Fran và tôi bắt đầu chuẩn bị cho ngày mai sau khi thấy Urushi rời đi.
Lúc đầu, tôi có dự định giữ lại loại cay để tới ngày thứ hai mới đem bán, tuy nhiên do căng thẳng mà vô tình mang ra trước quầy cùng với hai loại kia luôn. Nói cách khác, tôi phải sớm nghĩ ra sản phẩm mới để giới thiệu với khách hàng nhằm đảm bảo kế hoạch được diễn ra trơn tru.
「Master, em có ý tưởng cho món cà ri mới.」
『Ồ? Nghe thú vị đó, gì thế?』
「Kết hợp hai món tuyệt nhất của master, cà ri sushi.」
『Không tồi. Cái tên nghe cũng rất hấp dẫn.』
Nhưng tôi không thể nói chắc được. Lẫn hai cái đó vào nhau là một sáng kiến kì lạ đến nỗi tôi chẳng thể hình dung được mùi vị của nó sẽ ra sao. Hơn nữa, ngay từ đầu, sushi thiệt tình có hơi ‘lệch tông’ với cà ri quá.
Và ngoài ra, tôi cũng có riêng một ý tưởng khá được.
Đó là làm loại cà ri cay đến nỗi phá vỡ hoàn toàn cảnh giới của cay mà tiến đến một đẳng cấp toét miệng mới. Tất nhiên, hương vị càng tiềm năng, người ta càng cần cho nó một cái tên thiệt ngầu vào. Tôi đã xem xét đến một số cái tên như Death Spice hay Ogre Spice, nhưng cuối cùng, tôi lấy Dragon Spice. Rồng được coi như là sinh vật quyền năng nhất của thế giới này, và cái tên sẽ nói lên rằng đẳng cấp của mức cay mang trong nó cũng sẽ tương tự. Tôi cũng nghĩ ra riêng một khẩu hiệu luôn: “Hãy thưởng thức đi, rồi bạn sẽ gầm ra lửa như một con rồng thực thụ!”. Úi chà, tự nhưng có mùi tiền thoang thoảng đâu đây.
Bánh mì cà ri The Dragon Spice sẽ được chỉnh sửa ba chỗ so với thông thường. Đầu tiên là phần nhân. Ba loại trước được nấu theo phong cách Nhật Bản, cũng như mỗi loại sẽ sử dụng một kiểu thịt khác nhau. Lần này, nguyên liệu cho Dragon Spice là heo và bò, nấu theo phong cách Indian Qeema. Bột mì tôi sử dụng cũng sẽ được lẫn chút hồ tiêu, khiến màu sắc của chúng tối hơn đáng kể. Phần thay đổi cuối cùng là rán; Tôi sẽ trộn lẫn chút mỡ lợn vào dầu ăn để có thể bật lên hương vị của cà ri.
Sau đó, tôi nảy thêm ý tưởng làm loại ngọt nhất nữa. Loại này sẽ bớt một chút gia vị và thêm phô mai vào. Kết quả cho ra Cà ri Phô mai.
Chưa hết, tôi cũng cải tiến lại công thức bằng cách sử dụng toàn bộ chỗ vụn bánh mì từ trước tới giờ để trộn với phần nhân. Bọn trẻ sẽ thích chúng lắm đây.
Tuy tôi không đủ thời gian để chế biến hàng loạt hai loại mới kia được, nhưng theo ước tính thì vẫn dư sức làm 2000 phần mỗi thứ. Ngoài ra thì đằng nào, chúng tôi cũng định gán cho nó cái mác ‘Sản phẩm giới hạn’. Giá sẽ là 20 Golde, và mỗi người chỉ được mua đúng 4 phần mỗi loại. Tôi gần như có thể khẳng định chắc nịch rằng kế hoạch sẽ vô cùng thuận lợi. Niềm ham muốn sưu tầm những thứ hiếm có thì dù có là thế giới nào đi chăng nữa cũng giống nhau như một.
「Quả là Master.」
『Anh sẽ lo sản phẩm mới, còn Fran thì rán chúng nghe.』
「Nn.」
Và như thế, gian hàng của chúng tôi đã có tổng cộng năm lựa chọn để giới thiệu ra thị trường.
Chúng tôi theo đó mà im lặng làm việc cho đến tận lúc đồng hồ điểm nửa đêm. Cuối cùng, tôi cũng đã hoàn thành xong tất cả lô bánh, giờ chỉ cần chiên lên nữa thôi.
