''Xin hỏi anh tên gì để dễ bề giao tiếp!'' Thượng Lục hỏi người đàn ông chủ nhà bằng giọng điệu cởi mở.
''Cậu cứ gọi tôi là Jua!'' Người đàn ông đáp lời.
''Jua! Ta sẽ nhớ tên anh Jua.''
Thượng Lục lẩm nhẩm tên của người chủ nhà một hồi thì bỗng nhiên từ ghế ngồi phắt dạy tiến thẳng ra phía bên ngoài cửa nhà, ở phía bên ngoài một tia nắng sáng chiếu rọi trực tiếp vào khuôn mặt khiến cho Thượng Lục bất giác che mắt lại vì quá trói. Lúc này tuy vẫn còn là buổi sáng nhưng nắng nóng chói chang đã bao phủ toàn bộ, nếu không có những tán cây che bớp có lẽ nhiệt lượng ở đây cảm nhận còn kinh khủng hơn nữa.
''Cậu tính ra bên ngoài vào tiết trời oi ả như này sao? Nếu cậu không ngại tôi có thể dẫn cậu đi khám phá xung quanh, dù sao tôi cũng là người ở đây nên rất dành đường nối!'' Jua nhiệt tình tiến đến ra phía bên ngoài chỗ Thượng Lục đang đứng hứng nắng vui vẻ nói.
''Cậu thấy sao!'' Jua đứng một bên chờ câu trả lời.
Đứng ngẩn ra một lúc thì Thượng Lục cũng mở lời: ''Cảm ơn anh Jua, nhưng có lẽ tôi phải từ chối lòng tốt này của anh rồi! Thành thật xin lỗi.''
''Không sao? Tôi nghĩ cái khu vực nhỏ bé này cũng chả thể làm khó được một luyện thần sư như cậu, có tôi đi cùng e cũng chỉ tổn vướng tay vướng chân mà cậu mà thôi.'' Jua bề ngoài tuy cười nói đáp lời Thượng Lục là vậy nhưng trong lòng anh cũng phần nào tự ti về bản thân khi so sánh với nhân vật trước mắt.
''Anh nói gì vậy!? Anh cũng biết tôi là luyện thần sư luyện thuật trị liệu đúng không? Lần này tôi ra ngoài là để kiếm tìm một số dược thảo xung quanh, theo cảm nhận của tôi thì khu vực này rất thích hợp để cho dược thảo phát triển.''
''Chính vì thế tối muốn vào sâu bên trong khu rừng để tìm một số loại dược thảo cần thiết cho bản thân.''
Nghe xong Jua mới hoang mang hỏi lại: ''Cậu tính tiến sâu vào phía bên trong khu rừng sao? Ta khuyên cậu không nên đi quá sâu vào bên trong rừng!''
''Sao vậy!'' Thượng Lục tò mò hỏi lại.
''Chuyện này tôi nghĩ cậu phải biết hơn ai chứ!'' Thấy Thượng Lục vẫn chưa hiểu vấn đề thì Jua thở dài nói tiếp: ''Ây...da, thì là những con ma thú cấp cao chứ còn gì nữa. Tuy cậu rất mạnh nhưng để so với những con quái vật đó thì cũng chỉ là không đáng để nhắc đến.''
''Ra vậy! Nếu anh không nói thì quả thật tôi cũng đã quên chuyện này. Đúng là rất nguy hiểm, nhưng phần thưởng mang lại cũng rất xứng đáng, chuyện gì cũng cần phải có đánh đổi cả.''
''Nhưng để đánh đổi cả mạng sống chỉ vì một vài cây dược thảo liệu có đáng!'' Jua hai tay anh đánh bốp vào nhau mấy cái tỏ vẻ phản bác lại những gì Thượng Lục nói trước đó.
''Có lẽ anh không biết, những người có phẩm chất tu luyện kém như tôi cần rất nhiều ngoại vật để tăng cao thực lực. Trong đó có cả dược thảo!'' Câu cuối Thượng Lục nhấn mạnh.
