「Được rồi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô gái này từ giờ.」
「Nn.」
「Rất cảm ơn vì đóng góp của cô.」
「Thật sự cảm ơn cháu, Fran! Cháu thật sự đã cứu cô rồi!」
「Nn, tạm biệt.」
「Hãy cẩn thận đó!」
Người phụ nữ chúng tôi vừa cứu được đã bình tâm trở lại, trái ngược hoàn toàn với năm phút trước. Cưỡi Urushi và bay xuyên qua bầu trời có hơi quá sức với cổ, nên chúng tôi quyết định di chuyển với độ cao tầm tầm thôi. Nhưng bầu không khí lúc đó vẫn tương đối cứng nhắc. Cô ấy cứ ghì chặt lấy bộ lông của Urushi, không có ý bỏ ra chút nào từ đầu đến tận khi tới đích.
Khi gửi cổ tới chỗ các hiệp sĩ, chúng tôi cũng tiện đường được họ thông báo tình hình hiện tại. Dường như mọi thứ đang dần trở nên trầm trọng hơn theo thời gian, khi những khu vực trọng yếu bị tấn công đồng loạt. Nếu không mạo hiểm, thì tình hình sẽ chẳng bình ổn lại được.
『Anh nghĩ là anh thấy nó rồi.』
「Ở đâu?」
Chúng tôi hiện đang ngay trên đỉnh của dinh Lãnh Chúa.
Cơ ngơi của ông ta thật sự rộng lớn đến khiếp: Nó bao gồm tận mười dinh thự khác nhau, tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể phân biệt được mục tiêu với số còn lại. Bầu không khí xung quanh nơi đó vô cùng nặng nề so với các dinh thự khác. Khí tức tôi cảm nhận được từ nó vô cùng mạnh mẽ, mà tuy có phần tương đồng với cái của con Evil Being chúng tôi vừa hạ gục: Đen tối và ác độc, nhưng nếu nói về chất lượng, thì chẳng khác nào so trời với vực. Đến tận đây mà nó còn vẫn có thể khiến tôi phải nổi da gà.
Cả Urushi lẫn Fran đều phát cau mày khi nhìn thấy nó.
『Chắc chắn là hắn ở kia.』
「Nn.」
Chúng tôi đột nhiên muốn xông ngay vào cửa trước cho khỏe, tuy nhiên, không khỏe được. Ai biết nổi trong kia có thứ gì? Thành thử chúng tôi chọn chiến thuật lén lén lút lút thường ngày.
Chúng tôi xóa sự hiện diện của bản thân ngay khi hạ cánh xuống khu vườn của dinh thự. Nơi này chẳng có lấy bất cứ loại rào chắn nào, nên việc đột nhập khá đơn giản.
『Hãy làm như mọi khi và xác định số lượng kẻ thù từng chút một.』
「Nn.」
「Gâu.」
Và như thế, chúng tôi bắt đầu đi một vòng quanh dinh thự để điều tra lượng địch thủ sắp sửa phải đối mặt.
Mất đến mười phút sau mới xong, kết quả là bên trong chẳng có mấy người. Hơn nữa, cả chừng mười tên chúng tôi phát hiện được hay cỡ đó đều quây quần quanh khu vực trung tâm dinh thự.
Và đó là tất cả những gì chúng tôi có thể thu được. Dường như chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài trực tiếp xông vào bên trong để nắm được thông tin cụ thể hơn.
Cơ mà đằng nào chả phải xông vào.
『Hãy sẵn sàng đi, trận chiến có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.』
「Nn.」
「Gâu.」
Tôi cho Fran và Urushi mỗi đứa một lọ Mana Potion nhằm tăng giới hạn cấp độ sức mạnh ma pháp. Lần này, thay vì sử dụng tôi, Fran sẽ trang bị Deathgaze để tôi có thể thoải mái sử dụng Telekinetic Catapult bất cứ lúc nào.
Và như thế, chúng tôi đột nhập vào dinh thự. Có vẻ bọn nó chưa để ý đến bọn tôi.