『Phù, vậy là được một nửa công việc.』
「Master giỏi quá.」
『Cảm ơn em. Cơ mà chờ đã, cái gì thế?』
Fran đã chiên xong chỗ bánh tôi giao khi nãy, nên con bé đã chuyển sang nấu cái gì đó khác trong nồi.
「Cà ri sushi, hoàn tất.」
Fran thường ngày tỏ ra rất chán nản với công đoạn này, tuy nhiên hôm nay, sự tò mò đã khuất phục được toàn bộ cảm giác miễn cưỡng đó. Cái nồi bên cạnh em ấy tuy có thể gọi là cà ri, nhưng thay cho một vài nguyên liệu thông thường là đồ hài sản, khiến nó trông giống súp hơn. Ngoài ra, trong nó là mấy miếng cá ngừ chúng tôi ‘câu’ được bữa nọ.
「Cho nước dùng lên sushi, rồi ăn.」
『Anh hiểu rồi.』
Fran liền lập tức đòi tôi nếm sản phẩm mới của em ấy.
「Thử nha?」
『T-tất nhiên...』
Thật sự mà nói, nó thiệt kì lạ và khác người. Tuy nhiên, đó là hàng-Fran-làm, sao tôi có thể từ chối được.
Vì thế, tôi gọi song trùng ra, lấy một phần sushi và quyện nó với cà ri. Một lần nữa, tôi không khỏi nghĩ xấu về hương vị của nó khi thấy miếng cá ngừ chìm trong nước dùng màu vàng. Nghiêm túc mà nói, tôi chẳng muốn nếm tẹo nào.
Nhưng bố đếu care! Nghĩ sao thân là một thằng đàn ông mà dám quay lưng với tình huống này được!
「Để xem nào.」
「Nn.」
「Nom nom nom...」
Huh? Kì lạ thiệt, nó không tệ chút nào. Tính ra còn tuyệt nữa là đằng khác đấy chứ. Chẳng biết do đâu, nhưng vị của cà ri bằng cách nào đó thật sự đã bật lên nét thơm ngon của cá ngừ. Cơm dấm trong sushi cũng khá hài hòa với cách kết hợp này luôn.
Hay nói đúng hơn, phải như dự kiến chứ nhỉ. Cấp độ nấu nướng của Fran đã tối đa từ lâu, thậm chí có danh hiệu riêng luôn, nên nếu cố hết sức, con bé thậm chí còn giỏi hơn tôi. Nhìn qua cũng biết lần này rơi vào trường hợp trên.
Nhưng tiếc ở chỗ chúng không phải là thứ tôi có thể đem ra bán được, tuy nhiên, em ấy vẫn hài lòng với kết quả, nên ổn cả. Sau khi xác nhận lời khen của tôi, Fran liền xử lý bằng hết chỗ sushi và trở về nhà trọ với tinh thần cao ngất ngưỡng.
Còn tôi thì vẫn phải trở lại với công việc. Nhưng Fran có chia tôi phần của em ấy, món mà bạn có thể nói đạt là độ hiếm cấp huyền thoại, khiến tôi trở nên động lực hết sức có thể, sẵn sàng nấu nướng xuyên màn đêm.
Việc đầu tiên chúng tôi làm vào ngày hôm sau là gửi đi vài tài liệu cho hội để đăng kí sản phẩm mới. Chúng tôi đã viết sẵn công thức, nên họ búng ngón cái tỏ ý chấp thuận ngay lập tức khi nếm nhanh chúng.
Ngày thứ hai tốt hơn nhiều so với hôm trước. Tin đồn về chúng tôi đã được truyền miệng suốt đêm qua. Kết quả là chúng tôi không ngừng kẹt cứng với hàng chờ lên tới 200 người. Hai sản phẩm mới nhất cũng ngon lành đúng như dự kiến, và quả đúng với kế hoạch, bọn trẻ thích loại phô mai hết sức.
Hơn hết là chúng tôi chưa gặp phải bất cứ rắc rối nào.
Mà tiện nói về rắc rối, The Noble’s Dish gặt hái lợi ích từ nó vô cùng nhiều. Lời đồn về ‘tấm lòng’ của họ đã lan khắp thành phố, kết quả là cửa hàng nổi tiếng hơn hẳn ngày hôm trước. Tôi cũng có nghe rằng vì sự cố đó mà họ đã thuê cho mình vài mạo hiểm giả để canh gác.