''Có lẽ những người thường phàm tục như chúng tôi không hiểu biết nhiều về chuyện tu luyện của luyện thần sư nhưng tôi cũng biết, để đánh đổi được thứ sức mạnh to lớn đó thì đồng nghĩa với việc rất nhiều sinh linh phải bỏ mạng thay cho tham vọng đó của họ.''
Thấy được Jun đang thương buồn cho những sinh linh sấu số kia thì đáp lại của Thượng Lục là một tiếng cười lớn có phần lạnh nhạt đáp lời: ''Jun à! Anh vẫn không hiểu gì hết? Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh là kẻ quyết định toàn bộ. Còn về những luyện thần sư thì bọn họ thậm chí còn tội nghiệp hơn những sinh linh mà anh nói kia nhiều, chỉ vì trong người bản thân có lõi thuật lực tồn tại mà bọn họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ trong đó là cả tính mạng. Có lẽ anh không biết, chỉ vì một thuật kĩ trung cấp mà hàng chục luyện thần sư phải bỏ mạng, trường hợp như này rất nhiều, thậm chí họ còn hay bị săn giết bởi những người mạnh hơn, những tên dùng thuật kĩ có khả năng đoạt hồn cắn nuốt để tu luyện...Nếu để kể ra nguy hiểm của một luyện thần sư so với người thường thì có lẽ ta phải kể đến mai mất!''
''Nếu là một luyện thần sư cấp thấp thì ta mong rằng làm một người thường còn tốt hơn.''
Nghe xong sắc mặt của Jun có chút nặng xuống, sắc mặt của anh ta lúc này phần nào đã hiểu rõ được mức độ cạnh tranh kinh khủng trong giới luyện thần sư ra làm sao qua lời Thượng Lục kể, có lẽ trong lòng anh ta cũng đã phần nào cảm thấy may mắn khi là một người bình thường, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ cùng vợ con đến cuối đời.
''Sao vậy! Anh còn cảm thấy luyện thần sư tàn ác nữa không?'' Thượng Lục cười cười rồi nói.
''Tất cả đều không thể được lựa chọn số phận của bản thân!.'' Thượng Lục bỗng nhiên vẻ mặt thoáng buồn nhìn vào khoảng không trước mắt vu vơ nói.
''Tôi không nghĩ luyện thần sư lại gian nan khổ cực đến vậy.'' Jun cúi gằm mặt xuống phía dưới miệng lẩm bẩm kèm theo chút nặng lề nhỏ giọng nói.
''Khổ cực là vậy nhưng nếu họ vượt qua được những khó khăn đó thì thành quả mang lại không hề nhỏ, thậm chí có phần quá mức tưởng tượng.''
''Dù sao thì lần này tôi cũng phải tiến vào sâu bên trong khu rừng, cho dù là anh cản ra sao?'' Thượng Lục nhấn giọng nói.
Thượng Lục cứ vậy bước qua người Jun, Jun vì trong thâm tâm không muốn ân nhân cứu con gái gặp nguy hiểm nên đã với tay định kéo Thượng Lục lại không cho đi thì đột nhiên dừng lại hạ xuống khi nhớ đến những câu nói vừa rồi. Gương mặt của Jun lúc này vô cùng khó sử không biết bản thân nên làm sao cho đúng.
''Yên tâm, ta tự có chuẩn mực. Nếu gặp nguy hiểm ta nhất định sẽ thoát được, không có một tên ngu nào mà ngông cuồng xông vào nguy hiểm mà không có chuyển bị!'' Thượng Lục nghiêng mặt nhìn Jun an ủi nói rồi tiếp tục thẳng bước đi sâu vào phía bên trong khu rừng.
Kể từ lúc chia tay Jun để tiến vào khu rừng thì Thượng Lục đã đi được khoảng hơn hai giờ đồng hồ, nếu để vào sâu bên trong chắc phải di chuyển thêm một khoảng xa nữa...
