cửa mở ra, một người tướng quân mặc áo giáp bạc bước vào, mồ hôi ướt đẫm trán và hơi thở hổn hển. Anh ta cúi người chào, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
"Hoàng hậu, thần có tin cấp báo từ tiền tuyến," tướng quân nói, giọng khẩn trương.
Hồ Tuyết nhướn mày, ra hiệu cho tướng quân tiếp tục. "Nói đi."
"Thưa hoàng hậu, sáu trong số mười ba nhánh binh đã bị đánh bại hoàn toàn," tướng quân nói, giọng
nghẹn ngào. "Kim Quốc và Thiên Vân Quốc đã tiến sâu vào lãnh thổ chúng ta, phá hủy mọi tuyến phòng ngự. Binh lính của chúng ta không thể chống lại sức mạnh áp đảo của chúng."
Cả căn phòng trở nên yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của tướng quân. Hồ Tuyết nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ và nỗi thất vọng. Cô đứng dậy, bước về phía bàn làm việc, nơi đặt bản đồ chiến lược, và nhìn chằm chằm vào nó.
"Đã rất nhiều tướng lĩnh của chúng ta hi sinh để giữ vững từng tấc đất của Nguyệt Huyền Đế Quốc. Không thể để chúng tiếp tục đà thắng lợi này," Hồ Tuyết nói, giọng đầy quyết tâm.
"Thưa hoàng hậu, chúng ta cần ngay lập tức triển khai lực lượng dự bị và tìm cách củng cố các phòng tuyến còn lại," tướng quân đề nghị.
Hồ Tuyết gật đầu, ánh mắt sắc bén quét qua bản đồ. "Gọi tất cả các tướng lĩnh tới chính cung ngay lập tức. Chúng ta sẽ bàn bạc và đưa ra chiến lược mới. Không được để kẻ địch tiến thêm một bước nào nữa."
Tướng quân cúi đầu, nhận lệnh và nhanh chóng rời đi. Hồ Tuyết nhìn theo, lòng đầy lo lắng nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. Cô biết rằng, trong thời khắc nguy nan này, chỉ có sự lãnh đạo kiên quyết và sáng suốt mới có thể cứu vãn tình thế.
0 Bình luận