Sự tình thiệt là kì lạ, nên tôi đã thử thẩm định mấy anh thanh niên đang đi khắp nơi lan truyền tin đồn đó.
...
Đùa nhau đấy à!? Toàn bộ đám chúng nó đều là lũ du côn cả, với kĩ năng đe dọa cấp 1. Thế bất nào mà những kẻ như bọn kia có thể đi khắp nơi mà khen ngợi người khác được.
Khô lời, đáng ngờ đến khô lời. Urushi chắc sẽ mang lại chút thông tin khi trở lại. Tôi thiệt tình mong đợi rằng chẳng có gì xảy ra cả, nhưng chủ động vẫn tốt hơn hết.
Và một lần nữa, những kì vọng hồng tươi của tôi tan như bong bóng. Lúc mà tôi đang mơ màng cũng là lúc có chuyện xảy ra: Một kẻ nào đó đang cố gắng lấn hàng, và tranh cãi với những khách hàng khác nổ ra.
Fran và Colbert nhanh chóng chạy tới để giữ trật tự. Tuy nhiên, vấn đề tự nó đã được giải quyết êm thấm. Một trong những người đang xếp hàng là mạo hiểm giả, anh ta đã nhanh chóng đẩy được hắn xuống phía sau.
Có một điều gì ở hắn mà tôi cảm thấy thật bất thường. Tuy dễ dàng bị trấn áp, hắn vẫn chẳng kiên dè ai mà liên tục la hét những điều hết sức vô lý, gần như hắn đang ‘high’ vậy.
Thẩm định cho thấy hắn ta quả thiệt đang ‘high’, hay chính xác hơn là dính phải trạng thái bất thường. Chi tiết hơn, là bị ảnh hưởng bởi ‘Agitated Heart of Evil’ (“Trái tim lo âu của quỷ dữ”). Cái đếch gì vậy? Có gì khác với đơn giản là ‘người xấu’ không nhỉ?
Chúng tôi lập tức kích hoạt Refresh để giúp tình trạng tâm lý của tên đó trở lại bình thường. Sau đó, hắn cũng không gây thêm phiền phức nào nữa.
「Thật sự cảm ơn vì đã trông chừng anh ta cho đến khi bọn tôi tới.」
「Chuyện thường mà. Đáng ra, tôi mới là người cần cảm ơn công sức giữ gìn trật tự của anh mới đúng.」
「Vậy xin phép. Này, đứng lên và đi nào. Trời đất, không thể tin được càng ngày càng nhiều thành phần như thế này. Có khi hết mùa lễ hội mới nghỉ tay được ấy chứ.」
Hắn ta là một trong những tên vì say xỉn nên đi gây loạn hay gì à? Đằng nào thì ở Nhật, mấy ngày lễ người dân cũng vô phép tắc đâu khác mấy. Khối vụ huyên náo, hay trộm cắp gây ra bởi những cá nhân như vậy. Rượu với chả cồn thì cám dỗ quá rồi, chẳng có gì bất ngờ nếu thế giới này cũng thế.
Sau khi tên hồi nãy bị áp giải đi thì còn thêm hai sự kiện thú vị nữa. Đầu tiên là có một tên ưa gây chuyện khác thế chỗ cho đứa nát rượu hồi nãy. Tiếp theo là cả một nhóm mang khuôn mặt hầm hồ như sắp giết người đến nơi tới nối hàng chờ. Tuy nhiên, họ trên thực tế chẳng làm phiền đến ai cả, nên tôi đoán họ là những lính đánh thuê hoặc mạo hiểm giả. Nếu có vấn đề gì ở đây, thì vẻ bề ngoài của họ khiền nhiều khách hàng khác không được yên tâm lắm. Để ý chút, thì họ không phải là trường hợp đặc biệt trong hàng chờ. Và khó mà đuổi họ đi được.
Hóa ra, họ đến cửa hàng chúng tôi vì lời đồn về Dragon Spice. Các mạo hiểm giả đang không ngừng truyền tai nhau rằng chỉ đàn ông thực thụ mới cảm nhận nổi hương vị của nó. Kết quả là không ít mạo hiểm giả tới đây chỉ để ‘kinh’ qua chút đỉnh.
「Hình như bác đã đồn hơi lố một chút.」
Chết tiệt Colbert, lỗi của anh à!?