Trong khu rừng rậm rạp, bản dạng heo hút vắng lặng hiện lên như một bức tranh tĩnh lặng của thiên nhiên. Ánh nắng mặt trời vụt qua tán cây xanh um tạo nên những bóng râm kỳ bí. Tiếng rì rào của lá cây, hòa quyện với hơi thở của gió, tạo nên bản hòa nhạc tự nhiên, êm dịu và trầm lắng.
Những bụi cỏ mơn mởn trải dài, chứng tỏ bước chân của loài động vật nào đó đã từng đi qua. Những bông hoa màu hồng nhẹ nhàng nở rộ, tô điểm cho cảnh sắc tự do và hoang sơ. Bầu trời xanh thăm thẳm, chỉ những tia nắng mỏng lọt qua tán cây, vẽ nên những đường sáng lung linh trên mặt đất rêu phong.
Không có tiếng ca hát của các loài chim, không có tiếng kêu gọi của loài động vật. Khu rừng trở nên yên bình đến lạ thường, như một cõi thiên đàng tĩnh lặng, nơi thời gian dường như dừng lại và tất cả chỉ còn là hòa mình vào vẻ đẹp huyền bí của tự nhiên, nếu những người chưa từng trải mà chỉ nhìn qua như vậy có lẽ cứ ngỡ nơi đây là sứ sở thần tiên đáng sống.
Càng tiến vào sâu bên trong thì cảng sắc càng trở lên yên nặng tĩnh mịch, ngay cả tiếng tim đập giờ đây cũng đã rõ một một. Từng chiếc lá vàng héo úa nhẹ rơi xuống phía mặt đất đã có thể tạo ra một âm thanh khiến cho người ta phải nín thở. Tấc độ di chuyển trên những cành cây cao của Thượng Lục lúc này e rằng đã tựa như cơn gió, vừa nhanh vừa nhẹ lướt qua các cành cây.
Phía trước đằng xa, bằng mắt thần Thượng Lục thấy được một thứ ánh sáng bảy sắc đang tỏa ra khiến cho cậu hiện rõ sự vui mừng khó dấu.
''Thất sắc liên hoa, đúng là tiên thảo hiếm! Nếu để trang trí ở phòng ngủ thì ắt hẳn sẽ rất đẹp.'' Cứ vậy Thượng Lục vẻ mặt đầy hào hứng phấn khích lao thằng tới phía Thất sắc liên hoa mà không phát hiện ra một thứ gì đó đang bám sau với tấc độ nhanh không kém.
Một con Bích xà hỏa dực bay nhanh như xé gió bằng đôi cánh dực lửa của bản thân lao thẳng tới phía chỗ Thượng Lục đang di chuyển. Khi đã tiếp cận đủ gần thì ma thú Bích xà hỏa dực đã há miệng to ra để lộ hai răng lanh nhọn hoắt nhỏ độc để tấn công, nhưng thật tiếc cho con Bích xa hỏa dực khi đi săn mồi mà không chọn ngày. Từ trên cánh tay phải của Thượng Lục một thanh kiếm dần hiện thành hình.
''Súc sinh nhiều chuyện!'' Một đường cắt mịn không tì vết được phát động ra từ Thượng Lục khiến cho con Bích xà hỏa dực phân ra làm hai rơi xuống mặt đất, bằng sức sống dẻo dai cuối cùng thì nó vùng vẫy được thêm một lúc nữa thì cũng bất động chết hẳn.
Tưởng chừng như bản thân đã có thể chắc chắn lấy được Thất sắc liên hoa thì bỗng một bóng hình quen thuộc khiến cho cậu dừng lại quan sát, bóng hình của một ông lão cùng ba thân hình nam nhân bất động đứng yên. Theo quan sát của Thượng Lục lúc này thì ba người nam nhân kia e rằng đã chết rồi, còn về phía ông lão kia không ai khác chính là lão trưởng làng cậu gặp trước đó không bao lâu.