Chúng tôi giữ lấy hơi thở của mình, và vừa chậm rãi tiến sâu hơn, vừa cố dò tìm mấy cá nhân sống ở đây. Bầu không khí kín bưng mana, như thể đây là một bãi Haunt đích thực vậy. Rất có khả năng là do tác dụng của một loại đạo cụ ma pháp nào đó.
Trên đường, chúng tôi chưa bị tấn công lần nào. Tôi hơi thất vọng vì đến đích có phần chóng vánh và lẹ làng đến vậy.
(Master, cánh cửa.)
『Ừ. Kẻ địch rõ ràng ở phía bên kia của nó.』
Tôi có thể cảm nhận được chúng đằng sau cánh cửa đôi trước mặt. Kiến trúc của phía bên kia khá giống đại sãnh. Nhờ khoảng cánh gần đáng kể như thế này, tôi có thể phân tích bọn nó được chi tiết hơn. Thông qua việc cảm nhận sức mạnh ma pháp của chúng, có thể thấy rằng đám đang chờ chúng tôi kia là một nhóm Evil Human.
Thế là một câu hỏi mới nảy ra: Rồi làm gì giờ? Chúng trông như chẳng thèm đề phòng chút nào. Hay nói cách khác, chúng cực kì tự tin với sức mạnh hiện có của mình. Vì thế tôi chẳng thể hành động hấp tấp được. Khỏi cần nói, gì chứ lao đầu vào một mớ địch thủ mà mỗi tên trong số chúng đều mạnh hơn so với chúng tôi thì thôi xin kiếu.
Kẻ địch của chúng tôi là người có thể thu về dưới trướng của mình những cá nhân như Zerrosreed hay Luzerio. Chẳng có gì lạ nếu hắn còn vài nhóm thuộc hạ hạng C hay D nữa. Sẽ rất tệ nếu chúng tôi bị vây đánh bởi cái đám đó, nhất là khi chúng đã biến hình hết. Tôi không nghĩ là có thể thắng mà không tận dụng lúc bọn nó vẫn còn thả lỏng như lúc này để thổi hết một lần luôn.
Tuy nhiên, như vậy thì khó mà bắt sống được Rynford, đặc biệt là nếu tung hết sức ra. Tôi thật sự muốn có hắn để thu thập thông tin… Tấn công tất cả những vị trí, trừ chỗ của hắn ra cũng là một lựa chọn. Liệu có hiệu quả không, hay là…?
(Phải làm gì?)
(Gâu?)
Đếu, bỏ. Rất có khả năng Urushi và Fran sẽ dính phải vết thương nghiêm trọng đến nỗi chẳng thể cứu vãn nếu dám giữ sức. Ưu tiên hàng đầu của tôi là sự an toàn của cả hai. Tôi sẽ không bao giờ cược mạng sống của họ để một thằng già thoát được khỏi cái mộ của hắn. Hơn nữa, nếu tình hình chuyển biến xấu, thì chúng tôi sẽ phải hứng tất cả những hậu quả vì đánh mà chừa hắn ra. Và giả như hắn chạy thoát thành công, thì chắc chắn, hắn sẽ hủy diệt cả thành phố này ngay sau đó.
『Được rồi, hãy đánh bằng hết khả năng mà chúng ta có.』
(Chắc chắn chứ?)
『Chắc. Chúng ta ngay từ đầu cũng đâu có rõ tên Rynford kia có ở đây hay không, và nhiều khả năng hắn sẽ chạy mất nếu ở đây thật, nên tốt nhất là nghiền nát hắn tại đây trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn nữa.』
Rất xin lỗi, Rynford, mày chết chắc rồi.
『Được, lên nào.』
(Nn.)
(Gâu!)
Cả căn phòng trở nên sững sờ khi Fran đạp bay cánh cửa và thi triển ma pháp. Sau khi tấn công, tôi mới xác nhận xem thử có phải tất cả mục tiêu đều là Evil Human hay không— và may mắn thay, quả thật là chúng đều là Evil Human, nhất là khi ma pháp một khi đã tung ra thì không thể giữ lại được nữa.