Có vẻ Colbert đã nói rằng bất cứ ai ăn phải chắc chắn sẽ ngất xỉu vì độ nặng của chúng, thành thử, lôi kéo được khối thanh niên muốn trưởng thành tới.
Cuối cùng, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài đối xử họ như những vị khách bình thường. Họ chắc chắn khác người, nhưng ít nhất thì họ chẳng gây ra bất cứ rắc rối nào, cũng như góp phần khá lớn trong việc chặn các thành phần ưa lấn hàng, nên ừ, sao không nhỉ?
Nói cách khác, đến tận lúc trở lại Hội thì chúng tôi chỉ gặp vấn đề có đúng hai lần.
Trên đường, tôi tiện liếc nhanh đứa con thứ ba của lãnh chúa. Và như mọi khi, quây quanh hắn ta vẫn là đám thân tín, nhưng Urushi thì ở đâu chẳng biết. Tôi đoán là cậu nhỏ đang quan sát từ xa.
「Chúng ta làm thiệt tốt hôm nay~」
「Thắng là cái chắc rồi.」
Tên quý tộc tới Hội với không chỉ mỗi nhân viên của quán mà còn một số vệ sĩ, và thậm chí có cả thương nhân cung ứng hàng hóa cho mình nữa. Ngoài ra, lần này bên hắn cũng còn có thêm một số người ra dáng quý tộc, cảnh tượng có lẽ hết sức bình thường nếu xem xét địa vị của con trai lãnh chúa. Tất cả đều mang một bầu không khí tự mãn, kiêu căng y đúc. Không thể nào có chuyện những kẻ như vậy lại chấp nhận hạ mình vì người dân bình thường được, dù họ có là khách hàng hay không.
Tôi muốn quan sát để tìm kiếm thêm một vài điểm xấu từ chúng nữa, nhưng đành buộc lòng thôi vì đột nhiên có một ai đó lại gần Fran và bắt chuyện với em ấy.
「Xin chào.」
「Nn, xin chào.」
「Tôi là Fermus, chủ nhân của The Dragon’s Table.」
Ông ta có một mái tóc gợn sóng dài, với cặp mắt to mở hờ. Ổng cao đến một mét tám, và tuy vận trang phục khá kín đáo, chỉ cần liếc qua cũng đủ để tôi hiểu ẩn sau lớp vải kia là một cơ thể cuồn cuộn cơ bắp rắn như thép; Tứ chi của ông ta cực kì cứng cáp.
Trên khuôn mặt ổng là một nụ cười nhẹ nhàng, thứ chắc chắn đã cướp đi không biết bao nhiêu trái tim phụ nữ. Ngay cả những nếp nhăn cũng chỉ làm tăng sự quyến rũ chứ chẳng lu mờ nó đi. Nghiêm túc đấy, thế bất nào mà đã 60 tuổi rồi thế, ông ta trông hệt như chỉ mới giữa độ 40.
Dù đã xem ngày hôm qua, tôi không khỏi thẩm định để xác nhận lại. Một lần nữa, chẳng có gì sai biệt cả. Ổng thực sự 60, tộc con người như bao ai. Đồng chí có thể cho tôi biết đồng chí dùng kem chống lão hóa hiệu nào được không?
「Nn, Fran.」
「Cô bé biết đấy, tôi gần đây đã có cơ hội để nếm thử bánh mì cà ri từ cửa hiệu của cháu.」
Ồ? Ổng muốn tới đây để khiêu chiến, hay là...?
「Phải nói là nó cho tôi thiệt nhiều cảm xúc. Một hương vị đặc biệt đến mức tôi chưa từng tưởng tượng tới, khiến bản thân không khỏi thấy mình tràn đầy động lực. Đó có phải là món ăn được chế biến bởi master cháu?」
「Nn, sản phẩm của master.」
「Nó thật sự kì diệu. Xin hãy nói với master cô bé rằng tôi thật tình ấn tượng với tác phẩm của ông ấy.」
Được khen ngợi bởi đối thủ cạnh tranh như ông ta khiến tôi không khỏi cảm thấy rạo rực trong người.
『Kêu ổng dùng anh rằng anh rất vui khi được nghe vậy.』
「Nn, master hạnh phúc.」
「Nếu có dịp, xin hãy tới quán của tôi cùng với master cháu. Chỉ thế thôi, nên xin phép rời đi bây giờ. Hẹn gặp lại.」
Fermus nói xong rời đi luôn. Hành động của ông ấy như kích hoạt hiệu ứng domino, vì sau đó, một số đầu bếp khác cũng tiếp cận chúng tôi và khen ngợi tính đặc trưng và hương vị của món cà ri. Nếu còn có miệng, chắc tôi đã cười toe toét từ lâu. Tất cả những lời của họ đều thật lòng cả.