''Lão ta sao lại suất hiện ở nơi đây, chả nhẽ lão cũng đã cảm nhận được khí tức của Thất sắc liên hoa! Không đúng, Thất sắc liên hoa nằm sâu dưới mặt đất gần cả nghìn mét sao lão có thể cảm nhận được.'' Thượng Lục vẫn đang còn thắc mắc mung lung thì ánh mắt của lão trưởng làng đã nhận ra, ánh mắt của lão liếc ánh nhìn đầy sắc lạnh về chỗ cành cây cao nơi Thượng Lục đang đứng.
''Ai! Nếu còn không suất hiện đừng trách ta ra tay độc ác.''
''Tên này khá thật, dùng thuật ẩn dấu sự tồn tại như vậy mà vẫn nhận ra được! Tên này đúng là không vừa!'' Thượng Lục nhìn lão trưởng làng đánh giá qua một lượt nói.
Thực chất lão trưởng làng phát hiện ra cũng chỉ là tình cờ lão ta thấy được cành cây ban lãy do Thượng Lục dừng lại bất chợt tạo ra chấn động nhẹ khiến cho ông ta chú ý cảnh giác mà thôi. Tuy vậy với bản chất đa nghi sẵn có lão vẫn dùng tay đánh một chưởng thẳng tới phía Thượng Lục đang đứng, ngay lập tức một vụ nổ uy trấn rung chuyển nhẹ được tạo ra.
''Là ta!'' Tiếng nói của Thượng Lục từ trong làn bụi mù mịt do vụ nổ ban nãy bịt mũi ôm miệng ho ho từ từ bước ra.
''Sao lại là cậu? Sao cậu lại vào được tới đây?'' Gương mặt đầy khó tin cùng Những câu hỏi dồn dập liên tiếp về phía Thượng Lục khiến cho cậu ấp úng suy nghĩ câu trả lời.
''À...À...Ta...ta tình cờ lạc vào đây mà thôi, không biết lại lạc xa tới vậy.''
''Cậu đừng có đùa lão già như ta thế chứ! Từ bên ngoài lạc vào bên trong khu làng là ta đã khó tin rồi, còn chuyện lạc tới nơi xa như này thì quả thực không thể nào. Ta đây nào có phải đứa trẻ mà để cậu dắt mũi tới vậy.''
''Khai đi, rốt cuộc ngươi là ai? Ta không tin thực lực của ngươi dưới cấp thuật sư.'' Lão trưởng làng bỗng thủ thế tấn công vẻ mặt cáu gắt quát lớn.
''Sao ngài lại không tin ta chứ! Ta nói thật mà, ta chỉ lạc tới đây thôi.'' Thượng Lục ra sức giải thích bằng nhiều hình thức.
''Đừng giả vờ nữa, ngươi biết ta nói gì mà. Nếu không có lẽ trận chiến giữa hai ta là chuyện không thể tránh khỏi.''
''Ngài đừng đùa ta như thế chứ, ta một thuật thể sư cấp hai sao có thể đối trọi lại ngài!?'' Thượng Lục tỏ ra sợ hãi rụt rè nói.
''Ta nghĩ đó cũng chỉ là cái cớ để ngài có thể giết ta mà đoạt bảo vật mà thôi! Chuyện như này ta từng trải sao không biết cơ chứ!''
''Một luyện thần sư cấp thấp như ta quả nhiên là con mồi béo bở của những kẻ mạnh khác. Sao ông trời lại bất công với ta đến vậy cơ chứ, luôn sắp đặt ta cùng những cao thủ ác ý.'' Thượng Lục tỏ ra đáng thương than khóc nói.
''Đừng nhiều lời nữa, ra tay đi. Làm gì có tên thuật thể cấp nào mà có tấc độ nhanh như ngươi cơ chứ. Sợ ngươi còn là cao thủ cấp bậc đó nữa (Huyền sư)!''