『Exploding Flare! Hazardous Gale! Exploding Flare!』
Tôi cảm thấy có chút hoài cổ khi đã được một thời gian dài rồi mới rải thảm như thế này; Tôi đã quá tải đòn tấn công của mình trong khi sử dụng Parallel Processing và Sorcery để ma pháp có thể ảnh hưởng lên một vùng không gian lớn đến phi thường mà không có lấy thời gian nghỉ.
Flame Magic cấp 4 Exploding Flare (“Bùng Nổ”) là một ma pháp diện rộng. Nhờ kết hợp với phong phép mà hiệu quả được gia tăng thấy rõ.
「Fire Wall!」
「Groooowll!」
『Stone Wall!』
Tôi kết hợp cả hai ma pháp đó ở khoảng cách khá gần nên chúng tôi cũng bị phản phé bởi một luồn khí nóng, nhưng Fran đã kịp thời kích hoạt ma pháp phòng ngự thêm vào nên chúng tôi không nhận phải chút sát thương nào. Exploding Flare mạnh đến nực cười; Sức của nó phải tương đương với vụ nổ đến từ bom Napalm. Những bức tường của hai bên căn phòng đều hoàn toàn bị thổi bay. Đến chúng tôi, nhóm được bảo vệ bởi tận ba lớp phòng ngự, cũng bị liện ngược ra đằng sau.
(Trans//: Bom Napalm: Một trong những loại vũ khí gây cháy khủng khiếp nhất từng được sử dụng. Hình dưới là vụ nổ của một trái Napalm.)
『Chúng ta bị dích chưởng nhiều thật nhỉ.』
「Tốt hơn so với kẻ địch.」
「Gâu.」
Về cơ bản, nguyên cả tầng hai của dinh thự đã bị hóa kiếp thành cát bụi. Tầng một thì cũng sập mất một nửa. Trong tất cả những nơi bị ảnh hưởng, chắc chắn tệ nhất là đại sãnh nơi chúng tôi vừa tấn công. Bốn bức tường của nó đã bị xóa sạch. Bộ dạng mới của nó làm tôi không khỏi nghĩ rằng nơi này vốn là sân vườn chứ chẳng phải trong nhà… một sân vườn có kích thước bao trọn toàn bộ cơ ngơi của Hầu Tước.
「Ta không nghĩ đó là cách tốt để chào hỏi người mà mình mới gặp lần đầu đâu, cô bé.」
「Ai đó!?」
「Fufufu… Đừng nói ngươi không biết ta là ai nhé?」
「Master of Evil Art, Rynford.」
「Chứ còn ai nữa?」
_______________
Thông tin chung
Tên: Rynford Lorentia
Tuổi: 100
Tộc: Evil Being
Nghề: Master of Evil Arts
Trạng thái: Trung lập
Cấp: 58/99
HP: 229
MP: 850
STR: 127
VIT: 97
AGI: 120
INT: 236
MGC: 552
DEX: 81
Kĩ năng
Chant Shortening: Lv 4
Appraisal: Lv 7
High Speed Regeneration: Lv 6
Evil Detection: Lv 9
Resistance to Abnormal Status: Lv 4
Agitation: Lv 4
Compounding: Lv 6
Knowledge of Poisons: Lv 7
Magic Manipulation
Greater Magic Boost
(“Tốc Niệm Lv.4, Thẩm Định Lv.7, Tái tạo Nhanh Lv.6, Phát giác Ác quỷ Lv.9, Kháng trạng thái bất thường Lv.4, Kích Động Lv.4, Điều Chế Lv.6, Kiến thức Độc dược Lv.7, Thao túng Ma pháp, Tăng cường Ma pháp cao cấp”)
Đặc kĩ
Evil Arts: Lv 7
Evil God’s Favour
Danh hiệu
Evil God’s Vanguard
Trang bị
Demonic Bone Staff
Evil Dogman’s Robe
Evil Dogman’s Mantle
Evil Art’s Bracelet.