Tuy nhiên, sự tình cũng chẳng kéo dài được lâu, bởi đứa con trai thứ ba của lãnh chúa cũng lại gần chúng tôi. Các đầu bếp khác tự động giải tán khi họ thấy hắn ta đang đi đến.
「Ugh, tôi chẳng ưa nổi hắn ta tẹo nào.」
「Lợi nhuận của hắn toàn từ quan hệ cá nhân cả.」
「Và hắn cũng chỉ chăm chăm đánh bóng bản thân.」
「Tên đó có nhiều tai tiếng lắm, nên nhớ cẩn thận nghe.」
Vừa kéo giãn khoảng cách, các đầu bếp vừa nói xấu hắn ta. Trông hắn chẳng được yêu thích mấy nhỉ.
「Tên ta là Waint, đứng đầu The Noble’s Dish, và như những người khác, ta đã có cơ hội được nếm qua món bánh mì cà ri.」
「Nn.」
「Nó thật sự khá, rất mới lạ và sống động.」
「Nn.」
「Cầu chúc may mắn ở bên hai ta trong suốt cuộc thi.」
Bạn có thể nói rằng tất cả những gì hắn nói đều dối trá cả. Chưa hết, sau khi bắt tay với Fran, tên đó liền ra sức chùi lấy tay mình.
「Đó thực sự là một nỗ lực không cần thiết. Thần chẳng ngờ được rằng ngài không chỉ khen ngợi, mà còn bắt tay với thứ thú nhân dơ bẩn kia.」
「Khỏi lo. Sẽ không khó khăn đến mức đó nếu vừa thực hiện, vừa tưởng tượng mình đang trong trạng thái tốt.」
Đám đ* đực kia liền lập tức phun ra những lời khinh miệt ngay khi chúng nghĩ rằng mình đã rời khỏi vùng nghe thấy! Được thôi, nếu bọn mày nghĩ tay chúng mày có thể bẩn đến vậy, hay là để tao cắt tiệt chúng đi nhỉ? Như thế thì khỏi lo vấn đề đó trong tương lai nữa, nghe hay đó chứ?
Chết tiệt! Urushi giờ đang ở đâu vậy kìa? Cậu nhỏ giờ chắc chắn đang nắm được khối bằng chứng rồi. Tôi thề sẽ đạp hắn vào tù ngay khi có thể!
Giờ tao chưa làm gì được, nhưng cứ chờ sẵn đi, tên khốn, tao đang có ý tưởng nên trang trí cái thủ cấp bé xinh của ngươi ở đâu trong nhà rồi đây.
Chúng tôi, hay đúng hơn là chỉ mỗi mình tôi, trở bếp với tâm trạng chua chát hết mức có thể. Không như tôi, Fran chẳng mấy bận tâm. Con bé vốn thờ ơ từ lúc bắt đầu rồi.
「Master.」
『Ừ, anh biết rồi.』
Fran vừa bày thế thủ, vừa quan sát cẩn thận căn nhà hàng chúng tôi mượn vài ngày. Tương tự, tôi cũng đè được cục giận của mình xuống mà tập trung vào việc quan trọng hơn là đề phòng xung quanh.
Chúng tôi cảm nhận được có vài người đang ở bên trong nhà hàng, nơi mà đáng lý ra chỉ mỗi chúng tôi mới có quyền ra vào. Lần này, bọn nó là khách không mời thực sự; chúng đã tự tiện xâm phạm nhà của người khác. Hiện tôi chỉ muốn lao vào và tàn sát hết chúng nó, nhưng tôi không phải chủ nhân chính thức của nơi này, nên sẽ chẳng hợp lý chút nào nếu bật PK theo cảm xúc vậy được.
『Hãy lẻn ra đằng sau và đánh gục chúng.』
「Đã hiểu.」
Chúng tôi xóa sự hiện diện của mình và lặng lẽ tiếp cận cửa bếp. Có bốn đứa tất cả, với hai tên đứng ở gian trước cửa hàng, hai đứa còn lại trong bếp.