Dứt lời từ hai tay lão trưởng làng suất hiện ra hai chiếc móc sắt lớn sắc nhọn sáng loáng lao về phía Thượng Lục với khí thế điên cuồng như muốn cắn xé đối phương, khi móc sắt vừa kịp móc thẳng vào phần cổ của Thượng Lục thì một nụ cười nộ rõ sự âm hiểm chết chóc từ miệng của Thượng Lục hiện ra.
''Là lão ép ta ra tay đấy nhé!''
Lão trưởng làng tuy lao tới tấn công rất nhanh nhưng thứ lão đánh chúng lại là một khoảng không chống trải, biết bản thân đã bị trên cơ về tấc độ lên lão ta rất nhanh đã quay ra phía sau chắp hai móc sắt lại trước ngực tạo ra thế thủ toàn diện, nhưng có lẽ động tác này đã trở lên vô nghĩa khi bóng hình của Thượng Lục đang đứng xa nhìn lão mà không thèm tấn công. Biết được bản thân đã bị đối phương trêu đùa lên lão trưởng làng lúc này đã trở lên tức giận thật sự, toàn thân của lão bắt đầu biến đổi.
''Thú hóa biến!'' Thân thể của lão trưởng làng theo tiếng quát lớn đanh thép thốt mỗi lúc một to ra, những mạch máu nổi rõ trên khuôn mặt và thân thể của lão trông thật quái dị, bộ quần áo của lão do không chịu đựng được sự biến đổi của cơ thể mà rách toác ra từng mảnh. Sau một lúc gồng mình gào thét thì dạng biến hình của lão cũng đã hoàn tất.
Trước mặt Thượng Lục lúc này là một con quái vật với từng cơ bắp nổi bật, da thịt nó giống như sự kết hợp ghê tởm giữa người và sói. Đôi mắt của nó phát ra ánh lửa hoang dã, làm sáng bóng chiếc răng nanh sắc nhọn như kiếm gươm.
Sau khi đã biến đổi thì lão trưởng làng tỏ ra vô cùng hung dữ khi đứng dậy, lưng cong, cơ bắp đầy sức mạnh. Bộ lông đen dày bao bọc cơ thể như áo giáp, tạo nên hình ảnh đáng sợ của con một sói khổng lồ hỗn hợp với con người. Mỗi bước chân của nó làm đất rung chuyển, khiến cho một số ma thú có mặt xung quanh hoảng sợ mà chạy toán loạn.
Từ thuật thể sư cấp sáu thì sau khi biến hình thì lão trưởng làng lúc này đã có thực lực của một thuật sư cấp bảy và thậm chí đã tiệm cận tới cấp huyền sư.
Một luồng bạo khí phát ra từ bên trong thân hình đồ sộ của lão trưởng làng như để thể hiện sư uy áp trước mặt Thượng Lục khiến cho tóc của cậu bị bay ngược lại phía sau trông rất khó coi, sau khi chỉnh lại mái tóc cậu lại đứng bất động nhìn lão trưởng làng xem lão như một trò hề ma để lão diễn.
Thấy được thái độ vẫn là hờ hững không coi ai ra gì thì lão trưởng làng cũng đã không chịu đựng thêm được nữa mà giống lên: ''Chỉ với là một Thuật sư cấp ba như ngươi hiện tại cũng quá ngông cuồng rồi, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!''
Tuy thân hình bề ngoài vô cùng cồng kềnh nặng lề là vậy nhưng lại ngược lại với thân hình đấy là một tấc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt lão ta đã đứng ngay phía sau Thượng Lục dơ ra cánh tay lanh vuốt sắc nhọn chém ngang người. Cú tấn công với uy lực kinh khủng này khiến cho đất đá bay tứ tung mù mịt tạo ra một hố sâu đến vài mét, lão trưởng làng thầm cười sau cú tấn công tưởng chừng chắc chắn đã giết được Thượng Lục thì một giọng nói lạnh rợn tóc gáy quen thuộc khiến cho lão ta hoảng sợ mà vỡ mộng.