______________
「Hmm… Chỉ số của ngươi và kĩ năng mới thể hiện được quá sức cách biệt. Ngươi sử dụng pháp cụ phỏng?」
Vãi c*t. Hắn hoàn toàn chẳng nhận lấy một chút sát thương nào sau đòn tấn công đó á? May mắn là chỉ có mình hắn thở khỏe như vậy. Bảy tên Human Evil đều bị đẩy lên trước mặt hắn ta. Ba tên hàng đầu về căn bản là thì bị hầm chín đến mức chỉ còn chút xác, bốn đứa đằng sau sau tuy tốt số hơn, nhưng vẫn sống một nửa chết một nửa.
Còn ba tên nữa nằm dưới đống xác. Chúng nhờ sử dụng cơ thể của đồng đội như tấm khiên thịt mà chịu ít tổn hại hơn, nhưng, bạn không còn có thể gọi chúng là mối đe dọa được nữa. Một tên trong chúng kiểu gì cũng sẽ chết trong phút chốc thôi, hết cứu rồi. Hai đứa còn lại thì có thể được cứu nếu có sự chăm sóc, nhấn mạnh từ ‘có thể’.
Rõ ràng là Rynford đã dùng thuộc hạ của mình để che chắn cho bản thân khỏi màn rải thảm của chúng tôi. Tôi đã cho rằng trong tình huống bị công kích dữ dội như vậy, chúng sẽ trở nên hoảng loạn và mất hết lý trí, nhưng thực tế đã chứng minh hắn đã bằng cách nào đó ra lệnh chúng thành công. Mà đằng nào hắn cũng là Master of Evil Arts nên việc đó cũng dễ hiểu.
Hoặc đó là những gì tôi đã nghĩ, nhưng hóa ra lại sai.
「M-Master Rynford! Xin hãy thoái lui!」
「Bọn tôi sẽ giữ chân nó!」
Thật sự rất ngạc nhiên, bọn Evil Human kìa cử chỉ giống hệt với… người bình thường.
Tôi thẩm định nhanh chúng và kết quả là bọn nó khá khác biệt so với đám mà chúng tôi chạm mặt từ nãy đến giờ. Đầu tiên và quan trọng nhất là chúng có tên riêng. Chúng cũng chẳng chịu ảnh hưởng của bất cứ trạng thái tinh thần nào. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là danh hiệu của bọn nó thay vì ‘Evil God’s Slave’ là ‘Evil God’s Servant’.
Vậy nói cách khác, chúng vừa hóa thành Evil Human, vừa có thể giữ lại ý thức của bản thân?
「Chúng, có thể nói?」
「Ta đoán là người đã gặp vài Evil Human trong thành phố rồi. Những người ở đây hoàn toàn khác biệt với đám rác rưởi kia. Họ trở thành Evil Human theo chính nguyện ý của bản thân.」
Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy cái danh hiệu cũng tự thân nó chia thành hai loại. Nô lệ là những người bị ép buộc phải biến hình, còn hầu hạ là đám chấp nhận tiếp thu sức mạnh của Evil God.
Luzerio có danh hiệu Servant to the Evil God, nên nếu biến thành Evil Human, hắn cũng sẽ giữ được nhận thức của bản thân luôn. Whew, thật may mắn khi chúng tôi đã có thể xử lý hắn xong xuôi trước khi chuyện đó xảy ra.
「Điều kiện để biến hình?」
「Thông thường, ta sẽ hỏi ngươi lý do sao ngươi có thể mong đợi ta trả lời, tuy nhiên, được thôi, coi như đó là phần thưởng cho công sức cố gắng đến mức này.」
「Dẹp những lời không cần thiết.」
「Ngươi quả thật can đảm hơn nhiều so với một con nhãi thông thường đấy, nhưng ổn thôi, nếu muốn thì ai cũng có thể tiến hóa thành Evil Being. Tất cả những gì cần thiết chỉ là hấp thụ Nước Phép của Evil God, thứ mà ta đã chế tạo. Sau đó, ta chỉ cần thúc đẩy một chút là xong. Đơn giản mà, phải không?」
Ừ đơn giản thiệt. Quá đơn giản là đằng khác. Có thật là chỉ cần thế là biến thành Evil Being luôn không? Rất có khả năng là cần thêm một số điều kiện khác nữa. Tôi khá chắc là Rynford không phải là Master of Evil Arts duy nhất của cả cái thế giới này, nên nếu cách thức dễ như chơi vậy thì hiện tượng này không chỉ diễn ra một hay hai lần thôi đâu. Điều này càng được chứng tỏ hơn khi cả Rhodas lẫn Dannan cũng chưa từng nghe qua trường hợp tương tự. Nói cách khác, khái niệm về Evil Being không hề được biết đến rộng rãi. Chẳng thể giỡn chơi như vậy. Nên phải có thêm điều kiện khác để nó có tác dụng chứ đâu nào dễ thế.