Đầu tiên, chúng tôi kích hoạt Silence và mở khóa cửa. Kì lạ là ổ khóa vẫn giữ nguyên tình trạng như hồi sáng, khi chúng tôi rời đi. Vậy chúng phá cửa trước à? Mà sao chẳng được, tí nữa đập cho phù mỏ bọn nó thì tự chúng phun cách thức ra thôi.
Chúng tôi mở hờ cửa, chỉ đủ để có thể nhìn vào bên trong. Không có ông khách quý hóa nào nằm trong tầm nhìn được cả.
Vậy bọn nó đang định đánh lén? Ồ, một ý tưởng thiệt tuyệt vời, có điều lần sau thì nhớ áp dụng cho đứa khác chứ nhây vào tụi này là mệt chuyện rồi đấy. À mà ý ta là nếu có lần sau.
『Anh sẽ lo tên bên trái, em xử lý tên bên phải đi.』
(Nn.)
Tôi lao vào, trong khi mở rộng tầm ảnh hưởng của Silence đủ để bao phủ cả căn bếp. Sau đó, tôi lập tức tặng cho đứa đang giấu mình đằng sau khung cửa một tia chớp bé xinh, làm hắn bất tỉnh với cái miệng đóng mở như bị dại.
Tương tự, Fran cũng làm tê liệt mục tiêu của mình bằng luồn ma pháp mạnh tương đương với súng kích điện. Chúng tôi nhanh chóng dấu lẹ hai đứa kia trước khi chuyển mục tiêu sang đám tiếp theo.
Hai tên xâm nhập bất hợp pháp kia cũng chịu phải số phận tương tự. Cả bốn đứa chúng nó tính ra tương đối mạnh. Ngay cả tên yếu nhất cũng có cấp độ ít nhất 20. Chúng đã có thể đánh bại được Fran nếu em ấy chỉ là một mạo hiểm giả hạng D thông thường. Bộ chúng không học được gì từ quá khứ chắc? Bộ giáo dục đâu phải tự nhưng cho học sinh học sử. Cơ mà khoan, đám này có liên hệ gì với nhóm bữa trước không nhỉ?
Chúng tôi xếp bọn nó lại thành hàng và bắt đầu thẩm vấn như mọi khi. Để chắc chắn, chúng tôi lựa tên có cấp độ cao nhất, và cũng ra dáng chỉ huy nhất.
「Tỉnh chưa?」
「C-Cái đếch gì... Cởi trói cho tao!」
「Có thể. Tùy vào câu trả lời. Tới đây, tại sao?」
「Đ*t m*, làm cái đếch gì ông biết! Mày nghĩ mày có thể yên được sau vụ này hả, con nhãi?」
A few moments later... (10 phút)
Cả bốn đứa nó giờ đây đều quỳ như thể đang quỳ trước ông nội chúng, với khuôn mặt tái nhợt khác hẳn hồi nãy. Thiệt là đẹp mắt.
(Trans//: Vãi lìn nhanh. Tên thương nhân bữa trước một mình hắn còn chịu được tận một tiếng đồng hồ.)
「Tóm lại, tấn công tôi để loại bớt thí sinh tham dự King of Cooking?」
「V-Vâng thưa cô.」
Chẳng phải chúng tôi đang bị tấn công quá mức thường xuyên sao? Người đâu mà lì quá vậy? Nó chẳng đáng để dọa dẫm, chỉ là quá phiền phức đi.
Khi được hỏi, cuối cùng chúng tôi cũng biết được tên của kẻ đứng sau tất cả.
「Rynford?」
「Vâng thưa cô.」
Dường như tên Rynford này là một lão già sống với một số thuộc hạ ở dinh thự chúng tôi phát hiện ra vài ngày trước. Và bọn này được thuê bởi lão ta.
Vậy, tại sao thằng Rynford này muốn giỡn mặt với chúng tôi? Có phải hắn đang cố chống lưng cho đứa con thứ ba của lãnh chúa và tìm cách tăng tỉ lệ thắng của tên đó lên? Hay do cái hộp giả kim vài ngày trước? Hoặc tên Rynford này thuộc Hội Giả Kim? Nếu thế thì có cần thiết để làm đến mức này không?
Chúng tôi thiếu thông tin quá. Nếu cứ như vậy thì khó mà tránh khỏi việc phải chiến đấu với dinh thự kia.
『Chúng ta buộc phải chờ Urushi trở về rồi.』
「Nn.」
13 Bình luận
GẤU