''Thực lực của ngươi cũng chỉ có vậy mà đòi tấn công ta! Tiếp đi!'' Thượng Lục vẻ mặt đầy thách thức khiêu khích lão trưởng làng, hai hàng răng sắc nhọn của lão ta nghiến chặt kêu ken két cuồng bạo mà lao tới chỗ Thượng Lục không chút do dự.
Cú đấm trực diện dùng toàn lực của lão trưởng làng đánh thẳng vào người Thượng Lục bỗng nhiên bị chặn lại bời một thứ nào đó cứng hơn cả sắt thép, lớp khói bụi dần lắng xuống tạo ra một cảnh tượng cho lão trưởng làng kinh hãi. Không ngờ Thượng Lục chỉ dùng duy nhất một ngón tay đã nhẹ nhàng chống đỡ mà không tốn một chút sức. Một đạo kình phong tỏa ra không ngừng giữa điểm va chạm khiến cho toàn bộ cây cối xung quanh gẫy thành từng khúc bay tứ tung.
''Quá yếu!'' Một cú gẫy ngón khiến cho lão trưởng làng bay xa ra cả trăm mét tạo thành một đường dài. Lúc này đây lão trưởng làng cũng đã nhận ra đối phương trước mắt là một cao thủ thật sự đang cố che dấu thực lực, biết chắc bản thân đối trọi lại sẽ chỉ chịu thiệt lên lão ta sau khi bò ngổm dạy đầy khó khăn với thân thể đầy thương tích nhìn bốn phương tám hướng một hồi rồi phóng thằng chạy.
''Phong lang thần hành!'' Bằng thuật kĩ gia tốc lão trưởng lang phóng nhanh như một cơn gió, chớp mắt hắn đã biến mất khỏi hiện trường.
Đang chuyển bị đuổi theo thì Thượng Lục bỗng bị ba tên đàn ông lạ mặt trước đó khóa chặt chân và người lại, biết được đây cũng chỉ là những cái xác chết vô hồn lên cậu thẳng thừng phát ra một đạo kình lực từ bên trong cơ thể khiến cho cả ba nổ tung thành từng mảnh.
''Không gian trùng đọng!'' Bỗng toàn bộ không gian xung quanh bị dừng lại.
''Không gian chung chuyển.'' Trong nháy mắt Thượng Lục đã dịch chuyển đứng ngay cạnh lão trưởng làng đang bất động với tư thế đang ra sức chạy, từ tay Thượng Lục đưa một vật vào đó lên cơ thể của lão ta rồi tạch một cái cậu đã quay trở lại chỗ cũ, không gian cứ vậy bắt đầu trở lại bình thường.
''Tên này vậy mà dùng ma hạch của ma thú cấy ghép vào thân thể thay cho lõi thuật lực. Ta thật muốn biết kẻ dật dây sau lưng lão là ai, có vẻ thú vị đây.'' Thượng Lục cười thâm hiểm nói.
Nhìn về khoảng đất phía xa, theo hướng tay của Thượng Lục đưa ra, mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh khiến cho bề mặt nứt ra thành một vực thẳm không thấy đáy. Phía bên dưới vết nứt là một vực thẳm sâu hun hút tối tăm suất hiện một vật tỏa sáng chói rọi xung , khi vừa mới đưa tay ra ngay lập tức đóa Thất sắc liên hoa đã bay tới nằm trọn trong lòng bàn tay của Thượng Lục, ngắm nhìn một lúc lâu thì Thượng Lục cũng đã quyết định cất Thất sắc liên hoa vào vòng trữ đồ.
Sau khi khép lại vết nứt mặt đất thì Thương Lục cũng đã biến mất ngay lập tức để lại một hiện trường ngổn ngang đổ nát...
0 Bình luận