Rynford đang che dấu thứ gì đó, và nó chắc chắn có liên quan đến việc tại sao hắn lại ở đây.
Luzerio đã nói gì nhỉ? Thứ gì đó như truyền ma pháp vào khu trung tâm để nó ảnh hưởng đến toàn bộ thành phố? Vậy việc nhấn chìm mọi nơi với ma pháp mang mục đích gì?
Tôi thử nhìn ra đằng sau của Rynford, và cảm thấy có chút… kỳ lạ. Khá khó để nhìn qua là thấy, nhưng hắn đã vẽ lên sàn một pháp trận hình cầu.
Nhờ kĩ năng Sorcery, tôi đã có thể lần theo dòng chảy ma pháp của nó, và dường như nó có tác dụng lấy nguồn ma pháp bị ô uế bởi tà ác của Rynford và phán tán đi. Nói cách khác, giống hệt như những gì Luzerio đã miêu tả, hắn đang cố nhấn chìm toàn bộ thành phố trong năng lượng ma pháp. Toàn bộ chỗ này nhìn chung hệt như một nghi lễ, và rất có thể cái nghi lễ đó là cái ‘thúc đẩy’ mà Rynford vừa nhắc đến.
「Màn biểu diễn bé nhỏ của ngươi khá thú vị đấy. Thế này thì sao? Muốn trở thành thủ hạ của ta chứ? Ta sẽ cho ngươi nguồn sức mạnh vượt xa bây giờ nhiều.」
「Mục tiêu của ngươi…?」
「Tuyệt vời, trả lời nhanh đó! Ta thấy người vẫn còn thận trọng, nhưng điều đó có cái tốt riêng. Được thôi, ta sẽ cho ngươi biết mục tiêu của ta là gì, đó là hồi sinh vị thánh cứu rỗi của chúng ta, Evil God, và hủy diệt cả thế giới!」
「!!」
「Đó chắc là những gì ngươi nghĩ trong đầu nhỉ?」
Rynford sau đó về cơ bản lặp lại y hệt lời của Luzerio. Mục đích của hắn không phải gọi Evil God dậy từ cái chết, mà là truyền bá quyền năng thánh thần của hắn đi khắp mọi nơi.
Hắn không có lấy chút ham muốn quyền lực nào, cũng như phá hủy thế giới hay nhấn chìm nó trong tuyệt vọng vì chủ nhân mình.
「Sao, thấy thế nào? Trở thành thuộc hạ của ta, và đổi lại, ngươi sẽ có sức mạnh mà bản thân hằng mong muốn. Ta thậm chí có thể giúp ngươi Tiến Hóa, tuy có chút khác so với thông thường.」
「Nn, từ chối. Không chấp nhận thành thuộc hạ.」
「Chắc chưa đấy? Ngươi chịu quay đầu với cơ hội được Tiến Hóa, dù bản thân mình là thành viên của tộc Black Cat, những kẻ được cho là đã mất khả năng thực hiện việc đó một cách tự nhiên?」
「Nn? Yêu cầu giải thích thêm.」
「Ta được nghe là các ngươi từ lâu đã bị chối bỏ bởi Thần, và kết quả, mất khả năng Tiến Hóa. Ta chẳng biết tính xác thực của nó đến đâu, nhưng, người ta kể vậy đó.」
「…」
「Và ta có khả năng giúp ngươi Tiến Hóa, ngay tại đây.」
Rynford vừa đưa ra lời đề nghị của mình và giang hai cánh tay nhăn nheo, già cỗi như thể chào đón em ấy, vừa nở một nụ cười kéo dài đến tận mang tai.
14 Bình luận